Chap 42: Trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Việc Kim Ngưu và Ma Kết hẹn hò với nhau đều bị mọi người phát hiện và hai người trở thành tâm điểm của việc bàn tán. Thật không ngờ cái việc trốn tránh và nói dối kia lại trở thành sự thật. Các sao hoàn toàn không thể tin vào những gì mình đang nghe được. Lại càng không thể nào mà tin vào những thứ mình đang nhìn thấy. Kim Ngưu chăm sóc cho Ma Kết vô cùng ... Thật không biết nên dùng từ nào để diễn tả cho hết đây?!

 Về vấn đề này thì anh cũng dính không ít rắc rối khi gặp fan và Ma Kết cũng rơi vào tình trạng như vậy, thậm chí là tệ hơn. Anh cầm lấy cà vạt rồi kéo ra để nới lỏng một chút. Thật sự thì việc học và fan đã khiến cuộc sống của anh bận rộn và rối lên hết. Đi ra ngoài thì anh phải đi cùng ai đó nếu không sẽ bị xâu xé mất xác từ đời nào rồi. Chuyện này thực không vui! Các sao kia cũng đi xử lí công việc hết rồi, bây giờ chỉ còn có mình anh ở lại. Một cảm giác lạnh lẽo tự dưng kéo tới.

 Từ bên ngoài, một cô gái khá dễ thương bẽn lẽng đi vào trông thật vụng về. Nếu anh là anh của lúc trước thì có lẽ anh đã muốn đổ ngay từ đầu nhưng bây giờ hoàn toàn không thể nào mà đổ được. Chắc đây là fan của anh nhỉ? Dù sao anh cũng đã có Ma Kết làm người thay hế, trái tim anh đã yêu Quân Hân đủ rồi, không còn đủ khoảng trống để chất chứa thêm ai cả. Cô ta đứng trước mạt anh, giơ một hộp bento ra, nói:

- Cái này tớ tự làm. Mong cậu đón nhận! – Kim Ngưu lấy tay xoa xoa cổ. Ánh mắt không ngừng nhìn thấu cô ta. Cái này có được gọi là mua chuộc lấy lòng không nhỉ? Cứ xem như là vậy đi! Kim Ngưu có chút nhíu mày kết hợp với nụ cười gượng gạo, trông bây giờ anh ngố hết mức, nói:

- Xin lỗi cậu nhưng có người vẫn còn đang chờ tớ về ăn cùng. Thật xin lỗi! – Anh cố tình để cô ta nhìn thấy rõ dấu hôn vẫn còn đậm màu trên cổ anh. Vậy có nghĩa là ...? Cô ta vội vàng chạy đi trong khi bản thân không biết mình nên làm gì. Ma Kết từ ngoài đi vào trong nhìn vết hôn trên cổ anh. Cái này thực sự là cô không hề làm nha!

 Sáng sớm thì cô đã bị Xử Nữ lôi tới phòng Hội trưởng hội học sinh giúp cô ấy làm việc. Anh cũng từng nói qua việc này nhưng cô nhất quyết không chịu làm. Vậy cái này của ai gây nên? Cô hỏi:

- Tác phẩm của ai thế? – Kim Ngưu nhìn vẻ mặt của cô có chút tò mò như trẻ con rồi lại nổi tính trêu người, nói:

- Ghen sao? Hối hận vì không làm á? – Ma Kết liền bĩu môi một cái. Anh liền bật cười rồi nói – Tớ nhờ Cự Giải làm đó! – Ma Kết có chút trợn mắt quay sang nhìn anh như muốn xác thực thứ mình vừa nghe. Anh liền gật đầu. Cô nói:

- Chắc Thiên Bình với Xử Nữ vui lắm khi nghe tin – Thành thực mà nói thì cái này cũng không có gì để nói. Nhưng nó lại rơi vào mắt hủ nữ thì nó hòa toàn khác hẳn nha!

 Bên trong phòng Hội trưởng hội học sinh, tiếng hắt xì của Xử Nữ và Thiên Bình cứ thay nhau mà vang lên lần lượt. Thật may mắn cho Xử Nữ vì thể lực của cô không yếu tới mức sau mấy ngày lăn lộn ở khu phố ổ chuột và tẻo. Còn Thiên Bình thì nằm liệt trên giường hai ngày liền, đi thì cũng phải nhờ tới Song Ngư cõng. Bây giờ lại tới vụ hắt xì nữa, trời vừa đổi gió và bị ai đó nhắc tới khiến cô hắt hơi liên tục. Thiên Bình xoa xoa cái mũi đã đỏ ửng của mình rồi lấy khăn giấy trong hộp trống không bên cạnh rồi thầm mắng. Bạch Dương ngồi đối diện nhìn cô rồi ném sang cho cô một hộp khăn giấy mới, nói:

- Trông cậu khổ thật đấy! – Thiên Bình cũng không quên mà đáp lại:

- Vẫn tốt hơn một người tăng động vừa bị xích vào phòng! – Bạch Dương thở dài, ngón tay chà sát vào tờ giấy mỏng manh thật đáng thương. Song Ngư ngồi kế bên tâm trạng cũng không hơn cô là bao, ngươc mặt lên nhìn Xử Nữ hỏi:

- Thiên Yết đi đâu rồi? – Xử Nữ nhún vai một cái tỏ vẻ không biết. Anh ta đi đâu thì đi luôn cho khuất mắt cô càng tốt. Mà nghĩ lại thì cô càng ức chế mất thôi! Anh là Hội trưởng hội đồng kỉ luật học sinh vậy mà đi chơi lung tung, còn cô thì phải làm việc gần chết. Nào là từ việc đơn khiếu nại về thức ăn trong trường, những việc đánh nhau, tình hình học tập sa sút đến cả việc làm bác sĩ điều trị cho lũ đó cô cũng có thể làm luôn. Thiệt là tức chết! Trường thì đã mời về một bác sĩ tâm lý để tư vấn vậy mà vẫn có người viết thư cho cô, nói rằng Song Ngư thật đúng là mỹ nhân. Cô chắc một điều bây giờ đối tượng 'thẩm du' của lũ con trai trong trường chắc chắn là Song Ngư rồi. Sẽ ra sao nếu cô đưa cái bức thư này cho Song Ngư nhỉ? Mà thôi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp mà. Bạch Dương thở dài một hơi rồi nói:

- Nghe đâu cậu ấy đi 'dọn' mấy anh lớp trên rồi! Nghe đâu lôi theo cả Nhân Mã với Cự Giải nữa! – Song Ngư quay sang trợn mắt ngạc nhiên. Dọn? Làm sao có thể chứ? Mấy người đó được coi là trùm luôn thì sao dọn sạch được? Tuy rằng sáu gia tộc bọn anh rất khủng khiếp nhưng trong trường thì lại có một tổ chức khác hẳn nha. Bọn anh vốn không muốn dựa dẫm vào cha mẹ nên chỉ có thể dùng sức mạnh cá nhân mà giải quyết. Mấy anh lớp trên sao? Căng thiệt rồi! Rầm – Song Tử vội vã chạy vào trong, mặc kệ cái cửa ra sao đi chăng nữa. Song Tử thở dốc, nói:

- Thôi ... Xong rồi! Thiên Yết ... gặp ... rắc rối. Tới bãi đất ... sau trường đi! – Các sao vội vàng chạy ra bãi đất trống sau trường. Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt các sao. Một đám nằm la liệt trên bãi đất. Ba người thì vẫn còn cố gắng đứng dậy chống chọi. Khuôn mặt lạnh lẽo bị đánh bầm dập trông thật thảm thương. Qủa thật là không giống một người đứng đầu một băng đảng tí nào! Các sao nam định chạy ra ngăn thì đã bị các cô chặn lại. Tốt hơn hết đây sẽ là trận đấu ba cân một đám chứ không phải là gần chết hết mới đến cứu. Vậy thì rất dễ khiến ba người sinh ra một số cảm giác thảm thương.

 Kết quả cuối cùng là ba người đã thắng nhưng nhận lại không ít những vết thương chi chít. Nam thần mà mặt bầm dập như vậy thì ai thần tượng được nhỉ? Vậy mà tại sao các fans nữ cứ xoắn lên mỗi khi các anh đánh nhau? Nào là ngầu, mạnh mẽ, đẹp trai mà cô chẳng thấy một chút cái gì gọi là đẹp hay ngầu cả. Đúng là khác nhau một trời một vực. Sau khi đánh nhau xong, một đám nằm lại tâm sự với nhau thật khiến các cô không thể hiểu nổi. Sau một lúc tâm sự và thuyết phục thì cái băng đó đã đồng ý theo Hội học sinh.

 Song Tử nghệch mặt ra thở dài một hơi. Đúng thật sự là khó hiểu thật mà! Choảng nhau thừa sống thiếu chết xong lại quay ra ôm nhau nhận huynh làm đệ. Nhanh thật chứ! Cô thở dài cầm lấy bông gòn có tẩm thuốc khử trùng nhẹ chặm luôn gò má bị đánh sưng vù trông mà mắc cười của Cự Giải. Thật sự cô chưa từng nghĩ anh lại có thể đánh nhau tới mức tàn tạ như thế này. Thật thảm thương thay cho một bậc đế vương tương lai nhỉ? Cự Giải vì bị thuốc sát trùng làm đau liền khẽ la:

- A! Đau! – Song Tử có hơi giật mình nhưng liền nắm lấy cằm anh để anh không trốn tránh. Cứ vậy, thuốc khử trùng dần dần có tác dụng, cảm giác đau rát cũng dần biến mất. Thật là giống ngôn tình nhỉ?

 Nhân Mã thì cũng được Bảo Bình chăm sóc vơi một cách hơi khác lạ. Một chai thuốc khử trùng bị cô đem bôi lên những miệng vết thương một lần khiến Nhân Mã muốn khóc rống lên. Bảo Bình thở dài lấy băng cá nhân ra, nói một từ duy nhất:

- Thảm! – Nhân Mã ngước mặt lên nhìn cô, ánh mắt cau có khó chịu nói:

- Kệ tôi! – Bảo Bình bóc đi phần miếng dán rồi dán lên vết thương đã được khử trùng. Nhân Mã chỉ biết cắn răng mà chịu. Nếu lâm vào tình trạng như vậy chắc chắn Khiết Nhi sẽ lo lắng tới cuống cuồng mất. Đó là riêng Khiết Nhi! Còn cô - một con người được xem như quái vật hay kiểu lập dị hoàn toàn rất bình tĩnh và xử lí những vết thương cho anh. Thậm chí là đứng trơ mắt ra xem anh đánh nhau nữa là ...! Dù sao thì đây cũng là Bảo Bình! Bảo Bình và Khiết Nhi hoàn toàn khác nhau. Hai con người hoàn toàn đối lập thực sự thật khiến anh yêu quý Khiết Nhi và cảm thấy có ác cảm với Bảo Bình hơn thôi. Mà cũng phải, bởi vì cô là phù thủy. Mà nếu là phù thủy thì chắc chắn cũng sẽ không được hoàn tử yêu thích rồi. Đó là luật! Không thể nào phá bỏ được. Bảo Bình nói:

- Ánh sáng như cậu thì chắc tôi chết! – Nhân Mã tự dưng ngước mặt lên nhìn cô rồi hỏi:

- Cô vẫn còn để ý tới cái lời nói đó à? – Bảo Bình nghiêng đầu một chút. Mái tóc xanh biển liền rũ xuống theo đường cong trên người cô. Vẻ mặt có chút tò mò, nói:

- Nuốt lời thì chết không yên đâu! – Nhân Mã chỉ biết thở dài thôi. Tự dưng bây giờ anh lại xuất hiện cái kiểu đem Bảo Bình và Khiết Nhi ra so sánh với nhau. Thật là điên rồi mà! Anh tự mắng bản thân mình.

 Thiên Yết thì bị Xử Nữ đùn đẩy trách nhiệm xuống cho Ma Kết với lí do đi họp và xử lí việc riêng nên chuồn đi rồi. Bây giờ thực sự muốn tìm Xử Nữ thì chỉ có cách lục tung hết cái trường này lên mà thôi! Ma Kết thở dài nhìn khuôn mặt biến dạng của anh rồi nhớ tới cảnh Xử Nữ đùn đẩy trách nhiệm mà lòng không khỏi cáu giận. Cô quay sang anh, hỏi:

- Tự dưng cậu đánh nhau chi cho khổ thế? – Thiên Yêt xoa xoa mái tóc đen của mình rồi nói:

- Không dùng vũ lực khó mà giải quyết! – Ma Kết thở dài một hơi. Đúng là cách giải quyết của mỗi người khác nhau mà. Cô thực sự không hiểu nổi mà, Kim Ngưu thì cô chả biết sao mà miêu tả bằng lời được, các sao nam khác cũng vậy. Ma Kết chợt quay sang nhìn anh rồi hỏi:

- Cậu cảm thấy Xử Nữ là người thế nào? – Cô cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi như vậy như thực sự thấy hai có gì đó kì quái. Thường thì mấy người kia ghét nhau thì luôn luôn xiên xiên xỏ xỏ nhau đủ kiểu vào mọi lúc nhưng hai người này cứ im lặng trông ghê ghê. Thiên Yết vốn thẳng tính và vấn đề này cũng chẳng có gì đáng để quan tâm nên nói ngay:

- Quái lạ! – Ma Kết có chút khó hiểu rồi lại hỏi ngay:

- Chỗ nào? Tớ thấy cậu ấy bình thường mà! – Thiên Yết nhún vai một cái rồi nói:

- Thử so sánh đơn giản đi. Ví dụ cậu và cô ta. Cậu thì dịu dàng trong khi cô ta thì vô cùng quái gở. Cậu thì nghiêm túc còn cô ta thì như con dở người ấy! Lực học của cậu thì giỏi còn cô ta thì đủ điểm qua môn đã mừng chết rồi. Cậu thì không thích rắc rối con cô ta luôn đem tớ vào rắc rối. Tớ không thể nào ưa cô ta nổi vì cái tính quái dị của cô ta! – Ma Kết dường như đứng hình trước lời nói của anh, nhưng rồi cô lại thay vào đó là một nụ cười gượng gạo như muốn xin lỗi vì đã hỏi nhầm vấn đề, nói:

- Tớ thấy cậu ấy rất hâm mộ cậu! – Thiên Yết quay sang khó hiểu nhìn cô. Tự dưng hỏi tới vấn đề này rồi lại hạ giọng như vậy thật khó hiểu. Có lẽ nguyên nhân là từ Xử Nữ? Cái vẻ mặt hối lỗi cùng hành động của cô thật khiến anh muốn rơi vào lưới tình của cô. Đáng tiếc rằng bạn trai cô là bạn thân chí cốt của anh. Thiên Yết không nói rồi mà đứng dậy rồi rời đi.

 Xử Nữ ngồi trong phòng Hội trưởng hội học sinh, nhìn đống tài liệu trước mặt bỗng thở dài một hơi. Thà đem cô vứt đi đâu đó còn hơn là phải làm hết đống này. Thực sự khiến cô không thích chút nào! Ánh mắt xanh biển sâu như đại dương nhẹ liếc qua chiếc máy tính biểu thị cổ phần của tập đoàn Dương Di. Hình như đã phá sản rồi thì phải! Vậy mà tại sao Dương Di Hân vẫn đi học trong trường Zodiac nhỉ? Nó thực khiến cô chướng mắt quá đi. Lại thêm năm con người mới vừa chuyển tới nữa. Một cảm giác không lành kéo đến.

 Bên ngoài, Sư Tử ôm trên tay một con búp bê khoảng một mét cùng Thiên Bình bước vào trong. Nhìn vẻ mặt bực bội của cô thì cả hai liền hiểu được vấn đề. Sư Tử nói:

- Con bé cảm thấy khó chịu! – Thiên Bình nhìn xuống con búp bê đẹp tuyệt kia rồi nói:

- Chúng ta đang rơi vào tình trạng rắc rối chứ không phải con bé! – Sư Tử không nói gì, ngồi xuống ghế sofa rồi lấy lược nhỏ chảy lại mái tóc có chút rối của con búp bê kia. Xử Nữ cũng chẳng biết nói gì hơn bây giờ. Mỗi người làm một việc riêng, chẳng ai thèm quan tâm tới ai. Thiên Bình liến lấy cái gương mini mình thương đem theo để chỉnh lại tóc thì phát hiện một điều. Nó vỡ vụn!

 Những mảnh gương nhỏ nát vụn phản chiếu gương mặt có chút kinh sợ của cô. Gương vỡ đúng là thứ không lành! Búp bê cũng chẳng hơn là bao! Sắp có chuyện thiệt rồi! Làm sao mới có thể thoát khỏi cuộc sống đầy rẫy những rắc rối này đây?

 Mùa đông đang tràn về, từng cơn gió lạnh lẽo mang theo không khí mùa thu đi mãi. Bên ngoài, trời đang trút những cơn mưa cuối thu xuống cho vạn vật hả hê. Một mùa đông nữa sắp tràn về! Đây có lẽ sẽ là những ngày rắc rối nhất cuộc đời học sinh.

 Akashi – sensei ngồi trong phòng của mình, nhìn ra bầu trời mây đen xám xịt kia rồi thở dài. Năm người mới sẽ chuyển vào đây đúng thực là không tốt! Tuy nói rằng đây là trường tư nhưng việc chấp nhận đơn xin chuyển vào trường là do cha anh làm. Làm và nghe theo mệnh lệnh, đó là việc của anh. Mộ con rối? Đó có lẽ là những từ phù hợp nhỉ? Bóng rổ - thứ anh tự hào. Cuối cùng anh cũng đã phải bỏ nó vì ông. Ánh mắt mệt mỏi nhẹ liếc qua ảnh hồ sơ đầu tiên. Một cô gái với mái tóc màu tro xám, đôi mắt cùng màu mang bao nhiêu đau thương, nụ cười nhẹ như không. Thật giống cánh lông vũ! Rơi thật nhẹ nhàng! Báo hiệu một thiên sứ đã bị sa ngã.

Chưa! Vẫn chưa đâu!

Chuyện này vẫn chưa thể nào mà bắt đầu được!

Khoảng thời gian hạnh phúc nhất ... vẫn chưa tới!

Trò chơi mất nhân tính này sẽ được bắt đầu từ khoảnh khắc hạnh phúc nhất!

Một trò chơi mất nhân tính tự làm bản thân mình tổn thương với vỏ bọc trả thù.

Vẫn chưa thể nào mà bắt đầu được!

Xin anh hãy chấp nhận cô ấy! Biến cô ấy thành vật sở hữu mang tên ''người thay thế'' để cô ấy có thể hiểu được cảm giác được yêu. Em sẽ trở về! Một lần nữa trở về với anh. Nhưng khi em trở về thì anh lại yêu một người con gái khác. Làm tổn thương một người để quay về có tốt không anh? Em vẫn chỉ mãi là một kẻ trong bóng tối. Một thiên thần với tấm lòng ác quỷ khát khao trở thành một phù thủy thực sự. Nực cười lắm đúng không? Vậy thì hãy để em nhuộm đỏ đôi cánh này bằng máu và nước mắt của cả hai người, anh nhé?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro