Chương 79.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Từ giờ mình sẽ không viết tắt nữa bởi có bạn bảo bạn không thích. Cảm ơn bạn đã góp ý để mình sửa chữa.





 - Hah hah hah...

   Sư Tử ngửa mặt lên trời, chẳng thiết đuổi theo Song Tử, tay đặt lên đôi mắt, nụ cười man rợ của anh nghe qua là lập tức nhận thấy sự thống khổ, đớn đau tận tâm can. Bạch Dương bên trong nghe thấy, cố gắng đập cánh cửa như muốn nghiền nát nó:

 - Sư Tử! Anh làm sao vậy? Mở cửa ra! Đừng để bị chúng lừa, tôi vẫn luôn chỉ yêu mỗi anh thôi mà. Thả tôi ra đi! Chúng ta từ từ nói chuyện.

 - Từ từ nói chuyện? Cô... căn bản là không đáng tin.

   Anh chua chát nói nhỏ. Cả người không ngừng run lẩy bẩy nhưng... cô nào có biết, cứ một mực đòi ra. Lộp bộp... nước mắt anh chầm chậm chảy xuống sàn vậy mà cô đâu thấy. Ngạc nhiên, anh mau chóng lấy tay lau đi thế mà tại sao? Tại sao nó không ngừng chảy ra? Người có trái tim sắt đá kiên cường như anh cớ sao lại khóc? Rõ ràng trước đây, anh mới chỉ làm cho con gái khóc mà tại sao giờ đây một cô gái lại có thể làm anh rơi lệ? Anh đau quá... đôi bàn tay cố gắng nắm chặt con tim để nó không vỡ nát, gắng sức bảo vệ nó một cách khó khăn. Tâm hồn hình như... khô héo mất rồi.

 - Thả cô ra... cô liệu có đi tìm hắn không?

   Dựa người vào cánh cửa, anh lạnh lẽo lên tiếng. Cô ngưng phá cánh cửa, cười khẩy khiến anh kinh ngạc vô cùng, định hỏi lại thì cô nhạt nhẽo đáp:

 - Hừ... ngươi thì sao? Tán tỉnh bao nhiêu cô gái? Trêu bao nhiêu bông hoa? Ghẹo bao nhiêu con bướm? Anh xứng để nói câu này với tôi sao?

 - Tôi...

   Anh hoàn toàn không thể nói được gì bởi... cô đã đúng, anh đã sai. Làm gì có chuyện anh có đủ tư cách để nói cô. Đúng lúc ấy, Ma Kết đi lên, cầm một đoạn ghi âm, đưa cho anh:

 - Nghe đi, hôm nay tôi thấy một người quen, nói đúng hơn là kẻ đó rất khả nghi, khá giống với Tiên Vương nhưng đó lại là 1 học sinh nữ trong trường nên tôi đã đi theo ả. Ai ngờ đâu ả đến chỗ 2 người, mang Bạch Dương đi và... còn lại mọi người có thể nghe.

 - Thật sao?

 - Ừ, thật.

   Nhận được câu trả lời mình mong muốn, anh mau chóng giật lấy đồ trên tay Ma Kết. Biết là nhiệm vụ của mình đến đây là kết thúc, Ma Kết cười nhẹ, đi khỏi. Sư Tử vội vã mở cửa, đi vào trong phòng, ngồi với Bạch Dương, nghe đoạn ghi âm.

"Tôi cũng thích anh đó anh biết không?"

...

"Tôi cũng thích cả trường nữa."

 - Vậy... là tôi quá đa nghi sao?

 - Ừ. Anh sai rồi. Tôi làm vậy không phải là không làm đúng kế hoạch của chúng ta mà là tôi đang cố làm suy giảm tinh thần của kẻ này hết sức có thể. 

 - Tôi... tôi xin lỗi...

 - Ừm... 

 - Vậy là cô chấp nhận lời xin lỗi của tôi à?

 - Ể, tôi chưa nói xong mà.

 - Vậy nói đi.

 - Ừm... nên phạt anh như thế nào nhỉ?

 - Hả... phạt ư?

 - Ừ, phạt cho chừa.

 - Tha cho tôi đi mừ...

   Anh tỏ vẻ đáng thương, ôm tay cô. Nhưng cô ngược lại, lấy được đà, cười nham hiểm:

 - Anh rửa bát cho chúng tôi trong vòng 1 tuần nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro