Chapter 16: Hậu chiến sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4h sáng.

Sư Tử tìm thấy Thiên Bình nằm bất tỉnh trên đất thì lo lắng chạy tới, nhưng vừa thấy cái mặt con em thì... đứng hình. Anh rút điện thoại ra bấm vài tấm, rồi tính gì thì tính.

Song Ngư trong lòng vẫn còn bực bội vì để xổng con mồi, phồng má vòng tay Thiên Yết qua vai mình đỡ cậu ta đến chỗ Sư Thiên.

Con bọ cạp cười lưu manh cứ vài bước chân cẳng lại xìu ra như cọng bún dồn lực ngã lên Song Ngư khiến tảng băng kia bực tức nhân đôi, không thể không liếc 'yêu' hắn một cái.

Ma Kết cõng Nhân Mã đến giải thoát cho cái bình. Bạch Dương trề môi thả tay ra, Bảo Bình cảm giác tai mình đã sưng to như tai voi.

Sư Tử phá khóa cổng chính cho ông bạn y sĩ vào lo tàn cuộc. Tập hợp trước thềm biệt thự, cả đám ngã ngửa trước 'kiệt tác' cuối cùng mà Đa Diện bỏ lại, gương mặt xinh đẹp của Thiên Bình giờ đây là nguyên khuôn mặt LOL được vẽ siêu tốc. Họ vừa phá ra cười vừa không quên chụp lại vài pô làm kỉ niệm.

Màn tra khảo bắt đầu trong lúc Kim Ngưu bôi thuốc cho từng người.

"Nhân Mã, em phun hết bí mật ra ngay. Giữa em và nhóm Đa Diện là mối quan hệ gì?" - Bạch Dương truy vấn.

Nhân Mã bị nêu tên thì dựng đứng người, thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình. Cô hít một hơi rồi lựa lời mà nói.

"Em hợp tác với họ từ nửa năm trước, giúp họ viết bài vạch trần tội ác của các mục tiêu."

"Cái gì!?"

Trừ Sư Tử đã nghi ngờ từ trước, ai nấy đều kinh ngạc.

"Ban đầu em tự tìm ra họ trước. Sau vài lần họ phát hiện ra em, biết em là nhà báo cũng không có ý chỉ điểm họ nên đã đề nghị, có cả tiền công."

"Tức em đã biết mặt họ?" - Sư Tử ngồi quỳ trước Nhân Mã quan sát biểu hiện của cô bé.

Nhân Mã lắc đầu, có vẻ thực sự không rõ chân tướng của nhóm đạo chích. Sư Tử tiếp tục hỏi.

"Em liên lạc với họ bằng mail? Họ gửi thông tin cho em?"

Nhân Mã cúi gầm im lặng, rồi đột ngột nói lớn - "Nếu hai người bắt em giao mail, em sẽ hủy nó!"

Hiếm khi cô bé vô tư hồn nhiên của bọn họ cực độ nghiêm túc như thế, cả thân người mang nặng bầu không khí phản kháng, khẳng định bảo vệ danh tính nhóm đạo chích đến cùng. Sư Tử đành nhượng bộ, bản thân anh thấy cũng không có gì phải gấp.

"Anh hiểu rồi, không ép em đâu đừng lo. Còn về hôm nay, anh tưởng nhóm đạo chích chỉ có hai người, vậy mà lúc sau nhảy đâu ra cả nùi thế kia?"

Thiên Yết đưa tay cho Kim Ngưu bôi thuốc, cả tác dụng của thuốc mê cũng được giải trừ, tỉnh táo giải thích:

"Em bất ngờ chẳng kém gì anh đâu. Tụi nó chính là Black Mud, hội buôn tin trung lập của thế giới ngầm, không tham chiến bao giờ, chỉ có lực lượng tự vệ mà khá như vậy. Hỏi sao nhóm Đa Diện nắm nhiều chi tiết phạm tội, hóa ra được chúng cung cấp. Bọn này chuyên dùng dao và kim gây mê, xuất thân là dân Red Dot nhưng hành tung bí ẩn, đến nay chưa ai trong số chúng lộ mặt."

Kí ức về những mũi kim bạc của Xử Nữ lóe lên trong đầu anh em Dương Mã. Họ ngầm nhìn nhau liền nhận ra người còn lại cũng có chung suy nghĩ. Xử Nữ là một trong những thành viên của Black Mud, có khi nào vừa nãy cũng có mặt ở đây không?

"Chuột cầm đầu Black Mud... là cậu ấy?" - Nhân Mã ngó qua viên đá thạch anh được Bạch Dương làm dây đeo điện thoại thường xuyên giữ bên người.

Bạch Dương hướng Nhân Mã gật đầu cười đắng - "Chắc chắn là cậu ta, không thể nào nhầm được. Cuối cùng cũng gặp vậy mà được khuyến mãi nguyên một rổ bơ. Mặt mũi cậu ta giờ tròn méo ra sao anh còn không biết."

"Chắc thấy bệnh ngu của mày nên không dám nhận người quen đó. Thứ đàn ông lớn già đầu suốt ngày đeo kè kè cái viên đá gái tính, nhìn chẳng muốn dây vào."

"Bộ kiếp trước tao đốt nhà mày hả Bọ cạp dẻo!" - Bạch Dương không ôm bụng vết thương đã nhào vào đánh tay đôi với tên mafia cà chớn.

"Cái tật xát mắm xát muối của cậu đúng là chẳng bỏ được, Thiên Yết." - Sư Tử day day thái dương, quay về vấn đề chính - "Không giao mail thì thôi, nhưng Ma Kết, cậu thu lại tất cả rồi đúng không, đưa cho anh."

Thoáng thấy ánh mắt nài nỉ của Nhân Mã, Ma Kết mặt liệt nói dối không chớp mắt.

"Em xóa rồi."

Cái thằng dại vợ này.

Nhân Mã chắp tay hớ miệng cười mừng rơn, hai mắt xanh lục rưng rưng cảm động, đã nhá người khác còn trưng ra lộ liễu như vậy. Nhưng bỗng nhiên, giọng nói của ai đó lờ đờ vang lên như thây ma đội mồ sống dậy.

"Nhân ~ Mã ~ Cậu ~ không ~ có ~ quyền ~ từ ~ chối ~ BẢO MA KẾT GIAO HẾT CLIP RA ĐÂY NGỰA THÚI!"

"Chết rồi mau quay về xe xóa hết đi!"

Nhân Mã đập lưng Ma Kết đang ngồi cạnh mình giục anh chạy, LOL hầm hầm sát khí rượt theo. Ma Kết vừa chạy vừa thản nhiên lấy con iphone bật camera giơ thẳng ra sau như gương chiếu yêu. Quái thú Thiên Bình chiêm ngưỡng dung nhan bị tàn phá của bản thân thì lên cơn đau mắt, đứng khựng lại chống hai tay lên mặt phẫn nộ gào rú.

"&^( *&*)(&***%^ !@#$#%$#^%&^*&)()* #!$#^%$&^*&(* !!!!"

"Nó nói cái quái gì vậy?" - Kim Ngưu mí mắt giật giật - "Nhân Mã, em giỏi ngoại ngữ lắm mà, dịch coi."

"Dân chuyên ngữ cũng chào thua anh ạ."

Thiên Yết và Sư Tử cũng nhanh chân phóng theo cướp đoạn phim hòng tìm ra manh mối. Con bọ cạp lệnh Song Ngư chặn đường Sư Tử, cùng lúc một trái bom từ đằng sau chọi tới.

"Anh mày không giống thằng Bạch Dương!"

Biết Bảo Bình hâm mộ nhóm đạo chích nên con bọ cạp để ý, xoay người đá quả bom bằng má chân phải nhẹ nhàng như đá một trái cầu, trả về cho khổ chủ. Bảo Bình thắng lại tại chỗ, bị màn khói mù mịt phát ra sau cú nổ làm ho sù sụ.

Thiên Yết phóng khỏi cổng rào, hai mắt lóe sáng khi nhìn thấy Ma Kết bên kia đường, người đang cầm chiếc điều khiển nhỏ mở cửa xe. Hắn nhếch miệng vồ tới.

"Đoạn phim là của tao!"

"Tao biết mày đang nghĩ gì đó."

"Hả?"

Cửa kính ghế hậu sập xuống, trong chớp mắt cánh tay rô bốt đeo găng quyền anh bắn khỏi cửa sổ nhắm cằm con bọ cạp móc một phát...

KNOCK-OUT!

Sau tiếng phịch ngã ngửa trên mặt đường xi măng của thằng bạn thân, Ma Kết ung dung luồn người qua cánh cửa tự động ngồi phịch lên ghế lái. Kê chiếc laptop trên đùi, anh bôi đen hết toàn bộ file ghi hình và...

Delete.

------------------------------------------------------

Đứa con gái nhà mục tiêu bị tiếng gương vỡ làm tỉnh giấc, sang phòng bố mẹ thì thấy cảnh Đa Diện và cảnh sát đang đấu nhau ngoài ban công. Cô ta đánh liều vào phòng giải thoát cho vợ chồng giám đốc vẫn co ro trên giường chưa thoát khỏi chấn động. Cả ba kéo nhau đi trốn vào phòng khác, mãi cho đến lúc Sư Thiên đi tìm. Vợ chồng giám đốc thấy họ liền quỳ rạp xuống cảm ơn, miệng không ngừng xin tha tội.

Tội lỗi của chúng sáng cùng ngày đã bị Sagitt phanh phui, nghe xong không khỏi rùng mình. Chúng tham gia vào đường dây buôn bán nội tạng trái phép, chuyên thuê người đi bắt cóc, giết hại người vô tội. Nạn nhân gần nhất của chúng được xác định là một bé gái 8 tuổi, chết cách đây 2 ngày. Mọi thi thể đều bị đốt cháy để phi tang, cả tro tàn để quay về với người thân cũng không còn.

Đồng thời, trên trang blog của Sagitt đã đăng tải hình ảnh căn phòng kinh dị, xác nhận vụ án thứ 13 trong chuỗi bài đăng 'Theo dấu Đa Diện', khuyến cáo những người yếu tim không nên bấm xem. Truyền thông và người dân vô cùng bức xúc trước hành động của bọn người kia, nên không ít người bày tỏ sự ủng hộ đối với nhóm đạo chích, đặc biệt là gia đình nạn nhân. Làn sóng dư luận sẽ tạo áp lực lên phía tòa án, làm bọn phạm nhân tiền hối lộ không cậy được, mướn luật sư bào chữa thì không ai dám nhận. Bọn chúng ham tiền cho lắm giờ có giàu bao nhiêu cũng không cứu nổi.

"Đạo chích là người tốt đấy chứ."

Hai anh em ngồi trong văn phòng xem tin tức báo đài và bài viết trên blog của Nhân Mã. Sư Tử nói làm Thiên Bình có chút chột dạ.

"Thì... cũng... công nhận vậy. Nhưng cảnh sát bên phòng điều tra tội phạm đang chuẩn bị để tóm đợt ăn trộm mới, cái tụi toàn dùng cớ 'thực thi chính nghĩa'. Tên Đa Diện giao đại tài liệu cho cảnh sát thì hơn."

"Cảnh sát chúng ta xưa nay phá cả trăm vụ việc ngang ngửa thế này, tuy nhiên không thể gây sức ảnh hưởng lớn và dài lâu bằng một lần Đa Diện trình diễn. Tóm lại, cách thức của chúng thu hút dư luận, hạn chế kẻ thủ ác dùng sức mạnh quyền lực hay đồng tiền để chạy tội."

"Nói vậy chúng ta bắt chúng là sai à? Vậy tài sản tiền bạc chúng cướp được đi đâu?"

"Biết đâu đổ vào từ thiện?"

Thiên Bình gục đầu lên bàn, nội tâm bắt đầu lung lay, cảm giác như đứng trên một tấm ván đặt trên chóp nhọn, có thể ngã về phía nhóm đạo chích bất cứ lúc nào. Sư Tử thấy Thiên Bình ủ dột thì lấy tay xoa đầu em gái.

"Suy nghĩ nhiều làm gì. Bây giờ người duy nhất có khả năng tìm thấy Đa Diện là em. Sau khi tìm ra chân tướng, chúng ta quyết định cũng không muộn mà."

Thiên Bình gật đầu, nói:

"Giờ mà bỏ ngang, có ngày chúng bị nhóm anh Yết hạ sát, lôi đi nộp nhận thưởng mất."

Sư Tử đồng ý với Thiên Bình.

"SƯ TỬ!"

Một đồng nghiệp nữ cùng chuyên tổ hớt hải tông cửa xông vào văn phòng, chống tay lên bàn dí sát cái điện thoại vào mặt Sư Tử.

"Này có phải là anh không?"

Sư Tử trợn tròn mắt nhìn tấm hình vô cùng chân thực, trong đó anh đang sờ soạng một cô gái ăn vận hớ hênh ở bar. Nữ cảnh sát nói liến thoắng.

"Em không có ý xen vào chuyện riêng tư của anh đâu. Nhưng tấm hình này bỗng nhiên được gửi cho rất nhiều người trong cục, cánh chị em cảnh sát đang rất đau lòng đó huhuhu... Họ mang tấm hình đi phân tích ngay lập tức, là hình thật!"

"Khoan... Không phải anh đâu, thật đó!"

Một toán nữ cảnh sát khác ùa vào văn phòng bao vây Sư Tử.

"Sư Tử! Là thật sao anh? Huhu... sao anh nỡ đối xử như vậy với tụi em..."

"Anh thích ngực bự hả? Nè, em còn hơn con nhỏ kia nữa đó. Hẹn hò với em đi anh!"

"Không, em nè!"

"Em cơ!"

Một lão tẩu độc thân môi sơn đỏ chót hùng hổ đứng ra bảo vệ tâm hồn cho các nữ cảnh sát trẻ vì bức ảnh mà hao gầy trong một buổi sáng:

"Vô liêm sỉ! Cứ tưởng cảnh sát chính trực liêm khiết làm gương cho bá tánh ai dè đi bar léng phéng với gái làng chơi! Thèm phở thì chi chút tiền vào phòng riêng mà ăn, để người ta chụp được... Chẳng khác nào la làng cho thiên hạ rằng phụ nữ cục này không đủ tốt!!!"

Ê mấy cô! Trọng tâm nằm không nằm ở chỗ đó!

Hết phụ nữ đến cánh đàn ông lũ lượt xông vào.

"Thằng kia! Ỷ mình ngon giai muốn làm gì thì làm hả!"

"Thằng này gián tiếp xúc phạm các cô gái của chúng ta, chà đạp lên niềm tự hào của cảnh sát thủ đô!"

"Các cô gái! Sở cảnh sát này đàn ông tốt không thiếu!"

"Đúng thế! Không cần bám víu vào tên Sư Tử lăng nhăng chỉ có cái mã này đâu!"

Sau khi kê tội một tràng dài, bọn họ quay qua hỏi cấp trên của Sư Thiên.

"Cậu ta là thành viên tổ anh, định giải quyết thế nào?"

Gã tổ trưởng phất tay hô lớn:

"Quá nhiều tội! Tuyên án tử hình!"

"Hay lắm! Lôi nó ra pháp trường! 500 anh em đâu, nhào vô!"

Thiên Bình rớt mồ hôi hột đứng một bên nhìn ông anh bị biển người nhấn mất xác, không có bất kì cơ hội nào để thanh minh.

Sư Tử, anh rốt cuộc đắc tội gì với hacker của Đa Diện mà bị trả đũa thê thảm như vầy?

.

Cùng lúc đó, Song Tử sáng nay trống lịch được nghỉ ở nhà, quyết cắm rễ trên giường ngủ nướng để bù sức sau trận chiến bất ngờ. Thế mà phòng bên liên tục tỏa âm khí cùng tiếng cười man rợ làm hắn chốc chốc tỉnh giấc. Song Tử lười nhác với lấy điện thoại.

"Ê Xử, trên chiến trường xảy ra chuyện gì cậu thấy không? Chị Giải bật mode cuồng sát sáng giờ làm anh đến cái máy lạnh cũng không cần dùng luôn đó."

"Đừng biết nhiều quá có khi lại tốt, coi chừng chỉ nấu tái anh bịt miệng." - người bên kia phì cười đùa cợt.

"Hic... muốn ngủ thẳng giấc cũng không xong."

Song Tử trùm gối than vãn với Xử Nữ, chị hắn thân là quản lí sao không cho hắn ngủ nghê để giữ nhan sắc hái ra tiền cho chị ấy cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro