Chap 11: Bài kiểm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



 Các sao bây giờ phải chạy lung tung khắp nơi để hỏi đề kiểm tra. Qủa thật là các sao không thể nào mà suy đoán ra đề kiểm tra qua tính cách của Kuroko-sensei. Liệu nó có quá khó so với học lực của các sao không? Nhưng mà không quan trọng, điều quan trọng nhất là không có đề thì làm sao mà đối phó. Các sao đã phải chạy sang tận khối thường để hỏi đề nhưng hoàn toàn không có lớp nào học Kuroko-sensei cả. Cái cảm giác ớn lạnh, đáng sợ khiến các sao méo mặt. Vác một con số 0 về nhà chả khác nào là tự sát đối với các sao nam cả, còn các sao nữ thì không có áp lực về học tập nhưng mà ăn 0 thì cũng là rất nhục nha. Tùng tùng tùng – Tiếng trống tử thần vang lên khiến các sao điếng người, không biết lại là ma trận nào của tổ Văn đây? Các sao chỉ có biết chịu chết với cái đề của Kuroko-sensei thôi chứ giờ cũng chả ai cứu vãn nổi. Lớp S nhoi nhoi bây giờ đã im bặt, không một tiếng nói, khuôn mặt của ai cũng tái xanh lên, lo lắng về mọi chuyện. Cạch – Cánh cửa mở ra kèm theo bao nhiêu tiếng con tim vỡ vụn. Kuroko mỉm cười nhìn lũ học trò thiên thần của mình. Các sao méo mặt kêu khóc thảm thiết, Song Tử nằm ra bàn nhìn anh đặt chiếc cặp lên bàn rồi lôi một sấp đề nhỏ ra, cô gào lên:

- Thầy! Sao hôm nay phải kiểm tra? – Cự Giải ở bên cạnh xoay người sang nhìn cô cười đểu rồi nói:

- Mình thích thì mình kiểm thôi! – Câu nói đó quả thật mang tính chất gây cười nhưng hiện tại trong thời khắc này thì nó lại không hợp. Mà có khi còn gây ra một không khí ớn lạnh, căng thẳng khác nữa. Chát – Song Tử vươn tay qua tát anh một cái rõ đau trước mặt Kuroko-sensei, anh bức xúc nhìn thầy rồi quay sang cô hỏi. Song Tử trả lời:

- Mình thích thì mình tát thôi! – Kuroko-sensei cười khổ nhìn hai người rồi nhanh chóng phát đề ra cho các sao. Tất cả nhận đề, trong lòng thầm cầu trời khấn Phật.

15 phút trôi qua ... Không một chút động tĩnh, không một lời kêu gào chỉ có tiếng bút lướt trên giấy ....

20 phút trôi qua ... Bầu trời thật đẹp, không khí thật trong lành ......

30 phút trôi qua ... Aizz!

40 phút nữa ... Không khí bên ngoài tươi đẹp bao nhiêu thì bên trong lại càng thậm tệ bấy nhiêu

45 phút ... Hạn chót đã tới. Tùng tùng tùng – Tiếng trống kết thúc một tiết học vang lên. Các sao vứt ngay cây bút của mình xuống rồi đi nộp bài cho Kuroko-sensei.

~~~~~ Giờ nghỉ trưa ~~~~~

Phòng Hội đồng kỉ luật. Xử Nữ ngồi trong phòng điên đầu vì mấy bài văn của các sao. Tự dưng bị Kuroo-sensei lôi ra chấm điểm mấy bài đó theo kiểu dặt hoặc không đạt là tức lắm rồi, vậy mà mấy bài văn của các sao còn làm cô điên đầu hơn nữa. Chấm đạt thì thầy sẽ nói cô là dễ dãi, bệnh bạn bè, dễ mua chuộc mà chấm khó quá cũng chả được. Thiên Yết ngồi đối diện cô, nhìn nét mặt không mấy vui của cô rồi hỏi:

- Sao à? – Xử Nữ ngước mặt lên nhìn vẻ mặt ngu người của Thiên Yết mà chỉ muốn chọi thẳng cây bút vào mặt anh một phát. Xử Nữ thở hắt ra một cái mạnh, cô lấy một tờ giấy ra, đứng bật dậy đưa ra trước mặt anh rồi hét:

- Xem đi! Lớp 10 rồi mà còn làm văn kiểu này à? Lên lớp được cũng khá khen đó – Thiên Yết nhận lấy tờ giấy. Xử Nữ cắn môi ngồi xuống, cố nén bực bội trong lòng mà quan sát biểu hiện trên gương mặt anh. Thiên Yết đập tờ giấy xuống bàn rồi lăn ra cười bò trên ghế. Ôi! Trong đời anh và cô chưa từng gặp bất kì một bài văn nào như thế cả. Đề của Kuroko-sensei cho là ''Đề tại tự chọn, chép đề của mình trước khi viết'' Nhân Mã liền viết cái đề mình tự chọn ra ngay ''Tả về một chuyến đi biển'' rồi sau đó ....

''Trong những tháng ngày ăn chơi tơi bời, em đã được ba mẹ dắt đi biển cùng mấy thằng bạn. Sau đây em xin kể lại chuyến đi biển đó'' – Mở bài của anh xem ra cũng tạm ổn nhưng mà xét cho kĩ lại thì trên đề là TẢ mà vào làm văn thì lại là KỂ. Bảo sao cô không tức chứ.

''Rào rào rào – Từng cơn gió đập vào mặt khiến cho em cảm thấy thật sảng khoái'' – Mở bài có vẻ ... Cô không còn biết nhận xét gì thêm về cái mở bài của anh được nữa. Âm thanh của cơn gió mà ai lại dùng từ ''Rào rào rào'' vào, nghe chả khác nào tiếng mưa rơi cả. Mà còn từ ''đập'' nữa, ... chỉ hai, ba câu thôi mà cô đã muốn giết chết Nhân Mã rồi. Huống hồ là vào trong thân bài, chỉ toàn là kể về những món ăn mà thôi. Đề bảo là tả biển mà cuối cùng chỉ toàn là nói về thức ăn không, đang đói mà anh cứ thích chọc cô như vậy bảo sao không giận cho nổi?

''không biết bao giờ em sẽ được quay lại đây nhỉ? Những món ăn ngon tuyệt cùng làn khói nghi ngút bay lên từ phía khách sạn khiến em lưu luyến không rời. Hẹn gặp lại năm sau nhé!'' – Kết bài, đến đây thì cô chỉ muốn xé banh bài văn của anh ra mà thôi. Câu đầu thì hỏi không biết bao giờ sẽ được quay lại mà câu cuối lại chắc chắn rồi hứa hẹn là năm sau nữa chứ. Tả biển mà lại nói tới món ăn, mà món ăn thì lại liên quan gì tới chuyện lưu luyến chứ? Lại có khói bay từ khách sạn nữa, cháy à? Cô cũng chẳng biết nói gì hơn về bài văn. Có lẽ vì đám cháy níu kéo Nhân Mã ở lại chăng? Hẳn là anh rất muốn xem cảnh cháy khách sạn nên mới nói là lưu luyến. Thiên Yết chẳng thể nào mà ngừng cười nổi với cái bài văn hết sức là ... hài hước của Nhân Mã. Chưa kể tới bài thơ Bánh trôi nước nữa chứ.

Thân em vừa sáng lại vừa bự

Bảy nổi ba chìm với nước non

Rắn nhão nát tùy tay kẻ nặn

Mà em vẫn giữ trái đỏ tươi

Một bài thơ tuyệt tác của văn học dân gian Việt Nam mà qua tay của Nhân Mã thì chả khác nào một phế phẩm cả. Ngay cả cô cũng chẳng thể nào mà chịu nổi cái mưc độ dốt văn của Nhân Mã được. Vậy mà lên lớp được cũng hay, kì thật cô rât phục! Thiên Yết nằm ườn ra bàn cười sặc sụa, cố trấn an bản thân anh vươn tay lấy chai nước rồi nốc vào. Xử Nữ cầm một bài văn khác, cô đọc:

- Khi nhìn mẹ, đập vào hai con mắt của em là gương mặt của mẹ. Mẹ em có hai con mắt trao tráo ở trên gương mặt. Chiếc mũi dài tăm tắp ở dưới hai con mắt. Hai lỗ tai cứ vểnh lên để hóng chuyện xem em có bị điểm kém không . Sau đó cái miệng ở dưới cái mũi lúc nào cũng quát mắng khi em bị điểm kém rồi đem so sánh với CON NHÀ NGƯỜI TA.'' – Phụt – Ngụm nước trong miệng Thiên Yết cũng phun thẳng ra mặt bàn. Nếu như mà miêu tả như vậy thì anh cũng hẳn là mẹ của chủ nhân bài viết rồi ha. Xem ra cũng đủ tiêu chuẩn mà! Thiên Yết lấy khăn lau miệng rồi hỏi:

- Của ai vậy?

- Song Ngư chứ ai! – Xử Nữ lắc đầu ngao ngán nhìn mấy bài văn còn lại. Tất cả các sao ở bên ngoài cũng lắc đầu, xem ra bài kiểm tra đầu tiên sẽ không được xuông sẽ cho lắm rồi. Một số fans nữ của Thiên Yết cũng tụ tập ở đó, các biểu cảm khác nhau cứ đan xen trên mặt các cô gái. Có người hạnh phúc vì được nhìn thấy Thiên Yết cười, có người lại ghen tỵ với Xử Nữ vì được ngồi chung với anh, người thì tức giận vì ... không được như Xử Nữ. Cô thở dài, bấm bút bi liên tục tới nỗi ruột bút cũng văng ra theo lực bấm, cô thở dài vứt vỏ bút lại cho Thiên Yết rồi cầm sấp giấy đó đi về phòng nghỉ giáo viên. Xem ra bài văn này cô cũng chịu rồi, cô không thể nào mà diễn tả được ... cảm xúc của mình đối với bài văn này. Có lẽ các phu nhân không muốn xem bài văn mà các con trai ''thiên tài'' của mình viết ra để tỏ lòng kính yêu bà.

* Sắp tới halloween rồi, ta cũng có một món quà nhỏ tặng các nàng. Do ta viết truyện kinh dị rất tệ hại nên không thể phù hợp với chủ đề ngày hội lần này nên ta sẽ thay bằng truyện tình cảm. Couple là Ma Kết nữ - Bạch Dương nam nha! Mong các nàng theo dõi

P/s: Đáng lẽ ra tuần trước ta ra chap rồi nhưng do bị chép phạt bài nên không đăng được, chap tuần này cũng hơi ngắn, ta sẽ cố bù lại vào chap sau (hoặccó thể là sau nữa, cũng có thể là ngoại truyện)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro