Chapter 66: Đường hầm đang đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Tống Quyền Sâm xuất thân từ một gia đình thuộc nhánh xa của nhà chính họ Tống, dòng máu ngông cuồng vẫn lưu truyền mạnh mẽ và sớm bộc lộ hơi lạnh của nó ngay từ khi lão còn nhỏ. Cha mẹ anh em đều là dân kinh doanh minh bạch thuộc lớp lá chắn ngoài cùng sáng láng của họ tộc, thế mà Tống Quyền Sâm lại tham vọng cao hơn, xin vào làm việc cho nhà chính.

Năm tháng trôi qua, ông ta làm hài lòng lão đại đương thời, được gả cho cô con gái độc nhất và chiếm được ngôi đầu lĩnh sau khi người trước thoái vị, có được hai tên con trai nối dõi, cuộc sống vô cùng mỹ mãn.

Đó là nếu như thằng con thứ không chống lại dòng máu trong huyết quản nó để giao du với giống loài đối địch, là căn bệnh ủ mầm mà lão cảm thấy một ngày nào đó sẽ di căn và khiến đế chế của lão sụp đổ.

Nhưng lão đã tìm được chìa khóa cho vấn đề, Băng Song Ngư, một trong những vũ khí tốt nhất nhặt được sau khi đạp đổ băng đảng khác. Lão đã thử lòng trung thành và huấn luyện con nhóc hơn mười năm. Nó phụng sự tuyệt đối cho họ Tống, còn khiến lão hài lòng hơn nữa khi là kẻ duy nhất thu phục được thằng Thiên Yết.

Lão đã dành thời gian theo dõi thêm. Mấu chốt cuối cùng để lão quyết định tin tưởng con nhóc hoàn toàn chính là bản thân Băng Song Ngư cũng phải yêu thích thằng con lão. Vì con nhỏ thường xuyên thờ ơ nên thật dễ nhìn ra điều kiện đã được đáp ứng.

------------------------------------------------------

"Gemini chưa có dấu hiệu tái xuất thưa các đồng râm. Công ty quản lý bác bỏ thông tin anh hẹn hò với Vanessa và cho hay anh có mong muốn nghỉ ngơi ngắn hạn sau thời gian dài làm việc liên tục."

"Ngược lại Vanessa tiết lộ đã nhận được những cử chỉ đặc biệt từ anh. Gemini, nếu anh có đang xem video này thì hãy lên tiếng để yên lòng tụi em, nếu không tụi em nghĩ quẩn mất!"

Thiên Bình ngồi cạnh cửa kính của lữ quán nọ trong phố đèn đỏ cùng Sư Tử, tiếng la ai oán của youtuber eo ẻo phát từ chiếc loa nhỏ của điện thoại.

Đúng rồi, sẽ nghĩ ra trăm ngàn kịch bản khác nhau đó!

Thiên Bình muốn truy tìm Crevan nên đến đây đóng quân, rồi việc chính giao cho ông anh còn mình thì cùng đau khúc ruột chung nối liền giữa các fan hâm mộ.

"Than thở cái gì? Em vốn đã là..."

"Suỵt, đừng nói ra ở ngoài đường được không?"

Ông anh ngửa mặt gác cằm, gắp mấy miếng thịt nâu xèo dầu từ vỉ nướng giữa lòng bàn ra dĩa sứ. Gương mặt sầu thúi ruột của nàng fan trên màn hình bỗng thay bằng bản mặt ngáo tợn của lão Thiên Yết đang móc ngón út ngoáy mũi, là hình avatar Thiên Bình cài cho số ổng.

"A lô?"

"Rảnh không? Tới Axis nhậu với tụi này coi."

"Tụi này gồm ai cơ?"

.

Trong quán nhậu đầy rẫy thanh niên lẫn người già náo nhiệt cụng ly ăn uống tán chuyện, Thiên Yết và Bạch Dương đang hầu rượu cho cái người không hợp với chốn phàm tục này nhất. Ma Kết say bí tỉ đến ngồi cũng không vững, nghe Thiên Yết vẫy anh em cô thì ngóc đầu, hai mắt lờ đờ.

"Trời đất ơi sao lại ra nông nỗi này?"

Thiên Bình kéo ghế ngồi xuống, buột miệng hỏi nhanh chứ lý do thì rõ như ban ngày. Cô không dám bảo hồi chiều mới trang điểm giúp Nhân Mã để cậu ấy hẹn hò buổi đầu tiên đâu.

"Hờ hai người cũng tới hả?" - Ma Kết say rượu nát tính - "Chủ quán! Cho thêm hai bình!"

Thiên Yết dập đầu nó xuống - "Bản mặt mày đại diện cho công ty, ngộ nhỡ bị nhận ra thì chết, tém lại đồ điên."

Ma Kết gục đầu tựa con rô bốt bị hỏng. Mọi người tưởng anh uống nhiều quá ngủ rồi nhưng tiếng anh bắt đầu phát ra như cuộn băng rè lăn vòng.

"Mấy người nói đi, tại sao em ấy không thể dành tình cảm cho tôi? Em ấy hẳn biết tôi nặng tình cả chục năm trời, bộ không đủ để động lòng? Thiên Bình, con gái các em rốt cuộc vẫn thích mẫu người thú vị hơn mấy thằng chán ngắt như anh hả?"

"Trên đời chẳng được mấy người tuyệt vời như anh đâu, thông minh tài giỏi, nhất nhất chung tình, hết mực chiều chuộng người thương, là đỉnh chóp trên núi hàng hiếm đến bạn trai em cũng không bằng! Anh tuyệt đối đừng vì thất tình mà quay sang nghi ngờ bản thân. Anh thánh lắm rồi không cần hoàn hảo hơn nữa đâu!"

"Tuyệt ấy hả? Anh còn sợ Nhân Mã xa cách với anh là do anh quá giàu đấy."

Tầng lớp trung bình Hoàng Bạch Dương bỗng muốn đập tầng lớp tư bản tinh anh lắm của dê lai cá.

"Xin lỗi, có lẽ ngày đó không nên cố ý gán con em tao cho mày."

Cả đám im bặt. Con cừu hớp một ngụm, đặt cạch xuống bàn và thú nhận thử nghiệm hồi còn đi học. Ma Kết cũng nốc thêm một chum.

"Thể nào tao cũng sẽ quen biết em ấy, em gái mày mà, đường nào rồi cũng thích em ấy hết. Tao còn phải cám ơn mày đã cho tao lý do để ở gần em ấy. Ha, sao hồi đó tao không dũng cảm sớm, bồi đắp tới giờ có thể đã thành một cặp."

"Lý do gì khiến cậu bấy giờ chần chừ?" - Sư Tử thuộc kiểu thích là cưa bất chấp thời tiết.

"Em sợ chứ, nào là gia cảnh khác biệt, nào là tỏ tình thất bại sẽ không làm bạn được nữa. Mười mấy tuổi đầu còn cả chặng đường dài, em ấy lại quá hoạt bát, em sợ không giữ được, vậy thì thà làm bạn thỉnh thoảng gặp nhau cũng tốt."

"Tưởng tình cảm học trò thoáng qua nhanh thôi, vậy mà mỗi lần gặp càng không thể quên. Tới hồi có dũng khí thì cái thằng trong mộng của em ấy xuất hiện." - ngửa cổ uống thêm một chum - "Ha ha sao trên đời lại có thằng vừa nhu nhược vừa đen đủi như em chứ?"

"Chuyện tình cảm mà, có phải lỗi mày..."

Thiên Yết với nó ngồi hướng ra mặt tiền đường, vừa đúng lúc Nhân Mã cùng một thằng mà hắn tin chắc là 'bạn trai trong tin đồn' đi ngang. Hắn hoảng lên giơ tay che trước mắt thằng Kết như che mắt bọn thò lò mũi xanh mỗi khi gương mặt hai nhân vật chính trên tivi không còn cách nhau quá 1cm. Đám còn lại ngó theo ra ngoài.

Đợi cặp đôi tay trong tay hạnh phúc lướt qua, Thiên Yết vừa xem thằng bạn vừa thả tay xuống một cách dè chừng.

Thấy mất rồi!

Bản mặt thất thần tê dại không cảm xúc nhìn thẳng ra đường của thằng Kết khiến hắn cũng như cả đám quýnh quáng tột độ.

"Uống uống uống! Tao uống cùng mày!" - Thiên Yết đập lưng nó hai phát, cố hất bát cơm chó vừa nãy - "Tao cũng đang rất khổ sở đây. Song Ngư mãi không về, ông già thối tha đặt điều kiện tao mà không trở lại gia trang phụng sự thì đ*ch cho cưới hỏi! Nhức cả đầu luôn á!"

"Chị Ngư không được phép về nhà anh sao?"

"Con cá ngốc đó, tự ý bỏ đi làm gì để lão già nghĩ ra chiêu, buộc cô ấy ở gia trang luôn cho tới khi đạt được mục đích! Tui biết ai ở đây cũng có tâm sự hết nên uống đê, thích thì kể ra!"

Bạch Dương chỉ nhếch tự giễu, rót thêm vào chum - "Tao cũng trắng tay như thằng dê, khác cái chưa có bắt đầu đã bị từ chối thẳng, nhanh tới nỗi tao chẳng hiểu ra làm sao, trước cả khi tao nhận ra tình cảm của bản thân luôn ấy, tin nổi không?"

Xử Nữ hạ đao không thèm liếc mắt! - cả đám.

"Anh tụi bây cũng bế tắc hoàn toàn, giờ đứng ngó luôn chứ không ép được Cự Giải nữa. Chú mày than cái gì hả Yết? Tình cảm hai đứa rõ ràng cùng lắm thì tìm cách. Chú mày với Thiên Bình đã là khá nhất trong đám, tụi Ngưu Bảo thì dẹp, chúng nó tới bến luôn rồi."

"Haiz ~" - tiếng thở dài đến từ Thiên Bình - "Cho em hỏi, giả sử các anh là Song... là anh cáo, trong lúc gian nan có muốn gặp người còn lại không?"

"Dù phải lội suối trèo đèo." - dê đông lạnh.

"Dù nàng đã có chậu cùng tá cây con." - mèo lưu manh.

"Thì vẫn muốn gặp dù đường nào cũng bị nhét cho bó hành lá." - cừu não phẳng.

"Đừng nói paparazzi, nhỡ đang bị cảnh sát dí đít anh cũng sẽ tìm mọi cách gặp Song Ngư."

Thiên Bình rót rượu vào chum. Sư Tử cản lại - "Vết thương đang hồi phục thì đừng uống."

Ông anh tịch thu chum rượu thế là Thiên Bình cầm chai nốc luôn.

"Anh nói em không được uống!"

Thiên Bình đập chai xuống bàn - "Nhưng em cũng cần giải sầu! Em không biết anh ấy có thật thích em hay chỉ đang thương hại em hay không nữa! Điện thoại thường xuyên không nhấc máy, chẳng ai rõ anh ấy ở đâu làm gì, em ngày nào cũng lo phát sốt!"

"Hừ, nó mà chường mặt về bọn anh đánh gãy giò rồi quăng nó vào phòng em!" - Thiên Yết giơ cao bình rượu.

"Anh thì chẳng ưa nó. Không vì là em Cự Giải còn lâu anh mới để hai đứa quen nhau." - Ai ưng nổi cái thằng từng đá em mình chứ.

"Ha ha, ngộ ghê, sao người này phải thích người kia nhỉ?" - Ma Kết mắt mở không nổi, chỉ ngón trỏ xoay vòng - "Ung dung tự tại sống một mình không được sao? Đau ch*t m* đi được, tao đau lắm chúng mày biết không?"

Thiên Bình có men đỏ hồng hai má, sụt sùi bắt chặt tay Ma Kết - "Anh cứ mặc sức đau lòng, anh thích cậu ấy lâu đến vậy mà!"

Bạch Dương vỗ vai nó - "Anh em ở đây, mày kéo đi nhậu bao nhiêu lần cũng được."

"Tao không quên nổi, tao không cam lòng."

Thiên Yết bỏ đồ nhắm vô chén nó - "Đừng uống quài vậy ba, ăn mấy cái lót bụng. Ráng lên, giai đoạn này đau khổ mấy mày cũng phải giữ sức khỏe. Mẹ mày bữa mới gọi tao hỏi dạo này mày có vấn đề gì mà không thèm ăn uống nữa đó."

"Cậu trả lời thế nào?" - Sư Tử gắp một đũa thịt.

"Bảo nó bị tiêu chảy."

"Sao chú mày không kiếm lý do nào khác đẹp mặt hơn dùm nó! Tự dưng thiểu năng quá vậy?"

"Song Ngư bỏ nhà đi bụi em chết trong não một ít."

Ma Kết ngặt ngừ cười dại - "Ừ đó tao đang khốn đốn như ngồi ôm bồn cầu 500 năm đây. Haiz phải đi ráp hàng để đỡ nghĩ ngợi, không chắc nhảy lầu quá." - đứng bật dậy.

"Ngồi yên cho tao nhờ!" - Thiên Yết bắt nó lại.

"Ha ha ha để ảnh đi lắp!" - Thiên Bình cũng bắt đầu xỉn - "Cho nổ banh chành hết đi!"

—--

Sau khi ăn xong Nhân Mã cùng Ewan ghé vào một quán karaoke. Lần đầu tiên hẹn hò Nhân Mã đã phải quay cuồng cả tối qua để chỉnh trang ngoại hình, hồi chiều còn ghé nhà Tiểu Thiên nhờ cậu ấy trang điểm giúp. Nội trong một ngày, khoảng cách giữa lúc cô xuề xòa đi làm và diện đồ để hẹn hò đã khiến Ewan cảm thán cả tối.

Giọng hát của Nhân Mã rất hay, cô chưa từng hát với nhiều cảm xúc đến thế. Tuy bận nhìn lời trên màn hình cô vẫn cảm thấy ánh mắt của anh đặt trên người cô, tựa như có những con rắn quấn chặt tay chân khiến cô không thể thôi chú ý đến từng cử động của bản thân.

"Đừng ngồi xa thế, lại đây nào."

Nhân Mã ấn tay để nhổm tới ngồi dựa vào người ta thôi, nào ngờ anh kéo cô ngồi hẳn vào lòng anh. Mặt Nhân Mã đua tốc độ nhanh hơn nồi nước sôi, tim đập như dùi trống dội vào thành ngực. Anh vuốt nhẹ gương mặt cô, rồi ôm hai vai cô từ phía sau.

"Anh đã luôn rất ngưỡng mộ em. Thật khó tin, xưa kia gõ những con chữ đầu tiên cho một blogger trẻ lại là nối một con đường đến tương lai."

Toàn thân Nhân Mã dựa dẫm, để anh ôm mình chặt hơn - "Anh để em chờ lâu quá, thiếu chút nữa em đã bỏ cuộc rồi."

"Em không còn vương vấn Quách Ma Kết đấy chứ?"

Nhân Mã có chút chạnh lòng, dứt khoát quay lên khẳng định - "Người em luôn mong nhớ chính là anh."

Ewan nâng cằm cô nhìn xuống cười ngọt ngào - "Cám ơn em đã chọn anh dù anh không tốt bằng người kia. Anh thật sự may mắn."

Nhân Mã để cảm xúc dâng tràn trong ánh mắt - "Anh đừng nghĩ như vậy. Tìm thấy anh, được anh chấp nhận là chuyện không tưởng đối với em. Gần như bỏ cuộc rồi vậy mà anh kịp chuyển đến tòa soạn Daily, em rất rất hạnh phúc."

Ewan mỉm cười, bảo cô lấy giúp anh ly rượu trên bàn. Anh chỉnh cô ngồi ngang qua, hớp một ít và cúi xuống. Nhân Mã mê đắm nắm lấy áo anh, ưỡn người ngẩng cao để khớp với cánh cửa mị tình, mở khoang miệng để dòng chất lỏng nồng nàn nóng rực chảy xuống đầy đam mê.

—--

Khi Song Ngư cùng một số đàn em đến quán nhậu trên Axis Town theo tin nhắn của tên chủ, cái bọn đàn đúm say bét nhè đã hoàn toàn mất kiểm soát. Thiên Yết hát nhạc chế, giở giọng ca không thể nào giống vịt hơn được nữa, Bạch Dương nghêu ngao phụ họa, Sư Tử với Thiên Bình gõ chén đũa chập cheng còn Ma Kết gục đầu mỗi mấy giây lại giật vai cười như thằng tâm thần.

"Hây yo!"

"Quyết có em anh rút cạn lý trí."

"Bay sang Mỹ chơi với quỷ."

"Vô casino thắng tiền tỷ đến khi quay về em đi với thổ phỉ."

Ồ ố ô ô ô ô ô

"Anh đẫm lệ hàng mi hận thương em cả thập kỷ"

"Bẫy đời tinh vi anh quật cường nhờ dũng khí."

"Nước tràn miệng ly anh chửi em vô sỉ!"

"Mặt em kỳ thị hỏi 'anh là thằng nào vậy nhỉ?'"

Mặt Song Ngư lẫn tụi đàn em cũng vô cùng thú vị. Đồng loạt xoay như chưa bao giờ quen biết lũ khỉ.

"Ê tới rồi hả! Ngư ơi! Vợ ơi!" - Thiên Yết thân thiết vẫy hai cánh tay.

Tụi đàn em chụm đầu vào với Song Ngư gác tay lên miệng nói nhỏ.

"Chị hai, giờ mình đi thẳng cũng chưa muộn đâu."

"Quay lại là giá trị nhân phẩm lẫn giá trị tâm hồn đều rớt giá thê thảm, rớt tan nát mất xác."

"Bằng không chúng ta tìm chỗ mua khẩu trang rồi quay lại chứ em nói nó mất mặt kinh khủng khiếp luôn đó chị hai."

Song Ngư run nhẹ trong lòng đồng ý với phương án, và cả lũ đi mua khẩu trang thật.

.

Để đảm bảo mọi người có thể quậy hết trớn Thiên Yết hứa sẽ gọi thuộc hạ chạy xe họ về. Riêng thằng Ma Kết đã báo với gia đình là qua đêm ở chỗ hắn, nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để đổi kế hoạch tức thì vì Song Ngư. Thế là hắn âm mưu với thằng Dương.

"Để nó ngủ chỗ mày một bữa."

"Mày nghĩ sao vậy?" - Bạch Dương nhìn một thành hai nghe vào còn thêm nhức đầu.

"Tối nay tao muốn ở cùng Song Ngư nên đổi ý."

"Còn nhà anh Sư?"

Thiên Yết cười nhoẻn - "Chủ yếu tao muốn Nhân Mã thấy cơ."

"Thằng ác nhân, con bé thích ai là theo ý lòng của nó. Tao không cho phép mày làm rối tung mọi chuyện."

Thiên Yết xì một tiếng - "Mày không tội thằng Kết hả?"

"Ủa tao cũng phải tội nhỏ em tao chớ? Cái đầu đất đó đã phải suy nghĩ chuyện tình cảm nhiều hơn bao giờ hết, tha cho nó đi."

Thiên Yết trong bụng vẫn muốn để Nhân Mã thấy, nhưng nghĩ lại thằng Kết chắc chẳng mong bộ dạng yếu ớt bị phơi bày trước người thương nên đành thôi.

Mâu thuẫn ghê cơ, hắn vẫn muốn lắm lắm. Đây là hình ảnh tàn tạ nhất ở thằng Kết kể từ khi hắn quen biết nó. Chua xót tới độ nào nó mới vứt bỏ bản thân một mình trong quán nhậu xập xệ uống đến bỏ cái mạng. Không vì có thằng đàn em trông thấy báo hắn cũng không ngờ tới. Là Quách Ma Kết đấy, cái thằng từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài luôn hào nhoáng học thức và kỷ cương giờ lôi thôi lếch thếch nhìn chẳng giống người.

-----

Tỉnh lại, Nhân Mã không dám tin mình ngủ gục ngay trong phòng karaoke. Ewan vừa mới lay cô, anh cười thông cảm.

"Có vẻ đống công việc sáng nay khiến em mệt rồi. Xin lỗi, anh chọn ngày hẹn dở quá."

Nhân Mã vô cùng xấu hổ - "E... Em mới là người phải xin lỗi. Chắc do uống rượu đấy ạ."

"Cũng trễ rồi, để anh đưa em về."

Nhân Mã lòng đầy tiếc nuối nhưng bầu không khí gượng gạo không để cô níu kéo thêm, đành gật đầu theo anh. Ewan tinh ý nhận ra mau chóng xoa mặt cô.

"Đừng buồn mà, mình còn nhiều thời gian. Nếu em muốn ngày mai xong việc chúng ta lại đi ăn."

Nhân Mã bị hút hồn bởi sự ấm áp của anh, muộn phiền bé nhỏ mau được vuốt sạch, nụ cười lại nở trên môi.

"Vâng!"

Xe chạy gần về đến nhà thì dừng. Mẹ rất ưng ý Ma Kết nên Nhân Mã chưa dám bày tỏ con rể tương lai mẹ cầu mong là một người khác.

"Em đi đây."

"Chờ đã."

Anh chồm tới từ ghế lái quàng tay qua vai kéo cô lại tiện ôm.

"Ngủ ngon nhé."

Nhân Mã tan chảy trong vòng tay anh và đáp lại. Tim cô bao la những cơn lốc hồng dữ dội xuyên thủng màn trời nội tâm, hút mọi khía cạnh tình cảm cuốn theo vòng xoáy xoắn tít lên những tầng cao.

Vừa bước vào nhà thì trời đổ mưa hạ. Cô chạy lên phòng tông cửa sổ ngó ra ngoài, không biết có phải anh đoán được không mà mãi đến khi ấy xe anh mới di chuyển, ánh đèn đỏ dần khuất trong màn mưa đêm.

Những sợi tóc vàng của cô gái ánh những hạt ngọc nhỏ mưa vô tình đính vào, trượt xuống hõm cổ nghẹn ngào xúc động. Khóe mắt Nhân Mã bỗng tụ một ít nước, tự hỏi cô có đang nằm mơ hay chăng.

Cô vô thức lấy ra điện thoại, quắn hết cả lên vì một tin nhắn.

Mau lau tóc đi, giữ ấm đừng để cảm lạnh.

Nhân Mã vội trả lời và ngồi thất thần trên giường thêm mười phút nữa mới nhớ ra chuyện thay đồ. Khi vừa tắm xong cô đụng ngay mẹ, tim thót lên theo lẽ tự nhiên.

"Con ở đâu mới về? Mẹ tưởng hai đứa đi chơi chung với nhóm Thiên Bình."

Nhân Mã không thấy mọi người réo - "Con đi với đồng nghiệp."

"Thế à? Có mắc mưa không?"

"Không ạ."

"Vậy thì tốt. Nay tụi trẻ uống dữ lắm thì phải, thằng Dương mới về đã bay vào nhà vệ sinh ói."

Nhân Mã ghé qua phòng ông anh coi sao. Ổng nằm vật trên giường nhưng chưa ngất, nhận ra có người vào phòng.

"Về rồi đó hả?"

Nhân Mã lo lắng ngồi bệt xuống cạnh giường.

"Mọi người giận em rồi sao? Chuyện em từ chối Ma Kết."

"Đâu có, nghe mẹ kể vụ nhậu hả? Hôm nay bị réo bất ngờ chứ không hẹn trước, có vài người thôi à."

"Ừ, vậy em về phòng, anh nghỉ ngơi đi."

Cái má cô xoay bên này bị ông anh bẹo ngược lại bên kia thành ra dãn như cục cao su. Cô ôm cái má sưng vù định mắng thì ổng chỉ cười cười.

"Đi chơi vui không?"

Bao nhiêu tức giận bỗng biến mất. Cô ngượng thấp đầu xuống xoa tay.

"Vui."

Ngó lên, ông anh ngày ngày đấu khẩu với mình bỗng cho cái cười thân thiết hiếm thấy.

"Chúc mừng nhóc. Từ giờ tụ họp có thể khó xử nhưng đừng lo nghĩ nhiều, lâu dần rồi cũng qua cả. Ma Kết sẽ không từ mặt nhóc đâu, có điều hai đứa cần thời gian, hiểu không?"

Nhân Mã mím môi, bị nói trúng nên đấm vai ông anh một phát rồi nhanh chân trốn đi.

Ma Kết là điều duy nhất khiến niềm vui không thật sự trọn vẹn, liệu tương lai còn có cơ hội cô và anh trở về làm bạn hay không?

-----

Bước vào ngôi nhà thân thuộc gắn bó cùng nhau ba năm trời, Thiên Yết ôm lấy Song Ngư. Ánh sáng bên ngoài le lói rọi qua ngách cửa, màn đêm cô độc rước về nguồn sống bị mất mà ấm áp trở lại. Ngôi nhà này đã quá quen thuộc với sự tồn tại của cô, thiếu vắng cô nó trống rỗng và buồn chán tận cùng.

Song Ngư vào bếp tìm pha trà gừng cho Thiên Yết giải rượu, còn tên chủ thì đeo theo cô đúng chất cái gông cổ khổng lồ sền sệt lôi sau lưng.

"Ngư Ngư ~"

"Ngư Ngư ~"

"Cậu đừng mượn rượu làm nũng."

"Tối nay cô phải ở nhà. Tôi hứa chỉ dùng cô làm gối ôm."

"Lão đại phát hiện sẽ nổi giận mất."

"Ổng rảnh lắm hay sao mà canh? Không cần biết, tôi không cho cô đi."

Song Ngư thở dài, có lẽ nán lại một buổi, sáng mai về sớm lẻn vào phòng cũng được. Thật sự bước vào nhà rồi cô cũng không muốn trở ra nữa, nơi yếu mềm nhất có lẽ đã buộc chặt với từng món đồ và từng hơi thở của chốn này.

Cô dựng cớ sang ở gia trang một thời gian ngắn nhưng thật chất đang chuẩn bị tâm lý cho cuộc chia ly. Cô phải học lại cách sống một mình, cách thở dưới đáy đại dương vô tận.

Đêm ấy Song Ngư chủ động rúc vào người Thiên Yết trước, để yên cho cậu bảo bọc nuông chiều. Cơn mưa bên ngoài tạo một ảo ảnh an toàn quanh căn phòng bình lặng, tiếng mưa át đi thanh âm thét gào của ma quỷ văng vẳng từ một miền xa xôi. Bên trong chiếc bể cá nhỏ an toàn, Song Ngư đã có ý nghĩ muốn ngủ mãi, chôn vùi cơ thể, hơi thở, linh hồn dưới màn đêm vĩnh cửu mà an yên, ngay trong vòng tay cậu.

Nhưng cậu không chừng sẽ khóc, và cô vẫn mơ được nhìn thấy cậu nên ngày mai vẫn sẽ đến thôi.

-----

Tỉnh giữa đêm mà không ngủ lại được, Nhân Mã bắc đèn bàn nằm sấp trên giường với cái hứng nhất thời muốn tìm ra câu chuyện cuối cùng chưa khai mở.

Uống bình tỉnh thủy dạt dào hương xuân

'Tỉnh thủy' có nghĩa là 'nước giếng', Nhân Mã vừa đọc vừa dựa vào hình ảnh trên mà để ý. Khuya tĩnh tại như thời gian ngừng trôi, trên những trang sách hơi cũ, cô nhảy vào từng thế giới để tìm kiếm chiếc giếng của mùa xuân.

Dừng bước ở vương quốc nọ nơi có ông vua già lâm bệnh và ba chàng hoàng tử lên đường tìm thuốc thần, Nhân Mã phấn khởi trông hoàng tử út múc nước giếng vào trong chiếc bình của chàng để đem về cho vua cha.

Tên thuốc cũng tựa như mang về mùa xuân cho người có được nó, ban lại sức sống đã qua, cũng được dùng để đặt cho câu chuyện.

Tên của nó là

Thuốc trường sinh.

-----

Bên dưới lòng đất

Đường hầm đã sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro