Chương III: Khởi đầu của VẠN hành trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương III: Khởi đầu của VẠN hành trình

Mưa vấn cứ trút xuống cánh đồng gần như vô tận, từng đám cây lụi cỏ gần như chẳng chịu được nữa và gãy dần, nát dần trong cơn mưa.

Kéttt- Tiếng xe ì ọc thắng lại

-Mấy đứa đến rồi, lấy đồ ra và lên phòng ngủ nghỉ đi nhé, ngày mai ta sẽ đi tham quan một vòng đến ngọn tháp bên kia- Thầy Hiệu Trưởng ra hiệu

-Đến rồi ư?- Xử Nử ngơ ngác với cái đầu bù xù do xe xóc ngủ chả yên thân

-Ngồi 3 tiếng xe đâu lưng quá- Sư tử than

-Thật là kỳ lạ chuyện này thật vô lý, lấy đâu ra cái khách sạn giữa nơi hoang vu thế này??? Cỏ toàn cỏ, đồng toàn đồn trùng trùng điệp điệp trong cái mớ sương quái lạ đó mới kinh chứ?- Thần Nông hăn nhó

-Đồ ăn đồ ăn! Chết đói chết đói- Song ngư phóng khỏi xe

Qủa như lời "Thám tử" nói, trùng điệp bốn bề là cỏ úa gần như bị dẫm nát bởi cơn mưa vừa rồi, trời vẫn đen xì, trong khi trước mặt Ngư là một khách sạng trang hoàng tên là Y tại vùng X (-_-)

-To thật đấy- Bạch dương nhẹ nhàng đặt chân xuống xe

-Vậy là có đồ ăn đúng chứ- Ngư mặc kệ cái toà nhà đó

-Ham ăn như ông Kết :v -Kim Ngưu châm đầu

-Riết cả liên đoàn bán nước này chả ai nữ tính (-.-) -Thần Nông lôi mớ Vali xuống xe

::::30p sau::::

-Vãi cả vác hành lý nửa tiếng trời, ăn uống nhồi nhét quái gì trong mớ túi đó vậy? Vàng à?- Bạch Dương nhàu nhàu

-Đói...-Song ngư "Rộtttt"-...Xỉu @@

-Rồi xong rồi nhé thầy đặt phòng cho mấy đứa rồi, đây là số phòng và thẻ -Thầy Hiệu trưởng chìa ra - Giờ thầy có việc mấy em ắn uống đi ngủ mai tính tiếp nhé -Chạy đi

-Có việc? Một mình? Nơi hoang vu này sao?-Thần nông nhiu mày - Ổng tính làm gì vại *nhiu mắt*

-Có ai thấy Song Ngư đâu không?- Song tử loay hoay kiếm-Cậu ta vác cái máy ảnh của Mã đi đâu rồi

-???????- Bạch Dương hoảng hốt - Cái gì vạiiiiii!!!! Chân tôi đấy!!!

Song ngư- ngoặm...oặm...- chân ngon đấy (hi hữu hi hữa :v )

-Dịch ra mai tôi phải "sin" đẹp để tham quan đấy - :v Dương vừa nói vừa phắng vào trong

----12:45 am---

Phòng ăn của khách sạn

-Khách sạn vắng te chả thấy khách, thấy nhân viên là đầy thôi- Sư tử

-Vắng là phải nơi này lấy khách đâu ra?- Bảo bình

Vừa nói xong...

-Oái tôi xin lỗi- Phục vụ- Tôi sơ ý quá tôi xin lỗi, do phòng khá trơn nên...

-Không sao chỉ là nước trắng thôi mà- Bảo bình (Hiểu rồi hen: nước đổ)

-.....-Màn phân tích của "Sê nhíc" Thần Nông- Làm đổ nước ư? Một người làm nghề này bao lâu rồi mà lại không để ý cái sàn phòng ăn trơn chứ? Không nhẽ...người mới? :v

-Uầy- Bảo bình ngồi cạnh chồm lếy khăn lau - Để ý làm gì (-_-)

Phòng ăn rộng lớn bị chiếm đầy bởi những cái bàn phủ lớp khăn trắng, điều khiến nhóm bạn dựng gáy hơn là chỉ có nhóm bạn này ngồi ăn trong căn phòng không lồ.

-Ợ...!-Song ngư- Đã qoá :v

-Khiếp- Dương- Ông vơ vái quá Ngư ạ *bịt mũi*

-Ăn xong làm gì đến tối đây?- Sử tử hỏi

-Ế! Hay mình đi vòng vòng đi- Ma kết hứng lên

-Thôi! Thầy la đ-đ....-Mã

-Ừ vậy đi, chổ này rộng tui chộp hình đăng Face :)))) - Dương nhí nhố

Tội nghiệp con Mã chả ai thèm nghe cô bé  "dịu dàng" này...

-Vậy lên soạn đồ hết đi- Ngưu- Chỗ này cỏ nhiều có khi rắn rích hàm bà lằng cắc cái có hết đó

-Hởoooo- Bạch Dương hét O.O

-Đừng tin! Ngưu giỡn đó- Cự giải cười khuẩy

-Ai biết đâu bất ngờ...-Sư tử

Ai về phòng nấy, soạn vào những cái balo nhỏ đeo lên người và các bạn của ta lại lên đường. Hướng về đồng cỏ là một bìa rừng mỏng trông thấy rõ lưa thưa những cái cây gần như bị gãy nát bởi cơn mưa ban nãy. Bạch dương nghĩ rằng Nhân Mã vẫn ồn đây, có lẽ không có chuyện gì. Buổi chụp hình suôn sẽ chả có gì bất thường, cho đến khi...

-Ê tụi bây nhìn cái gì kìa!- Thiên bình chỉ tay

Chương IV (1): Gỉai mã cánh cổng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro