Chương 12: Chơi đùa (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thư phòng, một vị cô nương dung mạo thánh khiết tựa liên hoa tiên tử đang chống cằm suy nghĩ, không biết Thiên Bình có ra đình viện nàng nói mà chờ hay không, nếu có, nàng khẳng định đầu óc của nàng ta có vấn đề, bây giờ mấy con mèo lười kia không phải vẫn còn đang quận tròn trong chăn hay sao?

Thiên Yết nàng đứng dậy, trên tay cầm cuốn sách cũ kĩ không nhìn rõ bìa, rồi xoay người bước ra khỏi thư phòng, có lẽ nàng nên đi tìm Bảo Bình một chút, nàng ta tính cách vốn sẵn đã kì quái, chắc chắn sẽ nghĩ ra cả đống kế hay để chọc người.
.
.
.
.
.
Nàng vừa bước ra khỏi cửa, những cơn gió lạnh buốt mang theo từng hạt mưa li ti phả vào khuôn mặt nàng, Thiên Yết bất chợt run người, lại nghĩ tới ai đó, chắc nàng ta không có chờ đến bây giờ đâu, hi vọng là thế...

"Thiên Yết, ngươi lừa ta!" bạch y nữ tử dung mạo đáng yêu chạy đến bên cạnh Thiên Yết, hai má hồng phồng lên lại càng đáng yêu vạn phần.

"A, Bình nhi, ai làm cho muội tức giận vậy, nói cho tỷ, tỷ liền đi rút da róc xương hắn!" Thiên Yết mỉm cười thánh thiện, giọng nói tựa chim hót vang lên khiến cho người khác không khỏi mềm lòng. Nhưng đối với Thiên Bình thì lại khác, nàng vốn sẵn đã quen, nên cũng không bị ảnh hưởng.

"Ngươi còn dám nói như vậy hả? Người lừa ta là ngươi,bắt nạt ta cũng là ngươi!" Thiên Bình trợn mắt, được rồi, nàng biết Thiên Yết là người như thế nào, nhưng vẫn không thể ngờ được biệt tài ăn không nói có của nàng ta lại cao siêu đến như vậy.

"Thiên Bình muội muội nãy giờ ta đều ở trong thư phòng, nào có thời gian đi lừa muội làm chi?"

"..."

"Hôm nay rất lạnh, Thiên Bình muội muội, muội nên về phòng nghỉ ngơi đi thì hơn" bờ môi anh đào xinh đẹp khẽ nhớm lên, một nụ cười thánh thiện như vậy lại khiến Thiên Bình nổi da gà.

Nha hoàn của Thiên Yết vừa hay đã mang áo khoác tới cho nàng, nàng vừa khoác lên liền đã cảm thấy thật ấm áp, vẫy tay ý bảo nha hoàn đưa Thiên Bình trở về, còn nàng một mình xuất cung.

Cơn mưa phùn vẫn bay theo chiều gió thổi, hơi lạnh phả vào khuôn mặt khiến cho nàng cảm thấy lạnh buốt, nàng không giống đám người kia chăm chỉ tập võ, nàng và Thiên Bình từ đầu đến cuối đều không được phụ hoàng cho phép tập võ, nói nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của các nàng, ừ, nàng hiểu, tương lai này chính là biết mình trở thành vật hi sinh mà cũng không thể kháng cự. Nhưng thật may cho nàng, nàng còn có rất nhiều bằng hữu nổi danh giang hồ nên tạm thời lão hồ ly đó tạm thời chưa thể động đến các nàng.

Nàng dừng bước, khẽ nhíu mày nhìn đám người phía trước, bốn nha hoàn, khuôn mặt lộ rõ ý nịnh nọt đang đứng bên cạnh một cô nương, vị cô nương này dung mạo như hoa như nguyệt, từng động tác của nàng đều thể hiện được uy quyền của nàng. Nếu nàng đoán không nhầm thì đây chính là Thanh Nguyệt quận chúa, tính cách của nàng ta vô cùng kiêu ngạo, gặp ai không vừa mắt liền ra tay chỉnh người ta. Bất quá, loại người này, nàng thích...chọc tức nàng ta rất dễ dàng mà nàng bây giờ căn bản không có hứng thú gây chuyện. Nhưng mà nếu nàng ta muốn gây chuyện, nàng cũng không ngại chơi cùng nàng ta một phen.

"To gan, thấy bản quận chúa mà không quỳ?"

Âm thanh vừa cất lên, bờ môi anh đào ẩn hiện nụ cười như có như không. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro