Chapter 81: Ngày đi nắng đâm vào khóe mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11/09/2022

Đến đây mình sẽ tạm ngưng như thông báo.

Thời gian khá dài, khi mình quay lại chắc hẳn nhiều bạn sẽ không còn ở đây nữa.

Nên nhân lúc này chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho Caerulea Puzzle, kể cả các bạn đọc ẩn danh. Lượt view tăng dần là động lực để mình cố gắng.

Và đương nhiên sự biết ơn sâu sắc nhất xin dành cho các bạn tương tác trực tiếp, đặc biệt là các readers theo truyện từ hồi vỏn vẹn có vài chap đầu. Các bạn đã giúp một đứa tay mơ như mình đi xa hơn tưởng tượng rất nhiều. Mình vô cùng cảm kích các bạn.

------------------------------------------------------

"Ngươi không biết Tử thần trắng đã làm gì à?"

"Mọi thứ cậu ấy đều chia sẻ với ta, ngươi thì hơn bao nhiêu?"

Ha ha ha!

Tên sát thủ ngửa người cười trông đến phất phơ luộm thuộm, chế giễu kéo dãn giọng - "Ngươi tin hắn? Tin tưởng hắn á? Hắn là kẻ mà ngươi không nên tin nhất."

"Ngươi cứ việc nói những lời vô nghĩa đi."

"Ối trời dữ chưa!" - gã thậm chí còn cao hứng hơn - "Tin yêu đi, nhiều vô nhiều vô! Đúng rồi đó, giữa các ngươi làm gì có bí mật, tình yêu của các ngươi đẹp như mơ luôn, há?"

Kim Ngưu đối diện gã với niềm tin vô điều kiện dành cho Bảo Bình. Ngược lại bên kia, tâm tư Bảo Bình đã tựa chiếc lá lung lay trước cơn bão.

Tên sát thủ ôm một bụng khỏa khuây đối diện với bọn họ.

"Bạn gái cũ của ngươi, tên gì bắt đầu bằng L ấy, ngươi nghĩ tại sao lại chết?"

Kim Ngưu không lường trước được sự việc, khí thế vừa nãy bị đánh lùi lại mấy bước. Anh không nghĩ cô và bọn chúng có bất cứ cầu nối nào.

"Có người hại."

Vành mắt hắn thích thú cong lên - "Chính xác." 

Kim Ngưu bồn chồn muốn biết sự thật nhưng cũng tránh tỏ ra kích động kẻo làm Bảo Bình tổn thương. Anh kiên nhẫn chờ xem gã sát thủ định giở trò gì. Gã cất từng bước thong dong đến ngồi xổm trước mặt anh, con mắt màu đỏ máu dâng lên sự hứng thú cao trào. Gã hất đầu về bên phải, giọng nói không giấu được sự vui thích ác nghiệt, tựa tiếng ma quỷ rầm rì cười nhoen nhoẻn trong góc tối.

"Hắn giết đấy."

"..."

"Hửm? Ngươi chưa hiểu hả? Lăng Bảo Bình Lăng Bảo Bình Lăng Bảo Bình! Hắn dùng thuốc độc giết bạn gái cũ của ngươi đó!"

"..."

"Đúng đúng quay qua mà nhìn hắn xem. Trông kia kìa coi mặt hắn kìa. Ngươi thử hỏi đi, mau mau hỏi hắn có phải hắn giết cô ta không."

"..."

"Để ta giải thích giùm ngươi. Chuyện là con nhỏ đó chọt chân vào kế hoạch của bọn ta, cấp dưới của ta nhờ hắn giúp hỏi cung rồi xử lý. Mà hắn ác lắm nhé, thà giết phứt đi nhưng không, hắn để cô ta sống mấy ngày rồi một hôm đẹp trời bảo hôm sau cô ta sẽ chết."

"Ối trời ơi thà ra tay bất ngờ, chứ chơi báo trước vầy thì ác quá khác nào hành hạ tâm lý người ta. Coi bạn gái ngươi yêu thương bao nhiêu lại phải chết quá sức oan uổng."

"Hắn sau đấy thì sao? Cái ngữ máu lạnh ấy thì sao? Chạy đến nhà ngươi ăn ở chùa còn thành công quyến rũ ngươi. Thấy chết chưa, không nhờ ta chắc hắn giấu ngươi cả đời!"  

"Bởi vậy ta hỏi sao ngươi có thể yêu hắn? Sao ngươi có thể yêu kẻ đã thủ tiêu cô gái đó vậy? Sao mà được chứ hả!?"

Hình dạng gã sát thủ lẫn mọi thứ đều vặn vẹo nhưng lời gã chui vào tai Kim Ngưu không sót một chữ. Quả bom khí vô hình phồng lên nhanh chóng trong đầu anh và đối kháng với áp lực từ bên ngoài, sức ép hai bên khiến thái dương anh xoắn lại, mắt nhức nhối thụt sâu. Anh ở hai bờ vực bất động nhìn Bảo Bình, chờ cậu phản bác đống chuyện hoang đường kia, vùng lên chửi gã như cậu vẫn thường làm.

Gã sát thủ hí cười độc địa, vặn lớn tiếng đặt câu hỏi.

"Lăng Bảo Bình! Ngươi là kẻ tận tay giết bạn gái cũ của Bách Kim Ngưu có đúng không!"

Nếu có một công tắc để dừng thời gian Kim Ngưu sẽ dập xuống, nếu là một bộ phim thì đấm bể màn hình, là bản nhạc đang phát thì đập nát dàn loa. Sự kinh hãi cùng thinh lặng vô hạn chồng chéo lên nhau thành tầng tầng lớp lớp thạch khối ập xuống, dường như định nghiền nát sự tin tưởng và liên kết bền chặt mà anh đã dành trọn cho người trước mắt.

Bảo Bình ở ngay kia, đôi mắt vặn xoáy vào trong, đôi môi cũng bậm lại cắn rách một mảng bên dưới. Chật vật thê thảm, từ vẻ mặt cho đến hành vi của cậu đều đang khống thiết níu lại sự thật đã lên đến cuống họng.      

Anh lặng người, đầu óc trống rỗng.

"Phải."

Tiếng thừa nhận rốt cuộc cũng phá lồng thoát ra, một tiếng nghẹn khe khẽ từ cậu mà tựa hàng vạn mũi kim vát nhọn xuyên vào cốt tủy anh. Khối áp lực trong đầu nổ bung bét, kinh hồn chấn động, tầm nhìn sục sôi.

Tình cảm mềm yếu nhất bị giày xéo, máu ùng ục chạy cuồng loạn khiến mao mạch khắp nơi muốn vỡ tung, khắp thân thể dậy lên từng cơn buốt rét, xương cốt cơ hồ khó có thể chống đỡ nổi cơn sốc, nhũn ra khiến tất cả bộ phận không còn nơi để bám vịn nữa. Thế mà xuất qua bên ngoài bề mặt chỉ là cơn rùng mình, tựa mặt đất khe khẽ nín lặng mà sâu bên dưới băng giá đã phủ kín một vùng, những chông nhọn cùng gai góc tỏa ra đâm xuyên tim gan. Tràng cười nhạo báng của gã sát thủ ập xuống càng khiến phân trọng lượng cuối cùng trong cơ thể anh bị quét bằng sạch, chừa lại cái vỏ với một đống hỗn độn va đập, tựa có quái thú đang cào xé muốn phanh thây anh mà vùng ra.

Bảo Bình có lẽ là điều duy nhất níu giữ lại ánh mắt thất thần của anh. Gương mặt cậu vì sự hiện diện của những kẻ kia mà ghìm lại đau khổ, cũng vì cố sức cầm lại mà trông càng bi thương chật vật. Cậu muốn nói gì với anh nhưng bờ môi run rẩy mãi không thốt ra được, cớ gì anh cũng chẳng thể cử động dù chỉ là đốt ngón tay.

Gã sát thủ vòng ra phía sau anh, chợt phát hiện chiếc nhẫn anh đeo trên ngón áp út. Gã lột nó ra trước ánh mắt trợn trừng của Bảo Bình.

"Mấy người còn tự kết hôn với nhau nữa hả? Nôn mất nôn mất ọe ọe. Bách Kim Ngưu mắt ngươi đúng là có cũng như vứt, lấy nhầm tử thù rồi kìa. Tới đâu rồi hử? Đ* m* đừng nói xong xuôi hết rồi nha!"

"Thiệt luôn?" - Ha Ha Ha - "Nhớ lại đi! Ngươi nhớ lại từng khoảnh khắc ở bên hắn đi! Dối trá! Tất cả đều là dối trá! Hắn đúng là loại mặt dày không biết hổ thẹn!"

Gã quăng chiếc nhẫn xuống sàn rồi dùng chân đạp lên. Ngay khoảnh khắc đó có thứ gì trong anh nhúc nhích, nhói lên như trúng gai. Bảo Bình vùng đứng dậy lao tới muốn tông gã, bị gã đạp một cú ngã ầm, tay cậu bị trói không đỡ được nên đập chúi nhủi. Cậu kéo mình ngồi dậy, thấy anh không phản ứng tổn thương quét qua đáy mắt, rồi lại cắn răng quyết liệt đứng lên. Lăng Bảo Bình được anh chăm sóc cẩn thận suốt thời gian qua đang bị kẻ khác đùa giỡn bỡn cợt, đạp ngã không nể tình, làn da đẹp đẽ dần hiện lên những vết bầm tím. 

Từng khoảnh khắc từ ngày đầu gặp cậu hiện về, mọi biểu hiện kỳ lạ của cậu từ trước đến nay rốt cuộc cũng sáng tỏ cả. Kẻ đã ra tay với Layla anh còn rất hận, tại sao lại là cậu? Tại sao phải là cậu?

Không có bất kỳ lý lẽ hay nguyên do nào, thân thể anh cứ vậy mà tự bật lên trước. Gã sát thủ đang đón đầu Bảo Bình bất ngờ trở không kịp thế là bị anh tông ngã, lấy hết đà nên anh cũng ngã nhào đè lên gã thành một đống. Bảo Bình vội quỳ gối, khom xuống ngậm lấy chiếc nhẫn trên sàn nhà. Với chiếc nhẫn đính viên đá xanh biếc trên môi, cậu ngước lên hướng về phía anh với bộ dạng vô cùng đáng thương, quần áo xộc xệch, đầu tóc nhếch nhác, vậy mà vẫn xinh đẹp lạ lùng. Vẻ mặt cậu đầy sự khó tin, có hy vọng run rẩy giữa bóng tối tuyệt vọng, có cô đơn vô hạn lẫn tình cảm đơn thuần trong vắt như gương. Hình ảnh ấy khắc sâu vào đôi mắt anh, suốt một đời này mỗi lần nhìn lại lòng đều đau như cắt.

"Không thể tin nổi. Vẫn còn bênh vực hắn được hả? Bách Kim Ngưu ngươi bị hắn bỏ bùa mê thuốc lú cái chắc rồi. Hắn giết bạn gái ngươi đó!"

Gã chống tay chỉ mặt Bảo Bình lải nhải, còn anh tiến đến gần cậu. Lý trí anh coi như mất tăm, chỉ còn thân thể cử động theo ý nó. Anh đứng xoay người để bàn tay mình hướng về phía cậu, hiểu ý cậu xoay chiếc nhẫn trong miệng rồi không ngại ngần nuốt vào ngón tay anh.

"Điên rồi, các ngươi điên rồi!"

Có lẽ Kim Ngưu điên thật, không điên thì chẳng phải người. Anh cảm nhận được chiếc nhẫn lành lạnh cạ vào da thịt, mạnh bạo khuấy đảo khoang miệng cậu. Bảo Bình bất ngờ ưm một tiếng nhưng không lùi lại, để ngón tay anh mặc sức làm càn.

"M*! Đúng là mù con mắt!" - gã chửi.

Kim Ngưu không thể nghĩ thông, được một chút thì tha cái miệng nhỏ rồi lạnh nhạt nghiêng về xem. Bảo Bình vẫn ngồi quỳ với bộ dáng dè chừng và lo sợ, sợi tơ bạc kéo một đường dưới môi cậu. Anh thực rất muốn vừa tra khảo đến tận ngọn ngành vừa phanh cậu ra làm hai, chỉ anh với một mình cậu không mượn kẻ khác xía vào.

"Cậu chơi đủ chưa? Quay lại việc chính chứ?"

Nữ nhân còn lại bấy giờ mới đến bên tên sát thủ nhắc nhở, cô ta trông như vừa tận hưởng một vở kịch hay.

"Vấn đề thuốc giải cậu hỏi Bách Kim Ngưu nhưng quên hỏi chính chủ rồi đấy."

"Ờ nhỉ. Nhưng tôi nghĩ hắn chẳng thèm quay về bình thường nữa đâu, chúng thân thiết vậy mà."

Tên sát thủ vẫn qua loa hỏi thử. Không ai kể cả Kim Ngưu có thể ngờ được rằng câu trả lời hoàn toàn trái ngược. Bảo Bình với gương mặt không thể nào cay đắng hơn được nữa thốt thêm một tiếng...

"Rồi."

Hai kẻ kia một phen bất ngờ, gánh nặng được dở bỏ khi giải pháp nhanh gọn nhất cho nhiệm vụ của chúng đã nằm trong lòng bàn tay, Gary Walsh thì thiếu điều muốn nhảy xổng ra từ màn hình. Kim Ngưu trừng trừng nhìn xuống, băng giá còn chưa kịp tan thì cơn bão tuyết khác đã quét tới trắng xóa trời đất, che phủ tầm mắt và vùi lấp mọi con đường.

"Cậu giấu tôi không ít chuyện, mà thứ nào thứ nấy đều..."

Bảo Bình tha thiết phân giải - "Tôi chỉ vì tò mò, tuyệt đối không có ý trở lại như cũ!"

Kim Ngưu nhếch môi - "Cậu sợ tôi một ngày nào đó phát hiện chính cậu là hung thủ nên chừa đường lui. Ngay từ đầu cậu không hề có ý định sẽ ở bên cạnh tôi, thề thốt cái thá gì, chỉ có tôi là thằng ngu."

Cậu hoảng hốt lắc đầu giải thích một tràng nhưng Kim Ngưu không nghe vào tai. Anh bây giờ đang cùng lúc thống hận cậu, cũng yêu cậu đến tan nát cõi lòng, hai luồng cảm xúc ngược chiều điên cuồng va chạm nghiền nát tim gan. Anh phải làm sao với cậu đây?

Tên sát thủ kéo cậu đến phòng thí nghiệm và để nữ thuộc hạ trông hao hao Song Ngư ở lại canh giữ. Máu trong người anh buộc phải chảy, anh phải suy nghĩ, thật nhanh, anh không thể ngồi yên như ba năm trước. Hiện tại thoát khỏi bọn chúng là việc tối cấp thiết, sau đó anh sẽ có nhiều thời gian hơn để giải quyết cậu.

—--

Đợi Xử Nữ ngủ yên, Cự Giải nhờ bác cựu binh canh chừng phòng cậu và bảo Bạch Dương đi cùng mình. Anh em Sư Thiên vẫn còn đợi bên ngoài, nghe họ sẽ đến Red Dot cô bé cảnh sát cũng muốn theo vì Nhân Mã đang ở đấy.

Gửi xe ở chỗ gần nhất, họ bật đèn pin cuốc bộ vào khu ổ chuột cháy rụi, Thiên Bình được anh hai bế trên tay. Ngoài những hình người hao mòn gầy guộc với đôi mắt đỏ au khô cạn, đội tìm kiếm và hỗ trợ chạy tới chạy lui giữa đống đổ nát, đây đó còn có những bó hoa tang và những nén hương tỏa làn khói mờ ảo tựa những âm hồn mang nặng oan ức còn lảng vảng quanh đây.

Họ hội nhóm với Nhân Mã và Ma Kết. Cự Giải ôm đầu Nhân Mã an ủi, cũng hiểu tình hình của Ewan là 50/50 nên không nói gì quá phận. Cô dẫn họ đến nhà Xử Nữ ở trên cao vách đồi, gió mang theo đủ loại hương vị ẩm đục lẫn cỏ cháy lướt qua đầu mũi họ. Nhà cậu lụp xụp còn một chút dấu tích của bờ tường.

"Ra là ở đây."

Bạch Dương trầm tư nói khẽ, sau lưng là cả một quãng trời rộng lớn, xa xa là những tòa nhà chọc trời rực rỡ hắt màn ánh sáng mơ mộng kỳ ảo của sự trù phú và giàu có lên khu ổ chuột nghèo nàn. Cự Giải đưa anh chiếc ống nhòm chị mang theo, anh ghé mắt cầm đảo một vòng và nghĩ đến cậu, một kẻ gác tháp luôn luôn quan sát và trông chừng tòa thành của mình với niềm kiêu hãnh ẩn giấu, mà niềm tự hào ấy giờ đây đã thành đống tro tàn. Trái tim cậu có lẽ cũng chết theo nó mất rồi.

"Chị và Song Tử từng ở đây một thời gian. Ba đứa nhồi nhét một chỗ thế mà vui lắm."

"Cái thằng Song Tử ấy nhé, hôm nọ vô duyên thử mở cái tủ khóa của nhóc, xong hết hồn phát hiện nào là áo choàng, dao găm rồi kim châm. Nó tưng tửng hỏi nhóc xong tụi chị mới bị lôi đầu ép nhập hội đấy."

Thiên Bình tặc lưỡi - "Đúng là thứ vô phép tắc, đã ở nhờ còn dám lục lọi đồ đạc của gia chủ. Khốn nạn, quá sức khốn nạn."

Cự Giải buồn cười, hơi xấu mặt giùm thằng Song Tử. Cô đeo găng tay đạp lên đống đổ nát để tìm đồ, đồng thời kiểm xem vật dụng của Black Mud có sót lại hay không như bác cựu binh dặn dò. Sư Tử lựa một chỗ cho em gái ngồi, cùng những người khác phụ cô đào bới.

Một lát sau cô lôi lên được một phần của con thú bông đã cháy gần hết, mỉm cười đưa cho Bạch Dương. Cậu ta có vẻ rất ngạc nhiên.

"Nhóc sống một mình cô đơn chứ, mua một con về tối ôm ngủ cũng bình thường mà."

Bạch Dương cười trừ - "Chẳng hợp với cái mặt nhăn nhó ấy chút nào."

"Em đoán xem là con gì."

Bạch Dương săm soi, thật sự chẳng thể đoán được nếu chỉ dựa vào mảnh chân. Tự tin như bản chất, cậu chỉ vào chính mình khiến Cự Giải bật cười thật lớn.

"Sao em nghĩ vậy?"

"Quyển sổ em tặng hồi nhỏ cậu ta suýt chết vẫn giữ kỹ, còn thế nào nữa?"  

Cô và Bạch Dương tiếp tục nói đùa sau lưng nhóc thêm vài câu, rồi cô chia sẻ cảm nhận của mình, cũng là gửi gắm hy vọng cho chú cừu đáng yêu.

"Theo đuổi Xử có thể sẽ rất mệt. Nó hếch mặt cao vậy chứ lúc nào cũng giấu chuyện buồn trong người rồi tự tìm cách giải quyết. Tính nó như thế, hoàn cảnh càng làm cái nết ấy nặng thêm, mong em thông cảm cho nó."

"Vâng."

"Em định thế nào?"

Cậu chàng cười ấm áp vân vê chân bông gòn trong lòng bàn tay.

"Đành quay đầu tiếp tục thích cậu ấy thôi."

Cô thoáng lướt ánh mắt sang Sư Tử, anh vẫn đang dở đống gạch cùng bọn Nhân Mã.

"Trước mắt chị sẽ để nhóc ở nhà chị."

"Cậu ấy chịu sao?"

"Chị bảo ở một mình buồn thể nào nhóc chẳng đồng ý. Vốn dĩ tụi chị vẫn luôn chừa một phòng cho nó, bây giờ mới có cơ hội đấy."

"Ha ha, chị đúng là rất hiểu cậu ấy. Em phát ghen mất."

"Khi nào muốn đến cứ nhắn trước, chị sẽ tạo mọi điều kiện cho em. Bằng mọi giá phải chụp được con chuột ấy cho chị."

Bạch Dương gật đầu, ánh mắt sáng lấp lánh như sao trời với đầy đủ sự quyết tâm và kiên định. Cự Giải yên lòng, tin chắc cậu chàng sẽ đem lại ánh sáng lạc quan cho nhóc, kéo nhóc ra khỏi cái hang hẹp để mở rộng tầm mắt của mình.

"Anh chuẩn bị tinh thần chưa? Mẹ phát hiện sẽ không để yên đâu."

Nhân Mã chủ ý đứng gần họ để lắng nghe, đây là chuyện hệ trọng liên quan đến hạnh phúc cả đời của anh hai cô mà.

"Cùng lắm anh dắt cậu ấy bỏ trốn như Kim Ngưu. Anh mở văn phòng luật sư là dư sức nuôi cậu ấy."

"Mày vẫn chẳng tinh tế chút nào." - Ma Kết chêm lời - "Cậu ta mà chấp nhận được bao nuôi thì mày đã chẳng nhọc công vậy đâu."

Bạch Dương cười khổ. Bên cạnh, Nhân Mã ngước nhìn bầu trời, rồi lại hướng về phía ngôi nhà cũ của Ngưu Bảo.

"Nhắc tới sao thấy nhớ họ quá."

—--

Tên sát thủ không ép được Bảo Bình tạo thuốc giải đành quăng cậu về chỗ Kim Ngưu, gã và nữ thuộc hạ thay phiên nhau canh gác, sáng mai tính tiếp. Kim Ngưu đánh mắt ngầm hỏi cậu có thó được tí thuốc hữu dụng nào không thì cậu ngậm ngùi lắc đầu, có vẻ gã sát thủ canh cậu rất ngặt.

Chúng trói luôn chân cả hai, dán băng keo quanh miệng, để cậu ở chỗ sô pha còn anh dựa vách tường cách xa nhau. Chẳng động đậy được nên ban đêm trôi qua tẻ nhạt, Bảo Bình không dám ngủ nhưng mỗi chục phút cũng phải gật gù thiếp đi rồi giật mình tỉnh dậy.

Anh thì chẳng hứng thú ngủ nghê, suốt đêm vặn nát đầu nghĩ cách trốn thoát mãi không ra. Đồng hồ càng lúc càng gần về sáng vậy mà anh không tìm được biện pháp nào để đối phó hay đánh động hàng xóm. Bọn chúng không bỏ sót nhất cử nhất động từ họ.

Chẳng mấy chốc trời chuyển sáng, Bảo Bảo xuất hiện với những giây đầu ngơ ngác. Sau đó như nghe lệnh Bảo Bình, nhóc nhân cơ hội dây trói lỏng để vụt chạy, có điều bọn nước G với lượng thông tin tương đối đã dự trước tình huống, bắt nhóc ngay lập tức.

"Thả ta ra! Bớ...! Uhm! Uhm! Uhm!"

Nhóc hung dữ quẫy đạp nhưng động tác chuyên nghiệp của tên sát thủ còn ghê gớm hơn. Gã thao tác dứt khoát gọn ghẽ chớp mắt đã trói gô Bảo Bảo. Nhóc sợ hãi nhìn anh để tìm điểm tựa. Anh hận sao bản thân có thể vô dụng đến mức này, nhóc con của anh bị kẻ khác ức hiếp mà bộ dạng của anh cũng khó coi không kém.

Tên sát thủ ngồi sụp quan sát Bảo Bảo, và vành mắt hắn lại phô ra điệu cười thích thú đáng ghê tởm.

"Theo báo cáo, mi không có ký ức ban đêm nhưng vẫn nắm giữ tri thức của Bảo Bình."

Tim Kim Ngưu đập thùm một cái.

"Mi biết rồi chứ nhỉ? Công thức để Bảo Bình trở lại bình thường."

Kim Ngưu chưa hề nghĩ đến điều đó, đã bao lâu rồi? Bao lâu kể từ khi nhóc nhận ra bản thân có thể biến mất?

Gã sát thủ giao Bảo Bảo cho người còn lại rồi đến trước anh. Hắn lột miếng băng keo khỏi miệng anh và nhét vào một miếng vải, sau đó xoay người anh lại. Không một dấu hiệu báo trước, hắn rút dao găm đâm xuyên qua lòng bàn tay anh ngay trước mắt Bảo Bảo.

Sau lưng anh, Bảo Bảo chết lặng.

Anh biết nó xuyên qua rồi, thứ kim loại ấy, xuyên qua rồi.

Những giây đầu tiên bao trùm anh là nỗi sợ hãi nặng như nốt trầm của một bản ký âm kinh dị. Khi thần kinh xúc giác bắt đầu trả về tín hiệu thì quỷ thần ơi, Layla, Bảo Bình, Bảo Bảo hay bè lũ nước G chẳng còn là vấn đề nữa. Anh gồng người, răng cắn chặt miếng vải còn cổ họng thì siết lại bật ra những tiếng khục thê thảm, đau thấy cha thấy mẹ!

Bảo Bảo phía sau gào lên trong cổ họng, tiếng nó cao vút chói tai, đến độ xuyên vào óc người ta. Đến hồi mà anh nhặt nhạnh đủ lý trí để quay về sau, gương mặt nhóc đã tèm nhem nước mắt nước mũi trông vô cùng đau lòng. Anh hít vào một ngụm, máu nóng vẫn đang tràn khỏi bàn tay găm dao thình thịch co bóp nhưng cũng ráng cười một cái, lật đật xoay lại để nhóc không phải nhìn thấy nữa. Độn vải gã sát thủ nhét vội không to lắm nên anh phun nó ra, đầy dãi nhớt thấy mà ghê.

"Bố không sao, Bảo Bảo con đừng sợ. Không đau lắm đâu bố chịu được, đừng sợ nhé."

Nghe anh nói xong nhóc khóc còn khiếp hơn. Gã sát thủ cũng chẳng đợi anh an ủi nhóc, vung chân đá vào mặt anh. Gã kéo đầu anh dậy tiếp tục đập thêm mấy phát liền, đ* m* gã không chừa cho anh tí mặt mũi nào trước thằng con. Tay xuyên con dao, máu chảy ròng ròng còn bị đánh như cái bao cát, nếu không phải vì căm hận rục cả xương tủy phỏng chừng anh bất tỉnh từ lâu rồi!

"Dừng lại... Các ngươi dừng lại đi..."

Trong cơn choáng váng mọi vật rung chuyển điên cuồng tiếng nấc yếu ớt của nhóc vang lên, là bọn chúng đã tháo băng keo cho nhóc. Gã sát thủ không dừng lại, hắn rút toạc con dao đầy máu khỏi tay anh chỉa đầu định đâm vào bụng. Bảo Bảo thét lớn húc mình lao tới ôm hông hắn muốn đẩy nhưng chỉ đủ khiến hắn lắc lư.

"Ta làm..." - Hức Hức - "Ta làm thuốc giải, các ngươi không được hại bố Ngưu..."

"ĐỪNG!" - anh kinh hãi gào to - "Đừng làm vậy bố xin con! Chúng làm gì con cũng không được nghe theo!"

"Nhưng chúng sẽ giết bố..."

"Mặc kệ bố! Chỉ cần con và Bảo Bình còn sống! Cả hai nhất định phải sống!"

"Nhưng... nhưng con là gánh nặng của Bảo Bình... Ư!"

Bảo Bảo nói đến đây thì tay bật lên ôm đầu, nhất định Bảo Bình cũng đang hét toáng trong kia. Gã sát thủ máu lạnh giơ dao muốn đâm anh bị Bảo Bảo hốt hoảng nhảy lên ôm ghì cánh tay.

"Ta nói ta làm!"

Kim Ngưu phát điên bật người húc trán gã sát thủ. Gã kêu một tiếng đau điếng lùi về nhưng kẻ bị tổn hại hơn cả vẫn là anh. Trong đầu anh như có búa dập từng nhát, cố gắng la một tiếng kêu cứu nhưng nữ thuộc hạ nhanh hơn nhảy vào bóp cổ anh đè xuống. Mảng đầu sau lẫn bàn tay thủng lỗ đập nghiến lên sàn khiến hai mắt anh muốn nổ bung, cổ họng siết gào khô khốc.

"Nhẹ nhẹ chút, hắn chết thì lấy gì đe dọa hả?" - gã sát thủ trách cứ.

"Xin lỗi, tình huống hơi gấp. Thằng nhóc chịu phục rồi mà cậu còn lề mề." - ả phàn nàn.

"Vui quá đó mà."

"Nhanh lên giùm."

Kim Ngưu tuyệt vọng trông Bảo Bảo bị dẫn đi. Anh bị trói càng chặt hơn, nghĩ đường nào cũng không có cách thoát thân. Anh vô dụng, anh đúng là thằng vô dụng nhất trần đời. Có thể nào không, biết đâu bọn nó sẽ xuất hiện, tụi nó luôn rất đúng lúc mà. Ai cũng được, làm ơn gọi cửa, làm ơn gọi vào số điện thoại phòng khám hay số riêng của anh đi.

"Tôi treo bảng nghỉ làm rồi, tính toán cũng bằng thừa."

Ả thuộc hạ hao hao Song Ngư trông rảnh rỗi đến mặt dài thượt, thỉnh thoảng ngáp lên ngáp xuống. Kim Ngưu vẫn ôm hy vọng, Bảo Bảo sẽ không chết, nhóc nhất định sẽ không sao. Anh không được ngừng suy nghĩ, còn có thể làm gì, phải dự trước mọi tình huống để nếu cơ hội đến anh sẽ không bỏ lỡ nó. Anh mong ai đó trong số lũ bạn sẽ gọi đến, không thấy anh nhấc máy sẽ nhận ra điểm bất thường, hoặc bọn chúng bảo anh nhận máy và anh sẽ cầu cứu ngay lập tức kể cả khi phải mất mạng. Anh không được từ bỏ, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nhưng không có bất cứ điều gì xảy ra, không có phép màu.

Khoảng ba tiếng sau tên sát thủ đưa Bảo Bảo trở lại phòng khách, còn cằn nhằn việc nhóc lề mề câu thời gian. Nhóc bê trên hai lòng bàn tay một ống tiêm, không phải cái kiểu nâng niu thành quả mà như thể đang phải cầm một quả tim sống. Ánh sáng rạng rỡ rút cạn khỏi đôi mắt nó, cách nó thất thần ngước lên nhìn anh khiến anh đau đớn khôn cùng.

"C... Có thể cho ta ở bên bố đến chiều tối không?" - giọng nó run rẩy.

"Bọn tao không rảnh." - gã tàn nhẫn đẩy nó tới.

Chúng độc ác, khốn nạn, vô cảm khủng khiếp. Tại sao lũ người này vẫn còn nhan nhản tồn tại, tại sao chúng không biến mất hết đi!

Lửa nóng đốt cháy da đầu anh, dây thần kinh chằng chịt cứa ken két tạo thành sức ép khốn cùng cắt nhau muốn đứt toang. Anh không thể mất Bảo Bảo! Anh không thể mất nó! Trời ơi nó không thể ra đi trớ trêu như vậy! Làm sao nó chịu được! Làm sao anh chịu được! Tại sao nó phải tự tay làm ra thứ thuốc kết liễu chính nó! Ai có thể chịu nổi thứ chuyện vô lý như vậy!

Bọn chúng.

Chúng không quan tâm.

Sao có thể như thế?

Kẻ đáng chết phải là chúng chứ?

Không thể nào là Bảo Bảo, nó vô tội, nó đáng yêu như vậy, nó là con anh.

Không thể được. Làm ơn đừng.

Lòng anh cứ gióng từng hồi van xin nhưng sự thật thì ngày một đến gần. Bảo Bảo nước da tái nhợt không một giọt máu, mới sáng ra nó còn chưa được ăn, anh chưa cho nó ăn gì hết mà.

"B... Bố Ngưu."

"Không, bố xin con, bố yêu con. Bố bị sao cũng được, con đừng làm bậy."

Bảo Bảo trào nước mắt. Nó mím môi nhìn ống tiêm trên tay, bên cạnh tên sát thủ lại đe dọa hối thúc nó. Tổ cha mẹ kiếp anh giết gã, anh nhất định sẽ giết gã!

"C... Con x... xin lỗi. Con thực lòng xin lỗi hai người."

Bảo Bảo lấy ống tay chùi mặt.

"B... Bố cho... cho con được vòi vĩnh lần... lần cuối."

"Bố ơi... Bố tiêm cho con nhé."

Anh sững sờ.

"Không đời nào. Bố sẽ không hại con!"

"Thế để tao chích nó."

Gã sát thủ cúi xuống định giật ống tiêm, Bảo Bảo vội kéo vào người. Nó hớt hải ngước mắt cầu xin anh, ánh mắt hay dùng để xin xỏ thường hay khiến anh thầm bật cười giờ đây lại đang thọc vào lòng mề kéo hết mọi thứ ra.

"Bố... ơi... Con không lớn lên chút nào cả đâu."

"..."

"Con không... bình thường... Sẽ làm khổ hai người..."

"ĐỪNG CÓ NGHĨ NHƯ VẬY!"

Bảo Bảo giật bắn.

"Bố và Bảo Bình đều rất yêu con! Dù con có thế nào chăng nữa bọn ta đều sẽ tìm cách bảo vệ con!"

Tên sát thủ đâm chọt ngay - "Tìm mọi cách à? Nghe hay đấy."

Bảo Bảo tức giận liếc gã, sau đó ôm mặt anh, ánh mắt nó thoáng chốc trở nên đầy quyết liệt.

"Bố không được nghe hắn! Lúc nào hai người cũng bảo vệ con nên con cũng sẽ bảo vệ hai người, đây là quyết định của con!"

"Đừng, Bảo Bảo, đừng..."

"Con yêu hai người! Rất rất yêu hai người!"

"Đừng, bố xin con..."

"Bố nghe con, anh Bảo Bình rất yêu bố, cũng rất thương con. Bố đừng giận anh tìm hiểu thuốc giải, con biết anh không có ý xấu!"

"Tại sao con..."

"Hồi đó anh tỏ vẻ lạnh nhạt nhưng thực ra thấy có lỗi với con rất nhiều, tới nỗi nó truyền sang con. Bây giờ ngược lại con có thể cảm nhận được tình thương từ anh ấy nên con biết chắc anh không có ý định dùng."

"..."

"Bố, sau này không còn con bố phải bảo vệ anh, cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt. Bố hứa đi!"

"..."

"Bố hứa đi!"

"Bố không thể mất con được."

Bảo Bảo khẩn khoản gào lên - "Mau hứa với con!"

"Năm phút nữa chưa xong tao ra tay đấy." - gã nói thật.

"Đ... Được. Bố hứa."

Kim Ngưu dằn xuống nỗi đau tinh thần lẫn thể xác. Đã đến nước này người tiễn nó đi phải là anh, không đời nào anh để gã sát thủ ra tay càng không thể để Bảo Bảo tự tiêm chính nó.

"Cởi trói cho tao."

"Mắc gì tụi tao phải..."

"Tao không chạy, cũng chẳng đủ sức bật lại hai người chúng mày."

Kẻ cởi trói cho anh là ả thuộc hạ, tên sát thủ chỉ đứng ngó cũng chẳng phản đối.

"Bố!"

Anh ôm chặt thằng bé vào lòng, mặc kệ bàn tay lun run đau đớn. Anh hôn khắp đầu tóc và gương mặt nó, không ngừng nói yêu nó.

"Hai phút." - gã đếm từng giây.

Bảo Bảo đặt ống tiêm vào bàn tay trái của anh, sức nặng của nó kéo sập mọi tường thành tâm lý để tấn công vào điểm yếu ớt nhất. Anh không thể thở nổi.

"Một phút."

Bảo Bảo xắn tay áo lên với vẻ mặt can trường hơn bất kỳ vị anh hùng nào.

"Bố, anh Bảo Bình, con yêu hai người. Không sao đâu bố, giống như mỗi khi con đổi chỗ với anh, không đau đớn đâu."

"Ba mươi giây."

Mũi kim đã ở đúng vị trí ngay bên ngoài làn da non nớt của nó.

"Cả hai phải thật hạnh phúc, như vậy con mới yên lòng. Đừng vì con mà đau buồn quá lâu, cả hai phải sống tiếp cho phần của con nữa."

"Mười giây."

"Con yêu bố. Em cũng yêu anh lắm, Bảo Bình."

"Bố yêu con. Bảo Bảo bố yêu con."

"Con đã rất hạnh phúc, thật đấy, cám ơn đã cho con được sinh ra. Cám ơn hai người."

Kim Ngưu đau khổ khôn xiết, kim tiêm nhanh gọn nhất có thể đâm vào mạch máu của Bảo Bảo, rút ra. Nhóc gật đầu rồi cố gắng cười thật tươi với anh.

"Bố thật giỏi, không đau tí nào hết."

Anh quăng ống tiêm đi, hai tay ôm lấy gương mặt nó lần cuối cùng. Hai bố con nhìn nhau thật kỹ, dòng thuốc ấy đã đang chạy trong huyết mạch của bé con.

Bỗng nhiên vẻ kiên cường của Bảo Bảo sụp đổ tan tành. Nước mắt nó lã chã rơi xuống từng hạt từng dòng.

"Bố ơi..."

"...."

"Bố ơi..."

"..."

"C... Con... Con sợ..." - hô hấp nó rối loạn - "Con sợ... Con sợ lắm..."

Tim anh vỡ nát thành trăm mảnh, không cầm được nước mắt nữa, chúng ồ ạt dâng lên. Anh xoa mặt nó, tìm mọi cách an ủi nó. Giọng anh run rẩy, hai bàn tay phải dùng cạn sinh lực để giữ cho chắc chắn, chí ít phải tạo được cảm giác an toàn cho nó.

"Con nhớ chị Thiên Bình không?"

"Nh... Nhớ ạ. Con nhớ mọi người lắm, nhớ Red Dot nữa." - Bảo Bảo mếu máo, khóc đến thở không thông.

"Chị có khả năng gì nào?"

"Ch... chị thấy được... ma." - nó thở gấp, nấc lên trả lời.

"Ừ, còn có thiên thần nữa. Bảo Bảo lúc nào cũng ngoan, là đứa con cưng của bố và Bảo Bình nên nhất định sẽ được thiên thần đến đón."

"Th... Thật ạ?" - tay nó nắm anh cứng ngắc như đá, cố tin tưởng anh.

"Ừ thật. Họ sẽ đón con, con cứ nghe lời họ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, cả ba người chúng ta."

Bảo Bảo vẫn khóc rất nhiều, cả anh và nó đều khóc ướt nhem mặt mày. Có vẻ nhận ra sự biến đổi sắp đến, nó vội hôn lên má anh tạm biệt, khát khao ấn một cái thật mạnh, gấp rút đầy nuối tiếc. Anh cũng dành hết lòng yêu thương mà hôn nó một cái cuối cùng, hoảng hốt xoa nắn hai má nó.

"Bố Ngưu, anh Bảo Bình, con yêu cả hai. Tạm biệt nhé."

Nhóc cố gắng kéo lên nụ cười, dù nó trộn lẫn cả tấn đau thương nhưng đúng là cái nét nhóc vẫn hay đeo đi khắp nhà, cười đến đâu thì y như mặt trời nhỏ tỏa sáng cả góc ấy.

"Tạm biệt con Bảo Bảo. Bố yêu con."

Hạt nước trên má nhóc nhóa sáng tóc vỡ lên sàn nhà. Và nhóc rời đi, lần này là mãi mãi.

Trong gian phòng anh từng cầu hôn cậu, Bảo Bình lần đầu xuất hiện trước anh dưới ánh sáng ban ngày.

Cậu thất thần chạm lên gương mặt có máu của anh và nước mắt của Bảo Bảo. Khi tiếp thu sự thật rằng họ đã mất thằng bé, rằng nó phải hy sinh đau đớn đến nhường nào cậu siết lồng ngực quằn quại khổ sở quỳ rạp xuống sàn nhà, tiếng thở dốc cùng tiếng nghẹn đắng chát bật ra từ cổ họng vặn siết. Thanh âm đứt gãy tựa lưỡi cưa mài sắt, thống khổ như vừa bị chặt đứt chân tay.

Cậu chộp lấy ống tiêm vùng dậy lao đến bọn chúng đặng báo thù. Tên sát thủ linh hoạt né mũi kim, bẻ tay cậu và tước lấy nó. Bảo Bình cuồng loạn phát rồ lên đánh gã.

"Tao giết mày! Tao phải giết mày!"

"Ối chà, cỡ một trăm năm nữa đi."

Nói rồi hắn vật cậu xuống đất khóa trái tay.

"Việc cần làm cũng làm xong. Giờ ngươi chống mắt mà xem ta giết phứt Bách Kim Ngưu."

"Cái... gì?"

"Ủa? Ngươi rành quá còn gì? Chính ngươi cũng từng giúp bọn ta diệt cỏ tận gốc mà, nhỏ bạn gái cũ của hắn ấy."

"Chúng mày... không bằng súc vật. Lũ chó ghẻ."

Ha ha - "Quá khen."

Kim Ngưu nhân lúc không bị trói nhào đến giúp Bảo Bình. Hai người bọn họ đang điên tiết nên đánh đấm cũng ra ngô ra khoai, hoặc chả là vì gã sát thủ thích vờn con mồi cho đến khi tuyệt vọng.

Cho đến khi Bảo Bình không còn cử động nổi phải đường cùng thốt lên.

"Để mày làm chẳng thà tự tay tao kết liễu anh ấy."

"Tại sao tao phải làm vậy?"

"Thay vì mày mất công giấu xác, kịch bản vị bác sĩ cãi nhau nảy lửa với người yêu xong uống thuốc tự vẫn nghe không tồi chứ? Mày có thể kiểm tra mà."

Kim Ngưu ngồi bệt ở góc tường, máu từ tay anh vẫn chảy lênh láng cứ bỏ mặc chắc cũng lên đường gặp Bảo Bảo sớm. Anh không còn chút sức lực nào cả, trái tim cũng mất gần hết rồi. Cậu ấy từng xử Layla bây giờ thì định khử luôn cả anh.

"Xin lỗi anh, Kim Ngưu."

Cậu đi điều chế nhanh gọn rồi mang một lọ thuốc quay lại chỗ anh. Có vẻ do mất máu quá nhiều đầu óc không còn tỉnh táo, anh bình thản chờ cậu mang đến sự kết thúc, sẽ thật tốt nếu cách thức cũng giống với Layla.

"Tôi biết lời xin lỗi của mình vô giá trị. Đừng tha thứ cho tôi, kiếp sau tốt nhất cũng đừng gặp lại nhau."

Cậu ngậm vào lượng dung dịch nhỏ, bỏ lọ ống nghiệm xuống, tay nâng gương mặt anh. Quá mỏi mệt với mọi thứ, anh chủ động nhận lấy nụ hôn của cậu. Dòng chất lỏng lạnh lẽo trôi xuống cổ họng và ngấm dần vào cơ thể anh, bên trên cậu vẫn hôn anh tha thiết. Mái tóc màu nắng, đôi mắt trong xanh gần trong tầm mắt, cậu quả nhiên xinh đẹp bội phần dưới tấm voan đính những hạt ngọc lục giác của ánh sáng, thật chói lọi, sắc sảo đến rách nát tim anh.

Suy nghĩ dần tắt, nhịp đập dần ngừng lại. Trong tia ý thức cuối cùng dường như anh thấy được Bảo Bảo đứng chống hông tỏ vẻ không hài lòng. Nhóc phồng má thế kia thật đúng là đáng yêu nhất trần đời.

Xin lỗi đã không thực hiện được nguyện vọng của con. Đừng giận, đến với con đây.

------------------------------------------------------

Buổi chiều ngay sau đêm hòa hợp cùng Thiên Yết, Song Ngư bị Xà Phu gọi điện. Thấy nhóm bên nước G chưa nhận được tín hiệu từ cô nên cậu ta hiểu cô chưa thoát được qua biên giới.

"Mọi chuyện đã giải quyết xong. Song Vũ sẽ làm thủ tục với đại sứ quán để mang Lăng Bảo Bình về nước. Cô cũng tranh thủ đi."

Song Ngư lặng ngắt cúp máy, không cảm giác được mặt đất ở dưới chân nữa. Phía sau, Thiên Yết đã nghe rõ mọi thứ.

"Anh Ngưu và Bảo Bảo.... Không thể như vậy được." - cậu thất kinh.

"Có vẻ họ ở miền Bắc. Tôi đoán là Snow."

Thiên Yết vội vã đánh điện cho Ma Kết, sau đó liền tay thu dọn đồ dùng để nhanh chóng xuất phát. Trước cửa cậu nắm tay cô đặng kéo đi cùng nhưng chân cô cắm chặt bên trong ngạch cửa.

"Song Ngư?"

Cô vòng tay ôm chặt cậu, rồi nhón lên cho cậu nụ hôn ly biệt, vẻ mặt cậu vô cùng khó coi. Họ quấn lấy nhau sau cánh cửa như đêm nóng bỏng qua vẫn chưa đủ đối với họ, cướp lấy hơi ấm của nhau bù cho cả quãng thời gian dài sắp tới. Cô không cần giải thích một lời cậu vẫn thấu hiểu tất cả, Thiên Yết của cô chính là tuyệt vời như vậy.

"Tôi từ bỏ cô. Sẽ không đi tìm cô nữa, quá đủ rồi."

"Ừ, chúng ta đến đây là chấm dứt."

Họ chạm môi một lần cuối thật nhẹ nhàng và đơn giản. Cậu vác ba lô hành lý nhỏ, lưu luyến ngắm nhìn cô, ánh chiều tà phía sau đỏ chói màu vàng ươm, chắc sẽ có mưa to nên cô nhét thêm cây dù và áo mưa vào ba lô cậu.

Thiên Yết vài bước sẽ ngoái nhìn cô, cho đến khi cô vẫy bóng lưng cậu khuất hẳn sau ngã đường, chính mình cũng nuối tiếc lê theo một đoạn sau chiếc bóng đổ dài của cậu. Quay về phía sau, hướng đó là đường biên giới giáp với chốn địa ngục cô sắp phải đối mặt.

Giấc mộng đẹp đến đây là kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro