Chapter 52: Giữa sắc xanh ngút ngàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tọa độ về là mồi lửa châm vào dây kíp ngắn cũn cỡn nối tới hàng bom đặt dưới chân đập, bức thành ngăn đổ vỡ, nhịp độ thuận đà ối tung ra như dòng nước lũ tuôn ào ào xuống vách đồi.

Ma Kết không lãng phí thời gian chờ thông tin đã có mặt ở bãi đỗ máy bay. Cánh quạt trực thăng khởi động phát tiếng động cơ cao vút, tung gió chém bạt bãi cỏ xung quanh, vài phút sau đã bay lên khỏi thủ đô sáng rực những đường chỉ ánh vàng.

* Agusta Westland AW109 - tốc độ cao nhất 311 km/h - tốc độ trung bình 285 km/h

Trước hết anh gọi cho Thiên Yết. Nếu gia đình anh kinh doanh một mảng thì gia tộc nó có các nhánh thân thích gần xa tỏa ra nhiều lĩnh vực.

"Nhà mày có chân trong vận tải biển không?"

Thiên Yết nghe tiếng ồn hẳn đoán ra anh đi trực thăng - "Có. Mày tới chở tao à?"

"Không, đợi thời điểm thích hợp tao sẽ nói rõ. Nếu có thì làm giúp tao vài việc." 

.

"Lần đầu em mới biết anh có chiêu này đó. Sắp xong chưa? Còn hẹn với Ma Kết nữa."

"Hây da bình tĩnh, một phút ba mươi giây ấy mà. Nhóc không theo sao?"

"Khu này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Thiên Yết, Ma Kết đến đón anh chị một lần ồn ào khả năng bị lộ khá cao, xong chuyện không nên quay lại lấy xe. Đưa em chìa khóa, cái gì không cần đưa em luôn."

Xử Nữ là đứa lo xa thường gặm tạp nham các thứ phòng thân nên hồi hai chị em học lấy bằng lái tậu xe hơi nó cũng thu xếp học cùng họ. Bằng thì có nhưng kinh nghiệm thì...

"Anh sợ em làm hư xe?"

"Ấy nào dám."

Đến điểm hẹn với Ma Kết rồi Xử Nữ cáo từ. Không lâu sau tiếng cánh quạt từ xa vọng lại, đốm đèn đỏ nhấp nháy từ hướng thủ đô bay đến dần lộ hình chiếc trực thăng. Ma Kết hạ thấp hết mức có thể và thả dây cho họ. Leo vào đến nơi, trông Ma Kết chỉnh tề ngồi ghế phi công hai chị em không khỏi phục sát đất. Song Tử dùng giọng của Đa Diện để trao đổi.

"Tại sao không chở tên mafia mà phải nhờ đến chúng tôi?"

"Không thể bỏ anh em Sư Thiên một mình nên cậu ta ở lại."

"Tới nơi mất bao lâu?"

Chiếc trực thăng quay đầu về phía Nam.

"Theo thông tin Thiên Yết cung cấp và xét thời gian di chuyển của địch thì có một chuyến lúc 5h. Lộ trình của nó cũng được gửi kèm, chúng ta sẽ bay thẳng ra biển đón đầu con tàu. Dự kiến chạm trán trong khoảng thời gian từ 6h30 đến 7h."

Nhắc đến thời gian Ma Kết sực nhớ ra Bảo Bảo, anh phải coi như không quen biết gì hai người ở sau lưng mình, cảm giác có chút vi diệu.

"Đối tượng chúng tôi cần cứu là một đứa trẻ mười tuổi."

-----

6h15.

Chiếc BMW cấp tốc chạy như bay trên các xa lộ đưa Kim Ngưu và Song Ngư cập cổng bến tàu. Ở đó, một người đàn ông da màu bánh mật đang chờ họ, là tay chân được bà con của Thiên Yết cử đến.

Chuyến tàu chở hàng mục tiêu trong rạng sáng nay đã khởi hành hơn một tiếng trước, ông ta sẽ lái thuyền bám theo lộ trình, khoe con Fountain 47 Lightning, lố nửa tiếng sẽ bắt kịp công-ten-nơ đồ sộ chậm rì rì.

* Fountain 47 Lightning - tốc độ cao nhất 185 km/h

Chiếc tàu mũi nhọn dưới đáy như lắp lò xò bật băng băng trên đầu ngọn sóng. Lòng đỏ trứng đã nhô lên khỏi bát nước lớn, màn đêm cuốn chiếu mở ra quang đãng ánh sáng. Bảo Bảo nhất định đã thay chỗ cho Bảo Bình, cứ nghĩ đến việc nhóc tỉnh dậy ở chỗ lạ hoắc lạ huơ là Kim Ngưu lại sốt ruột ngóng mắt về phía trước. Luồng gió pha muối biển táp vào mặt nghe mặn chát, sự mát lạnh sảng khoái của sớm mai xua tan những trằn trọc của một đêm không giấc, thông thoáng và tràn ngập hy vọng.

-----

* khoảng 50 km/h

Sau hành trình cấp tốc vượt khỏi thị thành băng qua cánh đồng và quét tìm biển lớn, hình dáng khổng lồ của tàu liên vận hiện lên với những thùng công-ten-nơ đủ màu xếp lego trên boong dài. Cự Giải ở bên cửa mở xồng xộc gió, cầm ống nhòm thu lấy tên in trên thân tàu, xác định trùng khớp với thông tin từ Thiên Yết, rà trên bề mặt còn thấy được gã sát thủ ngồi hóng gió ở mũi tàu.

"Nhanh lên! Gã thấy chúng ta định chạy tới chỗ Bảo Bình kìa!"

Ma Kết hạ độ cao cho Song Tử đáp xuống khoảng còn trống nằm giữa các thùng hàng xếp lớp cao như nhà lầu. Từ đó cậu ta có thể chặn tên sát thủ, kẻ chạy về toa sinh hoạt và phòng lái bằng hành lang dài nối từ đầu đến đuôi ở hai bên mép tàu.

* Youtube - My Ship's Tour - ganesh srinivasan

Trên cầu tàu chỉ huy, thuyền trưởng sửng sốt trước những kẻ đột nhập táo bạo, lòng rủa sao hôm nay rắc rối cứ nhè trúng mình mà cắn. Cái kẻ lạ mặt áo đen đã ép họ vận chuyển người trái phép về nước, họ làm sao dám từ chối khi quyền lực đằng sau hắn sừng sững như một quả núi. Bọn đột nhập giàu thế hiển nhiên chẳng phải cướp biển mà phải liên quan đến nhiệm vụ gì đấy của hắn.

.

Chiếc trực thăng khiến tên sát thủ kinh ngạc như thể Trái Đất đảo chiều. Hắn đã đánh hỏa mù để chúng nghĩ hắn muốn vượt biên bằng đường bộ, chẳng tin chúng có thể tức tốc định vị con tàu đã yên lành ra khơi cách thủ đô mấy trăm cây số chứ đừng bảo đến kịp lúc.

Khi hắn đang chạy về trên hành lang thì một kẻ trong số chúng nhảy ra chặn đường. Ngạc nhiên thay thành phần không lý nào có mặt trong vụ này lại đang sờ sờ ở trước mắt hắn.

Ai sống trong thủ đô cũng biết ít nhiều về gã. Đa Diện là một nghệ thuật gia thích đeo các kiểu mặt nạ khác nhau mỗi lần hành động, cái yêu thích nhất, tức được dùng nhiều lần nhất có thiết kế nửa đen nửa trắng, cũng là thứ hắn đang mang. Bọn chúng gồm hai người, trên chiếc trực thăng kia có lẽ còn có hacker.

"Nhóm trộm bấy lâu nay mai danh ẩn tích sao đột nhiên hạ cấp đến độ đánh thuê cho người khác rồi?"

Gã Đa Diện không nề hà đến lời mỉa mai mà lắc đầu xoay khớp, luồng khí âm dày trọng lực ùng ục toát ra xung quanh gã. Hắn bật cười chế nhạo.

"Đánh mướn mà nghiêm túc dữ vậy?"

.

Cự Giải đáp xuống cánh cầu tàu xông thẳng vào phòng lái. Cô lễ độ đến gần thuyền trưởng trước những gương mặt đề phòng đầy căng thẳng của thuyền viên.

"Người bị bắt đang ở đâu?"

Lão thủy thủ không rõ bọn quan chức nước mình bắt bớ vì mục đích gì nhưng việc chở người trái phép khiến lương tâm của ông ta dính sạn, lời chống chế vì để che giấu nội tâm hoảng hốt cứ vậy lọt khỏi miệng.

"Bọn ta chở hàng chứ nào có chở người?"

"Vậy xin nói trước. Tôi sắp lục soát khắp mọi nơi, chỉ tìm người chứ không có ý trộm cắp hay phá của, nếu có ai ngăn cản tôi sẽ không nương tay với họ đâu."

Một số người trong phòng chầm chậm di chuyển ra sau lưng nãy giờ và bất chấp lao vào kẻ đột nhập. Để đối phó với tình huống phát sinh cướp biển nhiều thủy thủ đoàn chăm chỉ luyện tập sức khỏe hằng ngày, thế nhưng tất cả đều bị kẻ có võ điêu luyện hạ nốc ao.

Thuyền trưởng siết tay đứng tại chỗ trông kẻ đột nhập biến mất sau cánh cửa dẫn vào nội bộ. Nếu cô ta không có ý định làm hại con tàu thì bảo vệ an nguy cho thuyền viên là ưu tiên hàng đầu.

Ông mở kênh thông báo, giữ vị trí trung lập không giúp bên nào cả.

"Có một nữ khách giấu mặt đột nhập. Tất cả giữ vững vị trí trông chừng tài sản, tài liệu và máy móc thiết bị, chỉ cần cô ta không gây hại thì mặc kệ, không cần can thiệp."

Cự Giải tha hồ 'thám hiểm' khắp hang cùng ngõ hẻm. Ngay bên dưới cầu chỉ huy là phòng ở của các thuyền viên, cô nhanh chóng tìm ra dấu vết. Trong căn phòng nọ có chiếc dây thừng chơ vơ vẽ mấy vòng tròn trên sàn, nhìn sơ cũng biết là để trói người nhưng người thì chẳng thấy đâu.

Nhớ về những thứ chúng trao đổi ở Gratia, Cự Giải kết luận cả Gary Walsh và tên sát thủ không biết tí gì về cơ chế hoán đổi tự động của Bảo Bình, có lẽ chúng tin lột hết thuốc thì an tâm cậu ấy không hóa bé. Tên sát thủ tưởng lên tàu là xong không cần canh phòng 24/7, rồi Bảo Bảo đến, dễ dàng tuột khỏi dây trói và âm thầm lẩn đi kiếm chỗ khác để trốn. Thằng bé ở yên đây thì đâu tới nỗi, đúng là lợi bất cập hại.

.

Từ xa, Kim Ngưu và Song Ngư có thể thấy chiếc trực thăng quần phía trên con tàu nọ, khi đến gần còn trông thấy bên hành lang Đa Diện đang đánh một trận kịch liệt với tên sát thủ. Sự có mặt của nhóm đạo chích đã được thông báo sau khi Ma Kết cùng họ cất cánh khỏi Adamas nên anh không ngạc nhiên cho lắm.

Người đàn ông da ngăm bẻ lái lượn qua mạn tàu bên kia để tránh xa cuộc ẩu đả, hạ tốc độ bằng với con tàu lớn và chạy song song với nó. Song Ngư quay trên tay dây móc được chuẩn bị cho, hơi nghiêng người lấy thế rồi dồn lực ném. Móc sắt chắc chắn bấu vào lan can.

"Anh ở đây chờ nhé." - Song Ngư tháo giày để chân trần leo tàu cho đỡ trơn, buộc dây giày với nhau treo trên cổ.

Kim Ngưu giờ đây đã bình tĩnh hơn, biết mình đòi theo chỉ tổ vướng tay vướng chân nên đành nén lại kỳ vọng mà kiên nhẫn ở lại thuyền. Song Ngư cứ thế không đai bảo hộ cheo leo đu người, tay kéo dây chân bám mạn tàu leo trèo như những tên cướp biển.

Song Ngư leo lên cầu buộc hàng để âm thầm qua bờ tàu bên kia. Cô từ trên nấp sau thùng hàng ló mắt nhìn xuống hai bóng người đánh nhau tán loạn dưới hành lang. Lưỡi dao bạc liên tục va vào nhau những tiếng choang thanh mỏng mà bén tai, ngươi đâm ta đỡ ngươi đá ta xoay.

* Những cây cầu len giữa các chồng công-ten-nơ cho đội ngũ đi khóa các thùng với nhau (lashing bridge)

Cô có mật danh khi làm việc thì tên sát thủ cũng có. Cô là Voyage19 còn cậu ta là Annoy129. Tất cả bọn họ đều lớn lên cùng một nơi nên thỉnh thoảng vẫn gọi nhau bằng tên. Cậu ta là Xà Phu, là kiểm soát viên đồng thời là trung gian truyền lệnh của boss khi cả hai ở nước A.

Xà Phu nắm thành cầu thang nhấc người đạp vào ngực Đa Diện khiến gã loạng choạng lùi lại, nhân giây phút đó rút khẩu súng lục lên đạn. Nhưng chưa kịp bắn Đa Diện đã phóng dao phập vào trọng tâm phá hỏng nó rồi rút con dao về nhờ sợi cước buộc vào cán. Gã căng cước xông lên định thắt cổ Xà Phu, con rắn ngửa người ra sau chống tay lộn một vòng, mũi giày móc cằm Đa Diện quất lên cùng lúc đánh bay chiếc mặt nạ!

Song Ngư căng mắt nhìn kĩ, lòng thốt lên bất ngờ.

Đàn ông trung niên? Nhưng hắn là một tên choai choai cơ mà?

Khi đã lấy lại bình tĩnh cô hiểu ra đấy không phải nhân diện thật, bởi vì dựa theo lời Thiên Yết hai đứa trẻ ngày xưa phải xêm xêm tuổi với cậu ấy. Song Ngư có linh cảm xấu đối với khả năng lợi hại kia.

.

Thông qua hai trận đụng độ với bọn Sư Tử và Thiên Yết, Song Tử đã rút ra một kỹ năng mà hắn nhất định phải học cho thành thạo, còn là thứ vũ khí không thể thiếu trên con đường trả thù, đấy là hoá trang. Vốn có thể tùy ý thay đổi giọng nói, bây giờ cộng thêm thay đổi nhân diện, hắn thử nghiệm rồi, hoàn toàn không bị nhận ra, kể cả dấy lên nghi ngờ cũng không.

.

"Bảo Bảo! Nhóc ở đâu lên tiếng đi! Hacker ta tới cứu nhóc đây!"

Cự Giải tìm ở các tầng trên không thấy nên đã mò xuống dưới hầm. Dựa vào tấm bản đồ cấu trúc dán ở hành lang tầng trệt thì dưới đó là phòng máy. Đường đi lắm khúc vừa tối vừa hẹp, lần đầu gặp đèn cửa thình lình bật sáng đỏ chét như báo thảm hoạ tim Cự Giải đã bị hù đánh rớt cái bịch! Rốt cuộc đó chỉ là cơ chế tự động chứ không phải ma quỷ gì hết, về sau còn có rất nhiều cái tương tự.

Giữa lối đi thiếu sáng ù ù tiếng động cơ, Cự Giải liên tục thét gọi.

"Bảo ơi! Ta là hacker nhóm Đa Diện được nhờ tới cứu nhóc! Nhóc có đây không!"

Bảo Bảo sau một hồi vô định tìm chỗ núp dưới tầng hầm đã nghe có người gọi. Sự vui mừng điên cuồng vỡ ra từ Bảo Bình tràn qua chỗ nhóc, anh nói người đó đáng tin, thế là nhóc chạy ù đi kiếm chỗ phát ra giọng nói.

Cự Giải nhìn thấy cái bóng nhỏ xíu tưng tưng nhảy đến thì vui mừng hết sức. Cô gái ngồi thụp gối giang tay đón, thằng bé nhào tới, cô ẵm xốc nó lên ân cần thăm hỏi.

"Nhóc có sợ lắm không?"

Bảo Bảo mím môi, tay vỗ ngực - "Không sợ chút nào hết!"

"Ha ha giỏi lắm. Chúng ta ra ngoài nào."

.

Song Ngư vừa xem vừa tính toán. Thời điểm này có lẽ Xà Phu cũng hiểu kế hoạch thất bại rồi, thứ cậu ta cần là đường tẩu thoát, ngặt nỗi trên trời có trực thăng, dùng tàu cứu hộ cũng không thể đua lại trừ khi có được lý do buộc chân phi công. Song Ngư đắn đo một lúc.

Đành vậy.

Cô mở cái nắp vàng đậy cầu thang đứng, chờ Xà Phu đánh gục Đa Diện một lần. Lúc này cô nhảy hẳn xuống hành lang thép đỏ gây ra tiếng vang lớn. Xà Phu giật mình quay lại, và cậu ta biết đã có được chìa khóa thoát thân. Cậu ta lao tới, cô đỡ mấy đòn cho có lệ, nhân lúc áp sát thì thầm vào tai cậu ta:

"Bên kia có thuyền tốt, đừng giết, gây thương tích để chúng phải dùng trực thăng."

Hai bên đánh nhau rất thật, Song Ngư cố ý để tay trúng vài đường dao không đáng kể, bên ngoài nhìn vào lại tưởng đôi bên thiếu điều chưa lóc được mắt đối thủ, chỉ người trong cuộc mới có thể phủi miệng xem nó như đấu tập.

Rồi khi Đa Diện từ sau lưng muốn xông lên hỗ trợ, tên khốn ấy coi cô như cái khiên hình người túm cổ chọi thẳng vào gã đạo chích cho cả hai té đổ trên hành lang. Cậu ta nhảy qua người họ, leo lên phần đất trống Đa Diện từng đáp xuống để chạy qua hành lang bên kia tàu.

Hai người ngồi nhổm lên, lắc đầu choáng váng. Song Ngư níu Đa Diện lại, chắc không có mấy tác dụng nhưng không nói ra cô không thể chịu được.

"Nếu trả thù xin hãy chỉ tìm những kẻ liên can, đừng làm hại cậu thứ Thiên Yết."

Song Tử ở trong khựng lại. Nếu thằng kia mà biết Song Ngư có thể bày ra vẻ mặt khẩn thiết rõ ràng như vầy vì nó chắc nó phải mở tiệc thâu đêm suốt sáng để lải nhải khoe khoang mới rút nổi đầu mũi duỗi dài ba thước về với bản mặt si đần.

.

Xuất hiện xa xa trước mắt Xà Phu, tên hacker đang bế Bảo Bình nhỏ chờ chiếc trực thăng hạ dây, còn dưới nước chính là chiếc thuyền Song Ngư chỉ điểm hắn. Liếc thấy hắn, hacker hoảng hốt đặt Bảo Bình xuống đất và chắn sau lưng. Hắn xông tới đá văng gã sang một bên, cảm thấy may mắn chụp lấy thằng oắt.

Bảo Bảo đã nhìn thấy Ngưu Ngưu nên sĩ khí dâng cao, tay cuộn thành nắm đấm quyết chí anh hùng. Tuy nhiên Bảo Bình đã thu nhận kinh nghiệm từ vụ khách sạn Gratia, gấp gáp không cho nhóc la lối giãy giụa bằng không tên sát thủ sẽ cho nhóc đi ngủ sớm, thế là nhóc thu vuốt bày ra vẻ mặt ngơ ngác như nai vàng.

Ấy là trước khi nhóc lanh lợi bắt chước cá sấu, bật hàm táp cho đứt một miếng thịt trên bắp tay tên áo đen khiến hắn thả ra, tốc độ lật mặt từ thú ăn cỏ sang thú ăn thịt cực kỳ xuất sắc, tràn đầy tố chất cướp ngôi ảnh đế của đàn anh Song Tử.

Không cần biết có bao nhiêu người đang cứu nhóc, trước khi cắn nhóc đã quyết rồi, nên vừa thoát đã trèo qua lan can tàu.

Không cho ai kịp nhận thức, không để tên sát thủ kịp túm lấy, Bảo Bảo bé con tung mình như lựu đạn nhảy thẳng xuống biển!

Đám người lớn đồng loạt ngừng thở, vậy mà cát-ca-đơ nhí trong lúc bay giữa không trung còn mạnh miệng tuyên bố:

"EM KHÔNG BIẾT BƠI!"

ÙM!

Kim Ngưu từ trên thuyền vứt áo lao theo, cả tuổi thơ gắn liền với những con sóng đã trao cho anh kỹ năng bơi lội xuất sắc.

Trong màu xanh pha lê dập dìu sợi nắng, nhóc Bảo Bảo vẫy vùng tứ chi, mắt và miệng nhắm chặt, khuôn mặt gồng quá độ khiến chân mày dúm lại xấu ơi là xấu. Vậy mà Kim Ngưu thấy thằng bé đáng yêu hơn bao giờ hết, quắp nó vào lòng, quạt cánh tay rộng và đạp đôi chân mạnh mẽ đẩy cả hai lên cao.

Phóng lên khỏi bề mặt, âm thanh và không khí quay trở lại. Bảo Bảo ho ra nước, nắn cái mũi đỏ ửng, lau nước biển nhễ nhại khỏi mặt. Rồi nó mở đôi mắt rực rỡ như biển trời ra, chòng chọc nhìn anh.

Sau một đêm ác mộng, là ác mộng của anh, cuối cùng Kim Ngưu cũng có thể cười trở lại.

"Anh đến đón cả hai đây, Bảo Bảo, Bảo Bình."

Bấy giờ tay chân nhóc Bảo Bảo mới bắt đầu run lẩy bẩy, môi nó nhăn nhúm mếu máo, nước mắt trào mấp mé khỏi mi. Rồi nó gào khóc thật to tống ra mọi áp lực cùng những viễn cảnh đáng sợ mà nó không dám tưởng tượng. Nó tỉnh dậy đã thấy mình lênh đênh trên biển, quá xa ngôi nhà thân yêu của nó, Bảo Bình giống như đã mất hết hy vọng, còn bảo nó chuẩn bị tinh thần một mình xoay sở. Lúc ấy nó hoang mang và mất mát khôn cùng.

"Em xin nhỗi... Hức! Em ông ãi ời ấy anh ữa..."
(không cãi lời mấy anh nữa...)

Kim Ngưu làm gì có ý định trách mắng, lòng thắt lên thương yêu cùng hạnh phúc, cụng đầu day day trán với thằng bé mắt mũi tèm nhem.

"Ừ, chúng ta về nhà thôi."

"Kim Ngưu cẩn thận!"

Đa Diện ở trên quát. Gã sát thủ đã dùng dây móc của Song Ngư tuột xuống thuyền nhỏ, khốn nạn chém người lái và đẩy ông ấy xuống biển.

"Nhóc nín thở cho anh!"

Bảo Bảo vừa hớp vào một ngụm Kim Ngưu lập tức lôi nhóc xuống nước. Con Fountain hãi hùng phóng ngang qua chỗ họ vừa ở, vẽ hai vệt nước dài từ từ tan rã. Ngay trong lúc tẩu thoát hắn cũng không bỏ sót bất kỳ cơ hội nào tóm cho được Bảo Bình!

Lão thuyền trưởng ở trên cao quan sát đã lệnh dừng chạy để đảm bảo an toàn cho những người dưới nước. Các thuyền viên cũng đến hỗ trợ người gặp nạn.

Song Ngư nhảy xuống cứu lão lái tàu bị thương, trong lòng mâu thuẫn thi nhau vật lộn, cho rằng đây chỉ mới là bước khởi đầu cho con đường gian nan sắp đến.

Kim Ngưu và bác sĩ riêng của đoàn sơ cứu vết thương cho nạn nhân, cố định ông ấy trên cáng cứu hộ, móc vào dây để được kéo lên máy bay. Ma Kết chở tất cả bọn họ về đất liền.

Trên không trung, nhóc Bảo Bảo ngồi trong lòng Kim Ngưu phấn khởi vì được đi trực thăng, ngắm nhìn biển trời xa rộng li ti những chiếc thuyền ngược xuôi. Khi bay ngang qua đường bờ biển nhóc chợt hỏi Ma Kết.

"Lát nữa chúng ta dừng ở tỉnh một chút phải không?"

"Ừ, chúng ta sẽ lo thủ tục nhập viện cho bác ấy, liên hệ người nhà. Chúng ta cũng chia tay nhóm Đa Diện ở đây, họ đi đường khác về thủ đô."

"Sao không đi chung cho nhanh ạ?"

Song Ngư ngồi trên ghế phó lái cạnh Ma Kết. Năm ghế hành khách sau lưng chia 3-2 đối mặt với nhau. Nhóm đạo tặc hóa trang tốt nên tháo mặt nạ ra cho thoáng khí. Đa Diện 'đẹp lão' híp mắt với nhóc.

"Trên đây có kẻ xấu, ta không đi với kẻ xấu."

Con cá nhột. Con cua muốn kẹp con cáo bảo vệ bạn mà không được.

Bảo Bảo không hiểu mô tê, trong mắt nhóc ai cũng là anh hùng. Bỗng nhớ ra mình muốn gì, nhóc quay sang giật tay áo Ngưu Ngưu.

"Lát nữa chúng ta đến nghĩa trang Quies chơi không? Có thể chị Layla đã phù hộ cho em đó."

Kim Ngưu bất ngờ trước ý kiến của thằng bé, trông ra ngoài cửa sổ kia, thấy nắng hôm nay thật đẹp làm sao.

-------------------------------------------------------

Cùng trong buổi sớm ấy Thiên Bình an toàn ra khỏi phòng mổ và được chuyển vào phòng hồi sức. Thiên Yết và Sư Tử nghe bác sĩ giải thích tình trạng, hỏi thêm việc chuyển viện về thủ đô. Nội trong ngày Thiên Yết đã sắp xếp tống Thiên Bình vào hạng phòng có điều kiện chăm sóc tốt nhất.

Mặc tối qua có như phim đến mức nào Bạch Dương vẫn phải trở lại đi làm với bộ đồ chưa kịp thay, Nhân Mã đòi theo Thiên Bình một lát rồi đến trưa mới chịu về nhà mang quần áo tới cho ông anh.

Vấn đề tồn đọng là làm sao giải thích với cha mẹ Sư Thiên.

Thiên Yết và Sư Tử đã bàn với nhau trước khi con bọ cạp ra về. Họ không có lý do nào đủ sức gạt vị giám đốc đứng đầu sở cảnh sát thủ đô, do vụ tai nạn nằm ở tận tỉnh biên giới và Sư Thiên không có nhiệm vụ liên quan đến tỉnh ấy. Họ gọi điện cho Kim Ngưu kể rõ tình hình, rằng Sư Tử sẽ phải tiết lộ sự thật cho bố anh ta.

"Tao hiểu rồi, đành vậy. Mày ráng nói khéo, đừng để ông ấy đuổi Bảo Bình về nước. Chuyện lần này tao rất biết ơn tụi bây."

Buổi trưa nhận điện từ Sư Tử bà Chánh tới ngay lập tức, giám đốc Chánh thu xếp công chuyện và cũng đến vào 3h chiều. Sư Tử xin phép mẹ để mình nói chuyện riêng với bố.

Chánh phu nhân đã quen với việc bị bỏ ngoài lề công chuyện của mấy bố con nên đành rời phòng, bảo sẽ mua đồ về tẩm bổ cho Sư Tử. Cánh cửa khép lại rồi nỗi đau mới bắt đầu lộ ra trên gương mặt bà, trước mặt chồng con tâm lý bà phải vững mới không đẩy thêm lo lắng cho bọn họ. Chỉ cần nhìn vào sắc mặt của họ bà có thể đoán được sự tình nông hay sâu, e rằng căn cơ của tai nạn không đơn giản.

Người mẹ cố gắng xốc lại tinh thần, thứ bà đã rèn luyện qua bao năm tháng bên chồng. Ngoài ra còn có kinh nghiệm thế này, cứ để hai bố con trao đổi thoải mái, bà sau đó có thể khều bên này một chút bên kia một ít, đặc biệt là ông chồng chiều vợ đáng yêu của bà. Nếu bà không tỏ ra quá sợ hãi trước chuyện của họ, từng ngày dụ dỗ góp nhặt, cuối cùng cũng khai hết ra cho mà xem.

Trong phòng bệnh của Thiên Bình, cảnh sát Chánh tạm cởi bỏ dáng vẻ của một người cha, nghiêm túc nghe câu chuyện của con trai như nghe cấp dưới báo cáo. Ông đặt câu hỏi, bắt Sư Tử tiết lộ càng nhiều càng tốt.

Bác học mất tích với năng lực phát minh không tưởng bị che giấu. Đám trẻ đối phó với nội gián nước G và lấy được mật danh của một trong số bọn chúng, rồi bị địch lừa dẫn đến tai nạn. Tụi nó thuê hacker tìm ra địa điểm, truy đến tận tàu hàng và sáng nay đã cứu người về.

Ông không biết phản ứng thế nào luôn.

"Mấy đứa liều lĩnh hết sức."

"Xin lỗi bố."

"Kẻ địch nắm rất nhiều thông tin về mấy đứa, trước mắt khẳng định hắn biết đến cậu bác sĩ, thằng con thứ nhà họ Tống, nhà báo Sagitt, tụi nó ít nhiều đều có tiếng tăm nhưng Thiên Bình lại khác. Nếu địch biết về năng lực của con bé ta lo sợ có gián điệp trong đội hình sự. Dù sao đó cũng chỉ là một khả năng, từ nay mấy đứa phải hết sức cẩn thận với những người xung quanh."

Nguy hiểm ở gần hơn họ tưởng, thậm chí nó đã ngấm ngầm núp trong bóng tối từ lâu mà mãi đến lúc gặp sự cố họ mới phát hiện ra. Cảnh sát Chánh đặt bàn tay to lớn lên vai con trai, ôn tồn thả trôi áp lực của cảnh sát trưởng.

"Từ nay gặp chuyện cứ nói cho bố hay, bố sẽ hỗ trợ các con."

Một tay ông nâng tảng đá đè nặng trên vai Sư Tử. Đám trẻ bọn họ lăn lộn hay xông xáo đến đâu cũng không bằng có được bậc cha chú làm chỗ dựa tinh thần.

Anh chợt nghĩ tới Cự Giải, chắc lúc này đã về được thủ đô rồi. Cô mất đi cả một bầu trời bao dung mà sao có thể mạnh mẽ như cây lá đội nắng đội mưa lớn lên mơn mởn, tràn trề sức sống xoè tán rộng che chở cho những người thân yêu, đáng khâm phục biết bao.

-----------------------------------------------------

Chức vụ của bố Sư Thiên dạng như người đứng đầu một sở cảnh sát của tỉnh hay thành phố, gọi là 'giám đốc sở' chứ không phải 'cục trưởng', đó giờ xài sai nên au sẽ lục lại sửa.

Truy đuổi nhiều quá rồi, chap sau hứa sẽ ăn ngọt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro