The hidden one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taurus chậm rãi mở mắt ra. Đôi đồng tử đen tuyền của nó lập lòe sáng, hệt như cách ánh lửa nhảy múa trên mái tóc đen dài cột cao đang trượt xuống một bên vai. Nó đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, rồi dừng lại ở cậu thiếu niên ngồi cách nó hai chiếc ghế về phía bên phải.

Day time thứ tám.

Số người sống sót: Hai.

_ Kể cũng hơi ngạc nhiên đấy nhỉ? _ Taurus khẽ mỉm cười. _ Cậu nghĩ có ai lường trước được việc hai chúng ta lại là người sống sót không, Leo?

Leo Kuisheid đưa mắt nhìn Taurus. Cậu ta có mái tóc đen giống nó, nhưng đôi mắt cậu ta lại mang màu xanh lục, một màu xanh trong trẻo, tươi sáng và xinh đẹp giống như viên đá ngọc lục bảo quý hiếm. Tuy nhiên, màu xanh ấy giờ đây đã bị phủ lên bởi gam màu đỏ của lửa, của máu, của cái chết, và trở nên tối tăm lạ thường.

_ Tại sao cậu lại làm vậy? _ Leo Kuisheid cất tiếng. Giọng cậu ta khàn và hơi run rẩy. _ Pisces...Sagittarius...chỉ cần cậu nói cho họ biết sự thật và đưa tôi lên pháp trường ngày hôm qua...Tại sao?!

_ Cậu sống sót được đến tận giờ phút này, và cậu không thể giải đáp được một câu hỏi đơn giản như thế ư?

Taurus vốn là một cô gái hay cười. Bất kỳ ai, dù quen hay lạ, dù bạn hay thù, chỉ cần tiến tới bắt chuyện với nó, nó sẽ ngay lập tức đáp lại họ bằng một nụ cười, nhưng vì tính cách ít nói và nhút nhát của nó, người ta lại thường chỉ thấy nó tỏ vẻ nghiêm nghị khó gần. Leo Kuisheid có lẽ cũng là một trong số ấy, vì cậu ta đã quay mặt đi, lảng tránh nụ cười dịu dàng của nó.

_ Cả cậu nữa sao?

_ Tớ cũng là con gái mà. _ Taurus nhún vai. _ Với cả, tớ nghĩ câu đó phải là tớ hỏi cậu mới đúng chứ?

Leo Kuisheid cúi gằm mặt xuống. Cậu ta thu những ngón tay vào lòng bàn tay đặt úp trên đầu gối, siết chặt đến mức các khớp biến thành màu trắng. Tất cả hành động đó đều không thoát khỏi ánh mắt Taurus. Nó khom người xuống, tì hai khuỷu tay lên đùi và đan mười ngón tay vào nhau, đặt giữa hai bên đùi giang rộng (một tư thế ngồi chẳng giống con gái chút nào). Ánh mắt nó dán chặt vào Leo Kuisheid, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu ta.

_ Ophiuchus đã bảo tớ... _ Cục yết hầu trên cổ cậu thiếu niên nhấp nhô lên xuống khi cậu ta nuốt nước bọt. _ ...rằng nếu không thực hiện tốt vai trò của Moderator, cô ấy sẽ giết tất cả mọi người.

_ Nghe khá giống Ophiuchus đấy. _ Taurus bật cười. _ Xin lỗi nhé, Leo. Là tại tớ.

_ Sao cậu lại nghĩ như vậy?

_ Vì đó là sự thật. _ Nụ cười của nó trở nên buồn rầu và đầy tội lỗi. _ Người đã chỉ cho Ophiuchus cách tạo ra trò chơi này chính là tớ.

Thực ra, bảo mọi chuyện đều là do lỗi của Taurus cũng không hoàn toàn đúng. Nó đã sai khi cho người ngoài biết về cấm thuật của tộc Caritas, gia tộc của những pháp sư linh hồn. Nhưng, Taurus cũng chỉ là nạn nhân trong vụ việc này. Người đáng trách thật sự là Ophiuchus Ira, chính xác hơn, là sự yếu đuối của cô ta.

Đúng, Ophiuchus đã bị kẻ thù, bạn thân, bạn trai, và cả những người lạ mặt đẩy đến mép vực, nhưng người chọn nhảy xuống là cô ta. Chính cô ta đã lựa chọn bỏ chạy thay vì đối đầu, nên cô ta không được phép trách cứ bất kỳ ai, càng không có quyền sử dụng năng lực của người khác để báo thù cũng như lôi những người vô tội vào chuyện này.

Từ đầu đến cuối, người sai vẫn luôn là cô ta.

Taurus đã bị tình nghĩa bạn bè và dằn vặt tội lỗi làm mờ mắt nên không nhận ra được điều đó. Còn Leo Kuisheid, thứ làm mờ mắt cậu ta là sự ngạc nhiên trước quả bom Taurus vừa dội xuống.

_ Cậu đã làm cái gì cơ?! Không, trước đó, làm cách nào cậu biết được để mà chỉ?

_ Caritas là một gia tộc pháp sư đến từ phương Đông. _ Taurus giải thích. _ Bọn tớ có khả năng dùng phép thuật, cụ thể hơn là điều khiển linh hồn. Tớ cũng muốn cho cậu xem lắm nhưng chỗ này thuộc quyền kiểm soát của Ophiuchus nên...

Leo Kuisheid gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu dù thực chất cậu ta không hề.

_ Trong số các phép thuật của gia tộc, có một thuật cho phép con người tạo nên một thế giới giả tưởng và bắt nhốt các linh hồn khác vào đó. Đó là một phép thuật cực kỳ mạnh mẽ, vì...cậu cũng thấy rồi đấy. Tuy nhiên, chính vì mạnh mẽ như thế, nên cái giá phải trả cho nó là cực kỳ đắt.

Cái giá phải trả cho phép thuật "kiến tạo thế giới" ấy chính là sinh mệnh của người dùng phép.

Bằng cách dung hòa linh hồn của mình với thế giới, người dùng phép có thể trở thành vị thần tối cao của thế giới đó, nắm mọi quyền sinh sát trong tay, bẻ cong sự thật và nắn thẳng lại những điều sai trái. Nhưng, vì linh hồn của người làm phép đã bị dung hòa với thế giới do người đó tạo ra, người đó sẽ không thể quay trở về thể xác của mình được nữa. Và khi thế giới biến mất, linh hồn người đó cũng sẽ tan rã theo, trở thành những hạt bụi li ti không có hình dạng, không được siêu thoát, không được đầu thai, thậm chí còn chẳng được coi là một "linh hồn", vĩnh viễn bị đọa đày trong sự cô độc và vô định.

Nói cách khác, đây là phép thuật chỉ có thể sử dụng duy nhất một lần.

_ Cậu chấp nhận dạy cậu ấy một phép thuật nguy hiểm như vậy sao?

_ Nếu cậu thấy cậu ấy đứng trước cửa phòng cậu, một tay cầm bật lửa một tay cầm quyển sách phép quý giá nhất của gia tộc cậu và đòi đốt thì cậu có dạy không?

_ ...Nghe khá giống Ophiuchus đấy.

_ Thực ra lúc ấy, tớ cũng không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy. _ Taurus thở dài cay đắng. _ Có rất nhiều điều kiện cần thỏa mãn để có thể học được phép thuật, đặc biệt là cấm thuật "kiến tạo thế giới" đó. Tớ đinh ninh rằng Ophiuchus không thể thực hiện được nên mới nói cho cậu ấy, nhưng không ngờ...

Hai người một lần nữa chìm vào im lặng. Lần này, khoảng lặng đó kéo dài đến mười phút, và người phá vỡ nó là Leo Kuisheid.

_ Bây giờ...còn cách nào khác không? Nếu mọi chuyện tiếp diễn như thế này, tất cả chúng ta sẽ thua mất.

Không, Leo Kuisheid, cậu sai rồi.

Ngay từ khi các cậu bước vào thế giới này, các cậu đã được định sẵn là sẽ thua.

Thử nghĩ mà xem, điều kiện để tất cả mọi người chiến thắng là gì? Chẳng phải là sự đồng lòng sao?

Nếu các cậu đồng lòng, các cậu đã có thể giành được lòng tin của Cupid. Nếu các cậu đồng lòng, các cậu sẽ không sử dụng vai trò của mình vào mỗi đêm để giết hại lẫn nhau. Nếu các cậu đồng lòng, các cậu đã có thể hành quyết được Moderator và kết thúc mọi thứ. Mặc dù kết quả vẫn sẽ là một người hy sinh, nhưng nếu chỉ là một người thôi thì quá đơn giản để giải quyết. Chỉ cần các cậu đồng lòng, giành được happy ending hoàn toàn chẳng phải việc gì khó khăn.

Nhưng, các cậu đã không thể làm được điều đó.

Các cậu đã để sự ích kỷ lấn át đi lòng tin, đặt lợi ích cá nhân lên trên tình đồng đội, nghe theo những lời dụ dỗ ngon ngọt của Ophiuchus để rồi quên đi mục đích thực sự của mình. Cái kết này xảy tới không phải lỗi của Leo Kuisheid hay Taurus, mà là do chính bản thân các cậu đã tự lựa chọn nó.

Và, đáng tiếc thay, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Ophiuchus.

_ Chúng ta không thể làm được gì nữa đâu. _ Taurus chậm rãi lắc đầu. _ Không phải chúng ta.

_ Không phải...chúng ta?

Trước ánh mắt khó hiểu của Leo Kuisheid, khóe môi Taurus cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

_ Không phải chúng ta. _ Nó nói. _ Mà nhân vật thứ mười ba sẽ là người mang tới phép màu sửa chữa toàn bộ mọi thứ.

Ánh lửa lập lòe chuyển đỏ, báo hiệu rằng thời gian bàn luận đã kết thúc. Lá phiếu của Moderator sẽ không được tính, nên người duy nhất có thể quyết định được cái kết bây giờ là Taurus Caritas.

Trong trường hợp này, 99% nhân loại sẽ chỉ tay vào đối thủ, đẩy người ấy vào ngọn lửa tử thần để bản thân được sống. Không thể gọi hành động ấy là độc ác, vì suy cho cùng, mỗi người chỉ có một sinh mạng. Huống hồ gì, "đối thủ" trong trường hợp này còn là kẻ đã trực tiếp cướp đi sinh mạng của chín người khác và gián tiếp đẩy một người tới mép vực, không việc gì phải tiếc thương cho hắn.

Tuy nhiên, 99% không đồng nghĩa với tất cả. Vẫn sẽ luôn có 1% thiểu số, một lũ ngu hết thuốc chữa, lựa chọn ngược lại.

_ Hãy tiếp tục sống nhé, Leo. Dù phép màu không xảy ra lần này, thì cũng hãy tiếp tục sống. Không được từ bỏ, không được chùn bước. Tin tớ đi, một ngày nào đó cậu sẽ gặp được phép màu của cậu, còn trong lúc đó, hãy cố gắng hết mình để sống nhé.

Đặt ngón trỏ bàn tay phải vào ngực mình, Taurus trao cho Leo Kuisheid nụ cười cuối cùng, một nụ cười đầy vẻ tinh nghịch, hệt như thứ cậu ta đã dùng để cướp đi trái tim nó rất lâu về trước.

Ngọn lửa đỏ mang theo sự tuyệt vọng lan rộng trong đáy mắt Leo Kuisheid, nuốt gọn lấy hình dáng nhỏ bé của Taurus rồi vỡ tan, rơi xuống thành những giọt nước mắt. Cậu ta gào lên những tiếng thét vô nghĩa, chất vấn Taurus rằng tại sao nó lại để cậu ta sống, tại sao nó không giải thoát cho cậu ta khỏi địa ngục mang tên cô độc này. Dù không ai trả lời, cậu ta vẫn gào thét đến khi kiệt sức và lịm đi, còn đống lửa trại bốc cao thì lụi tàn theo sinh mệnh của mười thiếu niên đầy tội lỗi.

Vậy là, trò chơi đã đi đến hồi kết.

Villager, Werewolf, Vampire, và cả Moderator, tất cả đều đã thua.

Người cuối cùng nở nụ cười là Ophiuchus Ira. Kế hoạch của cô ta đã thành công, cô ta chính là người chiến thắng trong trò chơi được cô ta xây dựng bằng linh hồn mình...

Hoặc là không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro