Chương 05 : Ngao du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 05 : Ngao du


*Rầm* .....tiếng động lớn như thể có vật gì đó nặng nè rơi từ 1 độ cao xuống mà không có vật đỡ.

- Ay da! Mã Mã cậu có sao không vậy? Bụi cây ở bên này cơ mà! - Kim Ngưu ngó ngó từ trên bức tường của Mã phủ xuống nhìn Nhân Mã đang nằm bẹp dưới đất mà xót xa. Rõ ràng là đã xác định kĩ rồi mà sao vẫn hụt

10 phút trước......

- Chúng ta trèo lên cái cây này chắc là qua được bức tường này đó. - Nhân Mã xem xét cây nhãn bên vệ tường của Mã phủ vuốt cằm nói với Kim Ngưu.

- Ừm! có triển vọng. - Kim Ngưu cũng vuốt cằm nhìn cây nhãn tán thành. Cây nhãn này cũng thấp thấp bé bé không đến mức trèo lên là ngất

- Để tớ trèo trước cho. - Nhân Mã nhanh nhảu trèo lên thân cây nhãn lâu năm. Ở hiện đại, Ngưu Ngưu và Mã Mã tuy là những hot girl xinh đẹp thanh lịch của trường nhưng ít người biết việc phá phách, đi học muộn, trèo tường,..thì họ lại là hai cao thủ. Vì thế, trèo một cái cây không thể làm khó hai "cao thủ" họ được.

- Rồi cậu lên đây Ngưu Ngưu! - Mã Mã ngồi trên cây tươi cười chờ Kim Ngưu trèo lên.

- Phù..mệt ghê! - Kim Ngưu đã ngồi gọn lên cành cây to cạnh Nhân Mã. Nhìn xuống dưới tìm chỗ tiếp đất cho an toàn.

- Mã Mã! có bụi cây nè nhảy xuống chắc không đau đâu.- Kim ngưu chỉ xuống bụi cây dưới chân mình đắc ý

- Oki, Tớ a lê hấp đây - Nhân Mã giơ tay hình chữ V cười

Và Hiện tại........

Kim Ngưu nhẹ nhàng đáp xuống bụi cây bên cạnh Nhân Mã, vội đứng dậy chạy lại phía đứa bạn xót xa đỡ bạn dậy.

- Chẹp chẹp! ai bảo không chú ý cơ. Có đau không? - Kim Ngưu ân cần

- Huhu. thôi không sao đâu. huhu. phủi quần giúp tớ với, mau mau - Nhân Mã đau khắp người nhưng không muốn mất thêm thời gian nên nói cho qua.

15 phút sau.....

- Haha chợ vui quá haha - Nhân Mã tưng tăng chạy loạn xạ khắp chợ trông như một đứa vừa mới thả từ trại ra

- Vui thật đó haha - Kim Ngưu cũng vừa đi vừa nhảy xem hết gian hàng này tới gian hàng kia.

Quả không hổ danh là kinh thành Chiêu Kinh của Vệ quốc, khắp nơi nhộn nhịp yên vui phương mua bán tấp lập người mua kẻ bán. Quả là một kinh thành hiếm có ở bất kỳ thời đại nào. Chắc cái tên lão hoàng đế ở đây cũng tài giỏi ra phết

Tâm trạng của Nhân Mã và Kim Ngưu đang rất vui nhảy nhót khắp nơi nhưng trong mắt những người bán hàng ở đây thì sẽ là " Haizzz 2 cô nương xinh đẹp tuyệt trần vậy mà lại bị hâm, thật là uổng phí" . Tuy mang dáng vẻ không mấy duyên dáng này, nhưng Nhân Mã, Kim Ngưu cũng không hổ danh là mỹ nhân sắc nước hương trời. Mọi ánh mắt đều hướng về phía họ, có người đang cầm chiếc bình định mua cũng phải ngước nhìn mà làm rơi vỡ.


!!!!!


- Ngưu Ngưu, lại đây nè chiếc vòng này đẹp quá! - Nhân Mã dừng lại bên một gian hàng bán đồ trang sức vẫy gọi Kim Ngưu.

- Ui đẹp ghê. Nhưng mà...Nhưng mà...mình đâu có tiền.. à nhầm ngân lượng đâu - Kim Ngưu từ vẻ mặt hớn hở khi nhìn thấy chiếc vòng chuyển sang vẻ mặt buồn buồn nhìn Nhân Mã.

Nhân Mã kéo Kim Ngưu lại gần thì thầm...Kim Ngưu à rồi ừ tươi cười hưởng ứng gì đó rất mờ ám nhìn vị huynh đài chả cửa hàng.

Mã Mã chạy lại bên vị huynh đài này, vẻ thân thiết, ánh mắt long lanh hơn cún con

- Huynh, Huynh, huynh từ đâu tới mà lại khôi ngô tuấn tú thế này. Thật là người khôi ngô từ trước tới giờ muội từng gặp đó! - cùng với những lời nói ngon ngọt, Mã Mã sán lại gần vị huynh đài vẻ ngượng ngùng

- Đúng đó đúng đó, trên đời sao lại có người khôi ngô tuấn tú như huynh được cơ chứ, quả là ngưỡng mộ. muội đây cũng thập phần kính nể - Kim Ngưu cũng sán lại bên còn lại của vị huynh đài này mà dỗ ngon dỗ ngọt.

Vị huynh đài mặt đỏ tía tai, không còn nói nên lời vì được hai mỹ nhân vây quanh, cảm giác lâng lâng là không thể tránh khỏi.

- Ay da! Huynh đài khôi ngô như vậy mà có lòng hào phóng với nữ nhi như bọn muội thì quả là trăm năm có một đó hihi! - Nhân Mã tiếp lời, không để cho người này phản ứng còn Kim Ngưu đang làm vẻ nũng nịu bên cạnh thật rợn da gà. Hai nữ nhân xinh đẹp đáng yêu thế khiến cho người ta không thể không mềm lòng.

Xung quanh mọi người nhìn họ bắng ánh mắt khó hiểu. Giữa chợ có hai cô gái xinh đẹp tuyệt trần lại thân mật với người con trai chủ gian hàng không mấy tuấn tú khôi ngô kia, mặt thì cười cười nói nói. Thật khiến người khác ghen tỵ mà khó hiểu.

- Hai,,,hai..hai muội muốn..muốn gì..cứ lấy...coi như..coi như ta tặng... hai muội! - Vị huynh đài cuối cùng những bị vẻ đẹp làm cho mê muội mà nói ra những lời này đúng theo kế hoạch của Nhân Mã và Kim Ngưu.

Nghe thấy những lời nói lắp bắp này, hai người đạt được mục đích nhảy tót ra bên ngoài không chút vương vấn vị huynh đài kia. Nhân Mã cầm lấy chiếc vòng hồi nãy đã chọn.

Thế nhưng, vòng còn chưa kịp cầm lên thì đã bị 1 bàn tay ... con gái giật lại.

- Ta mua chiếc vòng này! - chủ nhân của bàn tay kia vứt xuống bàn bày bán 1 tờ ngân phiếu nói lớn.

- Cô bỏ tay ra! - Nhân Mã rằn từng tiếng liếc xéo người kia.

Kim Ngưu thấy vậy cũng đặt bàn tay của mình lên nắm chặt vào chiếc vòng giúp Nhân Mã giằng lại.

- Vòng này của bọn ta! Buông ra

Một bàn tay nữa cũng nắm vào chiếc vòng kéo về phía người kia.

Xung quanh, mọi người túm tụm lại xem vở kịch đang được diễn bởi bốn vị cô nương xinh đẹp.

Thì ra hai cô gái mới chạy đến kia là con gái của đại tướng quân đương triều là Bảo Bình và Thiên Bình. Tất nhiên, người gây sự trước là Bảo Bình, quả là tật xấu khó bỏ.

Bên nhìn nhau không chớp mắt, không gian như chớp đánh ngợp trời. Như thể sắp xảy ra một cuộc hỗn chiến điên đảo cả kinh thành. Người bán hàng thấy cả bốn vị cô nương đằng đằng sát khí thì không dám ho he gì, chỉ đứng đó tím tái mặt mày quan sát, cầu mong cho gian hàng bé nhỏ của mình

- Các cô bỏ ra! - Bảo bình lên tiếng.

- Đừng có mơ, đây là đồ bọn ta nhìn thấy trước và đã được huynh đài đây tặng cho. Ngươi tới sau thì nên biết phép tắc chứ - Kim Ngưu phản bác lại.

- Các ngươi dùng mĩ nhân kế, chúng ta dùng tiền mua, ai sai ai đúng - Thiên Bình gân cổ nói, cái mặt muốn véo cho cái

- Cái con nhỏ xấu tính kia, mi nhìn cũng xinh nhưng sao bẩn tính thế - Kim Ngưu chống tay vào sườn giở giọng chợ búa

- Để xem....! - Bảo Bình chưa nói hết câu thì từ đây bay tới một đống rau dưa lẫn lộn vẫn còn tươi ngon.

Thì ra nhân lúc hai ba người đang cãi nhau, Nhân Mã đã kịp với tay được một nắm rau của gian hàng bên cạnh nhắm thẳng mặt Bảo Bình mà ném.

- Haha. để xem ai nhanh hơn nhé! Hai con lợn quay - Nhân Mã vội kéo Kim Ngưu nhân lúc Bảo Bình và Thiên Binh đang bị "hỏa mù"

Cầm chiếc vòng chạy ra xa một quãng rồi quay lại làm vẻ mặt "lêu lêu" cùng Kim Ngưu chọc lại Bảo Bình và Thiên Bình.

- Tỷ tỷ, biết làm sao đây, mất mặt quá đi mất, muội nghĩ hay ta nên về phủ báo với cha tới giải quyết bởi vì ta không nên như thế này.....ta không nên như thế kia....bla bla" - Thiên Bình luyến thắng một hồi

- Thôi dừng lại, không nói nữa! Muội nói nhiều vậy làm gì không mau đuổi theo hai đứa tiện nữ kia đòi lại vòng cho ta. Thù này không trả ta không tên Bảo Bình - Bảo Bình bực tức ngăn Thiên Bình, chả là Thiên Bình một khi đã nói thì không tự dừng được, phải có người ngăn nàng lại, không thì dù có nói tới mai cũng không thôi.

Cảnh tượng hiện giờ, có hai cô nương chạy đằng trước một cô nương mặc xiêm y đỏ tay cầm chiếc vòng rất tinh xảo vừa chạy vừa quay lại "lêu lêu", cái mặt trông rất muốn đấm, cô còn lại mặc xiêm y trắng buộc một bó bên hông cũng phụ họa cười khanh khách. Đằng sau, hai cô nương khác đuổi theo sau tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống hai người chạy trước cho bõ tức.

Đang chạy bỗng dưng *Rầm* Nhân Mã và Kim Ngưu đang mải quay lại chọc tức Bảo Bình và Thiên Bình thì đâm vào chiếc xe cáng đang chở rau đằng sau và ngã dúi dụi lên đống rau. Chớp thời cơ, Bảo Bình chạy nhanh lại giằng lại chiếc vòng đứng cười ha hả, Thiên Bình thì cười ngoác mồm thở phì phò

Nhân Mã đứng bật dậy tay cầm nắm rau.

-Trả vòng cho ta mau! Cái con cá thối kia - Dứt lời ném thẳng nắm rau trong tay vào mặt cho Bảo Bình ăn rau lần thứ hai

Bảo Bình không kém cạnh, vơ được 1 con cá của đại tẩu mới đi qua ném về phía Nhân Mã và Kim Ngưu. Kim Ngưu giật bắn người đứng dậy lấy trứng từ quầy hàng gận đó ném về phía Thiên Bình ba quả rồi bồi cho Bảo Bình bốn quả. Cảnh hỗn chiến bắt đầu,......

Xung quanh mọi người chọn cho mình một vị trí đắc địa để vừa không bị trúng "đạn" vừa có thể xem cuộc đại chiến giữa bốn mỹ nhân xinh đẹp nhưng không mấy đoan trang hiền thục này.

---------------

Lúc này, tại Mã phủ.....

Mã tể tướng đang ngồi thưởng trà trong hậu hoa viên cùng Mã phu nhân.

- Bẩm...bẩm..bẩm tể tướng, Tam tiểu thư với Ngưu thủ hạ .....ngoài chợ..ngoài chợ... - tên gia nhân chạy vào vẻ hớt hải lắp ba lắp bắp quỳ trước 2 người.

- Sao, mau nói ta nghe - Mã gia sốt ruột giục.

- Là ...là 2 người...gây sự...với...với...2 con gái của đại tướng quân ạ - Nói tới đây, như thể mình có tội, người gia nhân cúi đầu lạy Mã gia không dám ngẩng lên.

- Cái...cái gì! Mã Nhi con thật làm cha tức chết mà. - Nghe xong tin sét đánh ông đứng vội lên bước ra khỏi hậu hoa viên

-----------------

Phủ đại tướng quân...

- Bẩm....bẩm...đại tướng....hai Tiểu Thư....gây sự với Tam tiểu thư và thủ hạ của Tam tiểu thư Nhân Mã của Mã tể tướng ở.....ngoài chợ ạ - Đại tướng quân đang luyện kiếm trong sân trước nhận được tin sét đánh lập tức dừng lại. Các gân xanh trên mặt nổi lên tức tối

- Bình Nhi, Bảo Nhi....Hai con muốn ta tẩu hỏa nhập ma mà chết hả?" - Ông tức giận vứt thanh kiếm xuống bỏ đi khỏi sân trước.

}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro