Bát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hít một hơi sâu, Vương Huyền Ngư (Song Ngư) ưỡn lưng thẳng tắp, tư thế đoan trang đi vào. Mỗi bước chân đều mang phong phạm bất phàm, uyển chuyển thướt tha, tựa như "bộ diêu sinh hoa*", làm người khác không đành lòng mà rời mắt khỏi.

(*): Bước đi hoa nở.

Quãng đường từ cửa đến chính điện cũng không tính là quá xa, nhưng nó lại mang tâm tư cả ngàn dặm. Mười năm ly biệt, mười năm tương phùng, sợi dây vận mệnh hết buông lỏng rồi lại thắt chặt, cắt không được, gỡ càng rối, thật đúng với câu: 

"Giá nhất sinh cửu biệt trọng phùng
Tổng thị bất vãn tuế nguyệt tiễn bất đoạn"*

(*): Tạm dịch: "Cả đời này xa cách từ lâu- Gặp lại nhau bao lâu cũng chẳng muộn dù cho năm tháng qua đi".

Mỹ nhân đem hết chân tình thể hiện qua đáy mắt, từ từ thu vào hình dáng của nam tử đang ngồi trên long ngai, bất giác mà nở một nụ cười từ tận sâu trong đáy lòng. Nét cười tựa bạch nguyệt quang, không dám so sánh với vầng dương rực rỡ, không cầu hào quang chói lóa, chỉ cần bất nhiễm nơi hỗn loạn trần tục.

-An Tư tham kiến Thần Minh đế, hoàng thượng vạn phúc kim an!

Thanh âm dịu nhẹ như tiếng huyền cầm trầm bổng, thần sắc trong trẻo tươi sáng, bàn bàn nhập họa*, một cái nhấc mi liền đoạt hồn người đối diện. Ngay cả Diệp Hàn Thiên (Thiên Yết) trong khoảnh khắc chạm mắt với nàng, nhất thời cũng quên mất nên hít thở thế nào.

(*): Đẹp như tranh vẽ.

Không gian yên ắng đến lạ thường, y sững sờ nhìn nàng chăm chú, chỉ sợ có một cơn gió thoảng qua sẽ làm nàng bay đi mất. Cô bé năm đó bám dính lấy y, bây giờ đã trở thành một thiếu nữ mỹ lệ thế này rồi!

Nhận ra bản thân đã ngây người quá lâu, Hàn Thiên (Thiên Yết) giật mình lấy lại bình tĩnh, không nhanh không chậm phất tay ban lệnh.

-Miễn lễ. Người đâu, ban ngồi!

Nàng nhún người thi lễ, sau đó nhẹ nhàng di chuyển về chỗ ngồi. Từng động tác thanh thoát yêu kiều không có nửa phần thừa, mang theo lưu luyến lượn lờ tản ra mọi ngóc ngách.

Vương Khải Phong sủng nịch nhìn ái nữ, đã thật lâu rồi không nhìn thấy nàng vui vẻ thế này.

-Tiểu Ngư, làm gì quan trọng mà đến giờ này mới tới?

-Ơ, không có, con chỉ đi loanh quanh một chút nên không gặp thái giám báo tin...

Huyền Ngư (Song Ngư) liếc mắt nhìn Hàn Thiên (Thiên Yết), thấy y vẫn như cũ không chút cảm xúc thì ngượng ngùng cúi đầu xuống, khẽ nén tiếng thở dài.

Thật ra, sáng nay nàng rời khỏi Hàm Nguyệt các từ sớm là để đến Ngự hoa viên. Nghe các cung nữ truyền tai nhau, buổi sáng hoàng thượng thỉnh thoảng sẽ đi tản bộ ở Ngự hoa viên rồi dùng thiện ngay Lam hồ, chính vì thế nàng đã đến đó chờ sẵn, hi vọng có thể gặp ý trung nhân.

Tiểu thái giám mất rất lâu để tìm thấy nàng, lúc gặp được, nàng vẫn còn ngây ngốc đứng sau hòn nam bộ, một lòng hướng ra phía con đường dẫn đến Dưỡng Tâm điện, trong mắt là nhu tình ấm áp đến lạ. Hắn nói rằng Hàn Thiên (Thiên Yết) muốn gặp nàng để hỏi thăm về chuyện tối qua, Huyền Ngư (Song Ngư) không chút suy nghĩ lập tức đồng ý. Nàng bắt hắn dẫn đường đi thật nhanh, nhiều lúc gấp gáp đến mức suýt té, cũng chỉ vì không muốn người ấy phải đợi lâu.

Nàng không lên tiếng, y cũng không biết mở lời thế nào, những chuyện muốn hỏi thì không biết bắt đầu từ đâu, đành bảo trì im lặng. 

Vương Hi đế nhìn sự trầm lặng này thật khó chịu, không muốn con gái tiếp tục rơi vào tình huống khó xử, quyết định lên tiếng mở đường trước.

-Thần Minh đế, ta chợt nhớ có chút chuyện cần làm, để Tiểu Ngư thay ta dùng thiện với ngươi vậy!

-Phụ hoàng...

Nàng mở to mắt nhìn ông như không tin, Khải Phong chỉ xoa đầu nàng, không cần sự chấp thuận của Hàn Thiên (Thiên Yết), trực tiếp đứng lên đi ngay. 

Y hiểu ý tốt của ông, sai Phúc Tử đi chuẩn bị thức ăn.

-Nếu đã thế, An Tư công chúa cùng ăn sáng với trẫm đi!

-Hoàng thượng, An Tư không dám, như vậy không hay cho lắm...

-Trẫm nói được là được!

Huyền Ngư (Song Ngư) quay sang nhìn Vãn Lương cầu cứu, nhận lại chỉ là ánh mắt bất lực. Cuối cùng đành phải ngoan ngoãn nghe theo.

___

Thường ngày Hàn Thiên (Thiên Yết) dùng bữa sáng khá đạm bạc, chỉ có bốn món ăn, gồm hai món mặn, một món canh và một món bánh tráng miệng. Nhưng vì hôm nay có thêm người, y đã căn dặn làm thêm, mùi hương thơm nức mũi, màu sắc bắt mắt xếp đầy cả một bàn.

Phúc Tử mang ra bộ bát đũa bằng vàng chuyên dụng, dùng kim bạc thử độc hết một lượt mới bắt đầu mời y thưởng thức, kính cẩn lui ra sau giữ một khoảng cách nhất định. Bình thường hoàng đế muốn ăn món nào đều sẽ tự mình gắp, không cho phép bất kì ai đứng gần, điều này đã trở thành luật bất thành văn từ lâu.

-Tất cả ra ngoài hết cho trẫm, không có lệnh thì không ai được vào.

Cung nhân thức thời lần lượt cáo lui, ngay cả Vãn Lương và Phúc Tử cũng không ngoại lệ, đành phải đứng trước cửa chờ đợi. 

Thấy không còn người ngoài, Huyền Ngư (Song Ngư) nãy giờ đứng một góc mới trộm thở phào một hơi, cơ thể căng cứng cũng dần thả lỏng, nhưng vẫn là cố chấp đứng yên không chịu ngồi xuống.

-Lúc nhỏ bánh bao đưa đến miệng trẫm nàng còn dám cướp, bây giờ chỉ là ăn chung một bàn lại sợ hãi như vậy?

Hàn Thiên (Thiên Yết) thật hết cách với nàng, biết nàng không thích có nhiều người lạ nên đã đuổi hết bọn họ ra ngoài, vậy mà vẫn có người ngoan cố không hiểu.

-Hoàng thượng, thần tử không được ăn chung với thiên tử, đây là đại nghịch bất đạo. Huống hồ An Tư còn là công chúa ngoại tộc, nếu truyền ra ngoài thật sự sẽ bị người khác đàm tiếu. Xin hoàng thượng suy nghĩ lại!

Huyền Ngư (Song Ngư) đã qua rồi cái thời lộng hành ngang dọc xem trời bằng vung. Ở Trung Nguyên nàng tùy hứng thế nào cũng được, nhưng đây là Thiên Quốc, thể diện của Thần Minh đế không thể vì nàng mà bị tổn hại, dù chỉ là một li cũng không.

-Ngay cả phụ hoàng của nàng còn tạo cơ hội cho chúng ta, nàng thì đứng đó giảng đạo lý với trẫm?

-Hoàng thượng...

-Tiểu Ngư ngoan, không ăn thì không ăn, nàng ngồi xuống đối diện với trẫm, có được không?

Y xem như là giương cờ trắng chào thua nàng rồi, nhỏ nhẹ dỗ dành, tính cách trẻ con ngang bướng này, chỉ có thể sủng, không thể mắng.

Huyền Ngư (Song Ngư) nghe y gọi hai tiếng "Tiểu Ngư", bất ngờ không kiềm được xúc động, mắt long lanh ngập nước, trong đầu lại hiện ra những mảnh kí ức vỡ vụn. Thật lâu rồi, mới được nghe lại câu nói này!

Nàng cúi đầu đến gần, đẩy ghế ra ngồi xuống, cảm nhận ánh nhìn chăm chú của người kia đặt lên người mình lại càng thêm lúng túng, mắt nhìn xuống sàn nhà, hai chân di tới di lui.

Hàn Thiên (Thiên Yết) bật cười, qua bao năm cái bộ dạng khi xấu hổ của nàng cũng không thay đổi.

Nàng hiện tại so với trong trí nhớ của y cũng không sai biệt lắm, vẫn là nét trong sáng với nụ cười thuần khiết như anh đào nở rộ trên môi. Mắt hạnh lấp lánh linh động, ngay cả minh nguyệt cũng chẳng thể sánh bằng, điểm nhìn cuối cùng luôn luôn là vị trí y đang đứng.

Có điều, người vẫn như xưa nhưng một số chuyện có lẽ đã thay đổi. 

Lúc nãy khi chạm mặt, theo bản năng, thứ y nghĩ tới đầu tiên chẳng phải là tiểu khả ái ngây thơ ngày bé, y chỉ có một suy nghĩ rằng, làm thế nào để nữ nhân này thuộc về mình. Cảm giác này không đơn thuần chỉ là vấn vương quá khứ, nó là cảm giác chiếm hữu mãnh liệt, không muốn bất kì ai chạm vào thứ của mình. 

Lúc đó y đã biết, tình cảm dành cho nàng đã không còn thanh sạch như ban đầu nữa rồi!

-Tiểu Ngư!

Y âu yếm gọi nàng, vươn tay véo một cái lên chiếc mũi nhỏ xinh, trong mắt đều là ôn nhu cưng chiều. Huyền Ngư (Song Ngư) trầm mê trong giấc mộng thuở hoa niên, cười ngọt ngào đáp lại, đâu đó thấy lại hình bóng của bản thân năm xưa.

-Hoàng thượng ca ca!

Diệp Hàn Thiên (Thiên Yết) bị câu nói này chọc cho tâm tình vui vẻ, thật không nghĩ đời này lại có cái kiểu xưng hô kì hoặc như vậy, nếu không phải là nàng, tru di cửu tộc cũng không oan.

-Nàng gọi gì?

-Không phải sao, trước đây gọi ngài là thái tử ca ca, bây giờ đã khác rồi, dĩ nhiên phải đổi thành hoàng thượng ca ca!

-Nha đầu ngốc...

Tiếng cười giòn tan vang lên khắp phòng. Phúc Tử đứng bên ngoài nghe thấy cũng không khỏi xuýt xoa, trừ bỏ những lúc khi nói chuyện cùng thái hậu và các vị vương gia, chủ nhân của ông chưa từng mỉm cười thật sự với bất cứ ai, An Tư công chúa đúng là có bản lĩnh!

Hàn Thiên (Thiên Yết) cuối cùng cũng dỗ được cho Huyền Ngư (Song Ngư) chịu động đũa, một món rồi lại một món bồi cho nàng ăn, bầu không khí hòa hợp nồng ấm. 

Trong lúc hàn thuyên, y vô tình nhắc đến chuyện đêm qua, nàng liền vô tư kể lại hết, tuyệt nhiên không nhận ra bản thân đã bị tính kế. Y cảm thấy không cần thiết phải vạch mặt thẳng thừng cho nàng nghe, có một số chuyện, không biết vẫn tốt hơn.

-Lần sau đừng tùy ý hành động, làm sao nàng biết dưới con sông kia có gì chứ, lỡ có chuyện gì thì sao?

Huyền Ngư (Song Ngư) gật gật coi như đã hiểu, hôm qua nàng nghe Vãn Lương và Ôn Lập Thành nhắc mãi câu này đến chán rồi, chẳng buồn đáp lại nữa.

Cả hai nói thêm rất nhiều chuyện, nhưng đều tránh đề cập tới lí do nàng đến đây. Bản thân mỗi người tự hiểu, chỉ là đang chờ thời điểm thích hợp để nói ra.

Diệp Hàn Thiên (Thiên Yết) trong lòng đã có sẵn kế hoạch, tự nhủ bằng mọi cách phải giữ nàng ở lại cạnh mình.

Vương Huyền Ngư (Song Ngư) không đơn giản là thanh mai trúc mã, quan trọng hơn chính là kim bài củng cố thêm quyền lực cho y. Có thể cưới được nàng, đồng nghĩa có được sự hậu thuẫn của Trung Nguyên, đến lúc đó y không tin không khống chế được Khuyết Càn Lâm và Sở Trang vương. 

Ván cờ này, kẻ có thể chiếu tướng, vẫn chưa biết là ai đâu!

___

Dùng bữa xong cũng vừa đến giờ Hàn Thiên (Thiên Yết) phải lên triều, lệnh cho Phúc Tử đích thân đưa nàng hồi cung, trước khi từ biệt, y chỉ nói với nàng một câu duy nhất "Chờ trẫm!". 

Nàng cảm động gật đầu. Chỉ cần được ở bên cạnh y, dù có chờ cả đời này cũng không luyến tiếc!

Điện Kim Loan.

Quan lại hôm nay không có vấn đề quan trọng nào để thượng tấu, chủ yếu tập trung thăm dò quyết định của y về Y Viên (Sư Tử). Hàn Thiên (Thiên Yết) không trả lời cụ thể, bất ngờ quay sang hỏi ý kiến của Khuyết Càn Lâm.

-Thừa tướng, khanh nghĩ nên sắp xếp cho Linh Lam công chúa thế nào đây?

-Hoàng thượng anh minh tự khắc đã có chủ ý, hạ thần không dám suy đoán bừa bãi.

-Khanh là thừa tướng của trẫm, sao có thể gọi là suy đoán bừa bãi. Trẫm lệnh cho khanh nói ra suy nghĩ của mình!

Hàn Thiên (Thiên Yết) cư cao lâm hạ*, ánh mắt che đậy cực kĩ vẫn lộ ra chút vẻ mỉa mai, thật muốn xem lão hồ ly này đang có âm mưu gì.

(*): Ngồi ở vị trí cao nhìn xuống/ Địa vị cao hơn nên cao ngạo nhìn người khác.

-Nếu hoàng thượng đã hỏi thì hạ thần xin nói thẳng. Công chúa Đại Liêu, tuy mang danh nghĩa là sang hòa thân, nhưng nếu triều đình chúng ta bạc đãi nàng ta, chính là tạo cơ hội để Đại Liêu sang gây hấn, truyền ra với các nước khác thì không hay. Hoàng thượng dường như không có ý định giữ người, hiện tại Lăng vương gia vẫn chưa thành gia lập thất, chi bằng nhân cơ hội này gả nàng ta cho ngài ấy, như vậy vừa giải quyết được mối họa, vừa khiến Sở Trang vương không thể ý kiến gì.

Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức làm cả điện bàn tán xôn xao. 

Hàn Thiên (Thiên Yết) sắc mặt đã lạnh đi vài phần, con ngươi ẩn hiện tia nguy hiểm. Muốn đưa người vào Lăng vương phủ, rõ ràng Tử Lăng (Bảo Bình) không can thiệp triều chính, như vậy chẳng phải bất lợi cho lão thu thập thông tin hay sao?

Cùng suy nghĩ với y chính là Diệp Nhất Huyền (Ma Kết), hắn cũng không ngờ thừa tướng sẽ nói như thế, ngầm trao đổi ánh mắt với Hàn Thiên (Thiên Yết). Xem ra, bọn họ đánh giá thấp con cáo già này rồi!

Hơn phân nửa bá quan đều theo phe thừa tướng, nhất trí cho rằng đó chính là giải pháp tốt nhất hiện tại, thỉnh hoàng đế chuẩn tấu, nếu còn kéo dài sẽ gây bất mãn với Đại Liêu. Nửa số còn lại không đồng tình, bảo rằng chớ nên vội vàng quyết định, để tránh phiền phức về sau nên đưa Y Viên (Sư Tử) vào nhà quan viên nào đó không dính dáng đến hoàng thất.  

Hàn Thiên (Thiên Yết) không muốn gây xung đột, tạm thời hoãn chuyện này lại suy xét thêm, ra lệnh bãi triều.

___

Thiên Tử điện.

Tần Hạ Vũ (Cự Giải) theo lời căn dặn ban sáng, cùng Diệp Nhất Huyền (Ma Kết) đến gặp riêng Hàn Thiên (Thiên Yết). Trên đường đi, tóm tắt đầy đủ lại những sự kiện quan trọng. Hắn chỉ im lặng nghe, không nói gì.

-Hoàng thượng vạn tuế!

-Không cần đa lễ, ngồi đi. Nhất Huyền, đệ nghe Hạ Vũ thuật lại rồi chứ? Có kế sách gì không?

Nhất Huyền (Ma Kết) gật đầu, suy nghĩ một lúc mới trả lời. Hắn cho rằng trước tiên nên để Hạ Vũ (Cự Giải) điều tra chủ nhân của tấm ngọc bội, đưa thêm vài người đến giám sát Y Viên (Sư Tử), chờ khi có thêm manh mối mới định đoạt. 

Hàn Thiên (Thiên Yết) không phản đối, lệnh cho Hạ Vũ (Cự Giải) lập tức thi hành, y vâng dạ rời đi ngay.

Thư phòng bây giờ còn mỗi hai huynh đệ, chuyện công xong rồi chuyển sang giải quyết chuyện tư.

Hàn Thiên (Thiên Yết) hỏi thăm tình trạng của hắn và Khuyết Tĩnh Ân (Xử Nữ), nhắc nhở không nên quá lạnh nhạt với nàng để tránh phát sinh nghi ngờ. Nhất Huyền (Ma Kết) không đáp, hắn đối với Tĩnh Ân (Xử Nữ) đã đủ trách nhiệm, chỉ có thể dừng lại ở mức đó, không hơn. 

Giới hạn của Huyền vương, trước nay chưa ai có thể phá vỡ, huống hồ là một nữ nhân hắn không yêu!

-Chuyện lão già kia nói, huynh tính sao đây?

Y gõ gõ lên bàn, đồng tử hiện rõ vẻ băn khoăn.

-Na Nhĩ Y Viên không thể ở trong cung. Ta muốn lập An Tư công chúa làm phi, nếu còn giữ cô ta lại sẽ gây mất lòng Vương Hi đế.

Nhất Huyền (Ma Kết) chớp mắt ngạc nhiên, hình như nghe có chút quen thuộc.

-Công chúa Trung Nguyên? Cô bé lúc nhỏ phụ hoàng muốn gả cho huynh đấy à?

-Ừ.

-Lúc ấy phụ hoàng muốn hai nước kết thông gia, lập công chúa làm thái tử phi, chính Vương Hi đế từ chối vì tuổi nàng ấy còn nhỏ không muốn ép hôn, để sau này để nàng tự quyết định. Nay huynh đã lập hậu rồi, lời hứa năm xưa không còn, Vương Hi đế chịu gả sao?

-Bảo tọa Hoàng quý phi vẫn còn trống đấy thôi?

-Làm vậy chẳng khác nào giáng một cú tát vào mặt Tần đại tướng quân? Có phải mạo hiểm quá không?

-Khuyết Càn Lâm cấu kết Đại Liêu làm loạn, thì ta cũng có thể mượn thế Trung Nguyên đàn áp. Ngoài mặt nói hai nước bang giao đã lâu, nhưng Vương Hi đế chủ trương trung lập, nếu lỡ bên ta cùng Đại Liêu giao tranh, triều đình bên ấy chưa chắc xuất quân trợ giúp. Thế nên phải nắm được tâm của ngài ấy, để Vương Huyền Ngư thành người Thiên Quốc, đến lúc đó, không muốn giúp cũng phải giúp. Ta là suy tính cho tương lai, phải đảm bảo quân ta không chịu thiệt. Còn Tần tướng quân đệ không cần lo, chuyện hậu cung ông ấy không quan tâm đến, chỉ cần để Tần gia biết vinh sủng của hoàng hậu không suy, thì dù có thêm một hoàng quý phi cũng chẳng thành vấn đề, huống hồ Tần Hạ Vũ một lòng trung thành, Tần Mạn Nhi bao năm giữ lễ nghĩa.

-Dù là vậy đi chăng nữa, nhưng vừa nhập cung đã lên vị trí Hoàng quý phi, trước nay chưa từng có tiền lệ, Khuyết Càn Lâm nào dễ dàng để huynh liên thủ Trung Nguyên?

-Ta không nói sẽ lập tức sắc phong Huyền Ngư, ta chỉ đảm bảo lòng tin của Vương Hi đế, sớm hay muộn nàng ấy cũng lên đến vị trí ấy, nhưng chắc chắn không phải bây giờ.

Hắn dĩ nhiên không phản đối cách làm của hoàng huynh mình, chỉ cần có được lợi ích, chút thủ đoạn nhỏ nhặt này có là gì. Bọn họ có thể lợi dụng được một Khuyết Tĩnh Ân (Xử Nữ), thì vẫn có thể lợi dụng thêm một Vương Huyền Ngư (Song Ngư), có như vậy, cán cân quyền lực mới được cân bằng.

-Tùy huynh quyết định. Nếu vậy thật sự phải đưa Linh Lam công chúa vào Lăng vương phủ? Khỏi cần nói, Tử Lăng có chết cũng không đồng ý, quan trọng hơn là qua được ải của mẫu hậu hay không đã.

Nhất Huyền (Ma Kết) nói không sai, bọn họ biết rõ trong lòng Diệp Tử Lăng (Bảo Bình) có ai, làm gì có chuyện chưa lập thê đã cưới thiếp? Vả lại thái hậu thương tiếc y vô bờ, sao có thể để một nữ nhân tộc man di như Đại Liêu leo lên giường con trai mình?

Thân là huynh trưởng, bản thân họ cũng không muốn tiểu đệ mình vướng vào đống rắc rối này, vẫn mong hắn có thể sống một đời vui vẻ bình an.

Thừa tướng đưa ra kế sách kia, dụng ý đúng là thâm sâu khó lường!

Cả hai rơi vào trầm mặc, nhiệt độ trong phòng giảm xuống vài phần. Hai nam nhân uy vũ nhất Thiên triều, hiện đều đang có chung một vấn đề nan giải.

-Hàn Thiên, ta có ý này.

-Nhất Huyền, ta có ý này.

Chẳng biết qua bao lâu, câu nói không hẹn trước vang lên cùng một lúc. 

Y nhìn hắn cười ý vị, quả nhiên huynh đệ tâm ý tương thông.

-Đệ nói trước đi.

-Nếu ông ta đã kiên quyết muốn đưa người vào vương phủ, thì chúng ta cứ thuận ý thôi. Ta cũng không ngại có thêm một mỹ nhân bên người...

Nụ cười muốn bao nhiêu phần xảo quyệt liền có bấy nhiêu, Diệp Nhất Huyền (Ma Kết) rất bình thản nói ra, một đợt hứng thú dâng trào trong huyết quản như một con thú chuẩn bị săn mồi. 

Hàn Thiên (Thiên Yết) nhướn mi hài lòng, trùng hợp thay, y cũng có ý kiến như vậy. 

-Nếu đệ đã không ngại, xem như ta nợ đệ lần này vậy!

Khuyết Càn Lâm, để xem trẫm tặng ngươi món quà lớn thế nào! 

___

Diệp Nhất Huyền (Ma Kết) sau khi rời cung thì về thẳng vương phủ, lúc này thời gian cũng đã gần trưa.

Về đến nơi, người hầu báo lại vương phi đã ra ngoài từ sớm, y gật đầu cho qua. 

Dù sao nàng ở mãi trong phủ cũng không tốt, nên ra ngoài cho khuây khỏa.

Y biết, Tĩnh Ân (Xử Nữ) vẫn luôn phiền muộn vì mình, nhiều lần nàng đến thư phòng tìm, cũng là do y cố ý tránh mặt không tiếp. Một phần vì y không có kiên nhẫn dỗ dành nàng, phần còn lại có lẽ do cảm giác tội lỗi không dám đối diện.

-Vương gia, vương phi vẫn chưa trở về, người có muốn dùng cơm trưa ngay không ạ?

Nhất Huyền (Ma Kết) dụi dụi mắt, y không biết ở trong phòng sách đọc binh thư được bao lâu rồi, nhìn bên ngoài cửa sổ, mắt trời đã treo đến đỉnh đầu, không khí oi bức khó chịu.

-Cho người mang cơm vào đây, mang thêm vài chậu băng đến!

-Dạ vâng!

Lúc hạ nhân đưa cơm trưa đến, y vờ như vô tình hỏi họ vương phi đã đi đâu, đi cùng ai. Gia nô thành thật đáp nàng chỉ dẫn theo Tiểu Linh, bảo rằng muốn ra phố mua ít đồ. 

Y không hỏi nữa, phất tay cho người lui ra.

Thức ăn đưa vào miệng có chút vô vị nuốt không trôi, không rõ là do đầu bếp kém tay nghề hay do bản thân người có mối lo nên chẳng muốn ăn.

Ăn xong, vương gia nghỉ ngơi ở Tĩnh Ngọc trai, người hầu trong phủ hiểu rõ tính khí chủ nhân nên chẳng ai dám làm phiền, xung quanh một mảng yên tĩnh. 

Ngả lưng trên ghế dựa êm ái, Nhất Huyền (Ma Kết) nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ ngợi miên man. 

Y đồng ý thay Tử Lăng (Bảo Bình) nạp Na Nhĩ Y Viên (Sư Tử), chuyện này thế nào cũng gây ra sóng gió lớn. Đại hôn chưa bao lâu đã muốn cưới thêm, chưa cần biết Tĩnh Ân (Xử Nữ) có đồng ý hay không, bên Khuyết gia ắt hẳn đã náo loạn một phen. 

Diệp Hàn Thiên (Thiên Yết) vì bất đắc dĩ mới để y rơi vào tình huống này, nếu Đại Liêu đưa người đến sớm hoặc muộn hơn một chút, đã không chạm mặt Trung Nguyên, Linh Lam công chúa cũng đã an tọa với vị trí tần phi, không cần lo nghĩ trước sau nữa.

Làm gì có nhiều chữ "nếu" như vậy, chuyện tới đâu thì tính tới đó. Rõ ràng Y Viên (Sư Tử) cũng chỉ là con cờ của thừa tướng, chủ đích của ông ta không phải hậu cung, nếu không phải ái nữ đang là Huyền vương phi, cũng sẽ không chuyển hướng sang Lăng vương phủ.

Gậy ông đập lưng ông, để xem lần này ông ta chọn nhẫn nhịn vì thời cục, hay là trở mặt vì gia quyến!

Nếu là vế đầu, Khuyết gia tự có cách khuyên bảo Tĩnh Ân (Xử Nữ), nếu là vế sau, coi như thỏa hiệp với Sở Trang vương thất bại, dù là cái nào, người hưởng lợi đều là họ Diệp.

-Bẩm vương gia...

Luồng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng gọi ngoài cửa, Nhất Huyền (Ma Kết) tức giận quát lớn.

-Bổn vương đã nói không được làm phiền, ngươi bị điếc sao?

-Vương gia tha tội... Do vương phi gặp nạn ngoài phố, tiểu nhân mới cả gan làm phiền.

Tên gia nô sợ hãi run cầm cập, vị tổ tông này mà tức giận, hắn đi chầu diêm vương như chơi. Nhưng nếu không bẩm báo, lỡ vương phi có chuyện gì lại mang tội nặng hơn.

Y ngồi bật dậy, mặt mày cau có bước ra đạp cửa, tên kia bị cánh cửa đập trúng ngã lăn quay.

-Chuyện gì?

Hắn lồm cồm bò dậy, mặt mày tái mét trình bày.

-Dạ, Tiểu Linh chạy về phủ nói rằng vương phi bị xe đẩy hàng tông trúng, hiện đại ở y quán chờ chữa trị, gọi người đến đưa về....

Nhất Huyền (Ma Kết) nhíu mày, quắc mắt nhìn hắn.

-Còn ở đó làm gì, mau cho người đi đi, gọi thái y tới.

-Dạ vâng!

Đợi khi tên kia bỏ đi rồi, y thu lại vẻ hung tợn, lắc đầu thở dài, xoay người đóng cửa đi vào trong. Không ai biết, rốt cuộc đó có phải là dáng vẻ thật tâm lo lắng hay không.

___

Tĩnh Ân (Xử Nữ) được đến ba, bốn nữ tì vây quanh, cẩn thận dìu nàng từng bước đi vào trong phòng. 

Thái y được gọi đến là một nữ thái y tay nghề cao, rất nhanh đã xác định được tình trạng vết thương, kê vài thang thuốc, so với loại Cẩn Nghiên (Thiên Bình) đã đưa không sai khác là bao, chỉ thêm một số dược liệu quý bồi bổ, nàng cũng không nói đã bốc thuốc bên ngoài, im lặng để tổng quản vương phủ thu xếp tất cả. 

Vị tổng quản này năm xưa vốn là thái giám tâm phúc bên cạnh thái hậu, sau khi Nhất Huyền (Ma Kết) được phong vương đã ban cho y giữ bên cạnh quản lí. Người này làm việc cẩn trọng đâu ra đó rất được tin tưởng, trong phủ quyền lực chỉ xếp sau mỗi hai vị chủ nhân.

-Vương phi nghỉ ngơi tịnh dưỡng, lão nô xin phép lui ra ngoài báo lại với vương gia.

-Ừ.

Tĩnh Ân (Xử Nữ) không ý kiến nhiều, giữ duy nhất mình Tiểu Linh hầu hạ. 

Lúc nãy trên đường về, nàng đã nghe bảo Nhất Huyền (Ma Kết) ở trong phủ, có điều y không trực tiếp đến đón nàng, chẩn bệnh xong cũng không sang hỏi thăm. 

Nàng đối với y rốt cuộc là gì đây? Là thê tử kết tóc cũng không mảy may nhận được sự quan tâm nào, vậy còn giữ danh phận này làm gì? Nước mắt nuốt ngược vào trong, nàng thẫn thờ ngồi trên giường nhìn ra cánh cửa đóng im ỉm.

-Vương phi, sáng giờ người chưa ăn gì, để nô tì cho người làm chút canh nóng nhé?

-Ta không muốn ăn.

-Vương phi, người bị thương còn bỏ ăn như vậy, làm sao chịu nổi chứ.

-Ta không sao. Ta muốn ngủ, em ra ngoài đi.

Tiểu Linh ngập ngừng muốn nói thêm, đã thấy nàng nằm xuống trùm chăn che kín đầu, bất đắc dĩ đành lui ra, vẫn căn dặn phòng bếp chuẩn bị sẵn thức ăn.

Tĩnh Ân (Xử Nữ) vùi mặt trong chăn một lúc lâu, đến khi không thở được mới ló đầu ra, nằm xoay mặt vào tường, mắt ngấn lệ sắp khóc đến nơi.

Bất chợt nàng nghe tiếng mở cửa khe khẽ, vội vàng lau khóe mắt, âm giọng ủy khuất cố cất tiếng trách mắng người vừa tự tiện vào phòng mình.

-Không ăn không uống gì cả, đừng ai làm phiền ta.

-Không ăn cũng phải ăn!

Chất giọng nam nhân trầm ổn từ tốn, nàng nghi hoặc quay đầu lại thì nhìn thấy Nhất Huyền (Ma Kết) đang bưng một chén cháo đặt lên bàn, từ từ tiến đến gần giường. Tĩnh Ân (Xử Nữ) vì xúc động bất ngờ mà tròn xoe mắt, giọt nước mắt đọng lại trên mi nhẹ nhàng chảy xuống.

-Sao lại khóc? Vết thương khó chịu lắm sao?

Y dịu dàng kéo chăn của nàng ra, định xem thử chân nàng ra sao. Tĩnh Ân (Xử Nữ) ngượng ngùng giữ tay y lại, chậm rãi ngồi dậy, giọng nói nhỏ nhẹ thương tâm.

-Thiếp không sao. Thiếp còn tưởng chàng không đến...

-Bây giờ ta ở đây với nàng rồi.

Tĩnh Ân (Xử Nữ) rúc vào trong lồng ngực y khẽ nấc từng hồi. Nàng khóc, khóc lặng lẽ không náo loạn, trút hết uất ức những ngày qua, khóc thương cho giây phút mà nàng đã mong chờ quá lâu.

Nhất Huyền (Ma Kết) thấy trong lòng gợn lên những ngọn sóng lăn tăn, y theo bản năng vuốt lưng nàng dỗ dành, luồn tay vào lọn tóc rối xoa nhẹ, hương hoa thoang thoảng vương vất bên cánh mũi, một cảm giác yên bình đến lạ.

-Nhất Huyền, thiếp thật sự rất yêu chàng...

___

-Chăm sóc cho vương phi thật tốt, có chuyện gì phải báo ta ngay, rõ chưa?

-Nô tì biết thưa vương gia!

Nhất Huyền (Ma Kết) dỗ cho Tĩnh Ân (Xử Nữ) ăn cháo uống thuốc xong, đợi nàng ngủ thiếp đi mới rời khỏi.

Dùng lực nhẹ nhàng hết mức đóng cửa để không tạo ra tiếng động, dặn dò Tiểu Linh vài câu rồi trở về thư phòng, Huyền vương lần đầu tiên cảm thấy tâm can rối bời khó tả. Y chưa từng nghĩ sẽ có ngày vì nàng mà làm ra những hành động này, hành động mà một phu quân vốn dĩ phải làm từ rất lâu rồi.

Mọi chuyện nàng trải qua hôm nay đều được báo lại cặn kẽ với y, ngay cả chuyện nàng và Tử Lăng (Bảo Bình) gặp nhau, hắn còn một tay cõng nàng đến y quán.

Nhất Huyền (Ma Kết) dĩ nhiên không ghen với đệ đệ của mình, huống hồ y hiểu rõ tình cảm của hắn. Chỉ có điều, Tử Lăng (Bảo Bình) càng thân cận Tĩnh Ân (Xử Nữ) bao nhiêu, sẽ càng thương tâm bấy nhiêu, rồi sẽ có ngày không nhịn được mà làm ra loại chuyện khiến y và Hàn Thiên (Thiên Yết) đau đầu, đó chính là điểm đáng sợ nhất.

"Nhất Huyền, thiếp thật sự rất yêu chàng"

Câu nói của Tĩnh Ân (Xử Nữ) cứ vang lên văng vẳng trong đầu, tựa như hòn đá nhỏ ném xuống mặt hồ phẳng lặng, dù muốn hay không, vẫn làm lay động sự yên ả vốn có, họa chăng là có chạm được đến đáy hay không? 

Y dùng sự lạnh nhạt để cắt đứt sợi dây tương tư, nào ngờ nàng không những không hiểu mà càng thêm lưu luyến.

Món nợ ân tình này, e rằng kiếp sau mới có thể hồi đáp!

___

Phượng Nghi cung.

Các phi tần ngồi bên dưới, ai nấy cũng đều nhận ra tâm trạng của hoàng hậu hôm nay không được tốt, rất thức thời mà giữ im lặng. Các nàng biết rõ hoàng hậu đang tức giận về điều gì, bản thân cũng đang vô cùng khó chịu.

Tin tức hoàng thượng ăn sáng chung với An Tư công chúa đã truyền đi khắp hậu cung, kẻ tức giận, người cảm thán, chẳng bao lâu đã tạo thành một đợt chấn động. 

Dù nói là hậu cung không can chính, nhưng ít nhiều các phi tần cũng đã biết được tin tức Vương Hi đế mang theo Tam công chúa điện hạ ngự giá Thiên Quốc. Ngoài mặt là thể hiện tình hữu nghị, ý nghĩa bên trong chỉ có kẻ mù mới nhìn không ra.

Có điều, bọn họ vẫn luôn ấp ủ chút hi vọng giả vờ không quan tâm, sau lưng lại âm thầm cho người dò hỏi, nay sự thật đã rành rành trước mắt, chẳng lẽ không lo lắng hay sao?

Hoàng hậu xuất thân cao quý có bệ đỡ Đại tướng quân, toàn quyền cai quản lục cung, đã là một đối thủ gần như bất khả chiến bại, mà nay lại sắp xuất hiện thêm một công chúa ngoại bang mẫu tộc lớn mạnh, đối với các cung phi, chính là một mối hậu hoạn cần diệt bỏ càng sớm tốt. 

Bản thân Tần Mạn Nhi cũng đã cảm nhận được sự uy hiếp của Vương Huyền Ngư (Song Ngư), thế nên hôm trước mới cả gan thăm dò cả Tần Hạ Vũ (Cự Giải). Những tưởng yên tâm, tin tức nhận được sáng nay lại làm nàng vỡ mộng, dù có muốn hay không cũng không khống chế được tâm trạng mà thể hiện qua nét mặt.

Không khí trong điện trầm xuống rõ rệt, chẳng ai có hứng thú nói gì, Ngọc Dung hoa bình thường kiêu ngạo tự đắc, nay cũng ngồi yên siết chặt khăn tay. 

"Xem kìa, hoàng thượng mới dùng bữa chung với nàng ta một lần thôi đã đứng ngồi không yên như vậy, sau này đến lúc sắc phong rồi, hậu cung chính là loạn đến gà bay chó sủa?" 

Triệu Di ở một bên thoải mái uống trà, rất thưởng thức biểu tình của những người khác mà chế giễu trong lòng. Nàng không phải không lo, mà nàng hiểu rõ có lo cũng chẳng ích gì. 

Đế vương tam cung lục viện vốn là chuyện thường tình, nay thì thêm một người, hôm sau lại phế một người, tử cấm thành này làm gì thiếu nữ nhân. Thay vì ngồi đó tìm cách tính kế hãm hại người khác, chi bằng tìm cách lấy lòng hoàng thượng còn tốt hơn. 

Hậu cung cũng giống như quan trường, có tiến có lui, thua gì cũng không thể thua tâm tình. Thêm một công chúa thì có sao, chẳng phải cũng chỉ làm thiếp như người ta đó sao?

Triệu Di cảm thấy mấy nữ nhân này đúng là ngu ngốc không có gì làm mới rảnh rỗi hóng chuyện thiên hạ. Nàng chính là không bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện này mới có thể từng bước leo đến vị trí Chiêu nghi.

Không phải là người được sủng ái nhất nhưng vẫn làm chủ cả một cung, sau hai đêm thị tẩm lập tức từ Tòng tam phẩm lên Chính tam phẩm, ngự ban phong hào "Tuệ", địa vị hiện tại chỉ xếp sau hoàng hậu. 

Thế mới nói, kẻ thông minh là kẻ bình tĩnh, dù trong tình huống nào cũng không để lộ cảm xúc, không để người khác dễ dàng chi phối, có vậy mới mong sớm ngày thành đại sự!

-Tuệ tỷ tỷ dường như rất cao hứng chăng?

Giọng nói không lớn không nhỏ vang lên vừa đủ thu hút sự chú ý, Ngọc Dung hoa vẻ mặt ngây thơ quay sang hỏi nàng. 

Trong giờ phút này vẫn vui vẻ như vậy, đúng thật làm người ta không thuận mắt!

-Ngọc muội muội đừng đùa ta, ba hôm gần nhất hoàng thượng đều đến Hoa Thanh cung cùng muội, người cao hứng phải là muội mới phải?

Triệu Di quá quen thuộc với cách nói châm chọc này của Hoa Nghê Lộ, uyển chuyển đáp lại, sẵn tiện đẩy nàng ta lên đầu ngọn giáo. 

Quả nhiên, Tần Mạn Nhi nghe đến đây sắc mặt càng sa sầm, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Ngọc Dung hoa. Nàng ta tức tối nhìn Triệu Di, im lặng không dám lên tiếng nữa, cúi đầu né tránh hoàng hậu.

Tuệ Chiêu nghi là người có tâm cơ, so với loại người ỷ sủng sinh kiêu như Ngọc Dung hoa hẳn nhiên xếp trên một bậc.

Nếu nói công bằng, cả Triệu thị và Hoa thị đều là hai phi tử chiếm trọn ân sủng trong hơn một tháng qua.

Có điều, Triệu thị thông minh khiêm nhường biết cách lấy lòng người khác, hoàng hậu đối với nàng có vài phần hảo cảm, ngược lại, Ngọc Dung hoa xuất thân không cao, nhờ vài màn ca vũ may mắn lọt vào mắt xanh hoàng đế liền lập tức cho rằng bản thân là phượng hoàng, ngạo mạn không xem ai ra gì, khiến mọi người sinh chán ghét.

___

Sau khi rời khỏi tẩm cung hoàng hậu, phi tần mạnh ai nấy ra về. 

Địa vị của Triệu Di hiện tại cao nhất trong chúng phi, các nàng phải nép một bên hành lễ chờ người đi trước, duy chỉ có Ngọc Dung hoa giữ nguyên tư thế không cúi người. Cung nữ bên cạnh Chiêu nghi định lên tiếng dạy dỗ nhưng đã bị ngăn lại, Triệu Di vờ như không nhìn thấy, mỉm cười thân thiện rời đi. 

Hoa Nghê Lộ liếc nàng một cái, hất mặt đi hướng ngược lại. Mấy người khác chỉ thở dài nhìn theo, có người nhịn không được nói vài câu châm biếm, suy cho cùng, nàng ta được sủng ái nhất, ai dám làm gì?

Triệu Di không trở về Khánh Hiên cung ngay mà rẽ vào Hậu hoa viên tản bộ. Phỉ Thúy là nô tì cận thân của nàng, quan sát xung quanh không có ai mới lên tiếng hỏi.

-Nương nương cần gì nhịn nhục Ngọc Dung hoa, cô ta rõ ràng chẳng xem người ra gì cả?

Nàng vẫn cười vui vẻ, đưa tay chạm vào một bông hoa mẫu đơn ngắm nghía, âm thanh mang theo tâm tình thoải mái.

-Với tính cách của Nghê Lộ, sớm muộn gì cũng tự hại bản thân mình, ta việc gì phải đóng vai tiểu nhân trách phạt cô ta?

-Nhưng nô tì vẫn thấy tức giận thay cho nương nương. Chỉ mới là một Dung hoa nhỏ nhoi, gia thế thấp hèn lại dám lên mặt với nhà Hình bộ thượng thư, đúng là không biết tự lượng sức.

-Phỉ Thúy, lời này nói với ta thì được, nếu truyền ra ngoài lại trách ta không biết dạy dỗ ngươi.

-Nô tì biết lỗi...

Triệu Di rời cánh hoa mẫu đơn, bình thản đi tiếp, được một lúc thì dừng lại bên Phủ Bích đình nghỉ ngơi. Đưa mắt nhìn theo đàn cá dưới hồ, đoàn phiến phe phẩy trên tay, phong thái nhàn nhã đoan trang, quả thực xứng danh "tài nữ Giang Nam".

Không gian yên ắng bỗng vang lên tiếng huyên náo, Triệu Di tò mò quay đầu nhìn. Từ phía xa, hình ảnh lam y nữ tử thướt tha đi tới, trâm bạc trên tóc phát ra tiếng kêu vui tai, nữ nhân từ trên xuống dưới đều mang khí chất thanh cao mỹ lệ, vừa nhìn liền khảm sâu trong trí nhớ.

Khoảnh khắc hai bên chạm mặt nhau, trong đáy mắt Triệu Di thoáng qua tia đắc ý.

Huyền Ngư (Song Ngư) đang trò chuyện cùng Vãn Lương, nhìn thấy trong Phủ Bích đình có người nhìn về phía mình thì rất ngạc nhiên, theo phép lịch sự mới lại gần chào hỏi.

-An Tư mới đến Thiên Quốc, xin thất lễ hỏi vị đây là?

-Bẩm công chúa, chủ tử của nô tì là Tuệ Chiêu nghi của Thiên triều ạ!

Phỉ Thúy đương nhiên nhìn ra người trước mặt mình là ai, khuôn phép trả lời.

-An Tư tham kiến nương nương, nương nương cát tường.

-Ây, công chúa đừng đa lễ, ta làm sao dám nhận chứ.

Triệu Di đỡ lấy tay nàng không cho nàng hành lễ, nét mặt trìu mến chân thành. Huyền Ngư (Song Ngư) chỉ biết cười đáp lại, nàng không ngờ lại gặp phi tần của y ngay chỗ này, nhất thời không biết nên xử lí thế nào.

-Làm phiền nhã hứng của nương nương, An Tư xin phép đi trước.

-Công chúa đừng nói thế, nơi này ai muốn đến thì đến, sao có thể gọi là làm phiền. Nếu công chúa không chê, có thể ngồi đây uống một tách trà cùng ta hay không?

-Đa tạ ý tốt của nương nương, vậy An Tư cung kính không bằng tuân mệnh!

Huyền Ngư (Song Ngư) để cho Triệu Di thân thiết kéo tay mình ngồi xuống cùng, dù sao nàng cũng đang rảnh rỗi, đàm đạo một chút cũng không thành vấn đề. Huống hồ vị Chiêu nghi này nhìn qua không có ý xấu, nàng muốn tranh thủ tìm hiểu thêm một chút về người trong hậu cung của y.

-Đây là loại trà Bích Loa xuân nổi tiếng của Thiên Quốc, công chúa cứ tự nhiên.

-Đa tạ nương nương.

Huyền Ngư (Song Ngư) nhận tách trà từ Phỉ Thúy, đưa lên miệng nhấp thử một ngụm.

Nước trà trong xanh như ngọc bích, hương thơm tự nhiên thanh nhẹ, tinh tuý tinh khiết, uống vào đọng lại dư vị ngọt ngào sâu lắng, tựa đang thưởng thức cả một mùa xuân trong lành.

-Trà ngon, "đệ nhất trà xanh" của Thiên Quốc quả là danh bất hư truyền.

-Không ngờ công chúa cũng am hiểu về các loại trà này.

-Để nương nương chê cười rồi.

Cả hai cởi bỏ phòng bị, dường như rất tâm đầu ý hợp, bắt đầu hàn thuyên không biết mệt mỏi. Nếu như không biết còn tưởng họ là tri kỷ lâu ngày mới gặp lại. Phỉ Thúy và Vãn Lương cũng chẳng ngờ chủ tử nhà mình lại kết thân nhanh đến thế.

Triệu Di kiến thức uyên thâm, Vương Huyền Ngư (Song Ngư) học nhiều hiểu rộng, người xướng kẻ đáp đủ mọi chủ đề quên luôn thời gian, đến khi nhận ra đã quá giờ trưa.

-Nương nương, đến giờ dùng thiện rồi ạ!

-Công chúa, người có hẹn với Vương Hi bệ hạ dùng bữa ạ!

Hai cung nữ bất đắc dĩ phải lên tiếng nhắc khéo, hai nàng nghe xong nhìn nhau cười khúc khích.

-Nương nương, khi khác có dịp sẽ trò chuyện cùng người.

-Công chúa đi cẩn thận. Ta ở Khánh Hiên cung, có thời gian cứ đến tìm ta!

-Xin cáo từ!

Khi Huyền Ngư (Song Ngư) đã đi xa, Phỉ Thúy thu dọn đồ đưa nàng hồi cung, trên đường đi hào hứng nói.

-Nương nương, không ngờ người và An Tư công chúa lại hợp nhau đến thế, nô tì còn nghĩ người và cô ấy quen biết từ rất lâu rồi cơ.

-Ngươi cũng thấy vậy sao?

-Tất nhiên rồi ạ!

Triệu Di không nói thêm nữa, chỉ cong môi đầy ẩn ý, đồng tử lộ ra vẻ gian xảo.

-Tối nay dặn phòng bếp chú ý thức ăn một chút, hoàng thượng sẽ đến đấy!

Phỉ Thúy nghe xong tròn mắt kinh ngạc, song lại không dám hỏi nhiều, ôm một bụng thắc mắc trở về.

Tối đêm ấy, tin tức truyền ra, hoàng thượng lật thẻ bài của Tuệ Chiêu nghi, ngự giá Khánh Hiên cung.

Nghe có người đồn rằng, Ngọc Dung hoa tức giận đến mức suýt ngất, phải gọi thái y đến xem mạch, đóng cửa cáo bệnh rồi ở lì trong Đào Ngọc các ba ngày liền. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro