chap 16: Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh. Cả cơ thể của nhỏ lạnh toát. Như đêm nay, như đêm trước, hay là như đêm của cả hàng năm trước, Capricorn không nhớ nổi nữa. Từ khi trở về từ nhà Reda, cơ thể nhỏ mềm oặt lại, mỏi mệt cùng bất lực khiến nhỏ muốn trốn chạy tất cả, như cái cách mà Capricorn đã từng làm để giải thoát chính mình khỏi trò đùa của số phận nghiệt ngã.

Capricorn thật muốn cười quá, những người thân của nhỏ, những người bạn của nhỏ, bằng cách này hay cách khác, đều bị số phận ruồng bỏ. Vậy mà người xấu xa nhất là nhỏ đây, lại có thể ung dung thư thả trong bồn nước tắm, ngâm mình trong dòng nước ấm áp đầy giả tạo. Đáng ra người nên nhận lãnh chúng phải là nhỏ, sau tất cả những gì nhỏ đã làm, Capricorn lại biến bản thân thành một kẻ hèn nhát, ngơ ngác trơ mắt nhìn từng người một vụn vỡ trong lòng bàn tay của quỷ dữ.

Dường như nhỏ chỉ là một kẻ ngoài cuộc, ngu ngốc biến mình thành người khán giả cô độc, bội bạc nhất. Để rồi khi bi kịch hạ màn, nhỏ lại có thể trốn chạy, có thể tự do sống tiếp như thể không có gì liên quan tới nhỏ. Phải rồi, nhỏ sẽ không chạy trốn nữa, Capricorn sẽ đối mặt với mọi thứ. Kể cả sự trừng phạt đau đớn nhất.

Mưa đã từng rất dữ dội, nhưng sau khi nó đi, bầu trời lại yên ả như thường lệ. Mây lặng đi trong bóng tối, để lại màu trăng bạc lẻ loi lạnh lẽo. Vầng trăng khuyết dần trở nên sáng tỏ hơn khi kim phút chầm chậm điểm dần về con số mười hai. Một tiếng đồng hồ đã trôi qua, và Capricorn vẫn trầm mình trong bồn tắm.

Hơi nước ấm tan đi, chỉ còn lạnh giá âu yếm lấy lớp da mỏng nhợt nhạt.

Dường như, cuộn băng kí ức đó lại một lần nữa được khơi về. Tiếng nước nhỏ nhẹ lắng đọng và rơi rớt xuống vành tai, nước khiến tóc bết lại, nước lăn trên gò má hồng nhạt, và rồi đáp trên nền đất khô khốc. Capricorn sụt sịt cánh mũi, nhỏ chớp chớp hai con mắt, ngước lên nhìn người con gái phía trước.

"Chị à, chị sao vậy?"

Ophiuchus thở hổn hển, gương mặt đỏ rát lên vì tức giận. Bàn tay chị nắm chặt quai cầm cốc, dường như đang cố nén cơn giận chỉ vừa bộc phát vài giây trước xuống, để bản thân sẽ không làm gì quá đáng thêm. Không đáp lại câu hỏi ngờ nghệch của em gái, Ophiuchus trong vài phút chốc đã dứt khoát quay đầu đi, đóng cửa sầm lại.

Gần đây, Ophiuchus đột nhiên rất hay vô cớ trở nên mất kiểm soát như vậy. Mỗi khi mẹ trở về, chị còn rất hay xung đột với mẹ, hai người to tiếng với nhau, còn Capricorn thì chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc điều gì đang diễn ra trong căn nhà của chính mình. Vì không thể chịu được nữa, nên nhỏ đã lấy hết can đảm để đi hỏi chuyện Ophiuchus. Sau những lần gặng hỏi vì không nhận được câu trả lời, Capricorn đã hứng hẳn một cốc nước lạnh từ chị, người mà nhỏ nghĩ sẽ chẳng bao giờ làm nhỏ tổn thương.

Mọi thứ thay đổi nhanh chóng mặt, nhỏ lại như kẻ thừa thãi trong mọi câu chuyện. Capricorn đứng dậy, đi vào nhà tắm lấy khăn lau mặt và  tóc, nhỏ muốn khóc thật lớn, nhưng khuôn mặt nhỏ đanh lại, và chẳng hề rơi lấy một giọt nước mắt. Hẳn là từ sâu trong thâm tâm nhỏ biết rằng, có khóc cũng không thể giải quyết được chuyện gì. Bước ra khỏi nhà, nhỏ lại đi tìm Pisces như những lần trước.

Từ sau khi anh trở thành tay sai cho nhà Flamino, Capricorn ít có cơ hội gặp anh hơn. Nhỏ chỉ biết anh hay có mặt ở khu phố đối diện, còn người lớn thì luôn cảnh cáo là nhỏ không nên đến đó. Nhưng vì Pisces ở đó, nên nhỏ luôn đặt niềm tin là nhỏ sẽ an toàn.

Đó là một con phố lạ kỳ trong trí nhớ của Capricorn, nó luôn ảm đạm, lạnh lẽo như chốn bỏ hoang, thi thoảng lại sầm uất, kẻ ra người vào đếm không xuể. Nhỏ luôn nhanh chóng tìm thấy Pisces giữa những dãy phố chập chùng ấy. Lẽ bởi Pisces luôn là kẻ tạo ra sự chú ý trong một đám đông nhộn nhịp.

Nhỏ không rõ công việc của anh là gì, Capricorn chỉ biết rằng, trong mấy tháng đầu Pisces ở con phố này, anh luôn là kẻ bị đánh bầm dập bởi cả tá những con người sống tại đó, và Capricorn sơ cứu vết thương cho anh nhiều đến mức thành thục, thậm chí nhỏ còn lấy việc đếm sẹo trên người anh làm trò giải trí. Nhưng thời gian trước, các vết bầm dập đã dần ít đi. Còn hiện tại, mỗi lần Capricorn gặp anh, luôn là hình ảnh anh đang nắm đầu nắm cổ người khác. 

Tìm anh luôn rất dễ, vì chỗ nào có chuyện là chỗ đó có anh. Chỉ trong vài tháng trôi qua, Pisces giống như biến thành con người khác vậy, anh cao bổng lên, tay chân gân guốc hơn, và ánh mắt đơn thuần luôn nơm nớp lo sợ trước kia đã sớm trở nên sắc lạnh hơn, như luôn trực chờ nhìn thấu tâm can của người đối diện.

Còn lần này khác mọi lần, Capricorn tìm thấy anh ngồi bệt trên bậc thềm trước của một quán cũ kỹ đã đóng cửa. Tia nhìn của anh rơi trên nền đất, nhỏ chậm rãi bước lại gần ngồi cạnh anh, không nói cũng chẳng rằng. Pisces nhận ra sự hiện diện của nhỏ, anh quay sang nhìn, rồi lẳng lặng cởi áo ngoài ra chụp lên đầu Capricorn. Anh nói, như lẽ thường.

"Là đứa nào?"

Capricorn không nói, Pisces liền đứng phắt dậy toan muốn đến hẳn trường nhỏ, nhưng nhỏ đã kịp vươn tay ra cản anh lại. Lắc nhẹ đầu, Capricorn giương ánh nhìn trống rỗng lên đối mặt với đôi mắt dữ tợn của anh. Pisces đã trở nên như vậy, nông nổi, và luôn dùng bạo lực để giải quyết mọi thứ. Nhỏ có thể hiểu được, vì bạo lực đã giúp cho anh có một chỗ đứng nhất định giữa nhiều kẻ máu mặt ở đây.

Vì vậy mà Hingson Flamino đã trở nên trọng dụng anh hơn. Nhưng suy cho cùng anh vẫn là con nợ của nhà họ, chỉ vì Pisces muốn giúp đỡ cho gia đình nhỏ. Là vì nhỏ mà anh trở nên như vậy, Capricorn tự an ủi rằng ít nhất thì anh sẽ không phải chịu đói và rét như trước nữa. Thế nhưng điều đó cũng chẳng thể khỏa lấp đi sự thật, rằng Pisces sẽ suốt đời làm con nợ cho nhà Flamino.

Trấn tĩnh bản thân lại, Pisces ngồi hẳn xuống, anh vươn tay kéo manh áo sát vào người nhỏ, cố gắng hỏi han sự tình.

"Rốt cuộc là ai bắt nạt em?"

Lại lắc đầu, Capricorn nhìn anh, như ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Nhỏ không nói rõ, hỏi nghe như vu vơ.

"Anh có biết chị Ophiuchus dạo này có vấn đề gì với nhà Flamino không?"

Pisces ngờ ngợ trước câu hỏi của nhỏ, anh đột nhiên im lặng trầm ngâm. Capricorn nhìn anh đợi chờ câu trả lời. Bỗng đứng vụt dạy, Pisces chỉ để lại một câu nói ngắn ngủi rồi biến mất.

"Anh cần đi xác nhận một số chuyện, em hẵng cứ về nhà trước đi."

Luôn là như vậy, những câu trả lời không rõ ràng, đẩy Capricorn  về một phía, trơ mắt nhìn tất cả mọi thứ... dần dần.. dần dần... tan vỡ...

Capricorn phải đi thôi, nhỏ phải đi tìm lại, những sự thật mà bấy lâu nay người ấy vẫn giấu nhỏ. Nhỏ sẽ hỏi người ấy cặn kẽ, rốt cuộc năm ấy đã xảy ra chuyện gì?

Khoác lên mình một chiếc váy trắng, dưới ánh trăng ma mị rọi xuống rồi âm thầm chảy vào ánh đèn mờ nhạt của những con hẻm. Capricorn đã chạy thật nhanh, chạy, và kiếm cho ra những chuyện mà nhỏ đã bỏ lỡ...

"Sau khi em trai mày chết, mày vẫn sống tốt qua nhỉ?"

Vặn lại câu hỏi của Hingson bằng một câu hỏi có cùng cấu trúc, một cách giằng xe nhau của bọn ô hợp mà Pisces đã được học qua trong thời gian sống ở chợ đen. Đôi khi anh còn muốn cảm ơn khoảng thời gian đó, dù nó không tốt đẹp gì, nhưng nó đã góp một phần tạo dựng nên con người anh của ngày hôm nay. Hoặc nếu không, có lẽ anh đã chết ở một xó nào đấy vì cơn đói dai dẳng đeo bám.

Cuộc sống của Pisces giống như một bản nhạc bị khuyết mất những nốt bổng, chỉ còn lại những nốt nhạc trầm, chúng cộng hưởng lại, tạo thành một loại âm thanh đầy nặng nề, lại day dứt lòng người đến lạ.

"Điều Hingson vừa nói, là sự thật sao?"

Từ trong góc tối, Sagittarius bước ra. Cậu không thích lòng vòng, mà trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề. Quả thật, sự xuất hiện không báo trước của cậu đã khiến Pisces hơi lúng túng, nét bất ngờ thoáng hiện lên sắc mặt, anh không rõ tại sao cậu lại quan tâm đến cái chết của Ophiuchus, nhưng điều đó vốn chẳng quan trọng. Pisces không hề truy cứu, mà liền đáp lời ngay lập tức.

"Có thể nói là như vậy."

Chỉ một câu nói ngầm thừa nhận như vậy, trong vài tích tắc, giống như bị thứ gì đó rất ghê gớm nhập vào, Sagittarius đột ngột nhảy xồ đến chỗ Pisces, cánh tay giương lên nắm đấm, rất nhanh và hoản hảo đánh thẳng vào dưới gò má anh, khiến khóe môi toạc nhẹ ra, rỉ máu.

Pisces đã có thể tránh, nhưng anh đã đứng yên hứng trọn nó. Đã thật lâu rồi, anh gần như quên đi những nỗi đau thể xác mà anh đã từng nếm trải qua, bao gồm cả cảm giác cận kề cái chết. Cái đánh của Sagittarius đối với anh mà nói, vốn chẳng có chút uy lực nào. Vậy mà chẳng hiểu sao, khi hơi lạnh mơn man qua vết thương, lại nhói lên dữ dội như vậy.

Có lẽ là Pisces cảm thấy hổ thẹn.

Như một kẻ dại được phóng thích, Sagittarius lại tiếp tục lao về phía anh. Nhưng không như lần đầu tiên, Pisces nhẹ nhàng lách người tránh những cú đánh mất kiểm soát từ cậu. Anh không hiểu vì lý do gì cậu lại phát điên như vậy, nhưng nếu như bây giờ có gặng hỏi, thì chắc chắn cũng khó mà có câu trả lời.

Sagittarius giống như là muốn giết anh đến nơi vậy. Đôi mắt cậu ghim chặt lấy anh, những tia máu loang lổ, và Pisces nhận ra cả người cậu ta đang run lên vì tức tối. Không thể chịu đựng trò mèo vờn chuột này thêm, trong lần ra tay tiếp theo từ cậu, anh đã liên tiếp bắt lấy hai cổ tay của cậu, lần lượt xoay ngược ra phía sau. Một tay Pisces khóa chặt tay cậu lại, một tay dùng sức đè cậu vào bức tường ngay bên cạnh.

"Cậu quen Ophiuchus sao?"

Tình huống của Sagittarius hiện tại rất giống Pisces ngày trước, khi anh cố lao vào Gymlex Flamino để trả thù gã vì dám hành động lỗ mãng với chị Ophiuchus, rồi bị chính chiêu thức kia khống chế. Sau đó anh bị một đám người lao vào đánh bầm dập, và bản kí kết trả nợ thay được lập ra. Nói mới nhớ, trên thực tế, hiện tại anh vẫn là con nợ của nhà Flamino.

Rất có thể, ánh trăng đêm nay sẽ là ánh trăng cuối cùng anh được nhìn thấy. Pisces biết rõ, lần gặp mặt này, Hingson chắc chắn đã chuẩn bị rất kĩ càng để đón chờ cái chết của anh. Chốn lui chốn lủi bao nhiêu năm, nhưng dường như vận mệnh đã luôn an bài cái chết cho anh. Sao Pisces có thể quên xuất thân của mình, một đứa trẻ bị bỏ rơi, một tên ăn mày đói khát, một tên giang hồ bị đày đọa, một tên trùm khét tiếng kẻ thù tứ phương, một tên tội phạm bị truy lùng gắt gao, và còn là một con nợ luôn đứng trước sự truy sát của chủ nợ.

Nhìn theo kiểu gì, dù ở thân phận nào, cũng luôn có tử thần rảnh rỗi sẵn sàng rước anh qua thế giới bên kia. Bao năm tháng đã trôi qua, Pisces vẫn là chẳng thể thoát khỏi số phận. Bánh răng của định mệnh luôn như vậy, trực chờ để dày xéo và nghiền nát anh.

Hẳn đêm nay là thời điểm thích hợp nhất.

Sagittarius không trả lời câu hỏi của anh, Pisces cũng không muốn giữ mãi như vậy. Anh thả tay ra khỏi người cậu, nhẹ giọng nói.

"Sau này tôi sẽ giải thích rõ cho cậu, còn bây giờ tôi cảnh cáo cậu, không được phép qua lại với gia đình Flamino."

Ánh mắt cậu đăm đăm nhìn về anh, chảy dọc hai bên thái dương của của Sagittarius là mồ hôi đầm đìa. Cậu kiệt sức sau khi mất kiểm soát mà lao vào đánh Pisces không ngừng. Cả người cậu run lên bần bật, ham muốn trả thù chiếm cứ hết tâm trí cậu. Tiếng tim đập thình thịch, mạch máu như sôi sục lên, đầu ngón tay tê rần rần, Sagittarius nắm chặt hai bàn tay lại khống chế chính mình.

Thấy được sự vô dụng của Sagittarius, Hingson biết là không thể lợi dụng được cậu. Huống hồ ban đầu hắn cũng chỉ tính moi thông tin từ cậu để dụ Pisces ra mặt. Hắn bước lên ngang cậu, một tay vươn ra đẩy cậu về phía sau, một tay ngoắc về đám đàn em ra hiệu. Như đã được tập dượt từ trước, cả một lũ trên hai mươi người đồng loạt vây quanh Pisces, trên tay chúng đều có vũ khí. Từ gậy guộc đến những vật sắc nhọn, tất thẩy đều đang chĩa thẳng vào Pisces. Trong khi Hingson đứng ra một bên, tay cầm một chiếc súng ngắn, hắn đang chờ đợi cơ hội thích hợp để kết liễu Pisces, kẻ đã ra tay giết chết em trai hắn đầy tàn nhẫn. Ngước mắt nhìn trời, trăng in lên tròng mắt hắn, miệng hắn lầm rầm.

"Gymlex, cuối cùng thì anh cũng có thể trả thù cho em rồi."

Hingson nhếch nửa miệng lên cười lạnh lẽo, hắn đáp lại tia nhìn của Pisces ở phía xa, búng tay một cái. Nghe được tín hiệu, lũ người lập tức như đám thú dữ đói khát, mà Pisces chính là con mồi béo bở. Chúng lao vào, dồn dập tấn công, chúng ra tay rất có bài bản, không hề nhắm vào điểm chết mà chỉ nhắm vào tay và chân. Pisces biết rõ, Hingson muốn giết chết anh một cách từ từ. Hắn sẽ không dễ dàng giết chết anh trong một nhát chém hay một phát súng, hắn muốn anh sống không bằng chết, muốn anh chết dần chết mòn, muốn anh tuyệt vọng đến mức muốn sống cũng không thể sống.

Anh rõ hơn ai hết, Hingson là một con người man rợ. Đó cũng là lý do hắn không hề báo cảnh sát bắt anh dù trong tay hắn có thừa bằng chứng để tống anh vào tù. Những con người như hắn không hề thiếu cách để khiến anh sống dở chết dở.

Như chính lúc này đây, một nhát dao đã sượt qua cánh tay anh, rồi hai nhát, ba nhát... Pisces không thể chống chọi những đòn tấn công dồn dập của đám người này. Chúng quá mạnh, chúng dường như được rèn luyện để giết người, không hề giống những tên ô hợp chỉ có mấy món võ quèn. Có lẽ chỉ cần một tên thôi, Pisces cũng không trụ được, chứ đừng nói đến là nhiều tên như vậy.

Pisces giống như một thân cây gỗ già yếu ớt, bị từng đợt gió mạnh quật qua quật lại. Không có một kẽ hở cho anh lách khỏi những đòn tấn công, mà dù có tránh được một lần, hai lần, thì lần thứ ba Pisces cũng chẳng thể tránh được. Tiếng gậy vụt tới cùng tiếng dao vun vút xé luồng không khí lao về người anh liên tục. Bọn chúng kết hợp một cách có hệ thống, loại tấn công của những kẻ chuyên nghiệp. Pisces chỉ có thể chống đỡ một cách đầy yếu ớt.

Đứng nhìn, Sagittarius yên lặng dõi theo Pisces đang dần bị yếu thế. Cậu có nên cảm thấy vui không, khi cậu chẳng cần động tay chân mà đã có kẻ sẵn sàng giết kẻ thù thay cậu. Vậy nhưng vì cái gì mà cậu lại khó chịu như vậy? Chính miệng Pisces đã thừa nhận, thừa nhận anh ta là một kẻ sát nhân, thừa nhận rằng Ophiuchus bị giết bởi anh ta. Còn điều gì cậu không biết sao, Pisces còn nói anh ta sẽ giải thích cho cậu. Nhưng là điều gì? Sagittarius còn chưa được nghe mà, cứ vậy mà để Pisces chết sao? Cứ vậy mà nhìn anh ta chết khi chưa có một lời giải thích rõ ràng sao?

Cậu chầm chậm lê chân tiến đến phía sau Hingson như một con ốc sên, Sagittarius nghe rõ tiếng cười giần giật của Hingson. Hắn ta đang rất sung sướng, hệt như một kẻ điên dại, thậm chí còn cao hứng nói với cậu một câu.

"Hãy mau nhìn đi, ta đã sắp trả thù thành công rồi."

Đưa tay ra túi quần sau, Sagittarius lấy ra một thứ bạc, lóa lên dưới ánh sáng của trăng. Cậu nắm chặt nó trong lòng bàn tay, một chân cậu bước tới gần sát Hingson, tay còn lại đồng thời đưa về phía trước. 

"Roẹt."

Tiếng vật sắc nhọn bật ra khỏi vỏ. Rất đột ngột, Sagittarius một tay kẹp lấy cổ Hingson, tay kia cầm lưỡi dao kề sát cổ hắn. Cũng rất nhanh, hắn lên đạn, dí họng súng vào mạn sườn cậu. Ai cũng có khả năng bị đối phương giết chết. Hingson đen mặt, hắn như là rít lên mà nói.

"Thằng khốn, sao mày dám?"

Cậu không trả lời hắn, mà hét to về phía Pisces.

"Mau dừng tay lại."

Câu nói của Sagittarius thành công gây chú ý, từng tên một đều nhìn thấy mạng sống của Hingson đang bị đe dọa bởi cậu. Chúng thực sự dừng tay lại, đồng loạt nhìn về Hingson để nghe mệnh lệnh của hắn.

Trong khi Pisces đã gục ngã dưới nền đất, cả cơ thể anh đều là máu. Áo quần đã rách bươm tơi tả, máu nhỏ xuống từ đầu ngón tay, gương mặt Pisces xám ngoét lại, anh cố đưa mắt nhìn về phía này. Bọn chúng thật biết dày vò anh, đâm anh nhiều nhát như vậy, nhưng chưa một lần đâm phải điểm nguy hiểm. Pisces khó khăn thở dốc, anh đưa tay lên vùng ngực, cảm nhận nhịp đập yếu ớt dần. Sagittarius đang làm cái quái gì vậy, cậu ta cũng muốn tìm chết sao?

Hingson tá hỏa khi hắn phải trơ mắt nhìn mọi thứ rơi vào thể bị động. Nhưng dù thế nào thì hắn cũng sợ hãi cái chết. Nếu như chôn vùi Pisces mà hắn cũng phải bồi táng theo, thì thật không đáng chút nào. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho lũ người hắn đã đắp tiền vào để đào tạo, chúng lập tức giữ khoảng cách với Pisces. 

Để đề phòng bản thân rơi vào vòng vây của lũ người kia, Sagittarius cứng rắn nói.

"Không một ai được tới gần, tao không ngại an táng cùng đại ca của chúng mày đâu."

Nhích không được, mà lùi cũng không xong. Hingson liếc mắt nhìn qua Pisces thầm đánh giá. Với tình trạng hiện tại của anh ta, chỉ cần kéo dài thời gian cấp cứu thì không sớm cũng muộn, anh ta sẽ bị chết vì mất quá nhiều máu. Đến lúc đấy, tên Sagittarius cũng không còn lí do gì để đe dọa hắn nữa, mà hắn cũng toại nguyện. Chẳng qua Hingson sẽ không được chính tay kết liễu Pisces, nhưng con người hắn, cũng không hề ngại dày vò một cái xác.

Đám người kia quá nguy hiểm, Sagittarius cảm nhận rõ cậu lại rất yếu thế. Cậu lập tức đưa thêm yêu cầu.

"Không được, lũ chúng mày... lũ chúng mày phải rời khỏi đây."

Đám tay sai của Hingson đắn đo chần chừ, nhưng lại không nghe lời cấm cản từ hắn. Bọn chúng chậm chạp lùi về phía sau, dần xoay người lại để rời khỏi. Nhưng một bóng dáng nào đó bỗng vụt tới. Nhỏ nhắn trong một bộ váy trắng, chạy lại về phía Pisces và ôm chặt lấy anh trước khi anh lả người xuống.

Là Capricorn... Nhỏ ấm ức khóc lóc, nước mắt lã chã rơi xuống, hòa quyện với máu của anh.

Mặn chát... và đầy tanh tưởi. Pisces nhận ra nhỏ, anh gục vào người nhỏ. Anh thều thào, giống như lấy hết sức bình sinh còn lại mà khó khăn lên tiếng.

"Sao tới được đây?"

Bàn tay nhỏ nhắn của Capricorn ôm chặt lấy Pisces, nhỏ thầm cầu nguyện trong lòng. Tiếng khóc cứ day dứt theo từng đợt, nhỏ có thể cảm nhận được hơi thở đầy nặng nhọc của anh. Tại sao mọi chuyện lại tồi tệ đến như vậy? Nếu như tối nay nhỏ không chạy đi tìm anh, nếu như nhỏ không gặp được cô bé kia chỉ đường cho, thì có lẽ nào ngày mai thôi, thứ Capricorn nhìn thấy chỉ là một Pisces không còn sự sống.

Nhỏ rất muốn trách anh, trách anh giấu nhỏ quá nhiều chuyện, trách anh cứ luôn đẩy nhỏ ra thật xa, trách anh rất rất nhiều chuyện khác nữa. Capricorn nức nở ôm lấy anh, nghẹn ngào thút thít nói.

"Thực ra thời gian là một kẻ thiên vị. Nó trôi thật chậm khi em nhớ Pisces, và trôi thật nhanh khi em ở gần Pisces. Vậy nên, anh nhất định phải sống."... Bởi vì nếu anh chết, thời gian sẽ dày vò em, đến mức trải qua một ngày thôi, em cũng cảm thấy mình đã sống đủ một đời rồi.

Capricorn sẽ không nhịn được, mà đi theo anh mất...

Một ẩn số mới, mở ra một ván cờ mới. Cục diện mới được tạo ra, bằng sự đào tạo bài bản, lũ tay sai lập tức bắt được điểm mấu chốt. Một tên gần Pisces ngay tức khắc quay lại, lưỡi dao của tên đấy cùng vài tên khác không hẹn mà gặp, đều chĩa thẳng vào Capricorn, thành công làm Sagittarius sợ hãi, khiến tinh thần cậu lung lay.

"Sao nào, em gái cùng mẹ khác cha của mày đến kìa, còn không mau buông tay đi."

Lăn lộn trong giang hồ nhiều năm, mánh khóe Sagittarius học được cũng không được coi là ít. Cậu trấn tĩnh bản thân lại, dùng chút nanh nọc mà đáp trả.

"Như mày nói đấy, vì nó là em gái cùng mẹ khác cha, nên tao căm ghét nó đến tận xương tủy."

Nhìn lại tình hình phía trước, Sagittarius tự biết bản thân đang rơi vào thế bất lợi. Chuyện tới nước này, cậu cũng không còn đường lui nữa.

"Không phải tao đã nói sao? Chúng mày mà không rời đi, thì chỉ có nước đợi nhặt xác đại ca chúng mày."

Câu nói của Sagittarius đã chẳng còn chút trọng lượng nào nữa. Hingson là kẻ khôn ngoan, hắn có thể nghe ra trong câu nói của cậu sự sợ hãi. Dù cậu che giấu rất giỏi, nhưng cậu cũng chỉ có thế, không thể bằng một kẻ điên như Hingson, một kẻ máu lạnh độc tàn. Ánh mắt hắn sắc lại, lời nói ra cũng đầy gai góc.

"Tra tấn nhỏ đó cho tao."

Chỉ chờ như vậy, hai tên trong số đó liền kéo Capricorn ra khỏi người Pisces. Nhỏ giãy giụa, kêu gào, và khóc lóc, nhưng chút sức yếu ớt Capricorn bỏ ra có là gì, đám người lập tức quây lại, coi nhỏ như bao tải mà dẫm đạp.

Sagittarius đe dọa không được, cậu thả tay là khỏi lưỡi dao bạc. Dao rơi xuống nền đất phát ra tiếng lanh lảnh, không kịp chờ thêm một phút giây nào, cậu lao vào giữa đám người kia ôm chặt lấy Capricorn, bao che nhỏ khỏi những cú đạp tới tấp hoặc là những phát nện liên hoàn. 

Cố lê thân trên nền đất, sự ma sát khiến vết thương rỉ máu, Pisces gắng gượng vươn tay về phía lũ người kia. Sự bất lực cùng tuyệt vọng khiến Pisces bức bối, anh chống tay xuống nền đất, dùng chút sức lực ít ỏi dựng người lên, Pisces nghiến răng nghiến lợi, nhưng chỉ mới hơi nâng người lên một chút, anh lại khuỵu xuống. Cứ lặp lại vài lần như vậy, nhưng anh vẫn nhất quyết không dừng lại. Pisces cố gọi tên nhỏ.

"Cap... Capr..."

Thích thú giương nòng súng về phía anh, Hingson khoái trá cười đến mức ngửa cả người ra phía sau. Đến ông trời cũng muốn giúp hắn, còn bây giờ thì... đầu hay là tim? Khó chọn quá, đã vậy thì mỗi chỗ hắn sẽ hào phóng tặng một viên đạn. Nào nào, hãy ở yên một chỗ đi, đừng cố di chuyển như vậy, trông mày thật thảm hại làm sao...

3...

2...

1...

Đi chết đi!

"Pằng! ... Pằng!"

05-11-2022
Mắm,


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro