Chapter 20: Bom nổ chậm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí theo dõi Tuesday của 'Hội u mê nam thần tuyệt mỹ'

*Tuesday: kẻ thứ ba

13/11/xxxx
Đối tượng di chuyển đến sở cảnh sát. Không có gì mới.

14/11/xxxx
Nỗ lực đổ nước lau sàn lên người Tuesday thất bại. Đối tượng né được bỏ đi không thèm nhìn lấy nửa con mắt. Thật quá khinh người!

15/11/xxxx
Nỗ lực răn đe hội đồng thất bại. Cô ta đích thực là con Gorilla. Các thành viên đã chiến đấu hết sức dũng cảm, không có thương vong, nhất định tình yêu chân chính đã bảo vệ chúng ta khỏi quỷ dữ.

16/11/xxxx
Nam thần sau khi tập luyện đưa cô ta chai nước mà anh đang uống dở, còn dịu dàng cười với cô ta! Trông bản mặt cô ta lúc đó ngu ngốc không tả nổi. Hội không thể dung túng cho tội ác này!

17/11/xxxx
Nỗ lực chuốc thuốc thất bại. Mũi cô ả còn thính hơn mũi cẩu.
Nỗ lực tạt 'chất hủy dung' thất bại, nhất định ả có tà linh bảo kê.
Đêm nay có thành viên báo cáo bị tai nạn bó bột 2 tháng, chính ả nguyền rủa cô ấy. Các ái nữ hãy dũng cảm lên, chúng ta tuyệt đối không khuất phục!

...

22/11/xxxx
Chúng ta đã thành công.
Giàn giáo sắt đã rơi trúng đầu cô ta, tình yêu đã chiến thắng.
Thế mà Gemini lại lo lắng bế cô ta mang đi. Đã bất tỉnh vẫn dụ dỗ được anh ấy, cô ta thật đáng sợ.

------------------------------------------------------

Buổi tối. Nhà Kim Ngưu.

"Riết mấy đứa không biết bệnh viện là cái gì nữa rồi đúng không?"

"Có sao đâu, anh mát tay lúc nào vết thương cũng mau lành hết. Cái chân em nè, cái bụng ông anh em nữa, chưa tới một tháng đã lành hẳn rồi."

Hội cấp ba tập trung đông đủ ở nhà Kim Ngưu, lần này là Thiên Bình vì đỡ giàn giáo cho Song Tử mà chấn thương nhẹ ở đầu. Con bé chỉ cần ở lại khoảng một ngày để anh kiểm tra, xong xuôi có thể về nhà.

"Mấy nay nghe đâu em gặp rắc rối với lũ fan, cần anh ra tay không?" - Thiên Yết đứng một bên cười hắc ám.

"Được đó anh đi bắt thủ phạm về đây, tôi còn nhiều thuốc chưa thử nghiệm lắm." - Bảo Bình lắc lắc ống nghiệm.

"Cho em xin, hai người đừng làm gì hết là tốt cho em lắm rồi."

Thiên Bình ở trên chiếc giường lần trước cô bạn thân đã nằm, không ngờ bản thân là người tiếp theo. Mái tóc nâu xù dày cô thường giấu bằng cách búi lên giờ xõa bung ra, gương mặt có phần nhợt nhạt sau hơn một tuần đề cao cảnh giác 24/24.

Tiếng chuông cửa lại reo, không cần nói mọi người đều rõ nhà nào vừa đến. Thiên Bình tái mặt lấy mền phủ lên đầu trong khi Bạch Dương xung phong đi mở cửa. Ngoài Cự Giải và Song Tử, bất ngờ sau lưng họ còn có cái đầu đen thui.

"Xử Nữ! Cái tên yêu tinh kia!" - Bạch Dương hùng hổ đẩy toang cửa. Xử Nữ quay mặt bán bơ.

"Hai đứa gặp nhau rồi à?" - Cự Giải nhìn phản ứng dữ dội của Bạch Dương không khỏi ngạc nhiên.

"Đại loại thế." - Xử Nữ đi thẳng một mạch vào trong.

"Sao cậu ta lại ở đây?" - con cừu chỉ tay ngược về phía tên bartender vừa lướt qua đằng sau.

"Quán của nó đang tân trang nên được nghỉ một tuần. Là tụi tôi kéo nó theo cùng." - Song Tử mang bánh trái ra hiệu vào trong.

.

Song Tử vào phòng khám đập vào mắt trước nhất là cái kén sâu siêu to khổng lồ cuộn tròn trên chiếc giường trắng. Hắn đi đến túm lấy góc mền giật ra nhưng vô dụng.

"Cô ấy làm sao thế?"

"Cô bé la mình xấu không muốn để cậu thấy." - Song Ngư ngồi bên chiếc giường bệnh khác khẽ đáp.

"Đối với Thiên Bình vẻ ngoài là sinh mạng. Không có lớp trang điểm nó giống như ốc mất vỏ vậy." - Nhân Mã đặt tay lên 'cái kén' vỗ nhẹ - "Tiểu Thiên người cứu Song Tử là cậu mà, ảnh không chê cậu đâu, ra đây nào."

Song Tử cảm thấy chuyện thật kì lạ, theo hắn đánh giá Thiên Bình không cần trang điểm vẫn rất ưa nhìn, sao phải ám ảnh chúng đến mức này?

Bỗng, Sư Tử đi đến bên cạnh, trầm giọng cảnh cáo - "Là thần tượng mong cậu để ý đến hành động của mình. Gây phiền phức để nó vượt tầm kiểm soát, nó có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho cậu."

Hai bên không thể hiện biểu tình đặc biệt nhưng đủ để bầu không khí đè nặng căng thẳng. Nhân Mã bối rối nhìn hai người họ im lặng đấu mắt với nhau, bộ định ách cô chết ngạt hay sao.

"Anh Sư Tử... Lỗi là ở tụi hâm mộ thái quá chứ không phải do Song Tử. Em biết anh lo cho Tiểu Thiên nhưng..."

"Cậu ta tự hiểu!"

Nhân Mã hít vào một hơi, đầu căng như dây cung chực bắn, kể từ lần Thiên Bình suýt mất mạng vì tham gia cứu người trong khủng bố Crimson, Sư Tử càng gắt gao hơn trong việc giữ an toàn cho em mình. Sư Tử của bọn họ luôn điềm tĩnh nhưng một khi nổi giận thì khí tức bao quanh anh áp bách tất cả mọi thứ xung quanh. Nhưng rốt cuộc cô vẫn không hiểu, cả những người xung quanh có lẽ cũng không, rành rành Song Tử không có lỗi, tại sao người anh lớn của họ lại vu trách nhiệm cho anh ấy?

Cự Giải ở một góc phòng cúi đầu, trong lòng cắn rứt, nắm tay này lên tay kia bao quanh bụng, dựa tường thu người vào, như thể Sư Tử đang đứng trực diện hạ xuống cô cái nhìn khinh thường, mà hẳn anh ta đã nghĩ như vậy rồi. Cô vẫn còn nhớ như in sáng nay, Thiên Bình nằm ngất trên sàn với vết máu chảy xuống bên má trán, đè trên thân người những thanh sắt nặng trịch. Ai cũng cho đó là một tai nạn. Sự việc xảy ra là lỗi của cô đã quá chiều chuộng em mình. Ý tứ buộc tội trong lời Sư Tử chắc nịch và rõ ràng. Anh ta đã khẳng định thân thế của chị em cô.

.

Mặt khác ở trong bếp, Xử Nữ lấy dĩa muỗng chia bánh cho mọi người, dùng mấy gói cà phê trong tủ tiện tay pha cho họ, đi đi lại lại chúi đầu vào làm chẳng đoái hoài gì đến Bạch Dương đang bám như keo.

"Nghe Kim Ngưu bảo cậu cũng sống trong Red Dot, có biết gì về mấy mật hiệu họ truyền nhau không?"

"..."

"Hình như ai đó cầm đầu, tôi tình cờ biết được, nếu họ để lộ chuyện ra người đó sẽ nổi giận."

"...". "Ồ."

"Còn nữa. Cậu dẫn tôi đi gặp đầu đảng của cậu đi, người đó là bạn cũ của tôi, tôi rất muốn gặp lại cậu ấy. Ưm... ưm!"

Xử Nữ chịu hết nổi cầm hai cái kẹp Kim Ngưu thường dùng bịt gói đồ đã cắt góc để kẹp chặt mỏ con cừu lắm chuyện. Cậu phủi tay hài lòng, thuần thục bưng hai cái mâm nặng chình ịch qua phòng khám, mặc kệ ánh mắt tức tối đâm tới sau lưng.

Bạch Dương vội vã chạy theo, thầm nghĩ bản thân ở trong vị thế xin xỏ nên biết điều một chút.

"Nào để tôi bưng giúp cậu một cái."

Anh đưa tay tính cầm lấy, vậy mà cậu ta dửng dưng dịch nó đi chỗ khác khiến anh vồ hụt.

"Đợi đã, tôi mở cửa giúp cậu."

Anh chưa kịp mò tay vô cậu ta đã lên gối thục cổ tay anh tiện thể ấn cần nắm thuận lợi mở cửa. Bạch Dương chưng hửng, run người la lên.

"Thằng kia! Đừng coi thường hảo ý của người khác! Im ỉm như thế cậu xem tôi là thằng ngốc đó hả!"

Chợt hàng chục con mắt hướng về phía họ. Bạch Dương khựng lại, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra mà ai nấy mặt mày nghiêm trọng. Nhưng rồi...

A HA HA HA HA HA!

Nhân Mã, Thiên Yết và Bảo Bình chỉ mặt Bạch Dương cười phá lên, trong khi Ma Kết đỡ giúp mâm thức uống từ tay Xử Nữ nói lớn.

"Mọi người bình tĩnh đi, sự việc lần này chỉ là hi hữu, rồi sẽ có cách giải quyết. Cậu ấy mất công chuẩn bị, nên vui vẻ nhào vào đánh chén thôi."

Con bọ cạp, con ngựa và cái bình vẫn đập đùi cười không ngớt. Bạch Dương khó chịu la lên:

"Rốt cuộc mấy người cười cái gì!"

Song Ngư từ đâu gõ nhẹ vai anh, tuy mí mắt không cong lên một li nhưng tay che miệng, hai vai run bần bật trông hết sức kì quái, giơ màn hình điện thoại cho anh tự soi.

Miệng Bạch Dương vẫn còn in hai vệt đỏ vuông vức song song kéo dài từ trên xuống dưới.

"Cái quái gì đây!"

"Cậu quen con cừu hồi nào vậy? Mấy người có gian tình gì trong bếp?" - Bảo Bình híp mắt thúc tay Xử Nữ. Tên đó chưa bao giờ nói ra nhưng đã là 'đồng loại' thì nhắm mắt cũng đánh hơi được.

"Anh ta đến mua trà sữa mấy lần, chỉ vậy thôi." - Xử Nữ phịa chuyện, thoáng liếc Bạch Dương cảnh cáo anh ta im miệng.

"Bởi, mày treo cái viên đá tím mộng mơ là tao thấy nghi rồi. Ngày ấy Kim Ngưu giới thiệu cậu ta mày đã bị Cupid phập một nhát thổn thức con họa mi phải không nè." - Thiên Yết tưng tửng gác cùi chỏ lên vai con cừu giở giọng gợi đòn - "Ê cừu, chẳng lẽ... mày cưỡng hôn xong bị người ta véo mỏ? SM quá nha, tao còn chưa dám động vào đôi môi của Song Ngư nữa đó."

"Tao không phải hạng người não toàn pỏn như mày! CÒN MẤY NGƯỜI KIA ĐỪNG SUY DIỄN LUNG TUNG!"

Không khí căng thẳng phút chốc được xua tan, mọi sự chú ý chuyển qua bêu rếu con cừu đáng thương. Sư Tử sực nhận ra mình ôm bực tức phóng hỏa làm mọi người mất vui. Anh liếc qua Song Tử, thằng nhãi diễn viên đang bày vẻ mặt xin lỗi, nhưng làm ra một bộ nhún nhường như thể anh mới là người sai mà nó thì bị vu oan nhưng vẫn lịch sự thông cảm. Dằn xuống máu nóng đang kêu gào đấm vỡ bản mặt ngụy tạo của nó, anh quay lưng hướng phía mọi người đang vây quanh mâm bánh nước nhập hội, tìm thứ gì ăn vào uống vào cho trôi cục tức.

.

Song Tử lặng lẽ nán lại, ngồi chồm hổm cạnh cái kén, vẻ mặt đăm chiêu. Sáng nay lũ fan giật dây đúng lúc hắn vô tình đi vọt lên trước Thiên Bình, và cô ta không ngần ngại nhảy đến thế mạng cho hắn. Giả sử thời điểm đó rơi xuống là thứ gì nặng hơn có lẽ cô ta vẫn mãn nguyện chết thay mà không biết bản thân bị lừa, rằng hắn cố ý đẩy cô ta vào rắc rối với truyền thông.

"Còn định úm trong đấy đến bao giờ? Đã bị thương ở đầu còn thiếu khí coi chừng ngốc đi đấy."

"..."

"Tôi hiểu rồi, cô giận không muốn nhìn mặt tôi đúng không? Nếu tôi không lăng xăng lên trước một mình cô đã tránh được giàn giáo."

"..."

"Cô không cần đến buổi hướng dẫn nữa, tôi sẽ nhờ người khác."

"Không muốn..."

Bên trong cái kén phát ra tiếng lí nhí xen lẫn tiếng nấc. Song Tử nhẹ giở tấm chăn nghía vào trong, lần này nó không bị túm chặt nữa. Thiên Bình sấp người giấu mặt dưới cánh tay, mái tóc nâu xù lấp ló vải băng đầu trắng.

Như chó poodle.

"Không phải tại anh... xin lỗi, anh hai tự dưng nặng lời với anh. Chỉ là lúc này đừng nhìn tôi."

"Tại sao?"

"Tôi... xấu."

Song Tử vừa gỡ tay cô gái vừa dỗ.

"Ngoan nào, quay qua đây, tôi hứa không chê."

"Không được."

"Tôi còn chưa cám ơn cô mà. Thiên Bình rất xinh, kiểu gì cũng xinh."

Thiên Bình chầm chầm ló mặt ra, đa phần vẫn bị giấu dưới cánh tay, đôi mắt lấp ló dưới những sợi tóc sợ hãi ngấn nước, Song Tử nhẹ nhàng lấy ngón tay lau mí mắt, thấy nó run lên dưới làn da. Lúc truy bắt Đa Diện cô ta hổ báo cáo chồn, không ngờ bức tường an toàn mỏng tang bị thổi bay liền lộ ra nguyên dạng yếu đuối. Rốt cuộc cô ta bị cái gì? Sao chấp niệm vào vẻ ngoài lại nguy hại đến mức này? Kể cũng tò mò thật.

"Đấy, có sao đâu. Tóc dày nhìn rất yêu mà, người ta còn nói xoăn tự nhiên là thông minh nữa cơ."

"Thôi nào bỏ ra đi. Tôi đâu có chê cô đâu. Bỏ ra nào."

Song Tử năn nỉ gãy lưỡi, cò kéo tận mười phút sau mới bỏ được tấm mền khỏi đầu Thiên Bình, chỉ mỗi cái đầu theo đúng nghĩa đen, còn lại vẫn lập cập rúc mình bán sống bán chết bấu chặt lấy góc mền. Cô ta không dám nghiêng mặt qua, thậm thụt nhìn qua góc mắt dò dẫm xem hắn nói thật hay không. Dù sao cô ta cũng sở hữu sẵn vẻ ngoài, hắn chẳng mất công ngụy tạo.

"Cám ơn đã cứu tôi, Tiểu Thiên."

Hắn cười một cái đủ khiến cô ta đỏ mặt, thèn thẹn dời ánh nhìn lên cái gối kê đầu đối diện.

"Kh... không có gì."

"Nè hai người kia! Bọn này không lên tiếng không phải bị đui à nha!" - Bảo Bình nuốt một miếng bánh vẻ mặt đắng nghét, bản thân trong chính nhà mình không nên cơm cháo cũng không muốn thấy người khác đốt lò.

"Phải đó! Đồ ăn thức uống đang ngon tự dưng bị nhồi cẩu lương, chát cả miệng đây này!" - Nhân Mã hùa theo.

"Đây, nạp chút cà phê sữa cho ngọt họng, tiện thể đánh bay mùi ga tô." - Bạch Dương chỉ vào li nước của con em.

"Ông giời ơi, ông đi đâu để F.A phải chịu cảnh nhìn người tình tứ mà không né góc nào được thế này?" - Thiên Yết miệng toàn bánh trái mà chờ không nổi, ộp oạp góp lời - "Đây đủ thông minh để dời mắt đi nhưng ngặt nỗi tai tốt quá, lời thả thính tuôn vào đều phải gồng mình ngậm đắng nuốt cay. Đời trai ế có vui đâu bao giờ?"

"Thanh niên sống thử không có quyền phát ngôn." - Ma Kết bình luận.

"Ai sống thử với ai?"

Song Ngư đang yên đang lành dính đạn, quắc mắt về phía Ma Kết. Hai tảng băng đụng độ nhau làm không khí tụt dốc không phanh, chưa vào tháng 12 đã lạnh tê tái.

"Cự Giải, cô đừng quên lời hẹn đi chơi công viên giải trí tuần sau."

Cả phòng im lặng như tờ, ai nấy dừng ngay hành động đang làm, giữa 'mỏ than' tự dưng lọt vào cái gì đấy sai trái, bốc mùi khen khét. Cả đám bắn ánh mắt sửng sốt về phía Sư Tử, cô nàng nhân vật chính thất kinh hơn cả. Anh lớn của họ làm cú cua cực gắt.

"Bớ bà con cô bác ơi trong khi chúng tôi đi Cup 50 thì đàn anh đàn chị đã leo lên Limousine phóng tới nhà thờ mất tiêu rồi!" - Nhân Mã căng miệng hô hoán.

"Chúc mừng mày, tao không ngờ luôn đó. Ban đầu còn tưởng mày bàng quan với người ta cơ. Ra tay lẹ thiệt ha." - Kim Ngưu nâng cao li cà phê.

"Gần đây mới đổi ý, quyết định tăng tốc kẻo người khác cuỗm mất." - Sư Tử nhếch miệng liếc Cự Giải cười thâm thúy, đồng thời cụng li với ông bạn thân như nhận lời chúc đám cưới.

Xử Nữ cùng Song Tử đổ mồ hôi lạnh nhón chân trốn khỏi phòng.

"Tuyệt quá, hai người chính thức hẹn hò sao không báo cho em biết?" - Thần tượng đi rồi Thiên Bình mạnh dạn hơn chút đỉnh, ngóc đầu về phía họ, tấm chăn tuột xuống một bên vai.

"Thì tiện thể đông đủ anh mới nói." - Sư Tử tỉnh rụi như chuyện đã rồi.

"Chà, hai nhà này mau lẹ ghê đi. Chúc đại huynh đại tỷ trăm năm hạnh phúc." - Bảo Bình cười tiếu, cạn li canh cách với Thiên Yết.

"Vợ à, coi em chạy đằng nào."

Sư Tử hướng Cự Giải thách thức, phát ngôn cuối cùng có sức công phá tương đương bom hạt nhân khiến cả gian phòng bùng nổ, lũ choi choi đập đùi ôm má gào rú không ngừng, cà phê mà làm như rượu ngà ngà say.

Nàng cua trợn trừng mắt, đôi môi đỏ thắm hết mở lại khép nhưng không phát nổi âm thanh nào, ly thủy tinh giữa những ngón tay căng cứng bắt đầu run lên bần bật. Từ lúc Thiên Bình bị thương cô luôn canh cánh cảm giác tội lỗi, vừa nãy thấy Sư Tử nổi giận bản thân xấu hổ trùng thấp cả người. Nhưng giờ thì xong rồi, Sư Tử chính thức châm ngòi chiến tranh thì cô chẳng cần nể nang chi nữa, bóp vụn tiết tháo đốt thành tro.

"Con mèo chết tiệt tôi hứa đi chơi với anh bao giờ! Không xé nát cái mõm anh ra tôi không mang họ Đông Các!"

"Càng tốt, cô đổi thành Chánh Cự Giải chúng ta tiện đôi đường."

"ANH IM NGAY!"

ẦM! RUỲNH!

"Oái! Chị Giải bình tĩnh!" - tiếng con ngựa.

"Au! Lạc đạn!" - tiếng cái bình.

"Aaaaaaa sao chị bẻ giò em!" - tiếng con cừu.

Cự Giải dùng tất cả mọi thứ nằm trong bán kính 2m cực lực đuổi giết Sư Tử, ban đầu là thế nhưng sau đấy nhìn đứa nào cũng ra con mèo mà quất tới khiến cả phòng khám hỗn loạn.

Song Tử cùng Xử Nữ kinh nghiệm đầy mình tránh xa căn phòng, ngồi bệt dựa lưng trên vách tường hành lang bên ngoài phòng khám, nghe văng vẳng tiếng chửi bới điên tiết của Cự Giải, tiếng đập đánh và tiếng kêu gào thê lương của các nạn nhân.

"Xử Nữ, cậu vào đó cứu người đi."

"Không được, ca này nặng quá. Chị ấy không phân biệt nổi ai với ai làm sao nghe em nói?"

Thế là hai tên này đặt tính mạng lên hàng đầu án binh bất động. Trong đó toàn người giỏi võ, chắc sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro