Chap 45: Phản bội?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa bang chủ, Phiến Nhũ đã phản bội rồi! – Ông ta liền trợn mắt như không tin vào những gì mình đang nghe. Những người ở trong phòng liền che miệng lại như không muốn làm phiền hay động tới núi lửa sắp phun trào. Xử Nữ nhịp nhịp ngón tay trên bàn, vẻ mặt chán chường nhún vai một cái. Thiên Bình xòe quạt ra che miệng lại rồi chậc lưỡi. Chuyện này tới tai ông ta có lẽ sẽ khiến ông ta thổ huyết chăng? Người kia liền báo cáo:

- Lớp S tới phá đám thì Phiến Nhũ liền đánh chúng tôi đi. Ít nhất cũng mười người bị cô ta làm cho bị thương. Lô hàng rõ ràng là cô ta bảo cô ta sẽ giữ nhưng khi tới địa điểm đã giao thì hoàn toàn không thấy! Làm sao bây giờ bang chủ? – Ông ta giận tới tái mặt. Phiến Nhũ - người ông ta tin tưởng nhất mà giờ lại phản bội như thế này thì làm sao đây chứ? Dám phản bội X nhất định có một kết cục không toàn thây đâu! Nhưng điều quan trọng vẫn là quyết định từ người kia. Ông ta liền xoay qua Xử Nữ, nói với giọng cầu xin:

- Tiểu thư xin người ... - Thiên Bình liền chậc lưỡi vài cái. Vẻ mặt thì tỏ ra vô cùng tiếc nuối khiến ông ta dường như đoán ra hết mọi chuyện. Cô đứng dậy, từng bước chân khiến cho mọi người lạnh sống lưng. Chiếc quạt lông vũ che gần nửa khuôn mặt lạnh lùng tàn ác của cô, nói:

- Lô hàng đó thực sự không phải chuyện lớn nhưng là do các người đã quá lơ là trong việc này. Chuyện này tới tai thiếu gia, người sẽ làm gì các ngươi? Liệu đại lão gia có tha cho các ngươi không? Chuyện này thực sự các người hiểu rõ. Ban đầu, thiếu gia còn định bảo rằng kêu ngươi tới để bàn việc làm ăn lâu dài. Sau việc này, thiếu gia sẽ làm gì? Chuyện hợp tác sẽ ra sao? Số phận sẽ thế nào? Băng X tuy không nhỏ cũng chẳng mấy lớn, thiếu gia có thể đưa các ngươi lên đây làm sao không thể làm tan nát các ngươi? – Thiên Bình dừng một chút. Phặt – Chiếc quạt lông vũ liền khép lại theo chuyển động ngón tay uyển chuyển mà nhanh gọn của cô. Nụ cười bán nguyệt cùng bóng tối khiến cô trở thành một con ác quỷ thực sự.

 Sự nghiệp băng X tuy không phải là tự ông ta dựng nên, cũng nhờ vào ''thiếu gia'' rất nhiều. Nếu như thiếu gia muốn thì băng X không thể không tan rã được. Nếu thiếu gia muốn ông ta chết, ông ta nhất định không được sống. Thiếu gia có thể tự tay đập nát sự nghiệp này của ông ngay tích tắc. Đây là lô hàng mà thiếu gia mong đợi ông hoàn thành mà không thể làm được thì sẽ sao? Có thể Ngài ấy sẽ phát điên lên vì bực bội mất. Không thể nào để sự nghiệp đang trên đà phát triển chỉ vì một chuyện nhỏ mà dập tắt được.

 Ông ta liền quỳ xuống dưới, khác hẳn vẻ cao ngạo ban đầu. Mồ hôi ướt đẫm trán, đôi mắt hoảng loạn nhìn vào đôi mắt tím bí ẩn chết người kia của cô, cầu xin. Giọng nói lắp bắ nói:

- Tiểu ... thư ... xin ... xin Người hãy ... nói với thiếu gia ... đừng làm ... băng X ... sụp đổ - Bàn tay thô ráp nhẹ nắm và vò lấy tà váy dài của cô. Thiên Bình liền hất ra không một chút thương tình, cô quay lưng đi, giọng lãnh huyết nói:

- Nếu diệt triệt để cô ta thì ta còn biết đường mà nói giúp với Thiếu gia. Ngài mà biết được cô ta vẫn còn lởn vởn thì coi như mọi thú kết thúc! Ngay cả mạng sống của ông! – Phặt – Chiếc quạt được xòe ra một cách nhẹ nhàng, cô đưa lên che phân nửa khuôn mặt của mình rồi bước đi. Xử Nữ liền đứng dậy, liếc ông ta một cái rồi nói:

- Vậy nhá! Chúng tôi sẽ báo cáo chuyện này với Thiếu gia. Lo liệu sớm đi! – Nói rồi cô cũng sải chân bước đi thật mạnh bạo trên nền đất. Không khí bên ngoài tràn trề sự căng thẳng tới tột cùng. Mặt của những tên bảo vệ xanh ngắt, không còn một giọt máu, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh. Đúng là khí chất của người nắm giữ quyền lực có khác! 

Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên phía trong. ''Đó có phải là hai trong số mười cận vệ của Thiếu gia chứ?''

''Hai người đó mang dòng máu đặc biệt thì phải. Một trong số đó có liên quan tới ông hay sao?''

''Cô gái đó là ai mà ông lại khiếp sợ vậy?''

''Cận vệ của Thiếu gia, chắc họ cũng là một trong những người dần đầu một băng đảng nhỉ?''

''Đáng sợ thật! Còn trẻ vậy mà tay đã nhuộm máu rồi!''

 Những tiếng xì xầm cứ như vậy mà thay nhau vang lên trong khi thực chất, sự thật hoàn toàn khác. Xử Nữ chăm chú nhìn bộ móng tay của mình được chăm chuốt tỉ mỉ rồi mỉm cười. Thiên Bình thở cô thở dài, khép lại quạt rồi nói:

- Chị khác thật! – Xử Nữ quay sang nở một nụ cười duyên dáng, nói:

- Đã hơn mườ năm rồi còn gì! – Có lẽ những hình xăm trên cơ thể cô là nhân chứng tốt nhất cho việc tính cách Xử Nữ bị thay đổi. Nhưng ai là người nắm chủ thân thể này? Đó vẫn là một bí ẩn mà chỉ các sao nữ biết!

 Các sao vừa về đến KTX liền thay đồ hết. Riêng Xử Nữ phải mặc quần áo dài để che lại những hình xăm trên cơ thể. Có thể nói cái này cũng chẳng mấy đẹp đẽ để mà khoe ra. Nó sẽ làm hỏng mất cả thanh danh suốt cả mấy tháng mà Xử Nữ tạo dựng nên trước mặt mọi người, thật không muốn! Cô nằm dài một chỗ, chẳng nói gì.

 Nhân Mã ngồi ôm cái máy tính thì Bảo Bình liền bước lại, nhìn thu nhập của băng X cứ nhấp nhô mà cô chỉ muốn nó ngừng luôn. Trước tiên nếu muốn ngăn cản việc thu nhập của bang X thuận lợi thì cứ hủy hết những lô hàng nhập về trong nước đi. Vừa nghĩ hai con người này vừa bàn tán kế hoạch ngăn chặn việc làm ăn của bang X tiến triển hơn nữa.

 Song Ngư cùng Thiên Bình cũng góp vui với cá một đống tin đồn và thu hút lực lượng cách sát chú ý tới bang X hơn. Hô hô! Giờ thì xem sao mà sống! Trẻ con tuy đáng yêu nhưng để yêu thì phải tìm một đứa nào đó đáng thì mới được. Chứ như mười hai người này thì ... kháo lui thì hơn! Ây da, rốt cục là đã gây thù trút oán, làm gì nên tội để chúng lòi đuôi ác quỷ thế này chứ?

 Các sao khác cũng liền bàn tán cách hành hạ băng X và Phiến Nhũ, Xử Nữ đứng torng bếp thở dài một hơi rồi bước đi lên lầu thật lặng lẽ. Bên trong căn phòng được sắp xếp khá gọn gàng, không một chút ánh sáng nào, chỉ có ánh trăng rọi qua cửa sổ chiếu vào. Bàn chân bước thật nhẹ trên nền đất lạnh lẽo, quyển sổ khá dày trên bàn học được cô cầm lên. Cô liền nhanh tay lật vài trang, kèm theo một nụ cười giễu vừa bi thương, lầm bầm:

- Trẻ con thật! Chẳng khác là bao! – Nói rồi cô liền vứt quyển sổ lên bàn lại một cách không thương tiếc. Sợi dây buột tóc bị cô rút ra that nhanh, tóc liền xõa xuống dài qua eo, cặp mắt kính dày cũng bị gỡ bỏ. Xử Nữ rút đi lớp quần áo dài phiền phức kia rồi liền bước tới chiếc gương dài đặt một góc. Ngón tay thon dài nhẹ chạm vào mặt kính lạnh, vuốt theo chiều dài của những hình xăm trên chiếc gương. Nụ cười hờ hững hiện hữu trên gương mặt, đôi mắt sâu thẳm lóe lên tia sắc bén càng tạo nên một lớp sát khí quanh người.

 Cùng lúc đó, Thiên Yết liền gõ cửa rồi đi vào mà cô chưa kịp nói gì cả. Hai ánh mắt chạm nhau, vô tình rồi dần dần di chuyển xuống phía dưới. Thái độ của hai vẫn không thay đổi, nói đúng hơn là ''hóa đá''. Xử Nữ liền nhón chân lên rồi ... Rầm – Cánh cửa bị đóng lại một cách thô bạo, Thiên Yết thì bị cô lôi cổ vào rồi đè vào canh cửa, chẳng có đường để anh nhúc nhích. Ánh mắt liền đanh lại, có chút khó chịu, Xử Nữ hỏi:

- Nhóc không biết là chưa được phát vào phòng mà đã vào là rất vô ý thức không? – Thiên Yết liền quay mặt đi, tỏ ra không quan tâm tới lời nói của cô cho lắm. Dù sao thì cũng là vô tình vào nên mới thấy những thứ không nên thấy thôi. Mà ... nãy giờ cô cũng đâu đó mặc đồ đâu! Phải làm sao giờ? Ánh mắt đỏ mang theo chút sát khí di chuyển xuống. Đập vào mắt anh là một hình xăm hoa bỉ ngạn đỏ trải dài theo cánh tay nhỏ nhắn. Qủa thật từ trước tới giờ, anh chưa từng thấy hình xăm này nha!

 Xử Nữ phát hiện ra ánh mắt không yên phận kia thì liền xoay người, đi nhặt lại đồ rồi mặc vào. Lại một lần nữa, dưới ánh sáng nhạt nhòa của ánh trăng, một hình xăm con phượng hoàng trải dài từ bả vai xuống phía dưới càng khiến anh giật mình. Nếu không sai thì theo anh nhận định, Xử Nữ là một người không thích những hình xăm, nhưng trên cơ thể cô thì có vô số những hình xăm. Lẽ nào ...?

 Cô nhìn ra phía sau bả vai, sự ngạc nhiên của anh thật sự khiến cô rất muốn cười. Cô liền quay lại, nụ cười thích thú của cô càng khiến anh khó hiểu. Xử Nữ ngồi phịch xuống giường, vắt chéo chân vào nhau, nói:

- Sao, nhóc? – Thiên Yết khôi phục lại thái độ ban đầu của mình. Giọng hơi trầm xuống một chút, nói:

- Cô không phải Xử Nữ! – Cô liền mỉm cười, một chút thú vị hiện lên trong đáy mắt, nói:

- Phải! – Ngừng một chút. Cô quyết định giải thích chuyện này cho anh biết, xem như một lời cảnh cáo đi! – Con bé đã thực hiện một nghi lễ để triệu hồi linh hồn người, có thể là đó là khát khao của con bé khi muốn gặp tôi. Cái giá phải trả chính là máu. Tuy nghi lễ này cũng không nguy hiểm nhưng chưa phải là không có trục trặc gì. Nếu có thể sẽ dẫn tới cái chết! Và một điều tôi mốn nhóc nhóc rõ – Ánh mắt của cô hướng thẳng mắt anh, giọng cảnh cáo – Đừng có mà đụng vào con bé. Không thì tôi ám nhóc suốt đời! – Thiên Yết liền vờ rùng mình một cái. Thật sự bây giờ anh chỉ muốn ôm lấy bản thân vì quá rung sợ do sát khí của người này gây nên. Rõ ràng là không phải Xử Nữ nhưng vẫn có cảm giác quen thuộc lắm!

- Khỏi nói tôi cũng biết! Sáu người các cô thật đáng sợ! – Xử Nữ đang vui vẻ nghe vậy liền tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nhíu mày, nói:

- Nếu không lầm thì sáu con bé này, ai cũng bị ám cả rồi! Đừng dại mà nghịch bậy nhé, nhóc con! – Anh chưa kịp nói gì thì đã bị đá ra khỏi phòng. Xử Nữ leo lên giường nằm rồi thở dài. Giọt nước mắt nóng hổi lăn khỏi khóe mi chảy dài theo khuôn mặt.

 Đúng thực sự là sáu người con gái này là một ẩn số lớn nhất! Có lẽ các anh rất muốn biết nhưng cũng chẳng dám động vào vì rất nhiều lời cảnh báo từ mọi người xung quanh, kể cả bản thân họ. Những con người cô độc! Sống trong sự lạnh nhạt là một điều hiển nhiên. Những kẻ không được chấp nhận. Những cô gái đáng thương.

 Bên ngoài sân trường, Sư Tử ngồi một mình trên hàng ghế đá dài, trên đùi cô là một con búp bê khoảng một mét thường gặp. Mái tóc nâu được buột lên khá gọn gàng. Đôi mắt nâu nhạt lấp lánh thật có hồn, một tuyệt phẩm từ sự kì công nha! Nhưng bây giờ là ban đêm mà cứ ôm nó như vậy thật hù người chết. Bạch Dương bước tới chỗ cô rồi ngồi xuống kế bên, hỏi:

- Cô ngồi đây làm gì? – Sư Tử vẫn một mực im lặng, không nói gì cả. Bàn tay nhỏ nhắn luồn vào mái tóc của con búp bê rồi nhẹ vuốt ve gương mặt tinh tế của nó. Soạt – Cô bế con búp bê đứng dậy, đôi mắt cam lặng lẽ ngước nhìn ánh trăng sáng chói, giọng không chút cảm xúc, nói:

- Cậu đã từng biết đến sự tồn tại của những thế giới song song chứ? Một không gian tuyệt hảo, một thứ đẹp đẽ không bị ràng buột. Thật thuần khiết! Nhưng ... - Giọng nói chợt tắt. Cô xoay người lại, nụ cười hiện hữu trên môi thật ma mị, nói – Tớ thích nhất là cậu đó!

 Bạch Dương cứng đờ người. Chưa bao giờ anh thấy cô như vậy cả! Đôi mắt cam lấp lánh luôn luôn tràn trề sức sống nhưng giờ lại là một mảng đen. Nụ cười tự nhiên bây giờ lại thành một nụ cười thực đáng sợ. Con búp bê trên tay cô cũng không khiến anh phát run lên. Câu nói của cô càng khiến anh phát sợ vì mức độ rùng rợn của nó. Chắc chắn không phải là ''thích'' theo kiểu tình cảm rồi! Vậy ... nó sẽ theo kiểu khác. Và có thể là theo một cách rùng rơn nào đó chẳng hạn.

 Trong sáng. Thuần khiết. Một màu trắng tinh khiết. Cái tên anh mang một màu trắng không một tí bụi bẩn. Con người anh cũng thật giống như cái tên ấy. Nó chỉ khiến cô muốn dày vò anh mãi thôi. Nhuốm bẩn cái màu trắng tinh khiết đó. Một sự khinh bỉ tràn qua những suy nghĩ cũng đủ khiến cô rùng mình. Tuyệt hảo! Anh đúng là người cô ghét nhất. Chính anh cũng là người cô thích nhất. Cô chán ghét cái vẻ đẹp thuần khiết của anh. Cô lại càng yêu thích cái vẻ mặt thống khổ khi bị vấy bẩn của anh. Sẽ ra sao đây?

 Bạch Dương dường như vẫn bị đứng hình vì câu nói của cô. Tuy nó không có gì gọi là sóc nhưng anh vẫn thấy kì lạ, thậm chí là sợ hãi, xen kẽ thêm một chút phấn khích. Sư Tử định bước đi thì đã bị anh nắm chặt trở lại. Quái gì nữa đây? Có ngu mới dám nắm tay cô lại nhưng ... tại sao có gì đó thúc giục anh phải giữ cô ở lại? Một quyết định ngu ngốc!

Soạt – Mái tóc cam nhẹ bay phấp phới, khuôn mặt lạnh lùng của cô liền quay lại. Một ánh mắt lạnh lùng nhìn anh chăm chăm. Bạch Dương liền lấy lại bình tĩnh rồi nói:

- Tôi cũng thích cậu! – Chết! Lại lỡ mồm nữa rồi! Thật đáng hận chết! Bây giờ thì làm cách nào để có thể duy trì cuộc nói chuyện dược đây? Ngón tay của anh có chút run rẩy khi chạm vào bàn tay lạnh ngắt của cô.

--

 Bạch Dương thở dài một hơi, nhẹ đóng cánh cửa phòng mình rồi khóa trái lại. Anh liền ngã phịch xuống chiếc giường thân yêu, bàn tay siết chặt lấy cái gối. Gân xanh trên tay đều nổi lên hết. Đôi mắt từ từ nhắm lại. Một màu đen tối bao phủ tất cả, áp đảo cá lý trí và dòng suy nghĩ rối bời của anh. Giọng nói của Sư Tử vẫn vang trong đầu.

 Qúa khứ của tôi sao? Chẳng có gì đặc sắc. Tôi chỉ là một con búp bê, một con rối trong tay bà ta. Thậm chí tôi còn không thể làm được bất kì một việc gì mà mình muốn. Tôi không còn là chính tôi. Cậu có thấy được không? Một bàn tay nhuốm đầy màu đỏ. Một con quái vật mất nhân tính đã từng là một con người. Một đứa trẻ bị nguyền rủa. Tự do đối với tôi là một thứ quá xa vời. Ngay cả khi được tự do, điều tôi làm vẫn không hề có ý nghĩa. Tôi chỉ là một thứ bị vứt đi. Ha ha!

 Giọng cười chua xót cùng những lời nói sâu trong lòng của cô cứ khiến anh cảm thấy khó chịu. Giá như lúc đó anh có thể nói gì đó để cô vui hơn thì hay biết mấy! Giá như lúc đó anh đừng hỏi về quá khứ của cô thì hay biết mấy! Nhưng ... tại sao điều khiến anh muốn biết lại là quá khứ của cô? Tại sao không phải là những thứ khác?

 Liệu ... có thể nào anh thấu hiểu được những cảm xúc của cô hay không? Liệu ... có thể nào cô thấu hiểu được cảm giác của anh không? Liệu ... có thể nào cô và anh có thể chia sẻ những cảm xúc đó với nhau?

 Vẫn chỉ là một con số không tròn trĩnh. Mãi mãi anh với cô cũng chỉ là kẻ thù với nahu. Tuyệt đôi không thể nào có chuyện đó xảy ra được. Cô vẫn mãi mãi là như thế.

 Trước mặt mọi người, cô là một Sư Tử vui vẻ và năng động luôn luôn nở một nụ cười. Phía sau thì lại là một Sư Tử với vẻ mặt chán chường, đôi mắt hông một chút cảm xúc. Hai con người quá đối lập nhau! Có thể hay không ... việc thay đổi cô?

 Cố gắng làm một chuyện dù rằng biết trước kết quả. Thật ngốc! Cậu cũng thật giống tôi!

--

Bảo Bình duỗi chân ra rồi ưỡn ngực rồi nằm lăn ra chiếc giường rộng thênh thang. Nhân Mã ngồi phía dưới nhìn cô tự do tự tại trên chiêc giường yêu dấu của mình rồi thở dài một hơi. Thật tình! Tự nhiên cô lại chạy vào trong phòng anh vào ban đêm như vầy. Đáng lẽ ra giờ anh đang yên giấc ngủ rồi mà do cô nên anh mới không được ngủ. Bảo Bình nằm sấp trên giường, hai tay chống cằm nhìn anh rồi hỏi:

- Tôi nghe nói băng X đã nhận được tin sau đó thì Phiến Nhũ bị gán danh 'Phản bội' giờ bị đuổi rồi. Tiếp tục phải làm sao giờ? – Nhân Mã nâng ánh mắt nhìn cô. Mái toc xanh biển xõa dài, có chút rối vì lúc nãy lăn lộn. Vẻ mặt không mấy quan tâm nhưng vẫn chú tâm chờ đợi câu trả lời của anh. Nhân Mã xoa xoa mái tóc đỏ rực của mình rồi nói:

- Tùy vào quyết định của Akashi – sensei nữa! – Bảo Bình liền bĩu môi một cái rồi lật người ra. Hai tay, hai chân dưỡi thẳng tứ góc, chiếm hết cái giường dấu yêu của anh. Đầu thì ngửa ra sau, nhìn anh. Mái tóc xanh biển xõa dài chạm tới tận mặt đất.

Nửa đêm, một cô gái chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi dài qua gối một chút chạy vào trong phòng anh. Thật ám muội! Chắc chắn nếu ai đó biết được họ cũng sẽ hiểu lầm. Thậm chí là nếu như cô có vài hành động ... thì chắc chắn anh sẽ là một tên tội phạm mất. Đó là thứ anh không mong muốn.

Nhân Mã thở ra một hơi, nhịp thở và nhịp tim có chút dồn dậ và nóng hơn thì phải. Cổ họng anh thì khô rát, một cảm giác gì đó khiến anh vô cùng khó chịu khi đối mặt với cô. Nhẹ nuốt một ngụm nước bọt, anh lên tiếng:

- Bây giờ đang là đêm đó! Cô không định cho tôi ngủ à? – Ánh mắt chán chường liếc qua anh một cái rồi lạnh lùng đáp lại:

- Không! – Nhân Mã nhíu mày. Đúng là tính cứng đầu của cô có chêt cũng không bỏ mà! Anh liền đứng dậy rồi di chuyển đến giường, định kéo co dậy thì đã bị cô kéo xuống giường. Phịch – Một tiếng động khá lớn vang lên. Nhân Mã khó chịu mở mắt ra thì khuôn mặt vô cùng đáng yêu và nụ cười mờ ám của Bảo Bình lại đập vào mắt. Anh định đứng dậy thì phát hiện rằng chân mình có gì đó nặng đè lên, nhìn xuống thì phát hiện rằng cô đang ngồi trên đùi anh. Bảo Bình chống tay vào bức tường phía sau đầu anh, bây giờ chẳng thể nào nhúc nhích được rồi.

Cô liền nở ra một nụ cười, mái tóc dài xõa xuống, ôm lấy khuôn mặt thích thú càng tạo nên một vẻ quyến rũ cho cô. Bảo Bình nhẹ liếm bờ môi khô khốc của mình. Ngón tay lạnh lẽo của cô chạm vào gò má nóng hổi của anh, ngón tay kia liền lướt qua bờ môi mỏng nhẹ run kia, giọng hạ xuống thấp, nói:

- A! Mặt anh nóng lên hết rồi kìa! Lại bệnh sao? – Nhân Mã ngày càng cảm nhận được cái khác biệt hoàn toàn với con người trước kia của cô thì vô cùng khó chịu. Nếu muốn chơi tới vậy thì anh không ngại! Nhưng người gánh lấy hậu quả nhiều nhất vẫn là cô thôi. Ai bảo anh chỉ là một tên yêu thích công nghệ thông tin mà không quan tâm mọi thứ chứ? Anh cũng rất giỏi nha! Bàn tay to lớn của anh đặt trên hông cô rồi dùng lực kéo lại gần. Đôi mắt màu lục trở nên dâm tà hơn. Giọng nói tà mị mà trầm lắng vang lên trong căn phòng:

- Chính cô là người khiêu khích tôi trước. Hậu quả gì thì đừng trách! – Một giọng cười trong trẻo bị vẩn đục vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro