Chương 4: Hành Quyết Hay Nhận Nuôi Thú Cưng???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi suy nghĩ, các cô quyết định nhắm đại một đường mà đi. Thế là các cô cứ đi mãi, đi mãi trong đường con đường tối tăm kia. Cuối cùng các cô cũng nhìn thấy ánh sáng ít ỏi của lối ra. Các cô mừng rỡ chạy thật nhanh về hướng ánh sáng. Ánh sáng đó càng ngày sáng hơn, to hơn.

- Chúng ta thoát rồi! – Bạch Dương vui vẻ la lên.

Trước mặt các cô lúc này là đồng cỏ bao la bát ngát, có vài cây cao nhưng lại không có nhiều lá. Nó trông như thảo nguyên vậy, rất đẹp nhưng hình như có gì sai sai ở đây.

- Đừng vội mừng ta chưa thoát ra đâu! – Bảo Bình lên tiếng nói, làm Bạch Dương tuột hứng.

Tất cả dừng lại nhìn xung quanh, đồng cỏ này xung quanh đều là tường thành khá cao, ở trên có rất nhiều người đang nhìn xuống bọn họ.

Rầm

Cánh cửa sau lưng bỗng đóng lại, các cô bất ngờ liền đề phòng mà nhìn xung quanh.

"Trời ơi, đi đâu không đi lại đi thẳng ra nơi xét xử." Suy nghĩ của các cô.

- Hahaha cuối cùng các người cũng tới, đợi lâu chết đi được! – Giọng nói đầy khinh bỉ phát ra từ một chàng trai tóc đen dài được búi cao.

Hắn trông rất kiêu ngạo, cộng thêm mấy bộ y phục cổ đại bó sát màu đen kia trông hắn lại rất soái. Hắn chính là Tứ vương gia Vương Sư Tử.

Lúc này cả đám nhìn lên thấy thân ảnh của 6 nam nhân rất soái, mặt trên người những bộ y phục rất đẹp, mỗi người một màu. Bên cạnh họ còn có 6 con mắm õng ẹo, trang phục thì hở hang, thiếu vải đang đứng ngửa mặt lên mà nhìn họ.

- Mày là thằng khứa nào? – Song Ngư phát biểu một câu đã thành công phá tan bầu không khí cũng như giúp 12 người trên kia hóa đá hoàn toàn.

"Cô ta nói gì vậy. Dám coi thường ta sao?" Suy nghĩ của Sư Tử.

- Hỗn xược. Ngươi nói chuyện kiểu đó với Tứ vương gia sao? – Tuyết Nhung la lên.

- Ồ thì ra là tên kiêu ngạo. – Song Ngư tỏ vẻ như phát hiện điều gì đó mới lạ, che miệng nói.

- Cô... To gan. – Sư Tử tức giận quát.

- Sợ muốn chết rồi mà còn mạnh miệng. – Nhân mã khinh bỉ nói.

- Thì có đứa nào biết mình sắp chết rồi mà vẫn sợ người ta không? – Bạch Dương bĩu môi.

- Bọn ta thích thế đấy! – Xử Nữ ngang ngược nói.

- Đỡ hơn mấy người toàn là mấy tên đẹp mã có mắt như mù. – Kim Ngưu bồi thêm một câu làm tụi kia tức ói máu.

- Hỗn xược! – Thiên Yết tức giận nói.

GÀO... GRỪ... GRỪ...

Bỗng nhiên tiếng gầm gừ rất lớn phát ra từ đằng sau cái song sắt to lớn. Lúc này mọi người bất ngờ nhìn qua thì thấy thân ảnh hai cô bé đang đứng trước song sắt kia mà cười đùa. Hai cô bé ấy chính là Cự Giải và Bảo Bình.


"Tội nghiệp mấy con thú ghê." Suy nghĩ của mấy đứa bạn thân.

- Muốn chết đến vậy sao? – Thiên Bình nhíu mài nói.

- Thế thì thành toàn cho bọn họ đi, người đâu mở cửa. – Linh Chi nhanh miệng nói.

Lúc này Thiên Bình và Song Tử không hẹn mà quay qua trừng Linh Chi khiến cô ta hơi chột dạ.

Song sắt kia dần dẫn được mở ra, một con hổ trắng xinh đẹp vô cùng phóng thẳng về hướng Bảo Bình. Mọi người nóng lòng nhìn xem Bảo Bình thế nào. Còn đám bạn thân thì đứng một bên chờ xem kịch. (Tình bạn chắc có bền lâu).


Mọi người thì đang nín thở theo dõi diễn biến dưới kia, chỉ thấy con hổ sau khi ăn thứ gì đo Bảo Bình đưa cho thì lập tức ngoan ngoãn, nghe lời vô cùng.

"???" Suy nghĩ của tất cả mọi người trừ 5 sao nữ ra.

- Nãy tao nói giỡn mà đâu ngờ mày tin thiệt, giờ mày thua tao rồi thì giữ lời đi chứ. – Bảo Bình nói với con hổ trắng kia.

"!!!" Suy nghĩ của con hổ. Nó nhìn cô ý nói "Mày đùa tao đấy à."

Cô biết nó nghĩ gì chứ, cô ngửa mặt lên nhìn nó, nó hiểu ra nên nằm yên vị mặc cho cô sờ soạn bộ lông nó.

- Ê tên kia, mở dùm cái chuồng này coi. – Cự Giải lúc này bực bội đưa mắt nhìn Thiên Bình, tay thì chỉ vào cái chuồng bên cạnh.

- Cô điên à. – Thiên Bình bất ngờ với cách hành xử của Cự Giải.

- Bớt nhiều lời mở cửa mau. – Cự Giải lạnh lùng nói.

Bên kia đám bạn thân không biết từ khi nào đã chạy lại chỗ Bảo Bình mà nựng con hổ, bỏ quên Cự Giải.

- Người đâu mở cửa. – Linh Chi lại tiếp tục ra lệnh.

- Tụi bây bỏ rơi tao à, nó mở của chuồng giết tao kìa. – Cự Giải lật mặt nhìn đám bạn thân mắt long lanh. Câu nói của Cự Giải làm tụi đang ngồi trên kia câm nín.

- Chết kệ mày. – Kim Ngưu nói.

- Chết dừa. – Xử cũng chả thèm nhìn mà nói.

- Đừng buồn bạn ơi, có gì tụi này chôn xác dùm cho. – Bạch Dương nói bằng giọng tiếc nuối.

- Đi vui. – Bảo Bình lạnh lùng nói.

- Ăn sạch vào nhé mấy đứa, để đỡ mắc công chôn. – Song Ngư nói rất tỉnh.


Cự Giải khóc không ra nước mắt vì đám bạn của mình. Còn tụi trên kia cũng bất ngờ không kém về cuộc nói chuyện này. Họ có cảm giác đang bị cho ăn bơ.

Lúc này cánh cửa sắt kia được mở ra, từ trong đó có 3 con sói màu trắng tuyết phóng lại Cự Giải như đang tóm lấy con mồi.

Cự Giải lúc này không còn tâm trạng lo cho mấy con sói kia. Cô lười biến quay sang, tặng cho bọn nó một cái liếc đáng sợ cùng lượng sát khí dày đặc xung quanh cô đã làm mấy con sói kia sợ hãi nằm gục xuống.

Màn này khiến ai xem cũng phải bất ngờ, tại sao một cô bé yếu đuối như vậy lại có uy khủng hoảng như thế?

Cự Giải vui vẻ chạy lại ôm lấy con ba con sói mà xoa đầu chúng. Cô bĩu môi nhìn đám bạn – Tao không cho tụi mày nựng đâu. Lêu lêu.

- Dễ thương quá! – Suy nghĩ của ai đó.

- Cút, bà đây không thèm nhá! – Xử Nữ nói.

- Ê đi kiếm một con nuôi chơi mày. – Bạch Dương đề nghị.

- Ở đây có 4 cái cửa khác nè, chia ra một đứa một cửa. – Kim Ngưu nói.

- Vậy tạo lấy cửa kế con Bình. – Song Ngư xí chỗ.

- Kế bên là tao. Chuồng này sạch nhất. – Xử Nữ nói.

- Tao lấy cái kế bên con Giải. – Kim Ngưu nói.

- Vậy cái cuối cùng là của tao. – Bạch Dương chốt.

Nói rồi cả bốn người đi về trước cửa chuồng. Rồi đưa mắt nhìn mấy tên vương gia đang ngồi trên kia ý kêu mở cửa.

"Đi hành quyết hay đi nhận nuôi thú cưng vậy?" Suy nghĩ của các vị vương gia nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro