Chapter 69: Họ lừa dối, chúng tôi ngây thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hít drama bổ phổi nha mọi người.

------------------------------------------------------

Khoảng năm cảnh sát ập vào khách sạn và chạy thẳng lên các phòng chứa gia đình Marshall. Trong quá trình tìm thấy và theo dõi Crevan, Thiên Bình xác định được khách sạn hắn hay lui tới và số tầng hiện trên bảng số thang máy mà hắn bước vào. Cô gái kéo theo Nhân Mã để dùng chuồn chuồn tìm chính xác số phòng, sau đó nhờ bố gom cho vài người.

Crevan quay lại chỗ Marshall một lần nhưng hắn đóng cửa nhanh quá chuồn chuồn không kịp luồn vào, sau đó hắn đi ra và kỳ cục thay lại dùng thang bộ khi đang ở tít tầng 8. Thiên Bình giữ liên lạc qua bộ đàm với trưởng nhóm nên hai cảnh sát được chỉ định tách đoàn để đón đầu hắn.

Khi hai bên va chạm, cảnh sát yêu cầu hắn hợp tác vì tội danh bắt cóc. Trong nháy mắt, từ một tên thu lu kém cỏi hắn bỗng tung một cú hóc hiểm nhanh gọn đánh văng người đầu tiên rồi phóng lên tay vịn nhảy xuống. Thiên Bình ở đối diện khách sạn lập tức di chuyển, dí theo sau là Nhân Mã cùng một vẻ bất ngờ.

"Tiểu Thiên ơi cậu có một tay làm sao đánh lại?"

"Không phải, chúng ta về chỗ đỗ xe chuẩn bị theo đuôi để không mất dấu hắn!"

Nhân Mã vẫn quan sát màn hình điện thoại để điều khiển chuồn chuồn theo sau Crevan, thốt nhiên thấy chính bản lưng hai đứa đang hiện xa xa trên ấy.

"Tiểu Thiên, hắn cũng chạy về hướng chúng ta."

"Kệ hắn, coi như chúng ta gặp may đi cùng hướng, hoặc hắn cũng đậu xe ở đấy."

Cô gái tóc vàng gật đầu, hình ảnh của hai đứa hiện càng gần cô càng cảm thấy phấn khích, chờ hắn chạy ngang qua.

Rồi hắn ở ngay sau lưng hai cô!

"Woa Tiểu Thiên cẩn thận!"

Nhân Mã xoay người đá một cú trúng ngực Crevan. Hắn hơi chao đảo rồi lại xông tới giật điện thoại của cô.

Xoảng!

Hắn vung 'em yêu' của cô đập mạnh. Hình ảnh và âm thanh cuối cùng của cục tiền 700 đô trên trần gian là 'thi thể' vỡ nát như gương cùng tiếng động đau bầm dập ví tiền Nhân Mã.

"IPHONE CỦA TÔI!"

Gã Crevan sụp mũ tiếp tục cắm đầu chạy. Nhân Mã giận rung người đuổi theo.

"Mày đứng lại đó thằng ch* gh*!"

"Bà kêu mày đứng lại! Đền tiền cho bà không bà nguyền rủa ba đời nhà mày!"

Người từng có thời đi học oanh liệt chấp hết câu lạc bộ điền kinh lớn lên chỉ càng thêm lợi hại. Thiên Bình trố mắt đuổi không kịp Nhân Mã, đứa bạn chạy mất dạng.

Nhân Mã như tên lửa húc thẳng vào lưng Crevan khiến hắn ngã sấp còn cô thì mượn quán tính đè chết hắn. Cô vừa chửi vừa giật mũ áo của hắn về sau và nắm tóc hắn giật ngang qua để thấy mặt, để rồi sượng trân khi chân tóc trước trán hắn bung ra lỏng lẻo.

Chưa kịp nhìn kỹ thì cô đã bị hắn thô bạo xô khỏi người, ịnh mông xuống đất té bật ngửa, Thiên Bình đúng lúc đó mới kịp tới nơi mà Crevan đã bỏ chạy mất hút.

"Tiểu Mã cậu có sao không?"

"Ê, gã đó hình như bị hói."

"Hả?"

"Hắn đội tóc giả."

Việc Crevan có tóc hay không chẳng phải vấn đề đáng nói, cái Thiên Bình quan tâm là tại sao hắn nhận ra chuồn chuồn máy, còn rõ Nhân Mã là người điều khiển.

.

Sau sự việc, cảnh sát giải cứu gia đình Marshall, đồng thời phái người triệu tập quản lý khách sạn và đại diện cao cấp từ họ Cao.

Marshall từng có thâm niên ở sở trung ương nên ngoại trừ lớp trẻ sau này, nhiều đồng đội nhận ra ông. Tuy nhiên hai bên chưa thể thăm hỏi nhau khi vụ bắt cóc chưa được làm rõ. Chánh Vĩ Thành mời ông trực tiếp lên văn phòng của cảnh sát trưởng.

Người cấp trên và cấp dưới ngày nào là anh em cùng phòng điều tra lâu ngày gặp lại tay bắt mặt mừng, nhưng Marshall không được thoải mái lắm vì sự có mặt của Sư Thiên. Cả hai nhắc ông về sự phản bội của bản thân đối với chức nghiệp cảnh sát. Trước khi có người đến giải cứu, cậu diễn viên Gemini quay lại một lần và nhấn mạnh hãy kể ra mọi thứ với Chánh Vĩ Thành, đồng thời mong ông nói đỡ cho Cao gia về vụ bắt cóc vì có thể hai bên sẽ cần hợp tác sau này.

Không còn sự lựa chọn nào khác, ông đành khai hết với gia đình cảnh sát trưởng. Tất cả bao gồm thương vụ tuồn vũ khí và giật dây cuộc nổi dậy giữa họ Tống và Dereck Manson, sự mất tích và cái chết của Layla, lý do mafia họ Cao bắt cóc ông đồng thời cảnh báo về tên thuộc hạ được họ Tống gài để theo dõi gia đình ông.

Cha con Chánh Vĩ Thành đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cũng như Marshall, dù nắm được đầu đuôi nguyên nhân cho vụ khủng bố Crimson ba năm trước lẫn tình hình bây giờ, sự việc phải được giữ kín trước khi xác thực rồi tùy cơ mà tính.

"Xác thực làm gì? Bọn Crimson nói thật." - Thiên Bình choáng váng ôm đầu - "Nếu cả cảnh sát chúng ta cũng xác nhận, mọi thứ sẽ còn loạn hơn nữa."

"Không nói làm sao rửa oan cho Layla?" - Sư Tử bất bình đấm lên thành ghế.

Căn phòng bao trùm dưới sự im lặng sau đấy. Chánh Vĩ Thành không nói một lời, ông đan tay kê trước mặt, ánh mắt dày dạn vẫn chưa rơi vào hoang mang như người cựu đồng nghiệp và hai đứa con. Trong bất cứ tình huống nào, mất bình tĩnh không bao giờ khiến thực tại khá lên, thậm chí dù mọi cục không thể xoay chuyển vẫn phải tìm ra con đường ít thiệt hại nhất.

"Họ Cao muốn gì?" - Chánh Vĩ Thành tiếp tục tìm hiểu cục diện.

"Chúng đang tìm cách lật đổ họ Tống và nhờ tôi truyền lời sẽ trợ lực cho cảnh sát nếu hai bên cùng chung mục đích. Chúng cũng mong cảnh sát không truy cứu nhiều về vụ bắt cóc."

"Hành động bắt bớ của chúng phạm pháp đó!" - Thiên Bình nổi giận.

"Gia đình ta được an toàn, chẳng bị xâm hại bạc đãi gì cả ngược lại chúng tỏ ra khá biết điều, chỉ muốn thuyết phục ta cung cấp thông tin nên kệ đi. Lực lượng cảnh sát tập trung truy quét Crimson thì hơn."

Thiên Bình không từ bỏ - "Ít ra phải phạt tiền nặng đô vào!"

"Không tồi." - Sư Tử tán thành - "Để có quỹ bồi bổ cho chúng ta nữa."

"Mà chú này." - Thiên Bình nhướn tới - "Tên Crevan kia thực chất rất lợi hại phải không vậy?"

"Ừ, hắn không giống với vẻ ngoài đâu."

"Quả nhiên!"

Sau Marshall, ba người nhà họ Chánh sang thẩm vấn Cao Bá Cường, quản lý khách sạn thì giao cho đồng đội. Gã con út Cao gia khá bình tĩnh trước vị giám đốc sở, có lẽ tên Crevan đã gọi cho hắn trước, báo cáo thông tin lấy được từ Marshall và rằng vụ bắt cóc sẽ không bị truy tố.

"Tôi muốn hỏi ngài về Crevan. Hắn mới gia nhập bên ngài gần đây nhỉ?" - Thiên Yết có cho Thiên Bình biết vụ ở sòng bạc mới xảy ra vào mùa xuân.

"Đúng thế."

"Ngài biết hắn đội tóc giả chứ?"

"..."

Vẻ mặt biến đổi đến buồn cười của Cao Bá Cường khiến Thiên Bình nhếch môi trêu chọc - "Nhỏ bạn tôi lúc nắm đầu hắn xém nữa lóc hết cả da đầu đấy."

Cao Bá Cường tiếp nhận rồi cũng không quan tâm hơn - "Có lẽ sau khi đạt được mục đích đường ai nấy đi, gã không muốn người ta nhớ rõ mặt mới đội cái mái dài thế."

"Mục đích? Tên đó không phải thuộc hạ Cao gia sao? Hắn tìm đến ngài để trả thù họ Tống?"

Nhận được cái gật đầu của Bá Cường cô gái tiếp tục - "Ngài có thể nói mọi thứ ngài biết về hắn không?"

"Nếu các người đồng ý hợp tác trên vấn đề lật đổ họ Tống, ta sẽ thoải mái trao đổi thông tin về tên đó."

"Xử lý hành vi phạm pháp thì được."

Thân thế của Crevan rất bí ẩn, tên cũng không phải tên thật. Cao Bá Cường thấy năng lực hành động và tài diễn xuất của hắn rất khá nên đồng ý hợp tác. Nói tới khả năng đặc biệt còn có...

"Hắn sử dụng dây cước như một loại vũ khí đi kèm, cực kỳ thành thạo đấy."

Dây... cước?

Lập tức hình ảnh chiếc mặt nạ nửa đen nửa trắng xẹt qua đầu Thiên Bình. Tên đạo chích dường như đã chìm vào quên lãng bỗng xuất hiện một cách thần kỳ ngay trong thân xác Crevan. Hắn đỡ cô ở cầu thang bữa tiệc chẳng phải tình cờ, do hắn chính là...

Đậu xanh rau má! Đa Diện! Trời đất quỷ thần ơi là hắn! Là tên thần kinh đó!

"Cô làm sao thế? Có ấn tượng gì hả?"

Ba người trong phòng đồng loạt chú ý Thiên Bình. Cô gái hai bàn tay đã cấu nhàu đầu gối quần giấu dưới gầm bàn, hắc tuyến nổi trên trán cố gồng ra một tiếng cười ngớ ngẩn.

"Không hề, nó làm tôi nhớ đến nhân vật mà tôi siêu ghét trong bộ phim nào đó thôi."

Đa Diện nằm trong danh sách săn tiền thưởng của thế giới ngầm mà. Thiên Bình cô đây nhắm đến cái đầu hắn đúng là tổ tiên nhà hắn linh thiêng. Crevan là Đa Diện thì mọi bí ẩn trước đó từ vụ tóc giả đến nhận diện chuồn chuồn máy đều đã được tháo gỡ.

Hắn muốn trả thù họ Tống? Đừng nói do ghim ông nội Thiên Yết chặn đường ăn trộm của hắn nha. Mất có miếng ăn mà đòi phá nát nhà người ta, sao tên này thù dai dữ vậy?

Giữa chừng đội trưởng của Sư Thiên gõ cửa phòng thẩm vấn vì có việc khẩn báo, vẻ mặt trông rất nghiêm trọng. Vị giám đốc sở ra ngoài một lát rồi trở vào với động thái tiếp theo của Crimson.

"Daily phát lời nhắn thứ hai của Crimson. Xem ra chúng ta biết ai là kẻ đứng sau vụ vượt ngục rồi."

Ở yêu cầu thứ hai, Crimson ép buộc chính phủ lập giao ước mới để củng cố mãi mãi quyền tự trị của mafia đối với phố đèn đỏ. Sau khi chúng trở lại cuộc sống cần có công việc, mà chỉ có phố Tây thu nhận mọi tầng lớp xã hội. Chúng phê phán việc chính phủ còn chưa thỏa điều kiện một để trả tự do cho chúng, cần dư luận gia tăng sức ép.

"Tống Quyền Sâm thật quá ngạo mạn." - Sư Tử lầm bầm.

"Cho mấy người một tin." - Cao Bá Cường bảo - "Lão ra nước ngoài trước vụ vượt ngục rồi, chẳng ai nắm vị trí của lão đâu."

.

Mafia họ Tống hoàn toàn có động cơ để diệt khẩu Marshall trong thời điểm nhạy cảm này. Để chúng tin gia đình Marshall đã bị thanh toán bởi phe nhóm khác thì tốt hơn. Theo ý Chánh Vĩ Thành, gia đình Marshall không nên trở về nhà mà sẽ được sắp vào diện bảo vệ nhân chứng, ẩn náu cho đến khi mọi chuyện êm xuôi. Marshall tỏ ra rất hổ thẹn với người cấp trên vì sự hèn yếu của mình.

"Bị đẩy vào tình huống oan ức như vậy, anh chọn đường nào cũng không ai có quyền phán xét. Tôi thì rất mừng khi anh và gia đình vẫn khỏe mạnh, ông bạn." - vị cấp trên không có chút định kiến.

Chia tay Marshall, Thiên Bình không giấu nổi cơn tức ngực nữa mà quào mặt thé lên với ông anh hai.

"Crevan là tên đạo chích!"

"Ừ, anh cũng nhận ra rồi."

Trong khi Thiên Bình bận nghĩ trăm kế sách làm sao có thể lật mặt Đa Diện thì Sư Tử nhìn thấy tầng chìm đen tối hơn rất nhiều, vì anh biết tất cả mọi chuyện xảy đến với nhà Cự Giải. Cô ấy bảo anh thủ phạm không phải Tống gia, xem chừng đã bị thằng em lừa ngọt xớt. Từ việc sa thải Cự Giải cho đến scandal hóa ra thằng nhãi đều thực hiện có chủ đích.

—--

Cơ sở kinh doanh ở những nơi khác có thể nơm nớp lo sợ khi nào tiếng nổ sẽ vang lên trong khu vực của mình nhưng phố đèn đỏ thì vô sự. Sau lá thư thứ hai của Crimson người ta truyền tai nhau có thể mafia chính là thế lực đứng sau cuộc vượt ngục.

Nội bộ dân chúng chia làm hai phe, một bên đòi chính phủ đáp ứng điều kiện của Crimson, còn lại không thể tha thứ cho sự đau thương chúng từng gây ra trong quá khứ. Duy nhất một điều mà hai nhóm đều đồng thuận, sau khi mọi chuyện ổn thỏa họ muốn viện kiểm sát điều tra tới cùng những quan chức liên quan tới âm mưu khởi tạo nội chiến.

Buổi tối, Thiên Bình hẹn mọi người ra Raven có chuyện gấp, đặc biệt dặn dò giấu nhà Yết Ngư. Đây là lần đầu tiên từ sau bữa tiệc Ma Kết và Nhân Mã thấy mặt nhau. Khi Nhân Mã cùng anh mình đến nơi, Ma Kết đã ở trong bàn với Thiên Bình. Cô ngồi xuống cạnh đứa bạn. Dù biết trước anh sẽ đến, Nhân Mã không thể nào xoa dịu được con thỏ đế giữa ngực đang run bắn lên để cố tỏ ra tự nhiên với anh.

"Ch... chào đàn anh. Lâu rồi không gặp."

Ma Kết hình như có gầy đi, thiếu hẳn sinh khí so với hình ảnh tinh anh ở buổi yến tiệc. Anh không tỏ ra vui buồn trước câu chào thiện ý cầu mong hòa hoãn của cô, không khí quanh anh lại như vừa rơi thẳng xuống âm vực thấp nhất.

"Ừ."

Rồi anh tảng lờ cô, quay xuống màn hình điện thoại. Lời chào Nhân Mã kỳ công tập luyện trước gương không mang lại hiệu quả như mong đợi, nụ cười trên môi sượng trân và trong lòng vô cùng xấu hổ. Cô cứ nghĩ được anh nhắn tin dặn dò chút đỉnh tức giữa họ đã tương đối ổn thỏa, có thể trở về làm bạn bè.

Bạch Dương nhanh đổi chủ đề - "Anh Sư với chị Giải đâu?"

"Ảnh tăng ca, còn chị Giải nhắn có hẹn với bạn chỉ rồi. Chúng ta bắt đầu nhé."

—--

Ở căn hộ của chị em Giải Song, Sư Tử ngồi bên cạnh một Cự Giải đang bàng hoàng trước sự thật. Cô gái muốn gọi cho Song Tử nhưng Sư Tử nhẹ nhàng cầm tay cô ngăn lại.

"Để thằng Song nghĩ chúng ta vẫn chưa phát hiện thì hơn. Về phần Thiên Yết, nếu em chưa sẵn sàng thì sắp tới không nên gặp, nó rất tinh ý."

Cự Giải chưa hết lẩy bẩy, ngặt ngừ gật đầu sau khi gạt bớt sự hốt hoảng vội vàng để tiếp thu ý kiến của anh. Cô không dám tin hung thủ thật sự là mafia họ Tống, hơn nữa Song Tử còn tự đi trả thù.

"Vậy... những kẻ bắt cóc hai đứa nhỏ năm đó là thuộc hạ nhà Thiên Yết?"

"Khả năng cao là thế."

"Tại sao Song Tử nổi tiếng rồi mà chúng không có động thái?"

"Có thể chúng thấy không cần thiết."

Câu trả lời của Sư Tử vì trái ý Cự Giải khiến công tắc trong cô gái bật ngược.

"Làm gì có chuyện đó?"

Ánh mắt cô gái sập tối mà rơi vào miền ký ức chìm trong tro rụi. Mọi giác quan bị lôi về cái ngày định mệnh ấy, nhịp tim tăng cao, bóng tối tràn ngập tứ phía, cỏ cây trong rừng như một mảng thảm gai chạy đâu cũng không thoát, sắc nhọn đâm xuyên qua đế giày non trẻ.

"Em không tin! Chúng đốt nhà em, giết bố mẹ em, đuổi theo cả tụi em! Bọn chúng không bỏ sót mầm họa nào!"

Cự Giải ôm đầu trong phẫn loạn.

"Chúng giết hết, không cần biết lớn nhỏ, chỉ cần chúng có thể ngủ yên mà không lo bị vượt rào trả thù! Chúng bắn bố ngay trước nhà, bắn mẹ khi mẹ bảo vệ tụi em! Ngay trong một đêm! Mới hôm qua cả nhà còn bàn sẽ đi chơi cuối tuần! Bữa sáng vẫn có sữa và ngũ cốc, bố mẹ vẫn đưa tụi em tới trường! Vậy mà...! Tự nhiên...! Em không hiểu...! Tại sao...!"     

Sư Tử đỡ vai Cự Giải ôm vào người, cô gái không còn nhận biết xung quanh, không ngừng nhai đi nhai lại nỗi đau vĩnh viễn. Thấy nước mắt cô trào ra mà thanh quản anh bị siết chặt, ước gì có thể gánh lấy thứ cảm xúc đầy tàn phá kia thay cho trái tim đã chịu quá nhiều vết cắt.

"Nhiều lần em tưởng tượng tới lúc tìm thấy chúng, hận tới tận xương tủy, chỉ muốn chúng phải chết thảm hơn bố mẹ em! Nhưng em không thật tâm nghĩ vậy được anh ơi, phải chi có thể thì nhẹ nhàng biết mấy..."

"Suốt một thời em cứ ôm thù hận, rồi dằn lòng, nghĩ bố mẹ ở trên kia cũng muốn em sống vì tương lai. Nhưng tới tận bây giờ nó đeo bám mãi, nhớ về rồi lại thù hận, rồi lại đấu tranh, thù hận, lại chịu đựng, không chấm dứt được, em mệt mỏi lắm anh ơi..."

Sư Tử gần như bị sốc, chỉ biết liên tục xoa dịu và lắng nghe cô chứ không nói nổi nên lời. Cự Giải vượt quá sức tưởng tượng của anh, trải qua nỗi đau mất cha mẹ lẫn sự lường gạt của họ hàng trong thời niên thiếu dễ bị tổn thương nhất mà sao vẫn còn đối xử với cuộc đời bằng sự thấu suốt và tình yêu thương, sao có thể kháng cự căm hận, nguồn gốc sinh ra rất nhiều tội phạm mà anh từng đối diện, để chiến đấu với chính mình.

Đó là điều mà nhiều người khác, kể cả anh, có khi cả đời cũng chưa thể hiểu nổi.

Cô từng chia sẻ với ai khác chưa? Một mình chiến đấu với vòng lặp ấy cô đơn đến mức mới nghĩ thôi đã thấy cay xè khóe mắt.

—--

Tại Raven, Thiên Bình đã hoàn tất việc tường thuật diễn tiến mới trong ngày. Họ chờ đợi một vài lời từ Ma Kết. Ánh mắt anh cố định, người nghiêng đến trước tựa tay trên gối, tổng thể không nhúc nhích, bận sắp xếp và phân tích tất cả dữ liệu nắm trong tay cho đến thời điểm hiện tại.

Song Tử đang âm thầm trả thù, họ Tống chính là hung thủ thật sự. Chuyến du lịch đến Campana mục đích chính là để gợi Thiên Yết kể chuyện, việc này chắc chắn đã xảy ra. Làm quà Giáng sinh cho Xử Nữ chỉ là cái cớ che mắt cậu ta và Cự Giải. Vấn đề này coi như chốt.

Còn lại là Mafia và chính phủ mới bắt tay, bên nào chủ động đề nghị?

Những thứ đã thay đổi sau Crimson bao gồm những gì? Có những ai hưởng lợi?

Bài thơ của Layla không chỉ nói đến những kẻ đã giết chị ấy, nó hẳn ám chỉ cả khủng bố Crimson. Nhưng Layla bị bắt ngay sau khi nghe lén, làm sao chị ấy...!

"Theo lời Marshall, Layla bị bắt ngay sau khi nghe lén, nhưng lá thư và cả bài thơ tố tội Kim Ngưu nắm giữ lại được tìm thấy ở căn hộ của chị ấy sau khi qua đời." - Ma Kết thốt lên.

Mọi người sực tỉnh nhìn nhau. Chuyện này quá vô lý.

"Có thể nào... Biết trước mình sẽ chết, chị ấy xin được viết thư cho người yêu và gia đình." - Thiên Bình lạnh sống lưng - "Đó cũng chính là lý do tại sao chị ấy không thể kể thẳng mà phải giấu sự thật dưới dạng một bài thơ."

Nhân Mã đau lòng - "Trước khi lá thư được phép gửi đi phải bị kiểm tra, có lẽ chị ấy thuyết phục chúng đây là sở thích thật, giải thích ý nghĩa bài thơ bằng nghĩa trần như cách mà em hiểu nó."

Nhân Mã mở quyển sổ chứa bài thơ đặt lên bàn, kể lại tất cả câu chuyện gắn với nó, Người thổi sáo thành Hamelin, Con quỷ và bà của nó, Nước trường sinh, cuối cùng là Bà chúa tuyết.

"Anh thấy rồi." - Ma Kết chỉ vào - "Con rồng đỏ ám chỉ nhà họ Tống. Anh hiểu cách Layla liên kết hình ảnh rồi."

"Còn ba câu chuyện khác?" - Nhân Mã hỏi.

"Anh chưa thấy cái nào chỉ chính phủ mới, tận ba cái, nhiều kẻ liên quan hơn chúng ta tưởng." - Ma Kết nhíu mày - "Mọi người giúp tôi nghĩ xem, bất kỳ đối tượng nào, còn ai là bên có lợi sau khủng bố Crimson ngoài chính phủ và mafia?"

Mọi người trầm ngâm rất lâu, cho đến khi Bạch Dương gõ vào tay.

"Red Dot và nước G."

"Ừ nhỉ." - Thiên Bình đồng tình.

Chính phủ mới sau khi nhậm chức đã ưu tiên cải thiện chất lượng sống ở Red Dot, nhờ vậy mà rất được lòng mọi người. Nước G thì khỏi nói, trong khi kinh tế nước A đi xuống thì họ nhận hết luồng vốn đầu tư nước ngoài khổng lồ đang tìm chỗ đáp năm ấy, tạo động lực phát triển vô cùng mạnh mẽ.

"Lần em đi chơi ở nước G ấy nhé, thấy nhỉnh hơn bên mình lắm ấy, còn dựng được cả thủy cung tầm quốc tế. Nhưng Red Dot và nước G thì không liên quan tới vụ khủng bố được ha."

Trong lúc anh em Dương Mã thoải mái đồng tình, sắc mặt Ma Kết lại trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Tiếng cười trong bàn vụt tắt, ba người còn lại nhìn Ma Kết chăm chăm.

"Sao đó mày?"

Ma Kết nhìn Bạch Dương với ánh mắt khó nói, và chỉ vào câu thơ tiếp theo - "Đám chuột thành Hamelin là Black Mud."

"!!!"

Bạch Dương cắn răng dừng mình kịp lúc nhưng Nhân Mã thì thốt nhiên liếc sang Xử Nữ đang làm việc ở quầy bar. Thiên Bình đang tập trung lên anh nên không thấy biểu hiện của Nhân Mã. Hình như nhận ra mình hơi lộ liễu, Nhân Mã chuyển mắt về chỗ anh, mà anh cũng đoán trước được phản ứng của cô nên vờ như không thấy.

Thiên Bình gật đầu - "Em hiểu rồi. Nghĩ lại cũng kỳ lạ, sau nội chiến quan trọng nhất cần phải phục hồi kinh tế và sửa chữa thiệt hại, vậy mà chính phủ mới lại đưa Red Dot vào danh sách ưu tiên. Lượng thông tin khổng lồ bị tung ra phải có liên quan đến Black Mud, điều kiện trao đổi là cải thiện khu ổ chuột."

Sau buổi nay Ma Kết quyết lôi Xử Nữ ra hỏi tội - "Còn hai câu chuyện. Nước G à?"

Nói tới nước G, Nhân Mã bỗng nhớ tới một người duy nhất. Hơi thở cô đình trệ, không dám tin vào liên tưởng đáng sợ nhất vừa mới kết nối. Nhưng giống quá, còn dễ nhận diện hơn gấp mấy lần hai câu chuyện trước. 

Nhân Mã run tay chỉ lên câu chuyện thứ ba với cơn ớn lạnh quấn quanh - "Nếu hình ảnh trong truyện cổ liên quan đến người thật, sao hoàng tử trong Nước trường sinh giống Bảo Bình quá vậy?"

Cả bàn lại thêm một cơn kinh hãi.

"Giống thật." - Bạch Dương lẩm nhẩm.

"Kh... không thể nào đâu." - nếu thật Thiên Bình vỡ tim mất - "Cậu ấy yêu Kim Ngưu lắm mà."

"Nhưng đó là chuyện sau này."

Ma Kết chốt một câu kéo Thiên Bình rớt thẳng từ trên trời đập mặt vào lòng đất, ngũ quan xiên xẹo đến cha mẹ nhìn cũng không ra. Cánh tay của cô gái giờ chỉ còn bó bột nhẹ chứ không phải treo trên cổ nữa, bịt tai lại kiểu khước từ mọi thông tin từ bên ngoài, thế giới bảo "Đúng!" tôi vẫn cứ gào "Sai!"

Đối với anh em Dương Mã và Ma Kết, hết ba trên bốn câu chuyện đều liên quan tới người trong nhóm, họ chịu đả kích không hề nhỏ. Ma Kết trầm lại một nhịp, tình hình chưa hẳn quá tồi tệ.

"Chúng ta có thể tin Bảo Bình thực lòng yêu Kim Ngưu và không còn dính dáng tới bọn nước G, không cần lo lắng quá. Chuyện hôm nay tuyệt đối phải giữ kín với Kim Ngưu, chúng ta sống để bụng chết mang theo."

"Nhưng bữa em lỡ kể Nước trường sinh cho ảnh nghe rồi."

Mặt ba người còn lại tối sầm. Thiên Bình gắng gượng chống bàn, khổ ải muốn 'gớt' nước mắt.

"Cầu mong ảnh đừng nghĩ nhiều, chúng ta không xác nhận thì mọi chuyện sẽ ổn. Hạnh phúc của họ là hy vọng cho trái tim thiếu nữ của em, nguyện dùng tính mạng bảo vệ huhu."

Nhân Mã thì tự vỗ miệng - "Đồ thối, mi đúng là ngu ngốc, ôi cái đồ nhanh nhảu đoảng."

Bạch Dương chẳng ngó tới hai con hủ đang chết lên chết xuống kia - "Mày nghĩ Bảo Bình có vai trò gì?"

Ma Kết nhún vai - "Nếu nước G có chân trong vụ khủng bố thì tụi mafia và chính phủ biết không nhỉ? Chẳng lẽ là sự hợp tác giữa cả ba bên?"

Ma Kết cảm thấy còn chi tiết mà mình đã bỏ sót, nhưng nghĩ mãi chẳng ra cái điểm lấn cấn. Anh nhờ Thiên Bình thuật lại mọi chuyện về Layla một lần nữa. Đụng ngay chỗ đó, mắt anh sáng quắc lên.

"Mọi người nói xem, nữ nhân thay mặt họ Tống đến bàn chuyện với Dereck Manson có phải là..."

Cảm giác lạnh gáy đánh dọc trọng tâm, khiến ba người nổi hết da gà. Thiên Bình bủn rủn che miệng, cái tên khẽ như hơi thở thì thào len qua các kẽ ngón tay, sốc óc và lạnh lẽo.

"Song Ngư?"

"Lão già nhà thằng Yết có bệnh trọng nam khinh nữ rất nặng, Song Ngư mang năng lực ngang bằng hoặc thậm chí trội hơn những tay chân khác mới được tín nhiệm, là nữ nhân duy nhất có thể tham gia vào nhiệm vụ lớn như âm mưu nội chiến. Không phải cô ấy thì là ai?"

"Như vậy..." - Bạch Dương nói ra điều mà cả Thiên Bình lẫn Nhân Mã không dám nghĩ đến - "Song Ngư chính là người bắt và... giết Layla?"

Ma Kết thở dài, chỉ vào hai câu thơ cuối cùng.

Lâu đài tráng lệ dửng dưng
Hóa căn nhà nhỏ rũ tuyết hững hờ.

"Bà chúa tuyết thì ra là Băng Song Ngư."

Trong không gian ấm áp của Raven, nơi từng chứa đựng rất nhiều tiếng cười của bọn họ, nhóm Thiên Bình bị trám một lớp băng lạnh lẽo và khô queo quắt, như đêm tối rét buốt giữa rừng đông bủa vây những bóng gai tua tủa và kỳ dị, nghiêng mình cong thành một mái vòm bao vây, che mất những ánh sao đã từng rất đẹp đẽ.

Từng người từng người một tưởng đã thành thân quen bỗng biến thành những kẻ xa lạ và có đôi phần đáng sợ, giấu giếm những bí mật đen tối nhất. Không trách người lừa dối, chỉ trách bản thân không nhận ra, kéo họ vào cùng mình, khoác lên họ những ấn tượng tốt đẹp nhất để rồi một ngày này đột nhiên bừng tỉnh, thì ra vốn chẳng hiểu họ nhiều như đã ngỡ.

Vẫn còn chưa đủ, thắc mắc về sự liên quan của nước G dẫn Ma Kết nhớ đến bọn gián điệp, bao gồm tên sát thủ và một kẻ khác mang số hiệu Voyage19. Lũ này phải có liên quan đến cuộc nội chiến vì đối thủ trên trường kinh tế của chúng, nước A, lao đao thì chúng càng vui mừng.

Song Ngư không trung thành với họ Tống.

Sau chuyến Campana, Thiên Yết cho anh hay đã xác nhận việc Song Ngư là gián điệp phe nào khác.

Họ Tống và chính phủ mới là chủ mưu cuộc nội chiến nhưng người khơi mào và vạch đường đi rất có thể là Song Ngư, vì từ sau Crimson cô ta được Tống Quyền Sâm trọng dụng tới mức sẵn sàng nhận làm dâu dù không có gia thế, tức phải lập công trạng lớn lắm.

Nhiều khả năng cô ta là người hiến kế tạo nên khủng bố Crimson, giúp mafia họ Tống lấy được khu tự trị. Cô ta tạo niềm tin vững chắc với lão đại Tống gia, cùng lúc dùng họ Tống lôi cả quốc gia vào cuộc nội chiến!

"Mọi người bình tĩnh nghe cho kỹ đây."

Ba người còn lại đã toát mồ hôi dù nhiệt độ trong quán mát lạnh. Ma Kết cũng không phải ngoại lệ, anh căng thẳng chỉ vào một dòng thơ.

Kẻ ngốc nghếch ngồi vắt chân
Món rán thìa bạc vang đỏ thơm lừng

"Layla nói mafia họ Tống là một lũ ngốc. Biết vì sao không?"

Ma Kết chỉ về hai dòng cuối cùng, vẻ mặt bình tĩnh hơn ba người kia, nhưng cuống họng đích thực đã trượt một cái.

"Bà chúa tuyết không nằm trong Andersen mà nằm trong truyện cổ Grimm tức... Song Ngư không phải người nước A mà là người nước G."

------------------------------------------------------

Gòi xong. Đu tàu lượn nha quý dị. Layla hân hạnh tài trợ chuyến đi này.

(o'・_・)っ

Xong chap tui giống như được siêu thoát khỏi đống bom mà tui đã gồng ôm hết hai năm trừi, giờ mới được thả. Bủn :-D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro