Chương 63.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, sau khi buổi họp kết thúc, Song Tử- kẻ trước giờ vẫn luôn cao ngạo- đến gặp Ma Kết, thì thầm gì đó với nó khiến nó cười nhẹ. Cự Giải thấy vậy đã giận giờ còn cộng thêm cả dỗi nữa. Lúc sau, anh còn đưa cho nó cái hộp nhỏ nhắn, xinh xinh, như kiểu hộp đựng nhẫn cưới ý. Nó giật từ trên tay anh xuống, cười hạnh phúc. Cô thấy vậy thì hờn giận, bước nhanh về phía phòng mình, không thèm để tâm đến hai người kia nữa.

Một lúc sau... 

- Nè! Giải ơi!

Nó hét lên, cô chưa thấy người mà đã nghe thấy giọng, cười khúc khích, không để tâm đến chuyện vừa xảy ra nữa. Nó vừa vào đã thấy thế thì chạy lại chiếc bàn cô đang ngồi, nhéo cô vài phát:

- Tưởng đang còn giận Song Tử cơ mà, sao bây giờ lại cười ghê vậy?

- Hừ, dám nhắc về anh ta?

Cô tỏ vẻ khó chịu, quay mặt đi, không chịu nhìn nó, xịn mặt xuống. Thấy vậy, nó cố nhịn cười, ai da, hai người này tính cách giống nhau y trang luôn. Bảo sao yêu nhau là đúng rồi. Thấy cô im lặng một hồi không nói, nó bắt chuyện, lấy trong túi một chiếc hộp ra:

- Nè, đây là thuốc bôi mà Song Tử bảo tui đưa cho bà. Ổng tưởng bà giận, không chịu nói chuyện với ổng nên không dám đối diện trực tiếp.

Cô ngạc nhiên, đưa tay ra, đón lấy chiếc hộp... a... đây chẳng phải là chiếc hộp sáng nay sao? Vậy là mình hiểu nhầm à... hừm... mà thôi kệ, cứ nhận lấy đi rồi tính sau, dù sao thì cũng đâu có độc gì bên trong đâu chứ. Vả lại, mỡ đã dâng lên tận miệng rồi mà chẳng lẽ mèo không nhận? Nghĩ vậy, cô lấy ít thuốc ra, bôi vào tay rồi bỗng ngạc nhiên hỏi:

- Ây ây Ma Kết, sao anh ta biết tui bị thương vậy?

- Làm sao tôi biết...

Nó lắc đầu, tỏ vẻ không biết gì. Cô có chút thầm hạnh phúc trong lòng, anh có vẻ như đã biết quan tâm đến người khác chút ít rồi. Thấy vẻ mặt rạng rỡ kia của cô, nó nhẹ nhàng bước ra ngoài, nói đúng hơn là chuồn cho ổn thỏa. Thế nhưng cô nhanh chóng túm áo, lôi xềnh xệch nó vào phòng, khóa cửa lại :

- Nghe cho rõ đây! Tui không phải đã tha lỗi cho anh ta đâu đấy nha. 

Nó cười cười, nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của cô tí thì không kìm được mà suýt thốt lên một câu: "Đã nghiện lại còn ngại" Nhưng tất nhiên lời nói chưa phun ra khỏi miệng đã bị nó nhanh chóng nuốt vào, gật gật đầu rồi chạy loạn đi tìm anh. Cuộc sống là vậy đó, đôi khi có những chuyện không thể ngờ được xảy ra một cách khó tin. Nó đi trên cầu thang (thang máy hiện đang được bảo trì), vô tình đâm vào anh, cả hai ngã xuống đất, nó nằm đè lên anh, đúng lúc ấy, Thiên Bình đi mua ít sách về, cô cầm lọ thuốc định hỏi nó cách dùng thì thấy cảnh này mà cả hai cùng kêu lên:

- Anh/cô có sao không?

Tất nhiên là hai kẻ chứng kiến kia đều không nghĩ lung tung gì cả bởi có ai mà lại đi gian díu trên cầu thang, giữa ban ngày đâu cơ chứ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro