Chapter 60: Người quen của Layla

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Thiên Bình nhập viện cho đến bữa tiệc ở nhà Ma Kết chính xác là một tháng mười sáu ngày. Bảo Bình chính thức được ở bên Kim Ngưu nhưng cũng vì thế mà càng bất an.

Song Ngư biết về họ bao nhiêu thì phía Gary cũng vậy.

Mỗi ngày cậu đều nơm nớp khi nào biệt thự nhà Ma Kết bị xâm nhập nhưng lạ thay mãi vẫn chưa có biến cố, và nó đáng sợ theo một cách khác. Điều ước không tưởng của cậu đã trở thành sự thật, và hạnh phúc ấy quá nặng nề so với nền băng chênh vênh giữa khắc giao mùa đang nâng đỡ nó, chỉ cần một tác động nhỏ mọi thứ sẽ mãi mãi bị chôn vùi dưới đáy biển.

Đêm lại về, lấy lại cơ thể, cậu đã ngồi gọn trong lòng Kim Ngưu. Đây là ngày thứ hai ở cùng anh sau lần đầu được anh đáp lại hôm qua.

"Chào buổi tối."

Kim Ngưu nói, nhìn cậu trầm ấm, làm cậu nhớ lại tối qua họ đã hôn nhiều bao nhiêu. Cậu thẫn thờ như ngồi trên đỉnh núi mây trôi biếng nhác, mải mê ngắm người mà mình thương yêu vô cùng. Chẳng đợi anh mở lời, chẳng chờ cậu lên tiếng, họ xích lại gần nhau như điều tự nhiên nhất trên thế giới, chìm trong hương vị của đối phương như thể đã không gặp mấy ngày.

Cậu tiếc nuối buông ra trước. Bữa tối ở Quách gia trang luôn được người làm chuẩn bị vào sáu giờ rưỡi nên cậu không thể để dòng nhiệt trong người mình đi quá xa. Cậu cần bình tĩnh để bàn bạc chuyện hệ trọng.

"Tôi có quyết định cần nói với anh."

"Gì thế?"

"Tên sát thủ phải đang ẩn rình gần đây, sớm muộn cũng sẽ xuất hiện. Tôi muốn rời khỏi thủ đô tìm một nơi càng xa càng tốt."

Kim Ngưu không do dự - "Tôi sẽ đi với cậu."

"Đi cùng tôi tức phải chuyển chỗ ở nhiều lần, cắt đứt mọi liên lạc với mọi người. Anh không thể làm việc với viện nghiên cứu được nữa, phải mai danh ẩn tích nay đây mai đó. Không được Kim Ngưu à, anh hãy ở lại, tôi sẽ quay về tìm anh."

"Bao lâu?"

Cậu không biết - "Sẽ tốn một khoảng thời gian."

"Bỏ tôi không quản, không sợ mất à?"

Chỉ mới là giả định mà đã khiến tim cậu như bị bóp vụn, nhưng nếu cậu cứ an phận một chỗ để rồi bị tóm được thì đừng nói là ở bên cạnh anh, đứng từ xa trông theo cũng không thể.

"Tôi không muốn... anh rơi vào tay bất cứ ai khác, nhưng nếu đó là nguyện vọng của anh, nếu đến ngày gặp lại chính miệng anh nói không còn cảm giác... thì tôi đành..."

Kim Ngưu lấn vào tầm mắt của cậu, khóa môi cậu như cướp lấy những chữ cuối cùng rồi cắn xé chúng. Cậu cố gạt bỏ tấm màn trắng xóa đang trùm lên tầm mắt, tức tối đẩy anh ra.

"Tôi đang cố nói chuyện nghiêm túc!"

Kim Ngưu bắt lấy gương mặt cậu. Ánh mắt anh cương quyết và trầm sâu, đem lời nói đâm xuyên qua mọi hồ nghi.

"Tôi cũng vậy, nghiêm túc với cậu đó. Mới hứa xong đã tính nuốt lời, cậu xem nhẹ cảm xúc của tôi sao?"

"Không phải vậy! Nhưng mà ĐAU!"

Anh ngắt mũi cậu -"Đừng nhiều lời, cậu có thể chịu xa nhau mấy năm nhưng tôi bây giờ tuyệt đối không thể sống thiếu cậu một ngày! Dẹp ngay ba cái suy nghĩ vớ vẩn và để tôi ở bên cậu!"

Đầu mũi bị nhéo đỏ chét, Bảo Bình tuyệt nhiên không còn phản đối được nữa, tận bây giờ cũng chưa dám tin vào sự hồi đáp từ Kim Ngưu. Cậu nghẹn ngào ôm chặt lấy anh.

"Bây giờ có chết cũng mãn nguyện."

"Ăn nói bậy bạ."

Kim Ngưu tát lưng cậu, rồi ấp cậu trong cái ôm thật chắc chắn như thể sẽ mãi mãi không buông tay.

Tối hôm đó, họ bàn bạc mọi chuyện với Ma Kết. Sau một thời gian lên kế hoạch và chuẩn bị khá gấp gáp, gần cuối tháng sáu, cậu cùng Bảo Bảo và Kim Ngưu rời thủ đô Adamas, từ nay thoát khỏi mọi âu lo, tin tưởng vào hạnh phúc bên mình.

------------------------------------------------------

Sư Tử đã có thể đi lại bình thường. Thiên Bình vốn bị thương rất nặng nên vẫn còn di chuyển bằng xe lăn. Người anh trở về công việc của tổ hình sự trong khi người em đâm chán phải tìm cách giết thời gian.

"Bố nhớ Layla Anker chứ ạ?" - Thiên Bình hỏi trong bữa ăn.

"Nhớ, chủ nhân của bức thư mà mấy đứa từng nhờ phòng giải mã."

"Đúng rồi ạ. Nếu con muốn tìm hiểu thêm, đến viện công tố hỏi thăm có được không nhỉ?"

Bố im lặng vài giây, còn mẹ trông có vẻ khá lo lắng. Layla chết quá bất thường, rõ ràng họ không muốn cô phạm vào chuyện nguy hiểm. Tuy vậy bố hiểu cô lắm, ông cấm cô vẫn làm, nên ông nhượng một nước để có thể thò ba bốn con mắt theo dõi tình hình của cô.

"Để bố gọi cho bên ấy."

Thiên Bình nhân lúc nhàn rỗi đích thân tìm hiểu sự việc xoay quanh Layla vào khoảng ba năm trước nhưng chưa biết di chuyển thế nào. Song Tử nghe vậy đưa xe nhà hỏi Cự Giải chở cô, anh sẽ đi nhờ xe trợ lý mới để đến phim trường.

Trên đường đi Thiên Bình kể cho Cự Giải nghe về đàn chị quá cố của họ, mãi cho đến khi chiếc xe dừng lại trước viện công tố.

Nếu sở cảnh sát là cơ quan hành pháp đảm nhiệm việc điều tra và bắt giữ, viện công tố là cơ quan tư pháp tiến hành việc tố tụng, theo sát quá trình điều tra của cảnh sát và đưa bằng chứng ra tòa. Dựa trên sự am hiểu luật pháp, công tố viên biết các điều kiện cần và đủ để buộc tội một phạm nhân, họ tư vấn cho cảnh sát số chứng cứ cần thu thập khi làm việc cùng nhau.

Cự Giải đẩy xe lăn đưa Thiên Bình đến quầy thông tin khai danh và báo rằng có cuộc hẹn với phó tổng. Họ được hướng dẫn theo lối thang máy lên tầng trên.

Phó tổng là người đã ngoài năm mươi, mái tóc xen lẫn những sợi ngả màu. Trong bữa tiệc mừng công sau Crimson bố cô được lên chức và người đàn ông kia cũng vậy, cô từng gặp mặt trực tiếp và chào qua ông ta một lần khi được tham dự cùng bố. Sau hơn hai năm ấn tượng không thay đổi, vẻ già dặn cùng đôi mắt khắc nghiệt dựng nên một bức màn quyền lực bao quanh, khiến lính non nghề như cô vô cùng nể nang.

"Cô gái này là?"

"Chị ấy là Cự Giải, bạn cháu."

Trước đôi mắt chim ưng soi mói, Giải tỷ chỉ mỉm cười nhẹ, lễ phép gật đầu. Ông ta quan sát thêm vài giây rồi trở lại chuyện với cô.

"Cần hỏi gì về Layla Anker?"

"Cháu muốn biết những vụ án gần nhất mà chị ấy thụ lý trước khi gặp nạn."

"Tại sao có ý định tìm hiểu? Nó đã được kết luận là tai nạn giao thông."

"Chị ấy để lại một đoạn thơ trong lá thư cuối gửi cho người yêu, và theo ý tứ chúng cháu giải nghĩa có lẽ chị ấy đã bị nhắm đến."

"Cho ta xem đoạn thơ, nói ta nghe thử."

Thiên Bình đã có sẵn đáp án cho trường hợp này, nhưng quyền uy từ chất giọng trầm mà đủ vang dội cả bốn vách tường khiến cô bị dọa sợ, phải trả lời thận trọng.

"Tôi không thể tiết lộ, thưa ngài."

Áp suất vốn đã thấp nay còn hạ xuống quá mức quy định, Thiên Bình khó lòng giấu được phản ứng cảnh giác. Nội bộ viện công tố cô nào có rõ người tốt kẻ xấu, tuy chẳng có cơ sở khẳng định nhưng không thể loại trừ trường hợp có gian. Bài thơ ấy bọn cô chưa giải được nhưng những kẻ liên quan nhìn vào là ra ngay, còn có thể lấp luôn chỗ hở vừa phát hiện.

Phó tổng vẫn mang bộ mặt hầm hầm sau bàn làm việc. Mãi một lúc ông ta mới nhấc điện thoại nội bộ gọi người mang tài liệu tới. Chúng phải được xem tại chỗ chứ không thể đem khỏi cơ quan. Ông ta yêu cầu cô ngồi ngay tại phòng, cô cũng không có gì phản đối.

Những vụ án trước đều đã chốt, cái duy nhất bị bỏ dở là vụ cuối cùng, liên quan đến mua bán vũ khí trái phép. Về sau có người thay Layla tiếp nhận, phía cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra nhưng quá thời hạn mà không giải quyết được, trở thành án đóng băng. Sở cảnh sát hẳn còn lưu trữ nên Thiên Bình xác định những vụ có mặt chị ấy, khi về sẽ vào kho tư liệu của sở mình đọc thêm.

------------------------------------------------------

Trên chế độ selfie được tận dụng làm gương soi, Nhân Mã vén một phần tóc ra sau và ghim chúng lại để lộ đôi tai. Cô nghiêng nhiều góc mặt, đúng là trông dễ thương hơn hẳn. Gần tới giờ đi làm, cô bỏ điện thoại vào túi, đứng dậy đi ra cửa.

Cầm chỗ tay nắm, cô bần thần một quãng, chốc sau lại quay ngược về tháo chúng quăng lên bàn. Ngày mua chúng về là hôm cô tìm được người trong mộng bao lâu nay, nhưng lần nào cũng thế, cô không dám đeo, sợ bị Ma Kết hỏi.

"Thằng Kết tới rồi kìa nhóc!"

Ông anh cũng chuẩn bị đi làm, ở dưới cầu thang hô. Nhân Mã nhanh mấy cũng chẳng đọ nổi mẹ, người đã đứng ngoài kia chuyện trò với Ma Kết. Trông sắc thái bà ấy kìa, ngoài miệng gọi một chữ "cháu" nhưng trong lòng hẳn đã nhận hai tiếng "con rể".

Nhân Mã tạm biệt Hoàng mẫu hậu một tiếng rồi chui nhanh vô xe, chẳng dám ngó gương mặt đang hài lòng của mẹ mình khi đứa con gái ruột ế chỏng chơ hên sao vớ được một viên kim cương bạc tỷ. Nếu cô chọn Ewan, đối tượng cần xoa dịu thứ hai sau Ma Kết chính là mẹ cô, kiểu gì cũng bị đuổi khỏi nhà.

Ma Kết khởi động xe chở Nhân Mã đến tòa soạn, nhanh nắm bắt được Nhân Mã có chuyện buồn phiền. Lâu rồi anh không được ăn cơm hộp của Nhân Mã. Tổng số hộp nhận được chưa bõ năm đầu ngón tay mà cô nàng nản rồi thì phải. Cô từng thề sẽ không đụng đến game cùng anime trong một tháng nếu cứu được Bảo Bình, nay thời hạn đã qua lâu, cô ấy ngoài công việc chỉ còn một ít thời gian để giải trí, làm sao nấu ăn nổi nữa.

"Em đang theo dõi vụ gì thế? Vất vả lắm không?"

"Không hẳn, tới nơi gọi em dậy nhé."

Nói chuyện với nhau chưa quá đôi câu Nhân Mã đã tranh thủ đánh giấc trên xe. Dạo này thời gian họ dành cho nhau thưa dần, cô thường từ chối lời hẹn của anh sau giờ làm, lý do đủ thứ trên trời dưới đất, nào là phải viết bài, không khỏe, muốn xem phim, tiết kiệm tiền, không muốn để anh bao nhiều.

Có lẽ ở cùng anh rất chán, mặc dù anh đã cố gắng nhưng Nhân Mã luôn là người dẫn dắt cuộc trò chuyện khi họ đi cùng nhau. Mối quan hệ xã hội của Nhân Mã rất phong phú, cô ấy có khả năng để ý tới mọi thứ xung quanh và trữ trong đầu hàng tấn chuyện thú vị. Ngược lại anh chẳng có lấy chút khiếu hài hước nào để khiến cô vui cả.

.

Xe Ma Kết dừng cách tòa soạn một khoảng. Đột nhiên có người từ bên lề đường tiến tới và cúi nhìn vào xe. Đấy là ngôi sao chổi bay ngang đầu mà Ma Kết cực kỳ không mong Nhân Mã ở gần.

Đôi mắt Nhân Mã sáng lên khi trông thấy gã Ewan Aston, mở cửa chui ngay ra ngoài. Cửa chưa kịp sập lại tên Ewan đã giữ mép, đích thân ngó vào trong. Lần đầu tiên Ewan và Ma Kết trực tiếp giáp mặt, vì kính xe của anh là kính một chiều.

"Quách Ma Kết? Người thừa kế tập đoàn công nghệ PROTUS?"

Nhân Mã hốt hoảng kéo vai tên Ewan - "Làm gì có chứ, anh ấy chỉ là nhân viên văn phòng thôi."

Việc Nhân Mã bám vào người tên đó khiến Ma Kết chỉ muốn lao tới gỡ ra, mà mãi hắn không lui, chỉ nhìn anh với vẻ khoái trá như vừa phát hiện tin tức sinh tiền. Hắn nhếch miệng.

"Anh không nhầm. Hằng ngày có người đưa rước em, chưa từng thấy nên anh cũng thắc mắc họ trông ra sao. Ra là vậy, hèn gì xe cứ phải đậu xa tòa soạn. Tiện thể cho hỏi hai người là một cặp à?"

"Bọn em chỉ là bạn thời phổ thông!"

Nhân Mã hét rõ to còn lắc mạnh tên kia, luôn miệng bảo không phải. Ma Kết ngồi bên trong nhìn ra sững sờ, Nhân Mã đang sợ tên kia hiểu nhầm. Không phải bối rối mà là sợ thật sự.

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Ma Kết ngứa mắt, tay siết vô lăng - "Tôi phải đi ngay bây giờ, cậu tránh ra, đóng cửa giúp tôi."

"Chà, không thân thiện gì cả. Hai người có vẻ khác nhau, không ngờ có thể hẹn hò đấy, thật đáng ngưỡng mộ."

"Em đã bảo không phải mà!"

Phản ứng của Nhân Mã làm dậy bên trong Ma Kết một thứ cảm xúc đen ngòm xấu xí. Anh dồn nén, nhưng chúng đặc nghẹt đến nỗi không thể không lộ một ít ra bên ngoài.

"Hai người muốn tranh luận gì đó thì đứng qua một bên, tôi còn phải đi làm."

Nhân Mã ở ngoài lề không hề cảm nhận được cơn giận nơi Ma Kết, đến khi xe đi rồi cũng chưa kịp chào một câu hay nhìn thấy mặt anh. Cô đi cùng Ewan về hướng tòa soạn.

"Hai người không hẹn hò sao cậu ta lại thường xuyên đưa rước em?"

"Chuyện này..."

"Anh thấy cậu ta thích em đó."

Nhân Mã thở dài - "Em biết rồi."

"Từ khi nào?"

"Mùa đông năm ngoái. Tụi em đi chung với nhau... kiểu như để xem em có thích được anh ấy không."

"Lâu như vậy? Thế lý do gì mà em chưa đồng ý?"

Cô nghiêng sang Ewan. Anh vô tư lắng nghe, mái tóc đỏ bay lơi trong cơn gió hạ hanh nóng. Cô cảm thấy có nhiều liên kết với Ewan hơn là với Ma Kết, có thể do tính cách tương đồng. Nếu tưởng tượng về tương lai, cô có thể dễ dàng vẽ ra cuộc sống bên cạnh Ewan, nhiều phiêu lưu, tiếng cười và rực rỡ ánh sáng. Cô thầm mơ về anh bao lâu, và anh đã thật sự xuất hiện.

Còn đối với Ma Kết, cô hoàn toàn không thấy được tương lai mà họ sẽ ở bên cạnh nhau. Cô đã suy nghĩ khá nhiều về lời của bác quản gia, vị trí bên cạnh Ma Kết có vẻ quá gò bó. Nếu có cơ hội cô muốn chu du khắp nơi, còn anh sẽ luôn yên vị trong những tòa cao ốc công ty khang trang và ưu việt. Họ không ở cùng một thế giới.

Nhân Mã tránh trả lời, thay vào đó hỏi ngược lại - "Anh có bạn gái mà đúng không? Hai người đến với nhau như thế nào?"

Biểu cảm của Ewan bỗng xoay chuyển, dạng như hơi ngạc nhiên khi bị hỏi. Anh gãi cằm, cúi mặt xuống rồi lắc đầu.

"Bọn anh chia tay một khoảng thời gian rồi."

Họ đang đi sóng đôi, bỗng cô thụt về sau nên Ewan cũng ngừng lại.

"Sao vậy?"

Nhân Mã thất thần tại chỗ. Ewan trong tầm mắt gần và sáng rõ hơn bao giờ hết, đến mức cô không thể thấy được gì khác ngoài anh. Trái tim cô khẩn trương đập từng nhịp, cô không nên vui mừng khi chuyện tình cảm của anh không thành nhưng cô không thể khống chế nổi suy nghĩ mọi điều kiện đang nghiêng về phía mình, như rằng định mệnh đang đứng trước mặt và nói thẳng cho cô hay kia chính là người con trai của đời cô.

------------------------------------------------------

Cao Bá Cường, con út của Cao gia đang kiểm nguồn thu từ các cơ sở kinh doanh trong phố đèn đỏ thì thuộc hạ gõ cửa báo có kẻ muốn gặp hắn. Hắn cho phép, tụi lâu la lít nhít dẫn vào một gương mặt trông khá quen mắt, là kẻ mờ nhạt đến vô hình nếu lẫn giữa một đám đông, với tóc mái so le che gần một bên mắt cùng dáng lưng tôm kham khổ và nhu nhược. Ẩn bên trong bề ngoài tầm thường đó là khả năng phát hiện thủ thuật cờ bạc tinh vi, gã đã lật tẩy trò tráo bài của Tống Thiên Yết ở sòng bài Cao gia.

Bọn đàn em thưa chuyện - "Thiếu gia còn nhớ thằng Crevan này không? Coi vậy chứ chơi được lắm đó."

"Tụi bây gặp hắn hồi nào?"

"Tầm hai tháng trước á, nó đến hỏi thăm chút chuyện giang hồ, sau đó đi nhậu cùng mấy chặp, còn giúp tụi em thắng bạc nữa. Nó muốn gặp thiếu gia xin một chân làm việc nên tụi em dẫn tới."

Cao Bá Cường lia mắt sang Crevan:

"Tên họ đầy đủ, quê quán ở đâu, trước giờ làm nghề gì?"

"Tôi là Crevan Caulfield, những thông tin khác xin ngài cho tôi giữ kín." - hắn run sợ nói.

"Hắn cũng không nói cho các ngươi sao?"

Tụi thuộc hạ xác nhận. Bá Cường thấy hơi đáng nghi, kỹ năng chơi bạc tốt như tên Crevan này chắc cũng phải lăn lộn giang hồ, phỏng chừng là dân từ nơi khác tới.

"Chắc ngươi từng làm chuyện tày đình ở đâu đó rồi bỏ trốn hả? Tên ngươi chắc chắn không phải tên thật. Nếu ta không rõ ngọn nguồn mà thu nạp ngươi lỡ đâu lại dính dấp vấn đề với chính quyền hay băng đảng nào đó."

Tên Crevan lưỡng lự một hồi lâu, sau mới lí nhí xin thưa.

"Ngài có thể cho mọi người tạm lui, chỉ một mình ngài nghe được không ạ?"

Tên thuộc hạ cạnh gã không đồng ý - "Người anh em, bọn này không rõ gốc gác của chú sao có thể để chú ở riêng với thiếu gia. Không phải bọn này không tin nhưng... chà có chuyện lớn là bọn này gánh hết đó."

"X... xin lỗi." - tên Crevan quắn lên - "Tôi không hiểu luật lệ ở đây. Vậy... chắc không xin việc được rồi."

Cao Bá Cường thấy chẳng có vấn đề, hắn cũng không muốn tên Crevan sau khi rời chỗ hắn liền đổi hướng cầu cạnh bọn Tống Thiên Yết, bảo đảm được nhận liền. Hắn cho thuộc hạ thoái lui, có lệnh của hắn nên tụi thuộc hạ thoải mái ra khỏi phòng, trước khi đi còn vỗ vai khích lệ tên Crevan nhút nhát.

"Rồi, ngươi nói đi."

"Thật ra... tôi không đến để xin việc mà có thỉnh cầu khác."

Bầu không khí xung quanh Crevan vẫn vô hại, nhưng Bá Cường cảnh giác hơn, sau bàn làm việc đặt tay vào khẩu súng vắt bên hông.

"Thỉnh cầu gì?"

"Tôi muốn tiêu diệt nhà họ Tống."

Bá Cường trợn mắt, sau đó như nghe được câu chuyện hài hước nhất thế kỷ, phá ra cười vang.

"Ngươi bị bọn chúng siết nợ hay hãm hại sao đó mà gia đình lẫn cuộc sống lụn bại, ôm mối thù nhỏ nhặt đó đến tìm ta ư? Cỡ như ngươi nên từ bỏ ý định mà sống an phận, ta sẽ cho ngươi một vị trí trong sòng bạc, cũng sẽ trọng dụng tài năng mà đào tạo cho ngươi bớt hèn nhát, thấy thế nào?"

"Nếu tôi bảo có thể lấy mạng ngài ngay bây giờ, ngài có tin không?"

Tiếng cười của Bá Cường ngưng bặt, rút nhanh khẩu súng đưa tới trước bắn một phát. Crevan tránh được dễ dàng, hai cặp giò run rẩy như đám củi mục bỗng trở nên vô cùng linh hoạt. Những sợi cước phóng tới quấn chặt tay hắn lẫn khẩu súng, kéo hắn ngã sập lên bàn làm việc, đống giấy tờ trượt hết xuống sàn. Không phải lực kéo mạnh, mà do nếu hắn không nương theo dây cước sẽ cắt xén bàn tay hắn.

"THIẾU GIA!"

"CREVAN NGƯƠI DÁM...!"

Bọn thuộc hạ xông vào ngay khi nghe tiếng súng. Gã Crevan phóng lên bàn làm việc và đạp ghì cánh tay còn lại của hắn, dây cước chết người vòng qua cổ giật ngược lên với độ mạnh vừa phải.

"Như vậy đã đủ để ngài hợp tác với tôi chưa?"

Cao Bá Cường phát qua kẽ răng - "Được."

Crevan thu cước và bước khỏi bàn. Bá Cường chống tay dựng người lên, khi quay sang thì những sợi cước đã biến mất. Hắn phất tay về phía thuộc hạ.

"Được rồi, các ngươi có thể bỏ vũ khí xuống. Giữ bí mật chuyện này, thằng nào hé răng hay bàn tán với nhau ta bắn bỏ chết ch*. Nghe chưa?"

Bọn thuộc hạ miễn cưỡng bị hắn cho thoái lui lần thứ hai. Hắn tọa trên ghế, tên bạc nhược trước mặt coi như bốc khói, để lại một thành phần nguy hiểm vô danh đủ sức nói chuyện phải quấy với hắn. Crevan thản nhiên ngồi xuống sô pha tiếp khách.

"Ngươi muốn đánh sập bọn Tống gia, đương nhiên ta cũng thế. Nhưng nói đi cũng phải nói lại ta hoàn toàn chưa tin tưởng ngươi. Động cơ của ngươi là gì?"

"Bọn chúng giết chết cha mẹ ta." - đôi mắt u ám của Crevan không còn là của kẻ yếu, nó hổng sâu một mối thù thuần huyết - "Ta muốn chúng phải trả giá."

"Ngươi cần gì ở bọn ta?"

"Thông tin, tất cả những thông tin gây bất lợi cho bọn chúng, chính phủ đang làm khó giới băng đảng, không còn thời cơ nào thuận lợi hơn nữa. Ngược lại ta cũng sẽ hỗ trợ các ngươi cả về mặt tin tức lẫn hành động. Ta không đòi tiền bạc từ các ngươi, ta chỉ muốn giết chết mafia họ Tống. Không tồi chứ?"

Cao Bá Cường thu gọn đống sổ sách để sang một bên, đan tay thích thú với lời đề nghị.

"Ngươi uống gì nào? Chúng ta có thể thong thả trao đổi."

"Ngươi thấy ta hiện giờ đáng bao nhiêu thì đãi ta như thế ấy."

"Ngươi đã cho bọn ta cái gì đâu. Cà phê vậy nhé."

------------------------------------------------------

Phái đoàn nghiên cứu nước G có vài lựa chọn về chỗ ở khi công tác ở nước A, bên trong viện nghiên cứu hoặc trong đại sứ quán. Mọi người hầu như đều chọn những cách tiết kiệm ấy, cơ bản vì phòng ốc đều tốt, chỉ có Gary Walsh cùng một ít người vì mục đích truy lùng Bảo Bình mà thuê một căn hộ với đề nghị trợ giá từ viện nghiên cứu nước A.

Lão Gary canh giờ Annoy219 có thể bắt máy để ấn số, gần như ngày nào lão cũng gọi.

"Thế nào, ngươi có cách chưa!"

"Bọn chúng chạy rồi."

"Chạy là sao?" - giọng lão nhuốm độc.

"Chuyển chỗ ở, Lăng Bảo Bình không tiết lộ cho bất kỳ ai địa chỉ mới, nằm vùng bảo thế."

Gary Walsh điên lên - "Khốn nạn! Đã biết nó ở biệt thự họ Quách mà không mau bắt về! Ngươi chần chừ nên mới hỏng việc!"

"Tôi cũng giải thích cho ông mấy lần rồi cơ mà?"

Theo tình báo từ nằm vùng, việc hóa lớn hóa bé không phải do thuốc mà là lỗi trong sản phẩm của Tử thần trắng. Điều đó khá bất tiện trong việc làm thủ tục buộc cậu ta, kẻ ngoại trú bất hợp pháp, về nước vì sáng là thời gian của thằng nhóc Bảo Bảo. Chưa kể cậu ta đã tìm được những đồng minh rất mạnh, tới giữa biển mà còn có trực thăng dí tới đít. Nếu không thể đưa Lăng Bảo Bình về ngay khi bắt được thì rất dễ bị cướp lại.

"Ông nhấn mail bậy bạ nên mới bị hacker đạo chích dò ra, còn đổ tại tôi hả?"

"Giờ thì xong rồi! Hỏng thật rồi! Mẹ kiếp! Nó chuyển chỗ một mình sao?"

"Bách Kim Ngưu đi cùng cậu ta."

"Cái gì!?" - Mắt lão long lên - "Khốn nạn! Thằng ch* đ*!"

Gary Walsh vận khả năng văn vẻ nghèo nàn ra chửi đổng, trong khi đó Annoy219 tự tin khẳng định:

"Ông ngồi đó mà chờ, không gì là thằng này không làm được cả."

------------------------------------------------------

Sau khi đọc án và hỏi vòng quanh, Thiên Bình tìm thấy đối tượng có thể khai thác thông tin, một điều tra viên 45 tuổi tên là Marshall từng làm ở sở cảnh sát và từng hợp tác cùng Layla qua nhiều vụ án, hỏi thăm thì mối quan hệ giữa họ khá gần gũi, giống như giữa người đi trước và hậu bối được dìu dắt.

Ông ấy xin thuyên chuyển về tỉnh lẻ không bao lâu sau khi Layla gặp nạn, điểm này khiến Thiên Bình chú ý. Cự Giải lái xe đưa cô đến nhà của người đàn ông nọ, cả hai đã phải đi một quãng đường dài khoảng bốn tiếng đồng hồ.

Họ nhắm giờ để đến vào tầm chiều, gặp vợ cùng những đứa con của ông ấy đầu tiên. Cô trò chuyện cùng bà một lúc, hướng đến lý do tại sao ông ấy rời bỏ thủ đô. Bà chỉ nghe chồng bảo công việc ở đấy quá áp lực nên mới về quê gốc tìm một ngôi nhà và chuyển cơ sở, hơn nữa cũng dễ dàng chăm sóc cho bố mẹ già. Vốn là thành viên của sở trung ương nên ông rất được sở tỉnh trọng dụng.

Chừng nửa tiếng sau họ gặp được Marshall. Ông có râu quai nón, cơ thể quả là của dân trong nghề nhưng khí khái khiêm nhường hơn, không hùm hổ như hai cái trụ điện nhà cô. Ông nghe người vợ giới thiệu qua, bình đạm gật đầu, tiến tới chào hỏi nhau.

"Cháu là con gái của Chánh Vĩ Thành?"

Thấy Thiên Bình có vẻ ngạc nhiên ông giải thích.

"Trong sở ai nấy đều biết Vĩ Thành cưng con số một, đến nỗi năm nào cháu bệnh nặng, năm nào thi vào học viện cảnh sát bọn ta nhớ hết. Ông ấy cũng hay khoe hình cháu, cưng lắm đấy. Hồi cháu đòi theo nghề bố và bỏ nhà đi bụi ông ấy khóc bù lu mấy ngày."

Cự Giải không nhịn được mà bật cười, còn Thiên Bình thì cực kỳ mất mặt. Ông ấy hỏi thăm về công việc và chấn thương của cô, Thiên Bình kể đại khái là bị tông trong lúc truy đuổi tội phạm. Nhân nói về tai nạn, cô chuyển sang chuyện của Layla. Ông nhớ lại mà buồn rầu.

"Khoảng thời gian đó con bé đang xuống tinh thần vì cãi nhau với bạn trai. Nó uống rượu nhiều để rồi gặp tai nạn không may, thật đáng tiếc."

"Vụ án cuối cùng chú làm việc cùng chị ấy, chú kể cháu nghe nhé?"

Y như báo cáo đã viết, đối tượng tình nghi bị thủ tiêu và không còn manh mối để dẫn đến bọn buôn lậu. Bị cảnh sát đưa vào tầm ngắm chúng lặn mất tăm, không sót lại khe hở để bị nắm thóp nữa.

"Thành tích của chú ở sở rất tốt, sao đột nhiên chú chuyển về tỉnh?"

Lý do ông ấy đưa ra khớp với lời người vợ, nhưng Thiên Bình không tin tưởng lắm. Cô đưa ra bài thơ của Layla và giải thích ngay tại chỗ, quan sát nét mặt của Marshall. Quả thật rất khó để đánh giá suy nghĩ của người có kinh nghiệm.

Cả buổi, ông đều cho rằng các cô nghĩ quá nhiều và đoạn thơ ấy không khác gì những bài ngẫu hứng trước kia. Về điểm chung 'bắt giữ' giữa các câu chuyện, ông đánh giá đấy là đặc điểm phổ biến trong truyện cổ tích, nơi có rất nhiều cuộc phiêu lưu và truy đuổi nên không thể lấy làm kết luận. Thêm vào đó trong truyện "Con quỷ và bà của nó", ba người lính chỉ bị ràng buộc khế ước với con quỷ hóa rồng, hoàn toàn không có vụ bắt giữ nào xảy ra.

Thiên Bình và Cự Giải nghe ông ấy phân tích thì tự tin bay đâu hết sạch và không có cách phản bác hợp lý. Tuy nhiên Thiên Bình vẫn bám vào tình huống giả định Ma Kết từng đưa.

"Nếu chị ấy đang gặp nguy hiểm, cần gấp rút truyền tải thông điệp thì không thể xét kỹ như thế, đâu phải dễ để có sẵn chuyện cổ tích khớp hoàn toàn với ý định. Chuyện con quỷ có liên quan phần nào đấy chứ, nếu ba người lính không trả lời được câu hỏi của nó thì kết cục là bị rồng giam giữ còn gì?"

"Chính xác là chiếm linh hồn."

"Như vậy đâu khác giam cầm?"

"Không thể bẻ ý nghĩa theo hướng chủ quan mà chúng ta muốn. Đến cuối ba người lính đều thoát, không có việc linh hồn bị chiếm hữu."

Thiên Bình và Cự Giải hời một buổi ăn tối nhưng riêng việc điều tra thì ra về trắng tay, đã thế còn cảm thấy nghi ngờ độ bí ẩn của bài thơ. Chẳng lẽ nó không mang tầng ý nghĩa sâu xa nào hết?

—----------------------------------------------------

Chiều lững thững trôi những áng mây cam đỏ, trải lên những con đường lát nhựa đang xả bớt nhiệt lượng đã hấp thu cả ngày. Xử Nữ phục vụ tại một bữa tiệc của giới kinh doanh xong thì bắt xe ôm về Red Dot nghỉ ngơi.

Cậu đi ngang chỗ cũ của Ngưu Bảo, liếc căn nhà thinh lặng một cái rồi tiếp tục hướng sâu vào trong khu ổ chuột. Red Dot không có họ hụt mất một phần sinh khí.

Leo lên bậc thang dốc, những toà cao tầng xa dần, khung cảnh sau lưng ngày càng mở rộng, nhà cậu ở tít trên đồi. Vào được cứ địa của bản thân, mở bóng đèn trắng treo lủng lẳng trên tường, sự thoải mái nhanh chóng ùa tới. Cậu cài báo thức, trên người còn nguyên một bộ đồ làm cứ thế ngã phịch lên ván giường kê sát vách trong chu vi hạn chế, chân giường kẽo kẹt kêu.

Cậu đã chuẩn bị để tận hưởng phần thưởng nhỏ sau giờ làm, thế mà bỗng dưng có tiếng gõ cửa nhà. Chân mày nhíu chặt, cậu hụt hẫng một vố to, chống thân người rụng rời xem coi có việc chi.

Ra là bác cựu binh, cậu mời bác vào nhà. Bác ngồi xếp bằng trên chỗ sàn trống, cậu lấy trái cây mới mua về gọt mời khách.

"Không cần lần nào cũng đãi ta đâu."

"Bác đừng khách sáo, cháu giàu mà."

"..."

Ở Red Dot ai dám bỏ tiền mua trái cây tươi thường xuyên có thể coi là khá. Cậu sống một mình và còn sức cày cuốc đương nhiên dành dụm được không ít, mục tiêu của đời này tới khoảng 55 tuổi mua một căn ở ngoại ô dưỡng già.

"Thế bác sang có chuyện gì ạ?"

"Dưới lòng đất có biến."

"?"

"Một đường hầm đang được đào, dẫn thẳng tới..."

Xử Nữ lắng nghe ông, uống một cốc nước rồi bình tĩnh thu nhận thông tin.

"Cháu biết rồi."

"Chúng ta cứ thế ngồi yên à? Không sợ viễn cảnh ba năm trước lặp lại sao?"

"Chúng ta là dân buôn phi pháp bán tin kiếm sống, mà bọn mafia là nguồn thu tốt, đừng xen vào việc của chúng thì hơn. Với lại tin này mà lộ chúng biết ngay do chúng ta đấy."

Lão cựu binh vẫn phân vân - "Nếu trật tự xã hội bị phá vỡ, kinh tế không ổn định nhiều người chúng ta lại mất việc làm thì sao?"

Sau Crimson chính phủ mới đã được thiết lập nên Xử Nữ không nghĩ tình hình sẽ tệ như hồi xưa, nhưng khách quan mà nói một mình cậu không thể đánh giá, ai dám nói trước tương lai. Cân đo giữa các lựa chọn, quả nhiên vẫn phải mắt điếc tai ngơ.

"Ai cầm cự không nổi thì lấy quỹ chung hỗ trợ, chắc chắn không chết đói, phe trung lập chúng ta không thể can dự được. Bọn mafia họ Tống mà nghiêm túc săn lùng, chúng ta giải tán là còn nhẹ, chứ ăn đạn thì đau phải biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro