Chapter 10: Diễn trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã hét lên thất thanh nhìn một mũi súng chĩa thẳng vào người Bạch Dương. Không, chuyện này không thể nào xảy ra được, anh cô còn rất nhiều hoài bão muốn thực hiện, anh ấy không được chết ở đây!

Phập! Phập!

Thể theo nguyện vọng của Nhân Mã, những mũi kim bạc xé gió lao ra từ khu rừng đâm vào cổ bọn lính canh. Hai người họ thất thần trông bọn chúng ngã ra đất bất tỉnh, lũ công nhân sợ hãi đứng rúm vào nhau thành một cục. Từ trong bụi rậm, hai bóng người hoán đổi vị thế so với lúc đi vào, Xử Nữ dùng ống tay áo lau máu miệng, tay còn lại lôi sền sệt gã quấn băng trong tình trạng y như tụi kia.

"Chết tiệt. Đã bảo ngồi yên rồi cơ mà. Tôi đâu có ngốc đến độ để hắn xâm hại đâu."

Anh em họ lật đật đến chỗ Xử Nữ. Nhân Mã quýnh quáng rút một chiếc khăn từ túi đeo đưa cho cậu, cậu cám ơn cô rồi nhận lấy, nhưng đến lúc Bạch Dương cầm tay cậu muốn kéo tay áo lên xem vết thương liền bị gạt phăng ra.

"Anh đừng đụng vào người tôi."

Bạch Dương sững người, tiu nghỉu thu tay về.

"Kim châm tẩm thuốc mê? Tại sao... cậu không dùng ngay từ đầu?" – Nhân Mã nheo mắt nhìn ánh bạc kim loại vẫn còn nằm trên cổ bọn chúng.

"Tôi có lí do riêng. Nếu ai đó hỏi thì bịa chuyện giúp tôi, bằng bất cứ giá nào cũng không được hé nửa lời về mấy chiếc kim này." – Xử Nữ cúi người thu lại tất cả - "Tôi không muốn dùng chúng lộ liễu nên mới lựa chọn để hắn đánh, không cần áy náy."

Anh em họ không hỏi thêm nữa, lí nhí xin lỗi. Nhân Mã quệt khóe mắt, tức giận lôi từ trong túi quyển sổ, ngón tay lách cách bấm bút dồn toàn bộ tập trung lên đám công nhân.

"Các người khôn hồn khai hết ra đây."

.

Nhóm Sư Tử sau khi tẩu thoát thành công đã đánh vòng ngoài rồi chạy vào nhà xưởng. Cảnh tượng bên trong đầy hỗn loạn, Song Ngư đứng giữa một đám 'xác chết', Bảo Bình vừa bóp cổ gã giám đốc mập ú vừa muốn thọc thứ gì đó vào miệng gã, một bên Kim Ngưu ra sức ngăn cậu ta lại.

"Tên khốn khiếp, dám đánh Kim Ngưu, con tin cũng nổ banh xác. Để ta cho ngươi chết không toàn thây." - Bảo Bình cả cơ thể toát một luồng sát khí đen kịt, mặc Kim Ngưu giữ chặt cánh tay vẫn lăm lăm viên thuốc kịch độc trước con mắt trợn ngược của gã giám đốc.

"Bảo Bình dừng lại đi! Đừng hại người!" - Kim Ngưu xoay sở tách được bàn tay đang siết cổ gã đàn ông. Gã vừa được giải thoát liền ho khục khặc, hô hấp khó khăn.

Thiên Bình dường như không muốn tin những điều vừa nghe, thận trọng điều chỉnh giọng nói hỏi một lần nữa.

"Cô gái đó... đã chết? Có liên quan... đến tiếng nổ vừa rồi không?"

"Có đấy." - Bảo Bình cuối cùng đã bị Kim Ngưu kiềm lại, ánh mắt nhuốm màu đay nghiệt vẫn đâm vào tên mập ú - "Hắn kích hoạt quả bom đặt cạnh con tin, đều nằm trong thùng sắt đặt ở chỗ kho hàng."

Nỗi đau bao trùm không gian, họ đều nghĩ kế hoạch sẽ diễn ra thuận lợi, quá tự tin để rồi dẫn đến kịch bản tồi tệ nhất. Thiên Bình nắm chặt cánh tay, tự ý hành động là cô sai rồi, trả bằng một mạng người chỉ để ngộ ra sự chủ quan của bản thân thật quá đắt.

Phư!

Giữa bầu không khí trầm mặc tự dưng phát ra tiếng cười có phần... ngược ngạo. Kẻ duy nhất cảm thấy vui vẻ chỉ có thể là gã giám đốc, nhưng gã đã nằm ngay đơ như kẻ mất hồn. Gần đấy, con bọ cạp run người lấy tay che miệng, không diễn nổi nữa hắn cười phá ra. Bên cạnh, Ma Kết liếc thằng bạn hết thuốc chữa của mình, sau đấy bình thản hướng Thiên Bình nói:

"Anh không tin nó không để ý thấy chiếc điều khiển. Và nếu đã biết không lí nào nó để yên cho gã giám đốc kích hoạt quả bom."

"Thiên Yết, Song Ngư. Có đúng vậy không?"

Con bọ cạp đối với Sư Tử cũng như Kim Ngưu là sự ngưỡng mộ vô bờ bến, khi thấy Sư Tử có hơi bực bội trước trò đùa dai hắn ngừng giỡn, búng tay cái Tách! Từ cửa nhà xưởng, hai ba gã đàn ông mà họ đoán là người của mafia đỡ vào một cô gái ốm yếu vẻ mặt hoang mang lo sợ, có lẽ vẫn chưa thoát khỏi kí ức hãi hùng bị giam cầm trong bóng đen chật hẹp bên cạnh một quả bom. Khi liên hệ bản thân với những cảm giác rợn người bên tử thần mà cô ấy trải qua ai cũng phải rùng mình cũng như kinh tởm hành vi của gã chủ.

Ngay lúc ấy bọn lâu la truy tìm nhóm Thiên Bình chạy đến, thấy chủ chúng thân tàn ma dại ngửa mặt trên đất thì buông súng đầu hàng. Bất ngờ hơn, anh em Dương Mã xuất hiện, theo sau là hàng tốp cảnh sát bao vây căn cứ khiến bọn lính chạy tán loạn kiếm đường thoát thân.

"Em nghĩ chân mình thế nào mà đến đây vậy hả? Mất mạng như chơi có biết không?" - Ma Kết vừa thấy bóng dáng Nhân Mã trong lòng liền dâng lên một cỗ kinh ngạc cùng sợ hãi, không kiềm được mà lớn tiếng với cô. Anh ở đa số trường hợp luôn nắm bắt tốt tình hình, nhưng không bao giờ lường được mức độ liều lĩnh của Nhân Mã.

"Xin lỗi... Anh cứ la em đi, mắng nhiều vô hức... em cần người mắng đây nè."

Nhân Mã mếu máo nắm tay áo đàn anh ngấn lệ rưng rức tràn mi. Ma Kết bị hành động của cô làm cho bối rối, chớp mắt bao nhiêu bài giảng đạo bay sạch sẽ.

"Cậu cũng vậy đó cừu. Xem ra nhóc Xử chậm chân rồi. Trên đường đến đây không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Không sao. Xin lỗi anh."

Kim Ngưu nhướn mày ngạc nhiên. Bạch Dương có ngày thành thực nhận lỗi mà không sang sảng chống chế đúng là chuyện hiếm có.

Bạch Dương tâm trạng cực kì tệ. Người đó giấu những tên trúng thuốc mê vào rừng cây, bắt nhóm công nhân quên những gì vừa thấy nếu không muốn bị chôn lấp chung với bọn lính, xong xuôi từ chối đến gặp Kim Ngưu và vác đống thương tích bắt xe về như chưa từng hiện diện. Rốt cuộc những cây kim châm đó là thế nào mà phải giấu giếm?

"Khoan đã đứa nào báo cảnh sát đó?" - Thiên Yết tròn mắt quét quanh.

"Em nè." - Thiên Bình giơ tay, nhe răng cười đắc chí - "Tác phong làm việc của anh dã man thế nào em không biết nhưng có em ở đây mọi thứ phải được xử lí trong vòng pháp luật, anh đừng hòng mang bất cứ ai đi hành quyết chui."

"Grừ con bé kia... Coi như em giỏi."

"Làm sao hai đứa tìm ra con tin?" - Kim Ngưu đứng cạnh Bảo Bình xoa đầu cậu ta như dỗ con thỏ cả tháng trời chịu đói chực chờ nhào vô xé xác con heo mập mạp ngửa giò trên đất.

"Chuyện đó là nhờ Song Ngư..."

.

Quay về thời gian trước khi nhóm Thiên Yết đến xưởng hỗ trợ, Song Ngư theo Thiên Yết bước qua những thùng hàng sắp được vận chuyển, bỗng dưng cô nàng dừng chân bất động.

"Song Ngư?"

Cô gái nghĩ ra điều gì, nhảy lên chồng thùng gỗ giữa phòng, thẳng người cất cao giọng:

"Chúng tôi là cảnh sát! Có ai ở đây không mau lên tiếng đi!"

Trong tòa nhà im như tờ có tiếng gõ vách thùng yếu ớt. Song Ngư và Thiên Yết dỏng tai lắng nghe, đi về phía góc tường là nguồn gốc của tiếng động. Giữa hàng tá thùng hàng gỗ bỗng dưng có một chiếc thùng sắt nằm khuất trong góc, ban đầu nhìn thấy cho là chỗ cất dụng cụ cần thiết, nhưng ngờ đâu đấy chính là vị trí giam giữ con tin. Bên trong, cô con gái ở độ tuổi xuân thì bị trói tay bịt miệng nằm cong người quanh một quả bom, thấy có người đến cứu thì đôi mắt thâm đen vì mất ngủ trào nước mắt. Họ đỡ cô gái ra khỏi chiếc thùng tối tăm, giao cho vài thuộc hạ họ dẫn theo trông nom.

.

"Là thế đó, Song Ngư nhà em trực giác rất nhạy bén nha."

"Xong mày để nguyên trái bom ở đó hù cả đám một phen chứ gì." - Ma Kết chốt lại.

"Hay thật. Người nên uống viên thuốc độc này là anh mới đúng."

"Hơ hơ hơ..."

Thiên Yết né gương mặt đen xì của Bảo Bình cười ngả ngớn lượn sang cạnh Song Ngư khoác vai cô nàng, bị đá văng ra. Hắn còn nhớ rõ khoảnh khắc cô nàng đỡ lấy con tin, cử chỉ nhẹ nhàng chu đáo như nâng niu chiếc bình thủy tinh, khuôn mặt cứng đờ đúc từ xi măng mọi ngày nếu để ý kĩ sẽ nhận ra nét đồng cảm qua hàng mi khẽ run.

Đúng là chiếc hộp bí ẩn khiến hắn phải tò mò, từng chút từng chút một hắn sẽ thu nhặt những mảnh ghép để lắp vào bức tranh phác họa con người thật của cô và phông nền làm nên con người ấy. Một trò chơi thú vị hắn tự tin sẽ nắm chắc phần thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro