Chap 37: Tiệc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tiếng trống vang lên, tiết học buổi chiều bắt đầu. Bảo Bình nằm dài trên bàn học, nếu nhớ không lầm thì tiết này là tiết Hình học thì phải. Ôi! Hình học khôn phải là môn cô yêu thích. Akashi – sensei bước vào lớp rồi đặt quyển sách toán xuống bàn. Tiết học được bắt đầu khá yên ổn. Thầy viết hết cái đề bài ra rồi để các sao tự giải. Dù gì lớp S cũng dành cho học sinh giỏi hoặc là học sinh đặc biệt mà.

Sư Tử với tay lên đánh đánh vài cái vào lưng Bạch Dương. Anh bực bội quay xuống nhìn cô cau mày. Cô liền xòe tay ra, vẻ mặt vô cùng đáng yêu như một chú mèo con rồi nói:

- Tớ mượn thước! – Bạch Dương vớ lấy cây thước rồi đưa cho cô. Nhân cơ hội Bạch Dương quay xuống nói chuyện với Sư Tử thì Ma Kết ngồi kế bên cũng vớ hết mấy cây thước của anh. Akashi – sensei liền đi xuống rồi dừng lại ở chỗ Bạch Dương, thầy hỏi:

- Thước đâu mà không vẽ hình? – Anh nằm ườn trên bàn, không thèm ngẩng mặt lên. Thiên Bình ngồi kế bên liền đá chân anh vài cái. Anh ngẫng mặt lên nhìn Akashi – sensei rồi hỏi một câu tỉnh bơ:

- Thước đâu? – Akahi – sensei gần như hóa đá trước câu nói của anh. Rõ ràng là mình đang hỏi vậy mà cuối cùng người ta hỏi ngược lại mình. Tức không cơ chứ?!

Tùng tùng tùng – Ba tiết trống giải thoát cho cuộc sống của các sao khỏi thầy giáo tử thần. Bạch Dương ngồi suýt xoa cái lỗ tai bị Akashi – sensei nhéo tới nỗi đỏ ửng của mình. Ma Kết cười khúc khích trả lại cho anh mấy cây thước rồi làm vẻ mặt đáng yêu và xin lỗi. Bạch Dương tuy tức nhưng không chấp nhất với con gái nên liền bỏ qua. Nhân Mã ngồi ôm điện thoại vui vẻ thì tin nhắn liền gửi đến, anh gào lên:

- Á!!! – Bảo Bình ngồi kế bên nghe tiếng thét thì giật mình, quay sang mắng anh một trận. Nhân Mã mặc kệ cô bực thế nào, quay xuống dưới thông báo với vẻ mặt cực kỳ vui mừng:

- Ngày mai tổ chức Lễ kỉ niệm Công ty đối tác thành lập đó. Tụi mình sẽ phải tới đó! – Kim Ngưu nhìn vẻ mặt hào hứng của anh mà không khỏi thở dài. Kỉ niệm? Có gì vui? Nếu thông thường mà nói gì thể nào cũng có mấy cái vụ hôn ước hay đính hôn từ đâu đó đào lên cho mà xem! Nếu không thì cũng chạm mặt một số người không muốn gặp mặt. Ôi! Kiểu này lần nào mà anh không thấy chứ! Kim Ngưu chống cằm nói:

- Thì sao? – Nhân Mã nhìn vẻ mặt không chút hứng thú mà còn có chút lạnh lẽo hệt như mấy 'tảng băng' trong ngôn tình thì cảm thấy kì quặc. Vốn tính tình Kim Ngưu rất hòa đồng, dù là bực tới đâu cũng hiếm khi trưng ra bộ mặt lạnh như vậy. Vụ này Cự Giải không nhột thì mắc gì Kim Ngưu lại nhột mà liền 'gãi' nhỉ? Nó khiến anh hơi bị tò mò nha! Nhân Mã cũng biết tính Kim Ngưu lên trả lời rồi phớt lờ đi:

- Ừ thì tớ cần gặp người thôi! – Các sao nam cũng cảm nhận được Kim Ngưu có chút thay đổi kì quái nên liền xem anh như không khí. Tốt hơn hết là không nên động vào lúc này! Hiền thì hiền nhưng đã bộc phát thì chết người như chơi! Cự Giải tâm trạng cũng chả khác Kim Ngưu, anh xoay cây bút bi rồi hỏi:

- Tại sao phải đi? Mà lại là 'chúng ta' nữa? – Có vẻ căng rồi! Nhột quá không gãi cũng dễ phát sùng mà! Đúng là chuyện tiệc tùng lại có chút đá động tới mấy vấn đề riêng tư thiệt! Nhân Mã thở dài nói:

- Đương nhiên là không muốn dính vào mấy vụ đính hôn phiền phức kia nên mới lôi tới hết! Cả các cậu nữa! – Nói rồi anh liên chỉ vào các sao nữ. Không để các cô hỏi, anh giải thích luôn – Tới rồi đem trưng các cậu ấy ra xem như chúng ta là hoa có chậu. Không được động vào! – Việc mang các sao nữ tới tuy rằng hơi vô dụng nhưng vẫn phải có. Thứ nhất báo chí cũng chỉ là một phần thông báo. Nếu lần nay đi mà không có các sao nữ thì hình ảnh thân mật giữa các tiểu thư với các anh mà bị chụp lai thì toi hết cái danh nghĩa mà phu nhân dựng nên cho các cô. Thứ hai, nếu không tới buổi tiệc thì giống như là đang trốn tránh, không thừa nhận cái chuyện báo chi đăng tin lên. Trốn tránh buổi tiệc để khỏi phải trả lời những câu hỏi vốn đã biết câu trả lời ấy.

Song Tử vắt chéo chân vào nhau, nhìn các bạn của mình rồi nhún vai một cái tỏ vẻ không biết. Cái chuyện này thì sao cũng được cả! Dù soa cũng là bạn bè, giúp nhau được nhiêu thì giúp. Vả lại lợi ích cô cũng đang được hưởng từ gia đình các sao nam mà! Nếu mà họ nói cô là người ngoài cũng được, việc này làm cũng chỉ là trao đổi lợi ích dưới danh là người yêu thôi. Lọ lem? Cô cũng từng nghe một vài học sinh nữ trong trường nói cac cô là những nàng lọ lem thời hiện đại, chủ yếu là đội lốt lọ lem để lấy lợi ích. Chuyện này cô cũng không phủ nhận bởi vì nó đúng sự thật. Nhưng mà đội lốt lọ lem? Cô không muốn hành hạ hay có sở thích ngược bản thân để rồi có một cái kết ngôn tình cùng hoàng tử đâu. Yêu bản thân còn chưa đủ thì mắc gì phải hy sinh vì mấy thứ gọi là tình yêu đó? Cô không hứng thú!

Song Ngư nhìn Thiên Bình rồi hỏi:

- Sao? – Thiên Bình nhún vai một cái rồi liếc mắt sang Ma Kết. Cô nhẹ trợn mắt. Tuy nói là Trưởng nhóm nhưng đừng có cái gì cũng đổ lên đầu cô hết chứ! Những việc như vậy thì nếu có sự đồng ý của tất cả thành viên thì cô mới đồng ý nha. Cứ nhìn nhau như thế, thời gian giải lao cũng đã hết từ lâu mà các sao nữ vẫn chưa quyết định được. Cự Giải lôi tay Song Tử lại rồi thì thầm cái gì đó trông vô cùng mờ ám. Song Tử gần như phái hét toáng lên khi nghe câu nói của anh nhưng vẫn cố gắng nuốt vào. Cô gật đầu lia lịa hệt như một con lật đật. Sau đó thì việc bắt các sao nữ tham gia buôi tiệc Lễ kỉ niệm vào ngày mai đã không còn là vấn đề quan trọng.

Cái gì tới rồi cũng sẽ tới. Cái đêm không mong muốn của các sao nữ đã tới. Rất có thể các cô phải mặc những bộ váy dạ hội dài vướng víu đó thật không nằm ngoài khả năng. Trước tiên, các sao liền tới dinh thự nhà họ Kim để nhờ Kim Yến cho mượn váy. Nhân Mã tay đút túi quần nhìn Bảo Bình rồi hỏi:

- Cô không có váy dạ hội thật á? – Bảo Bình bực bội quay lại gào lên:

- Có thì tôi mặc rồi! Mượn chi cho mệt?! – Nhân Mã nhìn thấy cô bực bội cũng đành im lặng. Dù sao giờ anh mới để ý tới, các cô chắc cũng hông phải dạng con gái nhà giàu đâu nhỉ?! Con phải đi làm thêm để kiếm tiền nữa cơ mà. Váy thì anh biết chắc các cô không mặc rồi, đi đâu cũng chỉ toàn là quần jaen dài với áo thun thôi. Dạng con gái nhà lành không biết đòi hỏi gì chính là đây!

Kim Yến mỉm cười lôi các sao nữ đi, mặc kệ sáu người kia vẫn đang tồn tại ở đó. Những cô hầu thì liền mang trà ra mời các sao nam. Kim Ngưu thở dài, chắc chắn lần này cũng bị quật dữ lắm. Trên lầu, không một tiếng động nào phát ra khiến anh hơi lo. Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì toi mạng mất. Kim Yến mở cửa ra rồi đi xuống, thong thả uống trà. Kim Ngưu nhìn cô rồi thắc mắc hỏi:

- Chị ... - Anh muốn loạn xạ tay chân lên như muốn thay thế từ mình muốn nói ra vậy. Kim Yến đương nhiên biết anh đang nghĩ gì, thở dài đặt tách trà xuống rồi nói:

- Mắt thẩm mỹ của các em ấy đâu tệ! Để các em ấy tự làm không chừng cũng thành tuyệt sắc mỹ nhân cũng nên! – Cô che miệng cười. Ánh mắt hướng về phòng nơi các sao nữ đang thay đồ. Có lẽ cô đang thấy một tương lai mới đang tỏ sáng sau một lớp vỏ bọc rồi! chắc chắn nếu được thì thê nào cô cũng lôi kéo để đào tạo bằng được nha!

Thiên Bình nhìn bản thân trong gương. Có lẽ cô cần phải thốt lên rằng 'Đây có phải là tôi không?' quá! Bộ váy đuôi cá màu đen ôm sát cơ thể làm tôn lên những đường cong của cô vốn không thường xuyên được khoe ra. Cổ váy được làm từ vải lưới che đi phần xương quai xanh trắng noãn, những đóa hoa trắng được làm từ vải lưới đính lên cổ váy tao nên điểm nhấn cho cô. Đuôi váy có viền hoa văn bằng vải trắng xòe ra che đi đôi chân cùng đôi giày cao gót màu đen. Trông vậy cũng đã là tạm ổn rồi! Cô đem mái tóc trắng tím dài xõa ra rồi nhẹ chỉnh lại phần tóc mái cho đều. Xong! Cô thì mặc kiểu nào cũng đã đẹp rồi! Chẳng cần đến trang điểm nhiều chi.

Bảo Bình thở dài một hơi rồi nhìn đi nhìn lại bộ đồ. Một bộ váy màu đen không cổ không phải sở thích của cô. Nó ôm sát thân trên của cô để lộ rõ những đường cong tuyệt mỹ. Phần dưới eo thì tự do xòe rộng, được cố định bằng một cái thắt lưng chữ M màu trắng thanh lịch. Viền đuôi váy cũng có những viền ren bướm trắng làm tăng độ thanh lịch mà không kém phần giản dị cho bộ váy. Bảo Bình nhìn mình trong gương rồi chợt thở dài một hơi. Biết vậy cô từ chối trước thì có cần phải mặc cái bộ váy gò bó này không chứ!

Song Tử nhìn ngắm bản thân trong gương. Xem ra cũng không tệ! Một bộ váy cổ thuyền khoét sâu vừa phải để lộ vòng một khá đầy đặn của cô. Tay áo khá dài được làm từ vải ren đen. Phần váy ôm sát tới đùi rồi từ từ buông thẳng xuống dưới. Những hạt cườm đá trắng được đính lên phần đùi vày xuống dưới khá tỉ mỉ. Song Tử vốn đã có vẻ đẹp giản đơn trời ban mà lại còn mặc thêm bộ váy này càng khiến người ta thấy cô bí ẩn. Thật muốn khám phá hết con người bên trong cô mà thôi!

Ma Kết vốn rất chuộng màu đen do nó hợp với màu tóc của cô nên việc cho váy để tôn lên vẻ đẹp từ mái tóc của mình cũng không khó. Một bộ váy đen ngắn cúp ngực ôm sát cơ thể. Áo khoác lưới được thiết kế theo dạng váy lệch vai, đính thêm một số cườm đá trắng trên vai và eo càng tạo thêm vẻ đẹp cho bộ váy. Vừa đẹp mà cô cũng có thể vừa khoe cặp chân dài của mình còn gì! Dù chỉ là người cao thứ ba trong nhóm nhưng cô vẫn từ hào vê chiều cao nha! Đôi giày cao gót hở mũi cũng là một sự lựa chọn không tệ!

Xử Nữ vốn không thích mấy cái buổi tiệc lớn, cô định chọn một bộ váy ngắn tới đầu gối nhưng cuối cùng lại chọn váy dài. Bộ váy maxi đen không tay khá dài, che khuất đôi chân của cô. Một dải lụa màu trắng được thặt ở eo tạo nên đường cong ở eo cho cô. Đôi giày cao gót hở mũi màu đen ở dưới khiến cô càng cảm thấy không thoải mái.

Cạch – Năm sao nữ thay đồ xong thì liền bước ra ngoài. Sư Tử nằm trên ghế sofa với vẻ thong thả, bộ đồ được Thiên Bình chọn cũng bị vứt bên cạnh. Đương nhiên là tất cả rất bức xúc vì việc mình phải thay đồ mà cô lại không thay đồ. Thiên Bình bóp ngón tay răng rắc, nụ cười trên miệng ngày càng tươi hơn, giọng nhẹ nhàng gọi:

- Sư Tử ơi! – Sư Tử vẫn mặc kệ sự bực bội của các sao nữ mà nằm trên ghế thong thả. Một lúc sau, giọng thét thê thảm của Sư Tử từ trong phòng thay đồ vọng ra khiến các sao nam cảm thấy ghê rợn:

- Á!!!!! ĐỪNG CÓ XÉ!!!!! TỚ XIN LỖI MÀ!!! - Bạch Dương ngồi ở dưới suýt đánh rơi tách trà trên tay. Các sao nam khác cũng không mấy tốt hơn anh là bao. Ôi! Thật đáng sợ!

Sư Tử nhìn mình trong gương. Cổ áo chữ V khoét sâu xuống để lộ rãnh ngực, bộ váy đen ôm sát cơ thể. Một sợi vải ren trắng buột chặt lại phần eo thon nhỏ. Phần váy xếp thành ba lớp được trang trí bởi viền ren trắng rất tinh tế. Mái tóc màu cam của cô cũng bị xõa ra, phần đuôi bị uốn con hơn cả mấy cái lò xo khiến cô không chịu được. Toc mái thì có kẹp thêm một cái kẹp tóc hình hoa anh đào trắng trông dễ thương vô cùng. Má thì bị đánh thêm một lớp phấn hồng. Môi thì lại là màu đỏ chót.Dù sao cô cũng chẳng thể nhận ra bản thân mình trong gương được.

Sau khi được năm người kia thả đi thì ngay lập tức cô phóng xuống dưới lầu. Đời nào cô lại ở tren để chịu thêm sự hành hạ của các bạn thân yêu. Bạch Dương ngước mặt nhìn cô rồi suýt sặc. Ai đó làm ơn nói với anh rằng đó không phải Sư Tử đi! Vẻ cộc cằn khó chịu của cô không còn mà thay vào đó là vẻ mặt vô cùng dễ thương. Sư Tử cầm váy lên đi thật nhẹ nhàng xuống, không phải vì cô đang tỏ vẻ nhưng cô chỉ sợ rằng mình té nhào đầu vì không quen đi giày cao gót thôi. Bạch Dương đứng dựa lưng vào cầu thang nhìn vẻ chật vật của cô rồi châm chọc:

- Trông cũng được nhưng nhìn cách đi của cô thì người ta lại tưởng là đười ươi. Mang cô theo thật mất mặt gia tộc họ Bạch! – Sư Tử nghe lời anh nói thì bực bội. Chân bước cũng nhanh hơn và cuối cùng lại bị trượt chân. Bạch Dương vội vàng chạy ra đỡ cô rồi cả hai cũng ngã xuống đất. Tách tách tách – Tiếng máy chụp ảnh trong điện thoại vang lên cứ như pháo nổ. Thiên Bình đứng chống tay trên lan can cầu thang mỉm cười nhìn hai con người đang 'âu yếm' nằm trên sàn kia mà cười. Xử Nữ đứng sát bên cũng chậc lưỡi khen ngợi bức ảnh mình vừa chụp được. Song Tử nhẹ vỗ tay rồi khen ngợi:

- Đẹp đôi thật chứ! – Bảo Bình từ trong phòng đi ra cũng liền nói:

- Cậu cứ vồ vào cậu ấy thì làm soa tôi yên tâm gả Sư Nhi đi?! – Tiếng cười rộn rã của mọi người vang lên trâu hai người kia. Sư Tử đứng lên, tiện chân đá anh vài cái rồi khoanh tay trước ngực, nói:

- Tớ không thèm! – Má cô phồng lên trông vô cùng dễ thương. Không phải vì cô là con gái nên anh mới không dám làm gì. Nếu cô mà là con trai thì chết với anh rồi! Kim Yến nhìn năm cô nàng kia bỗng bất mãn lên tiếng:

- Mồ! Các em còn chưa trang điểm nữa kìa! – Xử Nữ vừa nghe tới việc trang điểm thì mặt không một chút hứng thú rồi. Bảo Bình chỉ hận bây giờ không có chỗ nào để mà trốn. Lần trước bị hành hạ, thay đồ, trang điểm liên mien cũng đủ chết rồi! Kim Yến liền bước lên lầu, lôi các sao nữ vào trong trang điểm. Dù sao ông trời cũng đã ban cho các cô vẻ đẹp tự nhiên rồi thì chỉ cần thêm một lớp phấn nhẹ là được!

Song Tử nghịch lại mái tóc vàng được buộc nơ trắng phía sau khá hài lòng. Tóc Bảo Bình thì được tết lại một bên, thêm một số đồ trang sức màu trắng lên phần tóc được tết. Đuôi tóc Thiên Bình thì được buộc nơ to màu đen. Ma Kết thì vẫn nên là để yên như vậy! Xử Nữ không hề hài lòng vì tóc mình bị tết lại rồi búi lại phía sau.

Bảo Bình ngồi dưới sofa cầm cây son mà chẳng biết nên nghịch thế nào. Sau một lúc quậy đã đời và soi vào gương thì cô chỉ biết la lên mà thôi. Cô thật không ngờ là mình có thể nghịch ngu tói nỗi môi thành một đống màu đỏ chót. Cô vội vàng vào toilet rửa hết đống kia. Nhân Mã nhìn cô rồi hỏi:

- Đừng nói với tôi là cô không biết son môi đấy nhá?! – Bảo Bình gật đầu một cái. Cô toàn được người khác son giùm chứ bản thân thì hiế bao giờ son lắm nên không biết cũng là chuyện thường. Nhân Mã thở dài rồi cầm cây son lên, kéo tay cô xuống gần rồi nhẹ đánh một lớp son nhẹ lên môi cô. Thật kì lạ! Có lẽ anh đã xem sự hiện diện của các bạn mình là không khí mà tỏ ra thân mật với Bảo Bình không khỏi khiến nhiều người ghen tỵ.

--

Tại buổi tiệc. Chuyện chúc mừng và tiếp chyện với mấy người kia các sao nam đều lo hết. Tác dụng của các sao nữ có thể nói là đi them để trưng và để chứng minh các sao nam đã có chủ. Bảo Bình đứng một góc trong đại sảnh trò chuyện vô cùng vui vẻ với Can Gia. Thật hiếm khi trong những buổi tiệc như vậy àm gặp được người quen. Đúng là người giàu có có khác! Can Gia nhìn cô, giọng có hơi trầm xuống hỏi:

- Dạo này hai người thế nào rồi? – Bảo Bình thở dài rồi nhìn anh mỉm cười nói:

- Tớ với cậu ấy chỉ là bạn bè. Việc này cũng là vì lợi ích của cả hai thôi! – Can Gia nhìn vẻ mặt của cô không có chút ý gì là đùa. Anh thở dài một hơi, ánh mắt hướng về người con trai với mái tóc đỏ rực trong đám đông kia. Anh ngưỡng mộ! Anh ghen tỵ! Anh ghét! Rồi anh lại ao ước! Tại sao chứ? Tại sao không bao giờ ông Trời lại đứng về phía anh một lần? Tại sao cứ bắt anh phải nhìn anh ta từ phía sau? Bảo Bình nhìn thấy những điều đó trong đáy mắt anh thì liền hỏi:

- Tại sao cậu không làm mà lại cứ ngưỡng mộ người khác? – Can Gia cũng chỉ biết cười vì sự thiếu can đảm của mình. Anh không thể nào mà biết mình muốn làm gì ngay lúc này chứ đừng nói đến mấy việc khác! Anh lắc đầu nói:

- Tớ không thể! – Ngừng một chút, anh liền chuyển chủ đề - Cậu đã từng nghe về quá khứ của Nhân Mã chứ? – Bảo Bình cố gắng nhớ lại rồi đáp một cách mơ hồ:

- Sơ sơ! – Anh nhìn cô rồi lại mỉm cười nhẹ. Can Gia nói:

- Tớ từng nghĩ cậu có thể tác động lớn tới cậu ấy. Nhưng có lẽ hình bóng của Khiết Nhi quá lớn trong cậu ấy! – Bảo Bình nghe anh nhắc tới vấn đề này thì liền nói:

- Tớ đã từng được yêu cầu nhưng việc này khó có thể làm được. Tớ chỉ muốn đây là hợp đồng có lợi từ hai bên mà thôi! Không thể tiến quá xa! – Cô nói rõ hết vấn đề cần phải nói với anh. Can Gia nhìn cô, thu lại nụ cười, nói:

- Không thể kiểm soát cảm xúc đâu! – Bảo Bình nhìn anh với vẻ nghi hoặc, bác bỏ đi ý nghĩ của anh. Soạt – Anh vội vàng nắm lấy tay cô ôm vào lòng. Bảo Bình vì quá bất ngờ mà mặt đỏ ửng lên hết. Trần Nguyên Hạo từ đâu bay ra, nắm lấy tay cô giật lại ôm vào lòng. Can Gia thấy sự xuất hiện của anh mà không phải Nhân Mã thì cũng khá bất ngờ. Đương nhiên, Nhân Mã thấy 'bạn gái' mình đem ra mắt bị hai thằng con trai tranh nhau mà không nổi sùng mới lạ. Anh chen ra khỏi đám đông, đẩy Trần Nguyên Hạo ra rồi lôi cô kia ra đài phun nước, bắt cô ngồi ở đó còn mình thì vào xử lí chuyện. Bảo Bình không biết làm gì nên ngồi một chỗ chờ anh ra.

--

Xử Nữ vốn không thích tiệc nên liền tìm cớ trốn ra ngoài. Cô đứng ngoài ban công hóng gió, tay cầm một cái quạt lông vũ trắng quạt thật mạnh. Buổi tiệc này đúng là nhàm chán! Ánh mắt cô cứ quét qua những dòng thông tin được in khá lớn trong màn hình điện thoại. Bỗng, tiếng nói của anh đó từ phía sau phát ra:

- Tiểu thư này ... Chẳng hay tôi có thể biết quý danh chứ? – Soạt – Xử Nữ vung mạnh cái quạt ra, che đi một phần khuôn mặt rồi từ từ quay lại nhìn chàng trai đang nói. Tuy không hứng thú tiếp chuyện nhưng theo phép lịch sự cơ bản thì cô vẫn phải nói:

- Ây nha! – Xử Nữ lên tiếng trách móc nhẹ - Vị công tử này thật vui tính! Tôi không phải là tiểu thư gì cả đâu! Mà ... - Cô ngừng lại, ánh mắt qua lớp kính dày quan sát người đối diện rồi nói – Trước khi hỏi quý danh thì ngài cũng nên nói cho tôi biết quý danh chứ?! – Chàng trai kia sực nhớ rằng mình chưa giới thiệu tên mà lại bị cô bắt bẻ như vậy thì liền cười trừ nói:

- Tôi tên Nhân Tuệ. Hai mươi tuổi. Còn cô? – Xử Nữ nghe đến chữ 'Nhân' thì cũng biết rằng anh hẳn là có họ hàng với Nhân Mã liền vui vẻ đáp lại ngay:

- Tôi tên Xử Nữ, mười sáu tuổi. Nếu không phiền thì ta cứ gọi 'anh – em' cho thân thiết! – Đương nhiên là anh ta không thể từ chối được. Anh chống tay lên bàn công, nụ cười dần dần thu lại, ánh mắt nhìn về phía đài nước chằm chằm, hỏi:

- Em ... là bạn của Nhân Mã đúng chứ? – Xử Nữ không hiểu rõ dụng ý của anh ta là gì. Vốn ban nãy còn rất vui vẻ vậy mà giờ giọng lại thay đổi như vậy chắc có chuyện gì đó. Dù sao cô cũng chẳng muốn phủ nhận cái chuyện này, nói:

- Phải! – Nhân Tuệ xoay người lại đánh giá cô từ trên xuống dưới rồi thở dài. Anh ngửa đầu ra, có vẻ đang rất suy nghĩ một cách rất nghiêm trọng. Anh nhìn vẻ mặt cô đang rắc rối phân tích anh rồi chợt cười, nói:

- Tôi chỉ muốn em nhờ tới chị gái mình giúp em trai tôi thôi! – 'Chị gái?' Xử Nữ nghiêng đầu ngây ngốc nhìn anh khó hiểu. Cô gấp quạt lại rồi chỉ xuống người con gái ngồi trên vành đài phun nước như muốn xác nhận. Nhân Tuệ gật đầu. Cô nhẹ bĩu môi một cái rồi nói:

- Cậu ấy là bạn em mà! – Thật là ...! Ai cũng nghĩ hai người các cô là chị em do màu tóc giống nhau. Bây giờ mà xuất hiện một con người ngoài hành tinh tóc xanh chắc ai cũng nói cả ba là sinh ba quá! Nhân Tuệ mỉm cười cúi người xin lỗi cô. Xử Nữ cũng bỏ quả luôn, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Cứ như vậy, một khoảng im lặng cứ như thế mà kéo dài, không ai mở miệng phá hỏng khoảng im lặng cần thiết đó. Nhân Tuệ nhìn Xử Nữ chằm chằm rồi bất chợt lại hỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bao bọc bởi sự bất ngờ. Cô vội vàng lắc đầu trốn tránh câu hỏi của anh. Nhân Tuệ cũng không muốn ép buột cô, chỉ thở dài một hơi nói cái gì đó rất dài. Cô cúi đầu xuống, cái quạt bị cô siêt chặt cũng tạo thành vệt đỏ trong lòng bàn tay. Nhân Tuệ thấy tình trạng của cô không ổn liền vội vã tạm biệt rồi hào vào trong đám đông. Cô tuột dần xuống rồi ngồi phịch xuống nền đất, không nói gì cả.

--

Kim Yến cầm trên tay một ly rượu vang đỏ nhẹ lắc, cô bước tới ghế đá phía sau vườn nhà, nhẹ vén váy rồi ngồi xuống cạnh Ma Kết. Cô liền ngồi xích qua một bên để nhường chỗ. Kim Yến mỉm cười rồi hỏi:

- Sao em không tham gia buổi tiệc? – Ma Kết nhẹ lắc đầu một cái. Kim Yến thở dài rồi nói, phá tan không gian im lặng tới khó chịu này:

- Em biết không? Lần đầu tiên em tới nhà, chị đã rất bất ngờ và nghĩ rằng em sẽ là người có thể thay đổi cuộc sống của Kim Ngưu đấy! – Ma Kết không hỏi tại sao mà cô lại nghĩ vậy. Ma Kết thở dài não nề nói:

- Cuộc sông của em, em còn chưa thay đổi được thì sao giúp người khác?! – Kim Yến biết bây giờ cô đang rất tự ti và chỉ muốn cuộn người lại trong lớp vỏ mạnh mẽ kia. Cô nói:

- Đồng cảm! Thằng bé đã từng phải trải qua một thời kì đau khổ! Nó không hề vượt qua được mà lại chon cách trốn tránh và cố gắng để quên đi. Nhưng sau cái chuyện Quân Hân trở lại thì thằng bé vô cùng buồn. Tuy ngoài mặt thì bình thường nhưng sâu trong lòng nó vẫn luôn khóc. Có thể nó rất giỏi việc xoa dịu nỗi đau của người khác nhưng nỗi đau của nó thì mãi mãi không ai có thể xoa dịu – Ma Kết có chút bất ngờ khi nghe được chuyện này từ chị gái của Kim Ngưu. Cô ngừng một chút rồi nói tiếp:

- Hồi lúc trước thằng bé được Uyên Uyên – đối tác của ba chị hồi trước thương như con trai của mình. Nói thật sự thì tất cả cũng có ngyên nhân cả! Bà ấy từng là bạn gái của ba chị. Sau khi ba cưới mẹ thì bà ấy cũng đã có chồng nhưng vì chống chết vì bạo bệnh nên bà quyết định đem con gái của mình giao cho người tình cũ. Bà ấy cố gắng làm việc rồi xây dựng nên một tập đoàn nhờ một thế lực đứng phía sau rồi quay về tìm con gái. Nhưng bà chỉ nhận được tin con bé chết cũng vì bệnh. Bà yêu thương thằng bé không phải vì nó là con bà mà vì bà từng ao ước có một gia đình hạnh phúc, bà muốn con gái bà cũng được hạnh phúc như Kim Ngưu – Nói tới đây. Kim Yến chợt nghẹn lại cổ họng. Ma Kết nhẹ hỏi:

- Vậy hẳn là rất đau khổ nhỉ?! – Kim Yến mỉm cười xót xa nói tiếp:

- Thế lực phía sau bà đòi bà ấy giết Kim Ngưu để uy hiếm chiếm lấy tập đoàn nhưng cuối cùng bà đã chết vì bảo vệ thằng bé! – Cô ngừng lại một lúc. Ma Kết có thể hiểu sự đau khổ của Uyên Uyên. Không một người làm mẹ nào lại nỡ để con mình vào tay một người khác cả. Không một bà mẹ nào có thể nhìn con mình đau khổ cả. Không bà mẹ nào lại không đau khi biết con mình đã mất cả. Người mẹ thật tuyệt vời! Cô đã từng khát khao có một người mẹ như thế. Nhưng ... có lẽ nó cũng chỉ là vô vọng. Kim Yến nhẹ giọng nói:

- Cô con gái ấy ... chính là Quân Hân! – Ma Kết trợn mắt. Cô chỉ cười hắt một cái rồi nói – Con bé tham gia cái thế lực đã giết Uyên Uyên chỉ vì người tình cũ của bà ấy đã nói sẽ thả bà ấy ra nếu cô có thể giành lấy tập đoàn của Kim Ngưu – Lại là một sự im lặng tới não nề. Ma Kết nhẹ lên tiếng:

- Vậy ... chị muốn em làm gì bây giờ? – Kim Yến đưa ly rượu vang lên nhấp vài ngụm rồi nói thẳng ra ý định của mình:

- Thay đổi cuộc sống của Kim Ngưu! – Ma Kết không mấy bất ngờ vì chuyện này nhưng mà làm cách nào cơ chứ? Kim Yến quay sang, giơ ngón trỏ trước môi rồi rời đi. Ma Kết con chưa bất ngờ xong thì bóng Kim Yến đã mất dạng. Kim Ngưu bước tới ngồi cạnh cô rồi hỏi:

- Sao à? – Ma Kết lắc đầu. Suy nghĩ về những chuyện Kim Yến đã kể cho mình nghe rồi đột nhiên nhìn anh một cách nghiêm túc, hỏi:

- Cậu ... yêu Quân Hân thật lòng chứ? – Kim Ngưu bị nhắc tới tên người đó thì liền trầm xuống. Gương mặt hiền hòa bây giờ đang bị mây đen bao phủ. Có lẽ cô không nên hỏi thì hơn. Ai mà chẳng có bất cứ một thứ không muốn bị đào bới lên. Ngay cả cô cũng vậy thôi! Ma Kết đứng dậy chợt bước đi thì đã bị Kim Ngưu nắm chặt tay lôi xuống. Cô giật mình quay về phía sau ...

--

Trong đại sảnh của buổi tiệc, người người của thay nhau đi qua đi lại tới chóng cả mặt, Song Ngư và Thiên Bình thì chẳng có đường trốn nào dể toàn thây nên phải ở lại tiếp chuyện, chúc mừng. Tay Thiên Bình run lên khiến ly rượu vang trong tay lắc lư. Bây giờ cô chỉ hận không đủ sức bóp nát cái ly chứ không thì chắc chắn cô sẽ bóp nát gần cả trăm cái. Điều cô bực không phải là tiếng xì xầm của cái lũ tiểu thư kia về cô! Cũng không phải lời khen của mấy làm già thích gặm cỏ non kia! Lại càng không phải là lời khen của mấy vị thiếu gia về việc cô có bạn trai lạnh lùng! Toàn là nói sai sự thật! Song Ngư lạnh lùng? Ha! Chắc đùa! Mặt nhìn moe y hệt như những bé thụ, cử chỉ thì dịu dàng, không có thiện cảm với con gái. Nhìn kiểu nào cũng ra anh là một bé thụ chung thủy với chồng. Cô tình nguyện làm lá chắn để có thể thấy anh cùng một chàng trai nào đó hạnh phúc bên nhau nha!

Song Ngư thấy cô có biểu hiện không vui, nụ cười trên mặt cũng đơ ra. Lúc di chuyện thì dậm chân rất mạnh, lại hay nghiến răng nữa. Thành thật mà nói thì chịu đựng quá cũng chẳng tốt! Anh liền kéo cô vào một góc đại sảnh, đè vai cô xuống rồi nói:

- Cô ngồi đây nghỉ đi! Trông cô hệt như một con quái vật! Đi chúc mừng với tôi thì người ta tưởng tôi là 'hoàng tử và quái vật' à? – Thiên Bình vốn tiêu hóa thông tin rất chậm. Vả lại đang bực nên không nghe rõ. Sau một lúc đã tiếp thu thông tin thì anh đã biến mất dạng. Cô đập bàn cái rầm rồi thầm mắng vài tiếng. Cô mà là quái vật thì cô đã ăn anh từ lâu chứ không có cái chuyện cổ tích ấy xảy ra đâu. Rõ mơ mộng!

Bỗng, một cô gái bước đến trước mặt cô rồi ngồi xuống ghế đối diện. Có vẻ như cô gái này cũng y hệt như bao nhiêu cô gái khác thôi. Mái tóc đen dài được uốn xoăn. Bộ váy mặc cũng khá gợi cảm. Trang điểm cũng không quá đậm. Thôi thì cứ nói là cô gái này giống con ngời đi! Cô ta vắt chéo chân vào nhau, nhìn Thiên Bình với ánh mắt kiêu ngạo giới thiệu:

- Tôi tên Kiều Mai, còn cô? – Thiên Bình cũng không ngầnngại mà giới thiệu tên mình. Chưa gì một cảm giác không lành lại ập tới. Cô ta hỏi, giọng chanh chua không thể nào mà lọt vừa tai:

- Cô là bạn gái Song Ngư? – Thiên Bình nhún vai một cái, đáp:

- Tùy cô nghĩ! – Cô nàng kia thấy thái độ của Thiên Bình không mảy may tới sự tồn tại của mình liền bức xúc ra lệnh:

- Rời xa Song Ngư ngay! – Thiên Bìnhnghịch nghịch ly rượu vang đỏ chói trong tay rồi thong thả nói:

- Tại sao? – Không cần đợi cô ta trả lời. Thiên Bình liền nói tiếp – Này vị tiểu thư kia! Tôi khuyên cô nghe này! Dù sao Song Ngư cũng đã có bạn gái thì hà cớ gì mà cô phải đi giành giật, đe dọa? Cái thứ mà cô vừa phun thì hãy nhớ kĩ đi! Đừng bào giờ nghĩ cô là cái rốn của vũ trụ này. Thế giới này quay không phải vì cô đâu! Mà nói mới nhớ, không nhờ buổi tiệc này tôi cũng chẳng biết tới sự tồn tại của cô trên đời nữa. Thật tội nghiệp Song Ngư! Có cái thể loại fan như cô thì anh ta chỉ có rước họa vào thân mà thôi! – Thiên Bình nhún vai một cái tỏ ra không quan tâm tới đề nghị của cô. Dù sao cái dạng người thích ảo tưởng tới như vậy thì không nên tiếp xúc gần. Ôi! Cô sợ mình sẽ không kiềm chế bản thân mà chửi thẳng một trận mất. Cô là một con người văn hóa, tuyệt đối sẽ không vì mấy thứ đó mà phải nặng lời. Hôm nay coi như cảnh cáo về cái 'lệnh' kia vậy!

Cô gái kia cắn môi dưới rồi lại khôi phục vẻ kiêu ngạo ban đầu của mình, nói:

- Cô cũng mặt dày thật! Ăn bám vào anh Song Ngư cũng khá lắm! – Thiên Bình nhấp một ngụm rượu vang rồi cười khẩy một cái, vẻ mặt chứa biết bao nhiêu là khinh bỉ, nói:

- Ô! Cô đang khen mình à? Tôi biết hai khoản đó cô giỏi hơn tôi nhiều nhưng chớ có khoe. Người ta khinh vào mặt! – Thiên Bình cũng chẳng muốn thua cô gái ngang ngược này một chút nào cả. Dù sao chưa tìm được chỗ trút giận thì cứ chọc cho cô ta giận lên xem như đã trút giận đi! Cô ta bấu chặt váy, gằng giọng nói:

- Cô ... - Thực sự Thiên Bình biết cô ta rõ ràng là đang cứng họng. Dù sao phang thẳng mặt một tràng đạo lí, lời cô ta thốt ra cũng đâm ngược lại cô ta thì không cứng họng cũng chịu! Thiên Bình liền nói:

- Ây nha! Dù sao trông cô cũng là người có trí thức mà sao bản chất giả tạo quá vậy? Kì thực muốn hỏi, cô đã học qua lớp đào tạo diễn viên chuyên chưa? – Thiên Bình biết rằng mình đang xỏ cô ta rất nhiều nhưng như vậy cũng là ít rồi. Bùng phát cũng đã đủ! Thôi đành rut quân đi về vậy! Biêt điểm dừng còn hơn là quá trớn! Cô nhẹ nhàng đứng dậy định cáo lui thì ...

Chát – Âm thanh vang vọng từ cái tát khiến mọi người đang trò chuyện rôm rả thì dừng lại. Song Ngư đứng gần đó liền vội vàng chạy lại đỡ Thiên Bình. Cái tát đau thô bạo vẫn còn truyền đến cảm giác rát. Cô cũng vì uống hơi nhiều rượu mà say, nhất thời ngã xuống mà ngất đi. Song Ngư vội vàng ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô đi, quăng lại cho Kiều Mai một ánh nhìn khinh bỉ.

--

Buổi tiệc gần như là sắp tàn, CỰ GIẢI vẫn còn lôi Song Tử đi dạo một vòng. Ma Kết thì bị ngất, Kim Ngưu đã đưa về. Thiên Bình cũng đã được Song Ngư đem đi bác sĩ từ lâu. Bảo Bình vừa thấy Nhân Mã ra liền đòi về nằng nặc. Xử Nữ và Thiên Yết, đứa nào tự lo cho đứa đó. Sư Tử thì tới cho có mặt rồi xảy ra xung đột với Bạch Dương, lôi về nhà choảng nhau từ lâu.

Song Tử mệt mỏi khi phải đi trên đôi giày cao gót hàng giờ liền nên rất khó chịu. Bỗng, Cự Giải quay lại nhìn cô rồi hấp tấp nói:

- Đứng đây đợi tôi! Tôi đi tìm người chút! – Nói rồi anh liền vụt chạy ra khỏi đại sảnh, đi thẳng ra đường theo một bóng dáng ai đó. Cô vẫn đợi, rồi một tiếng đồng hồ trôi qua. Song Tử bực bội đi ra trước cổng đợi, lại một tiếng nữa trôi qua. Chân cô bây giờ đau nhứt tới nỗi không thể nào nhấc chân lên. Thật khó chịu! Ở đây chẳng giáp với bất kì một đường lớn thường xuyên có người, cô chẳng thể nào mà đón taxi được. Song Tử bực bội cởi đôi giày cao gót ra. Bàn chân nhỏ bé cứ đi trên nền đất lạnh không khiến người ta cảm thấy xót xa. Chết tiệt! Hắn bảo cô phải đợi! Cuối cùng thì hai tiếng cũng đã trôi qua. Bây giờ hẳn cũng là mười một giờ đêm rồi còn gì! Cô phải đi một mình về nhà như vậy sao? Cô chưa từng phải chờ đợi một thằng con trai nào quá lâu như vậy cả! Thật đáng nguyền rủa! Vì cái người nào đó mà cô phải chờ tới giờ chứ. Mà cũng thật kì lạ! Tại sao cô phải chờ rồi bây giờ giận vô cớ?

Chợt, cô dừng lại. Một đám đông đang xôn xao về cái gì đó mà cô cũng chẳng rõ.Song Tử nép mình vào một chỗ khuất rồi từ từ quan sát, Cự Giải vội vàng bế một cô gái đang bị thương trông rất vội vã. Ha! Bắt cô chờ hơn hai tiếng mà giờ lại vội vã bế một cô gái bị thương đi à? Song Tử chợt giật mình. Tự dưng lại có mấy cái suy nghĩ so sánh lung tung thế này! Dự cảm không lành. Anh ta là gì đối với cô mà cô phải so sánh? Tại sao cô phải đợi anh mà không đi về trước? Chẳng ... Bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi.

Song Tử đi thật nhanh rồi về KTX. Cô bực bội tới nỗi xé luôn cai váy mình đang mặc. Nhìn bản thân mình trong gương, cô tự hỏi mình có điểm nào khiến hắn ta ghét tới vậy? Tự hỏi cô có điểm nào khiến hắn ta thù hận cô tới vậy?

Đừng như vậy chứ! Thừa nhận đi ... Dù sao cô cũng chỉ là một con người xấu xa mà thôi! Song Tử ốn có nghĩa là hai con người, mang hai tính cách trái ngược nhưng lại cùng một thân thể. Làm sao mà cô không thể ghen tỵ được chứ? Chỉ là ít hay nhiều thôi. Cô đơn vốn là người đồng hành với cô từ nhỏ! Ngoại trừ năm người kia, từ khi có hắn xuất hiện, cô đã biết có bạn vui thế nào. Ghen tỵ cũng là một phần con người cô thôi! Tại sao không thừa nhận nó?

Cô nhìn mình trong gương. Sự sợ hãi bao chiếm lấy tất cả suy nghĩ. Bản thân của cô bây giờ thật tệ hại. Nếu cô không thể khống chế cảm xúc của mình thì sẽ có chuyện xảy ra mất. Song Tử nốc hết ly nước đá rồi đập mạnh xuống bàn. Cô nhào vào trong toilet tắm rửa rồi lăn lên giường ngủ.

Không khống chế được cảm xúc chính là thứ khiến con người có thể tàn sát lẫn nhau.

Ghen tỵ ... Nó cũng giống như là một thứ gián tiếp giết chết con người.

Ai ... cũng có hàng ngàn bộ mặt.

Quản lí được chúng nó không mới là vấn đề.

Nào ...! Trò chơi có lẽ sẽ sớm bắt đầu thôi! Chỉ có cậu ... và cái gương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro