Chap 33: Cán cân công lí ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bạn đã bao giờ nghe kể hay chưa? Những câu chuyện về thiên thần và ác quỷ. Bất kể một thiên thần nào cũng sẽ tốt, còn ác quỷ thì luôn luôn xấu. Những thiên thần sẽ thắng, ác quỷ luôn luôn thua?! Nhưng ... Bạn đã biết hay chưa?! Những ác quỷ cũng đã từng là thiên thần? Bạn đã hiểu vì sao thiên thần lại biến thành ác quỷ hay không? Đơn giản bởi vì quá tin tưởng để rồi hụt hẫn khi bị bỏ rơi, không thể vượt qua rồi nhìn lại thì mới biết đôi cánh mình đã biến đen lúc nào, luôn luôn bị bỏ rơi trong cô độc. Ai ai cũng tin tưởng và thích thiên thần, còn ác quỷ thì không vì có lẽ ác quỷ mãi mãi cũng chỉ là ác quỷ mà thôi.

 Thiên Yết ngồi dậy, mí mặt nặng trĩu cố gắng mở ra, nhìn qua cửa sổ rồi chợt thở dài. Chuyện hôm qua khiến anh nghĩ lại càng rùng mình, từng cử chỉ, lời nói của cô đều khiến anh có cảm giác không lành. Ngay cả trong giấc mơ cũng văng vẳng nghe thấy tiếng cô nói, cả Kiến Nhi cũng xuất hiện trong giấc mơ của anh. Có phải hay không đó là tương lai? Dù sao đây vẫn là thực tế chứ chẳng phải là cổ tích. Thịch! Tim anh bỗng đập mạnh một nhịp. Hình ảnh Kiến Nhi với đôi cánh trắng tinh và một cái váy trắng dài ngang đầu gối giơ tay về phía anh xoẹt ngang. Phía sau là là một cô gái không rõ mặt với đôi cánh màu đen, những sợi dây xích quấn chặt lấy người, trên đầu là rèm che mặt khá lớn. Thiên Yết nắm chặt lấy áo, hơi thở có hơi gấp gáp hơn chút, cố gắng điều chỉn lại hơi thở của mình, anh đi và toilet vệ sinh cá nhân. Hôm nay vẫn là một ngày bình thường ngoại trừ việc mấy sao nữ vẫn hay biên mất một cách khó hiểu. Thiên Yết bước xuống lầu, không khí im lặng bao trùm lấy, có vẻ như các sao nữ vẫn ra ngoài trước giờ đi học. Anh vào trong bếp, lôi đại một cái ghế gần nhất ra ngồi, chăm chắm nhìn lọ hoa trên bàn. Một lọ hoa ly trắng được cắm rất khéo. Màu trắng! Bỗng nhiên Thiên Yết rùng mình một cái rồi quay sang hỏi Cự Giải đang loay hoay bên trong bếp:

- Cậu biết ai cắm hoa không? – Cự Giải bận tới nỗi không thèm ngẩn mặt lên mà trả lời ngay luôn:

- Xử Nữ! – Một ngày nữa lại trôi qua. Những biểu hiện không bình thường của các sao nữ vẫn cứ như vậy cho đến thứ sáu. Thiên Yết lôi một cái ghế ra ngồi chờ đợi đồ ăn sáng như thường lệ. Bỗng nhiên, Thiên Bình từ đâu nhảy tới hù khiến anh ngã xuống đất. Thiên Yết ôm chặt ngực trái đang đập loạn, cố trấn tĩnh lại. Thiên Bình mỉm cười, giơ một bông hoa màu trắng tinh ra trước mặt anh, nói:

- Ngày mới tốt lành nhé! – Thiên Yết cũng chẳng bận tâm mà nhận lấy bông hoa của cô rồi lôi cái ghế đáng thương kia đứng lên rồi ngồi phịch xuống. Thiên Bình vòng vào bếp. Anh vẫn suy nghĩ về những biểu hiện của các sao nữ. Thiên Bình thì có vẻ bình thường nhưng phía sau cái bình thường lại là một sự bí ẩn khác. Xử Nữ thì khỏi phải nói, quá bất thường. Ma Kết thì đã im nay còn im hơn nữa. Bảo Bình thì lại thường xuyên chui vào trong Vườn thực vật làm gì đó. Sư Tử thì có vẻ thụ động đi rất nhiều. Song Tử thì có lẽ là bình thường nhất. Suy cho cùng thì chả có ai được bình thường cả.

 Thứ bảy, Thiên Yết quyết định bám theo Xử Nữ bằng mọi cách. Cô cũng chẳng thèm giấu giếm anh mà chỉ nói ''Cậu muốn theo? Được thôi!'' kèm theo một nụ cười. Có một cái gì đó gọi là ''sợ hãi'' khiến anh ngay lập tức bỏ đi cái suy nghĩ vô cùng liều lĩnh của mình. Nhưng cuối cùng cái ''tò mò'' vẫn chiến thắng tất cả, anh đã nhờ Thiên Bình dắt đi.

Một nghĩa trang khá lớn nhưng tồn tại rất ít ngôi mộ, Thiên Yết đi sau Thiên Bình để tránh cái cảm giác không tốt gì đó sẽ ập tới. Để tránh khó xử nên Thiên Bình cũng anh trốn sau một ngôi mộ gần chỗ Xử Nữ nhất. Cô vén cái váy dài rồi quỳ xuống, đặt một bó hoa ly trắng lên ngôi mộ đó và bó hoa thứ hai là ngôi mộ sát bên. Một không khí im lặng nặng nề khiến anh cũng cảm nhận được nổi đau buồn của cô hệt như của anh lúc mất đi Kiến Nhi vậy. Một sự thông cảm đột nhiên xuất hiện! Thiên Bình thở dài một hơi rồi xoay bước đi, anh cũng rón rén theo sau cô để tránh làm phiền Xử Nữ. Thiên Bình ngồi bên trong ô tô, ánh mắt hướng về phía bên ngoài hỏi:

- Cậu muốn biết chuyện gì? – Thiên Yết hướng mắt về phía cô có chút ngạc nhiên. Nếu có thể cho anh biết cái gì xảy ra trong quá khứ của Xử Nữ thì hay biết bao. Tuy không thích xen vào chuyện của người khác nhưng anh vẫn muốn biết. Nhưng ... lời cảnh báo của Xử Nữ thì sao? ''Thật tệ nếu cậu đi quá xa! Sẽ không ai muốn cậu bỏ mạng cả!'' Câu nói đấy lại xoẹt ngang qua tâm trí của cô. Một lời cảnh báo à? Không đơn thuần chỉ là lời cảnh báo thôi đâu chứ?! Thiên Yết nói:

- Cậu ta từng cảnh báo với tớ chuyện xấu sẽ xảy ra nếu tớ tìm hiểu – Thiên Bình chống tay, ánh mắt có chút dao động nhẹ. Cô nói:

- Từ ban đầu đã liên quan rồi mà! Tìm hiểu thì hãy cược còn nếu không xin cậu hãy tránh xa khỏi cuộc đời của cậu ấy ra! Tránh rước họa vào thân – Lại thêm một lời cảnh báo nữa. Mọi thứ càng khiến anh tò mò hơn bao giờ hết. Cảm giác sợ hãi không kém phần hứng thú muốn biết tất cả. Thiên Bình mỉm cười xoay mặt lại đối diện với anh – Qúa khứ là thứ chúng tôi không muốn nhớ lại – Một nụ cười giả tạo ư? Không! Là inh bỉ. Như một kẻ bề trên nhìn xuống. Bộp – Một giọt nước rơi xuống mặt kính trong không khí im lặng thu hút ánh mắt của anh. Mưa rồi!

Xử Nữ vẫn quỳ ở đó, trước hai ngôi mộ. Mặc kệ mưa có lạnh tới cỡ nào cô vẫn không di chuyển một tí. Khóe mắt đỏ dần rồi một giọt nước mắt lăn dài khỏi khóe mi hòa với nước mưa. Lạnh! Năm nay đã là năm thứ bao nhiêu rồi nhỉ?! Cũng đã ... mười hai năm rồi kể từ ngày đó. Có lẽ trong năm, tháng Chín là tháng cô mong đợi nhất. Nó là tháng mà cô được sinh ra, được mừng tuổi với thật nhiều bánh, kẹo, lời chúc. Nhưng ... nó đã kết thúc từ mười hai năm trước rồi. Có lẽ mới bốn tuổi mà phải chịu một đòn chấn thương tâm lí nặng nề sẽ khiến một người nào đó có thể chết vì tuyệt vọng. Tại sao cô vẫn có thể cười được chứ? Chỉ còn vài ngày nữa đã là năm thứ mười ba cô không được đón một buổi tiệc sinh nhật tuyệt vời rồi. Xử Nữ cắn chặt môi đến bật máu, bàn tay run rẩy sờ lên ngôi mộ bị mưa tạt lạnh ngắt. Đôi môi run rẩy nhẹ hé mở:

- Hai người ... lạnh lắm đúng không?! – Bộp – Ngay lập tức vì bị dầm mưa và do từ sáng giờ cô chưa ăn gì nên bị kiệt sức mà ngã ra ngất. Xoẹt – Một linh cảm không lành xoẹt ngang trong tâm trí của Thiên Bình, cắt ngang hết mọi thứ cô đang suy nghĩ. Cô liền kêu tại xế quay trở lại nghĩa trang nhưng lại gặp kẹt xe. Thiên Bình thầm nguyền rủa vài từ rồi mở cửa ra, mặc kệ mưa mà chạy. Thiên Yết thấy hành động kì lạ của cô thì cũng liền chạy theo. Anh chống tay trước cửa nghĩa trang mở thở hồng hộc, tuy là anh chạy khá nhanh nhưng Thiên Bình còn nhanh hơn anh nhiều. Có chuyện gì xảy ra khiến cô đột nhiên thay đổi như thế? A! Càng sống gần và hiểu được sáu cô nàng ''bảo mẫu'' này anh càng cảm thấy họ kì lạ. Thiên Yết liền chạy tiếp, hình ảnh Thiên Bình đang đỡ Xử Nữ nằm trên nền đất nhạt nhòa theo từng giọt mưa. Thiên Bình hốt hoảng tát thật mạnh vào mặt cô, gào lên:

- Xử Nữ! Cậu tỉnh lại đi! – Thiên Bình có vẻ rất hoảng sợ ôm lấy thân thể lạnh ngắt của cô. Thiên Yết liền bế xôc cô lên chạy đi tìm taxi ở gần nhất chở cô tới bệnh viện.

 Thiên Yết thở dài cầm cái khăn bông lau sạch mái tóc ướt sũng của mình. Anh ngồi trên hàng ghế trên hàng lang bệnh viện. Sau khi thông báo cho mọi người biết thì ngay lập tức Momoi – sensei và các sao liền chạy tới liền. Năm sao nam xung quanh anh, nhìn khuôn mặt có hơi lo lắng của anh nên cũng chẳng muốn hỏi nhiều. Song Tử bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, cô đi về phía Thiên Yết. Cô cúi khá thấp đầu, mái tóc vàng che khuất khuôn mặt của cô, đôi môi mím chặt nhẹ mở ra:

- Xin cậu! Đừng nhắc tới quá khứ của cậu ấy nữa! – Bàn tay của cô siết chạy lấy góc váy tới nỗi nhăn nhúm thành nếp. Khuôn mặt trắng bệch đầy rẫy những nỗi sợ hãi. Cô liền xoay gót chân rời đi. Cự Giải liền chạy theo phía sau cô. Sân sau của bệnh viện cũ chưa được xây lại, Song Tử ngồi một góc trên hành lang, ôm lấy bờ vai đang run rẩy của mình. Cự Giải đứng phía sau, nhìn thấy cô như vậy liền chậm bước, nhẹ giọng hỏi:

- Cô sao vậy? – Không trả lời. Tiếng mưa rơi nặng nề càng làm không khí thêm nặng trĩu. Cự Giải liền xoay người cô lại đôi diện với mình. Khuôn mặt trắng bệch, mái tóc vàng khá rối, đôi mắt chứa biết bao là sự sợ hãi. Cự Giải liền ôm chặt lấy thân thể cô, nói – Không sao rồi! Có chuyện gì với cô? – Vẫn là im lặng. Bây giờ anh có thể cảm nhận được cô đang run rẩy kịch liệt tới mức nào, sự sợ hãi trong cô không bình thường. Sau một lúc thì Song Tử cũng bớt run hơn, cô nói:

- Qúa khứ ... Là thứ chúng tôi không bao giờ muốn nhắc lại – Cự Giải có chút bất ngờ. Điều này thì có vẻ là đúng, ngay cả anh cũng chẳng bao giờ muốn nhắc lại quá khứ của mình một lần nào nữa. Cô nói tiếp – Qúa khứ của chúng tôi có liên quan với nhau, cũng chả mấy có gì tốt đẹp cả! – Nói rồi thì cô nhẹ đẩy anh ra xa một chút. Cô cúi đầu thay cho một lời cảm ơn rồi rời đi. Cự Giải nói trong vô thức:

- Qúa khứ là nơi để nhớ về chứ không phải là đưa nó vào hiện thực một lần nữa – Câu nói không quá lớn nhưng cũng đủ để Song Tử nghe hết.

Bên trong căn phòng Xử Nữ nghỉ ngơi. Momoi – sensei nắm lấy bàn tay gầy gò của cô, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt cô khiến Xử Nữ có chút thắt lòng. Momoi – sensei ôm cô vào lòng, nói:

- Có cô ở đây rồi! Tuy không thể thay thế họ nhưng cô có thể giúp họ chăm sóc em. Đừng hành hạ bản thân mình nữa! – Xử Nữ giơ tay lên nắm chặt lấy áo khoác của cô, nước mắt cũng bắt đầu tràn ra khỏi khóe mi ướt đẫm cả vai áo của Momoi – sensei.

~~~~~ Mấy hôm sau ~~~~~

Sau cái hôm mà Xử Nữ phải nhập viện do ăn uống không đều và tội dầm mưa thì tâm trạng của cô cũng trở nên vui vẻ hơn hẳn. Tuy nhiên vì vậy nên có một ai đó phải chịu khổ. Ma Kết cẩn thận bịt mắt Xử Nữ lại rồi dắt ra ngoài ô tô đợi sẵn trước cổng trường. Hôm nay các cô đã đặc biệt bí mật tổ chúc một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng cho Xử Nữ tại nhà của Thiên Yết. Vì sao tại nhà Thiên Yết ư? Vì Thiên Phương phu nhân đã chấp thuận. Tại sao anh không phản đối ư? Nhà của ai?! Đương nhiên là của Thiên Phương phu nhân. Bữa tiếc này đã có sự chuẩn bị cực kì chu đáo, Ma Kết phải đi năng nỉ nhờ Murasakibara làm bánh kem trong buổi tiệc. Nói tóm lại thì buổi tiệc này rất sang trọng và được chuẩn bị rất chu đáo. Bữa tiệc vừa là sinh nhật Xử Nữ cũng là bữa tiệc giao lưu với các tập đoàn hợp tác khác.

Ma Kết dắt tay Xử Nữ đến cổng nhà Thiên Yết rồi mở khăn bịt mắt ra. Đùng – Tiếng pháo, vỗ tay của mọi người, tiếng chúc mừng cứ lấn át khiến cô khá bất ngờ. Các thành viên trong lớp S lẫn giáo viên đều có mặt để chúc mừng cô. Xử Nữ mỉm cười nhẹ, nói:

- Cảm ơn mọi người rất nhiều! – Những tiếng chúc mừng, những cái ôm, những lời động viên thật khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Có lẽ đây mới là lần đầu tiên cô tổ chức sinh nhật vui vẻ như thế mà không có họ bên cạnh. Liệu họ có vui khi thấy cô như thế hay không? Bỗng nhiên có một nhà thiết kế đến bên cạnh cô, săm soi từ đầu đến chân rồi nói:

- Thân hình khá chuẩn! Nếu được trang điểm và mặc đúng phong cách thì sẽ tuyệt! – Nói rồi cô liền bị cô gái đó kéo đi cùng năm người bạn của mình. Các phu nhân và lão gia thì đương nhiên không một chút phản đối việc trang điểm cho các cô. Bình thường đã đẹp mà trang điểm lên chắc sẽ đẹp hơn nữa. Các sao nam thì vẫn giương mắt lên nhìn các sao nữ bị túm đi. Các anh thì tụm lại một bạn và ngồi đó ăn uống, bàn tán về việc các sao nữ bị hành hạ dưới tay nhà thiết kế đó. Ma Kết nhanh chân chạy ra trước nhưng vẫn không thoát khỏi việc bị bắt thay đồ và trang điểm. Tiếp theo là các sao nữ khác, cũng giống hệt Ma Kết. Một khuôn mặt như búp bê được trang điểm nhẹ ở phần mắt và môi. Những bộ váy đơn giản nhưng vô cùng thanh lịch. Và đương nhiên thì các cô đã bị ánh mắt của đam phóng viên lẫn một số chủ tịch và đại diện từ các tập đoàn lân la tới hỏi chuyện rồi bị bao vây. Cô nàng nhà thiết kế kia thì tấm tắc khen ngợi vẻ đẹp thanh lịch mà dễ thương của sáu cô. Bộp – Cô đánh thật mạnh vào lưng Kim Ngưu khiến anh suýt phun hết đống nước ngọt đang uống, cô nói:

- Em tìm đâu ra sáu người này vậy? Dễ thương thật! Đâu sẽ là em dâu chị hả? – Tuy không muốn thừa nhận nhưng cái cô gái nhà thiết kế này chính là chị của anh – Kim Yến. Hiện tại thì bà chị này đã tròn hai mươi tuổi và đang là nhà thiết kế thực tập của một tập đoàn thời trang nhỏ ở Pháp. Thực sự thì anh cũng chẳng muốn anh chị em mình biết tới sự hiện diện của sáu người này. Thứ nhất là anh dễ bị chọc ghẹo như câu nói vừa nãy của Kim Yến. Kim Ngưu thở dài, dội thẳng một gáo nước lạnh lên sự hy vọng của cô:

- Nếu chị muốn thì em có thể nói nhưng chả phải là sáu cô gái đó hay con gái gì đâu! – À ừ! Không phải là con gái đâu! Niềm tin bỗng nhiên bị dậpt ắt khiến Kim Yên thở dài, ngồi phịch xuống kế bên anh, nói:

- Chuyện Quân Hân chị đã nghe! – Kim Ngưu không nói gì, anh cầm cái nĩa đâm thẳng uống miếng bít tết trước mặt. Không khí rơi vào im lặng một lúc lâu, Kim Yến liền nói – Chị nghĩ là một trong số họ sẽ có thể thay đổi em – Kim Ngưu thở dài một hơi, buông nĩa xuống rồi nói:

- Em nghĩ là em không đủ dũng khí để tiến tới một lần nữa! Em cũng không muốn bất kì ai ổn thương! – Nói rồi anh liền bước đi thật xa khỏi khỏi chỗ Kim Yến. Cô ở lại, một nụ cười nở trên môi. ''Em đã lớn thật rồi!'' Không phải bất kì ai cũng có thể vượt qua cái quá khứ của mình một cách dễ dàng. Không phải mọi chuyện đã kết thúc thật sự, đâu đó torng tim anh vẫn còn thừa nhận mình vẫn yêu Quân Hân. Nhưng bây giờ lại trở thành đơn phương mất rồi. Quay về con số không và bắt đầu một lần nữa!

 Vì nét đẹp lẫn những thông tin trên báo về sáu cô gái bên cạnh Lục Đại Thiên Vương nên các cô đã được nhờ làm người mẫu giới thiệu sản phẩm. Tuy rằng các cô đã từ chối rất khéo léo nhưng vì có một giao dịch ưu đãi nên các sao nữ đã đồng ý. Thậm chí chuyện này các sao nam cũng bị lôi vào, chủ tịch cũng đã nói rằng sẽ trả lương rất hậu hĩnh và một số ưu đãi khác nên các anh cũng nhận lời.

 Trời đã tối hẳn và đi vào đêm, ánh sáng của mặt trăng là nguồn sáng duy nhất của thành phố bây giờ. Buổi tiệc đã tàn, các sao cũng đã trở về KTX. Xử Nữ mở cửa phòng mình ra rồi bật đèn lên. Một con gấu bông màu trắng khá to, khoảng một mét được đặt kế bên cửa. Bên trên đầu con gấu có một bức thư, cô liền lấy ra đọc rồi ôm lấy con gấu bông. Bụp – Con dao trong tay cô đâm thẳng vào bụng con gấu phát ra một tiếng động, những nhát dao tiếp theo cứ liên tục xé toạt cả con gấu ra. Bức thư cũng bị xé nát tanh bành rơi vụn trên mặt đất. Xử Nữ tiến vào trong toilet tắm rửa xong rồi lên lên giường ngủ, mặc kệ đống bừa bãi mà mình vừa gây ra. Nực cười!

Câu chuyện này mang tên ''Cán cân công lí'' nhưng thứ chúng ta quan tâm thì mãi mãi vẫn là nhân vật chính mà không hề chú ý đến người khác. Cô – người đứng ở trong ánh sáng, mọi người đều hướng tới cô. Còn cô ấy thì sao? Vẫn mãi mãi là một con số bí ẩn. Không ai có thể biết cô nghĩ gì, không ai có thể hiểu cô muốn gì, không ai có thể thấu được những gì cô trải qua. Đừng bao giờ nhìn vào những cái gì mà người trong ánh sáng làm dược mà hãy nghĩ tới sự hy sinh của người phía sau. Cô – người con gái phía sau ánh sáng. Nếu torng trường hợp này mọi người sẽ nghĩ tôi đang nói tới Xử Nữ - người con gái trong ánh sáng và Thiên Bình – người phía sau ánh sáng. Không! Ngược lại? Sai! Cả hai đều ở trong ánh sáng? Sai rồi! Cả hai đều ở trong bóng tối? Lại sai! Các cô – những người con gái bí ẩn. Chúng ta vẫn phải đi tìm đáp số của những con số bí ẩn đó. Tiếp tục! Đau khổ! Yêu thương! Hụt hẫn! Để rồi ...

''DỪNG LẠI ĐI! TÔI KHÔNG MUỐN TIẾP TỤC NỮA!!!!''

Tiếng gào thét trong tuyệt vọng. Nước mắt? Liệu bây giờ có phải là quá muộn khi nhận ra chuyện này đã quá tầm kiểm soát? Đừng khóc! Hãy cười! Cười vì những sự ngu ngốc và tò mò đã giết chết đi một con người nào đó.

-------

Cô – Người con gái của công lí, cán cân công bằng, sự thật, ánh sáng. Đó là những gì người ta thường nghĩ và nói về con người cô. Người ta sẽ khen ngợi và tôn trọng khi cô đứng về phía họ. Nếu không thì thứ cô nhận được là lời chê bai, dè bỉu của mọi người. Cô ác? Đúng! Không hề sai! Cô thừa nhận nó. Sống trong cái xã hội này, không có bất cứ một thứ gì gọi là công lí cả. Nếu quá hiền thì mãi mãi sẽ không tồn tại được trong cuộc sống này. Đó là chân lí của cô. Cô – một đóa hoa đẹp đẽ mà hoang dại với những bụi gai sắc nhọn bao quanh mình. Có thể sẽ đụng được vào cô, nhưng bàn tay đó sẽ phải nhuốm máu. Cô tàn bạo. Là do ai? Cô lạnh lùng. Là do ai? Mặt nạ cô phải đeo hằng ngày. Là do ai mà nên? Đó ... vẫn mãi là một ẩn số. Cậu chuyện vui vẫn còn dài. Đừng vội! Sẽ chẳng có gì tuyệt vời bằng sự chờ đợi đâu! Mọi chuyện vẫn chưa được bắt đầu và nó sẽ sớm thôi. Từ từ gặm nhấm lấy ...

A! Trời sáng mất rồi! Suỵt! Đêm vẫn sẽ tới một lần nữa đấy thôi. Không ai có thể biết chuyện gì xảy ra tiếp theo cả. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro