Chương 3: Tân nương bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng màu trắng khẽ phát sáng trong một không gian nhỏ hẹp, Bảo Bình tỉnh dậy, đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn xung quanh, nha là trong kiệu nha, chỉ những nhà giàu có mới được đi kiệu đó, lại nhìn xuống bộ đồ nàng đang mặc trên người, cũng sang trọng đó chứ, hiện tại nàng vận một thân hồng y, khuôn mặt xinh đẹp điểm chút son phấn khiến nàng không khác gì một nàng tiên, dung mạo đúng như lời nàng nói, người gặp người mê, lão thiên gia a, ngươi làm tốt đó, hắc hắc.

"Ủa, hình như có gì không đúng"

Nàng lại nhìn xuống xiên y mình đang mặc, cùng âm thanh như nhạc đám ma kia là sao a

1s.

2s..

3s...

4s....

5s.....

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..."

"Bình nhi, con sao vậy?"

"Mẫu thân biết con không muốn gả cho thành chủ làm thiếp, nhưng con hãy cứ tin mẫu thân, vào đó con liền muốn gì được nấy..."

"Ngươi im!"

"Bình nhi..."

"Ta nói ngươi im!"

Tốt nha tốt nha, nàng hiện sẽ phải thay thế vị cô nương này đi lấy chồng, có vẻ như nàng ta đột nhiên đâu tim nên mất thì phải... áaaaa... không phải nàng cũng mắc bệnh tim như nàng chứ. Mà khoan, nàng vừa nghe thấy cái gì nhỉ, tiểu thiếp, haha số nàng hên thật, được làm tiểu thiếp của một ông già "chín mươi" cơ đấy, già rồi mà vẫn sung gớm nhỉ? Lão thiên gia đáng chết, ta có chết cũng phải đem ngươi kéo xuống cùng, đã không có thân phận thì thôi, vừa xuyên liền biến thành tân nương, nàng là nàng hận a!

Bảo Bình, ngươi vắt óc ra mà suy nghĩ đi nào, nghĩ đi, nghĩ đi, hãy nghĩ về tương lai tươi đẹp của con em, biến, con em cái gì, chị đây dù đẹp nhưng vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào đâu, cũng chưa có muốn kết hôn thế thì lấy đâu ra con em hả.

"Mẫu thân..."

"Con muốn nói gì?"

"Con..." Bảo Bình nhăn mặt ôm bụng, khuôn mặt biểu hiện đau đớn "con muốn đi..."

"Con cố gắng nhịn một chút, sắp đến nơi rồi"

"Nhưng mà... con gấp lắm rồi a"

Bảo Bình đứng sau cây, ngó trước nhìn sau rồi chạy mất, haha, thành chủ yêu dấu, ngươi không thấy ta coi như ngươi tốt số, nếu không thì ta đây cũng không thiếu thủ đoạn để mà hành hạ ngươi trong đêm tân hôn đâu, đảm bảo ngươi một tháng không bước ra khỏi giường, hắc hắc. Kể ra thì cũng thấy hụt hẫng, người ta muốn lấy mình về là thiếp như vậy, mình không đáp trả là vô cùng không tốt a, tốt, nể hôm nay tâ tình ta tốt, ta liền tặng ngươi một món quà mà cả đời ngươi không thể quên, muahahaha... các ngươi thấy Bảo Bình ta hào phóng chưa nào

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bảo Bình nàng chạy chán chê liền thấy một thị trấn nhỏ khiến nàng vui sướng đến mức chửi rủa ai đó cơ mấy chục lần...

"Bà chủ, ta muốn mua bộ này!" Nàng đi tới, lấy một bộ lam y
"Của cô nương hết mười lượng" đưa tiền cho bà chủ nàng liền đi luôn, trên người vị cô nương này đến một xu cũng chả có, cũng may nàng còn đống trang sức cùng bộ hỉ bào đắt giá, bán đi cũng được ba nghìn ngân lượng, bằng này cũng đủ để nàng sống cả đời rồi, hô hô thành chủ, ta phải cảm ơn ngươi đấy. Bây giờ ta đến hoàn lễ cho ngươi liền, hắc hắc.

"Vị cô nương kia, xin cô tránh ra, tại hạ đang bận"

Bảo Bình giật mình, hừ, muốn ra lệnh cho lão nương, về tu thêm mười kiếp nữa đi! Nàng vênh mặt vẫn cứ đứng đó, đến lúc nghe tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, nàng bắt đầu sợ hãi, ây ây, ngươi không phải là muốn ngựa đạp chết ta chứ? Dừng đi, dừng đi a, lão nương đây cứng đầu nhưng lá gan vẫn rất là nhỏ nha.

"híiiiiiii"

"Aaaaa..."

Sau tiếng ngựa hí là một sức mạnh đã mang nàng kéo đi,sau màn lăn lộn vài vòng trên mặt đất chẳng khác nào phim trưởng kiến đầu óc nàng quay cuồng, khi nàng phục hồi lí trí cũng là lúc nàng cảm thấy được một vòng tay rộng lớn đang ôm lấy nàng.

"Vị cô nương này, cô không bị thương chứ?" Một khuôn mặt anh tuấn hiện lên trước mắt nàng,oa oa oa soái ca a.

"Ta không sao" nàng lắc đầu mỉm cười nhìn hắn.

"Cô nương không sao liền tốt rồi, tại hạ cáo từ!"

Hắn vừa đứng dậy liền cảm thấy có thứ gì níu chéo áo hắn lại, hắn quay đầu nhìn, lại là vị cô nương đó, nhìn lại thì nàng ta đúng chuẩn một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, câu hồn đoạt phách, nàng đang nhìn hắn, bờ môi anh đào khẽ vểnh lên vô cùng mị hoặc.

"Ta không có nơi để đi, ta có thể đến nơi ngươi không?"

" Quần áo ta giặt..."

"..."

"Các bữa ta lo..."

"..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nàng rất vinh hạnh mà ngồi cùng ngựa với hắn, ai bảo nàng không biết cưỡi ngựa làm cái gì, ngồi cùng hắn như này có khiến người ta hiểu lầm không nhỉ. Mà thôi, bỏ qua đi, nàng là nàng rất vô tư mà, hắn đã cho nàng chỗ ở rồi, nàng cũng nên lễ nghĩa một chút. Mải suy nghĩ nhiều, hình như nàng quên cái gì đó rồi thì phải~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro