Chap 54: Song Ngư nổi giận. Thôi chết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Theo như lời Thiên Bình xúi dại cho An Diệu làm thì ngày hôm sau, một câu chuyện kinh hoàng khủng khiếp đã đến với đời của Song Ngư. Năm giờ sáng, chiếc đồng hồ vừa réo inh ỏi đã bị anh ném xuống đất, nó vẫn cứ kêu inh ỏi. Song Ngư khó chịu chui ra khỏi mềm ấm áp, ánh mắt nhẹ mở ra. Ôi định mệnh! Anh cầm cái đồng hồ được đặt trong một hộp kính vừa vặn và thoải mái reo inh ỏi cả tai. Chuyện này đang xảy ra thế này?

 Bạch Dương thở dài vươn vai bước xuống lầu thì ... một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt anh. Song Ngư ngồi ở dưới lầu cầm một cây búa lớn đập vào một cái hộp kính chứa cái đồng hồ đang kêu réo. Nỗi bực bội hiện hữu rõ trong đôi mắt màu đen vốn dĩ không thể hiện quá nhiều cảm xúc của mình giờ đây lại bốc lửa. Quầng thâm mắt của anh trông anh như một con gấu trúc, vẻ mặt u ám tới đáng sợ. Bạch Dương tiến lại gần, hỏi:

- Cậu làm gì ghê thế? – Song Ngư ngẩng mặt lên mang theo một đống sát khí ''tát'' vào mặt Bạch Dương, nói:

- Tớ tức chết! Ai đó đã chỉnh báo thức của tớ lại thành năm giờ rồi nhét nó vào hộp này. Nó réo ỉnh ỏi gần mười lăm phút rồi. Tớ tìm cách đập để tắt báo thức nhưng không được! – Bạch Dương thở dài, ngồi xuống kế bên anh rồi cầm cái hộp kia lên. Đệt ... nó ... chính là cái dạng kính chống đạn mà anh và Sư Tử gặp ở nhà hoang mà! Nhưng cái kia còn có mật khẩu còn cái này ... mếu có. Anh nói:

- Cậu từ bỏ đi! Kính chống đạn đấy! – Nói rồi anh dùng lực ném nó xuống đất thật mạnh. Không lấy một vết xước. Bạch Dương liền xoay gót chân đi vào trong bếp tìm gì đó uống. Song Ngư tức giận tới mức đem nó ném thẳng ra bên ngoài với lự đạo mạnh nhất.

 Ở bên ngoài trường, An Diệu ôm một bọc đồ khá lớn đi vào bên trong, đi kế bên cô là Mộ Ngọc. Hai người đang đi và trò chuyện vui vẻ thì bỗng một vật thể lạ bay thẳng vào đầu An Diệu. Cốp! Cô liền ôm đầu đau khổ mắng nhưng rồi nhìn lại vật thể rơi trúng mình rồi cầm lên, nụ cười hạnh phúc hiện hữu rõ trên môi. Mộ Ngọc cúi người khó hiểu nhìn hộp kính có chứa cái đồng hồ đang réo inh ỏi bên trong, hỏi:

- Gì đây? – An Diệu ôm chặt nó trong lòng, hạnh phúc nói:

- Đó là tình yêu! – Mộ Ngọc khó hiểu nhăn mày nhìn cô, lặp lại thứ cô vừa nói:

- Tình yêu? Yêu gì cơ? – An Diệu quay sang nhìn cô nghiêm túc, bắt đầu tỏ vẻ người lớn và giản đạo:

- Tớ đã đặt sẵn báo thức giùm anh ấy, phòng trường hợp anh ấy không chịu dậy nên tớ quyết định bỏ vào hộp kính chống đạn. Mỗi lần nó reo lên như là tiếng gọi thay tớ đánh thức anh ấy. Chắc hẳn anh ấy đã thấy, cảm nhận được tình cảm của tớ nên mới ném lại để thông bao cho tớ nhỉ? Tớ sẽ xem nó là món quà anh ấy tặng mà giữ gìn cẩn thận suốt đời! – Mộ Ngọc thở dài rồi rùng mình một cái, hai tay ôm chặt lấy vai, tỏ vẻ ghê rợn nói:

- Tình yêu mù quáng! – An Diệu liền quay sang nhìn cô, thái độ có vẻ cáu gắt hơn rồi nói:

- Đó không phải là tình yêu mù quáng! Đó chính là một tình yêu tuyệt vời mà không có bất cứ thứ ...

 Bên trong KTX lớp S, Song Ngư ngồi bên ngoài ghế sofa chơi game hạ hỏa thì bỗng dưng ... tất cả game anh yêu thích lưu trong điện thoại của anh đều không cánh mà bay. Anh siết chặt cái điện thoại trong tay, gân tay nổi lên hết chỉ hận một điều không thể bóp nát cái điện thoại mà thôi. Anh vừa bước vào trong bếp rồi ngồi vào bàn.

 Thiên Bình ngồi đối diện anh nhẹ ngẩng mặt lên tò mò. Bàn tay siết chặt đập xuống bàn một cái, anh lầm bầm chửi. Cô tỏ ra hơi ngạc nhiên khi thấy anh tức giận như vậy nhưng cũng nhanh chóng thu lại nụ cười vừa nở trên môi. Hôm qua có lẽ cô đã hơi quá lời khi tiết lộ quá nhiều những gì cô quan sát được từ anh. Tuy là vậy sẽ khiến cho anh ghét cay đắng An Diệu và cô ta sẽ từ bỏ, vậy thì đỡ mệt cho cô.

 Kim Ngưu thở dài một hơi, anh hơi lo lắng cho tình trạng của Song Ngư. Vốn dĩ theo anh biết thì Song Ngư không thích tiếng ồn lắm vì một số chuyện nhưng mà cái đồng hồ đó bị đập thì đúng là đáng thật. Điều này anh ủng hộ! Điện thoại của Song Ngư vốn dĩ không được dùng nhiều nhưng mà Song Ngư lại rất ghét ai đụng đến điện thoại của mình. Giờ thì thứ anh ấy thích bị xóa hết hỏi xem ai không bực chứ?! Điều này anh ủng hộ a!

 Kim Ngưu nhẹ đặt một đĩa thịt cá ngừ rim tỏi ớt anh đặc biệt làm xuống trước mặt Song Ngư. Đang bực bội cái điện thoại cùng đồng hồ báo thức chưa hết giờ lại đến món ăn này. Muốn anh chết sao?! Vốn dĩ anh cực kì ghét cá ngừ và tỏi rồi mà lại còn chế biến hai thứ này với nhau. Giết anh đi cho nhanh! Song Ngư đập bàn đứng dậy, gầm gừ nhìn Kim Ngưu hỏi:

- Đâu ra cá ngừ vậy? Tớ nhớ đêm qua trong tủ lạnh đâu có cả ngừ đâu! – Kim Ngưu vừa tháo tạp dề ra vừa nói:

- Ừ thì tớ thấy một hộp xốp khá lớn trước cửa gửi cho cậu nên tó nghĩ rằng người gửi muốn cậu ăn cá ngừ. Vậy tớ mới làm! Vả lại trong tủ hết đồ ăn rồi! – Song Ngư thở dài đầy bực bội rồi đi lên lầu vác cặp đi tới lớp. Anh nên đi tìm một cái gì đó nhét vào bụng thì hơn.

 Tại ghế đá đằng sau trường, Song Ngư bực bội khi phải ăn bánh mì lót dạ. Thiên Bình thở dài cầm một hộp bento tới đưa cho anh. Song Ngư khó hiểu nhìn hộp bento rồi lại nhìn cô, hỏi:

- Cô thương hại tôi à? – Thiên Bình liền bật cười. Thương hại á? Không hề! Cô thương cô chưa hết mắc gì phải thương anh?! Cô nói:

- Không! Chỉ là ... cảm thấy có lỗi một chút thôi! Coi như đây là lời cám ơn về quyển nhật ký mà hôm đó tôi chưa nói đi! Vả lại anh chết đói thì tiền của tôi cũng bay luôn à? Không thể! – Nói rồi cô liền đặt hộp bento bên cạnh anh, kèm theo một chai nước suối. Nhẹ vuốt váy rồi ngồi xuống bên cạnh anh, trong lòng không ngừng cười mặc dù tội lỗi đang tự dằn vặt cô. Thôi chết, nhỡ khi nào cô thành một bé S chính hiệu không?!

 Tiết học Vẽ chân dung người chính là Tiết học tự do ngày hôm nay. Chẳng hiểu sao mà Song Ngư vẫn không thể nào nở nổi một nụ cười từ sáng đến giờ. Anh tức chết mất thôi! Trời ạ, bức tranh chân dung mà lớp anh định vẽ giờ lại biến thành ... Tượng của thầy Hiệu phó là sao?! Giết anh đi! Làm ơn ai đó giết anh đi!

 Tiết thể dục, vẫn học bóng rổ như thường lệ. Lớp 10A1 học bên kia sân bóng, vì phòng bóng rổ rất lớn nên được chia ra làm hai sân bóng. Thường thì đây cũng là nơi diễn ra buổi thông báo hay lễ mà! Anh đang ném bóng rổ thì từ phía bên kia, tiếng gào thét, ủng hộ anh vang lên nghe thật rùng rợn. Bốp – Trái bóng được ném đi tuy hơi lệch nhưng cũng xoay một vòng thay thành rổ rồi rơi ra ngoài.

 Thiên Bình ngồi bên ngoài cười không ngừng nghỉ. Chịu không nổi cô đành phải nằm lăn ra đất cười mặc dù ánh mắt của Song Ngư có phần bực bội đang nhìn cô. Chết! Anh giận cô thật thì ... cô biết làm sao đây khi anh đang nổi giận đùng đùng mà cô lại còn cười?! Bảo Bình liền bịt miệng cô lại nhưng lỡ tay bịt luôn mũi cô và ... Sau vài phút Thiên Bình giãy giụa kịch liệt thì cuối cùng cô cũng nằm im một chỗ.

 Song Ngư bực bội đi lại chỗ nghỉ ngơi vớ lấy chai nước thì ... bên trong không còn lấy một giọt nước nữa là! Chết tiệt! Đúng lúc đó, một cô gái liền chạy đến trước mặt anh, giơ một chiếc khăn trắng cùng một chai nước ra rồi nhẹ mỉm cười. Vì dang bực bội nên anh cũng chẳng quan tâm đây là ai liền vớ lấy chai nước uống hết rồi cầm khăn lau mặt. Cô ta thì nhẹ ngồi xuống cạnh anh, nói:

- Song Ngư nè! Cậu biết chứ?! Tớ thích cậu từ lâu lắm rồi! Tớ cũng không biết rằng cậu cũng thích tớ nếu như không có Thiên Bình nói. Tớ không biết ằng mình đã bại lộ trong việc rình rập cậu chơi bóng rổ. Mặc dù đã kèm chế ánh nhìn nhưng tớ vẫn không thể! ... - Sau một hồi kể chuyện vòng vo từ năm cấp Hai thì chỉ có đúng năm từ lọt vào tai Song Ngư. ''Tớ thích cậu'' thì cho qua đi! Anh nghe từ này đến phát ngán. Một là vì nhan sắc của anh. Hai là vì gia đình anh nhiều tiền. Chẳng còn cái lý do nào khác nữa để bọn họ nói là thích anh cả! Cái đó không quan trọng mà tại sao ''Thiên Bình'' lại có trong câu chuyện của cô ta kể chứ?! Đừng nói chuyện này lại liên quan đến Thiên Bình nữa nha!

 Anh ... tức chết cô mất thôi! Đã không giúp anh được gì thì đừng có mà rước thêm họa cho anh nữa chứ?! Hại bạn bè là giỏi! Chết tiệt! Lần này anh quyết định không nương tay hay tha thứ cho cô nữa đâu! Song Ngư siết chặt chai nước đến móp méo, thu hồi vẻ mặt giận dữ của mình quay sang nhẹ nở một nụ cười nam thần, ngắt ngang lời cô ta, hỏi:

- Nếu cậu nói là cậu biết sở thích của tôi thì ... món ăn tôi yêu thích là gì? – An Diệu ngây ngốc nhìn anh rồi nhẹ cúi đầu, nói:

- Cá ngừ! – Chết tiệt! Vậy là đúng cái thứ sáng hôm nay là do cô ta gây ra rồi! Anh chỉ muốn ngay lập tức giết chết cô nàng trước mặt này rồi đi càn quét cô nàng phiền phức kia thôi! Anh nghiến răng nhưng vẫn giữ nụ cười của mình, hỏi:

- Sáng nay tôi thức mấy giờ? – An Diệu liền ngẩng mặt lên. Lẽ nào anh ấy muốn hỏi chuyện đồng hồ với cô để ... cảm ơn à? Cô có phần đỏ mặt, nói:

- Ừm ... Năm giờ! – Song Ngư tiếp tục hỏi, tuy rằng là duy trì nụ cười nhưng trong lòng anh như nổi bão. Nén giọng trầm xuống, anh hỏi:

- Ai cho cậu biết những chuyện này vậy?! – An Diệu bỗng đỏ mặt lên. Lẽ nào muốn cùng cô đi đền ơn cô ấy sao? Nhưng hẳn là Thiên Bình sẽ không vui nếu hai người làm vậy. Dù sao hai người đến với nhau cũng nhờ cô ấy nên chuyện này nhỏ thôi!

- Thiên Bình! – Rắc – Tiếng chai nước chính thức bị bóp méo mó hoàn toàn vang lên. Song Ngư từ tốn đặt chai nước kia xuống rồi nói cảm ơn với An Diệu. Anh nhanh chóng đi đến gần chỗ Bảo Bình, nhẹ vác Thiên Bình lên như vác bao gạo rồi nhanh chóng đi về phòng y tế. Bộp – Song Ngư bức xúc ném Thiên Bình xuống giường rồi ghì chặt hai tay cô đến đỏ ửng. Giọng gầm gừ bên tai khiến cô tỉnh giấc:

- Dù sao tôi cũng chưa mười tám mà, NHỈ?!!!! – Thiên Bình nghe xong liền giật mình, đôi mắt hoảng loạn mở ra vừa nhìn thấy anh đã thét lên. Nhanh chóng bịt chặt miệng cô lại, nụ cười đầy sự ghê rợn khiến cô rùng mình. Cánh môi mỏng nhẹ mấy máy:

- Chúng ta nói chuyện đi!

 Song Tử đang chơi bóng rổ thì chợt quay mặt hướng ra bên ngoài cửa ra vào. Có một cái gì đó khiến cô ... cảm thấy rất khó chịu! Tội lỗi nhỉ? Có gì đó đang vụt mất khỏi tầm tay cô? Có gì đó ... rất nguy hiểm! Nhưng kệ, miễn không ảnh hưởng đến cô là được!

 Song Ngư niềm nở nắm chặt tay Thiên Bình kéo vào trong thì thầm cái gì đó với An Diệu rồi cả ba cùng đi ra trong im lặng. Một không khí ngột ngạt của hai lớp dâng trào. Siêu Viên nắm lấy rào của dài phân cách hai sân nhìn Kim Ngưu nói:

- An Diệu vốn ngốc nhất lớp nên khá dễ dụ. Đừng nói là tên đó định cua cậu ấy nha?! – Bạch Dương hai tay chống hông làm mặt quỷ trêu anh, nói:

- Thứ đó ai thèm?!

 Bên ngoài, một không khí thuộc về ba thế giới khác nhau bỗng dưng va chạm. Thiên Bình thì chẳng quan tâm đến chuyện này nhưng nó lại ảnh hưởng đến cô. Chết tiệt a! Song Ngư thì chỉ muốn dứt khoát chấm dứt với cô nàng cứ thích chọc tức anh. An Diệu thì lại rất vui vẻ khi tìm được người bạn tốt mà lại còn có thêm cả người cô thích. Một đống cảm xúc hỗn độn này sẽ ra sao?! Song Ngư liền lên tiếng:

- Này! Tôi thật sự không hề thích cậu đâu! Đừng cố gắng làm bất cứ chuyện gì nữa! – An Diệu như từ trên trời rơi xuống địa ngục. Một cảm giác nhói đau từ trong tim truyền đến. Lại là cái cảm giác này! Sao nó đau quá vậy?! Khó khăn lắm cô mới có thể gặp lại anh mà! An Diệu quỵ xuống đất, bờ môi anh đào khẽ run lên, bàn tay siết chặt lấy tà váy. Trông cô bây giờ thảm thương hơn bao giờ hết. Song Ngư nói tiếp:

- Vậy nên đừng làm phiền tôi! Đừng để chính miệng tôi phải nói rằng tôi ghét cô! – Nói rồi anh xoay gót bước đi để lại hai người ở đó. Những giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt thật lạnh lẽo như trái tim cô bây giờ, đôi môi run rẩy nhẹ thốt ra:

- Tại ... sao chứ?! – Thiên Bình thở dài, ngồi xuống đối diện cô rồi nói:

- Hắn ta vốn là như vậy nên cô đừng dại mà động vào. – Tách – Một giọt mưa nhẹ rơi xuống mái nhà lộp tôn vang lên tiếng. Tiếng mưa rơi ngày càng nhiều và một cơn mưa lớn kéo tới chiếm lấy thành phố. Mọi thứ chìm dần vào trong màn mưa trắng xóa mang theo không khí u buồn. Hệt như cái ngày đó vậy!

 Lần đầu tiên cô và anh gặp nhau là cuối mùa hè năm lớp Tám. Mọi thứ diễn ra như bao ngày khác, chỉ hai tuần nữa thôi là sẽ được nghỉ hè rồi! Trời mưa rất lớn nhưng cô lại chẳng hề mang theo dù. An Diệu đành phải chờ trời tạnh mưa bớt rồi mới chạy về, định vậy nên ngồi ở ghế đá trước hiên dãy trường học ngắm mưa.

 Đúng lúc đó, anh đi ra với cây dù trên tay, ánh mắt lạnh lẽo nhẹ quét qua cô một cách nhanh chóng. Cô chẳng hề biết anh đang nhìn mình mà mải mê chìm vào suy nghĩ. Song Ngư bướ tới trước mặt một cách vô hồn như một con rối được điều khiển điêu luyện, ném chiếc dù vào người cô rồi nói:

- Cầm đi! Dù sao tôi cũng không cần! – Nói rồi anh lao đi rồi biến mất trong màn mưa trắng xóa. Lạnh thật! Cô liền cầm dù theo chạy đi tìm anh. Cuối cùng cũng thấy rồi. Anh đi một mình bơ vơ trong màn mưa lạnh lẽo thật đơn độc. An Diệu nhanh chóng chạy đến bên anh rồi nói:

- Đi cùng nhau đi! Nếu cứ vậy anh sẽ cảm lạnh mất thôi! – Song Ngư lừ đừ liếc qua cô. Cô nhẹ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh như muốn sưởi ấm cho anh. Tay cô ... thực sự là rất ấm! Song Ngư liền hất tay cô ra, nó giống hệt như cô ta vậy! Anh ghê tởm hét lên:

- ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TÔI! – An Diệu liền rút tay lại có chút khó hiểu. Cô nên làm sao thì tốt? Dù sao hai người cũng chẳng quen biết nhau thì .. kì quá! Anh nói trong vô thức – Cô chẳng thể nào hiểu được tôi đâu! Chẳng thể nào hiểu được nỗi đua tôi từng chịu đâu! Thế nên ... đừng có mà ép tôi phải làm gì! – Nói rồi anh liền bước đi.

 Tại sao chứ?! Tại sao luôn luôn phải là anh? Tại sao luôn luôn phải là cô?! Cô mệt lắm rồi! Tại sao cô lại yêu anh? Tại sao anh lại từ chối cô? Tại sao người anh yêu luôn là một người khác? Tại sao anh luôn .. yêu người bạn thân của cô? Tại sao không phải cô? Tại sao chứ? Không một lần nào anh để ý đến cô cả. Một lần duy nhất cũng không! Thiên Bình thở dài, cúi đầu nói:

- Tớ xin lỗi vì đã trêu cậu! Nhưng ... nếu cứ yêu hắn ta mù quáng thì chẳng có chuyện gì hay ho xảy ra đâu. Tớ tin chắc! Cậu ... - Thiên Bình chưa kịp noi cậu tiếp theo thì đã bị An Diệu đẩy ngã ra đất, cô đứng dậy với vẻ mặt đầy đau khổ, thống hận tột cùng, gào lên:

- Tai sao luôn là cậu chứ?! Nếu cậu không xuất hiện thì sẽ chẳng có chuyện này! Nếu chúng ta không là bạn thì anh ấy sẽ không từ chối tớ. Tại sao lại là cậu? Tớ ghét cậu, Thiên Bình! – Gạt bỏ những giọt nước mắt vô nghĩa kia, cô lạnh lùng bỏ đi trước mặt Thiên Bình. Một mình ngồi lại ở đó, cơn gió lạnh lẽo mang theo một chút nước mưa tạt vào người cô.

 Thiên Bình thở dài một hơi rồi từ từ đứng lên đi về lớp học. Tiết tiếp theo hình như là tiết Toán nhỉ?! Cô cũng nên chuẩn bị trước khi bị Akashi – sensei hành vì tội lười học. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ.

 Buổi tối, Thiên Bình liền lôi Song Ngư ra nói chuyện. Anh một mực không muốn nhắc đến chuyện của An Diệu nên cuộn mình trong chăn. Cô liền thẳng chân đạp anh xuống khỏi giường ồi nhảy lên chiếm đóng thành địa bàn của mình. Ngồi từ trên nhìn xuống với ánh mắt nửa khinh bỉ nửa không muốn nhìn của mình thực sự khiến Song Ngư rùng mình. Hóa ra Thiên Bình thường ngày cũng có lúc đáng sợ đến thế cơ à? Cơ mà cũng đúng, vụ việc Song Tử đánh Trần Hạo Nguyên nhập viện hay vụ đi tìm Quân Hân củng đủ khiến anh hiểu các cô khủng khiếp tới mức nào!

- Sao? – Song Ngư lạnh lùng mở miệng. Thiên Bình cũng chẳng hơn chẳng kém, ánh mắt lạnh lẽo liền thu lại, nói:

- Từ chối thẳng thừng vậy có hơi quá đáng với cô ấy không?! – Anh thở dài một hơi rồi dựa người vào bức tường, đôi mắt nhẹ nhắm lại, nói:

- Chẳng qua cô ta cũng như bao nhiêu người khác tôi từ chối thôi. Cô cũng từng thấy còn gì! Vậy thì sao lần này lại lôi tôi ra hỏi? – Cô nhìn anh chằm chằm. Thái độ này ... Có lẽ là đúng như Song Thiên phu nhân đã từng kể. Kẻ bất cần nhỉ?! Nếu đã bất cần như thế thì hẳn là một khi mang tình cảm thì chăc chắn là rất sâu đậm. Tốt thôi! Cô sẽ cho anh biết thế nào là đau khổ:

- Người khác có thể yêu anh vì nhan sắc, tiền tài còn cô ta thì khác! – Nói rồi cô liền nhảy xuống giường. Song Ngư liền mở mắt chưa kịp nói gì thì đã phát hiện mình nằm gọn trong vòng tay của cô. Đôi mắt sắc lạnh thoáng hiện sự bối rối nhưng rồi cũng chìm vào trong giấc ngủ. Thật kì lạ! Tại sao bên trong vòng tay của cô ... thật khiến anh thoải mái, rất ấm áp. Thật thoải mái!

 Song Ngư nhanh chóng chìm vào torng giấc ngủ một cách yên bình thì cô liền thở dài. Ây da! Thật không ngờ cô phải khiến cho tâm trạng của anh rơi vào một vực thẳm sâu rồi tự gượng dậy. Tuy là không thích chen chân vào chuyện của anh nhưng mà Song Thiên phu nhân đã phó thác việc chăm sóc và uốn nắn lại cái tính giời đánh của anh rồi thì sao cô có thể từ chối?! Huống hồ với cái tính của anh thì ... sống không quá mười ngày đâu. Cô chắc chắn! Trước khi việc đó xảy ra thì ... giúp được bao nhiêu cô sẽ giúp.

--

 Một không gian bất tận mang một màu đen tối cùng một nguồn sáng nhỏ nhoi soi sáng người con trai đang nằm bất tỉnh trên đó. Song Ngư khó chịu dụi mắt rồi ngồi dậy nhìn xung quanh. Một cảm giác nghẹt thở bỗng ập tới.

 Một người đàn ông không rõ mặt đang bóp cổ anh. Lại là cái ngày ấy hay sao chứ?! Bàn tay anh liến siết chặt lấy tay ông ta. Soạt – Mọi thứ nhanh chóng tan biến vào không gian. Một bầu trời hửng nắng mùa thu thật hiếm thấy trông rất quen thuộc, anh đã cãi nhau với mẹ rồi đi học. Khác mọi hôm, hôm ấy anh đã trốn học rồi chui vào một quán cà phê nhỏ ở góc phố.

 Cô đã bước vào như một thiên sứ, không khí ngột ngạt khó chịu trở nên trầm lặng và dễ chịu hơn. Nhiên Nhi lướt ngang qua anh nhìn rồi chợt nhận ra bộ đồng phục mà anh đang mặc. Cô liền bước tới, ngồi xuống đối diện anh và trò chuyện. Lần đầu tiên có một người hiểu thấu được anh khiến ... anh rất hạnh phúc.

 Cô đã ôm lấy anh như một lời động viên, an ủi. Sau lần đó anh phát hiện rằng cô là người bạn cùng khối học lớp bên, hôm đó cô bệnh nên xin nghỉ học, hai người đã gặp nhau. Sau một hôm thì năm người kia phát hiện bảo rằng anh nên tỏ tình và hai người thành đôi.

 Soạt – khung cảnh liền thay đổi nhanh chóng. Một ngày mưa tầm tả mang theo bao nhiêu ưu sầu mà trút xuống. Cô và anh đã gặp nhau ở quán cà phê đó – nơi hai người gặp nhau lần đầu. Cô đã nói lời chia tay thật lạnh lùng rồi rời đi.

 Nhẹ nhắm đôi mắt lạ rồi rơi vào màn đêm, thật đáng sợ! Đôi mắt anh liền mở ra, hóa ra lại là khung cảnh ngày hôm nay sao?! Mộ Ngọc đã khóc và bỏ đi sau khi mắng Thiên Bình. Chỉ còn cô ngồi ở lại đó, những giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi. Hóa ra lời nói của anh đã gián tiếp làm tổn thương cả Thiên Bình luôn sao? Một cảm giác tội bỗng xoẹt ngang tâm trí. Anh không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy như vậy nhưng có lẽ là do anh sai.

 Soạt – Một khung cảnh khác lại hiện ra. Cứ như vậy mà từ từ khoảng cách của anh với Thiên Bình càng cách xa hơn. Cảm giác trống rỗng hệt như lúc anh đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng vậy! Mộ Ngọc tuy luôn ở cạnh anh nhưng ... có cái gì đó rất không đúng.

Đùng – Tiếng súng lạnh lẽo vang lên trong màn mưa đêm nghe sao như tiếng ai oán than. Cô nằm đó, Thiên Bình vốn đã nhảy lầu tự đã được đưa đi cấp cứu nhưng tình hình hẳn là ... không thể. Bàn tay run rẩy của cô giơ lên, Song Ngư liền nắm chặt lấy truyền một ít hơi ấm của mình vào, Mộ Ngọc cố gắng nói:

- Cảm ... ơn! Cậu ... hãy chạy ... đến chỗ của ... Thiên Yết đi! Không ... xong rồi! – Bộp – Bàn tay nhỏ bé mấy phút trước vẫn còn trong bàn tay anh nhưng ... giờ thì chẳng còn gì nữa rồi!

 Một màu đen tăm tối kéo dài cho những chuỗi ngày đau khổ tiếp theo.

 Đây là cảm giác mà người ta gọi là tuyệt vọng à?!

 Không tệ nhỉ?!

 Bên ngoài cửa sổ từ phòng Song Ngư, một cơn gió lạnh lẽo bỗng tràn vào đột ngột. Thiên Bình liền kéo chăn qua cổ anh rồi chỉnh lại sao cho dễ chịu hơn một chút, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của người kia. Mái tóc hồng nhạt tung bay theo cơn gió, nụ cười nhẹ vẽ lên môi, cất tiếng:

- Cô ... - Thiên Bình khó chịu ngắt ngang lời nói của cô nàng kia:

- Muốn gì?! – Nụ cười tuy có chút sượn lại nhưng không nhanh không chậm chuyển thành nụ cười giễu cợt, giọng cô ta có phần đanh lại:

- Cô thực sự muốn tiếp tục trò hề này đến bao lâu? – Thiên Bình ngồi bên cạnh Song Ngư đang ngủ say, ánh mắt ba phần lạnh, ba phần khinh, bốn phần lo lắng. Giọng muôn phần lạnh lẽo đáp:

- Chẳng phải là do cô vứt lại ''chiến tích'' đây à?! – Đúng là càng nói càng moi móc nhau thật mà! Đối với một người hiểu ta như hiểu mình thì ... khác nào hai chị em cắn nhau chứ?! Nhưng chắc chắn chẳng ai trong cả hai mong muốn cái ''thứ'' ngồi đối diện nói móc nhau thêm nữa. Cô ta liền nói thẳng vào vấn đề chính:

- Cứ tận hưởng đi! Tôi sẽ quay lại sau! Thứ gì thuộc về tôi đến cuối cùng vẫn sẽ thuộc về tôi! – Nói rồi cô ta liền ngã người ra phía sau ... Rất nhanh chóng mà cô ta đã biến mất dạng. Còn ngồi đó thể nào cũng ăn một dao vào mặt hay bị một cước của Thiên Bình đá văng rồi. Cô thở dài bất lực rồi quay sang nhìn anh đang vất vả trong giấc mơ, thì thầm:

- Hóa ra cậu là kẻ mù à? Chọn đúng người ghê! Đến một lúc nào đó cậu cũng sẽ phải chọn thôi. Đơn giản mà! Tình cảm của tôi và cậu đâu có sâu sắc bằng cậu với cô ta. Xem nào! Vẫn còn dài dài đến khi ấy thì tại sao tôi lại lo lắng sớm nhỉ?!

 Màn đêm tĩnh lặng thật phù hợp để phơi bày con người thật của mình nhỉ?! Xấu xí đến thảm thương! Sẽ rất nhanh thôi, mũi kiếm của ''họ'' lại một lần nữa hướng vào cô. Một quá khứ đau thương hình thành nên một con người cố chứng tỏ mình mạnh mẽ. Đau không?! Cái cảm giác mọi người đều hướng mũi kiếm về phía mình. Sợ không?! Cái cảm giác từng người từng người một ra đi vì mình. Có ích kỷ hay không?! Dùng mạng sống của người khác để tồn tại.

 Một đứa trẻ đáng thương đang khóc!

 Cũng chẳng có gì đáng bất ngờ cả!

 Nó đều nằm trong sự sắp sếp!

 Định mệnh!

 Luật nhân quả!

 Bánh răng thời gian!

 Chào mừng ngươi, kẻ được chọn làm Lục Vương!

 Sẽ không sao khi để con bé làm ''Vương'' chứ?

 Im lặng nào! Tuy là con rối nhưng một khi con bé hạ lệnh thì đừng mong đầu bà dính trên cổ!

--

 Tại biệt thự Trần gia rộng lớn, Nguyên Hạo nằm trên ghế sofa êm ái xoa xoa cái lưng tội nghiệp của mình. Chiến thuật khốn kiếp, Xử Nữ là một con S quả là không sai nhưng ... hại mông của anh bị vết roi quật tím đen. Đã vậy lại còn lấy lưng anh làm chỗ đứng, lẽ nào cô không biết cô nặng lắm sao?! Vốn dĩ anh chỉ là một chàng thư sinh với vẻ đẹp muôn phần lạnh lùng nhưng ẩn chứa bên trong là một tấm lòng ấm áp, bao dung độ lượng. Ánh nhìn sắc bén, lạnh lùng nhanh chóng phân tích mọi việc một cách logic để kịp thời xử lí mọi việc ổn thoã. Một người tinh thông võ nghệ lại thành thục cầm, kì, thi, họa, khéo léo đan thêu dệt mặc, ...

 A! Đi quá xa rồi! Chỉ vì dòng đời đưa đẩy bởi một ác nhân mà lại thành ra một người như hôm nay. Hận chết ngươi, con Báo! Nhìn người khác đau khổ vốn là thú vui tao nhã mà hiếm ai có được. Lấy tiếng gào thét làm bản nhạc nhẹ mỗi sớm mai thức dậy. Tiếng ai oán than vì mức độ tàn bạo, tiếng khóc hé của những đứa trẻ, tiếng chửi bới của những lũ chây lười đòi công bằng. Những thứ hỗn tạp ấy đã tạo ra sự phấn khích để có thêm động lực hằng ngày. Lấy máu tươi của người khác làm rượu vang, mùi vị tanh tưởi cùng độ ngọt đáy họng chỉ thích hợp để uống khi vừa đem ra. Màu sắc sóng sánh của máu tạo nên sự kích thích từng tế bào thực khiến người ta không kiềm lòng. Ây chà ... lại đi hơi xa rồi!

 Chết tiệt cái kế hoạch đó, làm anh phải xin nghỉ học một ngày vì chẳng thế ngồi được. Rốt cục là lực roi của cô ta mạnh bao nhiêu mới có thể quất đau đến thế?! Chưa kể cả việc dây roi đã làm gần đứt để cô ta vừa kích động lên quất mạnh thì sẽ đứt nhưng sau đó thì ... cô đã lấy thắt lưng của Thiên Yết để tiếp tục trò vui của mình. Lúc đó mà Thiên Yết không ngăn lại chắc ... giờ anh đang đi cắt đi lớp thịt bầy nhầy dưới mông rồi đi độn mông rồi! Xử Nữ là người nguy hiểm cần tránh xa! Không động tới cô ta nữa!

 Cơ mà ... từ bữa Halloween thì Thiên Bình đã đưa cho anh hai hộp quà nhưng mà anh và anh trai vẫn chưa mở ra. Trong đó có gì nhỉ?! Dù sao anh Hạo Nguyên cũng đang giữ hộp đó bên người, bảo mở ra xem sao nào!

- Alo? – Bên kia một giọng nói êm ái vang lên của một người con trai. Hẳn là rất thanh lịch và tao nhã nhỉ?! Nguyên Hạo nén nỗi đau hạ thân truyền tới, nói:

- Cái hộp đó! Anh mở ra xem là gì?! – Hạo Nguyên liếc mắt sang cái hộp được gói đẹp đẽ kia nhẹ nhíu mày. Lỡ trong đây có bom thì sao? Thôi thì cứ đưa cho thuộc hạ mở đi. Nghĩ rồi anh ra lệnh cho những vệ sĩ đứng trước mặt mở thử ra xem cái hộp có cái gì?! Tên đầu tiên run run cầm cái hộp mở ra, ánh sáng phát ra từ chiếc hộp thật sự là quá chói lóa khiến ngôn từ của tên vệ sĩ ... cạn sạch sẽ!

 Đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo nhìn Hạo Nguyền đầy tuyệt vọng. Khuôn mặt cứng đờ không một chút cảm xúc. Cảm giác hoang mang đầy lo lắng của những vệ sĩ khác làm không khí thêm căng thẳng. Kẻ thứ hai, người thứ ba, tên thứ tư, ... đều tỏ vẻ như vậy.

 Thực đáng ngờ! Nó khiến bọn họ sợ hãi đến thế này rốt cục là cái gì chứ?! Bọn vệ sĩ đều đi ra bên ngoài, Hạo Nguyên liền mở cái hộp ra và ...

 Ánh sáng chói lóa xóa hết bóng tối quanh đây

 Bạn ơi cùng tôi hát lên nào, cháy lên nào

 Bao nhiêu con tim tan theo tan theo tiếng ca

 Đừng ngồi yên trong những góc tối

 Và đừng ngại ngùng hãy bước đến cùng tôi.

--

- Alo?! – Nguyên Hạo nằm ở nhà thấy cuộc gọi từ anh trai liền vội bắt máy lên hào hứng. Bên kia, một giọng nói lạnh lẽo, vô hồn vang lên:

- Hãy để mọi người cùng xem, sự tàn bạo của cô ta!

--

 Tại trường Zodiac lớp 10A1, mọi người tụm ba tụm bảy xung quanh cái hộp chỉ riêng Nguyên Hạo đứng một góc quan sát thái độ của mọi người. Cứ thế mà chuyền tay nhau mở ra. Ánh mắt tuyệt vọng đầy sự sợ hãi của mọi người. Ánh mắt khinh bỉ tột cùng, bao nhiêu khinh bỉ, sợ hãi của Dương Di Hân đều dồn vào ánh mắt mà nhìn anh. Đôi mắt trống rỗng vô nghĩa của Mộ Ngọc như muốn một lời giải thích. Ánh mắt đầy ngạc nhiên và khinh bỉ của Siêu Viên – thằng bạn thân của anh. Sự sợ hãi, xấu hổ, đỏ mặt cùng ánh nhìn bối rối của An Diệu ... Chuyện gì đang xả ra thế này?! Trong đó có gì khủng khiếp đến thế sao?!

 Nguyên Hạo giật lấy cái hộp từ Siêu Viên và mở ra. Một ánh sáng chói lòa làm mờ cả mắt.

- AAAAA!!!!!!! – Anh hất văng chiếc hộp đi rồi ngã xuống đất gào lên. Thật khó tin thứ anh vừa nhìn thấy! Tại sao? Tại sao chứ? Ai đó nói đi! Tại sao chứ? Tại sao bên trong đó lại có *** *** hả? Hả? Tại sao là là một bộ *** *** hàng có hạn và dùng trong **** hả? Mọi người đều sợ hãi và tránh xa anh.

 Tên biến thái!

 Tên cuồng dâm!

 Thật không thể tin được Nguyên Hạo là người như thế!

 Tại sao cậu giấu tớ? Chả phải chúng ta là bạn sao?! Tuy là ''không được thẳng'' nhưng cậu vẫn là con người mà! Cậu được quyền được đối xử như họ đối xử với người khác vậy! Không sao! Tuy cậu bị M, cuồng dâm nhưng chúng ta vẫn là bạn!

 Tránh xa tôi ra! Tôi không thể trở thành S của cậu được!

 Đừng nhìn tớ! Tớ không thể trở thành S của cậu được!

--

 Bên trong KTX lớp S, Xử Nữ bị hắt xì liên tục mặc dù chẳng biết chuyện gì! Chết thật chứ! Qùa cô rất cố gắng để chọn lấy tặng cho Thiên Yết mà cuối cùng thì lại bay mất. Nếu nhỡ anh cần đễ giải quyết thì làm sao đây??

 Lại tốn tiền mua bộ mới nữa sao?! Vì tương lai của Thiên Yết, cô nguyện lòng!

--

 Đôi lời tác giả: Thành thật xin lỗi mọi người rất nhiều khi không ra chap mới vì lý do máy tính của mình bị hư. Mong các bạn thông cảm! Trong khoảng thời gian có thể viết mình sẽ cố gắng viết tiếp nhiều chap mới để bù lại cho tháng ngày ăn hại kia. Mình dự định sẽ đẩy nhanh tốc độ của truyện nên diện biến cũng hơi nhanh lên một chút. Lịch đăng chap thì cũng tùy theo mình viết được bao nhiêu. Rất có thể trong một tuần sẽ có hai chap, tuần có tuần không. Mong các bạn thông cảm cho mình! Máy tình của mình cũng chưa được sửa lại nên dùng đỡ máy của ba. 

 Thông báo thế thôi! Cảm ơn mọi người đã đọc!!!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro