Chapter 14: Đi đêm lắm có ngày gặp ma (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h30 sáng. Nhà họ Chánh.

"Này, dậy đi."

"Ưm... ngủ thêm chút nữa."

"Con bé này, dậy mau."

Thiên Bình trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, khó chịu la lên.

"AI MÀ VÔ D... uhmmm!!!"

Sư Tử lấy gối chèn mỏ con em lại, tránh đánh thức 'quý ngài giám đốc sở'. Thiên Bình thiếu khí, cơ thể rơi vào tình trạng S.O.S nên bừng tỉnh, cào cấu tay ông anh.

"HA! Anh tính giết em hả?"

"Be bé cái miệng lại. Phải thức dậy giờ này mà còn cày phim tới khuya, đáng đời."

"Ư ~"

Kể từ lúc nghi ngờ Nhân Mã, anh em Sư Thiên ngày nào cũng canh ngay thời gian Đa Diện thường hành động để đi kiểm tra, vào tầm 2h30 đến 4h.

Hai người rón rén ra khỏi nhà. Trước cửa, Thiên Bình gọi nhỏ:

"Alex ơi."

Chú chó xuất hiện, vẫy đuôi mừng quýnh, chạy quấn lấy chân Thiên Bình, rồi nhào sang chân Sư Tử. Ông anh nhìn nơi em mình đang hướng mắt cũng đủ hiểu. Khi còn sống, chú chó luôn hành động như vậy.

"Alex, tìm Nhân Mã nào."

Gâu!

Chú chó chạy trước dẫn đường, hai người chạy xe theo sau.

"Ê Thiên Bình, Alex chạy nhanh hơn cả ô tô à?"

"Ờ thì, chắc tại nó là ma chó."

"-_-' "

Mọi hôm chú chó chạy thẳng tới nhà Nhân Mã, nhưng hôm nay...

Có thu hoạch rồi!

.

2h55. Biệt thự giám đốc chi nhánh tập đoàn bất động sản K.

Chú chó báo hiệu gần đến nơi, hai anh em xuống xe đi bộ. Nơi đây là khu nhà ở cho người giàu, nhà nào nhà nấy đều hoành tráng, cách nhau bằng mấy thước sân. Nhà mục tiêu nằm trên khoảnh đất hình vuông, bên trong có những hàng cây um tùm, là giữa trưa nhất định sẽ rất mát mẻ.

Trước hàng rào sắt! Là Nhân Mã!

.

Giữa đêm hôm khuya khoắt, hai bàn tay đập lên vai Nhân Mã.

"Oái!"

Cô nàng bị một phen thất kinh, cả người giật nảy, tay chân cứng đờ, biểu cảm y như bà vệ nữ Hi Lạp trắng toát đứng há miệng giữa khuôn viên ngôi biệt thự, chừa được mỗi hàm răng đánh lạch cạnh vào nhau.

"A a a a a i.... ai... đ đ đ đ ó... ó ó...?"

"Bọn ta ~ là quỷ xi cà que đây ~ Tính kiếm đồng bọn chơi chung ~ Cùng què như nhau ~ Đi cùng bọn ta đi ~ "

"Hu hu tha cho tui... tui đ... đỡ què rồi, đi đứng ổn... h... hông chạy được thôi à..." - Nhân Mã mếu máo, mặt xanh như tàu lá chuối, nhắm chặt mắt không dám quay đầu lại.

"Vậy hả? Sao mấy lúc gặp tớ toàn ngồi không vậy cà?"

Hở? Cái giọng này...

Nhân Mã chầm chậm quay đầu ra sau, mắt trợn trừng nhìn chân tướng 'lũ quỷ'. Thôi rồi lượm ơi! Con thà gặp quỷ một giò, còn hơn gặp hai con quỷ sống này. Hu hu hu.

Sư Tử buông tay ra, trong khi Thiên Bình cười rạng rỡ bóp chặt vai bạn hiền.

"Ai dà, thành công lần này đều nhờ cả vào cậu. Tớ gọi Bạch Dương rồi, lát nữa ổng sẽ tới quản cậu."

Vừa dứt lời, hai cảnh sát hình sự nhanh nhẹn trèo qua hàng rào sắt nhảy vào lãnh địa biệt thự, trong phút chốc biến mất giữa những hàng cây. Nhân Mã quýnh quáng, định bụng cắn răng leo rào thì một bàn tay khác đập lên vai.

"Uwaaaaaaa!!!!!!!"

Hu hu hu. Nghĩ bậy nghĩ bạ, quỷ một giò xuất hiện thiệt rồi!

.

Bên ngoài tường biệt thự, Sư Tử rút chiếc laptop khỏi ba lô, hack vào hệ thống camera của tòa nhà.

"Quả nhiên đã bị tên trợ lí vô hiệu hóa."

"Anh là hacker xuất sắc nhất sở cảnh sát, tội phạm công nghệ cao nào cũng phải chào thua thôi."

"Phòng an ninh mạng sẽ khinh bỉ phát ngôn này của em."

Ừ thì không phải nhất, nhưng rất hiếm có trinh sát hình sự nào tự trang bị hiểu biết về bảo mật cho bản thân. Anh hai cô từ hồi trẻ đã sớm bộc lộ niềm đam mê đối với máy tính và mạng mẽo, nhưng lại xem việc động tay động chân bắt kẻ xấu ngầu hơn, vậy là sinh ra một Sư Tử đa năng. Anh ấy rảnh rỗi thường trau dồi nghề tay trái, nhưng hẳn nhiên khó so với dân chuyên dành toàn thời gian bên máy tính.

Thiên Bình đeo vô tuyến vào tai, ra dấu ok rồi ra lệnh.

"Alex, tới chỗ nào có người trong căn nhà này đi."

.

Thiên Bình khẽ mở cánh cửa chính đã bị Đa Diện phá khóa. Bên trong sảnh lớn tối om, cả người và vật đều chìm trong giấc ngủ say mà không hay biết có những vị khách không mời đột nhập trong đêm. Thiên Bình theo Alex lên tầng trên. Chú chó dừng ngay trước một căn phòng.

Ở đây à?

Cô nhẹ nhàng vặn nắm tay hé cửa nhìn vào. Bên trong là một cô gái đang say giấc nồng.

Có lẽ là con gái nhà này.

Cô khép cửa lại, tiếp tục đi theo chú chó. Hành lang âm u treo những bức họa trừu tượng khiến không khí càng thêm quỷ dị. Ánh sáng đèn đường hắt lên những đôi mắt biết nói trên các bức tranh, cứ như chúng đang quan sát nhất cử nhất động của kẻ lạ mặt. Chú chó dừng trước căn phòng thứ hai. Thiên Bình hé cửa.

Lần này, không chừng...

"!!!"

Thiên Bình kinh hoàng nhìn cảnh trước mắt. Cả căn phòng hệt như hiện trường của một bộ phim kinh dị. Trên bức tường chằng chịt vết cào xước, những bức chân dung ma quái và gương vỡ được dán lắt leo. Từ trần nhà thòng xuống những cánh tay, cẳng chân và búp bê nhiễu tóc tóc giọt nước đỏ máu. Trên giường, người phụ nữ và người đàn ông bị trói chặt chân tay, miệng bịt băng keo đen. Hai người đấy mặt trắng bệt, khiếp đảm nhìn bé gái tóc dài đầu trẹo sang một bên, mà Thiên Bình tin là một con rối, ngồi ngay trước mặt họ. Cô rút khẩu súng lục, xông vào bên trong lia mũi súng quét khắp phần còn lại của căn phòng.

Không có ai.

Thiên Bình vội chạy đến giường nạn nhân, đá con búp bê xuống đất. Khuôn mặt nó quả thật rất gớm ghiếc.

"Uhmm... uhmmm...!"

"Đừng sợ, tôi là cảnh sát, đến cứu hai người đây."

Thiên Bình vừa mở miếng băng keo đen cho người phụ nữ thì bà ta hét lên.

"Đằng sau!"

Thiên Bình chỉa súng về hướng đấy thì một con dao sắc lẻm bay tới cắm phập vào mũi súng cô. Bên kia phòng, một gã đàn ông trùm áo choàng đen đứng trong tư thế ngạo nghễ, ánh sáng từ cửa sổ soi lên mặt nạ quỷ Satan

Thiên Bình nhếch hai khóe miệng, cả người run lên căm phẫn.

"Đa Diện, cuối cùng cũng tìm được ngươi!"

Đa Diện im lặng đánh giá người vừa đến, sau đấy cất giọng trầm vang vọng căn phòng không chút biểu hiện lo lắng.

"Ta có lời khen dành tặng tiểu thư, người đầu tiên tham dự vào đại tiệc của ta mà không cần vé mời."

"Xin nhận lời khen của ngươi. Ngươi làm ta mất ngủ mấy ngày trời đó."

"Thế sao, thật vinh hạnh khi có người hâm mộ cuồng nhiệt như cô bé."

"Grừ... Ta cuồng ngươi hồi nào tên biến thái bệnh hoạn! Nếu tự tin như vậy thì sô cái bản mặt thối tha của ngươi ra cho thiên hạ ngắm nhìn đi!"

Nói rồi Thiên Bình nhào đến đánh tay đôi với Đa Diện, quyết lột mặt nạ hắn ra.

.

Quay về vài phút trước.

Sư Tử ở bên ngoài, nhíu mày nhìn màn hình.

Các đoạn mã và lớp bảo vệ quá phức tạp, chưa từng nhìn thấy hay nghe nói đến. Một kẻ cao tay thế này mà chỉ đi phục vụ Đa Diện?

Sư Tử gõ máy với tốc độ cực nhanh, phá rất nhiều lớp bảo mật. Cứ tưởng đã đi đến nước cuối cùng, ai ngờ một hàng rào mới bất ngờ dựng lên.

Hắn đang ở gần đây!

Đáng lí phải tìm bắt người nhưng Sư Tử muốn thử sức. Một nguồn năng lượng dâng lên kích thích thần kinh, tưởng như những giai điệu máu lửa của ban nhạc yêu thích cuộn lên trong tâm trí, tra dầu vào bộ máy xử lí của anh khiến anh tăng tốc.

Wao, tay này là cao thủ.

Trong không gian tĩnh mịch, Sư Tử vểnh tai lắng nghe. Ngoài tiếng gõ máy tính của anh, âm thanh tương tự vang lên từ sân thượng. Tốc độ của cả hai không cho phép họ che giấu vị trí của mình, kẻ trợ tá kia nhất định đã biết anh đang ngồi đâu. Tuy nhiên, Sư Tử không có ý định dừng lại. Cuộc đọ sức này quá hấp dẫn đối với anh.

Sư Tử miệng cười, nhíu mày vận dụng hết tất cả những gì mình có. Cửa sổ bảo mật liên tục hiện lên, những dòng code trải ra như in. Sư Tử trán đổ mồ hôi, phá hết cổng này đến cổng kia, tránh cạm bẫy vi rút kẻ thù đặt ra nhằm phá hoại hệ thống của anh.

Một lúc sau kết quả ngã ngũ khi máy tính của Sư Tử phát ra tiếng báo động. Anh mất quyền điều khiển, bất lực nhìn laptop sập tối, bồi thêm những con số 4 xoay mòng mòng lượn qua lượn lại trên màn hình. Anh lấy lại nhịp thở, ổn định trái tim đập gấp trong lồng ngực.

Số 4? Tử? Ý bảo 'chết đi' đó hả?

Sư Tử vất luôn cái máy, tức tốc chạy về phía ban công. Anh nhanh chóng lấy dây móc quăng lên thành ban công leo thoăn thoắt, lại nhảy lên máy xả hơi của máy lạnh làm bệ, nhảy cao bấu vào lan can sân thượng, kéo người lên.

"!"

Đập vào mắt anh là tên phụ tá đang lúi húi đeo ba lô, bất ngờ khi thấy anh chưa gì đã đến được tận trên này. Thừa lúc anh còn đang lơ lửng bám người trên thành, hắn chạy đến, vượt qua lan can nhảy xuống ban công phía dưới. Anh đuổi theo, phóng xuống sân chạy qua các hàng cây.

Tên phụ tá đang ở phía trước thình lình vướng phải cái gì đó ngáng chân mà té nhào xuống đất. Sư Tử khó hiểu, vẫn giữ nguyên tốc độ quyết xem mặt thật của tên hacker kia thì một sợi dây khác giăng lên. Lần này, đến lượt anh té chúi nhủi, ngay lúc tên phụ tá vừa lật người qua.

Rầm!

.

Cự Giải té sấp mặt, mới xoay lại thì bị thân người cao to của Sư Tử đè lên, ngã ngửa ra đất.

Đau quá! cái ngày xui xẻo gì thế này!

Bỗng nhiên thấy ngực mình là lạ, cô mở mắt nhìn trân trối bàn tay to lớn. Sư Tử trông bất ngờ không kém, nhìn nơi mình đang chạm vào.

" Bưởi năm roi? Là con gái? Kích cỡ này..."

Anh ta nói xong, khoét miệng cười nham hiểm, bàn tay tham lam tiếp tục ăn đậu hủ.

"YAAAAAAA!!!! TÊN XẤU XAAAAAAAA!!!!!"

Cự Giải thét lạc cả giọng, đấm Sư Tử văng xa 3 mét. Cô rớt nước mắt định tiếp tục bỏ chạy thì hai bóng đen khác lao ra từ sau thân cây. Cự Giải cảnh giác, vô hiệu cả hai đòn tấn công, nhưng bị dội ngược về sau.

Sư Tử dựng người dậy, nhìn hai vị khách không ai ngờ tới.

"Thiên Yết? Song Ngư? Hai đứa làm gì ở đây?"

"Chào buổi tối. Anh biết mà, nhóm Đa Diện được tụi tư bản treo giá cao lắm đó. Nên tụi em theo dõi anh để kiếm chúng săn tiền thưởng."

Ra là thế, nếu đích thân Thiên Yết và Song Ngư theo đuôi thì hai anh em mình không đời nào phát giác ra. Kĩ năng ám sát của tụi nó thật đáng sợ.

Một luồng suy đoán hiện lên trong đầu Sư Tử. Con ngươi vàng sắc lẻm quét lên nữ hacker, tận cùng trong ánh nhìn cân nhắc của anh là niềm ưa thích vừa chớm nở. Anh cười, nếu có ai đó quay lại rồi đưa cho anh coi nhất định sẽ tự cảm thán trông không khác mấy tên lưu manh đường phố bị đồn dân phòng bắt là bao.

"Hai đứa muốn hớt tay trên của anh? Xin lỗi nhé, anh mày vừa quyết định sẽ bảo vệ người con gái đằng kia. Trong tù, áo đẹp cơm trắng, nuôi ngày ba bữa."

Cự Giải nổi đóa. Mình nhìn lầm người rồi!

"Để xem anh với tụi em ai bắt được cô ta trước. Lên! Song Ngư!"

"Tuân lệnh."

Song Ngư phóng đến chỗ Cự Giải, Thiên Yết chạy đi cản phá Sư Tử.

Cự Giải võ nghệ cao cường, nhưng cảm thấy bị uy hiếp bởi Song Ngư. Cô gái sát thủ ra đòn nhanh như chớp, Cự Giải vai mang dụng cụ hoàn toàn không thể địch lại Song Ngư, phút chốc bị cô nàng hạ gục. Song Ngư giơ chân lên hạ đòn nốc ao.

CHÁT!

Cự Giải mở mắt ra, thấy Sư Tử đưa tay đỡ đòn cho cô. Anh ta đổi thế đánh Song Ngư lùi ra xa. Cô nhìn ra đằng sau, Thiên Yết đang chống người đứng dậy.

So về kĩ thuật hóa ra Sư Tử hơn hẳn.

Thấy cơ hội tẩu thoát duy nhất là ngay lúc này, Cự Giải nhanh chân bỏ chạy, Thiên Yết toan rượt theo.

"Đứng lại đó!"

XOẢNG!

Cả bốn người dừng lại, đứng tại chỗ nhìn về nơi phát ra tiếng động. Ngay cửa ban công, Thiên Bình vừa bị đánh văng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro