Chapter 48: Đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gary Walsh dẫn theo một đám vệ sĩ xem xét Red Dot.

Thình lình.

Một thằng bé đội mũ áo khoác băng qua từ góc ngã tư.

Thình lình.

Nó dừng lại và ngẩng đầu nhìn lão.

Thình lình.

Lão thấy lại cái ngày mà lão rước về đứa con nuôi tâm huyết, người sẽ giúp lão đoạt được chiếc cúp bất tử của Jamshid.

Thời gian trôi đi, lão đã bước tới tuổi xế chiều tàn úa như sắc cam đỏ đang đốt cháy những ngả đường trước khi nuốt chửng chúng trong màn đêm u tối.

Vậy mà thằng bé trước mắt lão, có chết cũng không thể nhầm.

Trong khung cảnh xưa mà mọi vật đều đã hoán chuyển, nó là thứ duy nhất không thay đổi. Bất đồng với mọi thứ xung quanh, một thực thể nằm ngoài dòng chảy thời gian, nó ở trước mặt lão dưới hình hài trẻ con thơ dại như bầu trời xanh ngày hôm ấy vẫn lưu trong đôi mắt nó.

.

Bảo Bảo đối diện với một ông lão kỳ lạ, cái cách mà ông ta nhìn nhóc khiến nhóc e dè. Trí tưởng tượng của nhóc đã biến ông ta thành con dơi đen hun hút chỉ chừa đôi mắt sáng quắc đang nhuốm đỏ con mồi trước khi giang cánh biến ý định đẫm máu ấy thành hiện thực.

Cùng lúc, người bên trong nhóc vùng lên một cơn ớn lạnh.   

Nhóc không hoàn toàn chia sẻ cảm nhận với Bảo Bình nhưng nếu là thứ gì đấy thật sự mãnh liệt thì nó sẽ rò rỉ sang chỗ nhóc, chẳng hạn như tâm lý bất ổn trong năm đầu nhóc được sinh ra, hay việc anh ấy rất mến Ngưu Ngưu.

Bây giờ là sự sợ hãi tột độ trước ông già này.

"Chạy đi... Bảo Bảo..."

Ban đầu dường như anh nghĩ cũng chưa thể nghĩ thông, nhưng ngay sau đó liền hét một tiếng đem toàn bộ áp lực đánh thẳng vào đầu nhóc.

"CHẠY!"

Bảo Bảo cuống cuồng xoay người lao vọt, đằng sau là tiếng ông già quát tháo với bọn vệ sĩ. Đôi chân ngắn cũn của nhóc làm sao có thể đọ với mấy ông chú?

"Em cầu cứu nha?"

"Không được, bọn chúng nguy hiểm lắm! Hơn nữa không được chạy về nhà, không được để chúng biết Kim Ngưu có liên hệ với chúng ta!"

"Làm vậy mà không bị bắt em làm con anh!"

Gary Walsh vẫn đứng tại chỗ, sức lão chỉ có thể ngồi yên chờ thuộc hạ đem thành quả về. Đến giờ lão vẫn sướng run người với thứ mình vừa nhìn thấy. Bây giờ thì lão đã hiểu tại sao hai năm trời tìm không ra tung tích, là do nó đã biến thành một đứa trẻ.

Thiếu Bảo Bình khiến thí nghiệm không có bất cứ tiến triển nào. Lão nôn nóng phát điên vậy mà thuốc đã được hoàn thành trong thời gian nó đến nước A. Thế đấy, mà nó giấu lão tận hai năm trời, việc nó muốn trốn cũng thật đáng ngạc nhiên. Công thức là gì? Có để lại di chứng không? Trí nhớ lẫn chức năng cơ thể có bình thường không? Trời ơi lão nóng lòng cào hết mọi thứ ra khỏi miệng nó, không thể chờ đợi được nữa.

"Nhà ngươi còn đứng đó làm gì? Không mau bắt nó về cho ta."

Những kẻ hộ tống Gary Walsh đến khu ổ chuột còn lưu lại một tên. Không như mấy tên kia, kẻ này cẩn trọng giấu mặt cùng hình dáng cơ thể sau một cái áo khoác bành tô màu đen thùng thình. Hắn cất giọng chế nhạo.

"Nhiêu đó người mà không bắt được thằng nhãi con thì ông nên sa thải hết đi."

"Trời sập tối không thể chắc chắn được, ngươi đi ngay!"

Tên đàn ông nhún vai, thong thả bước tới trước rồi tìm chỗ nhảy lên cao, nhuần nhuyễn vô thanh vô tức di chuyển trên những mái nhà. 

.

Red Dot giờ này không phải vắng, một đám người lớn to xác dí theo một thằng nhỏ không khỏi thu hút sự chú ý. Nhóc hoảng hốt chạy dưới bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên, có khúc ngoặt thì quẹo ngay vào, lúc lên lúc xuống cảnh vật luân phiên thay đổi đến chóng mặt, mồ hôi chảy dọc theo bờ má tích lại dưới cằm nhiễu từng hột to tướng. Sức lực của nhóc dần cạn kiệt tựa hồ ánh sáng đang rút đi nhanh như thủy triều.

Phốc một cái nhóc thấy mình bị xách lên, chân hổng khỏi mặt đất. Nhóc nghĩ kỳ này bị bắt cóc thật rồi nhưng tự nhiên cảnh vật loáng cái lùi từ ngoài đường qua cửa rồi vào trong nhà ai đó. Cánh cửa được đóng lại. Bên ngoài, tiếng chân như một trận động đất nhỏ ùa tới, băng ngang, rồi từ từ xa dần cho đến khi hoàn toàn mất hút.

Quay ra sau, nhóc thấy một ông bác tóc lấm tấm hoa râm đang xách cổ mình, đằng kia có vài người ngồi quanh mâm cơm cùng chiếc ti vi đang phát.

Bảo Bảo lúc này mới dám thở lấy hơi, vừa nãy nhóc tưởng tim ngừng đập luôn rồi.

"Cám ơn đã cứu cháu."

"Không cần khách sáo, có bị thương chỗ nào không?"

"Cháu ổn ạ, chúng chưa kịp làm gì cháu hết."

Khi Bảo Bảo mới thở phào được một tí thì tiếng Bảo Bình lại vang lên.

"Chưa xong đâu! Kiếm chỗ vắng người ngay!"

Bảo Bảo hoảng hồn, gãi đầu cười cười - "Chắc ổn rồi đấy ạ, thôi cháu về nhà để bác sĩ lo lắng."

"Nguy hiểm lắm, cháu ở đây tạm, chúng ta gọi điện cho bác sĩ đến đón cháu."

"Dạ không dám phiền mọi người, cám ơn nhưng cháu phải đi a ha ha." - nhóc liền nhổm người nhào ra cửa.

"Không nên đâu."

Ông bác kéo Bảo Bảo về trong khi những người khác đồng lòng chặn lối ra. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Bảo Bảo vừa giằng co vừa tuyệt vọng trông màn đêm ập tới qua cửa sổ thấp thoáng sau tấm rèm cửa bạc màu. Nhà nhóc rất gần đây, tự dưng nhóc thấy nhớ Ngưu Ngưu. Lần tới mở mắt ra nhóc muốn mình đã ở nhà, nhóc sẽ ngoan không cãi lời Ngưu Ngưu và Bảo Bình nữa.

Vẫn là mọi buổi chiều, nhưng đây không phải ngôi nhà yêu quý của nhóc, xung quanh toàn những người xa lạ. Chưa bao giờ nhóc thấy cô đơn và sợ hãi đến vậy.

Nhóc nhớ nhà.

Màn đêm đến đánh sập tia ý thức cuối cùng của Bảo Bảo. Tiếng phụp vang lên và làn khói trắng tràn ngập căn phòng nhỏ hẹp. Bảo Bình hiện thân, đối mặt với những ánh mắt kinh hồn bạt vía phóng tới từ nhóm người chặn trước lối ra.

.

Trước đó một lúc Kim Ngưu hoảng hốt khi không thấy Bảo Bảo. Tra lại lịch sử trên điện thoại bàn anh gọi vào số máy bệnh nhân gần nhất, được biết Bảo Bảo đã về một lúc rồi. Anh vội phóng tới nhà đó đặng đón thằng nhỏ, được một quãng thì có người chạy tới báo anh tin dữ, rằng họ trông thấy mấy kẻ dữ tợn đuổi theo thằng bé mà không kịp cản lại.

Nhiệt lượng trong người Kim Ngưu nháy mắt tuột xuống con số âm. Nhìn trời đang tối dần anh cấp tốc chạy theo hướng người dân chỉ, lòng lạnh băng khi cơn ác mộng thật sự đã xảy đến.

Vội vàng như thế nào Kim Ngưu vẫn giữ cho mình chút tỉnh táo để nhắn vội lên group chung. Anh không thể báo cảnh sát vì Bảo Bình là dân nhập cư bất hợp pháp, trong quá trình lấy lời khai nhất định sẽ lòi ra danh tính rồi trả về nước, chưa kể thời gian làm thủ tục đã đủ để chuyện Bảo Bảo và Bảo Bình bại lộ, khác gì lạy ông tôi ở bụi này.

Đánh mất người quan trọng đối với mình, Kim Ngưu không thể để kịch bản đó xảy ra một lần nữa.

"Cho hỏi bà có thấy cậu bé cỡ này, mặc áo khoác đen bị một đám người đuổi bắt không?"

"Cái giề? Không thấy."

"Có." - một người phụ nữ trông đàng hoàng hơn bà già khó chịu đi đến chỉ về bên tay trái - "Họ quẹo vào đấy."

"Cám ơn cô."

Kim Ngưu chạy vội đi. Ở nơi cũ, bà già khó chịu lèm bèm.

"Gặp trúng bắt cóc hả? Hừ, không biết giữ con có ngày nhận về cái tay bị chặt mới sáng mắt ra, đáng đời mày."

Người phụ nữ trẻ thầm rủa bà già mất nết. Cô quay vào nhà khép lại cửa, mở điện thoại vào một trang web kín.

.

Tại một đầu khác của Red Dot, bọn vệ sĩ tản ra tìm kiếm. Dân tình thân thiện hơn chúng tưởng, nhiệt tình chỉ đường cho chúng.

"Anh đẹp trai đây kiếm thiếu chủ bỏ nhà đi bụi hả? Tôi thấy nó chạy hướng kia."

"Ông bạn vất vả quá, tôi nhớ có đi ngang thằng nhóc giống như vậy, ngã tư thứ ba trên kia. Nó quẹo phải, quẹo phải ấy."

Bọn vệ sĩ ôm niềm tin mãnh liệt rằng dưới sự giúp sức của dân tình chẳng mấy chốc chúng sẽ tóm được thằng nhãi ranh.

.

Xử Nữ cùng nhóm điều hướng ở trên triền đồi quay ống nhòm qua lại giữa Kim Ngưu và bọn vệ sĩ. Gary Walsh đã ra xe ở đường lớn ngồi chờ, bọn vệ sĩ đang chia nhau lùng sục Bảo Bảo.

Trước đó mạng lưới của Black Mud nhảy tin Bảo Bảo bị lũ người lạ truy đuổi, thế là mọi người tự động cập nhật vị trí nhóc chạy qua. Họ muốn can thiệp trực tiếp nhưng bị cậu cản lại, bằng không đã nhào ra đánh hội đồng từ lâu.

Cũng đúng thôi, do họ không nắm mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

Như cậu từng nói khi ngồi cùng xe với hội Bạch Dương trong phi vụ cuối của nhóm đạo chích, không phải tất cả Black Mud đều biết cả hai là một, vì theo cậu có một thế lực nguy hiểm che giấu tài năng của Bảo Bình cùng những thí nghiệm ngầm sau bức màn, phi pháp thế nào Kim Ngưu chưa từng kể rõ, tóm lại Black Mud không nên can thiệp quá sâu.

Bộ phận được cậu cho biết bao gồm các thành viên chủ chốt và những người sống xung quanh nhà Ngưu Bảo. Hồi đó khi Kim Ngưu muốn chuyển đến Red Dot Thiên Yết đã phái thuộc hạ tìm một vị trí tương đối an ninh, hiển nhiên không hay tất cả những người hàng xóm thân thiện trong khu đều là người của cậu. Black Mud là phần tốt đẹp nhất ở hố đen của thủ đô.

Mọi người quý nhà bác sĩ nên việc bị cậu cấm cản khiến họ thả hàng trăm icon mặt đỏ 'thân ái' gửi riêng cho cậu. Xử Nữ chán nản nhượng bộ để tổ chức được hành hiệp như nguyện vọng, nhưng phải âm thầm và hoàn toàn nghe theo sự hướng dẫn, ngược lại các thành viên bên dưới cũng phản hồi cho nhóm chỉ huy. Suốt quá trình cậu cùng đồng đội chia nhau ở trên dốc đồi cung cấp thông tin cho toàn bộ Black Mud cứu nhóc Bảo Bảo và giữ Kim Ngưu tránh xa bọn người nước G, bận không ngơi tay.

Nhưng có một kẻ khiến Xử Nữ cực kỳ quan ngại.

Trên ban công của ngôi nhà nọ xuất hiện tên mặc áo khoác dài màu đen. Hắn tĩnh lặng rình đoạn đường bọn vệ sĩ mất dấu Bảo Bảo. Từ cách di chuyển qua những ngôi nhà ban nãy có thể thấy hắn cùng hệ với Thiên Yết và Song Ngư, vô cùng nguy hiểm.

Sau lưng đồi, cuối cùng ánh sáng đã chính thức rút đi, màn đêm rơi xuống mở đầu thời gian vàng bao dung cho sự điên cuồng của con người.

.

Đối với những pha kích thích như phim hành động không mấy ai coi như chuyện thường tình, dân có thâm niên ở Red Dot đã nghe và thấy đến chai lì. Giết người cướp của, bài bạc hút chích, súng bắn đùng đùng, băng đảng đập nhau máu chảy thành sông thậm chí có kẻ đói quá đường cùng xem bả chó như sô cô la đều không đủ đô để khiến trái tim sắt đá của họ rung động tựa tình đầu.

Vậy mà giờ đây họ đang đối diện với một thực thể nằm mơ cũng chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện trong cái cuộc đời bình dân ngày ngày lăn lộn kiếm ăn của mình. Phải, họ gặp trúng...

"Cậu là... người ngoài hành tinh?"

Chứ họ còn nghĩ ra được cái gì hợp lý hơn chắc?

Người đàn ông lớn tuổi vừa cứu Bảo Bảo ở sau lưng cậu con trai với vẻ đăm chiêu. Ông là một trong các thành viên nòng cốt, một quân nhân giải ngũ sớm vì bất mãn với hệ thống, và đây thực ra là nhà của thành viên khác.

Ông là số ít người biết sự thật về cặp anh em mà bác sĩ Kim Ngưu nhận nuôi, nhưng chứng kiến tận mắt vẫn thấy thật khó tin. Hồi nãy ông vừa đi làm công về, thấy tin tức liền phối hợp chia nhau đứng canh ở các ngõ ngách hòng đón đầu cậu nhóc.

Các thành viên trong gia đình này chưa biết chuyện nên bối rối nhìn ông, người duy nhất trong phòng không hoảng hốt trước sự hoán đổi của hai anh em. Ông khẽ lắc đầu, ra hiệu họ bình tĩnh, không thể để người ngoài phát hiện họ là nhóm buôn tin.

Ông bố cùng người con trai chắn lối đi nhanh định thần, hướng về phía 'người anh' ở nhà bác sĩ trong lời đồn, mới nghe qua chứ chưa từng thấy mặt. Những gì họ biết về cậu ta là việc bị chấn thương tâm lý sau khi mất cả gia đình trong khủng bố Crimson nên sợ gặp người ngoài, có vẻ chỉ là cái cớ để che giấu sự thật hoang đường.

"Không cần lo lắng." - người bố bảo - "Cậu khiến chúng tôi sốc thật đấy, đúng là... sốc nặng luôn, nhưng chúng tôi sẽ giữ kín chuyện chiều nay, cũng không có ý định làm hại cậu. Không có gì đảm bảo nhưng tin hay không tùy cậu, tôi chỉ có thể nói vậy thôi."

Lời của người đàn ông không khiến Bảo Bình bớt cảnh giác, nhưng có thể xác định tình hình nằm trong tầm kiểm soát nhờ những người kia chưa hét lên cho cả xóm cùng nghe hay nhấc điện thoại báo cảnh sát.

Ở bên ngoài, tên áo đen bất ngờ di chuyển. Xử Nữ thay ống nhòm 8x dùng để phóng to đối tượng tĩnh thành nòng 4x mở rộng tầm nhìn theo dõi chuyển động. Gã tay sai đã nhảy xuống con đường che giấu Bảo Bình.

Hắn biết rồi!

Cửa chính Ầm! một tiếng bị đá tung, người bố và con trai lớn ở ngay phía sau nhận hết ảnh hưởng va đập lên sàn nhà. Bảo Bình và lão cựu binh sững sờ trước tên áo khoác đen bịt mặt đạp lên hai người đàn ông đã bất tỉnh nhân sự. Hắn không rời tầm nhìn khỏi Bảo Bình, dứt khoát rút súng lục lên nòng nhắm qua những người phụ nữ đang lao lên quyết tử với hắn.

Đoàng!

Tô canh chuẩn xác đập vào tay hắn làm chệch quỹ đạo bắn thủng một lỗ nóng hổi trên tường nhà, khẩu súng khiến người vợ và cô con dâu chết cứng tại chỗ. Lão cựu binh chộp con dao gọt trái cây vừa lao lên vừa quát:

"Tất cả lên lầu!" 

Ông xác định đây không phải thể loại có thể buôn chuyện câu giờ, nhân lúc hắn còn khinh địch phải tiên hạ thủ vi cường.

Tên sát thủ lên nòng lần nữa nhắm thẳng vào ấn đường ông. Cựu quân nhân chỉ chờ có thế thả dao, hai tay bắt chặt nòng súng giữ cứng nắp trượt bẻ ngược lên, ngón cái móc vào trong ép cò. Khẩu súng giật lên bắn được một phát vào trần nhà rồi phát ra tiếng lạch tạch kẹt nòng.

Tạm thời súng đã bị vô hiệu hóa, tên sát thủ lo đối phó với ông sẽ không có thời gian sửa. Thừa cơ đối thủ bị bất ngờ ông bắt cổ tay địch, xoay bả vai hắn ném người lộn một vòng trên không rồi vật xuống.

Nhưng tên sát thủ không hề choáng váng, sức hắn phi thường lớn, vừa đáp đất liền bấu ông nhấc người lên, ngược lại quật ông một cú gãy cả sống lưng. Lão cựu binh trời đất quay cuồng, chưa kịp tỉnh táo đã phải lãnh tiếp những cú đấm bổ xuống như búa giáng.

Người quân nhân già chỉ có thể lấy tay ôm đầu tránh để hắn đánh vào chỗ hiểm, họng phun ra một búng máu. Nhiều năm nghiện rượu trước kia đã biến một người đàn ông cường tráng thành một lão bụng phệ ngoài 55 lôi thôi lếch thếch, nghĩ lại thật đáng hổ thẹn.

Mặt ông lem nhem máu và vết bầm, bị đánh cho ong đầu không thể nghe cũng không thể nhìn rõ, nhưng dựa vào trực giác và chuyển động xung quanh ông biết gã sát thủ vừa dừng lại nhặt con dao, có lẽ cái mạng quèn của ông đến đây là hết rồi. Suốt cuộc đời đốn mạt này có thể sống tốt trong những năm cuối cùng và chết vì người khác ông không còn gì tiếc nuối nữa.

"Dừng tay!"

Bảo Bình ở lưng chừng cầu thang chứng kiến tất cả. Bên ngoài, những người khác đã lao đến bao vây cửa nhà, trong lúc ông bác giao chiến với gã sát thủ hàng xóm đã kịp lôi hai cha con bất tỉnh khỏi nơi nguy hiểm, hẳn đang được đưa đến bệnh viện. Bảo Bình nhìn lão trung niên mà mình chưa từng quen biết bị đánh cho bê bết máu dưới kia bản thân sôi trào lửa hận, nếu có thể làm gì đó cậu chỉ muốn ghim tên sát thủ một tiêm cho hắn lãnh cái chết đau đớn nhất.

Tên sát thủ dường như chẳng ngại tình hình xung quanh, hắn lại giơ mũi dao lên hạ xuống chỗ hiểm. Bảo Bình cảm thấy dây thần kinh của mình căng như vỡ toạc. Cầu thang của ngôi nhà nhỏ chỉ là mấy bậc gỗ hẹp bằng một gang tay không có thành vịn mà dốc thẳng lên lầu, cậu từ trên liều mạng nhảy xuống dùng thân mình ném tới tên sát thủ. Hắn hồi dao đứng lên lùi về sau khiến cậu té dập lên sàn, đùi đè lên chân của ông bác.

"Làm sao... ngươi biết thằng bé ở đây?"

"Rèm cửa." - hắn chỉ - "Chỉ có căn này kéo rèm."

"Ra là vậy... Khụ!"

"Bác đừng nói nữa." - Bảo Bình lo lắng - "Cú quăng khi nãy không chừng đã ảnh hưởng đến phổi của bác rồi."

Những người bên ngoài bắt đầu xông tới. Địa hình thật không thuận lợi, không ai có thể lọt qua cửa nhà nhỏ hẹp, tất cả đều bị đẩy lùi với những vết chém túa đỏ vào cánh tay cùng mấy cú đá nhanh gọn tàn bạo. Chẳng mấy chốc tiếng hét xé tai vang lên, gã sát thủ lấn tới một đao bổ ngang hai người.

Bảo Bình căng mắt nhìn ra tình hình hỗn loạn ngoài kia, trong ánh đèn pin cầm tay như đèn pha quét rọi cậu thấy hai người vừa nãy bị rạch một đường đỏ thẫm ngang bụng. Mồ hôi lạnh đã thấm ướt trán cậu vậy mà bọn họ còn chưa chịu rút lui, chỉ dạt lại tăng khoảng cách với tên sát thủ.

Trong khi gã sát thủ lo cửa trước, nhiều người khác đã đột nhập qua ban công của ngôi nhà. Họ nhẹ nhàng như mèo lẳng lặng cầm vũ khí đi xuống cầu thang, khi lướt đến cậu ai nấy đều trợn trừng kinh ngạc, nhưng mục tiêu trước mắt là tên sát thủ kia nên họ mau chóng lấy lại tập trung.

Tên sát thủ không quay đầu, hắn nói lẫn trong tiếng cười vui vẻ, từng câu từng chữ rặt một kẻ máu lạnh.

"Nguyên lũ vô dụng chui rúc trong cái xó này rất lý tưởng cho ta giải trí, các ngươi chết bớt cái lũ ngoài kia còn nhẹ đi một gánh lo. Nào nào trước sau nhào lên hết coi, tới lui hoài không có đã tay gì hết, đến hồi ta chủ động hối còn không kịp đâu."

"Tên ngạo mạn ngươi nói cái gì!"

"Đừng mạo hiểm!"

Bảo Bình ngăn một người đàn ông đang muốn nhào lên đập hắn. Cậu có thể thấy được cảnh tượng trong đầu gã sát thủ, hắn bắt đầu hứng lên rồi, những con người sống động mạnh mẽ ở đây lát nữa thôi có thể trở thành những cái xác la liệt chồng chất lên nhau, cậu biết là gã có thể. Đầu hàng hắn cậu vẫn an toàn, từ chối hắn sẽ có hàng chục người vô tội bị vạ lây.

Trong lúc cậu chần chừ lại có một người bị đâm trúng, lần này hắn nhoài ra ngoài nhiều hơn. Nếu không phải ở lại canh cậu chắc nãy giờ hắn đã công khai tàn sát rồi.

Bảo Bình nhắm chặt mắt hít sâu một hơi, siết lại đôi tay run lẩy bẩy. Ngay lúc này cậu phải có dũng khí, an nguy của những người lương thiện đang dựa vào sự lựa chọn của cậu. Cậu đã chính thức bị lộ, còn dám mơ tưởng từ nay có thể yên thân?

Thật sự kết thúc rồi?

Bảo Bình nghĩ đến Kim Ngưu, giờ này hẳn anh đang đi tìm cậu, nếu để tên này biết anh liên quan đến cậu chẳng thà cậu tự buông tay.

Hết thật rồi sao?

Xung quanh đang vô cùng hỗn loạn nhưng tâm trí Bảo Bình như bị cột vào tảng đá ném xuống nước sâu, vật lộn với sự không cam tâm ray rứt từng nhát chém vào tim cậu.

Kim Ngưu, ngôi nhà ấm áp và bạn bè đều là những báu vật vô giá. Cậu muốn bảo toàn thế giới trong sáng ấy trong lòng, không thể để tội ác đeo sau lưng vấy bẩn nó như cảnh tượng trước mặt.

Lòng bàn tay của cậu đã bị móng tay đâm đau điếng, nhưng nó không thể làm dịu bớt sự hoang mang và cay đắng cùng cực đang hành hạ đôi chân cậu. Bảo Bình chỉ muốn bỏ chạy, hay ngủ một giấc thật dài.

Nhưng rốt cuộc thì...

"T... ta... đi với... ngươi."

Không ai nghe thấy cậu, mới là những tiếng lẩm nhẩm mà để thốt ra được chừng ấy Bảo Bình đã phải vét hết can đảm, phải chấp nhận từ bỏ để đẩy những điều thân thương nhất ra xa khỏi bản thân mình.

Một lần nữa cố gắng, lần này thật sự không thể quay đầu nữa rồi.

"Tên khốn kiếp ngoáy lỗ tai nghe cho rõ! Ta bảo ta đi với ngươi! Không được hại bọn họ!"

Tất cả âm thanh xung quanh bỗng chốc biến mất như một công tắc đóng.

Cậu quét một lượt khắp trong và ngoài ngôi nhà, mọi người đều đang ngỡ ngàng đứng yên. Trong số họ cậu có thể nhận ra rất nhiều gương mặt, từng ấp ủ mong muốn một ngày nào đó cũng được họ chào đón như cách họ yêu quý Kim Ngưu và Bảo Bảo, được họ ném những món quà nho nhỏ trên đường về, thật hạnh phúc biết bao.

"Cám ơn đã ra sức cứu một kẻ không quen như tôi, dù ban đầu thực chất là giúp đứa nhỏ. Xin hãy tuyệt đối giữ bí mật về những gì mọi người thấy hôm nay." - cậu chỉ tay về phía gã sát thủ - "Chắc ai nấy cũng hiểu, đều vì tính mạng của mọi người thôi."

"Hừ, sướt mướt."

Tên sát thủ lấy ra khẩu súng thuần thục sửa lại lên nòng rồi...

Đoàng!

Hắn bắn một phát ngoài ngạch cửa khiến những người ở gần phải bật lùi.

"Tránh đường." - gã nói.

Thấy mọi người còn giơ cao vũ khí nghĩ cách Bảo Bình cảm động nhẹ nhàng khuyên - "Xin hãy làm theo lời hắn."

Cậu lại cúi xuống bên ông bác đang chau mày nhìn cậu, nắm lấy tay ông.

"Cám ơn vì tất cả, ông và mọi người sẽ sớm được đưa đi chữa trị. Bọn họ chỉ muốn bắt cháu, sẽ không làm hại cháu đâu."

"Ta xin lỗi... đã không giúp được cậu..."

Bảo Bình lắc đầu.

"Cám ơn bác, cháu mãi mãi sẽ không quên ơn mọi người."

Và rồi, tất cả đành miễn cưỡng dạt sang hai bên để cậu và tên sát thủ đi qua. Nhiều biểu hiện đan xen nhau, có buồn bã cũng có người vô cùng giận dữ, có người còn chưa thoát khỏi khó tin, nhưng chung quy hình như đều không nỡ để cậu bị bắt. Bảo Bình quay lại gập người trước họ, sau cùng phải bỏ lại nỗ lực của họ mà lê theo tên sát thủ.

Trên đường, Bảo Bình hít vào hương ẩm mốc lành lạnh của bờ tường lẫn trong cơn gió rong chơi khắp mê cung ngoằn ngoèo, trong đó có cả hương thơm ấm áp của đồ ăn, toàn là mấy món đơn giản như canh hẹ đậu hủ, cá chiên hay rau xào tỏa ra từ những ngôi nhà ấm cúng. Bình thường giờ này cậu đã bị sai đi dọn bàn, đồ ăn anh nấu ngon không đâu sánh bằng.

Hai năm ròng rã cuối cùng lại phải kết thúc đột ngột như vậy? Không một lời từ biệt? Không thể nhìn thấy nhau?

Bảo Bình từng nghĩ về tương lai khi cậu rời khỏi nhà, chí ít đã chuẩn bị tinh thần. Họ sẽ nhậu một bữa quên cả trời đất, lăn ra ngủ đến trưa hôm sau. Sáng ngày đi cậu sẽ được anh tiễn đến tận lúc lên xe, lưu luyến nhìn anh cùng Red Dot ở phía sau. Đó phải là một ngày nắng đẹp.

Tim Bảo Bình quặn thắt, pha trong đó một chút nhẹ nhõm làm niềm an ủi duy nhất. Cậu hiểu anh mà, anh sẽ không để yên cho tên sát thủ dẫn cậu đi đâu, nhưng một mình Kim Ngưu đối phó với sát thủ chuyên nghiệp chỉ có thể cầm chắc cái chết. Nỗi đau này đúng là quả báo dành cho cậu.

.

Kim Ngưu nghe tiếng súng dội lên từ hướng ngược lại với nơi anh đang tìm kiếm. Mặc kệ nhiều người can ngăn chỗ ấy nguy hiểm thế nào anh vẫn lao về phía trước, vì anh biết Bảo Bình đang ở đó.

Sau bao nhiêu lâu được tự do, bỗng dưng bị bắt về hầm nghiên cứu lạnh lẽo làm sao Bảo Bình có thể sống nổi? Tinh thần nhất định sẽ ngày càng xuống dốc thuốc thang cũng không trị được, lúc đó ai sẽ là người bảo vệ cậu ấy? Không chừng cậu ấy sẽ một mình chết trong chính giấc mơ đáng sợ của bản thân ngay nơi căn nguyên của nó tận bên kia biên giới xa xôi.

Quần áo đã thấm đẫm lưng áo Kim Ngưu nhưng tốc độ của anh chưa bao giờ giảm, cơ bắp theo tinh thần căng lên đẩy anh tới trước, trong đầu tràn ngập hình ảnh của Bảo Bình.

Giữa đoạn đường vắng thình lình một đám người mặc áo choàng đen đáp xuống, đứng lên dàn hàng sừng sững chặn lối đi. Kẻ đứng đầu ngẩng lên một chút, đôi mắt thạch anh nhá sáng trong đêm tối.

"Anh không được đi tiếp."

"Black Mud?" - Kim Ngưu không thể ngờ được - "Chuyện này có liên can gì đến các người? Tránh ra!"

"Khu ổ chuột đều nhờ ơn anh. Cá nhân Black Mud không muốn anh mất mạng."

"Bảo Bình đang ở đâu? Cậu ấy xảy ra chuyện gì rồi?" - Kim Ngưu lòng nóng như lửa đốt.

"Bên kia mang theo sát thủ chuyên nghiệp, bao nhiêu người cũng không giúp nổi cậu ấy một mình anh càng không được."

Kim Ngưu cắn răng quay đầu tìm lối khác, nhưng một nhóm Black Mud từ đâu nhảy xuống kẹp anh ở giữa. Tìm cả buổi trời bây giờ có tung tích lại bị chặn đường, Kim Ngưu giận dữ xoay người về phía hàng của tên đầu đảng quyết xông qua.

Những bóng đen lao lên giữ lấy anh. Kim Ngưu cơn giận đã bốc nóng đầu, đánh tới tấp. Với thân hình cao lớn, Kim Ngưu một khi đã cáu cũng có thể khiến đối phương vô cùng chật vật.

Kim Ngưu như khúc chông đâm tới hét họ mở đường. Anh thụi hai ba người, bị giữ lại, rồi vùng ra, đánh trúng mấy người nữa. Áo choàng của Black Mud khiến chúng nhan nhản như đám khói đen, vừa gạt ra được lối thoát chúng liền khép lại bịt kín con đường.

Mỗi một phút phí phạm nỗi tuyệt vọng trong Kim Ngưu càng lớn, cảm giác Bảo Bình dần trôi xa khỏi tầm tay anh. Kim Ngưu cứ điên cuồng xông lên, nhưng càng giận dữ sức lực vốn đã dùng để chạy tìm khắp nơi suy hao càng nhanh.

Trong cơn tê dại anh bi phẫn gào lên tên cậu, bằng bất cứ giá nào cũng muốn đến được nơi cậu.

.

Ngoài đường lớn, gió đêm cuồn cuộn thổi tung cát bụi vàng cuốn thành những cơn lốc nhỏ dưới ánh đèn đường cô tịch.

Bảo Bình dừng chân, xoay người ngắm nhìn Red Dot lần cuối. Người ta hay bảo ban đêm nơi đây tối tăm đầy rẫy hiểm nguy, nhưng trước mắt cậu là khung cảnh vô cùng xinh đẹp, ánh đèn qua cửa sổ của từng ngôi nhà như những ánh lửa nhỏ rải lên tấm màn đen nhung phủ xuống ngọn đồi, vắt trên bầu trời đêm nhấp nháy ánh sao một mảnh trăng hoa tròn vành vạnh.

Từ đây cậu không thấy được nhà mình, nhưng dường như nó đang hiện lên thật rõ ràng trong mắt cậu, là những căn phòng thoảng hương trà cùng thảo mộc, là hình ảnh Kim Ngưu ngồi bên cậu trên chiếc ghế sô pha, là gương mặt say ngủ cùng cái ôm an toàn của anh sau những cơn ác mộng chật vật. Tất cả đang dần trôi xa, để rồi trước mắt là thế giới hỗn loạn mà cậu sắp phải đối mặt một mình.

Đôi môi Bảo Bình run run mấp máy, gửi vào gió ba chữ mà cậu chưa bao giờ dám thổ lộ với anh. Tuy không thành tiếng, khẩu âm vừa thoát ra đã khiến hốc mắt cậu nóng hổi, cổ họng nghẹn đắng kiềm lại cơn xúc động đang vượt quá sức chịu đựng của cậu. Chỉ cần anh an toàn cậu nghĩ mình sẽ ổn thôi.

Bảo Bình chớp mắt cho sương tan đi, nuốt vào sống mũi cay xè, cố gắng trấn an bản thân.

Sẽ ổn thôi mà.

Cuối con đường này không phải chiếc xe chở cậu đến tương lai, không có Kim Ngưu ở đó tiễn cậu. Bóng ma quá khứ đã đuổi kịp, trở thành hiện tại khốc liệt vô thường phá vỡ giấc mộng êm đềm. Đột ngột, tàn nhẫn, định mệnh đang nở nụ cười ma quái nơi những cột đèn ảm đạm chế nhạo ảo vọng ngu ngốc của cậu mà đến tận lúc này, cậu vẫn chưa dám tin nó đã chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro