Chap 4: Ngày đầu tiên & Chap 5: Chuyến đi định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vài ngày sau-

Tại KTX của lớp S, tất cả mười hai chòm sao đều tập hợp đầy đủ dưới lầu. Mỗi người một tâm trạng nhưng đa số đều là mệt mỏi. Cả đám la liệt trên ghế sofa.

- A ~ Cuối cùng cũng xong chuyện rồi! – Song Ngư ngồi xuống ghế sofa thở dài. Tất cả nạn nhân của các anh hầu như đã được xuất viện nên hôm nay mọi người xong chuyện sớm hơn mọi ngày nên chắc mọi người sẽ được nghỉ ngơi trong vài giờ tới.

- Hôm nay cũng là ngày cuối cùng nhỉ? – Ma Kết nhìn lên tấm lịch treo tường nói. Cạch – cánh cửa lớp S mở ra, cô Momoi hào hứng bước vào. Ngồi xuống cạnh Song Tử , cô Momoi nói :

- Ngày mai là phải đi học rồi. Sao các em không nghỉ ngơi để lấy lại sức nhỉ? – Cô Momoi đặt một hộp bánh kem khá to xuống. Bảo Bình tò mò mở hộp bánh kem ra. Chiếc bánh kem được trang trí khá đơn giản nhưng rất đẹp mắt khiến Bảo Bình muốn ăn ngay lập tức. Mùi bánh kem nhẹ lan khắp căn phòng lớp S không quá nồng nặc nhưng lại quyến rũ chết người.

- Ể? Bánh này đâu ra vậy cô? – Bảo Bình chỉ tay vào chiếc bánh kem trước mặt hỏi.

- Qùa mừng các em nhập học từ các giáo viên trong lớp S – Cô Momoi cười nói. Tay lấy ra trong túi xách vài tờ ghi bảng danh sách giáo viên đặt trước mặt các sao. Thiên Yết với tay lấy bảng danh sách nhìn sơ rồi đặt lại chỗ cũ. Sư Tử cầm trên tay một tờ xem xét kĩ lưỡng:

- Akashi ... Seijuro? – Sư Tử lẩm bẩm rồi cầm tờ giấy quay sang cô Momoi hỏi – Đây là ai vậy cô? – Sư Tử chỉ tay vào khung có ghi giáo viên Akashi Seijuro hỏi:

- Giáo viên chính của em và cũng là hiệu trưởng trường này! – Cô Momoi nhìn vào chỗ Sư Tử chỉ rồi nói. Nhẹ cầm tách trà lên hớp một ngụm, cô thở dài.

- Momoi-sensei? Akashi-sensei? Em gọi vậy được chứ cô? – Xử Nữ dựa vào người Ma Kết hỏi, Momoi-sensei gật đầu. Bảo Bình xách bánh kem vào bếp  cắt ra rồi đặt vào dĩa bưng ra cho từng người. Xử Nữ vui vẻ đón lấy dĩa bánh kem, nhẹ xắn một miếng rồi cho vào miệng, vị ngọt dịu của bánh hòa tan trong miệng khiến cho Xử Nữ như bay lên chín tầng mây. Momoi-sensei nhìn tâm trạng sung sướng của Xử Nữ rồi chợt nhớ đến một vài chuyện liền nói:

- Đây là chỗ ngồi của lớp ta – Momoi-sensei đưa ra một tấm giấy được ép dẻo trong rất đẹp mắt.

Song Tử - Cự Giải – Bảo Bình – Nhân Mã

Thiên Bình – Bạch Dương – Ma Kết - Thiên Yết

Song Ngư – Sư Tử - Kim Ngưu – Xử Nữ

 Vừa nhìn sơ đồ lớp mặt các sao liền thay đổi hẳn, không được ngồi chung với bạn thân đúng là cực hình nha. Các sao cũng đành thở dài chấp nhận, ngày mai sẽ là một cực hình đây nha. Sau khi Momoi-sensei rời khỏi phòng, Ma Kết liền nói:

- Ngày mai nhớ dậy sớm làm đồ ăn sáng cho tụi tôi ha? Nếu không thì .... – Ma Kết mỉm cười rồi giơ chiếc điện thoại lên rồi nhẹ lắc lắc. Các sao nam gượng ép bản thân gật đầu, thấy vậy các sao nữ hài lòng quay về phòng của mình.

-Sáng sớm ngày hôm sau-

  Qủa thật như dự đoán của Ma Kết, các sao nam phải thức dậy từ sáng sơm để làm bữa sáng cho cả lớp chỉ vì số tiền tiêu vặt đáng quý của mình. Ma Kết bước xuống cầu thang, mái tóc đen tuyền xõa ra bay phất phới, bộ đồng phục mới toanh càng tôn lên vẽ đẹp nghiêm nghị nhưng cũng chẳng kém phần mê hoặc của Ma Kết. Ma Kết ngồi xuống ghế sofa, chống tay lên má, mỉm cười đắc ý. Kim Ngưu nhìn Ma Kết chỉ biết thở dài. Lòng anh thầm nghĩ nếu như có ai đó làm quản lí cho anh ngoại trừ Ma Kết đều được, dù có phải là con gái lớp S đi chăng nữa. Kim Ngưu đứng đối diện Ma Kết nói:

- Vào ăn đi – Anh chỉ tay về phía nhà bếp. Tất cả thức ăn đều đã được dọn sẵn ra trên bàn, các sao nam cũng đã tập hợp đầy đủ bên trong. Các sao nam nằm ườn ra bàn, mệt mỏi thở dài. Vốn là công tử nhà giàu, có bao giờ các anh phải tự thân vận động đi vào bếp đâu. Mà có thì cũng chỉ nấu ăn cho riêng mình, đằng này các anh lại phục vụ cho người khác, thật khó có thể chấp nhận được. Ma Kết nhún vai, ánh mắt hướng về phía lầu chờ đợi năm người kia. Cạch – cánh cửa các phòng bật mở, các sao nữ bước ra, mỗi người một tâm trang khác nhau.

- Chào buổi sáng – Kim Ngưu nhìn các sao nữ bước xuống nói. Các cô cũng vui vẻ chào lại. Tất cả cùng bước vào bếp, ngồi vào vị trí của mình và bắt đầu dùng bữa một cách yên tĩnh. Trong suốt bữa ăn, Xử Nữ luôn luôn dành cho Ma Kết một ánh mắt kì quặc, đầy hận thù nhưng cũng không kém phần sợ hãi. Sau bữa ăn, tất cả bắt đầu tới lớp học của mình, ngồi vào đúng vị trí trong sơ đồ lớp Momoi-sensei vừa đưa hôm qua. Không khí tỉnh lặng não nề bao trùm quanh lớp S. Bỗng, Momoi-sensei bước vào lớp, mái tóc dài được búi gọn gàng, trang phục chỉ gồm chiếc quần jean dài và chiếc áo sơ mi rất đơn giản. Momoi-sensei mỉm cười chào cả lớp, tất cả đều đứng dậy chào cô. Nhìn quanh lớp, cô cười rồi phẩy tay xuống ý bảo tất cả ngồi. Đặt quyển sổ ghi chú lên bàn:

- Hôm nay cô sẽ sắp xếp ban cán sự của lớp ta và sẽ quyết định hội trưởng hội học sinh và các chức khác trong trường. Bây giờ ban cán sự lớp thì chúng ta sẽ biểu quyết, còn lại cô sẽ tự chọn – Momoi-sensei vẫn giữ nguyên nụ cười, ánh mắt quét sạch qua từng học sinh. Sau một lúc biểu quyết căng thẳng, đầy tình cạnh tranh thì ban cán sự lớp đã được quyết định. Lớp trưởng không ai khác ngoài thanh niên nghiêm túc Ma Kết. lớp phó họ tập là Cự Giải, lớp phó văn thể là Song Tử, lớp phó lao động là Nhân Mã. Hội trưởng hội học sinh lại là đứa vô trách nhiệm nhất Xử Nữ, hội phó hội học sinh là Bạch Dương, hội phó Song Ngư, thư kí là Thiên Bình, hội trưởng hội kỉ luật là Thiên Yết, thủ quỷ của trường là Kim Ngưu, hội trưởng câu lạc bộ võ thuật do Sư Tử đảm nhiệm, hội trưởng câu lạc bộ hóa học do Bảo Bình phụ trách. Sauk hi đã được sắp xếp xong, Xử Nữ ủy khuất nói:

- Tại sao em phải làm hội trưởng hội học sinh mà không phải Ma Kết thưa Momoi-sensei?

- Em không muốn nhận chức? – Momoi-sensei hỏi, Xử Nữ liền gật đầu – Nếu em có thể làm tốt trách nhiệm của mình thì cô sẽ thay đổi ý định đó. Vậy nhé! Chúc các em một ngày học hành thật tốt – Nói rồi Momoi-sensei liền rời đi, sắc mặt Xử Nữ thay đổi hẳn đi. Gương mặt xanh tái lên, Momoi-sensei đúng là không muốn buông tha cho cô mà. Nếu cô mà làm tốt trách nhiệm thì khác nào cô đồng ý nhận cái chức đó, tới lúc đó Momoi-sensei sẽ nói là do thầy hiệu trưởng quyết định thì sao? Thật là tức chết đi mà! Momoi-sensei đúng là mưu kế đầy mình mà. Giao các chức vụ không hợp với học sinh để tìm cách bắt bẻ sao? Hay để rèn luyện? Thật là không thể đoán được mà. Chỉ cần cách biến mình thành một đứa học trò cá biệt thôi mới mong thoát khỏi cái chức đó. Xử Nữ thở dài nằm ườn ra bàn, ánh mắt nhìn về khoảng không vô tận. Nhân Mã đập bàn đứng dậy nói khiến cô giật mình:

- Nghe nói hôm nay chỉ toàn giáo viên dạy thế, sao chúng ta không thử quậy tưng lên xem? – Xử Nữ nghe Nhân Mã nói thì ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng đáp lại ngay:

- Được thôi! - Xử Nữ cười gian ác. Bắt đầu các sao khác cùng dần dần tán thành, riêng Ma Kết thanh niên nghiêm túc của chúng ta vẫn yên lặng. Xử Nữ liền dùng ánh mắt long lanh cùng lời nói đường mật cầu xin cô. Ma Kết thở hắt ra rồi cùng đồng ý. Xử Nữ ôm chầm lấy Ma Kết hoan hô. Xử Nữ chạy về chỗ, lấy từ trong cặp ra một đống mắt mèo và một cái bao tay dùng trong phẫu thuật ra mỉm cười. Mỗi người một việc, Nhân Mã và Thiên Yết cùng nhau đi tìm hai xô nước bẩn rồi cho thêm một ít mắm ruốc vào đấy là đề ở trên hai cánh cửa vào lớp S. Kim Ngưu thì đang ăn chuối để cho lũ kia lấy vỏ đặt ở ngoài cửa. Bảo Bình và Bạch Dương giành giật nhiệm vụ phá hoại ghế của cô dạy thay trong khi Xử Nữ phải đi chùi mắt mèo vào bàn và ghế ngồi dự bị. Ma Kết phải quay về KTX để lấy kim tuyến, bột, tiêu để trên hai xô nước. Thật tệ cho Thiên Bình khi bình trà của giáo viên mới được thay bằng trà mới làm cô phải cất công đi tìm trà thiêu để vào đấy và them một ít thuốc xổ mà Bảo Bình đã đưa nữa chứ. Sau khi mọi chuyện được sắp xếp xong, tất cả lại quay trở về chỗ ngồi một cách nghiêm túc, chờ đợi con mồi đến. Thật không may mắn, kế hoạch đã không diễn ra đúng dự dự tính. Giáo viên dạy thế lại là một người có thân hình khá nhỏ nhắn nên dễ dàng len lỏi qua khoảng của hai cánh cửa nên xô nước và rổ bột không thể rơi xuống. Mặt các sao chán nản, khi giáo viên vừa bước lên bục giảng, con mắt củc các sao sáng lóe lên. Giáo viên đập tay xuống bàn nhìn quanh lớp nói:

- Có biết tôi đi lên lầu 2 này mệt như thế nào không mà không mời lấy một cốc nước? – Nghe vậy, Song Tử liền chạy lên rót một ly trà thơm ngon dành cho giáo viên dạy thay. Ánh mắt sắc lẹm nhìn giáo iên dạy thay rồi cười xảo trá. Bà cô đấy cầm lấy ly trà mà Song Tử mời rồi giơ lên miệng nuốt một ngụm. Các sao cố gắng nhịn cười, mặt bà cô hơi chuyển đổi, cặp lông mày nhíu chặt lại nhìn ly trà rồi cũng im lặng bỏ qua. Vừa ngồi xuống một phát thì chân ghế gãy khiến cho cô ngã lăn ra. Dù mắc cười nhưng các sao vẫn cố nhịn, chạy lên tỏ vẻ quan tâm, ngạc nhiên. Nhân Mã liền chạy lên đỡ cô dậy, bà cô hằn hộc đẩy anh ra rồi yêu cầu đem một cái ghế khác lên. Song Ngư cười khúc khích vác cái ghế mà Xử Nữ đã chùi đầy mắt mèo lên cho bà cô ngồi. Sau khi ngồi được một lúc thì thuốc xổ và mắt mèo phát huy tác dụng, giáo viên dạy thế ôm bụng chạy ra ngoài thì lại trượt vỏ chuối mà Kim Ngưu vứt lúc nãy, tay đẩy hai cánh cửa ra làm đổ xô xô nước bẩn và rổ bột xuống dưới người bà cô. Bà cô tức giận nhìn lũ học trò phá phách đang cười giỡn kia, đứng dậy bước ra ngoài thì lại trượt một cái vỏ chuối nữa. Lòng bà cô như lửa đốt, bộ áo dài bị ướt nhẹp, bột và kim tuyến dính đầy người, mùi hôi từ mắm ruốc bốc ra từ người bà cô khiến mọi người ngạt thở. Lớp S vang lên tiếng cười khúc khích, chợt Xử Nữ hỏi:

- Có ai chụp được hình cô không? – Cả đám lắc đầu, nhún vai chịu.

- Chi vậy? – Song Ngư tò mò hỏi, Xử Nữ chỉ đáp vỏn vẹn một chữ ''Dìm'' rồi hướng ánh mắt về hành lang. Sau câu nói của cô thì tất cả chợt phát hiện ra trò chơi mới. Nếu có thể chụp được hình bà cô trong trạng thái không đáng thấy thì sẽ rất vui mà vừa có lợi nữa. Khi các sao phạm tội gì đó thì có thể lấy nó ra và nhờ bà cô nói đỡ hộ hoặc là tung lên internet cũng được. Nghĩ xong các sao ùa ra sân tìm kiếm bà cô. Sau một lúc, tất cả tập hợp ở sân cỏ sau trường:

- Có ai thấy cô không? – Ma Kết hỏi.

- Không – tất cả đáp. Có vẻ cuộc vui của các sao phải dừng lại ở đây rồi. Chợt, Xử Nữ mỉm cười nói:

- Khoan đã, nếu tớ nhớ không lầm thì trong và ngoài lớp ta đều có gắn camera mà – Xử Nữ nói. Cả đám cùng nhau quay về lớp để kiểm tra thử. Đúng như lời Xử Nữ nói, ở trong và ngoài lớp S đều có gắn camera giám sát cả. Xử Nữ mỉm cười rút trong túi ra một thứ gì đó có hình đáng như một chiếc máy ảnh mini ra.

- Cái gì vậy? – Kim Ngưu hỏi.

- Thiết bị đánh cắp thông tin trên camera thôi. Bảo Bình cho tớ đó! – Xử Nữ lắc lắc chiếc máy ảnh mini nói – Gắn lên camera trong phòng giùm tớ! - Xử Nữ nói rồi quăng nó cho Nhân Mã. Ban đầu anh cũng không biết làm như thế nào nhưng mà cái tính tò mò lại nổi dậy nên anh quyết định làm theo.

- Ai đó cho cậu ấy mượn laptop đi! – Song Tử nói. Sau một lúc quay về KTX, thì Song Ngư cũng trở lại và mang theo laptop riêng của anh. Xử Nữ nhận lấy chiếc laptop rồi mở lên, gắn thiết bị điều khiển cái máy ảnh mini kia vào ổ đĩa. Sau một lúc lấy ảnh và video của giáo viên dạy theo, cả đám cười gian xảo. Tất cả hình và video đều được Xử Nữ gửi qua cho từng người cả. Một đám vừa nhận xong thì bắt đầu lộ rõ bản chất ác quỷ. Sau khi dọn dẹp xong chiến trường và đống thiết bị lúc nãy, tất cả ngồi vào chỗ chờ đợi con mồi tiếp theo. Bỗng, thầy phó hiệu trưởng đi ngang qua nhìn lớp S với vẻ hận thù càng khiến các sao thích thú. Thầy hiệu phó bỗng xoay người lại, đứng nhìn các sao rồi phun ra cái bài thuyết giản dài dòng muôn đời muôn thuở đó:

- Cái lớp gì mà ... – Thầy vừa mở miệng thuyết giản thì mặt các sao thay đổi hẳn. Uể oải nghe thầy hiệu phó nói. Song Ngư vừa tận dụng bài thuyết giản của thầy để đưa mình vào giấc mộng đáng yêu. Mấy chục phút trôi qua – tiếng trống trường báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Các sao hú hét chạy ra khỏi lớp một cách nhanh chóng mà không để ý tới ''lá ngọc cành vàng'' đang đứng bơ vơ trước cửa lớp S. Các thành viên của lớp S chia nhau mỗi người một ngã. Tuy các sao nữ khá bình yên nhưng trái với họ, các sao nam đang bị bao vây bởi lũ fans cuồng kia. 

 Đẳng sau sân cỏ, Xử Nữ tiến về phía hàng ghế cùng chiếc laptop xách tay của mình. Nhẹ nhàng ngồi lên hàng ghế và mở máy tính ra ngồi chơi game một cách thích thú. Từ đằng xa, một đám con gái đang vây kín lấy một chỗ khiến cô tò mò, nhìn kĩ lại thì cô phát hiện người bị bao vây không ai khác là Hội trưởng hội đồng kỉ luật – Thiên Yết. Cô nhìn anh rồi chợt bật cười, tuy cô đã lấy tay che miệng để tránh anh nhìn thấy nhưng anh vẫn đoán được là cô đang cười anh. Sát khí từ Thiên Yết tỏa ra ngùn ngụt khiến cho các fans của anh hơi run, giọng nói sắc lạnh của anh càng khiến người ta khiếp sợ. ''Tránh ra!'' chỉ với hai từ đó và giọng nói cũng đủ toát lên vẻ uy nghiêm của anh. Các fans nữ của anh dạt ra hai bên, anh bước tới gần cô, nhìn cô chằm chằm rồi chợt mỉm cười, xoay người về phía các fans nữ nói:

- Đây là hội trưởng hội học sinh cũng là người mà mẹ tôi muốn hứa hôn cùng. Nếu các em muốn giành lấy tôi thì hãy hạ cô ấy! – Thiên Yết chỉ tay về phía Xử Nữ nói với giọng ngọt ngào, đường mật nhưng cũng đầy rẫy cạm bẫy. Xử Nữ nghe xong giật thót tim, ánh mắt các fans nữ càng trở nên sáng và sắc hơn khiến Xử Nữ rùng mình. Cô gập máy tính lại rồi ôm nó chạy thật nhanh để không bị các fans nữ của Thiên Yết xé xác hay xay nhuyễn ra thành đống thịt xay. Càng nghĩ Xử Nữ càng hận Thiên Yết, đúng là thằng cầm đầu có khác với những thằng còn lại. Thật là ác độc, quỷ kế đa đoan mà. Thật khổ cho cô quá đi.

-- Căn-tin trường--

 Hiện tại Song Tử đang tận hưởng sự thoải mái vô cùng ở căn-tin trường. Vì cô biết thế nào cô đến thư viện thì cùng sẽ gặp tên trời đánh thánh đâm – Cự Giải đó nên cách tốt nhất là không nên đến đó. Tâm trạng của cô vô cùng vui vẻ và tận hưởng cốc trà sữa thì bỗng dưng ôn thần lại tìm đến cô và cùng một đám láo nháo nữa. Từ đằng xa, một đám con gái vây kín một chỗ thì chắc là thần tượng hay người nổi tiếng gì đó nên cô chẳng ưa rồi, càng ghét hơn khi biết người bị bao vây là Cự Giải. Cô bực bội xoay mặt đi né tránh tên ôn thần. Cự Giải nở một nụ cười tiến lại gần phía cô, ngón trỏ và ngón cái giữ chặt cằm cô. Đối diện với khuôn mặt ác ma đội lốt thiên thần của anh, cô chợt giật mình nhìn anh giận dữ. Các fans nữ của Cự Giải cũng đủ sôi sục khi thấy anh có hành động vậy với cô. Cự Giải ghé sát tai cô thì thầm nhưng cũng đủ để các fans nữ của anh nghe:

- Song Nhi ngoan lắm! Đúng là Song Nhi ngoan mà anh biết – Song Tử nghe xong chỉ muốn đập anh tại trận nhưng vì các fans nữ của anh đang sôi máu nên cô không dám làm bậy. Anh nhẹ buông cằm cô ra rồi xoay người bước đi, lập tức các fans nữ của anh nhào về phía cô mong thiêu cô ra tro. Bọn con trai lớp S đúng là không phải dạng thường rồi chọc nhầm hắn thì nguy mất. Vừa chạy cô vừa rủa thầm hắn, đúng là tên ác quỷ mà, không tự mình ra tay mà lại dùng fans để càn quét cô. Nếu như không bị áp đảo về số lượng thì cô sẽ quét sạch lũ fans kia của anh rồi. Thật khổ cho cô quá đi mà, quả thật con trai lớp S không hề đơn thuần và dễ đối phó như cô nghĩ. 

 Khác hẳn với Song Tử thì Bảo Bình lại quay về nơi thân yêu của mình – phòng thí nghiệm hóa học. Cô vừa bước vào trong phòng thì liền quan sát xung quanh, không một bóng người thì lập tức cô đóng kín hết các cửa sổ lẫn cửa chính. Bảo Bình ngồi phịch xuống ghế mỉm cười thỏa mãn nhưng cô không biết còn có một bóng dáng của người khác trong phòng thí nghiệm. Phía sau các dãy kệ đựng chất hóa học, Nhân Mã đứng nép người vào đó nhìn cô với ánh mắt ác độc. Anh vươn tay lấy một ống thí nghiệm hóa học dạng khí ra, vứt bỏ đi nút của ống nghiệm rồi đặt lại chỗ cũ và lén rời khỏi đó bằng đường bí mật. Cảm thấy có mùi gì đó hơi kì kì, Bảo Bình chợt nhận ra có mùi của khí Cacbon Monoxyd trong phòng, cô liền bật dậy , chạy ra khỏi phòng. Lòng thầm nghĩ chắc chắn là tên Nhân Mã khốn kiếp đã hại cô.

--Trong phòng nghỉ giáo viên--

 Trong phòng nghỉ giáo viên đáng lẽ phải có giáo viên nhưng hôm nay có một cuộc họp hội đồng nên hầu hết các giáo viên đều tập hợp về hội trường vì vậy phòng nghỉ giáo viên trở thành nơi trốn tránh của Ma Kết và Kim Ngưu. Kim Ngưu nắm chặt cốc thủy tinh trong tay, ánh mắt nhìn chăm chăm Ma Kết đang chăm chú viết viết cái gì đó. Bỗng, có một cô gái bước vào nhẹ mỉm cười ôm chầm lấy Kim Ngưu. Những hàng động tưởng chừng như vô hại nhưng khi nó lọt vào mắt Ma Kết thì khác hẳn. Bây giờ trong đầu cô chỉ nghĩ Kim Ngưu là một tên biến thái, dám dụ dỗ con gái nhà lành lại còn làm chuyện này trước mặt cô nữa. Thật khó chấp nhận, hắn đúng là muốn chọc tức chết cô mà, biết cô bị F.A rồi còn cố chọc. Sau lần này cô chắc chắn sẽ thủ tiêu hắn, cái tên chướng mắt, cản đường ấy.

- Kim Ngưu à! Em nhớ anh quá! – Cô gái ấy ôm chặt lấy Kim Ngưu, anh cũng vui vẻ ôm lại cô ta khiến cho Ma Kết cảm thấy muốn giết anh để trừ hậu họa sau này. Ma Kết chợt bật dậy, cầm lấy quyển sách xoay người đi thì Kim Ngưu bỗng lên tiếng:

- Ma Kết! Cậu đi đâu đấy? – Dường như anh muốn níu kéo cô ở lại để chứng kiến cái cảnh sến súa hay có thể dâm uế mà hai người sắp làm. Ma Kết chợt quay người lại mỉm cười nói:

- Có vẻ tôi là kẻ cản trở thì phải. Vậy nên hai người cứ ở lại mà làm cái chuyện dâm uế đấy đi nhá, tôi đi! – nói rồi Ma Kết liền rời đi, Kim Ngưu ở phía sau mỉm cười xảo trá. Lần này anh thắng rồi! Nhẹ nhàng đẩy cô nàng kia ra. Không thèm để ý tới biểu cảm sung sướng khi được thần tượng ôm của cô mà thẳng thừng từ chối cô ngay lập tức.

--Vườn sinh vật của trường--

 Đây là một lựa chọn tuyệt vời khi cô đã đến đây để mà trốn người khác. Giữa rừng cây xanh mát, mà tận hưởng ly kem ngon tuyệt thì còn gì bằng. Thiên nhiên quả là nơi tốt nhất để hạ hỏa cho cô mà. Vị kem vani lành lạnh nhẹ tan trong miệng khiến cô thích điên lên. Từ đằng xa, thấy bóng dáng của Thiên Bình thì Song Ngư nghĩ ngay ra trò chơi để trêu chọc cô. Anh liền trèo lên cái cây gần chỗ cô ngồi một cách nhẹ nhàng nhất rồi đem con sâu bướm vừa với bắt quẳng xuống ly kem của cô. Cô chẳng một chút đề phòng hay qquan sát gì mà ngậm lấy muỗng kem vừa mới múc lên. Chợt có gì đó lúc nhúc, loằng ngoằn trong miệng cô. Thiên Bình liền phun ra và nhận ra có một con sâu bướm trong miệng của cô, khiến cô giật mình. Cô bụm miệng lại chạy vụt đi về hướng nhà vệ sinh tầng trệt. Song Ngư thích thú nhìn theo bóng dáng của cô đang hối hả mà không nhịn được cười.

-- Lớp luyện kiếm--

 Sư Tử ngồi một góc trong lớp luyện kiếm nhìn các học sinh khác tập kiếm rồi thở dài. Đây là nơi cô chẳng muốn đến nhưng tại sao chân cô lại tự động đi về phía lớp học kiếm thì cô cũng chẳng biết. Cô thở hắt ra, nhìn cái vẻ yêu ớt khi vung kiếm của các học sinh mà chán nản. Từ đâu bay tới hai, ba cây kiếm ngắm thẳng về phía cô mà đâm tới. Sư Tử liền lộn vòng sang một bên để né tránh. Bạch Dương từ đâu bước lên trước mặt cô cùng một tràn vỗ tay, anh mỉm cười nói:

- Qủa thật không hổ danh là đội trưởng câu lạc bộ võ nha! Tốc độ nhanh vậy mà cũng né được – Anh giơ tay về phía cô. Ô ha! Tên khốn Bạch Dương, muốn giết cô thì cứ nói thẳng, cần gì phải khen kiểu đó? Oan gia thật mà. Sư Tử hất bàn tay của anh ra một bên, tự động đứng dậy, phủi phủi váy. Bạch Dương thở dài, lắc đầu rồi tiến gần về phía cô. Anh nắm chặt tay cô kéo về phía anh rồi thầm thì với cô:

- Fans của tôi không ít đâu nha! Vả lại đâu là câu lạc bộ kiếm thuật nữa đấy – Anh nói rồi liền mỉm cười nhìn cô và rời khỏi đó. Sau khi anh rời đi, ác mộng thật sự đã đến với cô. Toàn những người biết sử dụng kiếm không thì sao cô có thể đối phó được. Chết tiệt! Lòng cô thầm nghĩ. Sau 15 phút ra chơi xong, các sao nữ quay trở về lớp với một vẻ mặt khác nhau. Nhưng tất cả cùng một tâm trạng. Thiên Yết bước lên bục giảng nhìn tất cả nói:

- Tôi có chuyện cần thông báo.

- Nói lẹ đi – Xử Nữ không chần chờ mà nói thẳng.

- Tụi tôi không muốn phục vụ cho các cô như vậy nữa. Cho nên chúng ta sẽ thi đấu để quyết định ai phải phục vụ và ai sẽ hưởng. Cuộc thi sẽ gồm hai phần: đó là đấu theo chủ đề và điểm số của cuộc khảo sát chất lượng đầu năm. Giáo viên sẽ làm chủ nên không có sự bất công nào ở đây – Anh nói, ánh mắt dò xét qua từng sao nữ. Tất cả đều gật đầu đồng ý. Thiên Yết liền lấy điện thoại ra gọi cho Momoi-sensei. Sau vài phút, Momoi-sensei đã đến, tất cả đứng lên chào cô. Momoi-sensei liền vào vấn đề chính mà hỏi:

- Thiên Yết, em gọi cô đến đây làm gì?

- Tụi em muốn nhờ Momoi-sensei làm chủ một chuyện – Thiên Yêt đứng lên nói, Momoi-senseei nhíu mày nhìn anh – Tụi em sẽ thi đấu với nhau. Các cặp do cô lựa chọn, chủ đề cũng vậy – Nghe Thiên Yết nói xong thì Momoi-sensei thở dài. Lấy giấy ra ghi ghi viết viết gì đó rồi gấp lại thành hai đống là thăm. Momoi-sensei xốc xốc đống thăm bên tay trái lên vài cái rồi bảo tất cả lên bốc lấy một lá. Sau đó kêu mỗi cặp cử ra một người bốc đống thăm kia. Kết quả:

Ma Kết – Song Ngư đấu bắn súng

Sư Tử – Kim Ngưu thi đấu về ẩm thực

Song Tử - Bạch Dương thi đấu về chạy xa

Cự Giải – Thiên Bình thi đấu về diễn kịch

Bảo Bình – Thiên Yết thi đấu về thí nghiệm hóa học

Xử Nữ - Nhân Mã thi đấu kiếm

 Nhưng vì một số lí do cuộc chiến đó phải dời lại sau cuộc khảo sát đầu năm bởi cuộc đàm phàn từ Ma Kết và Thiên Yết. Buổi sáng kết thúc một cách u ám. Tất cả học sinh lớp S trở về KTX, các sao nam tụ tập về phòng của Thiên Yết còn các sao nữ sao nữ thì về phòng Ma Kết. Xử Nữ nằm ườn trên giường của Ma Kết gào thét:

- Ma Kết à! Cậu đàm phán lại đi, cậu loại tớ ra là được, tớ không đấu đâu. – Xử Nữ giãy giụa trên giường của cô, miệng không ngừng nài nỉ Ma Kết. Cô ngồi trên ghế bình tĩnh uống trà, không thèm quan tâm đến lời cầu xin từ Xử Nữ. Song Tử ngồi đối diện Ma Kết chăm chú quan sát biểu hiện trên gương mặt cô.

- Cậu phải thi! – Ma Kết nói, giọng nói dứt khoát, không chút nhân nhượng Xử Nữ - Không thì đừng trách tớ - Ma Kết xoay lại nhìn cô cười. Xử Nữ chợt rùng mình, cái cảm giác bị Ma Kết nhìn bằng ánh mắt đó quả thật là không tốt lắm mà.

- Khảo sát chất lượng đầu năm chỉ có 3 môn thôi, nhưng tớ sợ lắm – Bảo Bình dựa lưng vào giường nhìn Ma Kết nói.

- Sao? Tớ kèm cho. Khảo sát đầu năm thì tớ không sợ vì chúng ta thắng chắc rồi. Còn đấu thì tớ chịu, các cậu phải cố hết sức – Ma Kết nói, tỏ vẻ đắc ý.

- Tùy cậu vậy – Thiên Bình lăn trên sàn nhà nói.

- Bắt đầu thôi – Sư Tử ngồi dậy nói. Buổi học nhóm của các sao nữ bắt đầu. Bên phòng Thiên Yết, cuộc thảo luận cũng đang bắt đầu:

- Giờ sao? – Bạch Dương nằm ườn ra bàn học của Thiên Yết hỏi.

- Thì đấu chứ sao nữa – Song Ngư nhâm nhi tách trà nói.

- Tớ không cần biết chuyện gì xảy ra nhưng chúng ta phải thắng – Thiên Yết ngồi bệch dưới đất nói, giọng nghiêm khắc.

- Được rồi, nhưng mà đấu với bạn cùng lớp thì hơi kì. Vả lại cậu ấy không phải là người tớ muốn trả thù – Nhân Mã nói, mặt tỏ vẻ đắng đo.

- Ừ, giống tớ - Cự Giải gật gù đồng tình với Nhân Mã.

--Ngày hôm sau--

 Một ngày học tập vất vả lại đến với lớp S. Nhưng khác hẳn với hôm qua, ngày hôm nay mọi người đều im lặng, chăm chú nghe giảng bài. Những tia nắng xuyên qua tán cây nhảy múa góp vui theo điệu hót của những chú chim. Những đàn ong, đàn bướm đều đang làm việc nhưng cũng múa lượn theo tạo nên bầu không khí vui tươi. Khung cảnh trường Zodiac thật yên bình. Tùng, tùng, tùng – tiếng trống trường vang lên báo hiệu tiết học buổi sáng kết thúc. Tất cả học sinh đều ùa ra sân như bầy ong vỡ tổ. Cũng như các lớp khác, tất cả học sinh lớp S đều rời khỏi lớp ngoại trừ Ma Kết và Kim Ngưu. Ma Kết mím chặt môi, tay đặt trong hộc bàn như đang cầm thứ gì đó mà không muốn lấy ra để ai thấy. Cô chợt quay xuống phía sau, đối diện với Kim Ngưu, vẻ mặt hơi ngại ngùng. Cô đưa ra trước mặt anh một hộp bento được trang trí khá xinh xắn nói:

- Đây là hộp bento tớ tự làm. Mong cậu nhận nó – Ma Kết nói, mắt nhắm chặt không dám nhìn hành động tiếp theo của Kim Ngưu. Anh hơi ngạc nhiên vì thái độ của cô nhưng cũng mỉm cười xảo trá nói:

- Bộ cô nghĩ lấy hộp bento này ra mà mong tôi tha thứ sao? – Anh khinh bỉ nhìn cô.

- Qủa nhiên là vậy – Cô cúi đầu xuống, anh tò mò nhìn biểu hiện của cô – Cậu lúc nào cũng vậy, không bao giờ tin tớ chỉ một lần. Dù tớ muốn làm hòa với cậu đi chăng nữa thì cậu vẫn không tin sao? – Cô ngước mặt lên nhìn anh, nước mắt ứa ra từ khóe mi, chiếc mũi dọc dừa đỏ ửng lên. Hình ảnh đấy đập vào mắt Kim Ngưu khiến anh khá là hoang mang, anh không biết làm sao để cô nín khóc. Trước giờ anh luôn được dạy rằng không bao giờ để con gái khóc mà giờ trong tình trạng này thì anh phải xử lí ra sao. Anh hoảng hốt nói:

- Cậu ..... cậu nín đi. Tôi nhận, tôi nhận là được chứ gì – Anh nói. Trong lúc hoảng loạn như vậy, đây là cách tốt nhất đề giải quyết vấn đề này. Tuy rằng anh từng làm rất nhiều người con gái khóc rồi nhưng tại sao khi thấy cô khóc thì anh lại hoảng sợ tới vậy. Thật là, hy vọng anh không dại gái tới mức độ đó. Ma Kết ngước mặt lên nhìn anh, hai hàng nước mắt còn vương trên mặt, hấp hấp cái mũi đỏ chót hỏi anh:

- Thật chứ? – Cô hỏi, ánh mắt đen láy nhìn anh. Anh nhẹ gật đầu một cái, cô mỉm cười giơ hộp bento ra trước mặt anh cùng một đôi đũa. Anh gượng gạo nhận lấy hộp bento, gắp một miếng trứng chiên cuộn bỏ vào miệng. Cuộn trứng mềm mềm giòn giòn có chút vị mặn của muối như quyến rũ lấy anh, anh mỉm cười cầm hộp bento lên mà ăn ngon lành.

--Căn- tin trường Zodiac--

Cũng như ngày hôm qua, Song Tử cũng đến căn- tin ngồi đúng vị trí hôm qua. Vẻ mặt hơi lo lắng như đang chờ đợi ai đó. Một đám đông tiến vào căn- tin, quả thật là như dự đoán, người bị bao vây trong đám đông ấy không ai khác ngoài Cự Giải. Anh nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé của cô rồi chợt dừng lại ở một bàn trong góc. Anh mỉm cười đắc ý tiến về phía cô mà không quan tâm đến các fans đang muốn ăn trưa cùng anh. Song Tử mím chặt môi, hộp bento trong lòng bàn tay bị cô nắm chặt. Cự Giải đứng đối diện với cô, theo sau là một đám fans cuồng, anh nhìn cô hỏi:

- Hộp bento à? Cô đang đợi ai á? Đừng nói với tôi là bạn trai cô nha – Cự Giải cười mỉa mai cô. Cô ngước đầu lên nhìn anh, khuôn mặt dễ thương của cô vừa vặn lọt vào mắt anh khiến tim anh chợt lệch đi một nhịp. Từ lúc gặp nhau đến giờ anh chưa từng cảm thấy cô dễ thương như vậy cả.

- Tớ đợi cậu đấy – Cô mỉm cười – Còn hộp bento này là tớ tự tay làm cho cậu – Cô giơ hộp bento ra. Anh trợn mắt nhìn cô, có vẻ hơi ngạc nhiên. Các fans của anh thì tỏ vẻ khinh bỉ. Cự Giải thở dài, anh mỉm cười ngồi xuống cạnh cô, hiếm lắm mới thấy cô tỏ ra như vậy thì anh cũng sẽ chiều theo. Chắc chắn là cô đã bị vẻ đẹp của anh làm đổ rồi. Anh mỉm cười, tay anh vươn tới cấm lấy hộp bento trong tay cô, đặt xuống bàn nói:

- Hôm nay thì tớ đã có người làm bento cho rồi nên không cần các cậu tặng tớ Bento nữa đâu – Anh nhìn các fans mỉm cười nói. Rồi quay sang Song Tử nhẹ nhàng nói với cô:

- A! Cậu đút tớ ăn nhé – Cự Giải nhắm mắt lại, chờ đợi Song Tử. Đối với anh thì đây cũng chỉ là một bước cua gái đơn giản nhất thôi. Thật không ngờ là đối thủ của anh lại đổ trong vòng chưa đến 1 tháng. Thật dễ dàng mà, để xem, anh sẽ chơi đùa với cô được bao lâu đây, người ta vẫn thường bảo ''Trong tình yêu, người nào yêu trước sẽ thua mà''. Song Tử đỏ mặt, cầm lấy đôi đũa gắp một cuộn sushi và đút cho anh. Anh mở mắt ra ăn cuộn sushi với tâm trạng không vui mấy.

- Tớ muốn cậu đút tớ bằng tay cơ – Anh nũng nịu nói. Song Tử giật mình, mặt càng ngày càng đỏ hơn. Cô ngượng ngùng đặt đôi đũa xuống. Bàn tay búp măng trắng noãn vươn tới hộp bento lấy một cuộn sushi khác. Anh nhẹ cầm lấy bàn tay đang cầm sushi của cô rồi ngậm lấy. Cô giật mình, anh mỉm cười nhẹ nhai cuộn sushi, chiếc lưỡi linh hoạt nhẹ liếm ngón tay nhỏ, dài và trắng của cô như đang trêu chọc. Những hình ảnh tình cảm của hai người đập vào mắt các fans nữ, họ đều tức giận bỏ đi. Chỉ còn duy nhất một người con gái với mái tóc màu tím đen xõa dài đứng trước mặt hai người.

  Thật là, cô chính là Dương Di Hân, tiểu thư của tập đoàn Hân Hân hay sao? Tuy cô thích hắn, từ bỏ cái cái danh dự của riêng mình mà theo đuổi hắn vậy sao hắn lại không để ý đến cô. Trong khi hắn lại để ý đến cô gái tóc vàng không có gì đặc sắc kia cơ chứ. Thật là không biết lễ độ mà, cô sẽ cho hắn biết thế nào là tiểu thư Dương Di Hân nổi tiếng này. Cô cố nén giận quay lưng bỏ đi không một chút dịu dàng nào đáng có ở tiểu thư.

-- Vườn sinh vật trường Zodiac--

 Vẫn như hôm qua, Thiên Bình lại đến vườn sinh vật, đi xuyên qua con đường được lát gạch đến bàn ngồi, cô nhẹ nhàng ngồi xuống, tay đặt hộp bento lên bàn. Song Ngư ngồi trên một cái cây gần cô, thấy cô không một chút đề phòng hay cảnh giác anh liền nghĩ ra trò vui để chọc cô. Thiên Bình ngước mặt lên nhìn anh, nở một nụ cười then thiện, khiến anh giật mình, đề cao cảnh giác với cô. Thiên Bình nghiêng đầu, ngoắc tay ý bảo anh xuống. Anh liền nhảy xuống, đi đến chỗ cô ngồi rồi ngồi xuống đối diện với cô. Anh nhìn cô, nhíu mày hỏi:

- Chuyện gì?

- Đây là hôm bento tớ tự làm cho cậu – Thiên Bình đẩy hộp bento được trang trí khá dễ thương cho Song Ngư. Ban đầu anh cũng hơi thắc mắc tại sao người đối đầu với anh lại tự tay làm nhưng càng nghĩ thì chỉ còn một lí do duy nhất thôi. Chắc chắn là cô thích anh rồi. Anh nhếch mép nói:

- Cô nghĩ chỉ với cách này mà tôi sẽ tha thứ hay thích cô sao?

- Cậu muốn nghĩ vậy cũng chẳng sao cả. Tớ đã quá quen với việc này rồi, tuy tớ biết dù muốn tìm một người bạn thật sự cũng không hề dễ nhưng ai ai cũng xá lánh khinh bỉ tớ.... Nên cậu có đối sử với tớ như thế tớ cũng không trách cậu đâu – Thiên Bình mỉm cười nhìn anh, nụ cười thuần khiết của cô khiến anh như bị sét đánh. Đôi mắt màu tím huyền ảo của cô ánh lên một tia buồn bã, tay vươn lên định lấy lại hộp bento nhưng anh đã giật hộp bento cũng cô lại. Anh nhìn cô nói:

- Chỉ cần tôi ăn là được chứ gì – Anh nói. Đôi mắt màu tím của cô mở to ra, cô mỉm cười gật đầu. Anh đã từng trải qua vụ này rất nhiều lần nhưng tại sao khi thấy cô thất vọng như vậy thì anh lại làm vậy. Thật là khó hiểu quá đi.

--Hàng ghế đá trước sân trường--

Bạch Dương đang ngồi chơi game ở hàng ghế đá mặc kệ sự ồn ào của các học sinh khác. Những tia nắng oi bức xuyên qua tán lá cây xanh thẳm chiếu xuống người con trai đang ngồi chơi game kia. Anh không quan tâm tới bất cứ thứ gì mà cứ cắm đầu cắm cổ vào game. Xem người con gái đứng trước mặt như vô không. Sư Tử bực bội dậm chân xuống đất khiến anh giật mình:

- Nè! – Cô hét lên

- Giật mình! Cô làm cái gì thế hả? – Bạch Dương giật mình, tay vứt điện thoại sang một bên. Thế là cuộc chiến của anh kết thúc, và anh đã thua. Cô ngượng ngùng đưa một hộp bento ra trước mặt anh. Bạch Dương nhíu mày, không rõ dụng ý của cô, thấy vậy, cô liền nói:

- Đây là hộp bento tôi tự làm. Tặng anh đấy – Cô nói, anh cầm lấy hộp bento cười khẩy một cái rồi nói:

- Cô cũng biết nấu ăn à? Nhưng dù sao cũng rất đáng nghi, lỡ cô bỏ gì vào đây thì sao? – Bạch Dương dựa người vào ghế nói, hai tay dang rông, đặt trên chỗ dựa của ghế đá. Sư Tử bực bội giật lấy hộp bento rồi mở nắp ra, đầu gối đặt trên đá, người ngã về phía anh, tay cầm lấy một cuộn sushi rồi nhét vào miệng anh. Anh nhai hết cuộn cơm xong rồi, định mở miệng nói thì bị cô nhét thêm một ít mực xào vào, vị mặn nhẹ lan tỉa trong miệng anh, mực xào khá giòn và dài khiến anh thích thú. Nhưng thật tội cho anh, chưa nhai xong đã bị Sư Tử nhồi thêm vào.

--Trước cửa phòng thí nghiệm hóa--

Bảo Bình đứng dựa lưng vào tường hành lang, tay ôm chặt hộp bento, đôi mắt lúc nào cũng tìm kiếm loanh quanh. Nhân Mã tay đút vào túi quần thong thả vừa đi vừa huýt sáo, thấy Bảo Bình đứng nhìn xung quanh thì anh lập tức nghĩ cách hại cô. Bảo Bình quay sang, đập vào mắt cô là Nhân Mã, cô đỏ mặt, chạy lại đặt hộp bento vào tay anh, nói vỏn vẹn 3 từ:

- Tớ tặng cậu – Rồi cô chạy đi mất. Anh cầm trong tay hộp bento của cô, chợt cười rồi cũng mở ra. Hộp bento được trang trí khá dễ thương, mà càng nghĩ, anh càng thấy BảoBình lúc ngượng ngùng còn dễ thương hơn hộp bento này. Thật không may, có một vịkhách không mời mà ghé đã đi ngang qua đó và chứng kiến tất cả. Mái tóc bạchkim che khuất khuôn mặt tuấn tú của anh, nhẹ ngước đầu lên, anh để lộ đôi mắt màu đỏ thẫm. Thật là một cảnh tượng không hay đã lọt vào mắt anh mà. ''Bảo Bình sao? Có vẻ vui đây'' Anh thầm nghĩ, anh sẽ xem cô và Nhân Mã trụ được tới bao lâu. Anh sẽ cho họ biết Trần Nguyên Hạo đáng sợ tới mức nào. Dám đụng vào người con gái anh đang để ý tới, đúng là gan tày trời mà.

--Sân cỏ đằng sau trường--

 Thiên Yết nằm trên một cành cây khá to và tận hưởng giấc ngỷ yên lành của mình, có lẽ đây là chốn bình yên duy nhất của anh ở trong trường này. Anh có thể ngủ ở trên đây mà không bị làm phiền hay tận dụng nó để tránh đám fans cuồng kia. Xử Nữ cầm một hộp bento, đứng dưới gốc anh nơi anh nằm, Xử Nữ lên tiếng gọi tên anh, nghe tiếng gọi nhưng anh vẫn làm ngơ vì nghĩ rằng là các fans nữ của anh. Lần thứ nhất, anh không trả lời, lần thứ hai cũng trương tự như lần trước, lần thứ ba vang lên, anh thở dài mở mắt ra nhìn xuống dưới. Đập vào mắt là thân ảnh nhó nhắn của Xử Nữ, gương mặt hơi đỏ ửng vì gượng của cô cũng khiến anh đỏ mặt.

- Gì? – Anh hỏi ngắn gọn.

- Cậu xuống đây một tí đi, tớ có chuyện muốn nói – Xử Nữ cúi mặt xuống, giấu nhẹm đi hộp bento phía sau. Anh mệt mỏi nhảy xuống trước mặt cô. Cô hơi giật mình, lùi lại hai bước.

- Chuyện gì? – Anh hỏi lại.

- Tớ ... đây là hộp bento tớ tự làm. Tặng cậu đấy – Cô giơ hộp bento màu xanh biển nhạt ra cho anh. Thiên Yết nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, rồi lại chuyển sang khinh bỉ.,Anh hất hộp bento văng sang một bên, cô bất ngờ nhìn hộp bento bị hất đi, anh khinh bỉ nhìn cô rồi nói:

- Cô nghĩ cái trò trẻ con này lừa được tôi sao? - Cô vội vàng cúi người xuống, nhặt hộp bento lên. Ôm chặt hộp bento trong lòng, cô uất ức nói:

- Dù cho cậu ghét tớ đi chăng nữa thì cũng đừng làm vậy chứ! Đây là tấm lòng tớ muốn dành cho cậu, nếu cậu không thích thì hãy từ chối chứ đừng bao giờ làm như vậy. Nếu cậu đã ghét tớ như vậy thì được rồi, tớ không làm phiền cậu nữa – Xử Nữ lấy tay áo chùi đi hai hàng nước mắt vương vấn trên gò má. Cô đứng dậy, tay cầm chặt hộp bento trong lòng, xoay gót bước đi. Cảnh tượng Xử Nữ khóc ập vào mắt Thiên Yết, tuy rằng ấy thấy chuyện này rất nhiều lần. Nhưng tại sao, nó cứ gọi cho anh cảnh giác gì đó rất khó chịu, rất đau đớn. Anh vô thức bước theo cô, tay anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo kia giật ngược về sau. Cô không có chỗ dựa nơi rơi thẳng vào lòng Thiên Yết, Xử Nữ bực bội vùng vẫy ra nhưng bị anh nắm tay lại, hơn nữa, tay anh còn vòng qua eo của cô để giữ cô lại. Không thể thoát ra được, cô tức giận hỏi:

- Cậu còn muốn gì nữa?

- Hộp bento đó – Anh nhẹ nói, cô trợn mắt ngạc nhiên. Ban đầu anh từ chối sao bây giờ anh lại đòi lấy hộp bento của cô là sao? – Chỉ cần tôi nhận là được chứ gì? Cô không khóc hay giận tôi nữa chứ? – Anh hỏi

- Ừ. Vậy cậu thả tớ ra được chưa? – Xử Nữ hỏi. Thiên Yết chợt nhớ từ nãy đến giờ anh vẫn giữ chặt cô trong lòng như vậy. Anh vội vàng thả cô ra, hai tay giơ lên tỏ vẻ vô tội. Xử Nữ quay người lại, mỉm cười với anh. Cô nhanh nhẹn chùi đi hai vệt nước mắt chảy dài trên gò má nói:

- Vậy tớ đút cậu ăn nhé? – Cô giơ hộp bento ra cho anh

- Khỏi cần, tôi tự ăn được – Anh nói, tay tiếp nhận hộp bento của cô. Tuy hộp bento của cô bị anh hất văng đi và hơi móp méo ở bên trong nhưng nó vẫn rất đẹp. Anh lấy đôi đũa ra rồi bắt đầu ăn. Cảnh tưởng trường Zodiac hôm nay thật đẹp, thật bình yên và tràn đầy tình yêu. Buổi nghỉ trưa cũng dần trôi qua, buổi học chiều bắt đầu, bên trong lớp S, sáu cô gái với vẻ đẹp thuần khiết, dễ thương khác nhau đang vui thú trò chuyện cùng nhau. Xử Nữ ngồi trên bàn, một chân bỏ thõng xuống dưới đất thật quá khó chấp nhận, đặc biệt là khi cô đang mặc váy, để lộ đôi quần tất ngắn phía bên trong váy. Song Tử ngồi bên cạnh cũng chẳng thua kém gì Xử Nữ, nhưng có điều, cô ngồi khoanh chân lại thôi, Bảo Bình thì chấp nhận giữ hình tượng nên cô chỉ đứng dựa người vào bàn. Bên bục giảng, Ma Kết vắt chân hình chữ ngũ trông thật nghiêm túc, Thiên Bình thì để chân xéo sang một bên trông thật nết na còn Sư Tử thì thỏai mái dựa người vào cô. Ma Kết ngẩng đầu lên nói:

- Sao rồi? Họ ăn mấy hộp bento đó chưa?

- Rồi, tất cả chúng tớ làm xong hết rồi. Thuốc sẽ phát huy tác dụng sớm thôi – Bảo Bình nhún vai nói

- Ha ha ha, mà nhớ lại cũng thấy vui thật chứ. Tớ chỉ thử giả vờ khóc sướt mướt bỏ đi vậy mà hắn ta lại đồng ý nhận bento của tớ - Xử Nữ ngồi trên bàn cười sặc sụa, không quan tâm đến hình tượng thùy mị, ngoan hiền khi đứng trước giáo viên của cô. Kỳ thật thì từ trước tới giờ, cô chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này nhưng mà vì có sự am hiểu về các loại anime, manga Shoujo nên cô dễ dàng vượt qua chuyện này. Thật sự với nhan sắc của cô thì cô chắc chắn sẽ kiếm được một người bạn trai tốt. Nhưng mọi chuyện không hề như vậy, từ trước tới giờ cô chẳng ưa con trai là bao, không phải vì lí do gì đó mà chính là do xuất phát từ cách hành xử của họ đối với cô và một số chuyện riêng khác.

- Cậu giả vờ khóc sao? Thật là! Tớ thì chỉ dùng lực ép hắn ăn thôi – Sư Tử tự hào nói. Tuy tính cô hơi thô lỗ và cộc cằn như chính việc đó cũng làm cuốn hút Bạch Dương để ý tới cô. Ngoài mặt thì cô luôn luôn chiến tranh với anh nhưng thật lòng cô muốn dừng ngay cuộc chiến vô bổ giữa hai người nhưng cô càng nhìn thì anh càng lấn tới khiến cô tức điên lên và muốn xông tới bóp chết anh.

- Giả vờ tỏ ra ngây thơ vậy mà hắn cũng lọt lưới – Thiên Bình cười khục khịch nói. Trong khi các sao nữ đang cười nói vui vẻ thì các sao nam đang phải chịu cực hình trong toilet. Song Ngư đau như sắp sinh, anh quằn quại vì cơn đau cứ hành hạ bụng anh, sau một lúc anh là đã bị Tào Tháo rượt. Các sao nam khác cũng chịu chung số phận với Song Ngư, lúc thì bụng đau quằn quại, lúc thì táo bón, lúc thì tiêu chảy. Các cô đúng là muốn giết người thật mà. Các anh ngồi trong toilet ở KTX thầm nguyền rủa các sao nữ. Sau khi ''cơn đau sinh'' đã qua đi, các sao nam ngồi lại ở phòng khách, mặt Thiên Yết đỏ bừng vì tức giận:

- Thật không thể ngờ là cô ta lại dùng nước mắt để dụ tớ ăn hộp bento đó!

- Oa, oa, oa, tớ cũng vậy nè! Tưởng Ma Kết hiền lành mà thực sự cậu ấy ác quá! – Kim Ngưu khóc giãy nảy lên

- Giống nhau cả thôi! – Nhân Mã nói, ánh mắt bơ phờ liếc sang Kim Ngưu, nhẹ vỗ vai anh.

- Tớ .... Không còn gì để nói về sự độc ác của cô ta nữa rồi! – Song Ngư thở dài vớ lấy tách trà rồi nốc một phát.

- Tớ chẳng muốn nhắc tới đâu! – Cự Giải cúi đầu nói, mặt tối sầm lại.

- Thật là nhục nhã quá đi. Cua qua cả trăm người, vậy mà đi say nắng một con nhỏ không đâu vào đâu – Bạch Dương lắc đầu, ngao ngán nói. Anh thừa nhận là hành động của Sư Tử ban nãy đã khiến cho anh có một chút cảm tình với cô rồi. Tuy nhiên nó chỉ là một chút, một chút thôi!

- Ê, chúng ta đi nghe lén họ nói gì không? – Nhân Mã vừa nghĩ ra trò vui liền hỏi. Các sao nam liền gật đầu đồng ý. Thế là các sao nam tiền về lớp S, cúi người xuống, đi thật nhẹ nhàng và nép người vào kế cửa ra vào.

- Cậu có biết là lần đầu tiên kể từ lần cuối tớ làm vậy 5 năm về trước không hả? – Tiếng Sư Tử nói vọng ra khiến các sao nam tò mò. Dù tò mò đến đâu cũng phải cố giấu để mà nghe cái đã.

- Cậu nghĩ tớ thích làm vậy á? – Thiên Bình hỏi. Cái cảm giác phải tỏ ra dễ thương trước mặt bọn con trai thật khiến cô sởn gai ốc, làm vậy chả khác nào là đang tự động cua hắn hết. Thiên Bình rất ghét phải làm vậy nhưng vì mục tiêu được ám sát là Song Ngư nên cô phải làm.

- Chuyện này cũng tốt mà. Khiến cho hai cậu thích ai đó cũng khiến tớ phát bệnh – Bảo Bình nói, tuy cô không nghĩ nó không có ý đả kích nhưng đối với hai người kia thì nó khiến họ tức giận. Tuy là nhan sắc của hai cô không thể sánh bằng hoa hậu nhưng chí ít cũng đủ cua trai rồi. Thế mà Bảo Bình lại nói vậy chẳng khác nào là chê hai người xấu nên bị ế cả.

- Ngay cả cậu, lẫn chúng ta đều rất ghét con trai mà. Làm chuyện sến súa vậy với họ được – Ma Kết nói. Giọng nói ngọt ngào nhưng có chứa mùi sát khí khiến các sao nam rùng rợn. Một luồng khí lạnh kéo dọc sống lưng khiến các anh run nhẹ người.

- Tìm thấy rồi nhé! – Giọng nói ngọt ngào của Thiên Bình chợt vang lên khiến các anh bò lê bò lết trên sàn nhà. Một vài người còn la hét lên với âm thanh cực kì chói tai khiến các lớp ben cạnh giật mình. Thiên Bình đứng thẳng người dậy, tay che miệng rồi mỉm cười nhẹ. Không ngờ là hù dọa các sao nam lại dễ dàng tới vậy, chỉ có vậy thôi mà sợ rồi. Các sao nữ ngồi trong lớp nhìn thấy cảnh các sao nam la hét nhưng vậy cũng không khỏi bật cười. Các anh bật dậy, phủi quần áo rồi quay sang nhìn Thiên Bình như muốn ăn tươi nuốt sống. Thiên Bình thì chẳng quan tâm lắm, nhưng chỉ cần nhớ đến hình ảnh lúc nãy thì không khỏi bật cười. Các sao nam bức xúc bước vào lớp.

- Đi đêm riết rồi cũng có ngày gặp ma – Sư Tử nói. Trong câu nói của cô chứa rất nhiều hàm ý trỉ trích người khác. Nếu như nghe thoáng qua thì ai cũng chỉ nghĩ rằng đó là một thành ngữ thôi. Nhưng mà xét kĩ lại thì ý trong câu nói chẳng khác nào là nói các anh hay nghe trộm, dễ bị phát hiện hay là làm những chuyện không tốt như trộm cắp để người ta phát hiện nên mới có thái độ giật mình như vậy. Nghe xong câu nói của Sư Tử, Bạch Dương bực tức hét lên:

- Ý cô là gì hả?!

- Kẻ thông minh tự hiểu, không cần hỏi nha – Sư Tử cố tình trêu tức anh. Càng ngày anh càng thù hận Sư Tử hơn, câu trên thì đem anh ra mà so sánh với trộm, câu này lại ám chỉ anh không thông minh. Quả thật là cô cố ý muốn chiến tranh với anh mà, anh tuyệt đối không thể đầu hàng nhau vậy được nha. Một người phụ nữ trung niên bước vào lớp, vì thân hình khá nấm của mình nên các sao cũng chẳng biết đến sự tồn tại của cô trong lớp, bà cô hộc hằn nhìn các sao nói:

- Vào lớp rồi mà còn không vào chỗ à? – Tất cả các sao nghe tiếng nói liền nhìn xung quanh xem người nói. Chợt, Kim Ngưu nhìn xuống dưới, thân hình khiêm tốn của cô giáo khiến anh không thể nào thấy được. So với một người có cao ngang hàng với người mẫu: 1m79 như anh thì tìm cô giáo đó trong lớp còn khó huống chi là tìm cô trong một đám đông. Các sao bịt chặt miệng cười khúc khích quay về chỗ ngồi, thấy các sao đang cười mình, cô liền quát:

- Các anh, các chị ...... - Vẫn bài thuyết giáo muôn thuở của các thầy cô vang lên từ lớp S. Các sao chán nản nhìn cô giáo dạy thay mà mệt mỏi thở dài. Tiếng Ma Kết vang lên:

- Cô à! Nếu cô không dạy tụi em thì đừng làm phiền tụi em nữa ạ. Tụi em còn nhiều việc cần làm, mong cô thông cảm – Giọng nói kiên quyết của Ma Kết khiến giáo viên dạy thay không hài lòng. Nhíu mày nhìn Ma Kết, cô nói:

- Ý em là sao? – Cô hỏi. Dường như cô muốn cho Ma Kết thêm một cơ hội nói lại nhưng Ma Kết vẫn kiên quyết nói:

- Cô không dạy thì để chúng em tự học – Ma Kết lặp lại một lần nữa. Ánh mắt màu đen tuyền sắc lạnh của cô dán chặt trên người giáo viên dạy thay. Cô giáo đó lấy điện thoại ra gọi cho hiệu trưởng: Akashi Seijuro. Giọng nói lãnh đạm từ thầy vang lên từ bên kia điện thoại. Thân thể rắn chắc vùi trong chiếc chăn bông mềm mại, mái tóc màu đỏ rực của anh che khuất đi đôi mắt hai màu đang cố gắng mở ra. Cô giáo dạy thay liền buông lời phàn nàn với Akashi-sensei về cái thái độ của Ma Kết. Bên kia chợt vang lên tiếng thở dài rồi nói:

- Cô cứ bỏ tiết lớp S là được rồi – Vừa dứt câu thì cuộc gọi điện cũng kết thúc. Tiếng tút tút phát ra từ điện thoại khiến giáo viên dạy thay tức giận. Thiên Yết nhìn Ma Kết bằng ánh mắt khác thường, cô chỉ nhún vai cười gượng chờ đợi lúc giáo viên bước ra khỏi lớp. Cất điện thoại vào cặp, cô giáo dạy thay liền tức tối xách cặp ra khỏi lớp S ngay lập tức. Các sao cười sằng sặc vì giáo viên dạy thay không thể làm gì được cả lũ.

- Khâm phục ghê nha – Thiên Yết tay chống cằm nhìn Ma Kết nói. Các sao nam im bặt, không khí hơi căng thẳng bao trùm lấy lớp S. Các sao nam run bần bật quay sang nhìn Thiên Yết, mặt các anh tái xanh lên. Chơi thân vơi Thiên Yết từ nhỏ nên các anh cũng biết, người nào mà được Thiên Yết khen thì sớm muộn gì cũng có chuyện chẳng lành xảy ra.

- Sao à? – Bảo Bình hỏi. Các anh run rẩy lắc đầu.

- Tớ nói thật mà – Thiên Yết nhìn các sao nam nói.

- Thật chứ? – Nhân Mã hỏi lại anh. Anh nhẹ gật đầu, các sao nam khác thở phào nhẹ nhõm. Tuy các sao nữ không hiểu gì nhưng cứ bỏ qua đi, cần gì quan tâm tới nó.  

 Xử Nữ bước ra khỏi lớp, tiến về sân trước của trường, cô tìm một chỗ ngồi phù hợp rồi ngồi xuống. Cô nhẹ dựa đầu ra sau ghế, đôi mắt màu xanh nhạt khép lại. Trần Nguyên Hạo thấy Xử Nữ ngồi trên ghế đá liền tiến về phía cô. Giọng nói kiêu ngạo của anh vang lên:

- Nè – Nhận ra giọng nói quen thuộc, cô mở mắt ra nhìn anh quẳng lại một câu hỏi ngắn gọn ''Gì?''. Thấy vậy, anh liền ngồi xuống cạnh cô, Xử Nữ liền lùi xa ra đầu ghế bên kia nhíu mày nhìn anh.

- Cô gái có cùng màu tóc với cô mà hay đi chung với Nhân Mã là bạn gái hắn? – Nhân cơ hội gặp riêng được một trong những cô gái bí ẩn từ lớp S, anh phải moi bằng được thông tin từ cô mới được. Xử Nữ ngây người ra rồi hỏi lại:

- Bảo Bình á? – Anh liền gật đầu – Ờ, cứ xem như vậy cũng tốt – Xử Nữ nói, khuôn mặt không một chút cảm xúc. Nghe câu nói đó từ Xử Nữ, Nguyên Hạo liền cảm thấy không tốt, có một cái gì đó thôi thúc anh đi gây sự với Nhân Mã. Cố gắng kìm chế sự háo đá của mình, anh quay sang nhìn Xử Nữ hỏi:

- Nè! Cô và các bạn cô đến từ đâu vậy? – Anh quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt cô. Khác hẳn với suy đoán của anh, cô không nói gì cả, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc khiến anh càng khó đoán hơn. Xử Nữ quay sang nhìn anh, đôi mắt màu xanh như đại dương êm đềm nhìn chằm chằm anh. Tuy hơi giật mình nhưng anh cũng cố tỏ vẻ tò mò để tránh đi ánh mắt của cô, Xử Nữ nói:

- Tại sao tôi phải nói cho anh biết? – Câu nói của cô như làm anh đóng băng. Từ trước tới giờ khi anh hỏi vậy thì chắc chắn ai cũng sẽ đáp lại ngay nhưng tại sao cô thì không. Mặt khác, câu nói của cô khiến anh hơi run lên, cảm giác lành lạnh bao trùm anh. Ánh mắt của Xử Nữ vẫn không rời đi càng khiến anh hoang mang tột độ.

- Chỉ là tôi muốn làm bạn với cô thôi. Nếu là bạn thì nên biết một chút ít thông tin về đối phương chứ nhỉ? – Nguyên Hạo cười gượng, trong lòng anh đang phải gào thét lên mà vẫn phải giữ nụ cười như vậy ngoài mặt thì khó. Xử Nữ đứng dậy, anh cũng đứng dậy theo cô, đi đến trước mặt cô, anh xòe tay ra nghiêng đầu cười. Xử Nữ nhìn anh rồi quay mặt ra chỗ khác nói:

- Muốn sao cũng được nhưng làm ơn tránh xa tôi ra một chút được không? – Xử Nữ khó chịu nói. Anh như bị đóng băng lần hai. Từ trước tới giờ, anh cua gái rất là giỏi, không một cô gái nào từ chối kết bạn với anh. Hôm nay, anh bị một cô gái từ chối anh đến hai lần, không thể nào chấp nhận được. Chẳng lẽ, các cô đã có bạn trai rồi sao? Hay bạn trai của các cô là những thằng tưng tưng đó? Đầu óc của anh như bị xoáy vào những câu hỏi như thế. Xử Nữ thấy tình trạng của anh không tốt liền quay lưng bỏ đi không thèm nhìn anh lấy một cái.

-- Lớp S--

Các sao vẫn ở trong lớp chơi mà không thèm lết xác ra ngoài, cả đám chia ra làm 2 nhóm, nhóm nữ một bên, nam một bên. Xử Nữ bước vào lớp, thấy bộ dạng hơi khác khác của Xử Nữ, Ma Kết liền chạy lại hỏi:

- Sao vậy?

- Tớ gặp Trần Nguyên Hạo ở sân trường – Xử Nữ thở dài nói. Nghe đến cái tên ''Trần Nguyên Hạo'' các sao nam không thể làm ngơ mà quay mặt sang hỏi Xử Nữ ngay:

- Trần Nguyên Hạo? Hắn học ở đây sao? – Song Ngư nhìn chằm chằm các sao nữ hỏi. Xử Nữ gật đầu một cái, các sao nam hoảng hốt hét lên. Ma Kết thở dài nói, tay cầm chiếc điện thoại màu đen yêu dấu của cô nói:

- Hắn học ở đây mà. Lớp 10A1 đó – Ma Kết nói. Các sao nam ngây người ra suy nghĩ, Ma Kết nhìn các sao nam chán nản giải thích – Lớp 10A1 không phải nội trú nên không có trong KTX trường mình đâu. Các lớp nội trú thì được kí hiệu là chữ còn các lớp khác thì được kí hiệu là số,hiểu chưa? – Ma Kết hỏi, các sao nam gật gật gù gù. Từ trước tới giờ các anh không biết là trường Zodiac lại có hai lớp nội trú và lớp thường như vậy. Mà thôi, cho qua vụ đó đi, điều thắc mắc lớn nhất của các sao là tại sao Xử Nữ và Nguyên Hạo lại nói chuyện với nhau. Nhân Mã ngã người ra sau, tay chống lên bàn hỏi:

- Hai người gặp nhau rồi nói gì?

- Hỏi vài chuyện vặt và bảo là kết bạn với nhau – Xử Nữ nói, rồi đi về chỗ ngồi của mình. Kim Ngưu nhảy xuống bàn chạy thẳng lại chỗ Xử Nữ, cầm lấy bàn tay của cô hỏi:

- Cái gì? Hắn ta có làm gì cậu không? – Kim Ngưu quan tâm hỏi cô. Thấy Kim Ngưu nắm tay Xử Nữ như vậy thì Ma Kết liền nhào tới, hất tay anh ra rồi cầm chặt lấy tay Xử Nữ, Ma Kết liền quát lại:

- Anh làm cái gì đấy hả? Nắm tay Xử Nữ vậy là có ý gì? Định làm gì cậu ấy? Anh đúng là loại người xấu mà – Ma Kết tuôn ra một tràn. Kim Ngưu nghe được những lời nói đó từ Ma Kết liền phát cáu. Anh nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm, cố gắng kìm chế sự tức giận. Từ trước tới giờ, anh luôn được mẹ dạy rằng phải là một người tốt, không được làm người xấu, anh luôn luôn khắc sâu lời của Kim Quyên phu nhân dạy và trở thành một người như bà nói. Vậy mà hôm nay, anh lại bị Ma Kết nói rằng anh là người xấu, không thể tin tưởng. Thấy cả hai càng ngày càng căng thẳng, Song Tử liền lên tiếng nói;

- Thôi mà! Xin lôi nha, Kim Ngưu. Ma Kết với Xử Nữ rất thân với nhau, cậu ấy sẽ không để ai ăn hiếp hay làm cái hành động gì đó với Xử Nữ mà chưa có sự cho phép đâu. Thành thật xin lỗi nha Kim Ngưu – Song Tử cúi đầu xin lỗi Kim Ngưu rối rít. Thấy hành động chân thành từ Song Tử thì anh cũng không chấp nhất làm gì chuyện đó. Kim Ngưu thở hắt ra gật đầu một cái khiến Song Tử mừng đến nỗi nhảy lên ôm chầm lấy Kim Ngưu. Anh giật mình, các sao nam trố mắt ra nhìn, các sao nữ như đóng băng trước hành động của Song Tử.

- Khục ... - Xử Nữ lấy tay che miệng tránh phát ra tiếng cười. Nghe thấy tiếng cười từ Xử Nữ, Song Tử liền buông Kim Ngưu ra quay sang Xử Nữ hỏi tội. Xử Nữ vẫn không nhịn được cười liền nói:

- Tớ không ngờ là cậu lại làm vậy với Kim Ngưu. Cũng hơn 5 năm rồi nhỉ? – Xử Nữ bật cười. Các sao nam tò mò nhìn cô, rồi nhìn đến các sao nữ khác. Câu hỏi được đặt ra trong đầu các anh là tai sao Xử Nữ lại cười? 5 năm, cái đó là có ý gì? Làm vậy với Kim Ngưu là sao? A! Cô đúng là muốn hại não các anh quá đi mà. Song Tử bĩu môi nhìn Xử Nữ, người đang cười mà không quan tâm đến hình tượng thục nữ của mình.

--Tối đến--

 Các sao ngồi ở dưới phòng khách chơi, các sao mỗi người làm một việc, không để y tới nhau. Cộc cộc- tiếng gõ cửa vang lên, Bảo Bình chạy ra mở cửa. Đập vào mắt cô là sáu vị phu nhân – mẹ của các sao nam, cô liền cúi người chào rồi mời các phu nhân vào trong. Nhìn thấy các phu nhân thì cả lũ cũng cúi chào và nhường chỗ cho họ. Sư Tử vừa rót trà mới các phu nhân vừa hỏi:

- Dạ, các cô đến đây có việc gì không ạ?

- Một chút chuyện vặt thôi – Bạch Linh phu nhân cười tươi nói. Cả đám ngây mặt ra nhìn các phu nhân, sự tò mò đã chiếm hết bộ não các sao. Nhân Mã không chần chừ mà hỏi ngay:

- Mẹ đến đây làm gì?

- Mẹ nghe nói con và nhóm Ma Kết định đấu? – Nhân Quỳnh phu nhân hỏi để đính chính lại sự việc. Các sao dật đầu chẳng khác nào con lật đật. Kim Quyên phu nhân lấy tay che miệng cười rồi nói:

- Mẹ định để tụi con đi tắm suối nước nóng, thư giản trước khi thi thôi – Kim Quyên phu nhân nói, ánh mắt xanh tím ánh lên sự hiền hòa nhìn các sao. Song Thiên phu nhân liền tiếp lời:

- Không xa lắm đâu. Suối nước nóng ở gia tộc Seijuro đấy mà – Nghe đến đây các sao nam nhíu mày nhìn các phu nhân. Gia tộc Seijuro, chẳng phải là gia tộc của hiệu trưởng trường Zodiac mà các anh đang học sao? Chẳng lẽ nào các phu nhân lại nỡ lòng nào dâng các anh đến miệng cọp? Các sao nam run rẫy nhìn những nụ cười hiền hậu của mẹ anh. Thiên Yết lắp bắp:

- Mẹ ... à! Tại ... sao phải là ... gia tộc ... Seijuro? – Các sao nam khác cũng run bần bật lên, ôm nhau để trấn an nhau. Thiên Phương phu nhân liền ngước mặt lên nhìn các anh, tuy hơi thắc mắc tại sao các anh lại tỏ ra sợ hãi như vậy, bà nói:

- Bởi vì gia tộc Seijuro có suối nước nóng, mà lại gần nữa, địa hình cũng giống các suối nước nóng thông thường mà. Vả lại cũng là chỗ quen biết của mẹ nữa. Tuyệt hơn thế chính là người thừa kế gia tộc là hiệu trưởng trường này – Thiên Phương phu nhân đan tay vào nhau nói. Cac sao nam càng run hơn, chỗ quen biết? Không biết Thiên Phương phu nhân có ý gì nữa, muốn chém muốn giết tùy các phu nhân vậy. Cự Tuyết phu nhân mỉm cười vui vẻ quay sang các sao nữ hỏi:

- Lần này, các con sẽ đi với tụi nó nhé? – Thấy các sao nữ do dự thì các phu nhân liền tới nắm tay những đôi tay đẹp đẽ kia. Các sao nữ giật mình, các sao nam cũng chẳng ngoại lệ.

- Tụi cô xem các con như là con ruột vậy đó nên đừng quá khách sáo nha – Thiên Phương phu nhân nói. ''Như con ruột sao?'' câu nói này khiến các anh không mấy dễ chịu mà. Kẻ thù truyền kiếp được mẹ mình cưng chiều rồi còn nói là ''xem như con ruột'' nữa. Các anh không tức chết sao được. Kim Ngưu trợn tròn con mắt lên, bất giác la lên:

- Mẹ!

- Hử? Sao – Kim Quyên phu nhân vừa xoa đầu vừa ôm Ma Kết trong lòng hỏi. Cảnh tượng mẹ mình âu yếm đứa khác thật quá khó để chấp nhận được. Kim Ngưu cắn chặt răng, mặt anh tối sầm lại, tay nắm thành quyền. ''Tch'' anh tức giận quay lưng bỏ lên lầu, đóng cửa thật chặt, anh quay lưng bỏ về phòng. Mọi người ở dưới hơi ngạc nhiên nhưng cũng chẳng mấy quan tâm đến tình trạng của Kim Ngưu. Song Thiên phu nhân nhìn 5 sao nam nói:

- Vậy nhé! Con và nhóm Ma Kết sẽ đi chung với nhau tới suối nước nóng của gia tộc Seijuro – Các sao nam khi nghe rằng mình sẽ phải đi cùng các sao nữ tới suối nước nóng thì trong lòng tức không chịu đựng được. Bạch Dương liền quát lớn:

- Mẹ à! Tụi con sẽ ... - Lời nói của anh chưa dứt thì Bạch Linh phu nhân liền cắt ngang:

- Phản đối vô hiệu lực – Các sao nam tức giận nhìn cảnh các phu nhân vuốt ve đối thủ truyền kiếp của mình mà không thể kìm chế được. Các anh lần quay đi lên lầu, ném lại cho các sao nữ cái nhìn đầy hận thù.

Cốc cốc cốc – Tiếng gõ cửa từ phòng Kim Ngưu vang lên. Anh nằm trên giường, tay gác trên trán, đôi mắt u sầu nhẹ nhắm lại. Anh không muốn tiếp ai khi tâm trạng của anh như vậy. Cạch – Ma Kết không them để ý đến sự cho phép của anh hay không mà tự tiện mở cửa bước vào, dù biết rằng cô tự ý nhưng anh vẫn không muốn nói gì. Ngồi xuống cạnh mép giường Kim Ngưu, anh vẫn không làm gì cả, Ma Kết bèn lên tiếng:

- Giận à? – Anh vẫn không thèm nói một lời. Ma Kết bực bội kéo tay anh ra, anh bực tức vùng vẫy rồi quay lưng sang chỗ khác. Ma Kết nói:

- Thấy mẹ anh ôm tôi không hài lòng à? Hay ghen tức vì mẹ anh không thương yêu anh mà lại đi thương yêu một người mới quen chưa đầy 1 tháng như tôi? – Ma Kết hỏi. Kim Ngưu tức giận ngồi bật dậy, nước mắt giàn giụa trên hai khóe mi, anh uỷ khuất nói:

- Cô không biết cái gì hết thì im đi! Cảm giác bị bỏ rơi vui sướng lắm sao? Ngay cả cô cũng vậy, luôn luôn miệng bảo yêu thương ai đó rồi bỏ rơi họ ngay lúc họ tuyệt vọng nhất thì vui lắm hả? – Kim Ngưu hét lên khiến Ma Kết hơi giật mình.Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cô nhẹ xoa mái tóc màu nâu nhạt của anh, anh bực bội hất tay cô ra. Ma Kết đứng dậy, nhìn anh nói:

- Anh nói tôi không hiểu anh nhưng anh có hiểu gì về tôi không mà nói tôi như vậy? Bỏ rơi sao? Anh nói tôi bỏ rơi người khác sao? Chính tôi mới là người bị bỏ rơi nè! Trong cái xã hội lạnh lùng này anh vẫn còn được yêu thương, chăm sóc từ fans hâm mộ, gia đình. Tất cả mọi thứ anh muốn đều có, còn tôi thì không bao giờ có những thứ đó cả. Hãy nhìn lại bản thân anh trước khi nói tôi như vậy đi – Ma Kết gằng giọng nói. Ánh mắt màu đen sắc bén bỗng nhiên trở nên mềm yếu hơn, nước mắt như những giọt pha lê lấp lánh thi nhau mà rơi xuống. Khuôn mặt đau thương của Ma Kết đập vào mắt anh khiến anh cảm thấy hối hận. Suy nghĩ thật kỹ về từng câu, từng chữ mà Ma Kết nói, anh cúi đầu xuống, nhẹ giọng xin lỗi. Cô cúi người xuống, tay nâng mặt anh lên rồi chùi đi hai hàng lệ chảy dài kia. Kim Ngưu ngượng chín mặt, bàn tay to kia vương tới khuôn mặt đáng yêu của Ma Kết, lau đi hàng nước mắt trong suốt như pha lê rồi cuộn người vào chăn bảo Ma Kết ra ngoài. Cô cười khục khịch bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

~~~~~~~~~~Phòng Bạch Dương~~~~~~~~~

Rầm – Sư Tử không một chút thương tiếc cho cái cánh cửa ấy mà thô bạo đạp văng sang một bên. Bước vào phòng anh một cách tự tiện, Sư Tử liền đi đến bàn học, anh biết nhưng vẫn không them lên tiếng. Sư Tử không hài lòng với thái độ của anh thì liền lên tiếng:

- Ghen tỵ à? Đừng nói với tôi là thật đấy nhá, lớn rồi con ghen tỵ với nhau nữa sao? – Sư Tử lay lay bả vai anh, Bạch Dương vẫn im lặng. Cô nhìn anh, mái tóc trắng tuyết dài che khuất khuôn mặt tuấn tú kia. Anh bực bội kéo tay cô ra khỏi mái tóc mình, không dám mạnh tay sợ làm tổn thương cô. Sư Tử vẫn kiên trì xoa mái tóc đẹp tuyệt kia. Anh cáu lên quay người lại nhìn cô, ánh mắt màu tím đậm của anh trở nên sắc bén, liếc nhìn cô căm phẫn. Cố gắng kìm chế lại sự tức giận, ngồi xuống ghế anh hạ giọng ra lệnh:

Ra ngoài – Sư Tử không muốnnghe theo lệnh của anh, cô vẫn đứng - phía sau anh. Anh quay người lại nhìn cô, Sử Tử cười, đôi mắt màu vàng cam nhẹ nhắm lại. Anh hơi bất ngờ nhưng cũng không dám làm gì với cô. Anh sợ, sợ rằng bản thân mình sẽ làm cô tổn thương. Anh không muốn làm bất cứ người con gái nào quanh mình bị thương cả, anh cũng chẳng muốn cái quá khứ đó bị đưa vào hiện tại một nữa. Anh rất sợ cô đơn, nếu được, thì dù có làm đối thủ hay oan gia truyền đời truyền kiếp cũng được, miễn sao là vẫn có người quan tâm đến anh thì chuyện gì anh cũng làm. Sư Tử nhẹ ôm anh vào lòng, thầm thì vào tai anh:

- Không sao đâu! Tôi ở đây rồi, có chuyện gì thì cứ nói – Cái ôm nhẹ nhàng và lời nói đó xuất phát từ cô khiến anh yên lòng. Nhẹ dựa vào ngực cô, anh nhắm đôi mắt u sầu kia lại, nước mắt dàn dụa tràn ra từ khóe mi anh làm ướt ngực áo của cô. Nhưng, cô không trách anh một lời, không khí im lặng trong phòng anh thật dễ chịu. Sư Tử nhẹ vuốt mái tóc kia, nhẹ vỗ về khiến anh nhớ đến một người. Một người con gái anh từng yêu rất nhiều. Bóng dáng cô gái ấy từ kí ức hiện về trong tâm trí khiến anh giật mình. Cảm thấy được bàn tay Sư Tử đang vuốt ve đầu anh từ anh liền tức giận đẩy cô ra. Sư Tử hơi giật mình lùi lại vài bước, anh nhíu mày nhìn cô tức giận. Từ từ, cặp lông mày nhẹ giãn ra, anh lạnh lùng nói:

- Ra ngoài đi, tôi muốn ngủ - Nói rồi anh liền bò lên giường, cuộn người vào trong mền. Sư Tử bất lực nhìn anh rồi đi ra ngoài, đóng chặt cửa lại, cô thầm nguyền rủa anh.

~~~~ Phòng Nhân Mã~~~

Cốc cốc – Bảo Bình đứng bên ngoài lịch sự gõ cửa phòng Nhân Mã. Anh ở trong phòng lên tiếng cho phép cô vào. Bảo Bình mở cửa ra, thân hình nhỏ bé nhanh chân bước vào rồi đóng cửa lại. Bước đến bộ bàn ghế gần cửa, nơi anh đang ngồi, cô ngồi xuống đối diện. Cô chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú kia, khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú không một chút cảm xúc, thật khiến cô khó đoán anh đang nghĩ cái gì trong đầu. Bảo Bình nuốt một ngụm nước bọt, hỏi:

- Không phải là đang giận mẹ anh đấy chứ? – Bảo Bình đưa khuôn mặt ngây thở của cô ra hỏi. Anh nhíu mày nhìn cô khó hiểu nhưng cũng đá lại ngay:

- Đương nhiên là không rồi. Có chuyện gì à? – Cô lắc đầu nguầy nguậy, tay vươn tới lấy cốc nước trắng uống một ngụm nhỏ rồi hỏi anh:

- Không giận thì tại sao anh lại có hành động như vậy với mẹ anh – Cô hỏi. Nhân Mã ngửa đầu ra sau ghế, day day trán vài cái, đầu không ngừng suy nghĩ rồi ngước đầu nhìn cô nói:

- Không giận mẹ nhưng không có nghĩa là không giận hành động của mẹ. Vài năm trước đây, mẹ tôi đã bao che cho người đã phản bội tôi mà theo người đàn ông khác – Anh nói. Trong suy nghĩ, anh lại nhớ về những mảnh kí ức vụn không đáng nhớ đấy. Người bạn gái mà anh yêu thương hết mực lại đi theo một đứa con trai khác chỉ vì anh lỡ buông lời trêu chọc một cô gái khác trước mặt cô. Vào một buồi chiều nọ, thời tiết cũng chẳng mấy tốt đẹp, những cơn mưa thay nhau lũ lượt kéo tới. Anh đã đến tìm cô – người bạn gái cũ của anh, Nhân Mã đã có một quyết định dại dột chỉ vì muốn giữ cô bằng mọi cách: cả hai phải chết cùng nhau. Nhưng, mẹ anh đã cản anh giết bạn gái anh, chính bà đã đánh anh chỉ vì bảo vệ cho cô gái đó. Sau chuyện đó, anh đã đăng kí vào khối nội trú ở trường Zodiac trong khi quyết định chọn trường vào học để trốn tránh gặp mặt mẹ anh. Bảo Bình trợn to măt bất ngờ.

- Bọn con gái luôn vậy, bao che cho nhau để đi cùng người đàn ông khác. Thật đáng khinh bỉ! – Nhân Mã nhếch mép nói. Bảo Bình bất ngờ hơn về lời nói của anh. Càng nghĩ cô càng thấy tội cho Nhân Quỳnh phu nhân, đã sinh ra một thằng con trời đánh như vậy. Ngay cả khi trước mặt bạn bè mà cũng dám nói những lời thiếu tôn trọng về mẹ của mình như vậy. Thật khiến cô không chịu nổi mà, Bảo Bình đứng dậy thở hắt một cái. Chát – một cú tát trời giáng vang lên, năm dấu tay hằn đỏ trên khuôn mặt của Nhân Mã. Anh bàng hoàng lấy tay sờ lên vết tát mà Bảo Bình đã gây ra trên mặt anh. Hình ảnh Bảo Bình tức giận ẩn hiện không rõ qua mắt anh, khuôn mặt đẫm lệ đầy tức giận của cô là thứ anh nhìn rõ nhất, từ lúc nào mắt anh lại nhìn kém vậy chứ? Chợt, những giọt nước mắt từ khóe mi anh cũng trào ra, chắc hẳn đó là nguyên nhân khiến tầm nhìn của anh bị mờ. Bảo Bình tức giận hét lên:

- Im đi. Tại sao anh lại có thể nói người đã sinh ra mình như vậy chứ? Cô ấy đã không màn khó khăn, đau đớn hay kể cả việc mất mạng để sinh ra anh mà! Sao anh không có một chút tôn trọng cô ấy hả? Anh đúng là đồ vong ân bội nghĩa, tôi nhìn lầm anh rồi – Bảo Bình hét lên. Nhân Mã chỉ biết nhìn cô khóc, anh không thể làm gì trong lúc này, cảm giác bất lực, vô dụng bao trùm lấy anh. Anh đã từng làm mẹ anh khóc rất nhiều chỉ vì sự hư hỏng của mình rồi, không lần nào, không một lần nào dù chỉ là duy nhất anh suy nghĩ về sự thất vọng của mẹ anh. Anh chưa bao giờ nhớ hay khắc ghi công lao của mẹ anh bất chấp đau đớn để sinh ra anh, bất chấp sự mất mát về tuổi xuân của mình để nuôi dạy anh. Chưa một lần nào anh nghĩ đến, chưa một lần nào anh nhớ ơn về người mẹ cao cả. Anh cúi đầu xuống, mái tóc màu đỏ rực che khuất đi đôi mắt kia, anh nhẹ giọng xin lỗi. Bảo Bình rời khỏi phòng anh, đóng cửa thật mạnh để thông báo sự tức giận của cô, tránh khi anh sang làm phiền.

~~~~~~ Phòng Song Ngư~~~~~

Thiên Bình đứng ngoài cửa do dự không biết nên gõ cửa hay không. Nếu như cô gõ cửa mà bị anh từ chối, không cho vào thì nhục chết mất. Mà nếu như không gõ cửa mà và thì người ta lại bảo là không lễ phép. Vậy thì cô sẽ vừa gõ cửa vừa vào, chuẩn rồi! Nhưng, lỡ như khi cô vào mà băt gặp cảnh hắn đang thay đồ hay hắn đang làm gì bậy bạ thì sao? Trời ơi, không thể nào! Khoan đã, cô đang nghĩ cái gì vậy trời? Lẽ nào người đàng hoàng như cô lại nghĩ đến những thứ đó? Tuy rằng cô đọc yaoi rất nhiều nhưng không thể nào cô là kẻ biến thái như thế. Càng nghĩ, Thiên Bình càng rối trí. Cánh cữa phòng Song Ngư mở ra, Thiên Bình giật mình lùi vài bước ra sau. Cô nhìn Song Ngư mà không thể giải thích được một từ, cứ nhìn mặt anh là mặt cô càng đỏ hơn. Thấy Thiên Bình không ổn cho lắm anh đành mời cô vào phòng. Thiên Bình tiến về phía ghế ngồi rồi ngồi xuống, Song ngư rót một tách trà cho cô rồi hỏi:

- Có gì mà cô qua phòng tôi?

- À, thì. Tôi có chuyện muốn hỏi anh thôi! Anh giận mẹ của anh thật á? – Thiên Bình cầm lấy tách trà nóng hổi hỏi. Mắt cô không ngừng quan sát từng biểu hiện được cho là khác thường của anh. Song Ngư không do dự mà đáp ngay:

- Phải – Thiên Bình giật mình với câu trả lời của anh, đặt cốc trà xuống bàn, cô đứng dậy hỏi:

- Tại sao cơ chứ? – Khuôn mặt xinh xắn của cô áp sát khuôn mặt của anh. Song Ngư khó chịu nhíu mày, nhẹ ép bả vai cô xuống để cho cô ngồi đúng vị trí của mình, anh thong thả nói:

- Mẹ tôi từng ép tôi hứa hôn với một đứa con gái tôi chỉ gặp một lần thôi – Song Ngư nhăn nhó nói. Khuôn mặt anh tỏ vẻ không hài lòng, khó chịu giải thích cho Thiên Bình hiểu.

- Gặp một lần thôi sao? Ở đâu vậy? – Thiên Bình tiếp tục hỏi. Thấy khuôn mặt đầy sự tò mò đến phát sợ của Thiên Bình thì Song Ngư mới nói:

- Suối nước nóng – Song Ngư run rẩy nghĩ về chuyện đó trong quá khứ. Anh nhớ, anh và các thằng bạn chí cốt của anh đang tắm thì có một cô gái bước tới. Vì là suối nước nóng chung nên anh không bận tâm mấy. Sau khi nói chuyện một tí thì anh mới cảm thấy cô gái đó rất là dễ thương, sau khi cô gái đó rời khỏi suối nước nóng thì mẹ anh đã hỏi rằng ''Xem ra con rất thích cô ấy. Mẹ đã hứa hôn cho con với cô ấy rồi''. Anh đã rất sợ phải kết hôn với một người nào đó mà không có một chút thông tin trong tay, đằng này Song Thiên phu nhân lại tự quyết định cuộc sống cả đời của anh chỉ qua vài câu nói, hành đồng của anh. Thiên Bình gật gù, nói:

- Anh sợ lần này phải cưới người nào đó mà anh gặp phải trong suối nước nóng sao? – Thiên Bình tiếp tục hỏi. Song Ngư hớp một ngụm trà rồi bức xúc nói tiếp:

- Đó đâu phải là lý do tôi giận mẹ. Đêm đó, tôi suýt bị thiến đấy – Song Ngư gào lên. Nhìn vẻ mặt thống khổ của anh, cô cười. Thì ra là anh sợ mất đi ''cậu quý tử'' nhà mình. Càng nghĩ cô càng không thể nhịn được cười, hóa ra mọi chuyện là thế. Cô cũng có thể hiểu, nếu như cô trong tình trạng của anh, bị hứa hôn với người mình không quen biết thì cô sẽ giãy nãy lên đòi hủy hôn hoặc là bỏ nhà ra đi. Qủa thật chuyện này cũng khó chấp nhận được, nhưng mà cũng phục Song Ngư, giận dai quá trời. Hiểu được chuyện mình thắc mắc, Thiên Bình liền rời khỏi phòng.

~~~~~~~~ Phòng Cự Giảiiải~~~~

Song Tử bước vô phòng Cự Giải một cách tự nhiên, xem phòng anh như phòng mình mà không cần xin phép. Cự Giải nằm xõng xoài trên giường cũng phải gượng dậy nhìn cô cảnh cáo. Song Tử mỉm cười đóng cửa phòng lại, bước dến gần giường anh. Cô trèo lên giường, hai chân dạng ra đè hai hông anh khiến anh không thể cựa quậy. Con dao sáng lóe trong tay Song Tử cắm thẳng xuống giường, chỉ cần đúng vài cm nữa thôi thì chắc chắn là sẽ trúng cổ anh rồi. Ánh mắt vàng nhạt phát sáng không kém của con dao trong tay cô nhìn anh một cách lạnh lùng, cô hỏi:

- Trả lời tôi, không thì đừng hòng tôi tha cho cái mạng của anh – Cô nói, con dao lạnh nhẹ chạm vào cổ anh. Cự Giải khổ sỡ gật đầu. Song Tử hài lòng hỏi:

- Anh giận mẹ phải không hả? – Cự Giải run bần bật lắc đầu. Cô khó chịu thét lên khiến anh điếng tim. Anh liền gật đầu, cô ném lại cho anh hai chữ ''Vì sao''. Tuy run nhưng anh vẫn cố gắng thử ra yêu cầu nhỏ:

- Cô lấy con dao ra và đừng có đưa sát cái bộ mặt đáng sợ của cô gần tôi được không? – Song Tử nghe vậy cũng chợt nhớ, cô rút con dao ra, để lại một lỗ hỏng trên giường anh, ngồi thằng lên bụng Cự Giải phòng ngừa trường hợp anh chạy trốn. Cự Giải nhăn mặt, tay định đẩy cô ra thì bị Song Tử trừng mắt nhìn, anh không dám làm gì cô, đành rút tay lại.

- Tôi có nhiều chuyện để giận mẹ lắm, cô hỏi chuyện nào?

- Nguyên nhân khiến anh giận mẹ gần đây nhất hoặc là giận nhất – Song Tử nói.

- Ờ thì ... Mẹ tôi bảo gả tôi cho cô rồi còn bảo chuyến đi tới xuống nước nóng lần này sẽ là chuyến đi để tôi và cô tìm hiểu nhau – Cự Giải bức xúc nói. Tay vớ lấy cái điện thoại gần đó mở cuộc nói chuyện của mẹ và anh cho cô xem. Sự bực tức của cô đạt cao tới đỉnh điểm, cô giật lấy cái điện thoại của anh, xóa đi cuộc đối thoại đó. Quay sang trách tội anh, cô hét:

- Anh ... thật là chịu không nổi mà. Tôi giết chết anh – Thuận tay, cô cầm lấy con dao mà đâm thẳng xuống, anh né sang một bên, thở phào nhẹ nhõm. Chưa dừng ở đó, cô rút con dao lên đâm liên tục xuống, thật may mắn cho anh, không bị đâm trúng cái nào. Cô đúng là muốn giết anh thật rồi – Nếu không phải vì sự tồn tại cuả anh thì cô Cự Tuyết có gán ghép như vậy không chứ? Do anh cả, thằng khốn khiếp Cự Giải – Cô liên tục đâm vào ga giường anh. Chợt, cô dừng lại. Nụ cười vô hồn của cô thật giống như một con quỷ khát máu, giọng nói ngọt ngào củ cô nhẹ đi vào đầu óc anh:

- Hay là ... tôi cắt ''cậu quý tử'' nhà anh nhé!? – Nói xong Song Tử cười khục khịch một cách đáng sợ. Anh sợ đến nỗi run lên, rồi ạ! Anh thật không ngờ cô lại là một Yangire. Anh sợ hãi nhào xuống giường, né đi con dao Song Tử vừa ném. Cự Giải đang rất hoang mang, không biết trò chơi cược tính mạng này sẽ kết thúc hay không. Dù sao chạy là trên hết.

~~~~~~ Phòng Thiên Yết ~~~~~

Xử Nữ gõ cửa thông báo rồi mở cửa ra, tay cô đem theo một khay bánh ngọt trong ly giấy. Thiên Yết ngồi trên giường nhìn cô bước vào mà hơi thắc mắc. Cô đặt khay bánh xuống bàn, tay rót trà ra cốc rồi ngồi xuống ghế. Xử Nữ giơ tay về phía những chiếc bánh và cốc trà được rót sẵn như mời anh. Cô cũng không để ý tới việc anh có đến ăn hay không mà hớp một ngụm trà nói:

- Anh ...

- Ừ, tôi giận mẹ đấy thì sao? – Xử Nữ chưa kịp nói dứt câu thì bị Thiên Yết chen ngang vào họng. Cô không mấy thoải mái đặt cốc trà xuống hỏi:

- Vì sao cơ chứ? - Xử Nữ hỏi. Anh im lặng không thèm trả lời câu hỏi từ cô, cảm thấy mình bị lơ đi một cách tàn nhẫn cô mới lên tiếng – Nè – Anh khó chịu quay lại nhìn cô.

- Đơn giản thôi. Dù sao tôi cũng từng bị như vậy rồi, dù mẹ tôi có bỏ tôi mà đi thương yêu cô đi chăng nữa tôi cũng không thèm quan tâm đâu – Thiên Yết nói. Những lời nói dối cho qua nhưng lại bị Xử Nữ nhìn thấu. Cô chợt cúi đầu xuống, tóc mái ngố xanh biển nhạt che khuất đi cặp kính trí thức kia. Giọng nói nghẹn ngào cố gắng thoát ra khỏi cổ họng cô:

- Cậu sướng như vậy còn đòi gì nữa? Gia đình, bạn bè, fans hâm mộ cậu đều có, họ đều rất yêu thương cậu. Một cuộc sống như vậy thật đáng để tôi ngưỡng mộ cậu. Một người mẹ luôn mắng cậu mỗi khi cậu làm gì để bản thân bị thương hay quan tâm, chăm sóc cậu mỗi khi cậu bệnh... Điều đó luôn là điều tôi mơ ước. Cậu có nó, nhưng lại không bao giờ quý trọng nó – Xử Nữ nói, lời nói bị ngắt quãng thay vào đó là những tiếng nấc nhẹ. Thiên Yết nghe được nó, anh rất muốn tự tay lau đi những giọt nước mắt kia. Nhưng, có một cái gì đó khiến anh không thể làm thế với cô. Chợt, giọng nói của cô nhẹ vang lên, những tiếng nấc ngày càng to hơn – Người mẹ đã không ngại đau đớn, có thể hy sinh mạng sống để bảo toàn cho anh mà anh lại đối xử như với với cô ấy. Nếu cô ấy biết được anh như thế này thì cô ấy có buồn không hả? – Giọng Xử Nữ chợt tắt, thay vào đó là những tiếng nấc. Anh nhìn cô, rồi suy xét lại lời nói của cô. Xử Nữ bỏ mắt kinh sang một bên, lấy tay áo lau đi những giọt nước mắt đó, rồi mang kính vào. Bỏ đi ra khỏi phòng, Xử Nữ khogn6 thèm quan tâm đến thái độ hối hận của Thiên Yết.

~~~~~ Sáng hôm sau~~~~~

Các phu nhân và các sao nam đã có mặt ở dưới phòng khách trong khi các sao nữ thì mất dạng. Ma Kết từ trên lầu bước xuống, tay chính lại mái tóc màu đen của cô, nhìn thấy các phu nhân cô liền cúi người chào. Tiếp theo là Song Tử, Sư Tử, Thiên Bình cũng xuống theo Ma Kết. Cuối cùng là Bảo Bình và Xử Nữ, Bảo Bình lấy tay che miệng cười, thấy các phu nhân ở dưới đợi thì hai người cũng cúi chào. Bảo Bình nhẹ huých tay cô, Xử Nữ bức xúc hét:

- Kệ tớ! Có còn hơn không – Nói rồi cô đi thẳng xuống lầu rồi quẹo vào phòng ăn. Các sao nữ cũng cười khúc khích khiến các sao nam tò mò. Sư Tử nhanh nhẹn mời các phu nhân vào ăn sáng cùng, ngồi vào bàn ăn Thiên Bình lên tiếng chọc Xử Nữ:

- Nè, Xử Nữ! Nhiêu đó thôi hả? – Nói rồi cô lại cười khúc khích, không dám cười lớn chọc tức Xử Nữ

- B đó, là B đó – Xử Nữ gằn giọng nói. Dường như hiểu được các sao nữ đang nói gì thì Bạch Linh phu nhân mới lên tiếng trấn an Xử Nữ.

- Không sao đâu, Xử Nữ! Rồi lớn lên nó sẽ tự to thôi. Giống như cô nè, cỡ D đấy – Bạch Linh phu nhân nói, tay vòng qua phần dưới ngực làm nó tưng lên. Xử Nữ nghiến chặt răng lại nhẫn nhịn. Các phu nhân cũng mỉm cười nhìn cô. Các sao nam thì cũng hiểu phần nào, dù sao các anh cũng chẳng có hứng thú với các cô nên không mấy quan tâm.

- Không sao cả đâu – Các phu nhân khác cũng nói. Càng nhìn các sao nữ càng thấy uất ức, quả thật nó khiến các cô nuốt không nổi. Thiên Phương phu nhân hỏi:

- Các con chuẩn bị đi, ăn xong thì chúng ta tới đó

- Không, con không đi đâu – Xử Nữ lắc đầu nói. Đi chung với kẻ thủ chẳng khác nào là cô tư làm hòa với hắn cả, không thể chấp nhận được đâu nha. Các phu nhân liên tiếp hỏi cô, Xử Nữ tìm cách chối liền nói 

– Con đau đầu lắm

- Không sao! Ở đó có thuốc mà – Nhân Quỳnh phu nhân nói

- Con đau bụng – Xử Nữ nhất quyết tìm cách trốn

- Không sao đâu mà, ta chuẩn bị đủ hết rồi – Cự Tuyết phu nhân voỗ ai Xử Nữ. Cô bất ngờ trợn tròn con mắt nhìn Cự Tuyết phu nhân. Cô đành phải lết xác lên lầu chuẩn bị đồ. Thiên Yết đi phía sau cô, cười sặc sụa nói:

- Không tránh được mẹ tôi đâu. Đừng có cố thử - Cô tức tối nhìn anh, ném cho anh một cái nhìn hận thù rồi quay về phòng. Mấy phút sau, dưới sân trường, một chiếc xe hàng hiệu khá lớn hai tầng đứng đợi ở dưới. Các sao nhanh chóng lết xác ra xe, vì sự phân chia trước nên các sao nữ ở trên còn các sao nam ở dưới. Một chàng trai khá men lì đứng trước xe, thấy các sao xuống, anh ta liền cúi người chào:

- Chào thiếu gia, tiểu thư. Tôi tên là Mẫn Minh Anh quản gia của thiếu gia Cự Giải. Hân hạnh được phục vụ mọi người – Anh ta nói. Các sao cũng vui vẻ chào hỏi rồi leo lên xe, các sao nữ liền leo lên tầng hai sắp xếp. Song Ngư bước tới gần cửa ra vào xe thì Thiên Bình lú đầu xuống đối diện khiến anh giật thót tim. Mái tóc dài xõa ra như bị treo ngược lên, khuôn mặt cười thích thú nhìn biểu cảm của anh. Song Ngư liền né sang một bên, Thiên Bình liền nhảy xuống, vừa xuống cô vừa trêu:

- Giật mình à? – Song Ngư không them nói một lời nào với cô. Thấy các sao nữ dọn lên trên hết thì Trương Minh Anh mới lên tiếng nhắc nhở:

- Xin các tiểu thư ngồi đúng vị trí ạ. Các phu nhân có nói, ai cùng phòng với thiếu gia nào thì ngồi chung với thiếu gia đó – Mẫn Minh Anh nói. Các sao nam nghe vậy thì liền hét lớn:

- Tại sao? Chỗ ngồi còn nhiều mà?

- Xin mọi người làm đúng theo lời các phu nhân. Nếu không thì đừng trách tôi, đây là mệnh lệnh – Nói rồi Mẫn Minh Anh quay đi về chỗ ngồi của mình.

Các sao nữ bực bội ngồi chung với kẻ thù của mình. Bánh xe bắt đầu chuyển động, Xử nữ ngồi cạnh Thiên Yết, đầu dựa vào cửa sổ tay không ngừng chỉnh lại tóc mái, miệng lầm bầm chửi Thiên Bình. Dường như cảm nhận được Xử Nữ đang chửi thì cô quay lại hét:

- Giúp cậu rồi còn gì? Cắt đẹp thế mà – Thiên Bình quay ra phía sau nhìn ngắm tác phẩm mà cô đã gây ra cho mái tóc của Xử Nữ

- Sau khi vào cấp 1, cậu có thấy tớ cắt mái bao giờ không mà giờ cậu lại cắt như vậy? – Xử Nữ uất ức hỏi. Thiên Bình không muốn cãi với cô nên đành quay đi giả vờ làm ngơ. Kim Ngưu nhìn tóc mái của của Xử Nữ thì khen ngợi, lập tức bị Xử Nữ liếc mắt cảnh cáo. Suýt tí thì cô nhào ra giết chết anh rồi, thật may vì có Thiên Yết ngăn cản lại. Sau gần nửa tiếng đồng hồ, các sao cũng đã tới trước cửa nhà gia tộc Seijuro. Một khuôn cảnh đẹp tuyệt trần hiện ra trước mắt, mang vẻ cổ kính như rất trang nghiêm. Sau khi đã chất đống hành lí trên xe xuống, Mẫn Mình Anh cũng lễ phép chào rồi ra về. Đừng trước cái cổng gỗ được trang trí văn khá giống thời cổ xưa. Kẹt kẹt kẹt – Tiếng cửa gỗ vang lên khiến các sao rợn tóc gáy. Theo khe hở từ cánh cửa, cách sao có thể thấy một nam nhân tuấn tú mặc bộ Yukata* trắng, ở thắt lưng là một Heko** màu đen thẫm quấn quanh, có vài họa tiết cành trúc trải dài từ ngực áo đến chân áo. Bên ngoài khác bộ Michiyuki*** màu xanh thẫm bước ra mỉm cười nhìn các sao.

*: Là một loại Kimono làm bằng cotton bình thường, dùng để mặc trong mùa hè. Yukata thường mang màu sắc cực kì sáng. Cách thiết kế đơn giản của Yukata là để các cô gái Nhật có thể mặc mà không cần sự giúp đỡ (kể cả con trai cũng vậy nhé. Yukata là đồ gái trai mặc đều được, chỉ khác mỗi chỗ hoa văn in trên Yukata thôi)

**: Heko là obi mềm được dành cho các bộ yutaka ( Obi: thắt lưng)

***: Là áo khoác kimono dài đến khoảng đầu gối, có cổ áo hình vuông

Theo sau nam nhân tuấn sắc trời ban ấy là các phu nhân. Các bà vui vẻ vẫy tay chào các sao, các sao lễ phép cúi đầu chào hỏi lại. Nam nhân kia bước qua cổng gỗ tiến về đối diện các sao, ôn nhu nói:

- Ta là Akashi Seijuro, hiệu trường trường Zodiac cũng là người thừa kế tộc Seijuro. Chào mừng các em tới nhà chính của gia tộc Seijuro – Nam nhân tên Akashi kia nói. Nhà chính của gia tộc Seijuro? Theo như hiểu biết của các sao nam thì gia tộc Seijuro rất lớn, quyến thế rất khủng ở trong nước và nước ngoài. Một số gia đình nhỏ của gia tộc Seijuro đã chuyển ra sống riêng, tạo nên một khu đất lớn nên mọi người sẽ dễ bị hiểu làm rằng ngôi nhà ở khu đất lớn đó là nhà chính của tộc. Thật sự, thì đây mới là khu nhà chính của tộc Seijuro, nó khá rộng lớn, khiến người muốn tham quan cũng phải lạc. Nhìn các sao nữ mỉm cười hài lòng, đôi mắt hai màu chợt dừng trên người Xử Nữ. Lấy tay che miệng, hắn cười phì một cái, Xử Nữ bực bội lấy hết tóc mái mà cột lên rồi theo chân Akashi vào nhà. Khu nhà chính được xây thành hình vuông khá rộng lớn, bên trong hình vuông đó là một hồ cá khá lớn, dù đất quanh hồ đủ để 5 người giàn hàng đi nhưng vẫn có một cây cầu bắc ngang hồ cá để làm khung cảnh thêm đẹp. Các nhà cửa của các gia đình khác cũng được cất gần đó, theo chân Akashi đến nhà chính mọi người cùng nghỉ ngơi rồi uống trà. Xoạch – Cánh cửa gỗ dán giấy nhẹ kéo ra, Momoi-sensei bước vào khiến cả lũ ngạc nhiên trợn tròn mắt. Sư Tử liền hỏi:

- Momoi-sensei? Sao cô ở đây được? – Sử Tử bất ngờ hỏi, suýt tí thì đánh rơi cốc trà trong tay. Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, Momoi-sensei nói:

- Cô được mời thôi – Cô nói. Càng nghĩ các sao càng thấy lạ, mà thôi cứ cho qua đi. Dù sao cũng không mấy bất ngờ, Momoi-sensei vốn là giáo viên trong trường mà. Được mời tới đây thì cũng chẳng có gì lạ.

- Mà nè! Các em muốn ở gian nhà chính hay gian nhà phụ ở sát suối nước nóng? – Akashi hỏi. Các sao tiếp tục trợn mắt nhạc nhiên. Cái gì mà gian nhà chính với gian nhà phụ sát suối chứ? Mọi người có nghe lầm không vậy? Thật là, không biết gia tộc Seijuro lớn cỡ nào nữa. Sau một lúc phân vân, tất cả quyết định chọn gian nhà sát suối nước nóng, vừa ít người lui tới vừa có thể tắm bất kì lúc nào, tuyệt thế còn gì. Dọn đồ đến gian nhà sát suối nước nóng, các sao thỏa sức nằm nghỉ ngơi. Vì là suối nước nóng chung nên nó rất lớn, khu nhà gần đó chạy dọc theo nó mà bao quanh cho đến hết khu đất nhà Seijuro. Phía sau rào chắn gỗ còn có một hồ nước nóng dành cho người thích im lặng nữa, đây quả thực là thiên đường. Màn đêm kéo xuống, bao trùm lấy thành phố, ánh đèn phát ra từ gian nhà sát suối nước nóng chiếu lên mặt nước óng ánh kia. Giàn hoa tử đằng màu tím huyền rơi nằm ở gần hồ, những cánh hoa tím nhạt rơi đầy suối nước nóng trongg thật đẹp. Các phu nhân và các sao nữ nhẹ ngâm mình trong suối. Nước ấm cũng khung đẹp tuyệt đẹp này như muốn hòa quyện mọi người vào nó. Chợt nhớ ra điều gì đó, Bảo Bình hỏi Nhân Quỳnh phu nhân:

- Dạ, cho con hỏi. Đêm qua, lúc con nói chuyện với Nhân Mã, cậu ấy đã đề cập tới việc cô bao che cho một người phản bội cậu ấy. Vậy, dám hỏi người đó là ai vậy ạ? - Bảo Bình đánh liều hỏi thử, Nhân Quỳnh phu nhân dựa người ra những tản đá nhỏ bồi đắp nên thành hồ rồi nói:

- Bạn gái nó đấy – Nhân Quỳnh phu nhân thở dài ngao ngán nghĩ về thằng con trai yêu dấu của mình. Bảo Bình gật gù như đã hiểu. Hóa ra là Nhân Mã bị bạn gái phản bội, mẹ anh lại bao che cho bạn gái anh đâm ra anh giận mẹ từ đó đến giờ là vậy. Nhân Quỳnh phu nhân liền nói tiếp:

- Từ đó nó không còn muốn yêu ai khác nữa. Nó và mấy con bé fans hâm mộ hẹn hò với nhau cũng là thú vui qua ngày của nó thôi – Bảo Bình ngạc nhiên, xem tình cảm của các cô gái đó như trò chơi, thật quá khó chấp nhận. Càng ngày cô càng thấy ghét Nhân Mã hơn – Ta cho con cái này. Cầm lấy đi, xem nó như là đồ ta tặng cũng được – Nhân Quỳnh phu nhân tiện tay tháo chiếc nhẫn từ ngón út ra dúi vào tay Bảo Bình. Cô không dám nhận nhưng bị lời đe dọa của Nhân Quỳnh phu nhân mà miễn cưỡng nhận. Cầm lấy tay trái của Bảo Bình, đưa chiếc nhẫn đó vào ngón áp út, bà nói – Đây là nhẫn hứa hôn của gia đình họ Nhân chúng ta, mong con nhận lấy – Chiếc nhẫn vừa tới cuối ngón tay, lời nói vừa thoát ra từ miệng Nhân Quỳnh phu nhân khiến cô bang hoàng. Cái gì? Nhẫn hứa hôn? Nhân Quỳnh phu nhân làm sao có thể giao chiếc nhẫn này cho cô chứ? Làm vậy chả khác nào bắt cô cưới hắn nhưng vì Nhân Quỳnh phu nhân, cô nén giận mà nhận chiếc nhẫn ấy. Thấy Nhân Quỳnh phu nhân chưa gì đã chọn con dâu thì Bạch Linh phu nhân cũng nói:

- Sư Tử à! Hay là con về nhà ta chăm sóc Dương Nhi nhé? Nó ngoan lắm, không sao đâu – Sư Tử nghe vậy cười gượng tìm cách từ chối, ánh mắt cầu cứu hướng về các sao nữ khác. Các cô xem lời cầu cứu như vô hình. Xử Nữ cười sặc sụa nói:

- Xem ra Mã thiếu gia và Bạch thiếu gia quá có hồng phước, cưới được Sư Nhi và Bình Bình thì cũng hơi khó. Vậy mà hôm nay, chỉ có vài câu nói mà đã thuyết phục được hai người, tuyệt thật! – Xử Nữ cười đểu nhìn hai cô. Thiên Phương phu nhân quan sát thật kĩ Xử Nữ, thân hình cô tuy không chuẩn lắm nhưng vẫn được xem là rất đẹp. Khuôn mặt dễ thương, làn da trắng toát, tính tình cũng rất được, vừa hợp ý Thiên Phương phu nhân, bà liền lên tiếng ngỏ ý muốn cô về làm dâu nhà bà:

- Xử Nữ, nếu con không chê thì Thiên Yết nhà ta đủ chuẩn của con chứ?

- Thiên Yết sao ạ? – Xử Nữ ngây người ra suy nghĩ về Thiên Yết – Cậu ấy quá tuyệt vời như vậy sao con dám với tới. Vả lại, con đã có hôn phu rồi – Xử Nữ tìm cách từ chối ngay. Dù có chết cũng đừng hy vọng cô về nhà Thiên Yết, nghe lời hắn sai khiến đã đủ khiến cô lên máu phát sung rồi. Nếu như cưới hắn về, ngày ngày cô đều phải còng lưng ra phục vụ hắn thì sao cô chịu đựng được? Đó không phải là một người vợ cô hướng tới, dù sao cũng là chối cho qua, ai mà rỗi hơi đi tìm tung tích người hôn phu trong mơ của cô chứ. Thiên Phương phu nhân cười, vụt mất cơ hội cưới một người con gái tốt cho con trai mình thật đáng tiếc mà. Thời tiết bắt đầu se se lạnh, các hu nhân vì bảo toàn sức khỏe mà phải vào trong nhà nghỉ ngơi. Các sao nữ ngồi ngoài hồ nói chuyện:

- Ha ha ha ha, Bảo Bình sẽ được gả vào Nhân gia – Ma Kết cười trêu tức cô. Bảo Bình tức giận, im lặng cố giấu đi. Đúng lúc đó các sao nam cũng vừa ra, trên người quấn mỗi cái khăn tắm dài nhìn các cô như quái thú rồi tiến xuống dưới nước. Bảo Bình ngồi kéo chiếc nhẫn ra cả buổi, sau khi nó được tháo ra, Bảo Bình ném nó về cho chính chủ kèm theo lời nói:

- Trả đấy, không cần – Các sao nữ dựa nhau cười khúc khích trêu chọc Bảo Bình. Các sao nam cũng bu lại nhìn vật mà Bảo Bình ném cho Nhân Mã. Xong, các anh phát hiện, đó chẳng phải nhẫn đính hôn của con trai nhà họ Nhân cho người họ muốn cưới sao? Trời ơi! Các anh không thể tin được rằng là Nhân Mã lại trao nó cho Bảo Bình. Các sao nam cười lớn trêu chọc Nhân Mã, anh cũng không them quan tâm đến lời nói đấy. Thiên Yết có cảm giác ai đó nhìn mình chằm chằm thì liền quay sang Xử Nữ, cô nhẹ lầm bầm trong miệng cái gì đó rất ngắn. Nghĩ đi nghĩ lại thì anh lại có cảm giác rằng cô vừa đọc là ''Uke''. Thiên Yết liền hỏi thì cô đáp ngay:

- Uke – Qủa thật như anh đoán. Cô thật là gan to tày trời mới dám bảo anh là Uke, từ trước tới giờ, anh không đè người ta thì đừng có mà mong người ta đè được anh. Vậy mà cô lại dám nói anh là Uke, cô đúng là muốn chọc giận anh mà. Đừng tưởng anh hiền lành mà dễ đụng, tuy chưa từng đánh con gái nhưng anh sẵn sàng bỏ qua những lời dè bĩu mà bay tới đánh nhau với cô ngay lập tức. Các sao nam cười đùa trêu chọc Thiên Yết mà không quên tránh xa, kẻo anh đánh cho chết. Sư Tử nhìn Bạch Dương cười khả ố mà lên tiếng nói:

- A da, có lẽ là động vật xổng chuồng nha. Bị kích thích dây thần kinh vậy chắc hẳn không ổn – Lời vừa dứt, Bạch Dương im lặng hẳn. Anh trừng mắt, tức giận ai oán nhìn cô. Sư Tử không nói gì, nhún vai nhăn mặt cười khổ. Bạch Dương quay phắc đầu sang chỗ khác giả vờ làm ngơ. Reng reng reng – Tiếng chuông điện thoại Ma Kết vang lên, cô với tay lấy chiếc điện thoại trên khay nước trôi mà trôi tự do kia. Nhẹ bắt máy, giọng nói ngọt ngào mà nghiêm túc của cô vang lên, đầu dây bên kia là giọng một nam nhân khá quen thuộc. Ngẫm kĩ lại một lúc thì cô sực nhớ tới Nguyên Hạo, lạnh lùng nói:

- Gì? – Một từ ngắn gọn thoát ra từ miệng cô khiến anh thích thú, cười nhẹ nói:

- Ma Kết à! Em làm bạn gái tôi được chứ? – Anh hỏi. Trong câu nói nửa thật nửa đùa khiên cô bực tức, chuyện tính cảm mà cứ lôi ra làm trò đùa. Cô tiện tay bật loa ngoài lên, thẳng thừng từ chối anh. Nghe giọng cô kiên quyết thế thì chỉ có hai trường hợp khiến cô kiên quyết thế, một là anh không đủ hấp dẫn cô, hai là cô đã có bạn trai. Trường hợp thứ nhất thì không thể nào được, nhân sắc đẹp tuyệt của anh mà không lay động được cô sao? Vậy thì chắc chắn là trường hợp thứ hai rồi. Suy đi xét lại thì anh thấy chỉ có Kim Ngưu chung phòng với Ma Kết, hai người cũng hay có những hành động thân thiết nữa, vậy 100% là Kim Ngưu là bạn trai Ma Kết nên cô mới từ chối anh. A! Thật điên đầu mà. Nhẹ hạ giọng, anh dùng lời nói ngon ngọt dụ dỗ cô:

- Chẳng lẽ tôi không bằng Kim Ngưu sao? Tôi không tốt hơn Kim Ngưu sao? Hay tôi không đẹp bằng cậu ta? Suy cho cùng thì cô cũng vì sắc dục mà thích cậu ta thôi sao? Điều đó tôi cũng có thể đáp ứng – Giọng Nguyên Hạo khàn khàn phát ra từ điện thoại Ma Kết khiến các sao nam hoảng loạn, còn mặt Kim Ngưu thì tối sầm lại. Thiên Bình hắng giọng vài cái rồi giả giọng Ma Kết mà nói:

- Thì sao? Chí ít thì hắn vẫn hơn anh. Một kẻ lưu manh thật đáng sợ - Thiên Bình nói rồi bụm miệng nhịn cười. Các sao nam cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn Thiên Bình giả giọng Ma Kết. Bên kia, Nguyên Hạo chợt im lặng một lúc, anh suy nghĩ. Qủa thật Ma Kết thật khó mà đổ, không dùng nam săc, không dùng tiền bạc mà phải tự thân cua cô thật quá khó. Nguyên Hạo thở hắt nói:

- Tôi sẽ vì em mà thay đổi – Lời vừa dứt các sao nữ cười rộ lên nhưng liền bị các sao nam nhào lại bị chặt miệng. Thấy tiếng động lạ, Nguyên Hạo liền hỏi cô, giọng nói có chút nghi ngờ:

- Ma Kết, em đang ở đâu đấy? Tôi nghe có giọng cười – Ma kết nhíu mày khó chịu nhìn về phía các sao nữ đang không thể kiềm chế kia. Vài giây sau, một số họ đã bình tĩnh được, Ma Kết liền nói:

- Tôi ở suối nước nóng – Nghe cô đang ở suối nước nóng thì sự nghi hoặc trong lòng hắn cũng biến mất. An tâm thở dài, anh liền hỏi cô, ý dò hỏi có phần muốn tạo ra thiện cảm cho cô:

- Nếu được, cuối tuần này tôi đưa em đi ăn nhà hàng nhé? – Anh nói, cô còn hơi do dự không biết nên đồng ý không. Kim Ngưu nhìn thái độ của cô liền hóa sùng hét lớn lên:

- Đi với cậu á? Có chết tôi cũng không cho cậu ấy đi chung với người lạ, đặc biệt là cậu – Kim Ngưu hét lên khiến Ma Kết giật mình, sự do dự của cô cũng biến mất. Có một cảm giác gì đó khiến anh muốn ngăn cản cô đi chung với Nguyên Hạo. Một hình ảnh do trí tưởng tượng của anh khiến anh bực bội, một hình ảnh Ma Kết và Nguyên Hạo tay trong tay, cười nói thật vui vẻ khiến anh không hài lòng. Cái hình ảnh người bạn mình tin tưởng nhất rời bỏ mình theo người khác thật khó chịu. Mà khoan đã, người bạn, tin tưởng? Anh đang nghĩ cái gì thế? Vốn anh với Ma Kết không ưa nhau ngay từ cái nhìn đầu mà giờ lại nghĩ rằng cô là bạn, là người anh tin tưởng. Có cảm giác gì đó khiến anh muốn tin tưởng cô, muốn cô làm bạn của anh và tuyệt đối không được rời xa anh. Nghe giọng nói của một người con trai quen thuộc, hắn mới thắc mắc hỏi cô:

- Ma Kết, em đang ở cùng con trai sao? – Cô không them trả lời, mặc kệ những câu hỏi lien tiếp của Nguyên Hạo. Cô chăm chú nhìn khuôn mặt vốn hiền hòa của anh bây giờ đã trởnên đáng sợ rất nhiều. Anh nắm chặt bàn tay thành nắm đấm rồi quay lưng bỏ đi.Ma Kết giật mình tắt điện thoại chạy theo Kim Ngưu. Các sao kia bàng hoàng nhìnhai người đó rồi cũng bỏ đi theo luôn. Trong hồ nước lớn chỉ còn Xử Nữ và ThiênYết, tay anh vẫn giữ chặt không để cô nói một lời. Xử Nữ ra sức vùng vẫy khỏitay Thiên Yết, anh giật mình buông tay ra, lùi ra xa anh một chút, Xử Nữ hỏi:


- Kim Ngưu bị sao vậy? – Nhìn thấy bộ dạng thắc mắc của cô anh mới nói rằng:

- Chả sao đâu! Chuyện này cũng hiếm khi sảy ra sau năm lớp 7. Kim Ngưu từng bị cô lập khỏi mọi thứ vì cha mẹ cậu ta tách ra sống riêng chỉ vì công việc mà không chú ý tới cậu ta. Sau đó, cậu ấy như thành ra như vậy, cô y tá trường cấp 2 chúng tôi đã học đã cứu cậu ấy ra khỏi sự cô lập. Sau đó chỉ vài tháng, cậu ấy với cô y tá có trục trặc gì đó, từ đó về sau cậu ấy cũng hay bị vậy – Thiên Yết nói. Xử Nữ dường như đã hiểu ra sự việc, cô cũng thấy cảm thông cho Kim Ngưu. Hóa ra là Kim Quyên phu nhân đã dùng lời nói ngọt ngào dụ dỗ Kim Ngưu ở nhà, tránh trường hợp anh làm rồi công việc của bà lên. Vì công việc, phu nhân phải đi công tác tới tận hai tháng, trong thời gian đó, anh đã quen với cô y tá kia. Tuy cô y tá đó cũng nói với anh những lời như vậy nhưng anh luôn tin vào người đó, hy vọng rằng cô sẽ không làm trái lời nói của mình. Một buổi sáng nọ, anh đã đặt một cục len buột tóc anh tự làm, cùng bức thư ngắn trên bàn làm việc của cô. Anh đã âm thầm núp trong giường bệnh để xem sự bất ngờ của cô y tá đó nhưng mà cô ta lại vứt hai thứ đó vào sọt rác cùng lời nói khiến trái tim anh vỡ nát ''Thật ngu ngốc khi tin vào những lời nói đó''. Ngẫm nghĩ một hồi, Xử Nữ lại nhìn chăm chăm nam nhân đang ngồi cạnh mình. Nếu như cô biết thì hắn là một người ít nói, lạnh lùng nhưng hôm nay thì khác hẳn, nhờ hắn mà cô cũng moi được chút ít thông tin đấy chứ. Xử Nữ tiếp tục hỏi:

- Còn anh? – Thiên Yết quay mặt sang nhìn cô. Càng nhìn anh càng thấy cô quái lạ, một chút cảm giác gì đó quen quen về cô trong đầu của anh cũng bây theo thời gian. Ngay cả vẻ đẹp dịu nhẹ cũng không có, nấu ăn tạm được không tới nỗi giỏi, tính cách thì quái lạ, một chút cũng không giống thì sao anh lại co cảm giác đó? Mặc kệ đi! – Anh có bạn gái chưa? – Xử Nữ kiên trì hỏi. Thiên Yết nhẹ chật lưỡi một cái rồi bỏ đi, Xử Nữ tức giận vươn tay với lấy cánh tay kia nhưng lại hụt và thứ cô nhận được là cái khăn bông quấn ngang hông của anh. Xử Nữ và Thiên Yết đều giật mình, cô lập tức buông cái khăn ấy ra mà quay sang chỗ khác tỏ vẻ không biết. Thiên Yết lập tức ngồi xuống nước, nhìn cái khăn trôi theo dòng nước, ánh mắt tức giận liếc cô. Anh trừng mắt nhìn cô, tiện tay giật lấy chiếc khăn bông quấn quanh người cô. Xử Nữ lập tức giật lại, che đi những bộ phận đáng che, chân đá anh một cái. Thiên Yết quát lên:

- Cô đá tôi? – Xử Nữ không quan tâm hất cằm nhìn anh, tay quấn lại chiếc khăn bông vào người. Tiến về phía chiếc chăn bông trôi bồng bềnh trên nước kia rồi quẳng lại cho Thiên Yết. Cô không nói gì thêm, bước ra khỏi hồ mà tiến về phòng tắm, anh cũng không quan tâm đến cô mà quấn chiếc khăn kia ngang thắt lưng rồi lết lên bờ. Sau khi tắm xong, thức ăn cũng được dọn sẵn, mọi người cùng nhau thưởng thức món ăn ngon tuyệt của đầu bếp rất nổi tiếng, phục vụ riêng cho gia tộc Seijuro. Xong xuôi, tất cả quay về phòng của mình, các sao nữ nằm chung một phòng nên cũng chẳng cần chuẩn bị gì nhiều, các sao nam mỗi người một phòng, không ai xâm phạm ai. Kim Ngưu nằm trong phòng, lăn lộn cả trăm vòng vẫn không thể ngủ được. Anh suy nghĩ về lời nói của mình lúc còn trong hồ, càng nghĩ anh càng hối hận. Nhắm chặt mắt lại, anh cố gắng ngủ, một bóng đen bí ẩn xuất hiện, đè nặng lên người anh. Kim Ngưu chợt giật mình mở toang mắt ra, đập vào mắt anh là gương mặt quen thuộc đó. Anh định la lên thì người đó đã bịt chặt miệng anh lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro