Chương 5: Phế vật đại tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại lục Bách Lăng là một đại lục to lớn, là một thế giới lấy nắm đấm quyết định thế lực hay cũng có thể nói, nơi này cường giả vi tôn, cho dù ngươi có địa vị cao quý đến đâu mà không thể tập võ thì chung quy lại ngươi vẫn là phế vật, vĩnh viễn không có người xem trọng ngươi.

~ Đại thế gia Kim gia~~~

Trong một căn phòng rách nát, tối tăm bỗng có một ánh sáng màu trắng tinh khiết chiếu sáng, khuôn mặt của người con gái khẽ động, đôi mắt nặng trĩu khó khăn mở mắt ra.

"Áaaaaaa..." Kim Ngưu tỉnh lại, nhìn khung cảnh xung quanh chỉ là một căn phòng gió động nhẹ là đổ khiến nàng không khỏi tức giận, đây là đâu a, lão thiên gia đáng chết, ngươi dám không thực hiện lời ta nói, ta hôm nay liền tìm ngươi tính sổ. Nghĩ liền làm, nàng nhớ trong phim người ta vừa đâm đầu một phát vô cột liền một đường đi về hướng tây khỏi quay đầu lại*(* ý nói là cái chết, cũng giống như thầy trò đường tăng đi về tây thiên lấy kinh đó) nàng dùng dồn toàn sức chạy thẳng đến chiếc cột gần nhất~

"CỐP!!!!!!!!!"

"Ui da... đau đau..."

Nàng ôm đầu mình, hừ không tin được phim ảnh, rõ ràng rất là không đúng sự thật nha... tại sao nàng không đi gặp tổ tiên nàng nhỉ. Thôi nghĩ làm gì nữa... đau a... đau... huhu~

"Tiểu thư, người sao vậy?" Cánh cửa chợt mở, một tiểu cô nương xinh xắn bước vào, nàng ta vừa nhìn Kim Ngưu đang ôm đầu liền hốt hoảng chạy lại. "Tiểu thư, là do Lăng Lăng không tốt, ta không nên để tiểu thư ở một mình nơi này, tiểu thư, ta thật có lỗi" nàng ôm lấy Kim Ngưu, khóe mắt rơi xuống từng giọt nước mắt thuần khiết.

Kim Ngưu bị nàng làm cho giật mình, nàng nhìn tay mình, khắp nơi chi chít vết thương khiến nàng giật mình, một đạo kí ức nhè nhẹ chui vào đầu nàng. Ra là ông già đó cũng không lừa nàng, thân thể mà nàng nhập vào đây là của đại tiểu thư của đại thế gia họ Kim, tên của nàng cũng giống nàng Kim Ngưu. Vị tiểu thư này nhan sắc bế hoa nguyệt thẹn*(* xinh đẹp đến mức hoa cũng phải nhường, nguyệt cũng phải thẹn), băng thanh ngọc khiết, nàng sinh ra trong một đại thế gia nhưng lại không có thiên phú tập võ, từ nhỏ sinh ra đã yếu ớt đến mẫu thân của nàng cũng chán ghét mà vứt nàng đi, địa vị của nàng ở nơi nàng phải nói là đến nô tì cũng không bằng. Hằng ngày nàng vẫn luôn bị khi dễ nhưng không ai đứng ra bảo vệ nàng ngoại trừ tiểu nha đầu kia...

Nàng thở dài, thật là đáng thương a... một mình ngươi đáng thương được rồi, lôi ta vô theo làm gì, lão nương ngươi đây dù sao cũng là một đại tiểu thư được nuông chiều, làm sao ta có thể sống trong căn nhà gió động nhẹ là đổ này được? Không được, ta phải đứng lên chống lại áp bức,hô... vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian~

Kim Ngưu đứng dậy, nàng chạy ra ngoài không may đụng trúng một người, di? Nơi hoang tàn này cũng có người đến?
"Xin l..."

"A" nàng chưa nói hết câu đã bị người đó hất ra, là nữ nhân hả, nàng ta đưa tay lên phẩy phẩy xiên y, tựa như đụng phải thứ gì vô cùng bẩn thỉu vậy.

"Phế vật ngươi hôm nay cũng có dũng khí chạy ra ngoài cơ à?" Nàng ta nhìn nàng, đôi mắt hiện rõ sự chế nhạo "Lại còn đụng trúng ta nữa... ôi... thật là dơ quá!"

Kim Ngưu nhìn nàng ta, ngươi đây là đang độc diễn à, ta đây không có hứng thú trêu đùa a.

"Hôm nay bổn tiểu thư phải giáo huấn ngươi một chút rồi!" Nàng ta mỉm cười, cầm lấy trường tiên giắt bên hông, nàng quất thẳng vào mặt Kim Ngưu. Phế vật mà cũng dám đẹp hơn ta, ngươi không nên đẹp như vậy

"Tiểu thư, mau tránh!"

Kim Ngưu vẫn nhìn nàng ta, trò mèo, trường tiên đã là gì, còn không có nguy hiểm bằng đống copa cùng đám bút chì gọt nhọn của hung thần Sư Tử a, mỗi ngày bọn ta đều được nàng ta hảo hảo dạy dỗ đó ( Sư Tử: hắt xì), nàng nhanh chóng đứng lên, nhanh nhẹn tránh mọi đòn tấn công của nàng ta, ài, sao cái thân thể này lại yếu như vậy, khiến tốc độ của nàng chậm đi hẳn a. Cơ mà, võ học của đám này chỉ thế này thôi á? Còn chưa có bằng công phu sư tử hống của Sư Tử cùng công phu phi vở bách phát bách trúng của Thiên Bình a ( Sư Tử+ Thiên Bình: hắt xì!!! Sư Tử bùng nổ, thằng nào đang chửi ta? Ta mà biết được sẽ mang ngươi hành hạ đến chết!).

"Hừ... chơi chán rồi, ngươi biến đi." Nàng lười biếng mở miệng nói, khiến nàng ta trợn mắt, từ khi nào phế vật này lại nhanh nhẹn như vậy? Lúc trước nàng ta không phải chỉ biết chịu đựng hay sao? Nàng ta tức giận, lực của trường tiên tăng lên, nha đầu đáng chết, hôm nay ta phải đánh chết ngươi!!!

Kim Ngưu ngáp dài, nàng nhanh nhẹn đưa tay ra nắm chặt lấy trường tiên của nàng ta, dật mạnh, ai đau đấy! Bây giờ ta nên trả lễ cho ngươi rồi.

"Ngươi tưởng rằng Kim Ngưu ta đây dễ khi dễ lắm sao? Trước giờ ngươi đối đãi ta như thế nào ta liền trả ngươi gấp đôi!" Khóe miệng xinh đẹp khẽ nở nụ cười. Nàng ta hốt hoảng nhìn xung quanh, tại sao lại như vậy? Hôm nay phế vật này không khác gì một hung thần, tựa như ai động đến nàng ta đều phải chết vậy... hôm nay nàng lại không có mang theo hạ nhân, một thân tâm trạng buồn bực mà chạy tới đây trút giận, nàng đâu có nghĩ nàng ta lại nhanh nhẹn như vậy? Không đúng, không phải từ khi sinh ra nàng ta rõ ràng không thể tập võ sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Kim Ngưu, ta sẽ nhớ kĩ ngày hôm nay"

"Ồ? Đúng là ngươi nên nhớ cái ngày mà bị chính phế vật đánh bại!"

"Ngươi...ngươi..."

" Đến một phế vật như ta ngươi cũng không đánh được, không phải chứng minh ngươi đến cả phế vật cũng không bằng hay sao?"

"Ta..."

"Biến.. ngươi ở đây chỉ tổn ô nhiễm không khí trong lành" Kim Ngưu khóe miệng cười cười, nàng giơ chân lên, đạp nàng ta bay ra khỏi cửa, hừ, đừng tưởng nàng ít nói liền cho là nàng hiền.

"Tiểu... tiểu thư?" Tiểu nha hoàn kia đứng dựa vào tường run rẩn nhìn nàng.

"Lăng Lăng, ta đói!"

"Tiểu... tiểu thư chờ đó, ta... ta đi kiếm chút điểm tâm..." nhìn bóng dáng hốt hoảng chạy đi của nàng ta, Kim Ngưu không nhịn được lắc đầu

"Ai, ai... dọa chết con gái nhà người ta rồi, rõ ràng là ta rất hiền nha~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro