Chapter 85: Không thể cắt đứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng có thể nói

HAPPY NEW YEAR 2024!

Chúc mọi người dong buồm thuận lợi, một năm an vui cưỡi sóng lướt gió vượt qua hết thảy phong ba bão táp, gom được những mẻ cá lớn và thu lấy thật nhiều cảnh sắc xinh đẹp của cuộc sống nhé!

Thân ái <3

----------------------------------------

Tạ ơn trời đất Bảo Bình mạng còn lớn. Vụ va chạm xảy ra rất khủng khiếp nhưng với sự ra tay kịp thời của Gary Walsh cùng đội ngũ cao cấp của ông ta cậu ấy vẫn còn sống, hiện chưa tỉnh lại.

Bằng việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Song Ngư được thưởng vô cùng hậu hĩnh, tiêu xài hợp lý thì cũng đủ sống đến cuối đời, ngoài ra có thể đưa thêm yêu cầu để cấp trên xem xét rồi phê duyệt. Song Ngư đề nghị được cấp một ngôi nhà gần chỗ Bảo Bình, và được đón Song Vũ về ở cùng.

Tuy nhiên trước khi tất cả những đãi ngộ trên được thực hiện, cô phải làm một bài kiểm tra. Họ phải đảm bảo cô vẫn còn trung thành và không có ý định phản bội tổ chức sau khi tại ngoại hơn mười năm.

"Uống vào." - Xà Phu đưa cô.

Chỉ còn bước này nữa thôi.

"Làm sao tôi biết đây không phải thuốc độc?"

Trước mặt cô là màn hình laptop của Xà Phu hiện đang kết nối với boss. Song Vũ là người thiết lập bảo mật cho cuộc gọi, con bé đã chọn phân ngành này. Xà Phu lấy viên thuốc trên tay cô rồi trực tiếp uống vào, sau đó quăng cho cô một viên khác.

"Cô có chia sẻ kế hoạch cho ai trong quá trình thực hiện không?" - Người trên màn hình bắt đầu thẩm vấn.

"Có thưa ngài. Giám sát viên Xà Phu."

"Tại sao cô không báo cáo khi tìm thấy Lăng Bảo Bình?"

"Tôi đến bắt cậu ta ngay lập tức nhưng không thành. Tôi phải thừa nhận, sự kiên quyết của cậu ta có khiến tôi bị lung lay, và tôi đã làm lơ cậu ta."

Song Ngư không thể nói dối. Cô mong thành quả cô mang về có thể xúy xóa sai phạm trên. Những câu hỏi sau đó không khó để trả lời, cũng vì đa số cô đều chấp hành và thực sự mang chiến công trở về. Cho tới khi tên Xà Phu chen vào hỏi xoáy.

"Cô có tình cảm với gã Tống Thiên Yết chứ?"

Nếu có thể, cô ước gì những điều riêng tư chỉ thuộc về một mình mình.

"Tôi có."

Sự khó chịu bập bùng hoàn hảo ẩn náu dưới lớp mặt nạ vô hồn. Xà Phu xoa cằm nhếch mép.

"Cô có ước được sống bên cạnh bọn chúng không? Tống Thiên Yết và đám bạn của cô."

"Có."

Người trên màn hình im lặng đánh giá. Trước khi đối phương kịp đặt câu hỏi Song Ngư tranh thủ hướng tình huống theo ý mình.

"Tống Thiên Yết là một người vô cùng đa nghi. Từ năm ngoái hắn đã đoán, không, hắn khẳng định tôi là gián điệp từ một phe chưa biết. May mắn hắn không làm khó tôi, vì từ khi có tôi gia tộc hắn càng thêm lớn mạnh. Nếu tôi không thật lòng hòa nhập cùng họ thì hắn sẽ nâng cao cảnh giác và theo dõi gắt gao hơn, rất khó hành động."

Bọn chúng chưa tin tưởng lắm.

"Vụ tàu container. Nếu tôi muốn làm phản đã không giúp cậu trốn thoát rồi."

"Annoy, ngươi thấy thế nào?"

"Tôi phải công nhận nghe cũng hợp lý đấy. Hừm, quan trọng là kết quả, may mà cô còn đủ tỉnh táo thực thi cho đến cùng."

Buổi thẩm vấn kết thúc tại đó. Song Ngư có thể thở phào và trông chờ vào cuộc sống mới cùng Song Vũ. Tuy nhiên sau lưng cô, sợi dây gắn kết với cậu vẫn còn vương vấn trên bờ vai.

-----

Kể từ lần cuối gặp Thiên Bình và hay chuyện Cự Giải đang làm, Song Tử không còn phản ứng với những lời chế giễu hay chống cự lại những đợt gây hấn từ bọn tù nhân. Bọn chúng thấy không hả hê nên quyết định phải thật mạnh tay. Lựa hôm làm vệ sinh nhà xí, chúng họp lại bao vây Song Tử.

"Dạo này mày có vẻ nhởn nhơ nhỉ? Coi thường tụi tao à?"

Song Tử vẫn án binh bất động. Thình lình, thằng bên cạnh tống vào mặt hắn một cú làm hắn té dập người.

"Sao không trả lời hả thằng câm? Mày rõ ngứa mắt!"

Song Tử vừa đứng dậy lại cùng lúc bị chúng nó hành hung, có thằng còn dùng cây cọ nhà xí nhấn vào đầu hắn, hôi thối không chịu nổi.

"Quỳ xuống, dập đầu xin lỗi vì đã đánh tụi tao. Mau."

Con quỷ trong người Song Tử sắp sửa nhảy xổ ra. Người hắn cần dập đầu không phải lũ súc sinh này.

"Mau!"

Song Tử cắn răng không quỳ nên bọn chúng đánh hắn càng dữ hơn. Hắn gượng người lại là bọn chúng thúc vào bụng hắn, ói ra nước.

Bị đánh đến choáng váng, bỗng dưng hắn tưởng tượng ra cảnh chị hắn đang quỳ trước cổng một ngôi nhà nào đó, và nhớ lại trên con tàu giữa biển đêm, có rất nhiều tiếng gây gổ, tiếng súng, tiếng đánh nhau. Nhưng hắn không nhớ ra được vẻ mặt của chị hắn và Thiên Bình khi ấy, giống như có ai tô một mảng màu đen che mất gương mặt của họ. Cả Tiểu Thiên tròn xoay trong vườn cherry, mặt cũng mơ hồ như vậy.

Gemini đột nhiên dừng kháng cự hoàn toàn, bọn tù nhân thấy chán nên đánh hăng hơn đặng bắt thằng này phải kêu la cầu xin. Sau cùng chúng nó lấy nước lau sàn đổ hết lên người gã.

"Ha ha ha trông mày bây giờ còn hào nhoáng hơn trước khi vào tù đó."

"Như một cái giẻ rách."

"Ê, giám ngục tới!" - một thằng chạy vào báo động.

"Hừ, hôm nay mày tốt số đấy con à."

Không lâu sau khi bọn tù nhân bỏ đi, gã giám ngục cùng một phạm nhân khác đi vào. Gã giám ngục bảo người phạm nhân vác hắn đến trạm xá, nhưng Song Tử vẫn còn đứng dậy được. Hắn từ chối chữa trị, bảo chỉ cần cho hắn tắm cái là ổn.

.

Tống Thiên Vương thuộc nhóm dọn dẹp nhà bếp ngày hôm nay. Từ ngày vào tù không ít kẻ muốn làm đệ của hắn nên hắn cũng lựa một số thằng khá. Khu vực nhà vệ sinh camera mỏng nên hắn đã phái một thằng đi xem tình hình thế nào, có bất thường thì gọi giám ngục. Điều khiến hắn bất ngờ là Gemini lại chịu trận trước bọn tù nhân kia.

-----

Liên lạc được với Ewan Aston thật sự, Nhân Mã được hẹn đến sở cảnh sát. Ma Kết đợt trước nằng nặc đòi đi nên Nhân Mã cũng lưỡng lự báo cho anh.

Bước vào văn phòng của điều tra viên, có Thiên Bình chờ sẵn, một số vị sĩ quan đang làm việc, và ở bàn khách, người đàn ông cao lớn có phần mũm mĩm mà cô thấy trong hình đang ngồi cùng một cô gái. Hai người họ thấy cô thì gật nhẹ đầu chào.

"Đi nào." - Ma Kết khẽ nhắc nhở khi thấy cô cứ đứng yên.

Hai bên đã có mặt, điều tra viên mở trang blog Sagitt, kéo xuống phần bình luận chỉ vào một tài khoản.

"Đây có phải là cậu không?"

Ewan gật đầu - "Hơn một năm trước nó vẫn còn là của tôi."

Mọi người kinh ngạc. Điều tra viên mời Ewan tiếp tục.

"Ngày đó, tài khoản của tôi bỗng dưng không đăng nhập vào được nữa. Cùng lúc có tiếng chuông, tôi ra mở cửa đã không thấy ai, chỉ thấy một thùng hàng để trước nhà. Khi tôi mở nó ra... đến giờ tôi còn sởn tóc gáy."

Mọi người im lặng lắng nghe. Ewan nắm lấy tay cô gái bên cạnh.

"Bên trong là một con chuột bị phanh thây bầy nhầy. Kinh khủng hơn nữa trên đó là bức hình của bạn gái tôi."

Nhân Mã ớn lạnh.

"Trước hết tôi gọi điện để chắc chắn cô ấy vẫn an toàn. Tôi tạo một tài khoản mới vào xem thử thì thấy nó đã bị kẻ khác sử dụng, giọng điệu y chang tôi. Không biết mục đích là gì, nhưng tôi hiểu mình không được phép nói chuyện này cho ai cả. Suốt thời gian qua tôi vô cùng áy náy. Sagitt, thực lòng xin lỗi cô."

Nhân Mã bối rối huơ tay - "Không sao đâu, là tình huống bất đắc dĩ, làm sao tôi trách anh được!"

"Cám ơn cô. "

Ewan nghiêng qua nhìn người bạn gái, cô ấy mỉm cười với anh. Hai người họ trông rất hạnh phúc. Ewan xưa kia cũng học ở thủ đô, sau này ra trường vì muốn ở gần gia đình nên đã chuyển công về quê. Anh và bạn gái dự định năm nay sẽ tổ chức đám cưới, mọi người trong phòng chúc mừng bọn họ.

Anh vẫn luôn là fan trung thành của Sagitt. Anh nói chuyện hào sảng, tiếu lâm, đáng yêu, nụ cười của anh vui vẻ và tươi sáng, thổi bớt đi cái u ám của những vấn đề còn nhiều uẩn khúc. Nhân Mã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đến anh, những lời này cuối cùng đã được trao gửi cho đúng người.

Điều tra viên sẽ tiếp tục tìm hiểu về Ewan giả mạo. Tuy lòng còn rối bời, có một vài nút thắt trong lòng Nhân Mã đã phần nào được cởi bỏ. Trước cửa sở cảnh sát, họ tạm biệt Ewan và người bạn gái. Anh ấy bảo sẽ dùng tài khoản mới tiếp tục ủng hộ Sagitt, điều đó khiến Nhân Mã rất cảm động.

Về phần Thiên Bình, bỗng dưng có một người đồng nghiệp nhanh như một cơn gió cuỗm cậu ấy lên xe cảnh sát rồi vụt đi mất. Nhân Mã ngớ người trông theo đuôi xe, chỉ biết cười trừ.

"Còn chưa kịp cảm ơn cậu ấy ở cùng mình hôm nay mà."

Ma Kết ở bên cạnh hắng giọng.

"Em còn bỏ sót ai thì phải."

Nhân Mã quay mặt gãi cằm, xin lỗi hay cảm ơn, dường như nói bao nhiêu cũng sẽ không đủ để bù đắp cho anh. Ma Kết đột nhiên hỏi.

"Em có buồn không?"

Nhân Mã nhìn lên trời, dạo này hiếm khi được một ngày trong xanh đến vậy.

"Buồn chứ, nhưng mà... khá nhẹ nhõm. Chứng kiến bao nhiêu chuyện khổ sở trên đời, em mừng khi biết anh ấy đang sống hạnh phúc. Em đã mãn nguyện rồi."

Phía sau cô gái, chàng trai cũng mỉm cười. Ánh nắng cùng dáng lưng người con gái nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ kia rót đầy đôi mắt anh.

-----

Đông Các Song Tử lần này không đánh người mà ngược lại để người ta đánh tơi tả. Hắn vẫn cương quyết không qua trạm xá nên cảnh nữ gió lốc mới bắt cóc cô.

Hắn không còn bỡn cợt, tấm màn lặng thinh trùm lên phòng thẩm vấn. Gương mặt hắn hái ra tiền nên là chỗ bị đánh thê thảm nhất, nữ cảnh bên cạnh Thiên Bình rút khăn ra khóc luôn rồi. Thiên Bình thật không biết mình khuyên hắn đúng hay sai nữa.

Hắn bị bắt nạt, còn bị đổ nước lau sàn lên người.

Vết thương lòng thuở bé của cô bị khơi dậy, chợt tội nghiệp, rồi nhất thời níu giữ lại sự thương cảm đó. Cô không nên quên cách hắn đã đối xử với mình.

"Cậu giúp hắn đi. Lần này tôi không làm."

Nữ đồng nghiệp bị Thiên Bình đẩy cho hộp cứu thương lúng túng đứng cách Gemini một hồi, trong khi Thiên Bình lấy điện thoại ra lướt giết thời gian. Sự u ám vây quanh Gemini dày đến nỗi có thể thấy bằng mắt, hít bằng mũi, và nhổ dựng đống lông tơ của cô. Cảnh nữ phải anh dũng lắm mới dám đến gần thành băng ấy, thử nhíp một miếng băng thấm thuốc chấm lên tay xem người ta có dấu hiệu phản đối không.

Gemini im lìm như pho tượng băng thật sự. Đúng một lần duy nhất đôi mắt anh ấy xê dịch, di lên nhìn Thiên Bình rồi lại nhanh chóng trượt xuống. Ở khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi đó, Gemini trông như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Từ đầu tới tận lúc ra về, hai người họ không nói với nhau một câu nào, ánh mắt cũng chưa từng chạm nhau.

-----

Đang dùng bữa tối, Cự Giải bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ bố Sư Tử, nghe bảo có chuyện quan trọng muốn gặp mặt trực tiếp.

Dọn dẹp xong thì chỉ còn hai đứa ở nhà, Bạch Dương giữ Xử Nữ ngồi lại bàn ăn trước khi cậu trở vào phòng. Anh quay đi lấy quyển sổ màu cam nhạt từng tặng cậu, về ngồi cạnh cậu và mở ra trang giấy nơi có hai đứa nhóc từng mơ ước về tương lai. Anh đã vô cùng mong chờ đến lúc được nói điều sắp tới với cậu, đến nỗi hôm qua trằn trọc mãi mới ngủ được.

Anh chỉ vào ước mơ nhỏ bé của Vivian. Xử Nữ trầm mặc nhìn nó.

"Bây giờ đang là đầu năm học. Nếu tập trung ôn luyện tôi tin cậu có thể dự kỳ thi đại học sắp tới."

"..."

"Đừng lo về vấn đề học phí. Tôi đã bàn với chị Giải rồi, bọn tôi có thể phụ cậu. À, nếu cậu không thích thì sau này trả lại cũng được. Cậu hãy thực hiện giấc mơ của mình từ bây giờ, nhé?"

Cậu lặng lẽ nhìn trang giấy ấy lâu thật lâu. Anh hy vọng nó khơi dậy giấc mơ thuở bé của cậu và cho cậu một mục đích sống.

Thình lình Xử Nữ sầm mặt đưa tay định lấy quyển sổ. Như có linh tính, Bạch Dương vội rút nó về phía mình.

"Cậu... định làm gì?"

Xử Nữ liếc anh với đôi mắt thạch anh u tối và bất cần.

"Lần tới lấy được, tôi nhất định sẽ xé vụn nó."

Bạch Dương hụt hẫng. Đây là câu đầu tiên cậu mở miệng với anh.

"Tại sao chứ? Cậu đã giữ nó cẩn thận suốt bao lâu nay."

"Tôi hối hận vì đã gặp anh! Nếu tôi không có những ước mơ vớ vẩn, mọi chuyện đã khác, đã không ai phải chết!"

Bao nhiêu hồ hởi từ hôm qua đến giờ đều bị thổi bay, sát thương vô cùng lớn.

Nhưng thế đã sao?

Anh không nên để những lời nói đó làm tổn thương mình. Sự bảo vệ cậu dành cho anh, quyển sổ mà cậu trân trọng, sự cô đơn của cậu, chính những thứ bị giấu đi ấy mới là thực. Anh khắc ghi chúng trong lòng để không còn bị sảy chân nữa.

"Cậu đã ước mơ những gì, đã thực hiện chúng như thế nào, kể cho tôi nghe nhé?"

Cơn bùng nổ của Xử Nữ bị chặn lại, có vẻ bất ngờ trước sự bình tĩnh của anh. Chính Bạch Dương cũng phải ngạc nhiên với giọng nói vừa rồi của mình, chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể kiên nhẫn và nhẹ nhàng với ai đó đến mức này.

Sau cùng thì Xử Nữ vẫn mặc xác anh, vậy mà anh cảm thấy hôm nay mình mới là người chiến thắng.

-----

Ngoài khoảnh vườn trải những trảng thảo mộc phảng phất hương thơm, chàng trai tóc màu mật ong tay cầm bình tưới rải nước cho cây, ngâm nga giai điệu của một bài nhạc nom rất vui tai. Những giọt nước tụ thành những hạt ngọc trong veo khiến cả khu vườn trở nên lấp lánh, và chàng trai đứng giữa khung cảnh ấy xinh đẹp hơn cả.

Khi cậu xoay người về phía anh, vạt áo blouse trắng uốn mình tung lên tựa đôi cánh, gió thổi mái tóc cậu lơ đễnh phẩy phơ trên đôi mắt xanh biếc. Anh thấy mình được ôm ấp trong đôi mắt ấy.

"Kim Ngưu."

Nụ cười cậu kèm cái tên của anh nhuần nhuyễn và tình cảm vẫy gọi. Anh vuốt lên gương mặt cậu, hôn lên sống mũi cậu và được trả lại bằng cái chấm môi ngọt ngào.

Họ nắm tay ngồi trên băng ghế trò chuyện. Gió mát khiến cậu lim dim đôi mắt nên anh kéo đầu cậu tựa lên vai. Anh để yên cho cậu ngủ, ngắm nhìn ánh nắng ấm áp tô vẽ đường nét của cậu.

Nắng?

Cậu và anh chưa hề có giây phút nào ở cùng nhau dưới ánh sáng. Khi vừa nhận ra điều đó, Bảo Bình bên cạnh anh bỗng hóa thành đất nung rồi tan chảy dưới bầu trời bất chợt sập tối.

"Kim Ngưu... cứu..."

Trước mặt anh, những nhành thảo mộc đã hóa thành những cánh tay thò lên từ mồ đất. Bảo Bình, người cố chạy về phía anh đang bị vô số cánh tay vồ lấy và lôi về một hố sâu.

Kim Ngưu bắt được cánh tay cậu, nhưng bất chợt bàn tay anh xộc lên đầu từng cơn đau buốt khiến anh phút chốc vuột mất cậu, để những cánh tay kéo cậu xuống vực thẳm.

"BẢO BÌNH!"

Kim Ngưu bật dậy hét lên, đôi mắt nhìn trừng trừng vào màn đêm, mồ hôi thấm lạnh lưng áo. Trên đùi, bàn tay bị thương của anh đang gồng lên đau đớn. Anh điều chỉnh lại hơi thở, tim đập loạn xà ngầu, vuốt mặt định thần lại và thả lỏng cơ tay.

Chỉ là ác mộng thôi.

Anh đi thay áo và tự pha một ly sữa ấm, đem ra ban công tựa thành ngắm Adamas đang yên giấc. Ánh sáng thành thị hắt lên bầu trời ở một góc xa xa, hẳn là từ phố đèn đỏ. Phía sau nó là Red Dot đã cháy rụi, nơi họ đã cùng trải qua những ngày êm đềm không cần biết đến thế giới.

Mỗi ngày khi đêm về anh luôn tự hỏi. Bảo Bình đang ở đâu, liệu có ngủ được hay không.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro