Chapter 53: Cà phê hai thìa đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện chưa kể trước khi Bảo Bình bị bắt cóc.

"Phát hiện Bảo Bình. Ngăn Thiên Yết nhận tin nhắn cầu cứu."

Đó là tin nhắn quái ác nhất phá tan buổi chiều muộn yên bình của Song Ngư.

Kiểm soát viên không bao giờ nên chủ động nhắn tin cho gián điệp nếu không rõ những kẻ khác có đang ở cạnh hay không. Năm ngoái Xà Phu nhắn cô 3 lần vào đêm khuya để trình diện, năm nay lần đầu tiên cô nhận lệnh khẩn cấp vào buổi chiều, ngay khi chuẩn bị đi ăn ngoài với Thiên Yết.

Cô không thể chống lại mệnh lệnh. Nói dối là một con dao hai lưỡi, có thể hãm hại cũng có thể bảo vệ bản thân và người khác, tuy nhiên thuốc nói thật được tạo ra đã vô hiệu hóa thứ vũ khí lợi hại ấy. Không còn là vấn đề làm hay không làm, cả cái tâm cũng bị những kẻ sở hữu thuốc nắm lấy.

Phải là 'MUỐN LÀM'.

Một bên là Song Vũ, một bên là Bảo Bình. Song Ngư chao đảo. Không tuân Song Vũ sẽ bị đem ra đánh, ngược lại Bảo Bình dù bị bắt vẫn tạm an toàn. Kim Ngưu có thể nhắn tin cho nhóm bất cứ lúc nào, cô phải nhanh lên.

Song Ngư làm liều gọi trợ lý riêng của lão đại, bảo sẽ dẫn Thiên Yết về gia trang ăn một bữa tối, còn dặn hờ họ đừng để cậu chủ biết người gợi ý là cô. Lão gia có ý muốn cô thuần phục cậu ấy nên sẽ tiếp tay để cậu không quay sang ghét cô.

Khi cô xuống cầu thang, Thiên Yết đã đợi sẵn trước cửa, đang cầm điện thoại xem đường đi.

"Hôm nay chúng ta ăn lẩu cá. Anh Ngưu bữa mới gợi ý, nằm ở..."

Thiên Yết chưa nói dứt câu đột nhiên Song Ngư êm ru lướt ngang hẫng mất 'dế yêu' của hắn.

"Tôi coi đường chở cô là được, xem làm gì?"

Song Ngư tắt nguồn nhét nó vào túi áo khoác mặt trong.

"Ông chủ yêu cầu cậu về gia trang ăn tối."

Sắc mặt Thiên Yết bỗng đanh lại.

Ngày dứt ra khỏi cái nhà đó đối với hắn là cột mốc lịch sử xứng đáng kỷ niệm mỗi năm một lần. Hắn không còn phải chịu đựng mấy bữa ăn bị lão già tận dụng làm 'sinh hoạt chủ nhiệm tại gia' nữa. Dù đó là Song Ngư hắn cũng không nhẹ dạ để bị gô cổ về.

Song Ngư thở dài nói nặng nói nhẹ, giở chiêu 'tôi đây rất đồng cảm' theo sau bằng mấy cái 'nhưng...'

"Có kẻ bỏ xó việc của gia tộc. Tôi bị ông già của tên nghịch tử ấy lôi ra hỏi tội, nói đỡ không thành bị quở trách. Nghịch tử sao không nhân bữa nay thêu cớ giải oan cho tôi?"

"Lần này cậu không về ông ta sẽ càng nghi ngờ tôi chiều ý cậu, theo phe cậu, không còn là con tốt trong tay ông ta, có ngày đổi cô tiểu thư khác cho cậu xem."

"..." - Thiên Yết cứng họng.

"Tôi biết cậu ghét ông ta, cậu tưởng tôi ưa sao? Nếu cậu không muốn trở lại những ngày tháng đổi 'vợ hờ' xoành xoạch như quẹt thẻ làm ơn thỉnh thoảng hạ cái tôi để diễn một tí, hiểu chưa?"

Hiểu rồi.

Nếu Ma Kết và Bạch Dương có ở đây kiểu gì cũng chế giễu quyết tâm 'kiên cố' của hắn. Nhưng mà Song Ngư nói đúng quá, như miếng mỡ trơn tru trôi èo xuống bụng.

Có điều thêu dệt làm chi, lý do hắn ru rú trong nhà vì Song Ngư cứ coi như bình rượu nhấm huỵch toẹt trút cho lão già. Lão sẽ hể hả bừng bừng trong dạ, tưởng bở đã thành công gài được thuộc hạ 'trung thành' cho thằng con bất trị của lão.

Nghĩ là thế nhưng ngoài mặt con bọ cạp vẫn tỏ thái độ miễn cưỡng cho nó phong độ.

"Nếu cô đã nói hết lời như vậy... Nhớ cho rõ may là cô, gặp đứa khác tôi tiễn ngay về nhà mẹ đẻ, theo nghĩa đen ấy. Chuẩn bị tinh thần đi, về nhà tôi đòi nợ. Giờ đưa điện thoại đây."

"Ai biết giữa đường cậu có trở mặt hay không?"

"Em phải tin chồng chứ?"

"Cậu sống thuyết phục quá mà, ai cũng không dám tin cậu."

Thế là Thiên Yết thẳng thớm ngồi vào bàn cơm dưới ánh nhìn thiếu tôn nghiêm khó kiềm chế từ đám gia nhân, cùng một chút kinh ngạc ẩn lộ trên gương mặt của lão già và Thiên Vương. Thì từ hồi hắn 'đi bụi' đến giờ, không gây sốc hơi uổng.

Quy chuẩn ăn uống cầu kỳ, mỗi người một đệm một bàn, chủ nhà tọa giữa trong khi những người còn lại ở hai dãy cánh. Thiên Yết đột ngột nắm tay Song Ngư giơ lên.

"Coi nè, vừa ý ông chưa? Lười mấy hôm ở nhà xây tổ cũng không yên với ông nữa."

Song Ngư giả như mình khá bất ngờ, chứ cô hiểu cái ngữ ngông nghênh của cậu ta quá mà, không phải ở thế kẹt cô cũng không muốn để lão đại và Thiên Vương biết đâu.

Cả bữa ăn lão Tống tuy giáo huấn Thiên Yết nhưng không tới độ rút súng bắn đùng đùng để dí chết thái độ vô lễ ngang ngược của cậu ta. Còn Thiên Vương... cuối cùng mỹ mãn bị chọc thành Diêm Vương, mỗi lần quét mắt đến cô tựa một lần ném tên cô vào sổ tử.

------------------------------------------------------

Trực thăng rời thủ đô vào đêm khuya và trở về trong ánh sáng rực rỡ. Từ trên cao nhìn xuống hết thảy vẫn hoạt động nhịp nhàng, xe cộ ngược xuôi, người người đi làm. Không biết trong đêm qua có bao nhiêu con sóng gợn lên giữa dòng chảy yên ả ấy. Chuyện của họ chắc chỉ là một trong số hàng trăm nhịp sóng cao thấp của đời thường, và mừng là họ có nhau để nương tựa lúc hoạn nạn.

Song Ngư tháp tùng nên Ma Kết khá an tâm chạy về Red Dot. Ngưu Bảo không thể ở chỗ cũ được nữa. Đây sẽ là lời chào tạm biệt của họ với khu ổ chuột.

Kim Ngưu và nhóc Bảo Bảo đứng trước cửa nhà, lòng man mác buồn. Kim Ngưu mở cửa ngoài đã hơi ngả màu, cả hai bỏ giày lại thềm. Phòng khám nằm trước, kế tiếp là phòng khách thông ra mái hiên và sân vườn.

Cả hai đi vòng quanh căn nhà trong yên lặng. Từng góc nhà trong mắt họ giống nhưng cũng không giống, tự nhiên thấy đẹp hơn mọi ngày, như tranh vẽ vậy, có vệt nắng chiếu vào âm ấm.

Kim Ngưu bùi ngùi vuốt tay trên mặt bếp, mặt bàn, vỗ nhẹ những cái tủ và mấy đồ trang trí nho nhỏ. Bảo Bảo ngồi trên sa lon phòng khách, hiên vườn, nhiều chỗ ghế, chiếc giường quen hơi mình. Chân cậu bé không đung đưa, im lặng khắc ghi cảnh vật, âm thanh và những mùi hương thân thuộc.

Người của Thiên Yết chạy hai chiếc xe tải và lực lượng hỗ trợ việc vận chuyển. Kim Ngưu và Bảo Bảo xếp đồ đạc vào thùng. Ma Kết ở ngoài xe tranh thủ giải quyết việc công ty từ xa. Song Ngư ở trên nóc nhà quan sát.

Dọn dẹp gần xong bỗng có tiếng nàng cá gọi ngoài cửa. Khi Kim Ngưu và Bảo Bảo đi ra xem thì đã thấy trước nhà một đám đông nhỏ, có đủ cụ ông cụ bà, các bác các thím không bận việc sáng và mấy đứa trẻ.

"Tại sao mọi người lại biết?"

"Chúng tôi thấy có người lục đục khuân đồ đi, vội báo cho vài người quen, truyền tai nhau sao đó mà rất nhiều người hay." - một thím hàng xóm bảo - "Chịu cái xóm nghèo này chúng tôi biết ơn cậu nhiều lắm. Tối qua thấy Bảo Bảo bị kẻ xấu nhắm vào, lý do chuyển nhà là vậy?"

"Đúng là thế ạ."

Bà ấy ủ rũ thở dài - "Thật đáng tiếc, đáng tiếc."

Red Dot mất Kim Ngưu giống như bị rút đi sự phù trợ vô giá. Nếu không nguy kịch họ sẽ không đến bệnh viện, nhiều khi nhẹ hóa nặng cũng chẳng hay. Những người lớn tuổi càng đáng lo hơn khi không có sự hiện diện của anh.

"Mọi người hãy tự bảo trọng nhé, ăn uống nghỉ ngơi cho tốt."

"Chúng tôi cũng cầu chúc các cậu bình an."

Chuyển sang nhóc Bảo Bảo, mọi người không khỏi bịn rịn. Họ không còn được thấy bóng nhóc thỉnh thoảng lăng xăng khắp nơi nữa rồi.

Một cậu nhỏ hơi gầy nhận quyển vở từ một ông bác, đem đến trước Bảo Bảo.

"Tặng cậu và bác sĩ này. Cám ơn vì chiều qua đã đến cứu tớ nhé."

Bảo Bảo hai tay nhận lấy và lật ra xem, bên trong có rất nhiều nét chữ khác nhau. Toàn bộ đều là lời chào của mọi người gửi đến nhóc và Ngưu Ngưu.

Mũi nhóc Bảo Bảo cay cay, sụt sịt một cái. Nhóc ôm quyển vở còn mới tinh vào lòng, ngẩng lên rưng rưng nhìn những gương mặt trìu mến.

"Cám ơn mọi người. Nếu có thể cháu nhất định sẽ quay trở lại!"

Dưới sự tiễn đưa ấm lòng, Bảo Bảo và Kim Ngưu chia tay Red Dot. Lần cuối cùng trong những lần ngoái đầu nhìn, Bảo Bảo vươn tay ra tựa như vẫy chào, tựa như vuốt ve trong không trung nơi nhóc đã sống hai năm đầu đời.

.

Ngoài con bọ cạp tự tiện mò tới, Ma Kết chưa bao giờ mời bạn bè về nhà chơi. Anh không muốn tạo thêm rào cản khác biệt giữa mình và mọi người.

Chuyển nhà gấp cho Ngưu Bảo là việc cấp thiết, hiện tại chưa tìm được nơi nào an toàn Ma Kết đành mời họ về biệt thự. Có ba tòa gồm nhà chính, chỗ ở dành cho người làm và nhà khách. Ma Kết sẽ bảo gia nhân không đến gần chỗ ở của những vị khách mới, lấy lý do cũ Kim Ngưu từng dùng với hàng xóm ở Red Dot. Đại loại là mọi người có thể giao tiếp với nhóc Bảo Bảo nhưng đừng làm phiền Bảo Bình, người anh có tâm lý bất ổn sau cuộc khủng bố.

"Lớ... lớn quá đi."

Nhóc Bảo Bảo ịn mặt lên kính xe, thảng thốt trước cái villa nghỉ dưỡng mà Ma Kết dám mạnh miệng gọi là "nhà ở". Bên trong khuôn viên có đường cho xe chạy nên nhóc cùng mấy thùng hàng được trực tiếp chở đến trước cửa nhà khách. Ma Kết dẫn họ vào trong, chị Song Ngư cũng theo tham quan cùng.

Nội thất đã được người làm dọn dẹp và sửa sang, so với Red Dot chỉ thiếu phòng khám vì không cần nữa, còn lại đều là phiên bản nâng cấp cả về kích thước, chất lượng lẫn thẩm mỹ. Bảo Bảo không thể khép nổi cái miệng, từ màn cửa đến tivi đều bóng loáng một chữ "Tiền".

"Phòng ốc là như thế, anh cứ hướng dẫn thuộc hạ thằng Yết coi cái gì đặt ở đâu. Em phải về công ty, có gì cần hỗ trợ thì có điện thoại nội bộ, bấm số 1 để gọi bác quản gia."

Nhóc Bảo Bảo trố mắt.

Quản gia? Như phim xưa á hả?

"Anh Kết ơi." - nhóc níu áo Ma Kết.

"Ừ, nhóc cần gì?"

"Anh đúng là báu vật đỉnh của đỉnh. Võ thuật tuy không vô song nhưng thần thông quảng đại gia thế tuyệt nhiên không thua ai. Không thể hiểu nổi sao Mã tỷ tỷ chưa chịu gả quách cho anh."

"..." - đến trẻ con nó còn tội nghiệp anh.

Họ không mất quá nhiều thời gian để dỡ thùng và sắp xếp đồ đạc, một số đồ vật kích thước lớn như tủ lạnh hay tủ quần áo đã có sẵn. Mọi việc đâu vào đấy rồi Song Ngư ra về cùng thuộc hạ.

Kim Ngưu và Bảo Bảo thì lăn đùng ra ngủ. Rốt cuộc họ cũng có thể nghỉ ngơi.

-----

Trưa 12h Nhân Mã đem quần áo đến cho ông anh ở văn phòng thanh tra xong mới nhớ ra đồng đội Ewan Aston. Cô trốn việc cả buổi sáng nhưng không có tin nhắn hỏi han từ anh.

"A lô Ewan. Xin lỗi sáng nay nhà tôi có việc nên không đi làm được, quên báo cho anh. Anh đang ở đâu thế?"

"Hồi sáng đi thu thập thông tin ở khu xí nghiệp, giờ đang ăn trưa. Cũng nửa ngày rồi, hay cô cứ nghỉ bữa nay, mai đến cũng được." - giọng nói vui vẻ của Ewan vang lên.

"Thật là không cần à?"

"Ừ, nghỉ đi, không ai giám sát cho tôi lười nửa ngày."

"Ha ha. Được đó, tự thưởng một buổi mai chúng ta chiến tiếp vậy."

"Ok. Sau này trễ nải đừng đổ thừa tôi đó."

"Được, được, chúng ta là anh em tốt."

Nói là làm, Nhân Mã lê về nhà quyết đánh một giấc cho thỏa. Dưới hàng mi lim dim, cô bỗng nhớ ra Ma Kết vẫn phải đến công ty.

Với thể lực như con sên ấy à?

Nhân Mã gắng gượng thoát ra khỏi cái đầu mơ màng xém tắt nguồn, vớ điện thoại đặt chuông báo thức. Người ta đối tốt với cô, tuy chưa đổ người ta cũng không muốn gây hiểu nhầm nhưng cô cảm thấy muốn làm việc gì đó để đáp lại.

.

Ma Kết vừa về công ty đã lao vào họp hành, đi gặp đối tác, chiều về trong lúc nhân viên trông chờ tan sở thì anh chàng nhốt mình trong phòng riêng để giải quyết đống báo cáo. Có người giám đốc điều hành siêng năng gương mẫu như thế ai cũng tự giác có động lực gặm bàn phím thay cơm thêm chút nữa.

Thời điểm đã lố giờ tan sở, Ma Kết nhận điện thoại của tiếp tân.

"Thưa giám đốc, có một cô gái tên Nhân Mã xưng là bạn ngài. Cô ấy bảo ngồi đợi nhưng tôi thấy khá lâu rồi, đành thông báo cho ngài hay."

Ma Kết tưởng mình đang mơ, bao nhiêu mệt mỏi biến mất như một phép màu. Anh bảo tiếp tân đưa cô lên phòng giám đốc, vừa cúp máy đã vội quơ tay sắp xếp cái bàn đầy hồ sơ tài liệu, ngượng ngạo đứng trước kính coi mình đã chỉnh chu hay chưa, hấp tấp đẩy hàng sách trên kệ cho ngay hàng thẳng lối rồi coi bàn ghế tiếp khách có bụi bặm không.

May mà nhân viên chưa thấy được hình tượng đổ vỡ của vị giám đốc nghiêm nghị, nếu không còn nghĩ có thằng học sinh trung học nào nhập xác Kết đại vương.

Đúng khoảng thời gian Ma Kết nhẩm trước, tiếng gõ cửa của tiếp tân vang lên. Ma Kết với tinh thần dâng cao như đi đánh giặc lấy phong thái điềm tĩnh ra nghênh tiếp. Vậy mà vừa mở cửa phòng chàng ta đã sững như tượng.

Nữ tiếp tân trẻ hóng hớt mãi không chịu lui. Thật ra từng có vài tiểu thư đài các đến tìm giám đốc nhưng đều bị tảng băng này làm nguội lạnh khí thế, ai nấy đều ra về trắng tay còn mắng cậu ta là đồ mạt sắt biến thái thành người. Các nhân viên nữ đều nể nên hầu như không ai dám trèo cao, những người có tự tin xông lên lần lượt lăn long lóc xuống vách núi một đi không trở lại. Từ đó có tin đồn hành lang tên giám đốc quái thai của họ không thích phụ nữ.

Đây là lần đầu tiên cậu ta chủ động tiếp con gái không vì công việc, là sự kiện nóng hổi ngàn năm có một. Danh dự đàn ông của giám đốc trong mắt nhân viên tất cả đặt trọn trong khoảnh khắc này, nữ tiếp tân cảm thấy trọng trách giải oan cho giám đốc nặng nề đặt trên vai mình.

Giám đốc niềm nở với người ta một lần tôi xem!

"Cám ơn đã ở lại tiếp bạn tôi, cô có thể ra về được rồi."

Đây có phải là đuổi khéo không giám đốc?

Ma Kết trong lòng có phong ba bão táp vẫn giữ được bề ngoài thản nhiên nhưng nữ tiếp tân với tâm hồn lãng mạn đã nắm bắt được chi tiết đáng giá, căng da mặt giữ phong thái chuyên nghiệp cúi chào giám đốc và thắng lợi rút quân.

"Em vào đi."

Ma Kết né qua một bên nhường lối cho Nhân Mã. Tim bị đánh úp còn chưa kịp hồi sức.

"Sao em lại ăn mặc như vậy?"

"Mẹ em bắt đó. Hên là có mấy bộ thủ sẵn để dự tiệc tùng."

Nhân Mã mặc bộ đồ công sở lịch sự, váy và áo khoác trắng bên ngoài áo trong đen, đơn sắc mà sang trọng. Cô còn trang điểm và mang guốc, không sót chút vết tích bụi bụi nào của cô nàng cá tính, trông rất... trưởng thành.

"Anh thấy hợp không? Em soi gương thấy không tồi chút nào." - Nhân Mã vô tư ngồi vào ghế salon cho khách.

Ma Kết cố ý lờ đi câu hỏi kia, ngồi xuống bên cạnh cô.

"Em tới đây có việc gì thế?"

Nhân Mã lấy trong chiếc túi giấy cô mang theo một cái hộp, ngập ngừng nhìn nó một lát rồi để lên bàn.

"Cái này là để cám ơn anh đã thành công cứu nhà Ngưu Bảo. Mẹ dạy em nấu, được cầm tay chỉ việc cả nên vị không tới nỗi nào. Anh thử nghiệm giùm em nhé?"

Nhân Mã nhìn Ma Kết mở nắp hộp. Bên trong đúng là không nhiều nhặn gì đâu, chỉ có cơm trắng, rau xào với mấy con cá may sao chưa bị cô chiên cháy. Bỗng dưng Nhân Mã thấy hơi lệch pha khi đem so hộp cơm của mình với không gian hiện đại của công ty. Có lẽ cô nên luyện tay nghề khá hơn nữa trước khi tặng Ma Kết.

Anh ngắm nghía nó một chút, lấy điện thoại ra chụp rồi mới cầm lên ăn. Có một điều chắc Ma Kết không biết, Nhân Mã thích xem anh ăn uống, dù nhanh hay chậm động tác đều rất có chuẩn mực, nhìn hay hay.

Ma Kết đói bụng nên nhanh chóng quét sạch hộp cơm. Nhân Mã đưa ngay cho anh một miếng khăn giấy để lau miệng. Anh không khách sáo khen:

"Ngon lắm. Anh muốn ăn nữa."

Nhân Mã lắc đầu cười, biết ngay thế nào Ma Kết cũng nói thế. Mấy người đang yêu thật mất hết vị giác rồi, rau lỡ nêm mặn chát mà dám bảo là ngon?

"Em muốn nghe nhận xét thật, anh không cần dối lòng. Chẳng phải hồi dạy kèm anh cầm đao chặt chém em không ngóc đầu nổi sao?"

"Anh rất ăn năn với hành động lỗ mãng trên. Lần tới em nấu cho anh nữa nhé? Cái gì anh cũng ăn."

Phát hiện mới gần đây, Ma Kết thi thoảng có thể nói đùa, bữa đi thủy cung Azure còn là đùa nhây phát khiếp.

"Tỏi thì sao?" - cô vặn ngược.

Ma Kết ngóc mắt lên trần phòng, mãi một lúc mới anh dũng thốt ra.

"Chỉ cần là em làm, tỏi cháy anh cũng nuốt."

"Anh cầu được chết sớm hả?"

Đơn giản vậy thôi, mà có thể khiến Nhân Mã thật lòng cảm động. Để người này không phải nuốt trọn bất kể sản phẩm lỗi nào với cái hào quang lấp lánh đến phát ngốc kia, Nhân Mã tự nhủ phải chịu mấy lời phàn nàn của Hoàng mẫu thân để học hành cho ra ngô ra khoai, mục tiêu nhân đạo trước mắt là giữ cho số lần trúng thực bằng không.

-----

"Ngưu Ngưu, dậy, dậy."

Kim Ngưu bị nhóc Bảo Bảo lắc người, mơ hồ mở mắt. Họ đang ở nhà Ma Kết vậy mà chưa gì anh đã có thể ngủ quên ở chỗ mới, tối qua căng thẳng quá thì phải.

Bảo Bảo nhắc - "Trời sắp tối."

Kim Ngưu ngồi dậy, đầu óc tỉnh táo hơn. Cuối cùng anh có thể gặp cậu ấy rồi.

Bảo Bảo ở trước mặt tỏ ra khá lo lắng - "Chúng ta an toàn đúng không? Sáng mai em vẫn gặp được anh chứ?"

"Ừ, sáng mai gặp lại nhé."

Thấy Kim Ngưu thong thả nhóc Bảo Bảo an tâm cười. Nhóc leo vào lòng Kim Ngưu hôn má anh một cái.

"Mai gặp lại!"

Sức nặng trên người anh đột ngột lớn hơn. Bảo Bình toàn thân một làn khói trắng xuất hiện.

Không như mấy lần trách móc Bảo Bảo, cậu yên lặng rút cánh tay đang vòng qua cổ anh về, giữa chừng còn như có như không lướt qua tóc anh. Tên ngốc này, định qua mặt anh chiếm chút tiện nghi sao? Thế thì anh cho cậu hết.

Kim Ngưu bất ngờ vòng tay ôm ngang hông Bảo Bình khiến lồng ngực cậu căng lên. Anh áp tai vào lòng cậu thử nghe tiếng tim đập.

Wao nhanh ghê.

"Anh sao vậy? Thả tôi ra."

Làm bộ làm tịch, cậu chẳng có chút nỗ lực chạy trốn nào cả. Anh lén cười, còn thoải mái ôm chặt một chút.

"Kim Ngưu?"

"Có lúc tôi đã tưởng sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa."

Tim Bảo Bình vẫn đập rất nhanh. Bên trên, cậu thở dài đáp lại.

"Tôi cũng tưởng thế. Xin lỗi, anh phải lo lắng lắm."

"Cậu đâu có lỗi?"

"Nếu tối kia tôi không trốn ra ngoài anh đã không bị ông ta nghi ngờ."

"Không sao đâu."

Ôm Bảo Bình khiến Kim Ngưu có cảm giác say say. Sau Campana anh để ý đến cậu cũng như cảm giác của bản thân nhiều hơn, và sau vụ bắt cóc có thể chắc chắn mình vô thức quan tâm cậu đã lâu, có khi trước cả chuyến du lịch. Có điều tình cảm với Layla hẵng còn đó, anh mà vội vàng bày tỏ thì thật nửa vời. Anh sẽ nói cậu biết khi nào cảm xúc này thật sự chín chắn.

"Bảo Bình, cậu hứa với tôi một chuyện được không?"

"Nếu trong khả năng."

"Cậu đừng đi đâu nhé, chờ tới khi nào tôi tìm được bạn gái."

Bảo Bình trong lòng anh thở một hơi sâu, nhẹ nhàng vỗ sau đầu anh.

"Bị hù sợ quá rồi đưa yêu cầu linh tinh hả? Tôi muốn đi lúc nào thì đi chứ?"

Kim Ngưu thả lỏng vòng tay, nghiêng về sau ngước lên để trông thấy mặt cậu. Anh mê mẩn ngắm cậu, xa một chút mà đã thấy nhớ.

"Cậu hứa đi."

"..."

Bảo Bình né tránh ánh mắt anh, có vẻ muốn chạy. Kim Ngưu bất mãn, lại vùi mặt vào lòng cậu.

"Này, thôi đi."

"Cậu không hứa tôi không thả."

Bảo Bình phiền muộn nhìn xuống móp tóc Kim Ngưu, vuốt lại mấy sợi bị vểnh lên khi anh ngủ. Cậu bị sự gần gũi làm cho mơ mơ màng màng, rốt cuộc không chịu được nữa mà vòng tay ra sau đầu và vai lưng rộng của anh, để anh không thấy vẻ mặt thảm hại của cậu.

Từ khi bị đưa khỏi thủ đô cậu chưa sẵn sàng cũng phải chuẩn bị tinh thần, cảm thấy cả thế giới xung quanh dường như sụp đổ. Cậu sợ cho mình, còn bất an hơn nữa cho nhóc Bảo Bảo, trước mắt tối tăm không lối thoát. Vậy mà bây giờ cậu lại ở đây, được anh ôm lấy, cứ ngỡ nằm mơ.

Cậu không muốn liên lụy anh, nhưng cũng không biết làm sao với ao ước của mình. Cảm giác bị bắt đi thật khủng khiếp, đã may mắn trở về cậu không muốn trải qua một lần nào nữa.

Yếu lòng, Bảo Bình để yên cho cảm xúc chiếm đoạt, lặp đi lặp lại tình cảm trong lòng một cách vô vọng trong lúc siết lấy anh cho vơi nỗi cô đơn. Cậu yêu Kim Ngưu, mãi mãi không muốn rời xa anh.

-----

Nửa đêm trong bệnh viện thiếu vắng âm thanh, cô gái tóc nâu nửa rời khỏi cơn hôn mê. Cả cơ thể như một khối sắt nặng nề đè trên giường, mắt chớp vài cái thì mê man đóng lại.

Lần thứ hai mở ra, cô nhận thức được mình đã gặp tai nạn, ký ức chạy đến đoạn đầu xe tải thì dừng, nhức nhối không nhớ được chi tiết phía sau. Cô thử nhúc nhích tay chân, phần bên trái hơi thiếu cảm giác, hình như bị bó bột rồi.

"Đừng ráng, nằm yên đi."

Thiên Bình vẫn tụt lại ở đoạn ký ức căng thẳng, hoảng hốt trước cái bóng thù lù bên góc mắt. Lúc cô lờ mờ nhận ra giọng nói cũng là lúc người kia đến bên giường cô kéo ghế ngồi xuống. Đôi đồng tử màu băng hứng ánh sáng ít ỏi từ cửa sổ, phản chiếu màu lam nhạt lành lạnh.

"Anh hai em đâu? Bảo Bình nữa. Em bất tỉnh bao lâu rồi?"

"Một ngày, đây là đêm hôm sau. Em thấy trong người thế nào?"

"Ê ẩm quá, không nhúc nhích nổi."

Song Tử vươn tay xoa đầu cô, nghịch rẽ những sợi tóc mái và vén tóc cô ra sau tai. Mỗi nơi ngón tay anh lướt đến đều nóng ấm. Cô rất vui khi mở mắt ra người đầu tiên cô thấy là anh. Lướt về chiếc đồng hồ đối diện, đã hơn ba giờ đêm.

"Anh ở đây coi chừng em sao? Không nên đâu, anh phải ngủ đủ giấc mới giữ được phong độ trước ống kính chứ."

Song Tử búng trán cô cái pặc!

"Au! Em là bệnh nhân đó."

"Nói nhiều vậy em còn khỏe lắm. Có buồn ngủ không?"

"Anh làm em tỉnh rồi."

Song Tử từ đầu đến giờ mới nở một nụ cười nhẹ. Anh kể cho cô nghe mọi thứ, giọng anh trầm ấm vừa tai, nhịp độ không quá nhanh hay quá chậm, làm cô cứ ngỡ đang nghe một câu chuyện cổ tích xa xăm nào đó. Trong lúc cô ngủ đã có thật nhiều việc xảy ra.

"Không ngờ có cả nhóm Đa Diện giúp sức, Ma Kết hay thật."

Song Tử trầm tĩnh nhìn cô, khẽ hỏi:

"Vậy thấy Đa Diện là người thế nào?"

Thiên Bình dẩu miệng - "Vẫn là một gã đáng ghét lách luật."

"Sao kỳ vậy?"

"Ai biểu hắn hống hách, với lại coi thường em."

"Lý do cá nhân ghê." - Song Tử ẩn ý bảo - "Cứ ghét hắn như vậy đi nhé."

"Đương nhiên rồi."

Tiếng đồng hồ điểm từng nhịp rõ ràng lẫn với tiếng chuyện trò. Thiên Bình muốn hiểu thêm về anh nên mạn phép hỏi vài câu về gia đình. Anh kể bố mẹ mở quán ăn ở quê, chị em anh lên thủ đô sống với họ hàng rồi định cư ở đây.

"Bình thường quá nhỉ?"

"Em đâu có trông chờ anh là công tôn vương tử? Lần đầu được biết chuyện nhà anh em rất vui đó."

Hết chuyện để nói mà cô vẫn chưa muốn ngủ, sáng ra anh phải rời đi sớm, mở mắt là không thấy nữa. Song Tử vẫn ngồi bên cạnh cô, chống tay nhìn bâng quơ ra cửa sổ. Cô được làm bạn gái anh còn được người ta quan tâm săn sóc, nhưng sao cô thấy anh xa quá. Có những lúc cô bắt gặp vẻ mặt suy tư thế kia mà không hiểu được anh đang nghĩ gì, xung quanh anh có một bức tường mập mờ, những lời cô muốn hỏi đến đầu môi đều bị đẩy ngược trở vào.

Thiên Bình nhớ đến lời trêu chọc của anh hai tối qua.

"Còn em với thằng nhãi kia có hun nhau cái nào chưa?"

"Chưa hả? Nó thích em thật không vậy?"

Cô thít lòng mắng mỏ con ngốc cô đang nghĩ cái gì vậy, để hiểu nhau không cần phải san sát lấy nhau. Cơ mà... lúc này chỉ có hai đứa cô cũng muốn anh thể hiện nhiều một chút. Lần duy nhất và cuối cùng anh hôn cô là hồi ngỏ ý hẹn hò, chưa phải hôn môi nữa cơ.

"Song Tử ơi."

"Hửm?"

"Anh có thể... có thể... h... h..."

Thiên Bình mặt mày nóng hổi, cái môi chu lên khua chữ "ô" mà không đủ gan thốt ra. Anh ấy tròn mắt nhìn cô chằm chằm, vẫn đang chờ cái từ cuối cùng ấy.

"Anh hãy.. hãy... hô... hát em nghe đi!"

Phì!

Song Tử ôm mặt quay qua một bên cười đến nghẹn, gặp bệnh viện ban đêm chứ không anh đã sa sả không nể nang. Bộ mặt cô buồn cười đến thế hả?

"Được." - anh trả lời trong cơn tếu chưa dứt.

Thiên Bình lườm Song Tử nhe cái răng khểnh trêu người, quê quá nên chẳng hơi đâu nhận ra đây là những lúc bản thân có thể đến gần anh nhất.

Sau đấy Song Tử chỉnh giọng nhỏ một chút, bắt đầu cất tiếng hát du dương như khi cô xem anh ở phòng trà khi xưa. Nay cô là thính giả duy nhất, vinh hạnh được anh bước xuống khỏi ánh đèn sân khấu, mộc mạc tặng riêng một bài hát.

Không có nhạc đệm lại khiến tiếng hát đơn phương thẩm thấu vào lòng người nghe, vì người hát tự do thổi cá tính và ý vị cá nhân vào thanh âm, phản ánh trái tim của chính họ. Cơ thể Thiên Bình trở nên thư giãn, giọng anh dường như mang trong nó một liều thuốc chữa lành. Những nốt nhạc vô hình bay nhảy trong không gian và tan ra như bong bóng khí, phủ lên cô những hạt phấn mơ màng mộng mị, rơi lên hàng mi thiêm thiếp khép lại.

Khi hơi thở của Thiên Bình lên xuống đều đều cũng là lúc vạn vật lại chìm trong tĩnh lặng. Song Tử trầm mặc nhìn cô một lúc, ngón cái vươn ra lướt trên đôi môi hơi khô. Thiên Bình không trang điểm vẫn là một đóa hoa xinh đẹp.

"Em nên dành nó cho người khác thì hơn."

------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Cự Giải trải qua thời gian rỗi rãi bên trong quán nước Green. Thằng nhóc Song Tử hình như quyết tâm không cho cô lấy lại vị trí nữa, chẳng lẽ phải tính đến chuyện kiếm việc làm mới rồi sao?

"Chị không đi thăm Sư Tử?" - Xử Nữ đặt xuống bàn cô một ly nước quả.

"Không cần, có Kelly vào chăm sóc là được rồi."

"Bà chị làm thiết kế thời trang? Sao chỉ biết mà vào?"

Cự Giải bắt chéo hai ngón trỏ - "Móc nối quan hệ. Mẹ cô ấy bằng cách nào đó đã làm quen với Chánh phu nhân, Sư Tử có mệnh hệ gì Kelly biết ngay."

"Lợi hại thật."

Xử Nữ thấy không có khách mới nên ngồi xuống với Cự Giải một lát.

"Có ổn không, chị thích Sư Tử mà?"

"Khụ! Em nói bừa gì đó!" - Cự Giải suýt phun nước như phim.

"Chối hoài, lúc nghe anh ta gặp tai nạn chắc chị phải ngồi trên đống lửa luôn ấy."

Cự Giải sụ mặt hút rột rột - "Ai quen mà chẳng lo, chị có vô cảm đâu."

Xử Nữ nhìn đến bả vai Cự Giải phủ dưới tay áo, nơi bị tên sát thủ đá bầm tấy.

"Thật ra em với anh Song hiểu hết rồi, nhưng sẽ để chị tự quyết. Tụi em lúc nào cũng mong chị có hạnh phúc."

Cự Giải chớp chớp mắt, rồi cười hiền - "Hai đứa cũng vậy."

Hớp một ngụm nước thanh mát, cô nói tiếp:

"Sau khi Thiên Bình xuất viện mọi người sẽ đến nhà Ma Kết tổ chức ăn mừng, nhóc đi nhé?"

"Thôi ạ."

"Tránh mặt Bạch Dương?"

"Liên quan gì? Em không thân với họ, đến làm chi?"

Cự Giải lấy điện thoại giơ tin nhắn của Thiên Yết.

Bảo nó tôi nhắn Má mì rồi, hôm đó thuê nó tới phục vụ có lương. Đã đặt cọc.

Xử Nữ khóe mắt giật liên hồi. Ông thầy lại bán đứng cậu. Cự Giải cười đầy ngụ ý khuấy nhẹ chiếc muỗng dài, vẽ những vòng tròn trên mặt nước quả sền đặc.

"Em thì không yêu Bạch Dương sao?"

"Chị cứ việc tưởng tượng thỏa thích." - tự tin phản pháo.

Nàng cua giơ cờ trắng, đẳng cấp giữ mặt lạnh quá chênh lệch. Sao nó có thể tỉnh bơ như vậy?

Cự Giải càng đánh càng thua, không khiến thằng bé dễ cáu kỉnh thêm khó chịu nữa, mau lẹ chuyển qua tám chuyện khác. Ai cũng có lý do và nỗi sợ riêng, bản thân cô cũng thế mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro