Chương 88.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bạch Dương vô cùng lo lắng cho Xử Nữ thế nhưng nhỏ hiểu nhỏ chẳng phải đứa nhanh mồm nhanh miệng nên không dám hỏi han. Do đó, nhỏ đành nhờ sự trợ giúp của Cự Giải, Bé Giải thấy Bạch Dương nhờ thì cũng thấy sợ mình không đủ khả năng nên lập tức nghĩ đến Bảo Bình- cô bé nhút nhát, đáng iu, không ai lỡ mắng mỏ. Bé Bảo Bình thấy bản thân được nhờ thì có chút lo lắng, sợ bản thân không hoàn thành nhiệm vụ nhưng lại chẳng dám đẩy trách nhiệm cho ai. Thiên Yết thấy Bảo Bình không vui thì ngạc nhiên hỏi với khuôn mặt không biến sắc:

 - Sao?

 - Tôi... tôi phải...

   Bảo Bình run run, nhìn xuống đất, nói mãi không hết câu. Yết thì vẫn yên lặng, không nói gì, chỉ chờ đợi nghe Bảo Bình nói nốt. Thấy Yết mãi không lên tiếng, Bảo Bình đành nói tiếp:

 - Anh... anh giúp tôi thì tôi mới nói...

 - Ừ.

   Yết lạnh lẽo gật đầu, kiên nhẫn chờ Bảo. Bảo Bình nhận được sự giúp đỡ thì vội nói như sợ đối phương đổi ý:

 - Anh giúp tôi dỗ Xử Nữ nha! Được không?

 - Ừ, nghe tôi.

   Thiên Yết cười nhẹ, một nụ cười trước đến nay rất ít khi thấy. Yết không ngờ bé Bảo của Yết lại đáng yêu đến vậy. Bé đồng ý giúp đỡ người khác trong khi bé chẳng biết nên làm gì. Lúc nào cũng thế, bé toàn nhờ đến sự trợ giúp của Yết. Bảo Bình thấy Thiên Yết cười thì tròn mắt:

 - Sao anh lại cười?... Cười tôi hả?

 - Không... chuẩn bị thôi!

   Yết cười nhẹ, lắc đầu, kéo cô đi đâu đó. Trong lúc đó, tại phòng của Xử Nữ... choang... cô mạnh tay, gạt hết mấy bức ảnh đẹp đẽ chụp cô và anh. Mảnh vỡ bắn tung tóe trên nền đất lạnh buốt, cô run lên, ngồi sụp xuống đất, khẽ vơ vội một chiếc chăn ấm gần đó, đắp lên thân mình đang dần tê dại. Đôi mắt cô đỏ ngòm, khổ sở nhìn về phía cửa sổ bằng kính đóng chặt, nơi đôi chim xinh xắn đang dựa vào nhau, hót những tiếng mà cô không thể nào nghe thấy. Bầu trời vậy mà vẫn trong xanh vô cùng. Có lẽ, những cơn mưa mỗi khi con người buồn không phải là mưa ta có thể nhìn thấy được bởi nó nằm ở trong lòng của kẻ đau khổ. Cô đau khổ vứt chiếc chăn đầy thủy tinh dưới đất, lồm cồm bò dậy, nằm mệt mỏi trên chiếc giường ấm mà lại lạnh. Xử Nữ mệt mỏi lắm rồi. Cô nhắm nghiền đôi mắt lại, chậm rãi chìm vào giấc ngủ... Cốc cốc cốc... tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, phá tan giấc mộng của cô. Xử Nữ đang chìm trong cơn mê về anh thì phải giật mình tỉnh giấc, khó chịu:

 - Bảo Bình, đi đi, không cần lo cho tôi đâu.

- Cứu tôi... tôi đang bị bọn chúng bắt nạt... cứu... tôi sắp...

  Bảo Bình khóc oa oa tựa như một đứa trẻ đau bị mẹ đánh làm Xử Nữ giật mình, lo lắng vô ngần. Cô không chút do dự, lao nhanh ra mở cửa. Ai ngờ đâu, Bảo Bình không làm sao cả, chỉ giơ ra trước mặt cô chiếc bánh kem xinh xắn, bên trên có ghi chữ: "Đừng buồn nhé! Bà vẫn còn có bọn tui mà." Xử Nữ ngạc nhiên, tức giận, định đóng sập cửa lại thì bị Thiên Yết giữ. Yết tát cô một cái thật đau:

 - Tỉnh lại đi! Não bà không hoạt động à?

   Cô giật mình, tay khẽ chạm nhẹ lên chỗ bị tát, nhìn chiếc bánh, rơi nước mắt:

 - Đúng vậy, tôi cần tỉnh lại, chắc có hiểu nhầm ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro