Chap 61: Phút giây lắng đọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mấy hôm nay Xử Nữ túm đầu Thiên Yết đi ra ngoài mãi tới tối mới về nên không khí của lớp S có phần hơi khuyết đi một chút. Mặc dù rằng hai người dù có cũng có chẳng gì nhiểu, cô thì ôm công việc còn anh thì chẳng đụng tới anh thì anh chẳng nói lấy một lời. Nhưng mà hai người đấy dạo này cũng cãi nhau hơi bị nhiều, cô có tật nói nhanh vì sợ anh lấn nước, anh thì lại nói nhiều hơn cô nhưng vẫn bị cô trêu tức. Hai người đó lôi nhau ra ngoài nên cũng may thật! Tha cho KTX có một ngày yên bình.

 Nhân Mã ngồi giải quyết cái máy tính của Huy nhưng nó vẫn cứ thiếu thiếu làm sao ấy nhở? Phần mềm quét và diệt virus đã được cài đặt lại và nâng cấp lên. Hy vọng là không có thêm biến cố gì nữa! Mấy cái web quảng cáo hiện ra làm virus trong máy của Huy tăng theo cấp số nhân nhưng nhờ có Đăng Khôi nên anh đã dẹp được phân nửa, còn phân nửa còn lại thì phần mềm đó không giải quyết. Đơn giản vì phần mềm đó do Đăng Khôi tự tạo ra, chỉ diệt phân nửa virus có trong máy thôi! Còn lại thì tự gánh vác. Anh định tìm tới tận nhà nhưng mà thầy ấy đã dắt bạn gái đi du lịch trong chuyến công tác rồi!

 Cơ mà có gì đó hông ổn ở đây! Thầy anh có bạn gái lúc nào thế? Ơ? Tại sao anh không biết? Một câu hỏi lớn được đặt ra trong đầu anh là thầy anh có bạn gái khi nào? Nhưng đó chính là lý do mà dạo gần đây thầy quyết không gặp anh chỉ để thân mật hơn với cô bạn gái kia sao? Vậy là vị trí như một đứa con cưng của anh sẽ bị cô ta chiếm hay sao? Không thể nào! Thế thị phải thủ tiêu cô ta ngay mới được!

 Bảo Bình thở dài, xem kìa! Cái bộ mặt lo lắng tới hóa điên của anh mà cô cảm thấy buồn cười. Cứ ngỡ anh thuộc dạng người vô tư không suy nghĩ nhiều chuyện phức tạp mà không thể ngờ khi nghĩ lại hóa cuồng thế này. Bảo Bình cười trừ, nên lôi anh ra ngoài chơi hay không đây?!

 Bảo Bình nhẹ vỗ vai khiến anh giật mình quay lại phía sau, ánh mắt tràn ngập sự tội lỗi. Xem ra cô nên kéo anh ra khỏi nơi này rồi! Liền bắt anh đi thay đồ rồi kéo anh tới công viên giải trí chơi. Có lẽ hơi trẻ con hoặc là quá lãng mạn nhưng mà tính cách của Nhân Mã dù sao cũng giống trẻ con nên dễ chiều hơn là khi anh im lặng.

 Liền kéo anh đi tìm gì đó ăn uống rồi sau đó là tìm tới những trò chơi. Theo cô thấy thì Nhân Mã không thích nhà ma cho lắm. Vừa nãy cũng thật là ''tình cờ'' làm sao! Cô đi vấp phải đá nên té, anh đỡ cô từ phía sau. Điện đột nhiên vị cúp khiến anh cùng cô ngã xuống vì bối rối. Sau một lúc mò mẫm xung quanh thì Bảo Bình vớ được một thứ gì đó, có thể nói là tóc? Cô vừa kéo lại thì cái đèn pin dưới bộ tóc bật lên để lộ cái đầu robot với khuôn mặt được trang điểm kinh hoàng.

 Bảo Bình giật mình một chút còn Nhân Mã thì một phát sút cái đầu đó bay thẳng lên không trung. Sau đó thì anh túm tay cô chạy, lại đạp nhầm cái đầu robot và kéo cả hai té xuống cái giếng sát bên. Có một người núp trong đó, bị hai người đè lên liền la chí chóe lên. Sau một lúc vật vã chạy ra khỏi giếng thì vô tình lọt cái hố mà họ dự định ra mắt.

Cuối cùng thì cả hai im đượcmột lúc. Bảo Bình cố gắng giữ nhịp thở cho bình thường lại, lau đi mồ hôi ròng trên trán. Nhân Mã vẫn nắm chặt tay cô, hơi thở rất dốc. Bảo Bình thầm nghĩ, chẳng lẽ anh lại sợ ma à? Vậy thì cũng hơi vô lý! Sau một lúc thì cuối cùng cũng có điện, ánh sáng màu vàng đỏ mập mờ, Nhân Mã nắm chặt tay cô đi phía trước.

 Cô thở dài một hơi, có vẻ hơi lo lắng. Cô nhìn rất nhiều thứ đáng sợ trước đây rồi, thậm chí là gần, cận cảnh hoặc có thể là ... bên trong rồi nên chuyện này cũng không quá với cô. Nhân Mã có hơi không vui nên liền lôi cô ra khỏi chỗ đó. Bảo Bình vẫn giữ nụ cười trên môi, hy vọng rằng anh sẽ vui lên một chút nhưng có lẽ lại là phản tác dụng.

--

 Trong khi hai người đó vui vẻ ở bên ngoài ăn chơi thì ở bên trong KTX. Ma Kết với Kim Ngưu vẫn còn ở đó. Sư Tử với Bạch Dương lôi nhau ra ngoài rồi nên không khí cũng im lặng hẳn. Có vẻ nhưng có một bức tường nhỉ?! Tuy rằng anh không cảm nhận được cảm xúc của Ma Kết ra sao nhưng có vẻ cô không nhận ra? Hay đây chỉ là một trò đùa của cô?

 Rõ ràng cả hai đều không phải! Anh nói như vậy vì anh biết cô không phải dạng người như vậy. Có lẽ là không! Nhưng anh có nên đặt niềm tin vào cô hay không? Xử Nữ đã từng nói với anh rằng ''Chẳng thể tin được đâu! Cậu cũng chẳng biết có chuyện gì mà tớ đã làm trong quá khứ. Và với cậu ấy cũng thế! Chẳng trải nghiệm thì cậu chẳng biết đâu!'' Nhưng anh vẫn tin cô.

 Giả sử như bị ép vào hoàn cảnh sống còn và vì lợi ích của bản thân, với cây súng trên tay, bạn dám bắn kẻ sát nhân trước mặt. Vì lợi ích của bản thân thì chuyện đó sẽ là có. Nhưng đối với một người bình thường để cứu một người khác họ sẽ bắn hay không? Nếu đó là nghĩa vụ ép buộc và được quyền thì sẽ là có nhưng nếu không thì ta vẫn có thể làm ngơ cơ mà!

 Ưm ... Cái gỉa thuyết này cũng chẳng đưa ra bài học hay ý nghĩa nào cả. Hay đơn thuần chỉ là một trò xoắn não của Xử Nữ thôi! Cô nàng này nói bóng nói gió cũng hay thật! Kim Ngưu thở dài một hơi, tỏ vẻ ngao ngáng. Thà phân tích một bài văn học dài còn hơn là phải nghe các cô nói bóng nói gió với nhau.

 Ma Kết liền bước tới, vòng tay qua cổ ôm lấy anh, đặt cằm lên mái tóc nâu hơi xù, cô hỏi:

- Cậu sao à? – Kim Ngưu nhẹ lắc đầu, tay nắm lấy hai bàn tay lạnh ngắt của cô. Ma Kết có chút trùn xuống, cô có thể thấy rõ suy nghĩ của anh cơ mà! Là lạm dụng? Ma Kết không kiềm được liền nói:

- Cậu nói dối! – Kim Ngưu kéo tay cô ra khỏi cổ mình quay lại phía sau nhìn cô. Đôi mắt đen láy thật hỗn độn với những dòng suy nghĩ chạy lẩn quẩn. Rõ ràng là người thay thế thì tại sao cô lại nói vậy?! Có quyền hạn gì để chen vào suy nghĩ của nhau chứ? Trong đôi mắt của anh, cô thấy được sự khó chịu của anh. Không! Chán ghét?

 Cô liền quay đi. Tốt nhất cô không nên gây thêm chuyện làm gì. Ma Kết liền bước lên phòng xử lí hết đống giấy tờ mà Xử Nữ đưa cho. Kim Ngưu ngồi ở dưới vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ là anh không thích việc cô nhìn thấu những gì anh nghĩ. Ai cũng cần có một khoảng trống riêng cho mình mà!

 Nhưng đơn giản vì anh sợ, rất sợ cô sẽ nhìn thấy cái con người xấu xa trong quá khứ đó. Anh sợ cô sẽ biết được anh là loại người thế nào. Anh sợ phải nhìn thấy cảnh cô rời xa khỏi anh. Nó đau! Đau tận tâm can. Một khoảng trống chợt đẩy hết những suy nghĩ kia ra. Có lẽ cái bóng của Quân Hân ngày càng đè nặng lên hình ảnh của Ma Kết mất rồi!

 Kim Ngưu thở dài một hơi, day day trán. Có lẽ anh cần nghĩ ngơi! Kim Ngưu nằm xuống ghế, hai tây ôm chặt mặt. Mẹ kiếp! Anh gần như phát điên với những dòng suy nghĩ này rồi!

--

 Trong khi đó thì ở trong phòng Mỹ thuật. Sư Tử ngồi hoàn thành bải vẽ chân dung của mình. Mái tóc màu cam của cô gái nhìn từ phía sau khá rối, sắc màu cũng hơi tối. Dáng lưng nõn nã có một vết thương khá lớn phía sau trông đã lành lại từ lâu. Thiên thần sa ngã?! Chắc không phải đâu nhở?! Bạch Dương vô tình đi ngang liền ghé vào bên trong phòng.

 Sư Tử ngồi nhìn nó chằm chằm không một chút cảm xúc. Thậm chí cô còn chẳng biết tới sự xuất hiện không mong muốn của anh ở phía sau nữa là. Chợt, Bạch Dương hù từ phía sau khiến khay màu nước của cô bị hất lên toàn bộ bức tranh. Vì chủ yếu cô sử dụng màu tối nên màu trong khay cũng toàn màu tối. Một góc lưng bị thương nhuộm trong màu đen. Hệt như một đôi cánh của ác quỷ.

 Sư Tử vẫn đứng yên, khay màu rơi xuống nền đất, nước màu văng vào góc váy, trượt dần xuống đôi chân nõn nà của cô. Cô vẫn không nói cái gì, đôi mắt nhìn vào bức tranh có chút gì đó gọi là tiếc nuối. Bạch Dương cảm thấy hơi tội lỗi nhưng nhìn lúc cô quay lại, cúi thấp đầu để mái tóc kia che đi đôi mắt kia. Anh cũng chẳng biết nên làm gì nhưng tốt nhất là không nên kéo cô lại.

 Bạch Dương nhìn xuống bức tranh. Một cô gái đang quay lưng lại, mái tóc màu cam nhạt có chút rối và bồng bềnh. Tấm lưng nõn nà trắng ngọc nổi bật trên nền giấy tối. Vệt đen cho nước màu lúc này anh làm che đi vết thương trên lưng cuarcoo gái, như một đôi cánh nhuộm màu bóng đêm nhỉ?! Nhẹ chạm tay vào tờ giấy, cảm giác sần sùi ở đầu ngón tay lướt qua bả vai kia. Đúng thật là bông hồng luôn luôn có gai! Hoa đẹp tới nhường nào càng độc tới đó.

 Anh ngồi xuống, nhẹ đặt bước tranh của cô sang một bên. Có lẽ anh không làm gì giỏi ngoài việc cau có với cô là nhất nhưng về việc này có vẻ là lỗi do anh nhỉ?! Không thể vẽ một bức tranh hoàn chỉnh như của cô nhưng anh cũng có thể vẽ một bức tranh khác cơ mà. Nhẹ nhàng vuốt ve tấm giấy trắng trước mặt, một kiệt tác có thể hay không?

 Sau một lúc vật vã với đống màu nước thì anh cũng hoàn thành xong một bức vẽ. Khác với bức kia, anh vẽ ảnh của Sư Tử do Câu lạc bộ Báo - Ảnh chụp được trong lúc cô đang ngủ gật trong phong học. Hiếm thấy ghê! Cơ mà ảnh cũng sắc nét phết! Nhìn bức ảnh trong điện thoại rồi lại so với bức ảnh ngoài. Nét mặt của cô lúc ngủ hơi cứng nhắc và đáng sợ nên anh đã chỉnh sửa lại một chút. Mềm mại và đáng yêu hơn nhiều!

 Sư Tử cầm khăn lau bàn tay ướt của cô. Bộ váy vẫn như cũ, có lẽ là cô đi rửa tay nhỉ? Cơ mà rửa tay gần cả buổi thì cũng hơi bị lạ đấy! Ánh mắt cam nhạt có chút ngạc nhiên nhìn bức tranh anh vẽ. Bạch Dương có hơi lúng túng. Nói sao nhỉ? Chắc cô sẽ gào lên ''Cậu chụp tôi lúc đang ngủ à?!'' nhỉ?! Thay vào đó thì cô chỉ nhẹ mỉm cười, tiến tới gần đó, chạm vào bức tranh, ngón tay thon dài vuốt dọc theo khuôn mặt trong ảnh. Cô mỉm cười tươi hơn chút, nói:

- Cảm ơn cậu! – Bạch Dương chẳng biết nói gì hơn. Sư Tử nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, khuôn mặt nhỏ nhắn kia tiến sát lại gần. Bạch Dương bắt đầu cảm thấy bối rối! Anh liền nói:

- Cậu biết gì không? – Sư Tử vẫn chẳng hiểu anh đang đề cập tới vấn đề gì thì liền hỏi:

- Gì cơ? – A! Tại sao anh lại hỏi như vậy nhỉ? Tại sao anh lại nói thế nhở? Biết tìm cách gì để tiếp tục câu chuyện mà không bị bại lộ đây? A! Cổ tích! Đúng rồi! Là cổ tích! Một câu chuyện cổ tích tự bịa ra sẽ đánh lừa được cô ấy chứ nhỉ? Bạch Dương lấy lại bình tĩnh, kiềm nén sự hoang mang vô độ trong tâm trí lại, anh nói:

- Tớ muốn kể cho cậu nghe một câu chuyện về một nàng Nữ vương. Cô ấy rất giống cậu!

 Ngày xưa, tại một Vương quốc không rõ tên tạm gọi là X. Đó là một đất nước thịnh vượng với nền kinh tế phát triển rất mạnh mẽ dưới sự chỉ huy của mộ Nữ vương chỉ vừa tròn mười sáu tuổi. Cô rất đẹp! Mang trên mình dòng máu vương quyền, mái tóc cam óng ánh thể hiện sự kiêu sa của cô. Tuy nhiên, cô rất là độc miệng, những chính sách của cô đưa ra rất hà khắc đối với ngoại thương nước ngoài.

 Vắt kiệt bọn họ để đem về nguồn lợi cho đất nước. Thế nên cuộc sống của cô chỉ toàn là nhung lụa, chẳng thể nào biết sự đau khổ của con dân ngoài kia như thế nào! Chừng như là một người sống phung phí mồ hôi và sức lao động của người khác, nhưng bên trong lại là một con người toan tính, ích kỉ, sẵn sàng hy sinh để lấy lợi.

 Cho đến cuối cùng, những nước ngoài kia vì thấy sự giàu sang của đất nước liền liên minh để lật đổ cô. Cuối cùng, cô bị bắt sống. Buộc phải giao toàn quyền lại cho họ không sẽ bị giết. Cô đã kiêu ngạo nói rằng:

- Dù ta có chết thì đất nước này cũng vẫn mãi mãi không thuộc về các ngươi. Đất nước của ta mang tên Tự Do, tuyệt đối không thể nào bị bất kì ai giẫm đạp lên được! – Thực kiêu ngạo khi khẳng định như vậy. Bọn thuộc hạ ép cô quỳ xuống. Với lòng kiêu ngạo của một Nữ vương, chẳng thể nào cô lại quỳ xuống. Dù có đánh gãy chân cô thì cô vẫn tuyệt đối không quỳ. Đôi chân run rẩy yếu ớt gần sụp xuống nhưng ánh mắt kiên cường bất khuất kia vẫn không bao giờ đầu hàng.

 Đến cuối cùng, bọn họ lấy người dân ra để uy hiếp. Cô đã làm ngơ một cách lạnh lùng. Họ chỉ đơn thuần là con rối ngu ngốc để ta giẫm đạp lên thôi! Cô đã nói vậy. Một trăm linh tám vị kỵ sĩ ưu tú dưới trướng cô bị chém trước mặt cô. Sắc mặt kia vẫn lạnh lùng nhưng ai biết sâu trong đôi mắt kia, sự đau đớn được thể hiện như thế nào?! Chẳng ai hiểu thấu!

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cô quyết định tổ chức buổi ''Truất ngôi'' cho chính bản thân. Con dân ngoài kia kêu khóc, gào thét thật thảm thiết. Đứng trên tòa nhà lộng lẫy xa hoa kia, cô có thể thấy rõ hận thù của họ đã dâng ngập trời, thành phố tươi đẹp cô dựng nên giờ chìm trong biển lửa, thật đáng thương! Họ không ngừng oán trách, thù hận, nguyền rủa cô vì trao đất nước cho tay bọn giặc chỉ để đổi lại mạng sống của mình.

Hôm sau, buổi ''Truất ngôi'' mang theo không khí ảm đạm và lạnh lẽo. Vương đã không còn, lũ cầm đầu giặc ngoại xâm cũng đi theo. Sự oán hận sẽ đổi lại thành bi thương?!

 Sư Tử vẫn không chút biểu cảm nào khá hơn, cô vẫn cười. Thật là ngu ngốc! Hệt như bản thân cô vậy! Sinh nhật cô là ngày mười tháng tám. Lấy số giỏi lắm! Sư Tử mỉm cười, hỏi:

- Ý cậu là vị Hoàng hậu Marie Antoinette? – Một vị Hoàng hậu nổi tiếng nhờ câu nói ''Nếu họ không có bánh mì để ăn, hãy để họ ăn bánh kem'' của mình. Cuối cùng thì bà ấy bị đưa lên máy chém. Thật là ... Bạch Dương thoáng ngạc nhiên. Ý anh không có phải vậy a! Anh bối rối nói:

- Ý tớ không phải vậy! – Sử Tử phì cười. Rõ ràng là một câu chuyện bịa đặt nhưng cô nghĩ mình giống vị Hoàng hậu kia hơn là Nữ vương. Vốn dĩ sinh mạng con người cô đã thử trêu đùa rồi! Cô ngồi xuống ghế, bức tranh của anh đã được đặt sang một bên. Cô nhẹ cầm bút chì lên thử vẽ một cái gì đó. Tiếng cười đùa lại vang lên trong phòng Mỹ thuật không thể tránh khỏi tò mò cho những người bên ngoài!

--

 Kim Ngưu từ từ bước lên phòng Ma Kết, bưng theo khay trà Sencha – một loại trà Nhật Bản lên phòng cô. Nhẹ gõ cửa rồi bước vào trong. Ma Kết nằm cuộn tròn trên giường như một ấu trùng non. Mái tóc đen xõa dài trên chiếc giường trắng, khuôn mặt có chút tức giận nhưng vẫn rất đáng yêu như một đứa bé vừa bị cướp kẹo vậy!

 Đặt khay trà xuống bàn, anh tiến tới gần, quỳ xuống cạnh giường nhìn cô. Bàn tay nhẹ vươn lên vuốt mái tóc đen không gọn gàng trước mặt cô về sau vành tai. Ngón tay nhẹ lướt qua gò má của cô, rất mềm. Thực khiến anh muốn véo nhẹ một cái! Vốn dĩ là một người ôn nhu, làm vầy mà không được sự cho phép thì cũng không nên.

 A! Anh bây giờ là vậy nhưng anh trong quá khứ thì sao nhỉ?! Anh cũng chẳng thể nhớ nổi. Sự xuất hiện của cô gái đặc biệt này đã làm anh thay đổi, thậm chí những đau thương trong quá khứ cũng được xoa dịu. Nhưng ... tại sao anh lại có dự cảm không lành? Hình ảnh Ma Kết và Quân Hân song song giờ như hợp lại thành một. Liệu ... một lần nữa chuyện đó sẽ xảy ra?!

 Bàn tay chợt khựng lại giữa không trung. Không được! Nếu cứ tiếp diễn anh sẽ xem cô thành thế thân mấy! Tuyệt đối không! Chúng ta chỉ là thế thân của người kia, tuyệt đối không thể nảy sinh chuyện khác! Rốt cục thì anh đang nghĩ cái gì thế này?! Chết mất thôi! Luật vẫn là luật! Luật thì mãi mãi không bao giờ bị phá vỡ!

 Luật cũng chỉ là thứ che chở cho kẻ yếu hoặc tự gò bó mình vào thứ gì đó mình không muốn thôi!

 Chợt, giọt nước mắt nóng hổi đọng trên khóe mi cô chợt rơi xuống. Đau thương! Bi phẫn! Hận thù! Mọi thứ đều hiện hữu rõ trên gương mặt cô. Đúng thật là cô không thể nói dối! Ma Kết vừa bật dậy đã bị Kim Ngưu ôm vào lòng:

- Không sao đâu! Tớ đây rồi! – Nhẹ vuốt mái tóc đen láy của cô. Ma Kết vừa trải qua ác mộng mà được anh ôm như vậy, nỗi sợ cũng vơi bớt được phần nào! – Tớ vẫn luôn bên cậu, Quân Hân!

 Giọt nước mắt trên khóe mi chưa kịp khô đã đột nhiên trào thêm. Cô đau! Người anh ôm là cô nhưng người anh gọi tên là cô ấy. Một cảm giác đau đớn khó mà tả bằng lời. Cô càng khóc nức nở hơn. Nỗi sợ chưa vơi nỗi đau đã kéo tới! Không thể như vậy! Cô và anh chỉ mãi mãi là thế thân của hình bóng người ấy trong mắt người kia. Tuyệt đối không thể nào!

  Có lẽ cô thua rồi! Chiến trường tình yêu cô không thể nào đứng vững được. Đặt tình yêu ở một người nhiều và lớn bao nhiêu thứ nhận lại được chỉ là một lời nói không muốn chuyện này diễn ra nữa. Tốt thôi nếu đó là cách giải quyết không ai phải chịu tổn thương!

  Nỗi đau cứ thế vây kín lấy. Không thể thở được! Đau lắm! Chỉ nhận lại được câu ''Chúng ta vẫn là thế thân nhé?!'' mà thôi! Không sao nếu đó là cách giải quyết mà không gây tổn thương cho bất cứ ai! Cho đến một ngày một trong hai tạo phản Vương!

--

  Bảo Bình ngồi bên cạnh Nhân Mã, khuôn mặt của anh có phần lạnh lùng hơn. Mái tóc đỏ sáng rực trong đêm hệt như một ngọn lửa dẫn lối cho kẻ lạc đường. Và đương nhiên phù thủy thì chẳng cần tới ngọn lửa đấy! Chẳng thể tin tưởng bất kì ai ngoài mình!

  Nhân Mã thở dài ngửa đầu ra sau, ánh mắt hướng lên bầu trời đầy sao lấp lánh kia. Thay đổi rồi nhở? Anh của quá khứ đã không còn tồn tại nữa! Một Nhân Mã cao ngạo, háo thắng và luôn luôn muốn đứng trên mọi người lúc xưa đã chết từ lúc nào rồi nhỉ? Chợt, anh hỏi:

- Liệu phù thủy có thể có hạnh phúc không nhỉ? – Bảo Bình có chút ngạc nhiên. Tại sao anh lại hỏi về phù thủy? Vốn cổ tích chỉcó hai nhân vật được chú ý là hoàng tử và công chúa thôi chứ ai nhớ tới phù thủy đâu. Ám chỉ nhau à? Vốn dĩ Bảo Bình từng thừa nhận nếu anh là hoàng tử và Khiết Nhi là công chúa thì cô chắc chắn là phù thủy. Cô nói:

- Cậu đá đểu tôi à? – Nhân Mã vươn vai một cái, cố gắng lấy lại tinh thần sảng khoái nhất có thể. Anh vui vẻ đáp:

- Ai biết được đâu chứ! – Bảo Bình chẳng quan tâm tới thái độ vô lo của anh mà vào thẳng vấn đề chính:

- Cậu biết đấy! Phù thủy là sự thật, công chúa là mơ mộng và hoàng tử là chúng ta! – Nhân Mã ngạc nhiên quay sang nhìn cô hỏi:

- Nó liên quan à? – Không phải anh không hiểu ý cô nói nhưng tại sao cô lại so sánh như thế chứ?! Mơ mộng càng nhiều bao nhiêu thì thực tại càng đau đớn và khắc nghiệt hơn vậy bấy nhiêu. Đã lâu lắm rồi anh mới thấy lại cách so sánh như vậy! Bảo Bình đứng dậy, nhẹ quay lưng mỉm cười. Tóc mái của cô dài che khuất đi đôi mắt hay tại ánh trăng sáng khiến anh nhìn cô ở phía trước ánh sáng mờ ảo? Đôi môi ấy đang lẩm bẩm một cái gì đó! Rốt cục đó là gì?!

 Bảo Bình nhẹ vuốt mái tóc đỏ rực của anh. Để anh ngủ trên đùi cũng không tệ nhỉ? Khuôn mặt khó chịu, bàn tay với lên trong không trung như muốn tìm kiếm cái gì đó. Nhẹ nắm lấy tay anh, ngân lên một câu hát bi thương.

 Tình yêu của công chúa là thuần khiết.

 Tình yêu của phù thủy là lời nguyền.

 Liệu tình yêu của nàng phù thủy sẽ được đáp trả?

 Câu trả lời vẫn mãi sẽ là không!

 Cô nhẹ mỉm cười bi thương, đôi mắt xanh biển đã ngấn lệ. Cô vẫn còn có thể khóc được hay sao? Mười năm về trước cô đã đánh mất đi sự yếu đuối trong bản thân rồi mà. Một lớp vỏ yếu đuối để khoác lên thực như một con hề! Hình ảnh trong tâm trí cô chỉ là một bóng dáng to lớn màu đen đang rời xa, mặc kệ cô chạy đuổi theo như thế nào!

 Bỗng nhiên, một con gấu bông lớn bước tới bên cô, cầm một dây bong bóng đưa ra trước mặt cô. Nhẹ cầm lấy sợi dây buộc bóng rồi cảm ơn. Nó vươn tay lên quệt đi giọt nước mắt trên mặt cô rồi bỏ đi. 

Yu: Ảnh chôm mà quên nguồn. Cảm thấy thật lười và trong đầu chẳng có lấy một chữ gì để có thể viết tiếp câu chuyện. Hai cặp nữa lần sau lên sàn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro