Chương 52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình gật đầu, nắm tay Ma Kết, tỏ ra cảm kích:

- Cảm ơn cô! Cô đúng là người đáng tin nhất mà.

Câu nói này bất chợt làm cô nổi lên một niềm tin vững chãi: "Liệu cô bảo anh từ bỏ thì anh có tin và làm không nhỉ?" Anh nhìn thấy cô ngẩn ngơ thì khẽ vỗ tay lên bàn, cô giật mình, choàng tỉnh, lên tiếng:

- Anh bao lần đau như vậy tại sao không từ bỏ? Điều này giống như khi anh ngã xuống biển trong khi bản thân lại không biết bơi vậy. Càng cố gắng giãy dụa càng dễ dàng chìm hơn. Vậy tại sao ngay từ đầu, bản thân không bỏ cuộc chứ? Hay là phải đợi cho đến khi lún sâu quá rồi thì không thể nào thoát ra được, lúc ấy mới hối hận thì có phải đã quá muôn rồi không?

Anh nghe đến đây thì mỉm cười cay đắng, nhìn cô, lắc đầu:

- Tôi từ lâu đã lún sâu rồi, có muốn thoát cũng chẳng được mà chìm cũng chẳng xong.

Cô tim có chút buốt, mà không, nói thể có phần không phải. Đúng ra là tim cô thực sự đã bị chôn vùi trong băng tuyết lạnh lẽo mất rồi. Đành vậy, đành cố vậy, thêm một chút nữa thôi, phải làm cho anh từ bỏ Bảo Bình. Cô nắm chặt lấy tay anh, chân thành nói:

- Vậy nếu giả như trong lúc chìm đắm ấy, có một người lôi anh lên bờ được thì sao?

Anh cười cười, khuấy khuấy cốc cà phê màu nâu ấm áp mà nhân viên quán vừa mang đến, đôi mắt khổ sở vẫn chăm chăm nhìn vào cốc cà phê:

- Có lôi tôi cũng chẳng được bởi đây là điều tôi tự nguyện mà. Đây là tất cả những gì tôi muốn.

Cô nghe tới đây thì lòng xót xa, cổ họng nghẹn lại, nói không lên lời, tựa như chìm vào biển nước, không thể ngóc đầu lên, không thể thở, không thể mở mắt, thậm chỉ chẳng thể đập con tim, tất cả chỉ có chìm, chìm dần mà không thấy đáy. Hiện giờ, đến cả vết thương trong lòng cô cũng như rạn nứt, ứa máu, chảy ra ngoài, hòa lẫn vào dòng biển cô đơn. Mọi thứ ùa chảy ra trước mắt, khiến cô không kìm được mà rơi nước mắt. Anh ngạc nhiên, khẽ nói:

- Cô... sao vậy?

Cô rùng mình trong sự lạnh lẽo, đôi mắt khẽ mở ra. Chỉ với một câu nói quan tâm của anh mà cô lại bất thình lình tỉnh giấc, thoát khỏi cơn ác mộng dài đơn lẻ. Cô cười nhẹ, nghĩ ra được một cái cớ, lên tiếng:

- Xin lỗi! Tại tôi cảm động quá ấy mà. Không ngờ trên đời lại có người chung tình như anh.

Bất chợt, nhìn vào đôi mắt cắm thẳng xuống cốc trà xanh mát dịu của cô, anh dường như nhận ra điều gì đó:

- Cô đã từng yêu một ai đó rồi ư?

Nghe đến đây, tim cô đập mạnh một nhát đau điếng, cô dịu dàng nhấp một ngụm trà, nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ:

- Tôi đã yêu rồi! Đã chìm rồi! Ngoi lên không được nữa rồi. Muộn mất rồi!

Anh ngạc nhiên, lúc đầu anh còn tưởng rằng cô đã từ bỏ người đó qua cuộc đối thoại khuyên nhủ mình bỏ cuộc của cô nhưng tại sao lại như vậy nhỉ? Chuyện này là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro