Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm gần đây, đáy biển đột nhiên chấn động, khiến Bảo Bình lo lắng không yên, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Y vừa đi một vòng quanh thủy cung để kiểm tra kết giới vừa nghĩ đến nơi sâu nhất của đại dương, khe vực Hạch Hoàn. Từ thuở man hoang, khi tam giới còn chưa được phân định rạch ròi, trấn giữ đại dương là một yêu thú thượng cổ, không ai biết con thủy quái này là loài vật gì, cũng không ai biết tên của nó, về sau tiên giới mới gọi nó là Bá Tang. Bá Tang ban đầu nằm yên dưới đại dương, cùng Long tộc quản việc thủy lợi, nhưng về sau, bản tính càng ngông cuồng, đem mấy trăm dặm làng mạc của nhân loại ven biển nhấn chìm. Thiên Đế nổi giận, ra chỉ cho Long tộc phong ấn con thủy quái thượng cổ này. Trận chiến kéo dài suốt bảy ngày đêm, cuối cùng Bá Tang cũng bị phong ấn bởi Hải Thần kiếm dưới khe vực Hạch Hoàn.

Chuyện sẽ không có gì đang lưu tâm nếu như Song Ngư không tự ý nhổ lên Hải Thần kiếm khi y vừa mới ba vạn tuổi. Chẳng biết y đã lưu lạc dưới khe vực Hạch Hoàn bao lâu, cũng chẳng hiểu kẻ nào đã xui khiến y rút Hải Thần kiếm ra khỏi người Bá Tang. Năm đó Bảo Bình vừa mới đăng cơ, còn Song Ngư sau khi gây họa đã mang theo Hải Thần kiếm trốn mất.

Song Ngư và Bảo Bình là huynh đệ cùng cha khác mẹ, nói đúng hơn thì Song Ngư chính là con ngoài giá thú của Long vương, nhưng trớ trêu thay, mãi đến lúc y vô tình gỡ phong ấn cho Bá Tang thì Long vương vẫn chưa biết đến sự tồn tại của y. Toàn bộ vũ khí do Long tộc rèn, chỉ có người trong tộc mới có thể nhấc lên được, sự biến mất của Hải Thần kiếm và sự thức tỉnh của Bá Tang lúc đó đã khiến nội bộ Long tộc rối ren. Kẻ nào cũng khăng khăng rằng mình không làm, từ Tây Hải, Đông Hải, đến Nam Hải, Bắc Hải đều không tra ra tung tích của Hải thần kiếm. Cuối cùng, vì là con trai của Vạn Thánh Long Vương, người đứng đầu bốn đại dương, Bảo Bình đã đứng ra phong ấn lại con thủy quái kia trước khi pháp lực nó hoàn toàn hồi phục và lại gây ra một trận mưa máu gió tanh.

Bảo Bình cầm Định Hải thương, món binh khí được xem như linh hồn của đại dương, được truyền từ đời này sang đời khác của hoàng tộc, chỉ kẻ đứng đầu của cả bốn nhánh Long tộc mới có thể sở hữu. Khe vực Hạch Hoàn tối om, từ phía dưới thi thoảng truyền đến những tiếng gầm gừ khe khẽ, có lẽ là tiếng của Bá Tang. Bảo Bình thân khoác chiến bào, ánh mắt kiên nghị nhìn xuống khe vực, đoạn ra lệnh cho binh sĩ đi cùng:

-Các ngươi ở đây đợi ta! Không có lệnh, không được tự ý xuống vực!

Bọn tướng sĩ trơ mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Bảo Bình, y nói thêm:

-Kháng lệnh, xử theo quân pháp!

Câu này vừa từ miệng Bảo Bình thốt ra, trên dưới mấy vạn binh sĩ nhất tề đồng thanh "tuân lệnh".

Bảo Bình lặn xuống nơi sâu nhất, ở đây hoàn toàn không có một chút ánh sáng mặt trời nào chiếu vào, trước mặt y chỉ có một màu đen kịt. Bảo Bình chậm rãi bước thêm vài bước, chợt phía trước có tiếng sột soạt, tiếng gầm gừ ngày một gần. Bảo Bình lấy ra một nhánh san hô phát sáng, hướng về phía tiếng động phát ra mà đi. Nhưng vừa tiến được ba bước, mặt đất nơi y đang đứng bỗng chấn động dữ dội, khiến Bảo Bình chao đảo. Y có thể cảm nhận được, một thứ gì đó rất nặng nề đang tiến đến rất gần y. Bảo Bình dừng chân, y đặt cành san hô phát sáng lên vách đá gần đó, y chưa kịp ra đòn thì Bá Tang đã lao đến, dùng hàm răng sắc nhọn của mình vồ lấy y. Bảo Bình nhanh chóng nhảy sang bên trái tránh đòn, dưới ánh sáng mập mờ của nhánh san hô, Bảo Bình trông thấy Bá Tang là một con vật kì lạ mà từ trước đến nay y chưa thấy bao giờ. Trông nó gần giống với Long tộc, thân dài, nhưng toàn thân trơn tru, đầu to, hàm rộng với những chiếc răng nanh dài đan vào nhau, đặc biệt, nó còn có cả hai chân trước với móng vuốt sắc nhọn. Bảo Bình và Bá Tang giao đấu mất hơn một ngày trời, binh sĩ đứng hai bên mép vực sốt ruột nhưng không ai dám bén mảng xuống đáy vực. Vạn Thánh Long vương cũng đã ngự giá thân chinh đến, ngài nhìn xuống đáy vực rồi lại nhìn lên trời, thở dài lắc đầu.

Bảo Bình thương tích đầy người, Bá Tang cũng đã kiệt sức, muốn phong ấn được con thủy quái thượng cổ này, phải để lại thứ gì đó thuộc về Long tộc, y nhìn Định Hải thương trên tay, đây là bảo vật không thể mất, có chết cũng không thể để nó lại. Nghĩ rồi Bảo Bình lại nhìn xuống thân mình, đúng rồi, thứ thuộc về Long tộc. Y cất Định Hải thương, bàn tay của y trở về nguyên dạng với những chiếc vuốt nhọn. Bảo Bình cấu vào mạn sườn chính mình, tự rút lấy hai chiếc vảy ở mạn sườn trái. Y lao đến Bá Tang, một chiếc vảy cắm vào giữa trán, một chiếc cắm vào ngực con thủy quái, khiến nó gầm lên dữ dội rồi đổ gục xuống. Bảo Bình lúc này cũng đã kiệt sức, y khụy xuống tại chỗ, trong lòng hoan hỉ vì đại nạn đã tạm được ngăn chặn, y ngẩng mặt lên cười lớn, mặc cho máu từ vết thương không ngừng tuôn.

Khi tỉnh dậy, Bảo Bình đã thấy mình nằm trên giường, trong chính căn phòng của mình. Chiến bào đẫm máu đã được thay ra, vết thương ở mạn sườn cũng đã được băng bó. Hỏi ra thì mới biết y đã nằm đó gần ba ngày đêm. Cho đến tận bây giờ, mỗi lần nhìn vào vết sẹo bên mạn sườn trái Bảo Bình lại nhớ đến năm đó, nếu Bá Tang lại thức tỉnh một lần nữa, tam giới sẽ lâm vào thảm cảnh gì, y thật không dám tưởng tượng ra. Hôm nay biển động ngày một dữ dội, có lẽ mấy cái vảy của y không cầm chân nổi con thủy quái thượng cổ kia nữa, Bảo Bình bước vội ra cửa cung, dẫn theo bốn tên cận vệ, hướng phía khe vực Hạch Hoàn mà tiến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro