Chapter 9: Không kịp trở tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về các công nhân và nhóm lính canh tháo chạy khỏi nhà xưởng, bọn chúng đang  trên đường chạy bán sống bán chết vì lo sợ vụ cháy lan ra khắp khu rừng. Thình lình, chúng đụng mặt ba kẻ khác đang tiến về cơ sở buôn lậu.

Chắc mẩm vẫn còn một đoạn nữa mới tiếp cận được căn cứ của chúng nên Bạch Dương, Nhân Mã và Xử Nữ bất ngờ không kém. Bỗng từ trong nhóm người bước ra vài tên mặt mũi bặm trợn.

"Là nó! Con nhỏ nhà báo! Cả cái thằng đòi làm anh hùng lần trước."

"Còn cả..." – một tên cao nhòm đứng cạnh một tên đầu quấn băng run tay chỉ về phía trước, sự căm thù long sòng sọc trong con ngươi – "Cái thằng ẻo lả đó là đứa đã đánh đại ca, chính mắt em nhìn thấy!"

Bạch Dương sực tỉnh căng mắt nhìn bóng lưng cậu con trai thấp hơn mình cái đầu, người cứu mạng anh không ngờ là cậu ta. Tên quấn băng hầm hầm tiến sát Xử Nữ trừng xuống cái nhìn đầy áp bách. Cậu ta dường như không bị cách biệt hình thể làm cho nao núng, một chân vững vàng trụ trên mặt đất đấu mắt với hắn.    

"Hỗn xược phết. Để tao thông não giúp mày, bọn tao đông người hơn còn có súng, xảy ra ẩu đả tao e người chết trước sẽ là thằng hợm và con thọt đằng sau mày đó. Mày ngoan ngoãn biết điều tao sẽ nhân từ suy xét cho tụi nó."

"Tránh xa cậu ấy ra!"

"Anh đứng yên đó!"

Bạch Dương vừa định xông lên đã bị Xử Nữ gằn giọng ra lệnh. Tên quấn băng phá ra cười mọi rợ, đoạn đôi mắt dữ tợn của hắn sắc lại, vung chân đá văng Xử Nữ đập người vào thân cây. Lũ đằng sau giương súng cảnh cáo anh em Dương Mã đang máu nóng bốc lên đầu. Anh em họ từng kinh qua đủ tình huống phải gồng mình bình tĩnh nhưng đây là lần đầu tiên có người tại họ mà gặp nguy hiểm, cảm giác thảm hại này đắng nghét đến tận xương tủy.

.

Tại tòa nhà điều hành, nhóm Sư Tử đang ẩn úp trong một căn phòng tránh bọn lâu la lục tục ngược xuôi ngoài hành lang truy tìm kẻ đột nhập. Mấy phút trước, ngay khi báo động đỏ vang lên họ lập tức rời khỏi phòng giám sát tìm nơi trú ẩn mới. Quả nhiên bọn chúng tìm đến phòng giám sát trước tiên để kiểm tra các đoạn ghi hình nhằm xác định nhân diện của họ.

"Tình hình hiện tại không cho phép chúng ta kiểm tra tòa nhà kiếm con tin được nữa. Bằng mọi cách phải thoát ra khỏi đây."

Sư Tử những tưởng nhóm Kim Ngưu sẽ dễ dàng bắt được gã giám đốc, không biết có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra. Anh đã cố liên lạc với họ nhưng không có tiếng trả lời, Thiên Yết bảo cậu ta sẽ mau chóng sang đó nên anh yên tâm phần nào, tập trung cùng em mình bảo vệ chị em Song Giải. Khi trấn đồ của bọn lính canh họ đồng thời cướp được súng nên Sư Tử giải thích sơ lược cách sử dụng cho chị em họ để phòng trường hợp nguy cấp, chủ yếu là anh cùng Thiên Bình mở đường.

"Bọn chúng kiểm tra camera phải mất một lúc, chúng ta cần tẩu thoát thật nhanh." – Sư Tử vẽ ra các tình huống trong đầu, chuẩn bị rời khỏi điểm an toàn.

"Chúng ta nhất định sẽ bình yên ra khỏi đây." – Thiên Bình cầm chắc tay súng, đầu óc tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Cánh cửa hé mở, họ ngó nghiêng hai bên rồi bắt chước cách di chuyển của tụi lính canh, chạy rà rà dáo dác tìm người. Sư Tử đi tiên phong và Thiên Bình bọc hậu, để chị em Song Giải đi chính giữa. Căng thẳng nhất là ở cầu thang nơi bọn chúng cho người mai phục, họ phải vượt qua ba tầng lầu.

* tầng dưới cùng là tầng trệt

"Núp sau lưng tôi, hai người ngứa tay muốn bắn cũng đừng nhắm trúng đồng đội đấy."

"Không sao đâu, nhất định sẽ không sao." – Cự Giải lẩm nhẩm như đọc thần chú.

"Nếu có thể toàn mạng thoát ra ngoài tôi nhất định sẽ giữ trọn vẹn cảm giác gay cấn tối nay vào diễn xuất."

"Không phải 'nếu', là 'đương nhiên' nha" – Thiên Bình mỉm cười lanh lợi, nâng cao sức tập trung, không thể để tài nguyên quốc gia bị sứt mẻ dù chỉ là một sợi tóc.

Họ giữ cả người thả lỏng thong dong đến gần đầu cầu thang tầng ba mà nơi đấy có hai tên canh phòng. Từng bước từng bước qua cửa, Thiên Bình chưa kịp thở phào đã bị một bàn tay tóm mạnh lấy vai.

.

Bên nhà xưởng, ba người nhóm Kim Ngưu đang bị chúng trói tay ngồi bệt trên đất. Gã giám đốc mặt nọng hạ xuống cái nhìn trịch thượng, khóe miệng khoét rộng đến gần mang tai.

"Khai ra mau! Làm thế nào chúng mày biết được! Ai đứng sau lũ chúng mày!"

"Đi hỏi tụi thuộc hạ óc heo của lão ấy. Chúng nó bị nhà báo theo đuôi nhưng không dám báo cáo, trung thành ghê cơ. Bởi mới nói nhìn vào đầu lũ ấy thôi cũng thấy thằng chủ chẳng khôn hơn là bao." - Bảo Bình cười khinh khỉnh.

"Câm mồm! Mày nên biết ai mới là người có quyền ở đây!"

Mặt gã đỏ tía tai giơ chiếc điều khiển hăm dọa, điên tiết giơ chân nhắm thẳng vào đầu cậu. Bảo Bình nhắm chặt mắt, nhưng ngay sau đó chẳng thấy một chút đau đớn, chỉ nghe tiếng người ngã xuống trước mặt cậu.

"Kim Ngưu! Khốn nạn!"

"Cậu bình... tĩnh chút đi... Bảo Bình."

Kim Ngưu nhíu mắt chịu đựng cơn choáng váng sau khi nhoài người tới đỡ một cú trời giáng. Bảo Bình hận không thể nhào tới vốc một bình thuốc độc vào mồm gã.

"Ông tiêu rồi." – Một giọng nói đều đều cất lên.

"Hở? Mày nói cái gì? Tao không hiểu tiếng chó!" – Gã giám đốc tru tréo văng cả nước bọt, kình mắt dằn mặt Ma Kết.

"Tiêu thật rồi." – Ma Kết chẳng buồn giải thích.

"Miệng mày đẻ ra để làm gì hả!"

"Để nói chứ chẳng lẽ để phun mấy thứ thối tha như lão hả, lão lợn?"

Gã giám đốc dừng ngay nắm đấm chực vung vào mặt Ma Kết, có kẻ nào đó vừa chen lời đứng ngay đằng sau gã, một cỗ ám khí vờn quanh cổ gã cắt ngứ mọi âm thanh. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, gã chưa quay đầu xác thực kẻ sau lưng là ai đã cảm thấy tay chân bủn rủn, như bản năng gào thét với gã tốt hơn hết hãy chạy đi nhưng cơ thể đã bị sợi xích lạnh lẽo vô hình trói chân như trói con gà sắp bị làm thịt.

"Người ngươi vừa đá vào đầu là người được ta, Tống Thiên Yết bảo hộ. Ngươi còn gì trăn trối nữa không?"

Ba chữ 'Tống Thiên Yết' cắt đứt sợi tơ hi vọng cuối cùng của gã. Tự tin có thể qua mặt mafia họ Tống, gã làm lợi trên địa bàn của chúng, trên lãnh địa của dòng tộc ma quỷ.

Như thể đọc được suy nghĩ của gã, ác quỷ nắm lấy đầu gã chầm chậm vặn qua, một ác quỷ đội lên từ hầm ngục với đôi con ngươi nhuốm máu đỏ bạc trong đêm nguyệt thực lạnh lẽo. Đằng xa, bọn thuộc hạ của hắn nằm la liệt trên đất từ bao giờ, sừng sững giữa đám hỗn độn ấy là đứa con gái thanh tao lạnh toát như băng tuyết, ra tay chóng vánh và lặng im hơn cả một chiếc lá rơi trên mặt hồ phẳng lặng.

Gã cười, cười như một tên điên trước phút cuối đời của gã.

Tít!

Âm thanh gọn ghẽ vui tai của chiếc điều khiển nhá lên trong bầu không khí im lặng như tờ khởi động cái chết hoành tráng của con tin. Gã hả dạ chiêm ngưỡng những gương mặt kinh hoàng tột độ do gã gây ra, hưởng thụ cảm giác của kẻ chiến thắng.

.

Trở về vài phút trước, Thiên Bình bị một trong hai kẻ gác đầu cầu thang tầng ba vịn lại tra hỏi.

"Ê, sao nhìn mấy người lạ thế?"

Thiên Bình chuẩn bị tinh thần động tay động chân thì Song Tử đi ngay trước cô xoay ngoắt ra sau nắm lấy bàn tay gã làm một bộ bằng hữu thân tình.

"Ồ là anh đây mà. Xin lỗi đã không để ý, lo ba cái vụ đột nhập điên hết cả đầu, há?"

"À... ờ..."

"Trời ơi anh quên tôi rồi sao? Thế mà hôm ấy bày đặt nói lời kết nghĩa này nọ cơ." – Song Tử chun mũi, lên giọng bực dọc.

"Ồ không... t... tôi nhớ rồi..." – gã lúng túng, cho rằng mình say xỉn mà quên mất người khác, ái ngại đánh trống lảng – "Ở trong nhà chú đeo kính màu làm gì thế?"

"Đau mắt đỏ. Sao nào anh muốn san sẻ tí nỗi đau với tôi không để tôi tháo ra?" – Song Tử nắm gọng kính.

"Ôi thôi thôi được rồi sợ chú thật. Không làm mất thời gian của chú, đi lục soát cẩn thận đấy."

"Ok. Ông anh cũng thế nhá."

Song Tử đập lưng tên khờ đó xong thì chân đi hai hàng như tụi du côn ngáo ngơ vinh quang bước xuống từng bậc trong sự ngỡ ngàng của Thiên Bình và Sư Tử. Khi bước ngang qua Thiên Bình, anh đá mắt nghịch ngợm với cô xuyên thẳng một mũi tên vào tim cô. Cô nàng lâng lâng khập khễnh bước đi trong cơn say, mắt dán keo trên tấm lưng Song Tử.

Nhưng xem ra vận may của họ chỉ kéo dài đến khi tiếng loa phát thanh vang khắp tòa nhà.

"Báo động! Bọn đột nhập có bốn tên gồm 2 đôi nam nữ mặc đồng phục như chúng ta đang di chuyển xuống cầu thang ! Dùng bất cứ biện pháp nào, lệnh giết không tha!"

Trưóc khi loa hiệu kết thúc Sư Tử đã ra tay trước bắn gục bốn tên lính gác tầng một, Thiên Bình theo đó xoay người chuẩn xác bắn hạ ba tên đầu tầng hai. Nhưng không xong, bọn chúng kéo đến ngày càng đông. Họ núp sau thành tường chỗ khớp nối giữa hai phần cầu thang cố thủ.

"Yaaa. Chết nè! Đừng hòng đụng vào em trai bà! Tránh raaaaaaaaa."

Thay vì tiếng đạn bắn ì xèo người ta hay nghe trong những phân cảnh đấu súng của phim hành động, bên tai Sư Tử là tiếng la gào của cô nàng Cự Giải đang xả súng như điên. Thế chứ mà đám lính canh không thằng nào dám mon men nhảy ra, cô nàng này có đúng là lần đầu cầm súng không vậy?

Đằng sau, Song Tử làm con mắt thứ ba cho Thiên Bình, chỉ cần có bóng người loáng thoáng chực xông ra anh đã chỉ điểm cho cô giành thế chủ động. Nhờ vậy Thiên Bình vốn là xạ thủ cừ khôi lại thêm phần lợi hại. Đột nhiên ngay thời khắc đó một tiếng nổ bùng lên khiến họ cảm thấy vô cùng bất an. Thiên Bình lòng đầy nghi vấn nhưng bọn họ đang trong thế bị động, không thể để tâm đến chuyện khác.

"Không ổn, cứ tiếp tục thế này chúng ta sẽ không đủ đạn để thoát xuống tầng trệt!"

"Ừ. Để anh xem."

Sư Tử quan sát phía trước, bỗng ánh mắt nháy lên tia tinh anh.

"Thiên Bình, ngay bên ngoài cửa sổ tầng một có cây bàng lớn."

"Hiểu rồi! Tới luôn!"

Sư Tử bắn hai phát khai thông cửa kính, một tay ôm eo Cự Giải xách bổng lên như vác bao gạo.

"Oái anh đụng vào chỗ nào đó!" – Cự Giải đầu vốc ngược bị Sư Tử ôm mông liền bất giác đỏ mặt, mấy vị trí nhạy cảm như thế chỉ có người chồng tương lai đang thất lạc đâu đó của cô mới được đụng vào nha!

"Yên nào, có thể lấy súng bắn yểm trợ tôi càng tốt."

Một bên, Thiên Bình giải tỏa bớt bọn lính canh cũng gấp gáp vừa rút lui vừa đề phòng.

"Hây! Đi nào!" – Thiên Bình xách ngang Song Tử vẫn còn chưa hiểu tình hình nhảy xuống các bậc thang nhẹ như một chú chim.

"Hả... Cái... Ê không phải ngược rồi sao!" – Song Tử từ đầu đến cuối vô tư lự nay mới lộ được một chút hoang mang trên chân mày nhếch mở. Thế này còn gì là lòng tự tôn của thằng đàn ông vạn người mê như hắn nữa chứ!

Sau một loạt phát súng cuối cùng, Sư Tử và Thiên Bình ôm chị em Song Giải bay ra ngoài cửa sổ, bám vào thân cây bàng thô ráp chuyền cành đáp xuống đất, tẩu thoát thành công.

.

Có tiếng nổ văng vẳng đâu đây nhưng Bạch Dương và Nhân Mã không còn sức để tâm, Xử Nữ bị tên quấn băng tướng tá khổng lồ đánh đập nằm co quắp trên đất. Năm lần bảy lượt họ muốn bất chấp xông tới đều bị cậu ta cản lại. Gã côn đồ xách cổ áo Xử Nữ, thè cái lưỡi kinh tởm lướt trên gò má cậu ta.

"Mày biết tại sao tao không đánh vào mặt mày không? Nhìn mày cũng ngon đó, có lẽ tao nên lấy mày ra thế con nhỏ lúc đó."

Xử Nữ phun một ngụm máu vào mặt hắn, dòng máu nhiễu cạnh hàm răng nghiến ken két như máy cưa. Cậu ta nhếch môi khiêu khích.

"Cỡ ngươi làm ăn được gì? Chắc èo oặt như trái mướp khô đến chó còn chê."

Anh em Dương Mã căng rách cả thái dương, cậu ta trong tình thế nào rồi còn không thể nhịn một lời. Tên đó đích thực đã bị Xử Nữ chọc cho điên máu, mạnh bạo kéo lê cậu ta vào rừng. Nhân Mã bụm miệng kinh hãi, còn Bạch Dương thật sự đã không thể chịu nổi nữa, cơn giận bộc phát thiêu rụi lí trí, trong lúc bọn lính canh còn lại đang nghía về phía cánh rừng anh phóng tới quyết sống mái giành lấy một khẩu súng.

"Anh hai đừng mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro