Chap 19: Thảo dược, đừng chạy!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bóng dáng của mười hai con người nhỏ dần nhỏ dần trên hành lang dài. Một người con trai nhẹ bước ra, ánh mắt vẫn dán chặt về phía mười hai người kia, môi nhẹ vẽ lên một nụ cười bi thương, ánh mắt di dời đi chỗ khác, nhìn về một nơi xa xăm nào đó không thuộc về nơi này. Cộp cộp – Tiếng giày nhẹ vang trên nền đất càng gần về phía anh, một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Can Gia! – Anh chàng kia quay lại nhìn người vừa gọi tên mình. Anh nhìn bốn người kia rồi nhẹ cười. Sa Kỳ, Mục Vũ, Anh Tinh và La Y nhìn anh rồi quay lại nhìn nhau khó hiểu. Bốn người nhìn nhau một hồi rồi vui vẻ khoác vai nhau ôm đi đâu đó

-- Nơi nghỉ ngơi của mười hai sao --

 Mười hai người vừa về tới chỗ nghỉ ngơi của mình thì bắt gặp Dịch Nhân đang ngồi nhâm nhi tách trà trên tay. Các sao dường như bị hóa đá bởi sự hiện diện của cái người ''không mời mà tới'' này lại có thể thong thả mà uống trà như thế. Dịch Nhân mỉm cười, đặt tách trà xuống đứng phắc dậy chạy tới chỗ của mười hai chòm sao như muốn ôm họ vào lòng. Sư Tử liền lôi mấy con dao trong váy ra sẵn sàng chiến đấu. Thiên Bình không thích chiến tranh cho lắm nên đành núp sau lưng Song Ngư. Bảo Bình liền nhanh tay lôi ra một quả bom tự chế. Song Tử vớ lấy cây chổi bên cạnh mình, giơ lên phòng vệ. Ma Kết không biết khi nào có được cây Katana liền rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng của lưỡi kiếm sắc bén chả khác nào ánh mắt rợn người của cô. Xử Nữ cấm lấy sợi dây roi ngân ngâm độc của Bảo Bình ra, chuẩn bị chiến đấu. Các sao nam cũng vào thế chuẩn bị choảng nhau. Ánh mắt của ai cũng rất đáng sợ, vừa lạnh lùng, tuyệt tình, tàn khốc lại vừa nhẫn tâm, xuống tay không chớp mắt khiến Dịch Nhân đứng người. Anh không dám bước thêm một bước nào. E rằng nếu chỉ tiến tới một mm nữa thôi thì trong chính đám tang của mình xác của anh sẽ không có trong quan tài nha. Anh nhẹ thở dài, lùi về vài bước. Thảo nào mà Akashi lại dễ dàng đưa mười hai đứa học sinh cưng của mình sang trường anh. Mười hai con người này thật sự là không bình thường chút nào hết nha. Gia thế thì phải nói là giàu cực giàu nếu không thì IQ cũng không kém cạnh thiên tài với được đặt chân vào trường đó. Thể nào mà Akashi lại chịu ói ra một thiên tài của trường mình được. Năm trước, anh đã từng thử giao kèo nhưng bị trường Zodiac đập bẹp với tỉ số 80% thắng nghiêng về Zodiac. Một người thôi mà Akashi đã không chịu cho mượn chứ đừng nói tới mười hai người. Đằng này, tới hôm nay mới giao cho anh mười hai người nhưng ... thực sự có ai bình thường đâu. Anh chỉ muốn trường anh có vài học sinh nữ cho vui thôi mà! Trường nam sinh Mãn Dịch chỉ toàn là con trai, tới giáo viên cũng không tồn tại một nữ nhân. Ngắm trai riết chán! Sau khi đã ổn định lại chỗ ngồi. Dịch Nhân liền nói:

- Muốn tìm thảo dược thì các em cứ đi. Không cần tham gia học cũng được! – Anh nhẹ cầm tách trà lên thưởng thức trước mười hai cặp mắt trợn tròn của các sao. Ma Kết nghi hoặc hỏi:

- Chắc chắn chứ thưa thầy? – Dịch Nhân không nói không rằng tiếp tục nâng tách trà lên mà uống. Ma Kết chuẩn bị nổi máu điên lên thì anh mới gật đầu một cái. Các sao liền lôi nhau chạy thẳng tới vườn sinh vật của trường.

Trong căn phòng trống rỗng, chỉ còn mỗi Dịch Nhân ngồi trên ghế sofa thưởng thức trà. Ánh mắt nhìn xa cửa sổ về một nơi xa xăm nào đó không thể xác định được. Cạch – Cánh cửa nhẹ bật mở, Dịch Nhân không cần quay đầu lại cũng có thể đoán được là ai. Giọng nói đầy quyền uy vang lên trong không trung gợi nhớ chuyện cũ:

- Lại nhớ về người ấy sao? – Dịch Nhân nhẹ thở dài, anh cúi đầu xuống. Đôi bàn tay to lớn nhưng hơi gầy gò nổi đầy gân xanh chi chit nhẹ xiết lấy tà áo trắng. Không kiềm được nhẹ thở dài một tiếng. Ôi! Thằng bạn già của anh lại tới. Đúng là chỉ có Akashi mới hiểu được anh thôi.

 Chính nơi này, năm năm về trước. Anh đã gặp cô – người con gái đầu tiên khiến anh yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tình yêu sét đánh? Phải! Cô chính là tình yêu sét đánh của anh. Cô thật đẹp! Mái tóc dài màu hoa anh đào tới thắt lưng như một dòng suối nhỏ nuôi sống trái tim anh. Đôi mắt cùng màu đầy mị hoặc, quyến rũ nhưng lại trong sáng. Cô – một con người kiên cường, không chịu khuất phục bởi bất cứ một thứ gì. Cô – một bông hoa anh đào tuyệt mĩ, vẻ đẹp tuyệt mĩ, trong sáng và sự kiên cường tới cứng đầu của cô đã khiến anh bị đánh bại. Một bông hoa anh đào tuyệt đẹp mà anh từng thấy! Nở rộ rồi vội vụt tàn. Vẻ đẹp trong phút chốc nhưng kí ức là khắc sâu muôn đời. Phải! Người con gái mang tên Momoi Satsuki ấy đã khiến anh phải xao xuyến. Nơi này – nơi anh đã gặp cô. Cô như một con gió thoáng qua trong đời anh. Chỉ một câu nói cũng đủ khiến anh khắc ghi ''Nếu đã đủ tự tin thì hãy thực hiện nó. Đừng để nó rời xa rồi cảm thấy thất vọng!'' Phải! Anh đã thực hiện được nó. Nơi anh và cô gặp nhau lần đầu tiên đã thuộc về anh. Một nụ cười nhạt nhẽo thoáng hiện lên khuôn mặt của anh.

Akashi đứng trước cửa Vườn sinh vật cấm, ánh mắt đảo xung quanh, xem ra vườn này cũng rộng phết. Anh sải bước tiến vào vườn thực vật, trông cũng không mấy rắc rối, trung điểm của vườn vẫn là một ngôi nhà chồi hình tròn được trang trí theo phong cách châu Âu, ở giữa là cái bàn khá cao cùng những chiếc ghế, cách bố trí cũng không khác trường Zodiac của anh là bao. Akashi tiến về phía bàn ghế ở giữa, tùy tiện kéo đại một cái ghế ra rồi. Sâu thẳm trong tứ phía đường đi vào rừng quanh chỗ trung tâm, tiếng gào thét của mười hai không ngừng vang lên. Tiếng chân vang lên trên nền đất vội vã, tiếng di chuyển của thứ gì đó khiến mặt đất rung chuyển, tiếng cười đùa, tiếng chọc ghẹo của mười hai sao không ngừng vang lên. Akashi chống cằm, nhẹ thở dài suy tư.

Bên chỗ mười hai chòm sao. Các sao cực khổ vắt chân lên cổ chạy để trốn cái cây kia. Nhìn bề ngoài của cây qua ảnh mà Bảo Bình đưa thì ... Ôi! Đáng yêu quá! Cứ tưởng bông hoa ''đôi môi'' ấy nhỏ lắm mà thật không ngờ. Nó cao tới 2 mét lận, hơn nữa mỗi cây chỉ có một bông duy nhất thôi, đó là chuyện tuy hơi khó nhưng chỉ mất thời gian, đằng này cây này lại biết di chuyển nữa, vừa tốn thời gian vừa tốn sức nữa. Không phải vì năm sao nữ kia bị ''thú tính hóa'' nên mới chạy nhanh như vậy thì e rằng giờ này các sao nam còn đang chật vật chặn cái cây kia lại để bọn cô tự chạy. Cự Giải liền rẽ vàng một bụi rậm nhỏ, sẵn tay kéo cả đám núp xuống bụi rậm. Kim Ngưu nhìn cái cây di chuyển qua chỗ mười hai người, vừa thở hồng hộc nói:

- Bây giờ làm sao cho nó đừng di chuyển nữa đi. Mệt quá! – Nói rồi anh vuốt vuốt lồng ngực của mình. Một tay xoa đầu Ma Kết để cô ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, không chạy lung tung. Bảo Bình nhìn theo hướng di chuyển của nó, thở dài nói:

- Chịu! Giờ mà Ma Kết không bị ''thú tính'' như vậy thì có cách giải quyết rồi! – Nếu nói về mức độ bình tĩnh khi giải quyết những chuyện khó khăn như thế này thì Ma Kết là nhất luôn. Nhưng ... đáng tiếc thay, bây giờ Ma Kết đã bị ''thú tính hóa'' rồi. Thiên Yết ngồi phía sau, đưa ra đề nghị:

- Hay là cắt rễ của nó để hạn chế tốc độ di chuyển? – Các sao liền mừng rỡ như chộp được vàng. Song Ngư ngồi bên cạnh, thở dài nói:

- Mấy cái dây leo của nó thì sao? Chưa kịp đụng tới là bị quất cho chết rồi! – Các sao ngồi lại suy ngẫm một hồi, thế là kế hoạch của Thiên Yết bị bác bỏ. Sau một lúc đưa ra nhiều kế hoạch, không hề có bất cứ kế hoạch nào thực tế cả. Xử Nữ nhẹ ngáp ngắn ngáp dài, nói:

- Đổ dầu nhớt vào đường đi của nó thì đố nó di chuyển được! – Các sao ngạc nhiên nhìn cô như thú lạ. Chẳng lẽ là cô hết bị ''thú tính hóa'' rồi hay sao. Cơ mà .. kế hoạch này thì cũng đơn giản mà dễ thực hiện. Tại sao bảy người bọn họ không thể nghĩ ra cơ chứ? Nói thẳng ra thì cái này cũng chả phải là kế hoạch của cô mà là của Levi trong Fairy Tail – bộ Anime cô yêu thích nhất. Đôi khi xem anime cũng rất có lợi đó chứ! Xem ra cô cũng thật phục bản thân mình. Bốn sao nữ kia dường như cũng hết bị ''thú tính hóa'' liền tham gia vào. Xử Nữ đưa ra cho Thiên Bình và Song Ngư hai sợi dây roi ngân cho hai người, cả hai cầm lấy chả hiểu gì mà nhìn nhau. Ma Kết liền giải thích:

-Cái cây đó có hai sợi dây leo lớn, sức mạnh cũng khá lớn có thể gây tổn thương cho chúng ta. Hai người dùng cái này hạn chế sự chuyển động của hai sợi dây leo đó để tránh tổn thương cho người khác. Ok? – Hai người kia liền gật đầu. Bảo Bình và nhân Mã sẽ đảm nhiệm vai trò đổ dầu nhớt lên đường đi của nó. Còn Song Tử và Cự Giải đảm nhiệm nhiệm vụ đánh lạc hướng của cái cây để mọi người có thể thuận lợi hành động.

Cứ như vậy, Song Tử cùng Cự Giải chạy tới chỗ cái cây, dụ dỗ cái cây đi về bãi dầu nhớt. Đúng như dự đoán, cái cây không thể di chuyển tự do mà do trượt chân nên nằm bẹp dí xuống nền đất. Như dự đoán, hai sợi dây leo của cái cây liền vung lên trời thì Song Ngư cùng Thiên Bình dùng dây roi ngân trói chặt lại, không cho nó có thể tự do. Các sao khác liền xông lên tấn công cái cây tới tắp. Dường như sức lực của Thiên Bình cũng sắp tới đỉnh, mặt cô đỏ lên, tay dồn hết sức kéo sợi roi ngân về phía khác, miệng cảnh báo:

- Lẹ lên đi! Nó mạnh quá! Tớ chịu hết nổi rồi – Vừa dứt lời, sợi dây leo vung lên trời kéo theo Thiên Bình lên không trung. Đúng lúc Kim Ngưu vừa nhảy lên chuẩn bị ra đòn cuối cùng thì lại bị sợi dây leo kia kéo Thiên Bình quất trúng người anh. Bên chỗ của Song Ngư cũng trụ không nổi, anh liền nhanh tay buông sợi dây ra. Cự Giải vừa tiến tới định nhảy lên tiếp ứng cho Kim Ngưu thì bị sợi dây leo của Song Ngư đẩy vào chỗ dầu phía dưới rễ của cây kia. Và kết qủa, Kim Ngưu canh thật chuẩn, anh rơi trúng ... ''đôi môi'' ấy. Khoảnh khắc đó, môi chạm môi, mặt chạm mặt, tình yêu thiên nhiên với con người, sự hòa hợp tuyệt mĩ của tạo hóa. Cự Giải vì bị rượt dầu liền úp mặt vào rễ của cây, mấy cái rễ cằn cộc kia thật nhạy cảm, liền tát vào mặt anh mấy cái liền. Nhân cơ hội cái cây đang đứng hình, các sao khác liền nhào lên quất tới tấp cái cây đáng thương ấy. Xử Nữ cầm cây Odachi cắt đi cái bông lớn rồi quẳng cho các sao nam đem về. Sau một lúc thì ''đôi môi nóng bỏng'' ấy liền hóa thành màu tím rồi từ từ hóa thành tro tan theo gió bụi. Cự Giải đang ôm mặt vì bị cái cây tát, nhìn thấy cảnh tượng đó liền bốc hỏa. Anh đã bỏ ra bao nhiêu công sức mà bây giờ hao nó lại đi là sao? Các sao khác cũng cùng cảm xúc như anh. Bảo Bình gật gù nói:

- Hoa đó chỉ được lấy sống mà thôi! – Vừa dứt lời. Phía sau, một cơn động đất vang lên báo hiệu ''nó'' lại tới. Một bông hoa khác cũng y như cái cây ban đầu bước tới, nhìn thấy chiến trường chưa dọn của phần phân cây đồng loại cùng mười hai người với những vũ khí chết người đang ngồi kia liền hiểu chuyện. Cây hoa đó liền chạy nhanh đi. Mười hai chòm sao như hổ vớ được mồi liền cầm vũ khí đuổi theo không ngừng nghỉ. Sư Tử cầm cây côn tam khúc bằng sắt cứng của mình phang theo bóng cái cây, miệng hét lớn:

- Đôi môi nóng bỏng kia! Đứng lại! – Vừa nghe thấy cái tên ấy mặt Kim Ngưu liền đỏ lên. Có vẻ vì bị ám ảnh từ lúc nãy khiến anh nhớ cả đời. Chính nó! Chính cái cây quỷ quái này đã cướp đi sự trong sạch của anh. Chính nó đã cướp đi nụ hôn đầu của anh. Chính nó, tất cả sự trong sạch của cuộc đời anh đều chính là nó đã cướp đi. Lỗi là do nó! Lần này cũng không thể nào mà trách Sư Tử được. Dù sao hình dạng của cái hoa đó là đôi môi, mà nó lại màu đỏ nữa nên cô đã đặt tên cho nó là ''đôi môi nóng bỏng''. A! Càng nghĩ anh lại càng muốn cho loài cây này lên đà tuyệt chủng luôn. Kim Ngưu liền rút những con dao nhỏ ra phóng thẳng tới rễ của ''đôi môi nóng bỏng'' ấy, hạn chế sự chuyển. Cái cây không còn di chuyển được vì chất độc trong con dao nên đứng tại chỗ, loay hoay tìm cách thoát. Đồng loạt, các sao nhà ta liền nhảy tới đập cho ''đôi môi nóng bỏng'' một trận tơi bời mà tuyệt đối là không được giết chết.

Sau một lúc vui vẻ hành hạ cái cây kia, Bảo Bình định lôi cái cây về phòng hóa học để bảo dưỡng nó khỏi héo thì nó lại phun ra một đồng chất nhầy màu trắng đục như nhựa của cây khiến các sao muốn bay đến thủ tiêu cái cây ngay lập tức. Bỗng, có một cái gì đó màu đỏ nhẹ nhàng xoay trong không trung rồi rơi vào tay Bảo Bình. Sau vài giây ngẫm nghĩ, Song Tử thở dài nói:

- Đập cho nó ói ra cái đôi môi bé tí này là được – Sau khi nghe cô nói như vậy. Các sao cũng dần hiểu ra, Nhân Mã nhìn cái hoa khá giống cái bông hoa bự mà các sao vừa hành hạ xong, hình dạng cũng không khác mấy chỉ là khác mỗi chỗ kích thước, nó cũng chỉ lớn như môi người bình thường thôi, anh nói:

- Cái này mới là hoa à? – Bảo Bình nghe anh hỏi thì liền gật đầu. Mới ban đầu cô cứ nghĩ cái vừa bự vừa lớn kia là hoa chứ! Bạch Dương đứng một bên, nhìn theo bóng dáng quen thuộc của một rừng ''đôi môi nóng bỏng'' kia, hỏi:

- Nhiêu đó đủ dùng không? – Đương nhiên câu trả lời sẽ là ''không'' rồi! Bạch Dương nắm chắc thanh kiếm khá to trong tay, miệng vẻ lên một nụ cười tuyệt mỹ, đôi mắt hiện rõ vẻ khát máu hướng về rừng ''đôi môi nóng bỏng'' kia. Ánh mắt các sao con lại cũng chả khác gì anh cho lắm, hướng về chung một phía và ...

Đùng ...

Rầm ...

Những tiếng động lớn vang lên trong bầu không khí sặc mùi máu. Tiếng va chạm của kim loại cắt đứt những rễ cây nhẹ nhàng như thái rau. Tiếng roi ngân quất trúng những cái cây như một loại nhạc dương cầm thanh khiết vang lên. Tiếng cười đậm chất ... Yandere của mười hai sao vang lên. Dường như ... những ''đôi môi đỏ mọng'' đều bị mười hai sao nhà ta tàn sát. Tuy là hạ thủ rất tàn độc nhưng các sao vẫn chỉ lấy đủ sáu bông hoa nhỏ thôi. Còn lại đều được tha!

Bóng dáng lạnh lùng đầy uy quyền vẫn ngồi đó. Anh thở dài, trà trong tách nhẹ dao động lên vành tách chứng tỏ mức độ khủng khiếp khi mười hai sao bị ''thú tính hóa'' thực sự. Akashi nâng tách trà lên rồi từ từ thưởng thức, buông giọng nói:

- Chúng mà đi săn Titan thì Titan đã bị tuyệt chủng rồi! – Chỉ một câu nói của anh thôi cũng đã chứng tỏ mức độ tàn bạo của các sao khi bị ''thú tính hóa''. Cũng có thể nói đó mới chính là bản chất thực sự của các sao nhà ta.

Ảnh của cây ''đôi môi nóng bỏng''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro