❦ Part 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Thiên Yết mặt mày tối sầm. Giờ hắn chợt nhận ra không chỉ có mình Liên Song Ngư là người phụ nữ mà hắn kinh hãi nhất thế gian. Chuyện phải bắt đầu từ ba mươi phút trước, hắn đến quán bar nhỏ nằm trong con hẻm hiu quạnh, nơi tụ tập những kẻ không ra gì của Hào Thành. Thường thì nơi này sẽ chỉ toàn lũ đực rựa, vậy mà hôm nay hắn lại trông thấy một đóa hồng đang thưởng thức ly rượu vang trong tay. Không ít kẻ dùng ánh mắt lộ liễu nhìn cô ả.

Hắn chẳng qua chẳng hề để tâm đến, cho tới khi cô nàng ấy đứng trước mặt hắn. Thật bất ngờ làm sao! Gương mặt thân quen đến lạ thường, Tần Thiên Bình. Hắn tặc lưỡi một phen. Cô đã vô tình gợi lên sự hứng thú của hắn. Khẽ cười một cách cợt nhả, hắn lên tiếng: "Ôi kìa, ai đây? Tần tiểu thư cũng đến mấy chốn như thế này sao?"

Cô nghiêng đầu, ánh mắt có chút không hài lòng. Thái độ kia của hắn làm cô cảm thấy phát điên dù lời nói chẳng có gì mới mẻ. Ấy vậy mà cô vẫn giữ cho mình gương mặt điềm tĩnh đáp trả lại câu nói của hắn: "Đều như nhau mà nhỉ."

"Sao như nhau được chứ! Tần tiểu thư là lá ngọc cành vàng, còn tôi chẳng qua chỉ là kẻ lăn lộn trên đất Hào Thành để sống qua ngày."

Tần Thiên Bình ngang nhiên hất rượu vào người hắn. Một cái vẫy tay của cô ả, cả đám người trong quán bar nhỏ này đều quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt trìu mến. Cuối cùng hắn cũng nhận ra bản thân đã nằm trọn trong một cái ổ nhện. Chả trách lão già đột dưng đòi Trì Hải, kẻ mang chức trách bảo vệ hắn trên mọi mặt trận. Hóa ra mọi thứ đã có sắp đặt từ trước. Thảo nào hắn cứ có cảm giác không ổn. Vậy nếu hắn đoán không lầm, lão già kia đã cấu kết cùng Tần Thiên Bình rồi ấy nhỉ?

Doãn Thiên Yết cười cợt. Hắn vỗ tay mấy cái liên hồi, rồi tựa lưng vào ghế sofa: "Để xem nào, vậy ra Tần tiểu thư đã cho lão già kia lợi ích gì rất lớn lao?" Cô ả không thể phủ nhận việc đó. Muốn gặp mặt hắn như vầy chẳng dễ dàng gì, cô tốn không ít công sức. Sở dĩ nói như thế cũng là vì hắn thao túng vùng tối của Hào Thành. Quyền lực tương tự như Dịch Ma Kết dù họ ở hai trường hợp khác nhau.

Hắn nói không sai chút nào. Cô đã mua chuộc lão già kia. Hai từ lão già này thật ra chính là một nhân vật lớn. Có thể xem là ông nội của hắn. Dù đã về hưu nhưng tuyệt nhiên vẫn nắm mọi thứ trong tay, kể cả hắn. Muốn biết tung tích của hắn, muốn biết việc hắn làm là gì, muốn biết suy nghĩ của hắn chỉ có thể tìm lão già ấy. Nghe qua rất giống ông cháu tương tàn, ông bán đứng cháu, còn cháu lại bất hiếu với ông. Thú thật thì cô cũng hoài nghi họ có phải là ông cháu?

"Thiếu chủ đầu óc nhạy bén thật, nhưng hai chữ lớn lao tôi không dám nhận. Ông nội của anh chỉ hỏi tôi một câu, nếu trả lời hợp ý sẽ tương trợ cho tôi một phần." Hắn giật giật khóe miệng. Đây là cái dạng gì mà hắn không hề biết tới? Rõ ràng những lần trước tra hỏi qua, bọn họ đều cho lão già ấy không ít việc tốt. Vậy mà lần này lão liền đổi khẩu vị rồi ư? Chỉ có một câu hỏi, rốt cuộc lão xem giá trị của hắn chỉ đáng giá ngần ấy?

"Thiếu chủ, lệnh của lão gia, đắc tội rồi!" Một tên cầm đầu trong số những kẻ máu mặt trong quán bar bỗng cất tiếng. Ngay sau đó, tốp người phía sau liền xông tới. Hắn nhanh nhảu luồn lách qua từng người. Trường hợp không thể tránh, hắn đành sử dụng đến vũ lực. Dẫu vậy nhưng chỉ một mình hắn không thể đấu lại với mấy chục tên to con đến mức lạ thường này được. Hắn tuy cao lớn khỏe mạnh nhưng đám người kia lại còn hơn hắn gấp bội. Đây là tác dụng của việc luyện tập gym à?

Doãn Thiên Yết chưa bao giờ hận cay đắng lão già như thế. Xem ra hắn đã xem thường lão. Vì vốn hắn đã quá quen với việc lão bán đứng mình rồi. Vậy nên hắn chả còn xa lạ gì với việc đó nữa, và hắn tập sống với sự bán đứng đột ngột của lão. Ấy vậy mà lần này có đôi chút khác biệt. Không hiểu sao nhưng lão bênh vực Tần Thiên Bình một cách quá đáng. Cô ả đó liệu có điểm gì khiến lão chú ý?

Hắn tính vẫn là không bằng trời tính, sau cùng hắn bị tóm gọn một cách nhanh chóng. Hắn thề với con tim của mình, hắn sẽ tàn sát cái đám to con chết tiệt này để thỏa mãn cơn giận. Hắn đường đường là Thiếu chủ, vậy mà lại nằm trong tình cảnh bí bách ư? Hắn cảm thấy quá đỗi nực cười.

"Thiếu chủ, không chạy nữa?" Tần Thiên Bình nhoẻn miệng cười như có như không, biểu lộ hàm ý mỉa mai nhân vật lớn trước mặt. Đơn giản mà nói hắn chỉ là Thiếu chủ, vẫn là có điểm yếu, vẫn là bị cô ả thâu tóm chỉ trong một nốt nhạc.

Hắn nhục nhã, hắn biết. Hắn tức giận, hắn hiểu. Nhưng tuyệt nhiên hắn là kẻ có đầu óc thông minh, tính tình trầm ổn, hắn rõ cần làm gì vào lúc này. Hắn sẽ phó mặc mọi thứ cho cô quyết định. Còn cô tựa như đang chơi đùa với thú dữ. Nếu lơ là một chút, mãnh thú nọ liền không từ bất kì cơ hội nào mà cắn ngược lại cô. Dẫu thế, cô ả ngạo mạn một cách bất thường. Cổ Sư Tử đã cảnh báo rằng Doãn Thiên Yết không phải loại người có thể chơi đùa, nhưng cô ả bỏ ngoài tai những lời hắn ta nhắc.

Trò chơi bắt đầu! Màn kịch hay mà Tần Thiên Bình chuẩn bị cho hắn, rốt cuộc là gì đây? Hắn liệu có thể thoát khỏi nanh vuốt của kẻ săn mồi là cô hay không? Tất cả hệt như sự tranh đấu gay gắt giữa con mãnh thú hung tàn biết tiến biết lùi và cô ả thợ săn kiêu ngạo, không biết điểm dừng là gì.

san.051021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro