Chapter 18: Những mảnh ghép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h khuya. Nhà Yết Ngư.

Cửa sổ lầu một bật mở, cô gái chầm chậm thả chân ra ngoài, rời thành cửa nhảy xuống. Mái tóc xanh xếp tầng bay phấp phới trong gió, nhẹ nhàng buông lơi khi cô đáp xuống trảng cỏ trong vườn, êm ru không một tiếng động. Song Ngư hướng về điểm hẹn.

Trong bóng tối, một bóng đen thong dong đút tay vào túi quần, bắt chéo chân tựa lưng lên tường, phì phèo những vòng khói thuốc. Thấy bóng dáng cô, hắn cầm thiết bị dò máy nghe lén rà quanh người cô kiểm tra, chắc chắn an toàn mới cất tiếng.

"Thế nào rồi?"

"Tôi vẫn giữ được sự tín nhiệm của boss mafia. Không có gì bất ổn."

"Còn tên con trai thứ mà cô đang phục vụ, hắn có tỏ vẻ nghi ngờ gì không?"

"Không."

"Rất tốt. Còn chuyện này nữa."

Hắn ta rút từ túi áo khoác một tấm hình, đưa trước mặt Song Ngư.

"Bác học thiên tài mất tích từ sau Crimson, không thể để rơi vào tay nước A. Hai năm nay thật sự không tìm thấy hắn trong thủ đô à?"

Song Ngư thờ ơ nhìn người trên tấm ảnh.

"Đến cái bóng cũng không có."

"Hừm, đáng lo ngại thật. Lũ người ở viện nghiên cứu bảo khả năng muốn bỏ trốn là bằng không. Chẳng lẽ nước A bằng cách nào đó phát hiện tài năng của hắn nên nhân lúc loạn lạc bắt cóc mất rồi?"

Bằng không? Ngược lại thì đúng hơn.

.

Rầm!

Trước cửa casino, bốn kẻ trong bộ tây trang sang trọng bị đuổi cổ ra ngoài. Thuộc hạ của Thiên Yết chỉa súng vào bọn chúng, trong lúc hắn cầm một con dao ngắm nghía.

"Dấu hiệu này... Ta biết các ngươi là băng nào rồi. Tép riu mà dám vào địa bàn bọn ta gây rối sao?"

Bọn chúng quỳ rạp trên đất cúm rúm xin tha mạng.

"Hạng như các ngươi không cần ta tốn sức. Người đâu, giải đi nơi khác cho chúng một trận."

"Vâng! Thưa cậu chủ!"

Thuộc hạ của Thiên Yết kéo lê bọn chúng, hạng này chưa cần quăng vào hầm ngục, chỉ cần cho bó bột chừng một tháng và vài lời răn đe 'nhẹ nhàng'. Hôm nay sẽ là ngày tàn cho băng đảng của chúng. Song Ngư quay lưng tính đi theo họ thì bị con bọ cạp nắm vai xoay lại.

"Ngư Ngư ~ nhiệm vụ của cô là hộ tống tôi đây này ~"

"Cậu chủ xin hãy tự trọng. Hơn nữa chừa tôi ra sẽ không công bằng với các anh em."

"Họ đều biết cô tương lai sẽ là phu nhân của underboss (dưới boss) nên coi cô như cấp trên hết rồi."

"Không bao giờ có chuyện đó." - Song Ngư phủ quyết.

"Cô nên biết ở lại đây thì đó có thể là tương lai gần. Trả lời nhanh gọn thế tức trong thâm tâm cô không định ở lại nhà họ Tống suốt đời. Cô còn chỗ nào để đi à?"

Song Ngư không hề né tránh đôi con ngươi màu máu, một bộ lãnh cảm đối mặt với Thiên Yết. Cậu ta nhếch môi cười ngạo mạn, đùng một cái nắm tay cô chạy đi, càng giằng ra càng bị giữ chặt.

"Việc hôm nay xong rồi, chúng ta đi chơi đi."

"Tôi không có hứng, cậu bỏ tay ra."

"Nghe bài này riết nhàm tai quá đi mất. Quanh năm đi làm nhiệm vụ rồi ở nhà không chán hả?Đừng để có ngày súng kề bên đầu mới hối hận đã không yêu thương bản thân."

Lời nói kia xoáy vào tâm tư đóng kín của cô, dụ dỗ cô vứt tự chủ sang bên để buông thả mình vào giấc mơ không có thực. Tống những cảm xúc không cần thiết khóa vào rương báu, cô buộc chúng vào sợi xích sắt thả chìm xuống đáy đại dương sâu thẳm.

.

Thiên Yết dẫn cô đến trung tâm mua sắm, dắt vào một cửa tiệm sang trọng, bắt cô thay hết bộ này đến bộ khác như con búp bê. Nhân viên cửa hàng thì vô cùng hài lòng, nép lại gần nháy mắt với cô.

"Cô mặc bộ nào cũng hợp, tôi khen thật tình đấy. Bạn trai cô đúng là có mắt chọn đồ nha."

"Không, cậu ấy..."

"Ai da, Song Ngư em đừng ngại. Để kỉ niệm hẹn hò chính thức, anh sẽ tặng em thiệt ~ là nhiều thứ."

"Trời ơi đẹp trai ga lăng thế này, tôi đến phát ghen với cô mất."

"Không ph..."

Thiên Yết chỉ tay vào đống đồ - "Cô gói cho tôi bộ này, cái này, hai cái kia, ba cái nọ..."

Dù Song Ngư cố ngăn lại, nhân viên cửa hàng vẫn vui vẻ dọn mọi thứ đi gói ghém tính tiền. Song Ngư run tay cầm tờ hóa đơn, thất thần nhìn hơn 10.000$ bốc hơi trong nháy mắt.

"Cậu chủ, đừng phí tiền vào những chuyện thế này, cậu trả lại đi, hay bỏ bớt lại cũng được."

"Sao lại nói là 'những chuyện thế này'? Đâu phải ngày nào chúng ta cũng sắm đồ, coi như để dành mua cho cô một lúc. Chứ cô suốt ngày quần jean áo thun, phải đổi cho tôi ngắm chứ."

Thiên Yết tâm trạng cực tốt, ngâm nga một điệu nhạc lệch tông, tay mở túi hàng lấy chiếc váy áo ưng ý nhét vào tay cô bắt đi thay. Sau đó hắn dắt cô vào chỗ này mua giày, vào tiệm khác trang điểm nhè nhẹ. Song Ngư lần đầu biết thế nào là shopping, đầu óc quay mòng mòng chỉ biết đi theo tên chủ.

"Cậu chủ, thả tay tôi ra đi."

Thiên Yết híp mắt cười đến mang tai.

"Cô mà còn phàn nàn, tôi dắt cô vào chỗ nào đó ăn thịt luôn, chịu không?"

Con cá im ru hết động đậy. Thiên Yết đắc ý, giăng mồi câu béo bở mang tính quyết định.

"Trưa nay chúng ta đi ăn buffet thịt nướng."

Hai vành tai Song Ngư lúc lắc nhè nhẹ. Không biết cô nàng có tự ý thức được hay không nhưng hắn đã phát hiện từ lâu, rằng Song Ngư có thể cử động hai tai của cô ấy, việc này tùy người bẩm sinh mà có. Cô nàng cứ mỗi khi vui thì mang tai tự động vẫy vẫy như thế, nhìn mà muốn khều một cái.

Hắn biết Song Ngư không trung thành với hắn. Cô nàng ở cạnh hắn như tai mắt của ông già.

Và cũng chẳng trung thành gì với nhà họ Tống. Hắn đoán thế.

Hắn đâu phải tên khùng suốt ngày vô cớ phá hư khóa phòng con gái người ta. Hắn để cô nghĩ hắn chỉ lao vô phòng cô vào ban ngày, thực chất hắn thường xuyên kiểm tra vào ban đêm.

Thỉnh thoảng Song Ngư biến mất giữa đêm. Có hôm cô đến chỗ ông già báo cáo. Tụi đàn em rỉ tai hắn.

Có những hôm hiếm hoi cô đi đâu đó không phải dinh thự họ Tống, vì những lúc như thế không có báo cáo từ tụi đàn em. Việc này không ai ngoài một mình hắn biết cả.

------------------------------------------------------

Văn phòng thanh tra bộ kinh tế.

"Bạch Dương! Cậu trốn ở cái xó nào rồi!"

Người phụ nữ mái 7/3, buộc tóc đuôi ngựa và mang cặp đít chai dày cộm đang xới tung tòa nhà trụ sở.

"Trợ lí Kim lại vất vả rồi." – Đồng nghiệp A cười ha hả.

"Thằng nhóc bỏ đi làm trinh thám rồi sao?" – Đồng nghiệp B thấy thế liền góp vui.

"Kiểu này điều tra viên chúng tôi thất nghiệp mất." – Đồng nghiệp C thêm vào.

"Grừ... Còn cả chồng giấy tờ cần nó phê duyệt thế mà chuồn đi đâu mất. Ai bầu thằng ôn con vô trách nhiệm đó làm tổ trưởng phòng 1 vậy hả!" – Trợ lí Kim mất hết tiết tháo, sắp chửi thề đến nơi rồi.

Hết thảy đám người trong cái phòng này, có cô nữa đó. Ai cũng có cùng suy nghĩ.

"Để tôi tóm được cậu xem. Tôi thề sẽ đãi cả phòng thịt cừu bảy món!"

Cả phòng trong lòng hân hoan. Sắp được nhậu rồi.

Người phụ nữ rút điện thoại tìm người duy nhất biết rõ tông tích của thằng nhóc.

"Nhân Mã hả? EM ĐI TÌM CON CỪU VỀ ĐÂY CHO CHỊ. CÓ THƯỞNG!"

"A ha ha xin lỗi nhé, chân em còn đau nên không đi tìm ảnh được."

Rắc!

Nhân Mã cầm điện thoại cười trừ, nghe tiếng mắt kính nứt ở đầu dây bên kia. Thật ra chân cô khỏi hẳn rồi, nhưng đang bận việc chẳng hơi sức đâu mò vào Red Dot tìm ông anh rắc rối. Khổ cái có mỗi cô biết mánh khóe giả làm bụi đời cù bơ cù bất của ổng.

Trợ lí Kim bù lu bù loa - "Em không tìm được thì ai tìm được bây giờ? Sao số tôi khổ vậy nè..."

.

"Vậy nhé, nhờ anh cho người đi kiểm tra hoạt động của phòng khám đó..."

Vụ vừa rồi nằm bên thẩm quyền của bộ y tế, lúc đi tuần tra bắt gặp Bạch Dương mách cho bên đó luôn. Môi trường, giáo dục, an ninh xã hội,... anh tiện đường bắt riết rồi bộ nào cũng chai mặt anh, mạng lưới quan hệ rộng khắp chính phủ. Coi bộ giấc mơ làm trùm thiên hạ không hề xa vời.

Bạch Dương vừa mơ tưởng vừa cười khùng khục dưới cái nón áo choàng cải trang bạc màu. Trên đường lần mò lối ra, con cừu nghe giọng ồm ồm của một nhóm đàn ông say xỉn, và tiếng của một đứa trẻ.

"Nè thằng ôn con, mày đụng trúng bọn ông mà không xin lỗi sao?"

"Tui đã cố tránh các ông, là tự các ông ngả nghiêng đụng trúng tui đấy chứ!" - Cậu nhóc lúi húi nhặt những quả táo, cọng rau rơi vãi trên đất.

"Gừ... con nít mà hỗn hả mày?"

Vài tên đạp nát đống đồ của cậu bé, một gã xách cổ cậu lên.

"Trời, mắt màu tím nè tụi bay, chúng ta vừa bắt được một con chuột hôi thối."

"Ù ôi, thứ thấp kém như mày còn tồn tại sao?"

Bạch Dương dù máu sôi sùng sục vẫn im lặng quan sát, không có ý định ra tay.

Thằng bé nắm tay gã đàn ông, gào thật lớn:

"LŨ LINH CẨU NÈ MỌI NGƯỜI ƠI!!!!!!"

"Hê hê hê... mày nói gì vậy thứ hạ cấp nhơ nhuốc? Để đấm phát cho mày bớt khùng ha."

Gã đàn ông vừa vung tay, mấy gáo nước lạnh đã đổ xuống đầu bọn chúng. Từ những cửa sổ phía trên, người già cùng vài đứa trẻ khác đang cầm những cái xô úp ngược. Bọn chúng điên tiết bỏ đứa nhóc ra, đổi mục tiêu để chửi bới.

"Làm cái gì vậy? Tụi tao nhớ hết mặt rồi! Liệu hồn!"

"Vậy hả? Bọn này cũng nhớ mặt tụi bây rồi đó."

Bọn chúng quay ra đằng sau, một nhóm người cao tuổi và trẻ con ở những ngôi nhà gần đó cầm theo gậy gộc gõ gõ vào tay cười nhếch mép. Chúng khựng lại, già thì già chứ nhìn sơ sơ cũng lắm già gân, hơn nữa tụi nít ranh ở Red Dot mà sung lên thì đánh đau phải biết. Bọn chúng hất mặt ra vẻ chẳng thèm chấp, gườm lại nhóm người đang tản ra hai bên để chúng qua, chẳng mấy chốc đi mất hút.

Mọi người vây quanh cậu bé hỏi han, có người giúp nhặt những gì còn nguyên vẹn, người khác lấy bông băng sát trùng các vết trầy. Khung cảnh kia thật sự rất ấm áp.

"Nè, anh là Bạch Dương phải không?"

"Oái!"

Đằng sau Bạch Dương là một bé gái cùng lúc bị tiếng la của anh làm cho giật mình. Cô bé mời anh ra ngoài cùng mọi người, ai trông thấy anh cũng cười niềm nở.

"Sao em biết anh?"

Không chỉ cô bé, mọi người đều nhìn nhau cười khúc khích.

"Ai ở đây mà không biết anh."

"Gi... Gì kì vậy?" - Bạch Dương không thể hiểu nổi, bộ chuyện anh đi quanh quẩn khu ổ chuột bị người ta để ý rồi sao?

"Đừng lo, chúng tôi không nói cho người ngoài đâu." - một cụ ông gầy nhom nở nụ cười hiền từ.

"V... Vâng, cám ơn." - Con cừu tự tin bản thân có thể xuất quỷ nhập thần như cái bang, xem ra mơ hão mất rồi - "Cho hỏi, mấy thứ như 'ma cỏ', ' linh cẩu' là mật hiệu của mọi người?"

Bọn họ bắt đầu bàn tán líu ríu như những chú chim.

"Có nên nói không nhỉ?"

"Chúng ta được dặn không tiết lộ cho người ngoài mà."

"Nhưng là Hoàng Bạch Dương thì có sao?"

"Đừng nói bừa, nó giận đấy."

"'nó'? Mọi người đang nói ai?" - Bạch Dương đanh mặt.

Một cụ bà vừa lỡ lời bụm miệng e ngại nhìn chục con mắt ngán ngẩm trên lầu dưới đất hướng về phía mình. Họ chụm đầu vào xì xầm gì đấy. Cô bé ban đầu dắt anh đến bước ra từ đám đông ôm má khả ái nở một nụ cười tươi như nắng sớm.

"Không có gì hết ạ, bái bai anh nha."

Tới đó bọn họ vui vẻ giải tán, để lại Bạch Dương đầu óc một mớ bòng bong, sau lưng gió thổi cục rơm đìu hiu lăn lông lốc.

------------------------------------------------------

Đôi mắt xanh to tròn như hai viên bi nhấp nháy quan sát lũ chuột thí nghiệm bé tí qua chiếc song kẽm trắng mỏng manh, hồi hộp chờ đợi chúng ăn hết đống thức ăn đã trộn thuốc. Tiếng nổ nhỏ quen thuộc vang lên, tụi gặm nhấm đã quay về hiện trạng trưởng thành.

Nhưng tới đó vẫn chưa đủ, chàng trai phải kiểm tra những phản xạ mà cậu đã tập cho chúng trước đó để xem bộ não có bị ảnh hưởng gì không. Sau ba tiếng huýt gió hồi hộp của cậu, lũ chuột xúm lại gần máng đựng thức ăn trông chờ nhúm ngũ cốc xay nhuyễn.

Thí nghiệm thành công.

Bảo Bình thẫn thờ trước chiếc lồng nhỏ, đôi mắt không có nét cười, chậm rãi trút thêm phần thưởng cho mấy chú chuột háu đói. Cậu ngồi xuống chiếc ghế xoay thả mặt lên chồng giấy nháp chi chít công thức hóa học, khép mắt lại.

.

"Đau quá."

"Cứu tôi với."

"Tôi không muốn chết!"

"Các người là lũ máu lạnh!"

"Bảo Bình."

"Cậu không phải thiên thần..."

"Bảo Bình!"

"... Cậu là... ác quỷ..."

"Dậy mau cái tên này!"

Giọng nói quen thuộc cùng đôi vai bị lay dữ dội khiến Bảo Bình bừng mở mắt, mồ hôi từ khi nào đã túa ra trên trán. Cậu lấy tay ôm cổ họng khô khốc, hớp lấy chút không khí để bình ổn hơi thở rối loạn. Bên cạnh, Kim Ngưu vẻ mặt lo âu xoa nhẹ lưng cậu giúp cho tâm trí hỗn loạn của cậu tìm thấy điểm tựa, từ từ nhận thức được xung quanh. Đây là phòng riêng của cậu, quanh chân bàn vương vãi sách, bút và giấy nháp bị cậu hất đi.

Cậu đang ở đây. Không phải hầm nghiên cứu. Không phải căn phòng giam.

"Xin lỗi. Một chút thôi."

Cậu vòng tay qua cổ Kim Ngưu kéo anh thấp người xuống, đầu tựa lên ngực anh. Anh để yên cho cậu ôm, ân cần xoa đầu và vỗ lưng cậu, nhẹ nhàng trấn an.

"Ổn rồi không sao. Không ai biết cậu đang ở đây hết. Cậu không phải trở về đó, sẽ sống cuộc sống mới."

Kẻ tha phương trốn chui trốn nhủi như tôi làm lại cuộc đời kiểu gì?

"Sao chưa đi ngủ đã gặp ác mộng? Có chuyện gì đừng để trong lòng, tôi lúc nào cũng sẵn sàng nghe cậu nói."

Không phải thứ gì cũng có thể nói ra.

Trong lòng Kim Ngưu cậu liếc nhìn đám chuột thí nghiệm, một cỗ tội lỗi dâng lên trong tâm khảm.

"Thuốc giải, hình như tôi làm được rồi."

"Vậy à."

Bảo Bình đẩy tay nghi hoặc nhìn biểu cảm của anh, trông anh không lấy gì làm ngạc nhiên.

"Anh nói có nhiêu đó thôi hả?"

"Ý cậu là sao?"

"Điều đó đồng nghĩa với việc... Bảo Bảo sẽ..."

Cậu không dám nói tiếp nữa. Từ lâu cậu đã xem Bảo Bảo như một linh hồn riêng biệt cùng chia sẻ một thân xác được tái cấu trúc mỗi ngày. Thằng nhóc có cảm xúc và ý chí riêng, đây là thuốc giải của cậu nhưng là thuốc độc đối với thằng nhóc.

Nếu là hồi ấy, cậu sẽ uống ngay lập tức.

Hiện tại, như vậy quá tàn nhẫn.

"Tôi đã chuẩn bị tinh thần từ lâu." – Kim Ngưu ôn tồn nói – "Tôi sẽ tôn trọng quyết định của cậu."

"Tôi... không muốn nó biến mất."

"Ừ, tôi hiểu. Tôi rất quý thằng bé, dù gì nó cũng là hiện thân cho bản chất thật của cậu. Nếu cậu được nuôi lớn như người bình thường, cậu nhất định sẽ giống như nhóc Bảo Bảo."

"Làm sao mà như vậy được chứ..."

Làm sao anh có thể khẳng định như thế. Riêng anh đã nghe qua những thí nghiệm tàn ác của cậu, không thể nào cậu có thể lương thiện như Bảo Bảo, như anh, như người con gái anh cẩn thận cất giữ trong khung hình và trong tim anh. Còn rất nhiều việc cậu giấu anh mà cậu tin chắc rằng nếu biết, anh sẽ phải hối hận vì đã đối xử tốt với cậu.

"Tôi ổn rồi, cám ơn." 

Cậu rời khỏi chỗ ngồi và thoát khỏi bàn tay to lớn an toàn đặt trên vai, nên đặt ra giới hạn cho bản thân trước khi thứ tình cảm vô vọng này thổi phồng đến mức không thể cứu vãn được nữa. Nhưng nghĩ thì dễ hơn làm, sống chung dưới một mái nhà ngày ngày chạm mặt nhau cậu biết trốn đi đâu, chưa kể những khi quá khứ đầy tội nghiệt đó kéo về trong những giấc ngủ cậu sẽ lại yếu lòng mà dựa dẫm vào Kim Ngưu.

"Cậu thay đồ đi. Đừng tắm tối không tốt, lấy khăn lau người thôi. Tôi sẽ pha cho li sữa mật ong."

Thế đấy. Nhờ ơn anh chu đáo mà mọi thứ đối với tôi cứ rối tung lên. "Anh đừng trông tôi như trông trẻ nữa giùm cái."

"Cậu thích mật ong còn gì. Hơn nữa ai biểu cậu và thằng nhóc Bảo Bảo giống nhau quá cơ, làm người khác muốn chăm sóc."

"Đã bảo là không giống mà!"

"Đừng tự dưng la toáng lên như thế, giật cả mình."

"Hừ. Đúng là trâu già yếu tim."

"Cậu bảo ai già! Tôi mới có 27!"

Chọc giận được Kim Ngưu tâm tình Bảo Bình tốt hơn hẳn, soạn đồ đi thay để còn sớm nhâm nhi sữa mật ong. Sau đấy, cả hai dành buổi tối trên ghế salon trong phòng khách xem phim hài. Bảo Bình tạm quên đi cơn ác mộng, bao hai bàn tay quanh li sứ trắng, nhẹ người cảm nhận hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể.

.

Trời còn chưa hửng sáng Kim Ngưu đã thức dậy. Xốc nhẹ mái đầu bù xù xong anh nghía qua kiểm tra Bảo Bình vẫn thở đều đều bên cạnh, nét mặt vô cùng bình yên. Hồi tối kệ cậu ta phản đối kịch liệt anh vẫn ôm gối qua ngủ cùng, thật may cậu không gặp thêm ác mộng nào nữa, chứ hai lần trong một đêm làm sao tinh thần chịu cho nổi.

Đưa tay xoa nhẹ đầu cậu như thói quen, anh rời giường để đi chuẩn bị một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng. Đến khi quay lại những tia nắng mai đã tràn ngập không gian, trên tấm nệm là hình dáng nhỏ bé của Bảo Bảo mơ màng ngủ. Hình ảnh kia gợi lên trong anh một mong muốn, rằng có thể thấy cả hai cùng một lúc, nhưng đó chỉ là chuyện viển vông mà thôi.

Khi dời tầm nhìn sang lồng chuột thử nghiệm, Kim Ngưu ngạc nhiên thấy chúng đã biến thành chuột con. Có vẻ như thuốc giải của Bảo Bình chưa hoàn chỉnh, chỉ có tác dụng nhất thời.

"Cậu ta mà thấy chắc sẽ vui lắm."

Anh và Bảo Bình thống nhất sẽ giấu chuyện này với cậu bé nên Kim Ngưu tranh thủ dọn hết mọi thứ đem giấu đi. Có lẽ Bảo Bình không còn ý định tiếp tục tạo thuốc giải nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro