Chapter 72: Sau sân khấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách thức thiết lập Black Mud phân tầng phỏng theo tổ chức mafia. Cấp cao nhất điều hành và có thể chiến đấu, cấp thứ hai là dân gốc Red Dot biết lẫn nhau nhưng không biết vị trí căn cứ, cuối cùng là người ngoài.

Có sự khác biệt rất lớn giữa nhóm nội bộ và hai tầng còn lại. Thành viên nhỏ chỉ có thể giao tiếp qua trang web kín tựa tham gia hội nhóm trên mạng. Nếu họ cung cấp thông tin hữu ích cho các yêu cầu thì tiền mặt sẽ được gửi trực tiếp đến nhà.

Bất cứ người mới nào được thành viên đề cử đều bị hàng đầu đánh giá. Đương sự đã bị theo dõi từ lâu trước cả khi biết đến sự tồn tại của Black Mud, sau khi gia nhập cũng chẳng hay bản thân từng bị theo dõi 24/7. Đó là bí mật tuyệt đối của nhóm nòng cốt.

"Thế cháu thuộc tầng nào? Không phải dân Red Dot mà xuống tận căn cứ thấy mặt hết hàng đầu, xếp vào đâu đây?"

Bạch Dương đứng ngoài rìa hỏi bác cựu binh trong khi nhìn Xử Nữ làm việc với những người khác.

"Trường hợp đặc biệt chăng?"

Bạch Dương hai mắt dựng sáng. Nhưng chưa gì ông bác đã nói tiếp.

"Giống nhóm đạo chích, họ cũng biết nơi này. Bọn ta có thể điều chỉnh luật phù hợp với một số người nhất định. Web kín của hội hiện tại đều nhờ hacker bảo vệ đấy."

Bác cựu binh cũng phải vào việc nên Bạch Dương chưa có cơ hội hỏi thêm. Nhìn lên màn hình, bấy giờ anh mới nhận ra góc quay của chúng bất thường. Tầm nhìn của chúng nếu không phải bò sát dưới đất thì cũng lơ lửng trên trời. Rất giống...

Xử Nữ chợt rời bàn thảo luận tiến về phía anh bí mật xác nhận.

"Hiểu đúng rồi đấy. Anh ta tài trợ toàn bộ, cũng vì bảo vệ Nhân Mã thôi."

Bạch Dương bừng tỉnh hai mắt trợn trắng - "Cậu và Ma Kết vốn là đối tác!?"

Anh không phải là chưa hề để ý, luôn lấy làm lạ tại sao con dê kiệm lời như ngọc lại làm quen Xử Nữ nhanh thế. Hóa ra là cái rạp kịch khác!

-----

Ma Kết quay về chỗ hội Thiên Bình. Sư Tử đang vén áo choàng để kiểm tra vết cắt trên cánh tay nữ hacker, không ai khác chính là Cự Giải. Thiên Bình ở ngay bên cạnh thỉnh thoảng đưa ánh mắt nghi hoặc lên hai người. Đàn anh đang thể hiện sự quan tâm khá lộ liễu đối với đại tỷ.

Về phần Thiên Yết, nó nhác thấy anh liền phát tát áp lực, phải chờ anh quay về trong ba phút mà không được hành động cũng đủ khiến nó mất kiên nhẫn khủng khiếp.

"Mày bắt tao chờ đến bao giờ?"

"Đến khi đảm bảo Nhân Mã được an toàn."

"Để tao tìm Song Ngư, thằng theo dõi đã bắt được rồi. Mày ưu tiên Nhân Mã thì nói đại đi."

"Nếu tao là thằng sát thủ sẽ không cho Song Ngư biết về Nhân Mã, chỉ gọi một cú hỏi coi đã cắt đuôi được hay chưa. Một chữ 'chưa' sẽ đổi lấy cái mạng của em ấy hoặc tên Ewan. Mày mới là thằng mất trí."

"Thôi ngay!" - Thiên Yết nghiến răng nắm lấy con cá voi bằng len trong lòng bàn tay.

"Vấn đề cấp bách hơn của mày là Song Ngư đã trao đổi những gì với bọn Cao gia."

Thiên Yết rùng mình.

"Nếu mày cảnh báo Thiên Vương, Song Ngư về sau sẽ bị nhà mày đuổi cùng giết tận. Nếu mày không nói, tao e gia tộc mày sắp tiêu đời rồi. Lựa chọn đi, Thiên Yết."

-----

Công nghệ theo dõi của Black Mud nhờ trí tuệ của Ma Kết mà lợi hại hơn cả camera giao thông.

Thủ đô được bao phủ trong wifi công cộng. Khắp ngõ ngách của thủ đô giấu camera cố định thu nhỏ hoạt động liên tục. Chúng có thể sử dụng điện mặt trời và lợi hại hơn cả, chuyển hóa wifi thành điện năng.

Bên cạnh nhóm tĩnh, họ còn điều khiển thiết bị di động y như camera chuồn chuồn của Nhân Mã. Nếu đã chế tác tốt phần lõi, Ma Kết hoàn toàn có thể tạo ra hàng đống dạng sinh vật nhỏ bé khác.

Dựa vào khu vực mất tích và thời gian gửi đe dọa đến hội Ma Kết, tên bắt cóc không thể nào ở xa nơi ở của Ewan Aston. Sau khi cho thiết bị rà quanh những địa điểm khả thi, Black Mud thu được hình ảnh của Nhân Mã và tên bắt cóc trong một tòa nhà văn phòng cũ chưa có người thuê.

Kỳ lạ thay họ không thấy Ewan Aston.

-----

Trong phòng khách sạn trên tầng cao xa hoa, người thừa kế tương lai của Tống gia đang hưởng thụ giây phút riêng tư bên người yêu bí mật của hắn. Cả hai ngồi trên chiếc sô pha hướng ra cảnh đêm phố thị, trên bàn là món bít tết và rượu vang. Tâm trạng hắn thực rất tốt cho đến khi bị cuộc gọi từ Thiên Yết quấy nhiễu.

"Anh mau trốn ngay lập tức."

Sắc mặt Thiên Vương đanh lại. Dường như Cao gia đã lấy được những thông tin quan trọng và sớm muộn sẽ giao cho cảnh sát. Nó không giải thích rõ ràng ngọn ngành để hắn có thể tìm cách giải quyết, một mực bảo hắn phải thu xếp để thoát thân.

"Có chuyện gì vậy Thiên Vương?"

Cô cảm nhận được tình thế qua vẻ mặt hắn.

"Em có nhớ giao kèo giữa chúng ta không?"

"Lẽ nào..."

Hắn nghiêng qua vuốt ve đóa bạch thiên hương của mình, nâng lên trao cho nụ hôn từ biệt. Lồng ngực thấm đẫm sắc máu tươi của những món mỹ vị hảo hạng còn chưa thể trọn vẹn thưởng thức cùng nhau.

"Sao lại đột ngột thế? Chuyện nghiêm trọng lắm sao?"

"Anh e là vậy."

"Em muốn đi với anh!"

"Anh đã bảo em chuẩn bị tinh thần rồi. Khoảnh khắc này sớm muộn cũng tới."

"Không! Em đã quyết định từ lâu! Dẫu có chuyện gì đi chăng nữa em sẽ mãi ở bên cạnh anh!"

Tống Thiên Vương mà tầng tầng lớp lớp thuộc hạ phải kiêng dè đang xao động vì một người phụ nữ, người mà hắn trân trọng nhất. Nếu có thể cùng nhau trốn khỏi thế gian hắn sẽ mãn nguyện biết bao.

"Vĩnh biệt."

-----

Thể theo sự nóng ruột của Thiên Yết, Black Mud sau đấy đã có phản hồi về Song Ngư. Dựa vào hướng di chuyển, cô gái có vẻ sẽ vượt biên để trở về nước G. Cô sắp ra khỏi Adamas, đồng nghĩa với việc vượt ra khỏi phạm vi theo dõi của Black Mud. Hội buôn tin hiện tại cho người đuổi theo cũng không kịp nữa.

"Nếu mày muốn gặp lại Song Ngư, cảnh sát là lựa chọn duy nhất." - Ma Kết lãnh đạm khuyên.

Thiên Yết lườm thẳng bất kể là thứ gì, sắc mặt trầm thấp và lãnh lẽo. Suy nghĩ gắt gao một hồi nó cũng hạ quyết tâm, bảo anh tấp vào lề đường. Chiếc xe của nhà Sư Tử thấy thế cũng tạt theo. Thiên Yết bước ra ngoài mặt đường ẩm ướt phản chiếu những lớp đèn đủ sắc, trước khi đóng cửa xe liền hỏi.

"Mày để tao đi?"

"Có chặt chân, mày vẫn sẽ cứ hành động."

Nó cười lôi thôi - "Cám ơn người anh em. Mày vẫn là đáng sợ nhất."

.

Thiên Yết tiến về phía xe của Sư Tử, mở cửa băng ghế sau ngồi vào trong cạnh Thiên Bình và bên kia là nữ hacker. Hắn cố gắng tỏ ra chân thành nhất có thể.

"Bi kịch ở Snow tôi không có cách nào xin lỗi bằng hết, ít nhất tôi sẽ nói thật. Người ra lệnh năm xưa là lão già Tống Quyền Sâm, và người trực tiếp hành động là anh tôi, Tống Thiên Vương."

"Lão già ra sao tôi mặc kệ nhưng vẫn mong anh mình có thể thoát khỏi đường chết. Xin cô lượng thứ, nếu muốn có thể đánh tôi ngay tại đây."

Bàn tay của nữ hacker siết chặt nhau trên đầu gối.

"Lão già đã ẩn náu ở nước ngoài nên Thiên Vương là mục tiêu dễ nhắm hơn. Cô không muốn Đa Diện giết người, tôi muốn anh mình toàn mạng. Tôi có thể cầu xin cô giúp tôi ngăn cản hắn không?"

Nữ hacker nhanh chóng đồng ý nên Thiên Yết cung cấp lộ trình trốn thoát nội bộ mà nhiều khả năng Song Ngư đã cung cấp cho Đa Diện. Nếu có tìm hiểu về gia tộc hắn, gã phải biết khả năng Thiên Vương dính án tử hình khá thấp, gã sẽ không thỏa mãn với điều đó.

Như vậy nhóm họ tẻ ra làm ba, Sư Tử đi cùng Ma Kết giải cứu Nhân Mã nhường xe cho hacker và Thiên Bình ngăn chặn Đa Diện, còn hắn sẽ đuổi theo Song Ngư.

-----

Tên thám tử tư ngồi ở hàng ghế sau với Sư Tử nhận được cuộc gọi thứ hai từ tên sát thủ. Họ để gã nhận máy.

"Vâng, họ ở yên một chỗ rồi."

"Tôi nói thật mà. Đang ở đâu ấy à? Họ dừng chân ở quán nước ngay đường XXX."

Đầu dây bên kia treo máy một lúc, Sư Tử và Ma Kết hồi hộp theo dõi. Chốc sau, bỗng mặt mày tên thám tử tái mét, vội vã thuyết phục nhưng hình như bên kia không nghe. Buông điện thoại xuống, gã lúng túng nhìn họ.

"Anh ta bảo tiếng động bên chúng ta không phải ở trong quán nước, phát hiện tôi bị các người bắt rồi.

"Chết tiệt! Là do tiếng đường phố!" - Ma Kết nhấn mạnh ga.

.

Trong tòa nhà cho thuê, tên sát thủ sau khi cúp máy liền rút ra một sợi dây. Hắn quấn nó qua cổ Hoàng Nhân Mã, với sự máu lạnh tuyệt đối thẳng tay siết hai đầu.

-----

Cô gái cảnh sát cầm lái, những vệt ánh sáng lướt qua gương mặt tĩnh lặng và ánh mắt vô hồn. Bên cạnh nữ hacker cũng chìm trong suy nghĩ của riêng chị ấy.

Thiên Bình nhìn lại ngày đầu tiên chạm mặt nhau ở nhà Ngưu Bảo. Anh xuất hiện như một phép màu, chỉ vài ngày sau khi cô nhận được lời mời hướng dẫn. Kể từ đó, từng cử chỉ và ánh mắt của anh vẫn luôn câu hồn phách cô treo lửng lơ trong một giấc mơ không thực. Hình ảnh hào hoa trên màn hình và những vật phẩm trưng đầy trong phòng bỗng hóa hình ở ngay bên cạnh cô, ngày càng người hơn, có những mặt thật gần gũi và trẻ con.

Nhưng cô không hiểu nổi nữa.

"Cự Giải, là chị phải không?"

Người bên cạnh sững một nhịp đồng điệu với cảm giác dự trước trong đầu Thiên Bình. Chị ấy đè giọng xuống.

"Cô nhầm tôi với ai thì phải."

"Lịch trình của Gemini nhất định sẽ khớp với sự xuất hiện của Đa Diện. Hai người hẳn phải hành động vào những buổi sáng hiếm hoi anh ta trống lịch để có thời gian ngủ nghỉ. Nếu chị cố ý xóa lịch trình sau hôm nay em vẫn có thể hỏi từ công ty quản lý."

Nữ hacker hoàn toàn câm nín.

Thiên Bình rẽ vào mép đường và dừng xe. Cô vươn tay nhấc chiếc mặt nạ của người cạnh bên, gương mặt thân thuộc hiện ra, đôi môi do dự không nên lời và đôi mắt hồng đào nhìn cô đầy hối lỗi.

A, thật sự là Cự Giải.

Thiên Bình mơ hồ chưa dám tin. Là Cự Giải, vẫn luôn là chị ấy. Đàn chị yêu kiều mà cô biết thì ra rất giỏi đánh đấm, thông minh vượt trội, là hacker khét tiếng có thể tấn công vào mạng nội bộ của cảnh sát chỉ để gửi hàng loạt cảnh viên tấm ảnh chế nhạo Sư Tử. Người đã cùng họ giải cứu Bảo Bình, nữ hacker ấy vẫn luôn ở sát bên bọn họ.

"Làm ơn cho em biết, chúng ta gặp nhau không phải tình cờ đúng không?"

Sự bối rối trên mặt Cự Giải càng hiện lên rõ rệt.

"Lời mời hướng dẫn là có chủ ý đúng không? Ngay sau khi em được chỉ định theo dấu Đa Diện, sao trùng hợp vậy được?"       

Cự Giải lúng túng cúi mặt, sau cùng miễn cưỡng gật đầu. Thiên Bình cảm giác đầu mình nổ oành một cái, quá nhiều hình ảnh về những ngày đầu ùa về và tâm trí điên cuồng lục tung lên những dấu hiệu dối trá, tất cả đều xoay quanh nụ cười của anh ta.

Thiên Bình không quên việc công, cố gắng định thần để tiếp tục lái xe.

"Thiên Yết bảo cả hai xuất thân từ Snow? Hai người có oán thù gì với mafia họ Tống?"

-----

Ngay khoảnh khắc Nhân Mã bị siết cổ thì một thành viên của Black Mud, người điều khiển camera động để truyền hình ảnh về căn cứ đã kịp thời lao vào để xô xát với gã sát thủ. Thực lực chênh lệch nên chỉ câu được ít thời gian, người đó bị hắn đâm trúng một nhát.

Ở căn cứ, Dương Xử và mọi người hoảng sợ khi tên sát thủ muốn giết đồng đội của họ trước. Lúc này một người khác kịp thời xuất hiện lao vào ngăn cản hắn. Chánh Sư Tử đạp gã văng ầm vào vách tường, bản thân che chắn trước Nhân Mã và Black Mud.

Bên ngoài, tiếng xe cảnh sát từ xa hụ vang. Tên sát thủ vội phóng lên giao đấu một chuỗi các chiêu thức đánh tay đôi với Sư Tử.

"Ewan Aston đâu!"

Gã ha hả cười - "Ở chỗ khác! Chúng mày chuẩn bị nhặt xác hắn đi!"

Bằng một cú vung dao hiểm hóc, hắn lách qua được người Sư Tử để trốn khỏi tòa nhà bằng cửa sau.

Sư Tử hỏi thăm Black Mud, may có tấm áo chùng gây vướng víu nên vết thương không sâu lắm. Ma Kết cũng mau chóng xuất hiện, người bật tiếng báo động giả là cậu ta.

Ma Kết quỳ xuống cạnh Nhân Mã hai mắt nhắm nghiền và cổ còn hằn hẳn một vòng dây. Anh để ngón tay dưới đầu mũi, cảm nhận được hơi thở mới chầm chầm kéo về. Anh xốc lưng cô ngồi dậy và ôm chặt cơ thể còn ấm áp.

Sau khi cứu được Nhân Mã, Sư Tử vội gọi điện cho bố anh, sở trưởng Chánh Vĩ Thành. Anh báo cáo đã xác định được hai gián điệp của nước G và nhờ bố sắp xếp lực lượng truy bắt. Tại căn cứ mật, Black Mud cũng giữ liên lạc với các thành viên đã cử đến quanh khu vực kia từ nãy, họ đang giữ khoảng cách để theo sau tên sát thủ khi hắn chạy khỏi tòa nhà cho thuê. Họ chưa thể thấy được mặt mũi hắn.

Bạch Dương nhận được cuộc gọi bất ngờ từ trợ lý Kim Nhã. Bên kia đầu dây là giọng nói vô cùng hấp tấp xin số điện thoại của Thiên Yết, hỏi lý do thì chị ấy không thể trả lời được. Không rõ tụi Cao gia đã liên hệ cảnh sát chưa nên con cừu hơi chần chừ một chút, mãi một hồi xác nhận chị ấy chỉ muốn hỏi chuyện thằng Yết anh mới đưa số cho.

.

Xà Phu bất ngờ bị cảnh sát truy tìm khắp các ngã phố, tuy chật vật một chút nhưng không ai có thể bắt nổi hắn. Lạ ở chỗ giữa đường hắn thay đổi phục trang rồi mà cảnh sát vẫn rất nhanh tìm ra, thế là hắn bắt đầu sinh nghi.

Bọn Quách Ma Kết tìm ra vị trí của hắn gần như ngay lập tức. Nhớ đến thiết bị theo dõi thiên tài của tên giám đốc điều hành, hắn quan sát mọi sự vật xung quanh, trên đường đi cũng đã đạp chết hai ba con gián. Thoát khỏi đường nhỏ để vào những nơi sạch sẽ hơn như trung tâm thương mại, đúng như dự đoán có một thứ côn trùng như bọ cánh cứng lấp ló phía sau hắn.

Black Mud đang theo dõi màn hình để cập nhật vị trí tên sát thủ cho Ma Kết thì đột ngột gã quay người tiến tới. Ngay chỗ không có cái khe nào để núp con bọ máy bị đạp nát bét.

.

Ở ngoại ô, lực lượng cảnh sát kết hợp với cảnh sát ngầm và bộ phận phản gián cũng tỏa rộng khắp nơi để truy tìm kẻ mang mật danh Voyage19. Song Ngư trong hình dáng hoàn toàn khác biệt với mái tóc và đôi mắt giả sau khi nhận cảnh báo từ Xà Phu cũng không dám lộ liễu, hẳn tất cả đối tượng là phụ nữ đi một mình đều sẽ bị chúng nhắm đến.

Song Ngư phá khóa một căn hộ chung cư vô chủ để chui vào ẩn náu đồng thời nghĩ cách vượt biên.

-----

Tống Thiên Vương liên lạc với các thân tín để gấp rút chuyển dời và bảo vệ những tài liệu mật liên quan đến hoạt động phạm pháp, cùng lúc thông báo cho bố già. Tống Quyền Sâm khuyên hắn cẩn thận với Thiên Yết và nên đổi lộ trình để tránh thằng con thứ làm phản tiếp tay cho đám bạn cảnh sát của nó.

Khoảng nửa tiếng từ cuộc gọi của Thiên Yết, một trong số các thân tín cập nhật cho hắn rằng cảnh sát đã tìm đến nơi. Trên đường chạy ra biển hắn cứ nghĩ mãi về nguyên nhân thằng em lấp lửng với hắn. Nó phát hiện sự việc bằng cách nào? Thông tin bị lộ là gì? Tại sao Cao gia đoạt được chúng?

Vị trí giấu tài liệu chỉ một số nhân vật cao cấp mới có thể tiếp cận. Bố già từ lâu đã tước quyền của Thiên Yết nên nó vốn không biết vị trí cất giữ. Kẻ gần đây nhất được chấp nhận vào kho tài liệu ấy là...

Băng Song Ngư!

Tống Thiên Vương gọi về, không một ai biết tông tích của cô ta. Khi hắn liên lạc với Thiên Yết nó lại bảo.

"Không đâu. Cô ấy ở ngay cạnh em mà."

Nó gửi cho hắn một bức hình nó đang ở ngoài đường cùng cô ta. Tống Thiên Vương từ lâu vẫn mang ngờ vực đối với Băng Song Ngư. Hắn gọi một cuộc cho bố già để tỏ rõ quan ngại, trái ngược với mong đợi, lão già vẫn mù quáng tin tưởng.

"Hai đứa chúng nó cũng đang đi trốn, thằng Yết xác nhận. Ta cần nó để đảm bảo an toàn cho thằng Yết, đừng suy diễn lung tung nữa."

.

Trong căn phòng chung cư tăm tối không có bất cứ thứ gì ngoài sàn nhà, Song Ngư chẳng thể suy nghĩ nổi với đầu óc nặng nề đã hóa bột nhão. Gương mặt thất thần của cậu, bóng dáng của những người khác sau màn mưa, không ngờ nó lại đau đến thế, cảm giác này.

A, mình đúng là tồi tệ.

Gian phòng trống trải dậy mùi cũ kỹ, bụi bẩn đóng thành lớp còn tơ nhện thì giăng khắp các góc. Nó khiến cô nhớ căn phòng ấm áp của mình vô cùng, còn có những quyển truyện chất đầy trên kệ và dưới gầm giường, còn có thân nhiệt của cậu kề sát bên cô.

Song Ngư cầm hộp thuốc độc và chìm sâu tư tưởng trong những dư âm và tiếng cười còn bao quanh mình mới hôm nay hôm kia. Cô thẫn thờ mỉm cười theo chúng, mỗi lần Nhân Mã làm trò hay Bạch Dương bị trêu chọc, mỗi lần Bảo Bình gây rắc rối với mấy thứ thuốc kỳ quặc và mỗi khi Cự Giải quan tâm đến cô. Đúng rồi nhỉ, cô đã luôn rất muốn làm thân với Cự Giải, nhưng nghĩ đến sau này lại thôi. Thế giới muôn sắc ấy, cảm giác tự do và toàn vẹn ở Campana, tất cả đều bị cô hủy hoại mất rồi.

Dòng suy nghĩ trôi nổi của Song Ngư bị chặn lại bởi cuộc gọi từ Xà Phu. Cậu ta hỏi tình hình bên cô và có thêm một yêu cầu. Cậu ta lệnh cô đổ hết tội lỗi cho Black Mud. Âm giọng trong điện thoại như tiếng ma quỷ thì thầm, thoải mái và chua ngoa, tiếp tục kéo cô chìm xuống tận cùng vực thẳm.

"Lợi ích chúng có được sau khủng bố Crimson không phải đều nhờ vào kế hoạch của chúng ta hay sao? Chúng ngu ngốc không biết gì, còn hỗ trợ cảnh sát truy lùng tôi. Phải lấy lại mọi thứ."

Cậu ta buộc cô đổ cơn thịnh nộ cuối cùng của mafia họ Tống lên Red Dot.

"Biết đâu giờ này họ đã phát hiện ra tôi là kẻ phản bội?"

"Tôi quen được một gã trong đấy. Hắn bảo tới nay chưa phát hiện ra nguồn gốc rò rỉ. Làm tốt đấy Voyage19, thằng con thứ chết mê chết mệt cô không hé nửa lời với chính người nhà hắn." 

"Đừng quên tính mạng của Song Vũ nằm trong tay ai."

-----

Trái với sự căng thẳng ở thủ đô, căn nhà nhỏ nơi đầu ngọn Bắc ngập tràn sự an bình tưởng như mãi mãi, tưởng như nằm ngoài mọi không gian và thời gian. Bảo Bình lần đầu ở lại phòng của Kim Ngưu, không còn bức hình nào của Layla ở trên bàn làm việc nữa.

Anh tháo nhẫn của cả hai đặt trên tủ đèn ngủ, đẩy cậu lên chiếc giường tỏa ra mùi vị của anh. Bảo Bình bỏ suy nghĩ về cô gái ra sau, nghiêng mặt vùi vào chiếc gối nằm và tấm chăn dày hít vào khiến lồng ngực nhấp nhô, ánh mắt đưa tình liếc lên Kim Ngưu.

Anh ấy là của tôi.

Anh chống tay áp cậu bên dưới, hơi thở thấm đẫm sắc nhiệt bắt đầu trượt lên cần cổ trắng nõn của cậu. Những cái hôn chấm mút kéo một đường đến khi bắt được đôi môi cậu, quyện vào nhau say đắm và càng lúc càng nồng nhiệt.

Mê muội đến không biết từ lúc nào mà thân thể cậu đã bị phơi bày toàn bộ, trở thành miếng mồi thơm ngon cho con thú lớn thưởng thức.

"Ưm... A... mau lên..."

"Dám cắt ngang hứng thú của tôi, bây giờ cho cậu biết thế nào là bị bỏ đói."

Bảo Bình lật người đẩy anh xuống. Kim Ngưu bật cười, bị cậu hung hăng bịt miệng. Họ lại quấn lấy nhau cọ cọ hôn một chặp, rồi Bảo Bình tự thân vận động mò tay xuống phía dưới tìm dị vật đã cao hứng.

"Woa Bảo Bình yêu, hôm nay bạo quá."

"Im m* anh đi!"

Cậu chiếm lấy anh, cởi bỏ hết sự xấu hổ để đoạt lấy mọi thứ, dùng ái ân che đậy nguồn cơn của những giọt nước mặn chát có cơ hội buông khỏi khóe mắt. Cậu gọi tên anh trong trầm mê khắc khoải, yêu thương cùng tội lỗi hòa thành một chất dẫn dụ đầy độc tố chảy trong huyết quản đỏ hồng.

Tại sao Kim Ngưu tốt đẹp biết bao lại rơi vào tay của cậu. Đến tận cùng những lời thề nguyện, đến tận khi đã hóa thành một cùng nhau, anh chẳng thể biết được rằng người anh đang ôm ấp là kẻ đã chính tay giết chết người mà anh từng yêu muôn vàn.

Buồn cười làm sao, hắn đem lòng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro