Chap 4: Bình yên 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, lại một ngày mới bắt đầu.

Trong ngôi nhà lớn, à nói đúng hơn thì nó sẽ là cái biệt thự. Đã có tiếng xèo xèo rán trứng, mùi thơm từ bơ lan tỏa khắp không gian bếp, lan tận ra phòng khách. Thiên Bình cùng Ma Kết đang nấu ăn, Song Tử bên ngoài phòng khách đang gác chân đọc báo, còn ba vị tiểu thư kia thì tạm thời chưa thấy mặt:)

Một lúc sau liền thấy Bảo Bình quần áo xộc xệch đầu tóc bù xù đi xuống.

*Xinh mà nhỉ? ^^

Bảo Bình: Em chào các anh hơ~ /còn ngái ngủ/

Song Tử: Ủa Song Ngư vẫn chưa xuống hả em?

Bảo Bình: Chưa ạ, chắc...ê xuống rồi nè

Mọi người ngước lên phía cầu thang thấy Song Ngư vật và vật vờ như người sắp chết bước xuống. Đầu tóc còn bú xù hơn cả Bảo Bình.

*Xinh xẻo luôn^^

Bảo Bình: Ôi má ơi hết hồn

Ma Kết: Song Ngư em mới vẽ mắt hả?

Song Tử: Mắt thâm như gấu trúc thật luôn nè

Thiên Bình: Can tội lười viết truyện để người ta hối thúc rồi mới làm, giờ cái mắt...haizz

[au hơi bị nhột đấy anh trai à;-;]

Song Ngư: Thôi nha, mới sáng ra chưa muốn đấm người đâu

Bảo Bình: Em có cái kem mắt dùng tốt lắm, lát em đưa chị bôi cho đỡ nhé, chắc mỏi mắt lắm rồi

Song Ngư: Chị cảm ơn em nhiều nhiều:3

Cự Giải từ trên lầu bước xuống. Đường đường là ca sĩ, là người của công chúng làm sao cô có thể xuất hiện với hình tượng tóc tai bù xù như hai người kia được. Vậy nên Cự Giải đã sớm thay quần áo xong xuôi rồi mới xuống nhà.
Cự Giải: Hello everyone~

*Dáng ngon vl đích thị chồng em

Song Ngư: Người của công chúng có khác ha, mới sáng ra đã ăn vận...chẹp chẹp

Cự Giải: Chứ còn sao nữa, mình luôn đẹp và tỏa sáng~

Ma Kết: Sẽ có ngày anh đây lôi hết ảnh dìm cưng ra, lúc đấy mới biết thế nào là lễ hội

Cự Giải: Cái gì? Anh có ảnh dìm của em á? Đâu ra vậy?

Thiên Bình: Của nhà tự chụp đấy ha ha

Song Tử: Đăng lên cái là hết đẹp

Bảo Bình: Em đói quá rồi nè, làm gì mà lâu dữ vậy không biết

Thiên Bình: Đây của cô nương, mời

Cự Giải: Khiếp của mọi người thì để hình vuông, của em gái phải cắt hoa hoè hoa hoét mới vừa lòng

Thiên Bình: Rồi em ý kiến gì?

Ma Kết: Song Tử ra bê phụ bọn anh cái coi thằng này

Song Tử: Đây đợi xíu, ủa chiếc dép mới để đây đâu rồi /loay hoay tìm dép/

Song Ngư: Trong gầm ghế này ông nội, đó

Sau đó một bàn 6 người ngồi ăn sáng. Bữa sáng chính là bánh mì bơ tỏi, một đĩa trứng rán và cốc sữa tươi, tất nhiên là kèm theo cả đĩa hoa quả trộn sữa chua.

[ Bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày, vậy nên hãy ăn một bữa sáng thật đầy đủ dưỡng chất. Buổi trưa ăn vừa phải và buổi tối ăn thật ít tinh bột. Nhưng có vẻ buổi tối mới là buổi mọi người nạp năng lượng thì phải🤔 - Tâm sự của au ]

Ăn no rồi việc ai người nấy làm. Song Ngư và Bảo Bình rửa bát. Thiên Bình và Ma Kết thì lên tầng sửa soạn, hôm nay người thì họp trên công ty, người phải đi thẩm định một chiếc bình cổ. Song Tử thì chở Cự Giải đến công ty.

———
Bệnh viện XX

Xử Nữ: Bạch Dương, cậu dậy đi

Đêm qua Bạch Dương mang đồ đến cho Xử Nữ rồi ngủ ở phòng làm việc luôn. Cũng tại đêm qua hai đứa ăn uống no nê xong nói chuyện thâu đêm, thành ra sáng cả hai người bơ phờ. Nhưng Xử Nữ cũng quen thức đêm nên sáng dậy sớm hơn, Bạch Dương thì nắng cháy mông vẫn ngủ:))

Bạch Dương: Hơ~mỏi quá, mình tê hết cả tay luôn rồi

Xử Nữ: Lại ngủ đè lên tay đúng không? Cậu thật tình

Bạch Dương: Mình quen vậy rồi

Xử Nữ: Ngồi yên đó đi, để mình đi khám nốt bệnh nhân rồi tụi mình cùng về

Bạch Dương: Về nhà tụi mình hay nhà lớn?

Xử Nữ: Nhà lớn, ở đó mới có đồ ăn chứ bọn mình tối qua đã mua gì đâu

Bạch Dương: Được được, nhanh lên đấy nhé, mình sắp đói rồi

Xử Nữ gật đầu thay lời đồng ý rồi ra ngoài đóng cửa lại. Trong lúc đó Bạch Dương ngồi bóp tay cho đỡ tê. Thật tình, cô cũng đâu muốn, tại ngủ ngoan quá chứ bộ ;-;

———
Kim Ngưu tỉnh dậy. Hắn lại ngủ quên trên ghế làm việc rồi. Hắn với Ma Kết thật giống nhau, đều tham công tiếc việc. Nhưng Ma Kết còn biết nghỉ ngơi, hắn lại làm xuyên thời gian, còn thường xuyên thức nhiều đêm, tần suất bắt gặp hắn ngủ quên trên chiếc ghế càng lúc càng nhiều.

*Ê đừng care mặt nha:) Đừng care cả cái giường:)

Kì thực hắn có thể giao nửa số công việc cho cấp dưới làm, bản thân có thể ngồi nhàn hạ. Nhưng hắn không thích, hắn muốn nghiêm túc làm việc. Kim Ngưu cũng có một sở thích, nói ra thì khá kì lạ nhưng hắn rất thích ngậm kẹo. Hắn cho rằng mỗi khi tức lên chỉ cần ngậm một viên kẹo, vị ngọt của nó sẽ làm dịu tâm trạng lại. Quả không tồi !

Ngay sau đó hắn liền đi vệ sinh cá nhân rồi đến công ty.
....

Hiện tại Kim Ngưu đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế giám đốc. Xung quanh là một đám nhân viên, họ cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn vào mắt hắn.

Kim Ngưu: Một tháng tôi không có mặt ở đây coi bộ có nhiều người biết lợi dụng tình thế nhỉ?

👥:.....

Kim Ngưu: Sao im lặng hết vậy? Nhột quá rồi hả?

👥:..... /nhìn mặt nhau/

Kim Ngưu: Từ bao giờ trong cái công ty này có vụ ma cũ bắt nạt ma mới hả?

👤: Ý chủ tịch là sao? /nói nhỏ/

Kim Ngưu là chủ tịch của cả một tập đoàn về bất động sản, chứ chẳng phải giám đốc. Nhưng công ty này là của hắn, hắn ngồi đâu thì ngồi, ai dám cấm?

Kim Ngưu: Tổ trưởng Lee, cô thật sự không biết vụ này?

Tổ trưởng Lee: Kh...không ạ /lắp bắp/

Kim Ngưu: Vậy à? Vậy mà tôi tưởng chính cô là người bắt nạt người mới chứ?

Tổ trưởng Lee thoáng giật mình. Cô ta đúng là có bắt nạt người mới, nhưng làm sao mà chủ tịch có thể biết được?

Giám đốc Wang: Chủ tịch, ngài có nhầm lẫn gì không?

Kim Ngưu: À, cả anh nữa giám đốc Wang, anh cũng tiếp tay cho cô ta mà không đúng sao? Hả?

Giám đốc Wang: Dạ dạ.../toát mồ hôi hột/

Kim Ngưu đưa mắc liếc bọn họ. Nếu không phải hôm nay hắn có nhã hứng muốn uống cafe ở căn tin thì sao mà biết được vụ bắt nạt này kia chứ.

...Quay lại thời gian- Căn tin...
Sáng nay ở nhà Kim Ngưu đã ăn ngũ cốc. Nhưng hắn cần cafe để tỉnh táo hơn, vừa hay dưới căn tin của công ty cũng có cafe Chồn mà hắn thích, vậy nên mới xuống mua.

Vừa nhận cốc cafe từ nhân viên thì có một cậu thanh niên hớt hải chạy đến, nếu Kim Ngưu không né kịp thì có lẽ cốc cafe của hắn sẽ yên vị dưới sàn mất. Nhíu mày nhìn theo cậu ta, thật tình, sao trong công ty lại có người hậu đậu như vậy chứ?

Cậu thanh niên: Chị cho em 2 cốc cafe nong với 3 chiếc bánh chà bông này với

Chị bán hàng có vẻ quen với tác phong của cậu ta, chỉ nói nhẹ nhàng: Đi đứng cho đàng hoàng vào, nãy cậu suýt đụng vô chủ tịch rồi đó.

Cậu thanh niên: Hả? Đâu?

Chị bán hàng: Đằng sau em kìa

Cậu thanh niên đó quay lại thấy Kim Ngưu đang nhìn mình thì lập tức run sợ, cúi đầu xin lỗi lia lịa.

Kim Ngưu: Không sao, lần sau đi đứng đàng hoàng vào /nói rồi bỏ đi/

Cậu thanh niên: Chà, chủ tịch đẹp trai quá ha chị

Chị bán hàng: Chứ sao nữa, trong công ty mấy nhân viên nữ mê chủ tịch như điếu đổ ấy, còn lập hẳn fc mà, xong rồi này, cầm lấy, cẩn thận nóng.

Cậu thanh niên cười tươi rồi bước đi.

Kim Ngưu đi qua phòng nhân sự thì nghe tiếng nói...

...: A nóng quá nóng quá!

🗣: Tôi bảo cậu mua cafe đá cơ mà?

...: Ban nãy tổ trưởng bảo em mua cafe nóng, sao giờ lại nói đá?

🗣: Ơ hay? Tôi bảo mua nóng bao giờ? Bằng chứng đâu? Cậu có tin tôi nói một câu thôi là cậu bị đuổi việc luôn không hả? Dám trả treo với tôi à?

Kim Ngưu nhận ra giọng nói này, là của cậu thanh niên kia. Hắn đi đến gõ nhẹ vào mặt bàn.

Kim Ngưu: Tổ trưởng Lee, giám đốc Wang, mời hai nhân vật lớn lên phòng làm việc cùng tôi !

...Hiện tại...
Kim Ngưu: Giờ các người muốn thế nào?

Tổ trưởng Lee: Chủ tịch, là lỗi của tôi, cho tôi xin lỗi...

Kim Ngưu: Những lời này đáng lẽ cô nên nói với cậu Dong Min kìa [người mới], chứ không phải nói với tôi, nhưng tôi e là muộn rồi vì giờ cô và giám đốc Wang chính thức bị thôi việc

Cả hai người họ quỳ xuống cầu xin nhưng Kim Ngưu chỉ lạnh lùng gọi bảo vệ lôi họ đi.

Kim Ngưu chống cằm, nhìn một lượt số nhân viên còn lại.

Kim Ngưu: Đây là lời cảnh cáo dành cho những ai sẽ, đang định bắt nạt người mới, họ là người của tôi, không phải của anh chị, tôi trả tiền họ chứ không phải anh chị, họ làm việc cho tôi chứ KHÔNG PHẢI ANH CHỊ, hiểu chưa?

👥: Dạ vâng...

Kim Ngưu: Tốt, đi làm việc đi. Còn thư kí JI, cậu xuống xem cậu ta có bị bỏng không rồi mua thuốc bôi đi, tôi không thích nhân viên của tôi có sẹo trên người

Thư ký JI: Vâng ạ, tôi xin phép!

_____________________
-Đừng ai hỏi vì sao tôi đăng giờ này, chính tôi cũng chẳng biết vì sao nữa ;-;
-Cmt của tôi bị chặn rồi hả? Sao không thấy ai nói gì hết vậy 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro