Chapter 10: Quá Khứ Của Bá Tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ma Kết, trời sáng rồi kìa"

Emily....

"Người không được ngủ nướng đâu nhé"

Là cô phải không, Emily?

"Ma Kết, dậy đi mà, dắt tôi đi xem hoa đỏ nha nha"

Tôi mở mắt, hình ảnh lờ mờ về một cô gái với mái tóc ánh đỏ hiện lên, nụ cười ấy, khuôn mặt rạng rỡ tinh nghịch ấy, thật quen thuộc, là em sao? Tôi mỉm cười, có thể đây là mơ, nhưng mặc, tôi không muốn tỉnh dậy, sẽ lại biến mất, tôi không muốn tỉnh dậy. Cô lại lay người tôi, bàn tay ấm áp đó, tôi nắm lấy nó, áp lên mặt mình, cảm nhận được nhịp đập hối hả của từng động mạch, chắc má em đang nóng bừng phải không. Cô nài nỉ tôi, đúng rồi, là cái giọng nói trong veo ấy, tôi không nằm mơ, em là thật, Emily đang ở bên cạnh tôi.

Gì vậy?

Một cánh đồng hoa đỏ, thật rực rỡ, cô ấy thích chúng, tôi cũng vậy. Emily đang cười, chạy tung tăng trên những cánh hoa ngả nghiêng theo chiều gió, không có máu, không có tiếng la hét. Quê hương của tôi, thế giới của tôi đang ở trước mặt rồi.

"Người có dám chạy thi với tôi không?", cô cười tít mắt, rồi gọi với tôi.

"Ta đến đây"

Emily chạy nhanh quá, đây đúng là cô ấy rồi, chúng tôi đã từng như thế này, tôi sẽ ở lại đây, tôi sẽ không rời bỏ em bất cứ giây phút nào nữa đâu, công chúa à. Chúng tôi rượt đuổi nhau, cô ấy luôn thua, tôi cười, điều mà tôi đã gần như không thường xuyên làm nữa khi mất em, nhưng tôi đang cười, tôi đang hạnh phúc. Tim tôi đập loạn nhịp, hơi thở chỉ là một đám khói mịt mù bay bay trước mặt, trời lạnh, nhưng tôi không hề cảm thấy vậy, chỉ cần có cô, tôi không quan tâm bất cứ điều gì khác nữa.

"Người nhìn xem, bông hoa này có đến 6 cánh"

Quả vậy, suốt cả đời tôi, hoa đỏ chỉ là một sinh linh nhỏ bé với 4 cánh xếp lại với nhau, phô ra những tong màu chói sáng. Emily đang khoe với tôi về bông hoa 6 cánh đó, nhưng cô ấy đâu biết rằng, chính cô còn diệu kì hơn cả nó nữa.

"Ta sẽ không bỏ nàng một lần nào nữa đâu"

"Người hứa đấy nhé",lại một nụ cười nữa, tôi ôm chằm lấy cô, một giọt nước mắt lăn xuống...

"Người khóc ư?", cô lại hỏi.

"Đâu có, ta mừng vì chúng ta lại được ở bên nhau thôi, công chúa à"

"Tôi sẽ luôn ở bên người", Emily mỉm cười hạnh phúc, chẳng hiểu sao chính giây phút đó....

Tôi lại muốn mình sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa...

----------------------------------------

"Mau cứu lấy cậu ta",Sư Tử?

"Ma Kết, anh có sao không, trả lời tôi đi", Bạch Dương."đừng làm tôi sợ mà, anh không được chết"

"Đối thủ của ngươi là bọn ta", Song Tử.

"Lũ không biết trời cao đất dày, chết đi", Guphus

"Cấn thận!"

Lại một loạt những tiếng hét khác vang lên.

--------------------------------------------

Tôi nắm chặt tay Emily băng qua dòng người đông đúc đang chen lấn nhau trong khu chợ của xóm ổ chuột, mùi hôi hám xộc vào mũi chúng tôi, nhưng miệng chúng tôi vẫn cười, quen rồi, những cảnh tượng đó thật quá đỗi quen thuộc. Quê hương của tôi, tôi đã trở về rồi. Ai đó choàng lấy vai tôi, là những người bạn, họ vẫn còn sống. Còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ, họ đang ở bên cạnh tôi, nhưng người quan trọng nhất của tôi, họ vẫn chưa chết.

"Cậu trốn đâu biệt tăm vậy hả?", Ahrin, cô ấy vẫn để mái tóc màu hạt dẻ của mình xõa xuống ngang vai như ngày nào.

"Chắc là lại trèo lên một quả núi nào đó và cùng cô công chúa này chơi đùa nữa chứ gì?", lại bị cậu đoán trúng rồi Kayn, cậu luôn biết tớ đã đi đâu và làm gì mà.

"Này công chúa, một tí vang chứ hả?".

"Cậu vẫn không bỏ rượu được hả, Gannak?", tôi lại cười.

"Hắn mà bỏ rượu tôi đi bằng đầu cho cậu xem đấy Bá Tước", Ahrin mỉa mai, cô vẫn còn cái lỗi ăn nói đó." Nó ăn vào máu của hắn rồi"

"Mọi người đừng gọi tôi là công chúa nữa mà", đối với tôi, em luôn là một nàng công chúa xinh đẹp.

"À...xin tuân lệnh. Phu Nhân của Bá Tước"

"Này!!!", tôi hét lên, rồi nhận ra cả tôi và Emily đều đỏ mặt.

"Mắc cỡ kia kìa, ahaha", cả bọn đồng thanh, ôi những nụ cười rạng rỡ ấy.

Lại một cuộc rượt đuổi khác, tôi cười lên thành tiếng trong sự thích thú, đây mới chính là nơi mà chúng tôi thuộc về, họ là những người mà tôi cần nhất lúc này đây, tôi không muốn mất họ, tôi sẽ không để mất họ thêm một lần nào nữa đâu. Tôi đã chơi với những người bạn này từ năm đầu tiên tôi nhận chức, tôi nghĩ mình không thuộc về cái thế giới hoa mỹ cao sang ở đó, tôi thuộc về nơi này, khu xóm ổ chuột với những nụ cười chân thật, không gượng ép, không giả tạo.

"Tôi bắt được cậu rồi nhé", tôi vồ lấy tấm áo màu xám nhàu nát của Gannak khi cậu ta đang núp phía sau một cái chuồng bò.

Tôi đã lầm, đó không phải cậu ấy.

"Mày đang làm cái gì ở đây vậy hả thằng Bá Tước vô dụng", bóng người đó quay lại.

Jane là thằng hôi hám tởm lợm kinh dị thô thiển nhất mà tôi từng gặp, tôi giận chính mình là tại sao không để ý đến mùi hôi của hắn khi vẫn còn cách đó vài trăm mét nữa. Hắn phun nước bọt phèo phèo, rồi bước ra khỏi chỗ đứng, ép khuôn mặt râu ria lởm chởm của hắn vào tôi, phả ra một luồng hơi thối khẩm nặng mùi.

"Quý tộc thì cứ về cái chuồng bẩn thỉu của chúng mày ấy, đừng có ở đây lởn vởn chỗ dân thường chúng tao", chính mày mới bẩn thỉu, Jane ạ.

"Ờ", tôi đáp, đôi co với hắn không phải là sở thích của tôi.

"Mày làm tao quê rồi đấy"

"Ê, Bãi Rác, mày nghĩ mày đang làm gì bạn tao vậy hả?", Ahrin, Gannak và Kayn xuất hiện, phía sau là Emily đang thở hồng hộc vì rượt theo chúng tôi. Phải rồi, chúng tôi đã từng cùng nhau chiến với mọi loại kẻ xấu, có chiến thắng, và cũng có thất bại, nhưng chúng tôi chỉ cười cười rồi cho qua, vì sau những lúc ấy, chúng tôi lại là một gia đình.

"Sao, tính hội đồng nữa à?", Jane hít sáo, từ trong chuồng, năm thằng khác chạy ra, đứa nào cũng như đứa nào, tựa như những bản sao của gã vậy "lên không?"

Tôi mỉm cười nhìn mọi người.

"Lên!"

Trận hỗn chiến bắt đầu với một tràng cười sảng khoái, Kayn rất giỏi trong việc điều khiển gió, cậu nhấc bổng một tên lên, quẳng hắn ra cùng với một tràng cười sảng khoái khác, Kayn thích choảng nhau. Gannak cũng chẳng kém, cậu phóng lên, rồi dùng mọi thớ mỡ trong người mình đè bẹp dí hai thằng khác. Mắt Jane trợn ngược khi hắn trông thấy hai thằng còn lại bị Ahrin bẻ ngược cổ tay ra đằng sau, hét lên khiếp đảm. Đến lượt tôi, tôi hút một đống rổ đang lăn lóc gần đó vào tay, cảm nhận được những luồng phép thuật của gỗ đang dâng trào trong người mình, tôi cười thành tiếng, rồi hô to.

"Trận chiến kết thúc rồi, Bãi Rác!"

----------------------------------------

"Zus, là Ngài sao?",Bảo Bình đau đớn hét lên.

"Mau đưa cậu ta ra khỏi đây, ta sẽ lo tên Tổng Thiên Thần"

"Các người nghĩ ta là không khí à?", Guphus rít lên man rợ.

Nhưng tiếng la hét vẫn còn đó, kinh khủng, máu, lửa, xác chết, Scorpio đang thua dần.

Họ sắp thất thủ rồi

------------------------------------------

"Ahaha, một gã không biết tự lượng sức"

Ahrin cười khoái chí khi chúng tôi đang quay quần bên nhau tại bờ sông, sau trận chiến, chúng tôi tắm ở đó, Emily thích nghịch nước và Kayn tẩn cho cô một trận ra trò, ít ra tôi cũng đỡ cho Emily khỏi bị đuối nước, 2 chọi 3, luôn là thế. Giờ thì chúng tôi đang nhóm lửa trại, đã gần tối rồi, mặt trời cũng mệt mỏi lặn xuống sau những hàng cây ven rừng, nhượng chỗ cho ánh trăng huyền ảo lên ngôi. Ánh lửa bập bùng ngả nghiêng trước gió, chúng tôi luôn có những câu chuyện dài để kể cho nhau, trong khi đó Emily đang tập trung với những con cá mà chúng tôi vừa bắt được nhưng vẫn không quên lắng nghe.

"Các cậu có biết không, tớ đã từng thấy những tên Man Di đấy, mặt mũi chúng đứa nào cũng bặm trợn khó chịu, đáng ghét kinh", người đang kể bây giờ là Kayn, cậu ta là một tên thích phiêu lưu đó đây, đôi lúc cả bọn chúng tôi lùng sục khắp nơi chỉ để thấy cậu ta trở về phía cổng thành với tiếng cười hề hề như thể một lời xin lỗi.

"Man Di?", Ahrin cắn một miếng cá.

"Tasmania ấy, người Zodiac gọi bọn họ là như vậy", tôi giải thích, ít ra đó là theo tôi được biết.

"Vậy anh đã đến Zodiac chưa?", Emily hỏi, chúng tôi nhìn nhau một thoáng, rồi mỉm cười.

"Rồi, đẹp lắm cơ. Nhưng tớ thề là những người trị vì nó là người xấu, họ không như truyền thuyết nói"

"Đó là 7 vị hoàng đế đương thời", tôi lại thêm vào.

"Rồi rồi. Này nhé, tớ còn biết được ở đó có một ngôi thành đầy châu báu", chắc cậu ta đang nói đến Taurus "và một nơi mà tớ xem là thiên đường, ở đó mọi người rất thân thiện, cuộc sống thì đầy đủ mọi thứ, không hề có gì gọi là buồn bã ở đó hết"

Capricornus, ba mẹ nuôi của tôi. Tại sao tôi vẫn còn nhớ đến họ vậy, đây là giấc mơ sao, không thể nào, nó thật quá. Tôi nhìn Emily, em không thể nào là mơ được, tôi cần cô ấy, tôi không muốn mất cô ấy thêm một lần nào nữa. Quá đủ rồi, tôi đã chịu đủ rồi, tôi sẽ không tin vào gì ngoài họ nữa, tôi sẽ không để vuột mất bất cứ ai nữa đâu.

Không bao giờ.

---------------------------------

"Cậu ấy bị thương nặng quá, tim đập vô cùng yếu", Bảo Bình

"Các cậu, tôi thấy trận chiến không ổn rồi", Sư Tử đau đớn quay người lại, cậu đã bị thương

"Tôi....", Xữ Nữ sao?

"Đừng động đậy, cô vẫn còn yếu lắm"

Rồi Bạch Dương hét lên kinh hoàng.

"Ma Kết ngưng thở rồi"

----------------------------------

Tôi đang định làm một việc gì đó, chắc là đi săn, vì trên người tôi hiện giờ đang mặc một bộ y phục dành cho những thợ săn quý tộc của vương triều. Tôi phóng ra khỏi cửa sổ tầng 3, đáp mình xuống cạnh một bức tường gần đó, phải, một cuộc săn sắp bắt đầu rồi, quê hương của tôi sẽ được giải phóng, mọi thứ rồi sẽ vô cùng tươi đẹp.

Chắc vậy không? Tôi không biết.

Tôi chui qua một cái lỗ được đục sẵn phía dưới bức tường kiên cố, rồi ngước đầu lên, họ đã đứng chờ ở đó. Những người bạn của tôi, ai cũng trông thật nghiêm túc, không thể nào, đây chính là cái giây phút đó sao? Tại sao tôi lại mơ thấy nó, tôi không muốn, không, tôi phải tỉnh lại.

"Cậu chắc là chúng ta sẽ thắng chứ?", Kayn nhìn tôi một hồi lâu, rồi nói.

"Tin ở tớ, dù tớ có chết, cũng phải đem đến bình yên cho mọi người", tôi trả lời, Ahrin và Gannak im lặng không nói một lời nào, tôi biết những gì sắp tới, biết rất rõ nó. Tôi đang sợ hãi.

Emily xuất hiện phía xa, cô ấy mặc một bộ váy trắng đơn giản của những miền quê, cài trên đầu một vòng hoa đỏ rực rỡ, tựa như ánh nắng, phải rồi, cô ấy chính là ánh nắng của tôi, cô ấy sưởi ấm trái tim băng giá này, thật ấm áp. Tôi bước chầm chậm đến gần Emily hơn, cô đang lo lắng, cho trận chiến, cho số phận của những con người ở đây, và ngoài kia nữa.

"Người sẽ đi thật sao?", cô nói như sắp khóc, tôi đưa tay lên áp vào má cô, nó nóng bừng lên, rồi trở nên ủ rũ tựa như những cánh hoa cuối mùa đang khô héo vậy.

"Ta sẽ trở lại với em mà", tôi trả lời.

"Người không đi, có được không?"

"Người dân cần ta, ta không muốn làm họ thất vọng"

Chúng tôi im lặng, rồi trong giây phút đó, mắt chúng tôi không rời nhau dù chỉ một phút, ánh mắt ấy, tôi không muốn quên nó, tôi muốn được trông thấy nó mỗi ngày. Nhưng sự thật....

"Ta yêu em, Emily. Ta sẽ bảo vệ em" (>< khi viết đến đoạn này tác giả suýt đập đầu vào gối đấy)

"Tôi sẽ chờ, trên cánh đồng hoa đỏ, ta sẽ gặp lại nhau ở đó được không?", cô mỉm cười.

"Ta sẽ đến để đón em"

Đó là câu nói cuối cùng, phải, câu nói cuối cùng của chúng tôi...

Bỗng nhiên, khắp nơi chỉ là một màu trắng toát, tựa như một thế giới khác vậy, không có gì ở đây cả, vô định, chỉ có một màu trắng chói lòa. Đây là ánh sáng của thiên đường sao,chói chang quá. Emily đâu rồi? Em đâu rồi? Tôi lại để vuột mất cô ấy một lần nữa rồi sao?

Tôi lại khóc. Cố tìm kiếm cô trong vô vọng, nhưng chỉ nhận thấy một tông màu duy nhất, không có lối về, cũng không có cách nào để quay lại. Tôi cùng đường rồi...

"Ma Kết, anh đừng như vậy nữa mà, tỉnh lại đi"

Là cô ấy, tôi nhìn quanh, mong tìm được cái dáng người nhỏ nhắn với mái tóc màu đỏ quen thuộc cũ, nhưng chẳng thấy gì, chỉ còn những âm thanh còn đọng lại trong không khí tĩnh mịch buồn tẻ. Tôi đã chết?

"Đừng bỏ tôi lại một mình, Ma Kết, anh có tin là tôi sẽ chết ngay bây giờ không hả?"

Bạch Dương sao? Không, cô ấy là Emily. Tại sao tôi lại nghe thấy tiếng của cô ấy vậy, cô đã nhớ lại tôi rồi sao? Không, đừng chết vì tôi, tôi sẽ không bỏ em đâu, đừng chết, làm ơn.

"Tim đập lại rồi", là giọng của Bảo Bình.

"Tên chết tiệt, anh làm tôi lo lắng biết không? Chết tiệt, chết tiệt"

Đau quá đó Emily, cô đang đấm vào ngực tôi đấy hả. Em đang giận tôi phải không? Tôi xin lỗi.

"Tôi.....x..in.....lỗi"

"Ma Kết! Ổn rồi, tôi ở đây, tôi sẽ không rời xa anh nữa đâu, tôi hứa mà."

Tôi cố gắng mỉm cười, đây không phải là một giấc mơ, hãy nhìn đi, Emily đang lo lắng cho tôi, cô ấy đang ôm chầm lấy tôi, ấm áp quá, đây đúng là cô ấy rồi.Chúng ta lại được ở bên nhau rồi, tôi hạnh phúc quá, nước mắt của tôi, nó đang lăn xuống. Rồi đau, lại đau nhói, tôi buồn ngủ. Mắt tôi híp lại, rồi một lần nữa, bóng tối lại bao trùm lấy cơ thể. Sự ấm áp vẫn còn đó, nhưng tôi đã ngất đi từ lúc nào.

The Secret

"Zus là đại diện cho những sai lầm mà ai cũng không thể tránh khỏi, tác giả không muốn ông ta mạnh kinh thiên động địa để rồi chiến thắng một cách dễ dàng, nên ngoài việc cho ông ta không làm bá chủ của cả thế giới này, tôi còn cho ông ta những kẻ địch ngang tài ngang sức khắp Lục Địa Đen"

--------------------------------------

Bạch Dương lại khóc, mắt cô đẫm lệ, khỏi cần nói cô lo lắng cho gã Bá Tước mà cô đang ôm trong tay như thế nào, ai cũng đồng ý là họ đang yêu nhau, chắc chắn là vậy. Bạch Dương đang mặc kệ hình ảnh về cơn giận của Ma Kết đáng sợ đến mức nào, cô mặc, điều mà cô lo lắng bây giờ không phải chuyện đó, cũng không phải những vết thương đang rỉ máu trên người mình, mà chính là cái tên Bá Tước lạ đời này đây.

Rồi từ phía xa, Zus bay tới, cơ thể kiệt quệ và mệt mỏi. Ai nhìn thấy cũng vô cùng kinh ngạc, một vị thần bảo hộ cho toàn thể một vương quốc rộng lớn lại có một sai lầm chết người, và giờ thì đã bị thương nặng nề chỉ vì một tên tổng thiên thần bảo hộ của bọn Man Di, thật không thể tin được đây lại chính là người đã giúp 12 vị Hoàng Đế thống nhất Zodiac hồi đó.

"Scorpio...." Ngài thở dốc, cả thảy 11 cặp mắt đổ dồn về phía ngài, lắng nghe điều sắp thốt ra từ miệng của vị Vua tối cao "đã thất thủ"

(Cáo:có ai thấy tệ quá không, VUA CỦA CÁC VỊ THẦN lại đi thua một thằng "đẹp trai lai láng" như Guphus cơ đấy, thôi rồi, trận chiến hoàn toàn không hề có tí phần thắng vào thuộc về Zodiac cả, xem nào, Virgo, Aquarius, Leo, Taurus, Aries, Cancer và bây giờ là Scopior đều bị thua trận. Họ chỉ còn lại 5 thành bang cuối cùng. Kinh dị nhỉ, có ai soi quá khứ của Ma Kết thật kĩ không nhỉ? À, cậu chuyện thuộc về TheCapricornus tại trang Wattpad.com nhé)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro