Chương 7 : Cô Con Gái Cứng Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Xử Nữ sau vụ đó thì cứ như một con người khác, sống khép mình và không bao giờ cười với ai nữa. "

- " Tiểu Xử khi ấy bị thương sao? " - Trinh Nữ kích động hỏi Xà Phu, mắt ngấn lệ - " Xử Nhi bị thương tại sao không nói? Vậy vết thương của Xử Nữ có nghiêm trọng không? "

- " Khi em ấy té xuống hố, vô tình bị cành cây làm cho bị thương... để lại sẹo. "

Trinh Nữ nghe mà không khỏi đau lòng, vùi đầu vào người Thất Nam bật khóc. Là bà sai rồi, bà thân là mẹ nhưng chưa từng nghe con bé giải thích, chưa từng tin con bé. Bà đã chính mình giết chết một Tiểu Xử ngây thơ, hồn nhiên.

Cậu nhìn mọi người, ai cũng như chết lặng với câu chuyện cậu kể. Mọi người đều như không tin vào tai mình, Cự Giải sao có thể là người như vậy chứ? Thì ra họ đã trách lầm Xử Nữ rồi, họ đã làm Xử Nữ tổn thương rồi, giờ phải làm sao đây?

- " Sao lại như vậy chứ? Giải Nhi không thể nào nói dối được. " - Sư Tử vẫn nhất quyết không tin, chỉ tay vào Xà Phu - " Là anh đã dựng chuyện thôi! "

Máu nóng nổi lên, Xà Phu tức giận quát :

- " Cô mắc cười thật, người nói sự thật thì cô lại cho rằng người đó nói dối, còn người đã làm chuyện sai trái thì cô lại luôn cho rằng người đó không làm vậy. Năm đó tại sao cô không nói với Xử Nhi những lời như vậy? Chỉ cần một câu nói tin tưởng của cô cũng có thể khiến trái tim Xử Nhi an ủi phần nào mà, là các người, các người thật ra từ đầu đến cuối chưa bao giờ đặt niềm tin ở Xử Nhi! " - chỉ thẳng mặt Cự Giải, cậu lạnh giọng - " Được, nếu các người không tin thì cứ đi hỏi cô ta rồi sẽ rõ "

Trừng mắt nhìn Xà Phu, Sư Tử đi đến chỗ Cự Giải, đặt tay lên vai cô nàng, trầm giọng : - " Nói đi Giải Nhi, những điều Xà Phu nói không phải là sự thật, nói đi! "

Càng về sau, giọng Sư Tử càng đanh lại, lay mạnh vai Cự Giải, Sư Tử muốn nghe Cự Giải nói lời Xà Phu nói là giả, cô ấy hoàn toàn không làm như vậy.

Nhưng không, Cự Giải không làm vậy, cô không trả lời Sư Tử, vẫn tiếp tục im lặng.

Sư Tử buông Cự Giải ra, lùi về sau vài bước. Là thật rồi! Cự Giải đã nối dối là thật rồi.

- " Nếu không phải cô nói dối thì mọi chuyện đã không thành ra như thế, Xử Nữ cũng không phải bỏ đi để rồi xuýt chết... "

Nhận thấy lời nói của mình đã đi xa quá so với dự kiến, Xà Phu liền im bặt.

Xuýt chết?

Ông Thất Nam gấp gáp lây vai cậu, hỏi - " Tiểu Xà, con nói vậy là sao? Xử Nhi đã bị gì mà xuýt chết? "

Xà Phu im lặng, không trả lời.

- " Cậu nói rõ hơn đi, thật ra Xử Nữ đã bị gì? " - Thiên Bình chau mày khó chịu.

- " Chuyện đó các người không cần biết. Các người chỉ cần biết, vì các người mà Xử Nhi phải sống những ngày tháng đau khổ. " - liếc mắt lạnh lùng nhìn Cự Giải - " Lỗi của cô ta, dù bù đắp trăm ngàn lần cũng không thể nào đủ! "

- " Ta xin con... ta xin con hãy nói cho ta biết... Xử Nhi đã gặp phải những chuyện gì? Ta xin con... "

Trinh Nữ khóc lóc quỳ xuống cầu xin, nắm lấy chân cậu nài nỉ. Nhưng Xà Phu vẫn im lặng, quay mặt chỗ khác, không nói gì.

Ngẫm nghĩ gì đó một lúc, Thiên Yết xoay người bước đi. Thấy vậy, Thiên Bình liền hỏi : - " Thiên Yết, cậu đi đâu vậy? "

Nghe Thiên Bình gọi Thiên Yết, Cự Giải vội ngẩn mặt lên nhìn về phía cậu.

Cậu ấy định làm gì?

- " Tôi đi tìm Xử Nữ! " - đáp ngắn gọn, không quay lại nhìn mọi người mà chỉ tiếp tục bước chân di chuyển.

- " Anh muốn tìm em ấy làm gì? Anh định làm Xử Nhi đau khổ nữa sao? Hay còn cảm thấy sự đau khổ em ấy gánh chịu quá ít? "

- " Hỏi cho rõ mọi chuyện. "

Đi đến trước mặt Thiên Yết, cậu hằng giọng - " Mọi chuyện đã quá rõ ràng! Tốt nhất anh nên để em ấy yên, đừng bao giờ làm em ấy tổn thương thêm lần nào nữa. Năm đó là do anh không tin em ấy, em ấy đặt hết niềm tin vào anh nhưng thứ mà em ấy nhận lại chỉ toàn là nước mắt. " - cười khẩy một cái, cậu hấc cằm qua Cự Giải - " Chẳng phải bây giờ anh đã có cô người yêu bé nhỏ của mình rồi à, cô ấy đang khóc kìa, đi đến dỗ dành đi chứ? Chuyện của Xử Nữ, anh đừng đụng vào. "

Thiên Yết lừ mắt - " Anh nghĩ mình là ai mà có thể ngăn cản tôi? "

- " Anh Xà Phu! "

Chuyện đang đi vào diễn biến căng thẳng giữ Thiên Yết và Xà Phu, thì đột nhiên từ ngoài Song Ngư hớt hải chạy vào, gọi lớn tên cậu.

- " Sao vậy? Tiểu Xử đâu? " - nhìn vẻ mặt lo sợ của Song Ngư, Xà Phu không tránh khỏi việc hơi lo lắng.

- " Xử Nhi... cậu... cậu ấy... " - Song Ngư rối đến mức không biết nên bắt lời như thế nào nữa, ngôn từ lộn xộn cả lên.

Xà Phu càng chau mày nhăn nhó, cố gắng giữ bình tĩnh trấn an - " Xử Nhi làm sao? Bình tĩnh lại, nói anh nghe, Xử Nhi bị gì? "

- " Cậu... cậu ấy có vẻ rất đau! Cậu... "

Lời nói còn chưa dứt, Xà Phu đã chạy đi mất. Cô nhìn mọi người rồi cũng gấp gáp chạy theo sau.

- " Song Ngư! "

- " Theo họ xem sao. "

Thế là ông bà Thất Nam, Trinh Nữ và Thiên Yết cùng những người khác kéo nhau chạy ra ngoài, nối bước Song Ngư tìm đến Xử Nữ.

Chạy đến một con đường cao tốc, thấy xe của Xử Nữ đang nằm đó, Xà Phu liền nâng nhanh tốc độ chạy lại.

Kéo Xử Nữ ra khỏi xe, cậu lo lắng hỏi :

- " Xử Nhi, em thấy thế nào rồi? "

- " Thuốc... thuốc... em cần... "

Lúc này, Song Ngư và những người khác cũng vừa đến nơi. Thấy Xử Nữ mặt mày xanh xao, bấu ngực đau đớn, khó khăn hít lấy từng chút không khí, trong lòng ai cũng dậy lên một nổi xót xa.

- " Tiểu Xử! Con bị sao vậy? " - Trinh Nữ nắm lấy tay Xử Nữ, rưng rưng hỏi.

Rút tay mình ra, cô khó nhọc lên lời - " Không... cần... quan tâm! " -

- " Vậy còn nói không quan tâm, gương mặt con tái đến trắng bệch rồi kìa! " - Thất Nam trách mắng, tại sao cô con gái này của ông lúc nào cũng cứng đầu như vậy. Bây giờ cũng vậy, trước kia cũng vậy, mọi thứ đều tự mình làm.

Xà Phu đứng dậy, vội đi đến chỗ xe Xử Nữ, vào trong cấp tốc lục lọi mọi thứ rồi lấy ra lọ thuốc và chai nước suối. Nhanh chóng mở nắp, đổ ra hai viên thuốc trắng. Cậu đi đến đỡ Xử Nữ lên, bỏ thuốc vào miệng cô rồi nâng nước cho cô uống.

Vừa uống thuốc, Xử Nữ đã đỡ hơn hẳn, mệt mỏi từ từ nhắm mắt lại mà thiếp đi, chắc là trong thuốc có thành phần thuốc ngủ để làm dịu cơn đau. Nhìn gương mặt đang an nhiên nhắm mắt, mọi người mới hết lo lắng.

Xà Phu bế xốc cô lên, xoay người đi vào xe. Trước khi để cô vào trong, cậu nói :

- " Tôi xin các người, đừng bao giờ làm phiền cô ấy nữa! "

Rồi cậu và Xử Nữ lên xe đi mất.

Song Ngư toan trở về lấy xe đi theo xem Xử Nữ thế nào, nhưng lại bị giữ lại :

- " Cậu cũng biết chuyện của Xử Nữ phải không? Tại sao cậu không nói? Tại sao? " - Sư Tử hét lên, nắm bả vai Song Ngư lắc tới lắc lui.

Gạt tay Sư Tử ra, cô nói - " Cậu bắt tớ phải nói gì? Lời của Xử Nhi các cậu đã không tin thì nếu tớ nói các cậu sẽ tin sao? Tớ trước giờ không cần biết Xử Nhi đã làm gì, nhưng tớ sẽ luôn tin cậu ấy. Xà Phu nói đúng, Thiên Yết... " - nhìn Thiên Yết, cô nghiêm giọng - " Cậu đừng tìm Xử Nhi nữa, giữa cậu và Xử Nhi đã kết thúc từ 8 năm trước rồi. Những năm qua, cậu đã giành tình cảm cho ai và sống như thế nào thì bây giờ cậu cứ tiếp tục sống như vậy. Tôi nói vậy, cậu chắc hẳn cũng đã hiểu, tôi cũng không muốn cậu gặp Xử Nhi đâu! "

Nói rồi Song Ngư bỏ đi, để Thiên Yết và mọi người lại với bầu không khí không thể nào ảm đạm hơn. Những người khác cũng lần lượt rời khỏi, họ cần phải bình tĩnh lại để có thể nhìn nhận mọi việc, mọi thứ diễn ra quá nhanh, họ không biết phải xử lý thế nào mới đúng nữa.

Cuối cùng, chỉ còn mỗi Thiên Yết và Cự Giải. Thấy Thiên Yết cứ đứng chôn chân mãi một chỗ, cô mới từ từ tiến đến.

- " Yết Ca, anh... "

- " Anh cảm thấy hơi mệt, anh muốn được một mình. "

Thiết Yết rời đi, Cự Giải thẫn thờ đứng đó. Bây giờ cô chỉ có một mình, không một ai bên cạnh, cảm giác thật đáng sợ. Cô phải làm sao? Làm sao đây? Ai đó làm ơn nói cho cô biết cô phải làm gì đi.

~OoO~

Vài ngày sau :

Tuyết Nhi mang guốc đỏ đi vào một căn phòng lớn. Bên trong là một chàng trai với mái tóc màu nâu ánh kim, gương mặt nam thần khiến bao nhiêu cô gái phải ngoái nhìn. Chiếc áo sơ mi trắng như cố tình không cài hai nút trên để lộ ra phần ngực săn chắc, ngồi vắt chéo chân trên ghế.

Cô bận một chiếc váy đỏ ngắn củn cởn, vòng một phía trên gần như bị lộ ra hơn phân nửa, gương mặt phủ đầy son phấn.

Đến chỗ chàng trai kia, cô ta vòng tay qua ôm lấy cổ cậu, giọng điệu chảy nước :

- " Anh Thiên Hạc, đợi em có lâu không? "

Chính xác rằng chàng trai kia là Thiên Hạc. Hắn lắc chiếc ly có chất lỏng màu đỏ bên trong, quay lại nhìn Tuyết Nhi, khóe môi khẽ nhếch lên.

- " Anh cũng vừa mới đến thôi, em ngồi đi. "

Cô ta di chuyển đi vòng qua ghế ngồi cạnh Thiên Hạc, cả người dường như không có xương mà tựa hẳn vào người hắn. Còn hắn thì cũng để mặc, cho cô ta muốn làm gì thì làm.

- " Hôm nay hẹn gặp em có chuyện gì không anh? "

Hắn choàng vai cô, nhẹ giọng - " Em biết rõ mà, anh muốn biết dạo này đám Thiên Yết thế nào? "

Tuyết Nhi bâng quơ lọn tóc nhỏ, nói - " Bọn họ sao? Nhắc mới nhớ, anh đã từng muốn lật đổ Cosa Nostra mà. Em nghĩ muốn đối phó với thủ lĩnh bên đó thì anh nên bắt đầu từ cô người yêu bé nhỏ của anh ta. "

- " Người yêu? " - Thiên Hạc nhíu mày nhìn Tuyết Nhi, vẻ mặt khó hiểu. Một người như tên Thiên Yết đó cũng có người yêu nữa sao? Thú vị thật đó!

- " Dạ phải, người yêu anh ta tên là Cự Giải, rất được anh ta và người trong bang yêu thương. "

- " Cự Giải? Con gái nhỏ của Thất Nam sao? "

- " Phải. "

Hắn cười thích thú - " Được, vậy thì cứ bắt đầu từ cô ta vậy. "

Cô cuối người, lấy ly rượu đỏ uống cạn, mân mê người cậu - " Tối nay ngủ với em? "

- " Không được đâu, lát anh còn có hẹn với Virgo. " - cậu thản nhiên trả lời.

- " Virgo? Người đứng đầu bang Angela hả? Anh hẹn gặp cô ta làm gì? "

- " Em không nên biết nhiều. "

Dùng ngón tay trỏ miết nhẹ vành môi của Tuyết Nhi, từ từ tiến sát đến gần cô ta. Hai môi chạm nhau, nụ hôn cuồng nhiệt, nóng bỏng.

Cả hai đang chìm đắm trong nụ hôn, thì một tiếng nói phát ra :

- " Ân ái qua ha! "

Tuyết Nhi giật mình buông Thiên Hạc ra. Cậu khẽ chầm chậm ngẩn đầu lên nhìn, là Xử Nữ. Cô đứng dựa người vào cửa, vẫn như bình thường mang một chiếc mặt nạ màu đen, bộ đồ da bóng, ánh mắt giễu cợt nhìn hắn.

Xử Nữ mỉm cười - " Cũng biết tận hưởng quá đấy. "

- " Cô đến rồi sao, ngồi đi, chúng ta nói chuyện. " - Thiên Hạc nhìn cô cười, lịch sự đưa tay mời cô ngồi.

Bỏ qua lời nói của Thiên Hạc, cô vào thẳng vấn đề - " Thời gian và địa điểm? "

- " Bến cảng phía Tây, mười một giờ tối thứ sáu. "

Nhận được thông tin, Xử Nữ không nói gì nữa, nhấc bước rời khỏi.

Vừa bước ra khỏi Blue Moon, Xử Nữ định về nhà thì điện thoại cô reo lên, lấy điện thoại ra xem thử, giờ này Xà Phu gọi cô thì chắc không có gì tốt lành.

- " Em nghe. "

- " Bên Blue Moon có một đám người đến gây chuyện, giờ anh đang đến đó, em đến chứ? " - bên kia giọng Xà Phu vang lên.

- " Ngư Nhi đâu? "

- " Em ấy nói Cự Giải đã biến đi đâu mất, phải cùng bọn Thiên Yết đi tìm, không đến được. "

Khẽ thở dài, cô nói - " Được, vậy em sẽ đến. "

Cất điện thoại vào túi áo, leo lên chiếc xe mô tô phân khối lớn, đang định phóng đi thì một lần nữa, điện thoại cô reo lên. Màn hình hiện thoại hiện lên tên Kyo - một người trong bang Angela, là người mà cô đã chọn để quản lí một phần nhỏ của Angela ở phía Bắc.

- " Chuyện gì? "

- " Đại tỷ, có một bang khác đột nhiên tấn công chúng ta, người bên ta bị thương không ít. Phải làm sao đây? "

Xử Nữ nghe loáng thoáng bên đó vang lên tiếng đánh nhau, tiếng la hét, mày nhất thời nheo lại, phiền thật.

- " Cố gắng chống chọi, tôi sẽ cho người qua đó! "

Nói xong cô cúp máy, gọi điện qua cho Xà Phu, bảo cậu đến đó còn vụ bên Bar Evil cứ để cô lo.

Phóng xe vọt đi trong màn đêm...

~OoO~

Trong khi đó, ở căn cứ Cosa Nostra, mọi người đang rất lo lắng cho Cự Giải. Cả ngày hôm nay không ai liên lạc được với cô. Mọi người đã lục tung cả thành phố lên rồi mà chẳng thấy cô đâu.

Nói là lục tung vậy thôi chứ thật ra vẫn còn vài nơi chưa tìm, đó là những quán Bar, vũ trường. Đơn giản vì ai cũng nghĩ với một người như Cự Giải sẽ không bao giờ đặt chân vào những chỗ đó.

- " Rốt cuộc thì Giải Nhi đi đâu vậy chứ? "

Bảo Bình lo lắng, cọc cằn quát lên, cả buổi đứng ngồi không yên, đi qua đi lại, đi tới đi lui.

- " Được rồi Bảo Nhi, em hãy ngồi xuống đi trước đi, em làm anh chóng mặt quá rồi nè. "

Bạch Dương vừa nói, vừa thuận tay kéo cô ngồi xuống ghế. Suốt ngày hôm nay đã phải lộn xộn đi tìm Cự Giải, bây giờ còn gặp cô nàng đi tới lui như vậy thật chóng mặt chết đi được.

- " Em ấy có thể đi đâu được chứ? " - Song Tử cũng không khá gì Bảo Bình, lo lắng khôn nguôi.

- " Hay đến mấy quán bar tìm thử. "

Nhân Mã nhìn mọi người, dè chừng đưa ý kiến. Dù sao thì cũng tìm khắp nơi rồi mà không thấy, vậy thì cứ đến mấy quán bar tìm thử xem sao.

- " Tên này muốn chết hả? Giải Nhi thì làm gì đến những nơi đó. " - Sư Tử cáu gắt đánh vào lưng Nhân Mã - " Với lại tính của cậu ấy không thích đến những nơi ồn ào như vậy đâu. "

Cậu ôm lưng đau đớn - " Có gì thì nói, làm gì mà động tay động chân vậy chứ? Ôi lưng tôi! "

- " Mọi người thôi đi, bây giờ nên nghĩ phải tìm Giải Nhi ở đâu kìa. " - Ma Kết khó chịu lên tiếng phàn nàn.

Đến giờ phút này rồi mà còn giỡn được, nếu vậy không biết sau này mà có việc lớn thì phải làm sao nữa.

Xoa xoa hai thái dương, Song Ngư nói - " Những nơi cần tìm chúng ta đã tìm hết rồi, giờ chỉ thiếu điều là lật tung cả đất nước Việt Nam lên thôi! "

- " Khi không đùng một phát lại mất tích. "

Kim Ngưu mệt mỏi nằm ườn ra bàn. Không mệt sao được, sáng giờ cô đã có ăn gì đâu, cứ lo đi tìm Cự Giải thôi. Mà bây giờ cô cũng không có tâm trạng gì mà ăn, lo cho Cự Giải còn chưa xong. Cô mong rằng Cự Giải ở đâu hãy mau về đi, để cô có thể yên tâm mà đi lắp đầy chiếc bụng đói của mình.

- " Thử chia nhau đi tìm lại lần nữa. Ma Kết, cậu cùng một vài người vào các quán bar tìm thử đi. "

Bang chủ cuối cùng cũng lên tiếng. Lòng Thiên Yết giờ đây cứ như lửa đốt, cậu mà tìm được Cự Giải thì chắc chắn sẽ giữ cô bên cạnh không cho rời một bước nào nữa.

Đối với một người như Thiên Yết mà nói, thân là một lãnh đạo của cả bang, tất nhiên cậu có rất nhiều kẻ thù. Khi bắt đầu yêu Cự Giải, cậu đã hứa sẽ hết lòng bảo vệ cô, để cô không xảy ra chuyện gì bất trắc. Vậy mà giờ đây, cô lại biến mất như vậy, điện thoại không liên lạc được, tìm trên thiết bị định vị cũng bị nhiễu sóng không thể biết được cô đang ở đâu. Muốn làm cậu lo đến chết hay sao?

- " Thiên Bình đâu rồi? " - nhìn sơ qua mọi người, không thấy Thiên Bình đâu, Thiên Yết khẽ hỏi.

- " Cậu ấy vẫn đang dẫn người đi tìm Cự Giải. " - Ma Kết trả lời.

- " Mau đi thôi, dù cho phải lật tung đất nước này lên cũng phải tìm cho ra bằng được Giải Nhi! "

Nói xong, Thiên Yết cầm lấy áo khoác đi ra ngoài. Kim Ngưu mới ểu oải ngồi dậy :

- " Lại tìm nữa sao? A đói quá đi mất! Giải Nhi à, cậu ở đâu thì hãy mau xuất hiện đi. "

Song Tử hấc hấc tay cô, gọi - " Cô làm gì vậy? Mau đi thôi! "

- " Tôi không đi nổi nữa đâu, đói quá đi. "

- " Cô suốt ngày đói đói đói, sao... " - cậu đang định mắng cô một trận, nhưng khi nhìn tới gương mặt đáng thương ấy, thì lại không nỡ - " Tìm được Giải Nhi rồi tôi dẫn cô đi ăn. "

Nghe đến việc Song Tử nói sẽ dẫn cô đi ăn, mắt Kim Ngưu sáng lên như đèn pha ô tô - " Thiệt hả? "

Song Tử gật đầu xác nhận.

- " Vậy đi tìm Giải Nhi mau. "

Thế là nàng Kim Ngưu tạm thời quên đi cơn đói, kéo Song Tử ra ngoài. Vừa mới như người chết không bằng mà giờ mặt tươi rói thế này là thế nào? Bó tay luôn, Song Tử có cảm tưởng như mình vừa mới bị lừa vậy.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro