Chương 33: Mối Tình Dang Dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Bác sĩ, bệnh nhân thế nào?" - Bảo Bình phóng lại trước mặt bác sĩ, vừa hỏi vừa kĩ lưỡng nhìn vào bệnh nhân đang nằm bên trong.

Bác sĩ lắc đầu bất lực, buông một câu mà không một ai muốn nghe - "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng tim bệnh nhân đã ngừng đập trước khi được đưa đến bệnh viện."

~OoO~

Tô Bảo Bình chạy như bay vào bệnh viện HoaSun, mắt đảo quanh một vòng và dừng lại ở quầy lễ tân. Điệu bước gấp gáp đẩy nhanh bước chân như thể chỉ cần chậm trễ một giây nào đó, cô sẽ phải hối hận cả đời vậy.

- "Cô ơi, cho tôi hỏi bệnh nhân gặp tai nạn giao thông đang ở đâu?"

Cô y tá ngước đầu nhìn lên, lập tức nhận ra ngay đó là nhà thiết kế vàng trong làng thời trang - Tô Bảo Bình, ánh mắt cô ấy ánh lên vẻ sáng loá, giọng phấn khích:

- "Chị... chị Tô!"

Bảo Bình thật không còn tâm trạng nào trò chuyện với người hâm mộ nữa, cô hỏi lại lần nữa:

- "Tôi đang rất gấp, cô có thể cho tôi biết bệnh nhân gặp tai nạn giao thông hiện giờ thế nào không?"

- "Dạ, dạ chị đợi em chút."

Cô y tá nói rồi gõ nhanh vài phím trên máy tính, rất nhanh đã có câu trả lời:

- "Có hai ca tai nạn giao thông trong ngày, một là bệnh nhân XX, hai là bệnh nhân được bảo lãnh dưới tên Việt Hoàng Thiên Yết. Chị hỏi bệnh nhân nào ạ?"

- "Việt Hoàng Thiên Yết, cô coi giúp tôi anh ấy hiện đang ở đâu."

Tim Bảo Bình đập nhanh liên hồi, mạnh mẽ đến mức có thể nổ tung bất cứ lúc nào khi nói đến tên của người con trai ấy, nỗi sợ hãi xen lẫn sự lo lắng đang xâm chiếm lấy tâm trí cô. Anh nhất định không được gặp chuyện, anh nhất định phải khoẻ mạnh đứng trước mặt cô.

- "Bệnh nhân ấy vẫn còn đang cấp cứu ở cửa số 5."

Cô y tá nói xong, nhìn lên cũng thấy Bảo Bình đã đi được một đoạn khá xa, lòng hối tiếc tràn trề vì chẳng kịp xin một tấm hình, hay ít nhất là một chữ kí.

Bảo Bình chạy vào khu vực cấp cứu, đứng trước tấm rèm cửa số 5, đầu trống rỗng không thể suy nghĩ được gì. Cô hồi hộp đến nổi chân tay không thể nào đứng yên được nữa, phải di chuyển qua lại trước cửa như một cổ máy. Không biết là bao lâu, rèm cửa cuối cùng cũng chịu kéo ra.

- "Bác sĩ, bệnh nhân thế nào?" - Bảo Bình phóng lại trước mặt bác sĩ, vừa hỏi vừa kĩ lưỡng nhìn vào bệnh nhân đang nằm bên trong.

Bác sĩ lắc đầu bất lực, buông một câu mà không một ai muốn nghe - "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng tim bệnh nhân đã ngừng đập trước khi được đưa đến bệnh viện."

Bào Bình cảm giác tai lúc này đã ù đi, không thể nhận định được bất cứ một thanh âm nào nữa, mắt cô mờ nhoè, nặng nề buông rơi những giọt nước lóng lánh, môi mấp máy khó nhọc lắm mới có thể thốt lên lời - "Không... không phải. Ông... ông kiểm tra lại cho anh ấy đi, anh ấy... anh ấy không thể ra đi như vậy được."

Bác sĩ lắc đầu lần nữa, mặt là đang rất bất đắc dĩ - "Xin lỗi."

Bác sĩ đi rồi, nhưng Bảo Bình vẫn chưa thể bình ổn lại. Mắt cô cay lắm, nước mắt vô thức cứ chảy ra liên tục, đôi chân bủn rủn chẳng thể đứng vững được nữa mà khuỵu rụp xuống đất. Bác sĩ đi hết, chỉ để lại bệnh nhân đắp khăn trắng nằm bất động trong phòng, không gian lạnh lẽo đến đau lòng.

Cô run rẩy chập chững bước vào trong, nhìn điện thoại quen thuộc nằm trên đầu giường, lòng lập tức siết chặt, khóc rất bi thương:

- "Thiên Yết, anh nói anh muốn em mãi bên cạnh anh, vậy sao bây giờ anh lại bỏ đi? Em không cho anh đi, em không cho anh đi đâu hết! Tình cảm của anh em còn chưa kịp đáp trả, sao anh nhẫn tâm để em mắc nợ anh thế này, anh đúng là xấu xa... xấu xa..."

- "Bảo Bình..."

Cái giọng nói này...

Bảo Bình quay ngoắc đầu nhìn lại chỗ vừa cất tiếng nói, hình bóng quen thuộc của người con trai ấy tức khắc đập vào mắt cô, mờ ảo vì bị làn nước che phủ nhưng rất chân thật, là Thiên Yết!

Cô khập khiển đi lại ôm anh thật chặt, dụi đầu vào trong ngực anh khóc oà lên, mếu máo trách móc:

- "Anh chưa chết, anh chưa chết sao? Có biết em đã lo cho anh thế nào không hả?"

Thiên Yết đưa một tay vuốt ve mái tóc Bảo Bình,  một tay vỗ nhẹ lưng cô dỗ dành như đang cưng chiều trẻ nhỏ, giọng dịu dàng rót vào tai cô đầy ngọt ngào - "Ngoan, anh có sao đâu. Nín đi, em khóc xấu lắm đấy, đã bao nhiêu tuổi rồi mà khóc như con nít đấy hả?"

Bảo Bình nghe vậy, lòng lại càng thêm ấm ức, lấy tay đánh vào ngực đối phương vài cái cho hả cơn giận, nước mắt bây giờ đã thấm đẫm cả gương mặt thanh tú.

- "Vừa rồi em nghe anh gặp tai nạn, tới đây lại nghe bác sĩ nói anh không qua khỏi. Anh không biết em đã sợ thế nào đâu, cứ tưởng mất anh thật rồi."

- "Vừa rồi đang đợi em vô tình thấy cậu trai kia gặp tai nạn, anh có lòng tốt chở tới bệnh viện giùm thôi. Vì không biết anh ta tên gì và gia đình là ai nên anh mới đứng ra bảo lãnh anh ấy, còn điện thoại kia chắc khi nãy anh làm rơi nên y tá nhặt giúp. Không ngờ lại làm em lo lắng như vậy, anh xin lỗi." - Thiên Yết ôn nhu giải thích, giọng dịu dàng hết mức như sợ chỉ cần thở hắt ra một tiếng cũng có thể khiến người con gái trong lòng vỡ tan.

Bảo Bình nén lại nước mắt, ngước đầu nhìn anh hỏi - "Sao anh lo chuyện bao đồng vậy hả?"

Nhận thấy hành động của mình đã đi quá mức cho phép, cô lập tức rụt tay về, nhưng vẫn chậm một nhịp để anh giữ chặt lại.

- "Hồi nãy anh nghe ai khóc lóc đòi đáp trả tình cảm nhỉ?" - Thiên Yết cúi đầu nhìn cô, ánh mắt trầm ngâm nổi lên sự vui vẻ đầy thích thú.

Bảo Bình càng cúi thấp đầu, đúng là cái miệng hại cái thân thật rồi. Cô dùng sức đá vào chân anh, vì quá bất ngờ làm Thiên Yết phải buông tiểu bạch thỏ trong người ra, co chân la oai oái chẳng giống hình tượng một chủ tịch lạnh lùng thường ngày xíu nào.

- "Aa! Đây là đáp trả tình cảm của em đó hả?"

- "Sau này anh có chết ở xó nào em cũng không quan tâm nữa." - Bảo Bình gừ lên một tiếng, trừng mắt mắng anh rồi xoay người bỏ đi.

- "Ơ ơ, anh mà có mệnh hệ gì là sau này không ai nuôi em đâu đấy." - Thiên Yết gấp bước theo sau, miệng nói đây nói đó thu hút sự chú ý của cô nàng đi trước, nhưng có vẻ cơn giận của cô vẫn không hề thuyên giảm.

Mọi người chỉ thấy cặp đôi trẻ người đi trước người đi sau, người trước tối mặt không nói, người sau luyên thuyên xin lỗi. Sự im lặng của Bảo Bình làm người ta run sợ, Thiên Yết suýt đã nghĩ cô đang rất giận mình, nhưng anh đã kịp thời nghe được câu nói:

- "Em bắt anh phải nuôi em cả đời đấy." - thanh âm nho nhỏ khẽ sinh ra, như cơn gió thoáng qua rồi vụt mất.

Thiên Yết đã nghe thấy lời đó, khoé môi anh cong thành nụ cười hiếm có, giọng vẫn là một mực chọc ghẹo:

- "Hả, em nói gì, anh nghe không rõ a."

~OoO~

- "Anh đang nói gì vậy?" - Thiên Bình chau mày nhìn người đối diện, ánh mắt khó chịu chiếu thẳng vào đối phương.

Thế Duy chăm chăm nhìn cô, mãi lâu sau mới dời ánh mắt đi, bật cười xua tay - "Không có gì, cô cứ coi đó là lời nói nhảm là được rồi."

Thiên Bình dò xét nhìn anh, trong lòng khẽ giao động gì đó không rõ nguyên nhân. Người này, có thể coi là giống Nhân Mã đến 80%, giọng nói cũng gần như là của một người, nếu không biết còn tưởng hai người là anh em song sinh cũng không chừng.

- "Tôi là bác sĩ quản lí của anh. Tình hình của anh hiện tại đã tạm ổn, vì tim từng có dấu hiệu ngừng đập nên nếu anh có cảm thấy khó thở hay ép tim thì phải thông báo liền cho chúng tôi biết. Thay vào đó anh phải nằm viện một tuần để quan sát, trong thời gian đó tôi sẽ thường xuyên đến kiểm tra cho anh nên anh cũng đừng lo lắng."

Cô tuôn một lèo thuật ngữ của giới chuyên ngành y học, chi tiết cặn kẽ đến mức khiến người khác hoàn toàn không có một chút gì thắc mắc. Thừa Thế Duy vẫn chăm chỉ nhìn cô, ánh mắt dường như không chớp lấy một cái, không biết là đang lắng nghe lời dặn của bác sĩ hay là suy nghĩ vấn đề khác.

- "Trong vấn đề tình cảm, cô vẫn nghiêm túc vậy sao?"

Thế Duy bật môi hỏi đùa, âm thanh không rõ tâm tư ấy chính thức khiến quả bom ngầm đang chất chứa khó chịu như Thiên Bình bùng nổ. Uổng công cô tốn thời gian giải thích cho anh ta, vậy mà anh ta lại nói cái vấn đề liên quan gì đâu chứ.

- "Nè anh, chuyện ngoài vấn đề sức khoẻ, tôi không nhất thiết phải có phận sự trả lời."

Cô không hiểu tại sao hôm nay mình lại khó chịu với Thế Duy như vậy, hai lần gặp trước cô đều rất có thiện cảm với anh. Nhưng từ khi biết anh và Tần Nhân Mã có mối quan hệ mờ ám, cộng thêm việc phát hiện Nhân Mã đang giấu cô vài chuyện bí mật, thì Thế Duy trong mắt cô cứ như là cái gai vậy.

Nhận ra lời nói của mình có chút sát khí, Thiên Bình mới chợt sững người, ngượng ngùng xin lỗi:

- "Xin lỗi. Tôi... có hơi quá lời."

Thế Duy không có biểu hiện bạo động trước lời nói của cô, anh cười nhạt, nụ cười như có như không, mắt nhìn xa xăm - "Không sao, là lỗi tôi mà."

- "Nếu không còn gì thắc mắc, tôi không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa."

Lãnh Thiên Bình xoay người, cùng lúc rời bước. Vậy mà tay còn chưa kịp chạm tới nắm cửa, não bộ lập tức đã cảm nhận được một cơn nặng ghì từ sau lưng ập tới. Không biết từ lúc nào, Thế Duy đã rời giường, đẩy bước chân lại ôm cô rất chặt từ sau lưng, hành động bất thường này của anh đương nhiên khiến cô có chút khó hiểu.

- "Anh... anh làm gì vậy?" - lời nói của Thiên Bình bảy phần lúng túng, ba phần khó hiểu, người theo phản xạ muốn xoay lại nhưng lực của người đằng sau từ sớm đã giữ chặt, chẳng để cô có cơ hội nhúc nhích - "Buông tôi ra..."

- "Một chút, chỉ cần đứng yên như vậy một chút thôi."

Giọng Thừa Thế Duy trầm thấp, nhưng không xa cách mà ngược lại rất gần gũi, cử chỉ vẫn ôm chặt cô từ sau, dụi mặt vào vai cô khép hờ mắt. Trong người Thiên Bình vô thức truyền tới một cảm giác thân quen đến lạ, là do người này giống Nhân Mã quá nên làm cô sinh ra ảo giác sao?

Dù người đang ôm mình là một người không rõ danh tính, dù cô chỉ mới biết tên và gặp anh ta ba lần, nhưng Thiên Bình không có ý định đẩy anh ra nữa, cơ thể ngoan ngoãn đứng yên cho anh ôm như một con mèo nhỏ cưng chiều sà vào lòng chủ. Mãi lúc sau, vòng tay Thế Duy mới từ từ nới lỏng, cuối cùng là buông thả toàn bộ cơ thể cô ra, ánh mắt anh nhìn xuống đất, vô hồn và có chút xót xa:

- "Từ giờ... em phải thật hạnh phúc bên Nhân Mã, không được khóc lần nào nữa. Hứa với anh, có được không?"

Lúc Thiên Bình quay lại nhìn thì Thế Duy đã quay mặt đi chỗ khác, cô nhìn kĩ cách mấy cũng không tài nào đoán được anh đang dùng khối cảm xúc gì nói chuyện với mình. Không hiểu vô tình hay hữu ý, cô cũng không thắc mắc trước cách xưng hô vừa rồi của anh, nhưng miệng lại không thể cất thành lời nào được. Thiên Bình không phản ứng, anh cũng chẳng có động tĩnh, cuối cùng cô phải dùng hết sức lực, mới có thể nặng nề mở miệng:

- "Tôi và anh, có quen nhau trước đó rồi sao?"

- "Không."

Thiên Bình nghe câu đó, tâm trí lại mách bảo rằng dường như không phải. Cô và Thế Duy cứ cảm giác như đã có một mối liên hệ gì đó, nhưng trong quá khứ cô thật không có ấn tượng nào với người tên Thừa Thế Duy này.

Đấu tranh tư tưởng mãnh liệt hồi lâu, Thiên Bình quyết định rời đi mà chẳng nói lại thêm câu nào, câu hỏi vừa rồi của anh cô cũng chưa trả lời. Thế Duy một mình đứng giữa căn phòng trống, dịch chuyển ánh nhìn lại chỗ cửa cô vừa đi ra, miệng mấp máy một âm thanh nhỏ tựa như không hề tồn tại:

- "Tạm biệt... mối tình dang dở."

Lần đầu tiên Thế Duy gặp Thiên Bình là trên chuyến xe bus vắng người vào buổi chiều muộn, lúc ấy anh vừa làm nhiệm vụ xong nên từ trên xuống dưới trông rất kín kẽ, đội nón lưỡi trai và đeo khẩu trang che hơn nửa khuôn mặt, chỉ chừa duy nhất đôi mắt tím pha lê sẫm. Khi đó Thiên Bình đang chăm chú đọc sách, bỗng xe bus phanh gấp, cô mất thăng bằng ngã về người ở phía trước. Cứ tưởng người ấy sẽ mắng cô một trận, ai ngờ anh ấy lại đỡ cô dậy, cười dịu dàng:

- "Em muốn ôm ấp yêu thương thì cứ nói trước với anh một tiếng, em đột ngột thế này thật khiến anh ngại ngùng quá đi mà."

Vốn đó là một lời nói đùa của Thế Duy, bởi trước giờ anh luôn là người thích đùa giỡn như vậy, mặc kệ đó là người mới quen cũng không có sự xa cách. Nhưng anh lại không hề biết, chính câu nói đùa ấy sẽ tạo nên mối tình lưng chừng thanh xuân của cả hai.

- " Xin lỗi, tôi không có ý đó." - cô đỏ bừng mặt, cuối đầu.

- "Nhưng anh muốn em có ý nghĩ đó, phải làm sao bây giờ?" - anh cười.

Thiên Bình trừng mắt nhìn anh - "Đùa giỡn với con gái nhà lành là hành vi lưu manh."

Anh nhún vai - "Hành động của anh đối với em là lưu manh sao?"

Anh khiến cô chẳng nói được gì, từ lần đó trên chuyến xe bus nào cô cũng gặp anh, nhưng tất cả những lần gặp đó anh đều đeo khẩu trang che đi khuôn mặt, không cho cô biết tên. Gần một tháng sau đó, khi Thiên Bình đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với người con trai lưu manh này rồi, cô đã quyết định lấy hết can đảm hẹn anh ra gặp mặt ở công viên có cây anh đào lớn gần bệnh viện cô làm, chính thức làm quen với anh.

Đến ngày hẹn, đột nhiên Thế Duy có nhiệm vụ và bị thương nặng, bất đắc dĩ anh đành phải nhờ thằng bạn chí cốt là Tần Nhân Mã đến thay. Vì sợ bản thân chẳng thể giữ nổi tính mạng, anh đã dặn Nhân Mã lấy danh nghĩa của mình đến đó, nếu được thì hãy thay anh chăm lo cho cô, còn nếu đó là đều nằm ngoài sức thì có thể kiếm cớ kết thúc mối quan hệ.

Người đến gặp cô khi đó là Nhân Mã, bởi ngoại hình và chiều cao quá giống nhau, chỉ vừa mới gặp mặt cô đã nhận định ngay anh là chàng trai trên xe bus mà gần cả tháng nay cô quen. Sau đó một thời gian, Nhân Mã dường như cũng xuất hiện tình cảm với người con gái này, cuối cùng họ tiến tới hẹn hò.

Thế Duy sau tai nạn, hôn mê mất nửa năm trời, khi tỉnh lại thì hai người đã có một mối quan hệ nồng thắm. Có những thứ, trôi qua rồi thì mãi là quá khứ, bản thân không thể nào cứu vãn được nữa. Anh lùi về sau, âm thầm quan sát người con gái ấy, ân cần ở bên những lúc cô tuyệt vọng, nhưng Thế Duy không có ý định cướp lại Thiên Bình, anh chỉ đơn giản là giữ một khoảng cách không quá xa, và cũng không quá gần với cô...

==========

.

[ Thứ Hai, ngày 11 tháng 07 năm 2022 ]

Virgos Vivian

Edit: ididsthbad1313

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro