Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Bảo Bình trong tâm trạng không mấy vui vẻ trở về phủ. Hừ, hy vọng cuối cùng của hắn xong thật rồi. Qua nhiều đời như thế, biết đi đâu mà tìm tiếp đây? Nhưng Duệ Vương hắn là người thế nào? Thứ muốn làm, nhất định phải làm cho bằng được. Hơn nữa, lần này lại liên quan đến vận mệnh của Dực Phi quốc và lê dân bá tánh. Bảo hắn không ra sức thì không thể nào!

Bảo Bình từ trước đến nay an nhàn, bình lặng sống qua ngày chưa từng nghĩ đến đoạt sẽ cướp đoạt ngôi vị. Nam nhân muốn tranh giành quyền vị chắc chắn có và trong các vị Vương gia vẫn có người bất mãn với Bệ hạ. Nhưng họ không dám tạo phản. Phần vì không được ủng hộ, phần vì sự tàn độc của Lãnh Thiên Yết và có cả Lãnh Bảo Bình giúp sức. Những sự việc này Bảo Bình đều biết, y lại chọn cách im lặng. Nếu lên tiếng, Thiên Yết nhất định sẽ ra tay. Khi ấy sẽ làm lung lay lòng tin dân chúng và bá quan văn võ trong triều đình. Y là người luôn nghĩ cho đại cuộc như vậy.

Nhấp ngụm trà nhỏ, thưởng thức vị trà đắng nơi đầu lưỡi cùng vị thanh thanh dễ chịu, hắn tịnh tâm trở lại. Bây giờ nghĩ kĩ đúng là có gì đó không ổn. Vương Phong không biết chút gì thì thật đáng nghi ngờ. Vẻ mặt bất ngờ lo sợ của ông ta khi được hỏi về Vũ Nhược cung và cả câu trả lời kia làm hắn hoài nghi. Bảo Bình có từng nghe Tiên đế nói qua, từ nhiều đời trước người của Vương gia phụ trách việc trông coi, ghi chép lại lịch sử về Vũ Nhược cung. Vũ Nhược cung mất tích, mọi sách ghi chép đều được đưa về Vương phủ truyền qua nhiều đời. Không giống những thứ mà Bảo Bình và Thiên Yết từng đọc qua.

Vừa nãy hắn mãi uống trà, xem kịch mà không để ý đến việc này. Không sao, mọi thứ cứ từ từ đã. Đợi sau khi Lãnh Đế di phục xuất tuần trở về lại đến đó hỏi lần nữa. Hắn muốn hỏi qua ý kiến của hoàng huynh. Nói đến vở kịch vừa nãy, Bảo Bình có quan sát qua nữ tử thanh lâu kia tên là Sư Tử. Có vẻ là hoa khôi của thanh lâu nào đó trong Kinh thành. Nhưng thứ y để ý chính là khuôn mặt sắc sảo cùng lời nói của nàng ta. Đứng trước hai người cao quý, không hề nể nang đáp lời Vương Phong còn khiến ông ta chẳng nói thêm được lời nào. Đúng là một nữ nhân to gan hiếm có! Khuôn mặt trông không giống với nữ nhân Dực Phi quốc lắm, có lẽ nàng ta xinh đẹp khác người? Nữ nhân này thật sự khiến Lãnh Bảo Bình tò mò. Khoan đã, lúc đó, ánh mắt Sư Tử nhìn hắn rất bất thường. Là ở đâu? Bất thường đó ở đâu chứ? Giờ hắn nhận ra rồi, chính cách mà nàng nhìn hắn. Không phải giữa một nữ nhân tầm thường nhìn một Vương gia hay giữa người lần đầu gặp nhau. Rốt cuộc Sư Tử xuất thân như thế nào? Tại sao lại đối với Bảo Bình hắn tỏ vẻ như thế?

"Người đâu?"

"Tham kiến Vương gia."

Nghe chủ tử gọi, tên thị vệ thân cận Duệ Vương lập tức xuất hiện chờ lệnh.

"Điều tra cho ta chút việc."

"Tuân lệnh."

______________________

Triệu Thiên Bình bị đuổi đi trong uất ức, rõ ràng giúp đỡ công chúa rất nhiều trong việc chạy trốn. Vậy mà lại bị đối xử tệ bạc. Hắn vừa muốn khóc vừa muốn cười. Nếu đó không phải là Tuyết Lạc công chúa, hắn chắc chắn sẽ không để mình mất mặt trước nữ nhân. Đây chính là nàng, người có giao tình bằng hữu với hắn, lại là Tuyết Lạc nên không thể đắc tội được. Không việc gì làm nên Thiên Bình đành dạo phố, lấy ngắm cảnh làm thú vui. Trước cây liễu rũ, tức cảnh sinh tình nhớ đến vị tiểu thư vừa gặp cách đây không lâu. Nàng tên Song Ngư, xinh đẹp mê người nhưng tính tình trẻ con, hoạt bát, vui vẻ khiến người khác cũng cảm thấy vui. Hắn nhếch miệng tạo một nụ cười. Không biết bao giờ mới được gặp lại nàng?

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Hắn cùng nàng đã có duyên gặp nhau một lần. Vậy thì Triệu Thiên Bình tin rằng, sẽ có lần thứ hai. Những lần tiếp theo chính là do hắn nắm bắt cơ hội cho bản thân.

"Phía trước làm ơn tránh đường. Xin lỗi, tránh đường đi."

Thiên Bình ngước lên nhìn. Một tên nào đó cưỡi ngựa phi rất nhanh về phía mình. Đáng chết, khoảng cách chỉ gần trong gang tấc, né hay không hắn cũng đều sẽ bị thương. Thế mà trước khi Triệu Thiên Bình tránh được thì người cưỡi ngựa đã kịp thời dừng lại ngay trước mặt.

Biết mình có lỗi khi không tránh đi, Thiên Bình tiến đến trước:

"Huynh đài, xin lỗi, ta bất cẩn Không để ý. Chút nữa đã làm huynh có xử."

"Không sao. Tôi có phần gấp gáp, không thể trò chuyện cùng huynh lâu hơn. Cáo từ tại đây. Gặp được người như huynh, khí chất tốt đến vậy, quay về rồi tôi sẽ tìm đến." - Người kia cực kì nghiêm nghị, nói rồi đánh ngựa lao vút đi.

Triệu Thiên Bình khó hiểu, tìm hắn làm gì? Dù sao cũng chỉ là tình cờ, chút nữa thì đâm vào nhau. Có gì phải nói nữa sao? Hắn để ý, bên hông người vừa rồi vắt thanh kiếm nhìn qua liền thấy vỏ kiếm điêu khắc tinh xảo chắc là một thanh kiếm tốt. Y phục vận trên người cũng không phải dạng tầm thường, còn có thắt cả một miếng ngọc bội. Có thể người này là người của quý phủ nào đó hoặc là người của Hoàng cung. Nếu vậy, đã có động tĩnh rồi sao? Không thể nào, làm sao bọn họ biết được Tuyết Lạc công chúa tới đây kia chứ? Thiên Bình tự cười chính mình đa nghi rồi tiếp tục đi dạo.

Nhìn sang bên kia, à, là kẹo hồ lô hôm trước Song Ngư đã ăn. Hắn từ nhỏ ở trong lâu, chưa ra ngoài ăn những thứ này. Đến ăn thử xem sao.

"Ông chủ, bán tôi một cây."

"Được được."

Chợt nghĩ đến điều gì đó, Thiên Bình cười:

"Thêm hai cây nữa đi, kẹo của ông có vẻ ngon lắm! Bọn trẻ và mấy cô nương kia làm sao thích đến vậy?"

Ông chủ là một ông lão đã già. Một ông lão tại sao giờ này còn đi bán mà không ở nhà? Nghe hắn hỏi xong, ông bật cười:

"Cậu chưa từng ăn kẹo hồ lô à?"

"Phải. Chưa từng."

Ngay lúc này, có một tiểu hài tử chạy đến, tay giơ ra hai đồng tiền:

"Bán cháu một cây ạ."

Ông lão gật đầu đưa cho cậu bé. Vừa đến tay thì đột nhiên cậu bé trượt tay làm rơi mất, cây kẹo rơi xuống đất dính toàn bụi bẩn. Thấy vậy, ông chủ xoa đầu tiểu tử đang mếu máo:

"Không sao. Ông cho cháu cái khác nhé!"

Hành động này làm Thiên Bình có thêm cách nhìn khác về người dân của Dực Phi quốc. Dù khó khăn, họ vẫn giúp đỡ nhau. Những con người hiền lương ắt sẽ nhận được báo đáp tốt.

"Cháu mua cho cậu bé ạ. Cháu sẽ trả tiền."

"Không đâu ạ. Mẹ cháu bảo không được nhận đồ của người khác."

Đúng lúc hắn định lên tiếng thì giọng nói khác của nữ nhân chen vào. Là giọng nhẹ nhàng, mang theo chút ngọt ngào.

"Thiên Bình ca ca, gặp được huynh rồi."

____________________

Chào các nàng, sau khoảng thời gian mất hút thì mình và _Akiko2004_  đã trở lại rồi đây. Bọn mình đã quyết định chọn một ngày đặc biệt như hôm nay để xuất hiện nè. Giáng sinh rồi, nhanh ghê đó. Mình và _Akiko2004_  chúc các độc giả thân yêu giáng sinh an lành nhé! Merry Christmas 🎅🏻🎄❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro