Chương 4: Trượt vỏ chuối cũng chết ?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HIÊN VIÊN QUỐC~

Hiên Viên quốc là một mảnh đất đai rộng lớn, với khí hậu được chia thành bốn mùa rõ rệt, vô cùng thuận lợi cho việc làm ăn của dân chúng, đất nước dưới sự trị vì của Thiên Minh, cuộc sống vô cùng sung túc nhưng quan lại tham ô, bóc lột dân chúng cũng không thiếu, và nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta chính là Song Ngư- An Ninh quận chúa. Đúng như danh hiệu, nàng là một nữ nhân chân yếu tay mềnh nhưng lại vô cùng biết cách vạch tội quan lại tham ô, vạch tội quan lại đồng nghĩa với việc chuốc thêm thù oán, đối với nàng, bị ám sát vẫn là chuyện thường tình, nàng đã nhiều lần nghĩ mình đã chết khi thấy thanh kiếm lóe sáng nhưng rồi lại vô cùng bình thảm mà ngồi uống trà trong một tiểu viện, cái quan trọng nhất là... nàng vạn ngàn lần không nghĩ đến mình có một cái chết lãng xẹt không còn gì lãng xẹt hơn...

"Hôm nay An Ninh quận chúa dời gót ngọc đến đây khiến thần thật may mắn" .

Một vị cô nương ngồi ở ghế chủ vị trong đại đường, khóe môi xinh đẹp không nhịn được mà khẽ cong lên tạo thành một nụ cười khuynh thành, bên cạnh nàng, một vị trung niên đứng đó, thân vận quan phục uy nghiêm, đôi mắt gian tà lộ ra tính toán, thỉnh thoảng còn liếc nhìn thân thể nàng, vị cô nương lam y vẫn mỉm cười nhìn hắn.

" Văn đại nhân, ngươi có thể cho ta xem sổ ghi chép của ngươi không?" Nàng khẽ đặt ly trà xuống, dung mạo xinh đẹp lấy lại vẻ nghiêm túc.

" Được được, người đâu, mang sổ ghi chép đến đây cho quận chúa xem!"

~~~~~~~~~~~~~
"Chủ tử, người không nên vứt vỏ chuối lung tung như vậy"

"Ngươi còn dám dạy dỗ ta?"

"Chủ tử, thuộc hạ không dám a"

"Vậy thì im, trượt vỏ chuối cũng đâu chết được người"

"Dạ! Dạ! Chủ tử dạy phải"

"Có người tới!"

Song Ngư nàng rảo bước trên con đường, bàn tay đưa lên cằm suy tư " kì quái, chẳng lẽ nàng dùng sai phương pháp?"

"Á"

"Ui da" Nàng bò dậy, quay đầu lại nhìn thứ đằng sau, là vỏ chuối a, trên trán Song Ngư nàng không khỏi rơi xuống vài vạch đen, trượt vỏ chuối cũng dẫn đến chết người a! Bắt đầu từ hôm nay nàng sẽ không ném vỏ chuối lung tung nữa, không chính nàng dẫm trúng là toi đời...

"Chủ tử, chủ tử, nàng bị trượt vỏ chuối..."

"Chẳng lẽ ta không nhìn thấy?" Khóe miệng nam tử khẽ co giật, chỉ trượt ngã thôi, nàng ta có cần phải khoa trương vậy hay không? Khuôn mặt kia là sao a, nhìn chả khác nào vừa thoát khỏi quỷ môn quan không bằng.

"Là ai?" Song Ngư nàng nhìn xung quanh, mặc dù không to lắm nhưng nàng vẫn nghe rất rõ âm thanh trò chuyện a.

"Vị cô nương này, cô không sao chứ?" Trong mắt nàng hiện lên hình ảnh của một nam tử, dung nhan tuấn tú kết hợp với bạch y khiến nàng rất khó mà không liên tưởng tới tiên nhân a. Hớ, chẳng lẽ nay nàng "một đi không trở lại",trần thế thì lấy đâu ra một soái ca như vậy a, nếu thế nàng nguyện bám hắn cả đời, ủa mà không đúng, thân thể nàng vẫn có cảm giác a. Soái ca a, ta nguyện bám ca cả đời!!!

"Ta không sao, xin hỏi quý danh công tử" nàng đứng dậy, khẽ phủi quần áo, đôi môi anh đào nhẹ nhàng tạo thành một đường cong hoàn mĩ.

"Tại hạ là Nhân Mã, cô nương là..."

"Ta là Song Ngư, biệt hiệu An Ninh quận chúa, nếu công tử không phiền, có thể đến phủ của ta "

"Ra là An Ninh quận chúa, thất lễ thất lễ"

Song Ngư nàng oanh oanh lệ lệ dắt zai về nhà, phủ An Ninh quận chúa là một phủ vô cùng rộng lớn và xa hoa, ngoại trừ hoàng cung ra thì đúng là không bằng nhưng không thua kém gì phủ của các vị vương gia, quan lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro