Chap 63: Kể tôi nghe đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu biết chứ?

Gì cơ?

Câu chuyện của một cô bé đáng thương mang trên đầu một vương miệng lệch!

Thật đáng thương làm sao nhỉ? Nó sẽ rơi xuống chứ?

Sẽ không đâu! Vì cô ta là một kẻ tàn bạo! Nếu nó rơi xuống, không cận nhặt lên. Hãy chặt đầu bọn dân ngu ngốc vì làm nó rơi xuống! Ta sẽ được một vương miện mới hình đầu người! 

Tớ vẫn thấy cô ta đáng thương!

Phải rồi nhỉ! Một kẻ không cảm xúc! 

--

 Xử Nữ nằm trên bàn làm việc của mình, đống giấy tờ đã giải quyết xong xuôi hết rồi nên cô ở đây cũng chẳng có ích gì. Chủ yếu là muốn trốn vào một góc nhỏ của mình trong trường để che giấu sự lười biếng thôi! Nếu cô mà tỏ ra lười biếng hay tỏ thái độ thì chuyện gì cũng xảy ra vụ xôn xao, trường sẽ mất ổn định thậm chí là nổi loạn. Lúc đó thì chỉ còn cách sử dụng bạo lực thôi!

 Nhưng nếu cô sử dụng tới bạo lực thì sẽ có đổ máu. Bọn họ cũng sẽ nhìn cô lãnh đạo đội quân càn quét họ thật lạnh lùng. Sợ hãi! Kinh tởm! Hận thù! Đó không phải là một cuộc sống học đường cô luôn mong muốn. Nếu có làm vậy thì ngay từ đầu cô nên làm rồi chứ chẳng để tới bây giờ đâu!

 A! Chấn động não ta quá!

 Không thể! Không thể được! Cô phải cần mẫn, siêng năng hơn mới được. Không thể làm một đứa lười biếng như vậy được! Thế thì sẽ làm nhục mặt trường Zodiac lắm! Xử Nữ ngồi dậy, tát hai bên má thật mạnh rồi đứng bật dậy. Đi về phía phòng Hiệu trưởng định tìm Akashi – sensei định làm loạn thì chợt tiếng ồn ào vang lên thu hút ánh nhìn của cô.

 Hóa ra là Cuộc thi thời trang lần thứ 12 của trường. Xem ra lần này tổ chức khá là lớn nhỉ? Sử dụng đến cả trường trường làm sân catwalk luôn. Quy mô lớn, hèn gì cô phải tất bật chuẩn bị mấy bài thuyết trình để nói về tài năng của trường để thuyết phục và thu hút các Công ty thời trang. Hóa ra là thế! Xử Nữ chậc chậc lưỡi! Sẽ có chuyện vui, nhất định sẽ có chuyện vui!

 Đột nhiên cô đang mãi nhìn ngó người ta chuẩn bị tất bật mà phía sau, tiếng lèm bèm vang lên về sự chen lấn đường đi của cô. Thực sự là đáng ghét và vô lễ! Thích thì từng người đi qua, hai người chen cùng lúc vẫn đủ thì cớ sao bắt cô phải nhích sang một bên. Xử Nữ quay lại nhìn họ bằng ánh mắt khó chịu thì chợt thấy người quấn đầy băng, tay chống nạn liền nhường bước. Tên đầu tiên vừa bước qua đã bị cô vỗ vào vai một cái thật mạnh khiến hắn khóc rống lên, nói:

- Nếu muốn anh vẫn có thể lên tiếng đàng hoàng cơ mà! – Nói rồi cô phớt lờ sự tức giận kia, đi ngược trở về phong Hội trưởng hội học sinh. Tới chỗ của Akashi – sensei cũng chẳng được lợi. Huống hồ chưa kể cả đến chuyện anh sẽ vứt cho cô công việc để giải quyết về vụ Cuộc thi thời trang này! Cô ... thực lười!

 Trong bóng tối của căn phòng lạnh lẽo, ánh sáng fash bên ngoài sân hắt vào tới phân nữa dãy bàn họp, vẫn chưa đến chỗ cô được. Họ đang chỉnh đèn nhỉ? Thật tuyệt làm sao khi những người mẫu có thể tự tin sải bước chân mình trên đấy, dưới ánh đèn lấp lánh kia thật diễm lệ làm sao! Chợt, cánh cửa nhẹ mở ra, bóng dáng quen thuộc đó cùng mái tóc anh đào do ánh đèn hắt vào. Không thể sai a!

 MOMOI – SENSEI?!

 Xử Nữ nằm ườn ra bàn, nhìn cô đau khổ như muốn trách móc. Momoi – sensei mỉm cười bước tới cạnh cô, nhẹ xoa mái tóc xanh biển nhạt kia, giọng nói dịu dàng vang lên:

- Vất vả rồi! – Tựa như lời ru của một người mẹ. Thứ ai cũng từng được nghe! Thứ mà cô ao ước một lần nữa được cuộn mình trong nó! Thứ mà cô đã để vụt mất mười hai năm về trước! Một lần nữa đắm mình trong tình thương yêu bao la đó. Chẳng ai có thể hiểu được thứ cô muốn là gì! Không phải là Vương vị, không phải là thứ hạng mà là một điều nhỏ nhoi thôi!

--

 Trong khi đó Bảo Bình cùng Nhân Mã trên đường đi mua đồ ăn từ siêu thị về thì bắt gặp được Kuroko – sensei. Hóa ra là anh đã về sau chuyến đi nghĩ dưỡng với vợ sau khi cưới, trông vô cùng sung sướng khi gặp lại những đứa con của mình nhỉ? Bảo Bình ôm một bọc bánh trên tay mỉm cười chạy lại phía anh. Cả ba người cùng vui vẻ đi về.

--

 Để chào mừng hai người đã quay lại, lớp S mở tiệc mừng rộn rã lôi kéo thêm các giáo viên khác tới ăn. Hậu quả rước lại không hề ít, chuyến đi của hai người kéo dài hơn dự định nên lớp S phải tự thân ôn thi học kì Một. Những trận chiến của các con ngoan với nhau mà cha mẹ không chứng kiến thì cũng thật là đáng tiếc!

 Aomine – sensei tỏ vẻ cằn nhằn khi hai người về trễ hơn dự tính. Thật tình! Hưởng tuần trăng mật có cần phải hoa mỹ như thế không? Lại còn bỏ rơi lũ nhóc con chạy loi nhoi bên ngoài nữa chứ! Akashi – sensei nhấp một ngụm trà từ tốn rồi đặt xuống, hỏi thăm vài chuyện. Xử Nữ lại phải lượn đi trước khi công việc đổ bộ xuống nên cách tốt nhất cô chẳng có mặt trong bữa ăn.

 Vốn dĩ không phải Akashi- sensei không muốn để cô ở lại mà là cô muốn đi. Dù không muốn cô đi nhưng một khi cô đã muốn đi thì đừng hòng ai sẽ ngăn cản được cô! Ây chà, có lẽ hơi khuyết đi nhở?! Nhưng nếu đó là sự lựa chọn tốt nhất cho tâm trạng thì được thôi! Anh không trách cô. Đơn giản vì cô là một đứa em gái dễ thương, một đứa con bé bỏng của anh!

 Buổi tiệc đã được bắt đầu rồi nhưng cô lại chưa về. Kise – sensei thở dài nhìn đồng hồ vừa điểm tám giờ tối, buổi đàm phán chắc cũng xong rồi mà tại sao cô chưa về nhỉ?! Thật đáng lo lắng cho con bé ngốc đó! Lúc nào cũng khiến mọi người phát hoảng lên, sở trường rồi nhỉ?!

 Bên ngoài, Xử Nữ vươn vai thở hắt ra một hơi, cơn gió đêm lạnh lẽo nhẹ thổi qua khiến bờ vai cô có chút run rẩy. Nụ cười kiêu ngạo trên môi vẫn không khuất phục, bước vào tòa cao ốc trước mặt cùng niềm kiêu ngạo của mình. Chiến thắng tuyệt đối phải là của cô!

--

 Mười giờ tối, buổi tiệc cũng đã tàn rồi. Ai nấy cũng đều đi về nhà, Ma Kết ra ngoài đi dạo sẵn tiện đi tìm Xử Nữ, thuận đường nên Thiên Yết cũng đi cùng cô. Trong khi đó thì Kim Ngưu phải ở lại dọn rửa nên không thể cùng cô đi ra ngoài. Dù hơi lo lắng về chuyện ban đêm mà để cô đi nhưng nếu có Thiên Yết đi cũng chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhở?! Thế nên anh yên tâm để cô đi!

 Bước trên lề đường rộng và vắng, ánh sáng của đèn đường mờ ảo càng khiến người ta tò mò về cô. Một bông hoa màu đen diễm lệ và kiêu sa nhưng không kém phần huyền bí, thực sự là quá khó để chạm vào hay sao?! Ma Kết đi chậm lại bằng bước chân của anh, cô mỉm cười nhẹ thở hắt một hơi lạnh lên bầu trời, nói:

- Cậu tuyệt thật đấy! – Thiên Yết ngạc nhiên nhìn cô. Cô nói anh tuyệt sao? Nhưng là về cái gì mới được. Một người như cô rất hiếm khi công nhận ai đó mà lại công nhận anh. Có thể xem là phúc hay không?! Anh tỏ vẻ thờ ơ nói:

- Có lẽ ... nhưng về chuyện gì cơ?! – Cô nhẹ bật cười khi thấy vẻ ngây ngốc của anh. Rõ ràng anh đang ự hào khi nghe cô khen nhưng lại tỏ vẻ thờ ơ như không chịu nhận. Qúa dễ để thấy được suy nghĩ đó trong anh mắt của anh! Cơ mà quá dễ ... là sao nhỉ?! Cô đang lợi dụng khả năng thấu hiểu của mình để tìm hiểu người khác mội cách thái hóa? Không! Chuyện này cứ bỏ qua đi! Cô nói:

- Cậu được Xử Nữ công nhận! – Anh có chút ngạc nhiên khi cô lại nhắc tới cô nàng lười đội lốt người đấy! – Cậu không biết đâu. Xử Nữ là người vô cùng cứng đầu, để được cậu ấy công nhận đúng là khó cực kì! – Thiên Yết cúi đầu, thở dài một hơi. Làn khói nhỏ bay lên bầu trời đêm thật đẹp làm sao! Anh nói, giọng có chút chán chường:

- Cô ta và tớ luôn luôn ghét nhau! – Ma Kết xoay gót chân lại đối diện anh, nhẹ đưa ngón trỏ lên trước môi không cho anh nói nữa. Cô nhẹ lắc đầu, đôi mắt màu đen bỗng trở nên sâu lắng và vô tận, nụ cười nhẹ trên môi cô cũng không hề vui vẻ là bao, cô nói:

- Không hề! Xử Nữ chưa từng ghét cậu! Từ đầu cho đến tận bây giờ! – Thiên Yết chợt cảm thấy khó chịu. Là cô bao che cho vẻ bề ngoài lộng lẫy của Xử Nữ hay sao? Cô biết Xử Nữ lâu hơn anh nhưng những mặt xấu àm cô ấy không muốn cho cô biết thì cô đã biết hết chưa? Một con người của sự đố kị! Lòng thù hận!

 Ma Kết thoáng chút bất ngờ khi thấy anh có dấu hiệu. Cô nghiêng đầu nhìn về phía sau anh, có một hàng ghế đá. Có lẽ là cả hai nên đến đó ngồi nói chuyện nhỉ?! Cô liền kéo anh đến chỗ ghế đá, anh có chút bất ngờ và hơi ngại khi cô nắm tay anh như vậy! Mặt anh dần dần đỏ lên, một hình ảnh chợt thoáng qua trong suy nghĩ.

- Đến đây nào, Thiên Yết! – Là bóng dáng quen thuộc cùng mái tóc đen dài đó, nụ cười tỏa sáng đến bất ngờ. Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nắm tay anh kéo đi trong những ngày xuân ấm áp, những đêm đông lạnh giá. Giờ ... nó đã ở đâu?!

 Ma Kết thở dài, hai tay chống trên ghế, đôi mắt hướng về bầu trời đêm tỏ vẻ suy nghĩ một lúc lâu. Nhẹ quay mặt sang nhìn anh, nụ cười hiền dịu đó của cô khiến đôi mắt anh có chút sáng hơn. Nói sao nhỉ?! Là rung động nhỉ?! Cô nói:

- Tớ muốn kể cho cậu nghe về Xử Nữ. Cậu ấy vốn dĩ không phải là một con người kiêu ngạo như vẻ bề ngoài mà thực chất chỉ là vỏ bọc thôi! Cậu ấy luôn mong muốn sẽ có bạn nhưng không thể, dù cho rằng phải đối đầu và thù hận nhưng chỉ cần có người nhớ đến sự tồn tại của cậu ấy là cậu ấy vui lắm rồi ... Tớ từng hỏi ...

- Xử Nữ này! Sao cậu không hề ghét Thiên Yết nhỉ?! – Cô gái ngồi đối diện nhẹ ngẩng đầu lên, ánh sáng buổi chiều che khuất đi gương mặt cô chỉ để lộ đôi môi đang nhẹ mỉm cười, nói:

- Nói sao nhỉ?! Tớ chưa từng ghét cậu ấy. Có lẽ nó gọi là thích, tớ thực sự hâm mộ cậu ấy! Một con người như cậu ấy thực sự rất đáng ngưỡng mộ! – Ma Kết đảo mắt một vòng, tay lật sang trang sách tiếp theo nói:

- Cậu ... Cậu ấy ghét cậu đấy! – Người đối diện vẫn cười, mái tóc xanh biển nhạt bị gió thổi tung lên thật tuyệt. Cô nói:

- Tớ biết! Muốn cậu ấy làm bạn với tớ thì cũng quá đáng nhưng chỉ có một người nhớ đến tớ khi tớ không còn tồn tại dù đó là hận thù đi chăng nữa thì tớ vẫn rất cảm kích! – Ma Kết chợt khựng lại. Đôi mắt đen lánh nhìn sâu vào trong đôi mắt kia. Cả hai đều hiểu giới hạn mà mình có thể làm được! Nhưng mãi mãi sẽ không thể nào phá vỡ được! Chúng ta đều giống như nhau, những kẻ bị vấy bẩn bởi tội lỗi! Cô nói:

- Cậu ... bị ngốc sao?! – Xử Nữ vẫn cười, cô nhẹ chống cằm, hướng mặt ra bên ngoài cửa sổ. Ánh sáng buổi chiều hắt vào càng khiến nụ cười của cô thêm rực rỡ, cơn gió nhẹ thổi qua, cô thì thầm:

- A ~ Làm sao tớ biết tớ ngốc tới mức nào chứ!

 Thiên Yết có chút bất ngờ khi cô không hề ghét anh. Không đúng! Anh nhớ rõ rằng lúc trước cô với anh tranh chấp vì vụ anh làm đồng phục cô bị bẩn rồi cả vụ kính bị vỡ. Thái độ của cô vô cùng thù hận, thậm chí là giả ngoan ngoãn mà dụ anh ăn hộp bento chứa thuốc xổ đó. Nhưng tại sao lại nói là không ghét nhỉ?! Suy nghĩ xem nào!

 Nhưng mà để ý lại thì mới nhớ sau khi ở cạnh cô mấy tháng thì dần dần anh cũng hiểu được một phần con người của cô. Một người lạnh lùng, tàn nhẫn có thể dùng mọi hình thức để có thể đạt được mục đích của mình. Tuy vậy nhưng một mặt nào đó cô lại là một con người yếu đuối, đáng thương nhưng khi có ai muốn giúp đỡ cô thì cô lại tỏ vẻ kiêu ngạo rằng mình vẫn ổn. Một cô gái quái dị?!

 Thiên Yết nhẹ thở dài, chẳng hiểu tại sao anh rất muốn bắt cô lại, hành hạ và chì chiết đến khi cô chết mới thôi. Đôi mắt xanh biển của hy vọng, kiên cường luôn luôn khiến anh chán ghét, anh muốn thấy cô cắn răng chịu đựng nỗi đau khổ, khuôn mặt suy sụp của cô khi bị thất bại. Anh cắt ngang lời Ma Kết, hỏi:

- Cậu thấy Xử Nữ từng suy sụp vì cái gì đó chưa? – Ma Kết suy nghĩ một chút, cố gắng tìm lại những mảnh kí ức không mấy vui vẻ mà cô vứt một xó nhro trong kí ức. Suy sụp sao? Có lẽ là đã từng nhỉ?! Cô nói:

- À có, là năm cậu ấy bốn tuổi. Một tai nạn khủng khiếp diễn ra liên hoàn trong trong ngày sinh nhật của cậu ấy. Bởi vậy cậu ấy chẳng vui vẻ mấy khi nhắc tới sinh nhật của mình! – Đúng thật là có! Một lần duy nhất cô thấy Xử Nữ suy sụp tới nỗi tâm lý bị chấn động. Nó kéo dài gần ba tháng, nhưng kết thúc sự kiện đáng sợ đó là một nụ cười. Trống rỗng! Hoàn toàn trống rỗng!

 Lúc đó cô đã thấy Xử Nữ cười, mái tóc màu xanh biển nhạt của cô đã xõa ra, đôi mắt xanh biển sẫm và rất vô hồn. Chẳng ai biết được đó là cuối cùng cô thấy Xử Nữ như thế. Hôm sau cô ấy đã đeo kính, mái tóc xanh biển nhạt buộc gọn lên và chẳng bao giờ cô muốn nó xõa ra một lần nữa. Cô thực sự không thể hiểu cô nàng nghĩ cái gì nữa! Nhưng có lẽ nếu đặt mình vào vị trí của cô ấy thì cô chẳng thể nào mạnh mẽ được vậy!

 Thiên Yết suy nghĩ. Không mấy vui vẻ?! Sao anh nhớ lần sinh nhật mà cô tổ chức ở nhà anh cô vui lắm kia mà! Cô đã cười rất tươi thì phải. Buồn nỗi nào cơ chứ?! Anh thực không nghĩ ra cái buồn của cô ở đâu cả!

 Tại một dinh thự lớn, không khí u ám và lạnh lẽo bao trùm lấy toàn bộ dinh thự. Những màu đen trắng cứ đan xen nhau, những vòng hoa tang được đặt dài lối ra vào dinh thự. Bên trong đại sảnh, hai quan tài lớn được đặt trịnh trọng cùng rất nhiều hoa rải lên đó, trong di ảnh hai người cười rất tươi. Người làm, người viếng, gia đình đều đứng dạt ra hai bên.

 Một cô bé với mái tóc xanh biển nhạt dài qua lưng, chiếc nơ khá to màu đen được đặt trên đầu không dễ thương mà lại mang theo cảm giác đáng sợ. Bộ váy gothic đen dài qua đầu gối của cô càng tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng. Cô quỳ xuống trên thảm trắng hướng về hai di ảnh đang mỉm cười trên kia. Giọt nước mắt lăn dài trên mi giờ đã khô lại, đôi môi mỏng nhẹ nở một nụ cười nhìn người đàn ông đứng kế bên di ảnh, đầu vẫn còn băng tang.

 Năm cô bé đứng bên kia tỏ vẻ rất lo lắng. Cô bé với mái tóc trắng tím dài nhẹ bước tới bên cô, kéo cô đứng thẳng dậy rồi đẩy cô lùi về phía sau mình. Đôi mắt tím huyền bí kia mang theo bao nhiêu cảm xúc căm hận tuy không thể hiện lên nhưng là bước đầu. Cái đầu màu cam kia nhẹ chen lần lên phía trước cầm tà váy lên, một chân vòng ra sau một chút, nhún một cái như một lời chào.

 Một tháng sau đó, một bé trai với mái tóc đen và dài bước đi trong khuôn viên rộng lớn của dinh thự. Tại vườn hoa, một bàn trà được bày sẵn sàng, cô bé với mái tóc xanh biển nhạt ngồi quay lưng lại với cậu. Vì đang lạc, cậu tò mò hỏi kêu thử cô nàng:

- Này cậu gì ơi!! – Cố gắng hét thật to báo hiệu cho cô nàng kia. Vẫn không hồi đáp, cậu liền định chạy về phía cô nhưng tiếng thét trong nghẹn đắng của cô khiến cậu giật mình:

- ĐỪNG CÓ LẠI GẦN ĐÂY! – Cậu dừng lại. Giọng cô bé rất khàn và cậu nghe được cả tiếng nấc nữa. Chẳng lẽ cô đã khóc hay sao? Tuy rất muốn lại gần và an ủi cô nhưng cậu liền lùi về sau để giữ lễ phép. Dù sao đây cũng là trong dinh thự của một gia tộc lớn, phải giữ lễ phép như hoàng tộc, tuyệt đối không thể thô lỗ. Cậu nói:

- Cậu đang khóc sao?! – Cô vẫn giữ im lặng. Cậu tiếp tục nói – Vì vậy nên cậu không muốn tớ thấy cậu khóc? Cậu không muốn tớ thấy cậu yếu đuối thế nào? Cậu sợ tớ sẽ cười cậu? – Mái tóc xanh biện nhẹ lắc qua lắc lại. Cậu cười, nói:

- Không sao đâu! Tớ sẽ ở lại, nghe cậu nói. Đừng lo nữa! Mạnh mẽ như vậy chắc cậu mệt lắm rồi! Khóc thoải mái đi, rồi hãy mạnh mẽ đứng lên, vượt qua nỗi đau đó! – Tiếng khóc của cô bé ngày một tò hơn, những giọt nước mắt chan hòa rơi xuống ướt cả tà váy đen. Anh xoay lưng lại, bước lùi về sau đến khi chạm vào ghế ngồi của cô, nhẹ dựa lưng vào lưng cô. Như vầy thì anh có thể chia sẻ và thông cảm rồi nhỉ?!

A! Để xem nào! Anh nhớ không lầm thì anh thấy cô khóc rất nhiều lần rồi thì phải. Mạnh mẽ à? Anh thấy cô rất mít ướt và sống thiên về tình cảm hơn thì có! Một người cố gắng từ bỏ sự yếu đuối của mình để trở nên mạnh mẽ. Mạnh mẽ để bảo vệ người mình yêu nhưng để có thể mạnh mẽ buộc lòng phải chịu tỏn thương. Ma Kết thở dài, nói:

- Xử Nữ tuy lạnh lùng nhưng rất tình cảm. Một khi không còn tình cảm thì ... tớ chẳng biết cậu ấy còn là cậu ấy không nữa! – Một lời cảnh báo?! Anh nghe hơi bị nhiều lời cảnh báo tới từ các bạn của cô nếu chọc tức cô lên. Cơ mà thật! Vụ mấy cô đánh nhau, bẻ khóa, hay làm gì đó khủng khiếp hơn cũng đủ khiến anh khiếp sợ. Người gì đâu mà tàn ác thế!

 Dù sao anh cũng chẳng muốn nhắc tới chuyện này mãi như thế này. Một ngày nào đó anh hy vọng cô sẽ tự nguyện nói với anh những chuyện này thay vì thông qua bạn cô. Cơ mà chuyện sinh nhật anh chưa cảm ơn Ma Kết nữa, thời cơ tốt nhất là đây! Anh nói:

- Bỏ qua đi! Món quà sinh nhật của cậu tớ thích lắm! Cảm ơn nha! – Cô mỉm cười, nhẹ nghiêng đầu, mái tóc đen đổ xuống thật đẹp. Dưới bầu trời đêm, cô tựa như một con bướm đen quyến rũ khiến người ta muốn đi theo mãi. Một sức quyến rũ không bình thường! Cô nói:

- Vậy à! Tốt quá rồi! – Chợt nghĩ lại thì anh nhớ không lầm Xử Nữ chưa tặng gì cho anh thì phải?! Có phải không nhỉ?! Nếu có thì anh nhất định mang tới một nơi bí mật thủ tiêu nhưng anh không nhớ mình đã mang gì tới đó nữa. Ưm! Anh thật tò mò rằng cô tặng gì cho anh:

- Cơ mà nè! Cạu nhớ cô ta tặng gì cho tớ không?! – Ma Kết chợt khựng người lại. Nụ cười trên mặt cô cứng đơ rồi dần dần tắt hẳn. Đầu anh chợt có cái gì đó nhói lên rất đau, tim anh như bị bóp nghẹn lại đến không thở nổi. Cô lo lắng chạy tới bên cạnh anh. Sau một lúc thì cuối cùng anh cũng bình thường lại, cô nói, đôi mắt hướng về một chốn xa xăm nào đó:

- Hôm đó, cậu ấy không đến! – Con ngươi của anh chợt giãn ra to hơn một chút. Không đến sao? Nhưng anh cảm thấy có gì đó liên kết giữa anh và cô ngày hôm đó, thật sâu trong con tim anh! Thành tâm mà nói thì cô ... càng không nên đến!

--

 Xử Nữ vừa ngáp tới ngáp lui bước vào nhà thì chợt bị Thiên Yết chặn đầu. Hóa ra là anh ngồi trên sofa chờ cô tới tận bây giờ sao?! Chợt, một dự cảm không lành lướt qua. Thật rùng rợn! Cô nhẹ tháo bỏ đôi giày búp bê của mình ra đặt lên kệ giày định chuồn. Anh liền túm cô lại, đẩy sát cô vào góc tường, nói:

- Kể cho tớ nghe đi! – Xử Nữ vẫn có chút khó hiểu vì câu hỏi của anh. Mái tóc đen che đi đôi mắt màu đỏ đối màu với mắt cô. Anh nhẹ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ của anh có gì đó không bình thường nhìn cô. Một tay chống lên bức tường phía sau cô, dồn cô vào một chỗ. Thật chẳng có cảm giác vui vẻ gì cả! Anh kề sát mặt vào và thì thầm:

- Về quá khứ của cậu đấy! – Đôi mắt Xử Nữ chợt trợn tròn lên. Con ngươi co lại, đôi mắt tràn đầy sự bất ngờ xen kẽ sợ hãi. Không thể nào!

 Tớ xin lỗi! Nhưng người đáng lẽ ra có tội là cậu mới đúng! Tớ không sai, tớ hoàn toàn chưa làm gì sai cả! Thứ đã làm tớ sai là thế giới đầy khắc nghiệt này. Người làm tớ sai càng thêm sai chính là cậu! Thế nên ... hãy chết đi!

 Tim tôi đau lắm! Vì ai? Em có biết không? Cô gái nhỏ ngốc nghếch! Tôi chưa từng vì em mà rung động. Tôi chỉ rung động trước người ghét em, người em ghét và ... bạn thân của em. Người hiện diện trong tim tôi mãi mãi sẽ không bao giờ là em! Nhưng sao ... trái tim tôi giờ lại trở thành trò đùa của em rồi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro