Chapter 87: Đến tận cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin nhắn của Bạch Dương đến không lâu sau tin khẩn của Kim Ngưu.

"Tôi biết là ai. Để đó cho tôi, mọi người đừng can thiệp."

Thiên Bình và Nhân Mã nối nhau hét ầm ầm trên khung chat nhóm. Cự Giải thì lập tức gọi thẳng cho anh.

"Nó bị ai bắt? Sao không thể cho mọi người biết?"

"Xin lỗi chị. Em có lý do riêng."

"Đây là lúc nào rồi! Nó bị bắt đi đâu!"

"Thực xin lỗi. Em phải cúp máy đây. Em sẽ mang cậu ấy trở về."

"Khoan! Bạch...!"

Tút...

Anh chạy về phía chung cư tị nạn của Red Dot, ngón cái trượt đến số của bác cựu binh.

.

Cự Giải vội vã rời siêu thị đặng đến cục cảnh sát, được chỉ lên văn phòng chỗ Thiên Bình. Cô bé đã gửi đi số xe mà Kim Ngưu nhớ được để tra thông tin chủ sở hữu.

"Làm sao nó ra khỏi nhà được chứ? Chị khóa hết rồi mà?"

"Quan trọng là tại sao Bạch Dương không cho chúng ta nhúng tay? Kẻ kia là ai? Chị có liên tưởng gì không?"

"Hiện nó đang bị một số đối tượng trong hội căm thù. Chẳng lẽ là một trong số họ?"

Thiên Bình đáp nhanh - "Không đúng, họ làm gì có khả năng thuê người hay xe hơi. Đối tượng phải là kẻ có tiền."

Ngoài Black Mud, Cự Giải không thể nghĩ tới ai có oán thù với Xử Nữ. Lúc này thông tin của chủ xe được gửi đến Thiên Bình. Cô gái xem sơ rồi giao cho một đồng nghiệp đi kiểm tra kẻ này.

.

Bạch Dương cùng bác cựu binh đến căn cứ chính của Black Mud. Từ khi hội mất đầu thì lối vào căn cứ, vốn dùng công nghệ quét sinh trắc để tiến nhập, cũng không còn vào được nữa. Ma Kết đã vô hiệu nó để ngăn Black Mud tìm kiếm Xử Nữ. Vì vậy mà hai người phải chờ một lúc cho đến khi Ma Kết đến.

Lần này, Ma Kết nhập thêm thông tin của Bạch Dương để cấp quyền vào căn cứ. Bác cựu binh quen thuộc khởi động điện đốm, cả căn hầm lại sáng trưng với tiếng động cơ chạy ù ù.

Theo lời anh, bác cựu binh kích hoạt hai thiết bị theo dõi ở hai địa điểm trong thành phố. Một di chuyển đến nhà của Lewis Vargas, hai là nơi làm việc của hắn. Từ khi biết tên già này có ý đồ với Xử Nữ anh đã tra mọi thông tin về hắn rồi.

Bạch Dương quay sang cái thằng vừa đặt mông xuống một trong mấy cái ghế xoay trước dãy màn hình - "Cám ơn, vậy là được rồi. Mày về đi."

"Đừng lo. Tao biết."

"... Biết gì?"

Ma Kết chỉ thong thả rút điện thoại ra lướt. Bạch Dương tuy trong lòng có chút khó chịu, cảm giác nhỏ nhặt này cũng chóng biến mất.

"Mày và cậu ấy hợp tác từ khi nào?"

"Chắc là hồi tao đại học năm ba. Khi đó sản phẩm nghiên cứu về thiết bị bay của tao đoạt giải, và cậu ta chủ động tới gặp tao."

.

"Thế nào rồi?" - Cự Giải vội hỏi sau khi Thiên Bình nhận cuộc gọi từ đồng nghiệp.

"Không phải người đó, họ có bằng chứng ngoại phạm trong khoảng thời gian Xử Nữ bị bắt. Có vẻ bọn bắt cóc sử dụng biển số giả."

.

Lewis đến giữa đêm mới một mình rời khỏi nhà. Bác cựu binh ở lại tiếp tục theo dõi và gửi phương hướng cho Bạch Dương, còn anh tức tốc ra ngoài.

Đó là một căn nhà nằm cách chỗ hắn không xa, có hai tên đứng trước cửa. Bạch Dương trèo vào sân của nhà hàng xóm rồi leo qua khoảnh sân sau của căn nhà đó. Anh rình bên cạnh cửa sổ nhà bếp đang mở. Giọng Lewis xoa dịu vang lên.

"Để em chờ lâu rồi. Bọn nó cư xử với em đàng hoàng chứ?"

Xử Nữ lưng tựa ghế, mặc kệ bàn tay ông ta đang vuốt ve gương mặt cậu.

"Thích là sai người bắt. Chỉ có ông không biết điều thôi."

Hai tên kia không làm gì cậu thật, vì cơ bản cậu ngoan ngoãn ngồi trong xe, không đánh đấm cũng không la hét, thuận tiện để chúng chở cậu đem giấu đi. Một kẻ thừa thãi vô dụng như cậu, chỉ cần không còn liên lụy đến ai, không còn khiến ai vất vả đau khổ, từ bây giờ bất kể xảy ra chuyện gì cũng không còn quan trọng nữa.

"Em đang nghĩ đi đâu vậy?"

Lewis nâng gương mặt cậu. Việc cậu không kháng cự cho gã rất nhiều hy vọng. Có thể cậu còn bị sốc sau khi nơi ở bị cháy, không sao cả, gã sẽ toàn tâm chăm sóc cậu thật chu đáo, cuộc sống đầy đủ gấp trăm lần trước kia.

"Em là người duy nhất hiểu ta."

Môi bị hôn xuống thế mà lòng Xử Nữ lạnh tanh, cơ hồ buồn tẻ đến kinh sợ. Trong một chốc lướt mắt về phía cửa sổ, cái bóng mà dù có cách xa cả dặm cậu vẫn có thể nhận ra trong tích tắc đang in hình lên mặt kính. Như phản xạ tự nhiên, cậu giật thót đẩy Lewis.

"Sao vậy?"

Lewis trong mắt chỉ còn có cậu, Bạch Dương cả gan nhướn hẳn khỏi cửa sổ cho cậu thấy. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lòng cậu nảy lên đó rồi cũng tức thì rớt xuống nơi còn lạnh lẽo gai góc hơn, cái gì cũng không thiết nữa.

"Ông thật sự yêu tôi?"

"Ừ, tôi sẽ cho em tất cả mọi thứ."

"Được. Vậy tôi sẽ cho ông những gì mà ông muốn."

Xử Nữ nhếch môi, kéo gã xuống hôn ngấu nghiến, tay quấn lên người gã. Lewis vui sướng, nhanh chóng đáp ứng mà bế cậu đặt lên bàn, tay đỡ cậu ngã ra.

"Này..." - cậu thì thầm - "Có kẻ nhìn lén kìa."

Lewis khựng lại, nghiêng đầu về sau theo ánh mắt cậu. Bạch Dương cứng ngắc đứng đó với vẻ sửng sốt.

"Bảo vệ! Một tên ngoài cửa sổ!"

Gã hô lớn, sau đó cố ý tiếp tục chiếm đoạt cậu trước mặt Bạch Dương. Xử Nữ bấu lấy tay áo gã để ngăn lại cánh tay mình đang run lên bần bật, cố gắng bỏ ngoài tai tiếng xô xát ngoài kia.

Cậu đang sợ sao? Đến nước này còn sợ cái quái gì nữa?

Cậu càng nén xuống chúng càng sinh sôi. Lồng ngực cậu ức đến nghẹn, đến đau nghiến, đến không thể thở nổi.

Có tiếng cửa chính bị đá văng. Bạch Dương xông vào lôi Lewis ra. Trong lúc cả hai đang đánh nhau, Xử Nữ trong tay là chìa khóa xe hơi moi được từ túi quần Lewis, vội vàng tóm lấy ba lô của mình. Cậu thoát khỏi căn nhà, băng qua sân lao ra đường.

"Chạy đâu."

Một giọng nói lạnh đến tái người vang lên ngay khi cậu vừa vượt qua cửa rào. Cậu xoay vai quất mạnh ba lô vào cánh tay đang phóng tới. Thiên Yết đôi mắt đỏ như máu vụt lên sắc lẻm dưới đèn đường. Xử Nữ vặn mình ngược lại, dùng đầu chìa khóa bên tay kia chém xéo lên phía trước buộc hắn lui.

Cậu chạy ra xa, vội rút đống kim châm từ ba lô rồi thắng lại quay người phóng chúng vào Thiên Yết. Tiếng kim loại đánh keng lên mặt đường, hắn nghiêng mình né dễ dàng đến trêu ngươi, song lại án binh quan sát cậu. Xử Nữ mũi kim sáng hoắc phòng thủ trước thân.

Hắn bước tới, giày chạm đất không một âm thanh, toàn thân phát ra một loại định lực vô cùng áp bách. Xử Nữ không khỏi e dè, chân vô thức lùi lại, ánh mắt không bỏ sót cử động nào của gã.

Và vì vậy, cậu đã không nhận ra Ma Kết ở sau lưng.

Cổ tay cậu thình lình bị kẻ khác tóm. Thiên Yết dốc người tới thục một gối vào bụng cậu. Mắt cậu hoa cả lên, ói ra một bãi.

"Này, vừa phải thôi. Cậu ta còn yếu lắm đấy." - Ma Kết lấy hết đồ đạc lẫn vũ khí của Xử Nữ quăng cho cái thằng ưa bạo lực đối diện, xem chừng đau lắm đây.

"Với loại chuyện cậu ta vừa làm thì như vậy là đáng." - Thiên Yết liếc xuống - "Tao thấy thằng Dương nên bỏ quách thể loại này cho xong."

"Đúng vậy đó." - Xử Nữ ôm cổ họng khều khào, sau đó ngẩng cổ gào lên - "Mấy người bắt tôi lại làm gì! Còn không dẫn hắn đi cho khuất mắt tôi!"

"M*! Thằng Dương bỏ công tìm mày đúng là công cốc!"

Thiên Yết xách cổ áo Xử Nữ lên định nện cho một trận liền bị một bàn tay khác chặn lại. Bạch Dương đã xử lý xong gã Lewis, trong lúc đi tới cũng nghe thấy hết thảy.

"Mày...! Sao còn bênh nó!"

"Cám ơn đã tới giúp tao. Tụi bây về nghỉ ngơi đi, để tao nói chuyện riêng với cậu ấy."

Thiên Yết tính chửi tiếp, nhưng nhìn thấy ánh mắt thằng Dương rồi thì mọi lời nói qua cửa miệng cũng chỉ còn lại tiếng thở hắt. Hắn hiểu nó quyết là làm, chỉ là hắn không nỡ nhìn tình cảm chân thành của nó bị chà đạp thê thảm như vậy.

"Mày ngoáy tai nghe cho kỹ. Một lần nữa thì không chỉ có cú thúc như vừa nãy đâu!" - Thiên Yết quát.

Ma Kết lôi thằng Yết còn đang giận đùng đùng rời đi trước. Bạch Dương cúi xuống bồng Xử Nữ lên đưa về xe mình. Cậu vẫn còn ôm bụng, bàn tay run rẩy siết chặt vải áo. Anh cho là cậu bị đánh rất đau.

Cảnh tượng trong phòng ăn khi nãy vẫn còn ám ảnh anh, khiến anh giận sôi ruột gan. Suốt chặng về, anh chật vật cầm cố sự tỉnh táo giữa những cảm xúc điên cuồng cứ dập đến như giông tố, không thể cảm nhận nổi tay nắm trên vô lăng hay ghế ngồi của mình nữa.

Bạch Dương dừng xe lại bên đường, gục mặt lên tay cầm vô lăng đã siết đến trắng nhợt. Anh nhắm mắt lại, may mà thằng Yết đã lên cơn giùm, chứ anh uất đến nghẹn rồi.

Mãi một lúc cơn giận điên cuồng mới dần đằm xuống, luồng suy nghĩ không còn đến dồn dập nữa. Anh oải đến không nghĩ nổi, để bản thân hòa vào sự yên tĩnh chung quanh, thỉnh thoảng lại có những chiếc xe chở hàng lớn chạy ngang qua.

Để buộc mình từ bỏ.

Khi đủ bình tĩnh rồi thì sự thật đơn giản hiện lên, cũng dễ tiếp thu hơn. Cậu vẫn luôn khắc nghiệt như thế, lần này vẫn không lung lay.

Đến tận bây giờ anh mới quay qua nhìn cậu.

Xử Nữ kê đầu trên ô cửa sổ bên kia, cơ thể hoàn toàn lấy góc ghế hợp với cửa xe làm điểm tựa. Bộ dạng suy kiệt ấy dễ khiến người khác lầm tưởng cậu chết quách rồi, nếu không vì nước mắt đang trượt khỏi gương mặt cậu.

Bạch Dương đầu óc trống trơn, lặng cả người.

-----

Mấy tiếng trước, Nhân Mã gọi mãi cho Bạch Dương không được. Ổng chỉ nhắn đúng một câu tối nay không về rồi biến mất tăm luôn. Có chuyện lớn mà Ma Kết không có động thái hành động trên group khiến cô lấy làm lạ. Sau khi ăn tối, cô mở máy thử gọi cho anh xem sao.

"A lô."

"Ch... Chào buổi tối." - Nhân Mã tự nhiên khách sáo - "Ưm, anh đang ở nhà ạ?"

"Ừ, có việc gì vậy?"

Câu đáp của Ma Kết trong tình huống hiện giờ nghe quá rập khuôn. Nhân Mã áp điện thoại bên tai như muốn chui hẳn qua bên kia ống nghe vậy.

"Em qua gặp anh một lát nhé?"

"..." "Anh đang bận."

Nhân Mã không tiếp lời, đầu dây bên kia cũng im như bưng. Nghe không ra bên kia có âm thanh gì khác, Nhân Mã đánh cược lần cuối.

"Nếu em bảo ngay bây giờ sang nhà anh, hôn má anh một cái rồi về thì anh có cho em qua không?"

Bên trong xe hơi trên đường vắng, Ma Kết lập tức hóa đá. Thằng Thiên Yết bên cạnh đang ghé tai nghe ké, vừa lọt vào câu trên thì phá ra cười như điên. Tiếng cười của hắn vang lộng cả xe.

"Anh hay lắm Quách Ma Kết! Mấy anh hành động mà không cho em theo! Mau khai ra mấy anh đang ở đâu bằng không..."

Tút.

Ma Kết vội cúp máy, mặt đen i xì đúc, tức đến độ mà người như hắn phải làm ra loại hành động ấu trĩ nhất là rút chân đạp thằng Yết lên vách xe.

.

Hiện giờ xong việc rồi Ma Kết mới nhớ ra mà hỏi.

"Mày làm gì gần cục cảnh sát vậy? Có ai hẹn mày à?" - là khi anh tạt qua đón nó.

"Ờ, một cuộc hẹn bí mật với Sở trưởng thành phố đó nha."

Ma Kết nhướn mày, cảm thấy hứng thú - "Việc gì?"

Thiên Yết khoanh tay ngồi kiểu trịch thượng, lâu thật lâu chẳng nói năng mà chỉ đeo cái nụ cười điêu ngoa trên mặt. Mãi một hồi hắn mới phát ngôn.

"Ai biểu đá tao."

Ma Kết một hơi khinh thường qua đầu mũi, chuyển qua nhắn tình hình lên group nhóm cho mọi người an tâm. Vì vài lý do không được hay ho cho lắm mà họ chưa thể để Xử Nữ về chỗ Cự Giải.

-------------------------------------------------

Tui phân vân mãi việc có nên tiếp tục cướp Xử Nữ khỏi tay anh cừu hay không.

Thôi đủ rồi. Trả lại cho anh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro