Chap 5: Bình yên 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay của Nhân Mã sẽ khởi hành vào lúc 4 giờ sáng và có thể sẽ hạ cánh an toàn sau 5 tiếng gì đó. Có vẻ là sẽ khá lâu nên cô tính ra ngoài mua chút đồ ăn vặt mang đi.

Nghĩ là làm, cô liền mặc bộ quần áo thoải mái rồi rời khỏi khách sạn. Tầm này cũng muộn rồi nên xung quanh khách sạn tối đen như mực, may mắn ra ngoài đường một chút thì có vài cột đèn nên cũng bớt lo. Tại cô nghe nói ở Nhật Bản tuy là số học sinh du học cao, giá tiền cũng cao lại có nhiều thứ hay ho, rồi phim Anime các kiểu, nhưng ở đây tội phạm rất nhiều. Mà còn là tội phạm biến thái nữa chứ ;-;

Đi bộ tầm 1km thì có một cửa hàng tiện lợi ngay bên phải con đường. Wào, cửa hàng 24/24 hả ta? Hình như sáng nay cô cũng thấy có mở mà.

Bước vào trong, Nhân Mã bất ngờ khi thấy nhân viên ở quầy thu ngân lại là một cậu trai có gương mặt hết sức dễ thương, đầu nấm. Nhưng ấn tượng nhất chính là chiều cao, cô có chiều cao 1m70, như vậy là rất cao rồi. Nhưng cậu trai này còn cao hơn cô hẳn 2 cái đầu. Gì mà cao dữ vậy má?

👤: Xin chào quý khách! /nói tiếng Nhật/

Nhân Mã chỉ cúi đầu nhẹ rồi đi vào chọn đồ. Ôi ở đây còn có cả ô mai dâu mà cô yêu thích nữa này, lại còn có kẹo sữa bò nữa, nước chanh dây, gà khô, bò khô các loại, bimbim snack ngon quá ^^

Chọn tới chọn lui rốt cục bưng nguyên túi đồ ăn to đùng đi về:) Cậu trai ban nãy còn hỏi cô mua ăn tiệc hay gì, cô đã trả lời rằng ăn một mình và cậu ta ngạc nhiên hỏi "Một mình chị có thể ăn hết đống này?". Sao không chứ? Nhiêu đây có nhằm nhò gì với cô:))

Sau đó thì về ăn mì lạnh, tiếp tục thu dọn hành lý và bắt xe ra sân bay đi về.

*Đoán xem đây là ai~

———
Sáng nay Bảo Bình đã định đi đến khách sạn trông coi. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại tạt vào thư viện Quada rồi đi đến chỗ khu sách về Thiên văn học tìm cuốn đọc.

*Đẹp mà ha:)

...: Ơ, cô là người đã cứu tôi đúng không?

Giọng nói quen quen, Bảo Bình có chút tò mò nên ngửa đầu lên nhìn. Nào ngờ nam nhân trước mắt lại là tên ăn cháo đá bát tối hôm qua, cô cứu cậu ta mà kết quả câu cô nhận được lại là "Cô là ai?". Nhưng chuyện khiến cô bất ngờ hơn cả chính là: Cậu ta vẫn nhớ cô là cô gái hôm nọ đó! Trường hợp này thật hiếm có, hay nói đúng hơn là không có.

*Hè mà anh;-;

Bảo Bình: Cậu vẫn còn nhớ tôi là ai sao?

...: Tất nhiên rồi! Nhưng mà cô yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho ai biết cô có phép thuật đâu

Bảo Bình: Sao cậu có thể...cậu là ai?

...: Tôi tên Thiên Yết, đầy đủ họ tên là Lãnh Thiên Yết, 25 tuổi, là sinh viên năm cuối của trường nghệ thuật hắc ám à nhầm trường đại học Quốc Gia Seoul.

[Au: Cho những ai không hiểu thì họ ở Hàn Xẻng nha, coi như tôi dịch Tiếng Việt nhé:)]

Bảo Bình: Tôi hỏi cậu là ai chứ đâu hỏi tên tuổi cậu?

Thiên Yết: Tôi là người

Bảo Bình nhìn Thiên Yết một hồi lâu, cậu ta có rất nhiều nét giống với người đó. Nhưng nếu là người đó thì phải có thứ kia...cậu ta thì làm gì có?

Thấy người con gái đối diện chăm chăm nhìn mình, Thiên Yết có chút ngại. Đây là lần đầu tiên cậu bắt chuyện với một người con gái, trước đây dù có nói chuyện thì cũng là người ta mở lời, nay lại...

Bảo Bình: Hàn Bảo Bình, 23 tuổi

Thiên Yết: Hả? 23 tuổi? Còn nhỏ hơn tôi những 2 tuổi nữa, sao hôm nọ cô nói...

Bảo Bình: Giả vờ mất trí nhớ đi, tôi không muốn giải thích gì đâu

Thiên Yết: À ừm...

Bảo Bình: Nếu tôi không nhầm thì giờ này cậu đang trên lớp học thì phải?

Thiên Yết: Ừ là thế, nhưng tôi trốn học

Bảo Bình nhướn mắt nhìn cậu trai trước mặt. Trông mặt mày sáng sủa cũng không đến nỗi tệ hại gì, mà lại là cá biệt...haizz

Thiên Yết vừa nhìn liền đoán ra cô đang nghĩ cái gì, bèn hắng giọng nói: Tôi không phải sinh viên hư đâu, tại mấy bài vở trên lớp nhàm chán nên mới trốn ra thư viện đọc thôi

Bảo Bình: Cậu đi guốc trong bụng tôi đấy à?

Thiên Yết: Chính xác, mà sao cô lại ở đây?

Bảo Bình: Ai biết được, vũ trụ kêu đến thì đến:)

Hai người đang nói chuyện bỗng dưng có một cậu bạn nam khác đi qua.

👤: Ủa Thiên Yết? Sao cậu lại ở đây? Mà ai đây? Người yêu hả?

Thiên Yết: Không...không phải, đây là em gái mình

Bảo Bình: Em gái??

👤: Em gái á? Sao trước giờ không nghe cậu nhắc tới?

Thiên Yết: Em ấy mới từ nước ngoài về

👤: Xinh xắn đáng yêu nhờ, bé cho anh xin inf đi

Bảo Bình: Nhàm chán... /bước đi/

Thiên Yết: Tạm biệt /chạy theo Bảo Bình/

Có một người đứng đến sắp hoá đá với lời nói của Bảo Bình. "Nhàm chán"? Cậu bạn nam này là nam thần của trường đấy! Làm NAM THẦN "kinh" đấy! Nhục mặt quá, lấy sách che thôi :))

Thiên Yết chạy theo Bảo Bình, họ nói vài ba câu gì đó rồi trong máy Bảo Bình có số Thiên Yết, máy Thiên Yết thì có inf Bảo Bình. Ờm rồi...mỗi người một hướng, chứ ai rảnh đâu để ổng bả đi cùng nhau=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro