Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bổn vương muốn hỏi về Vũ Nhược cung."

Trong lòng Vương lão gia nghi hoặc. Vũ Nhược cung?

Thấy thần sắc trên gương mặt Vương Phong có chút thay đổi Lãnh Bảo Bình hắn tiếp tục cất giọng nhàn nhạt:

"Vũ Nhược cung là cung tên thần dùng để trấn quốc. Chẳng hay Vương lão gia có từng nghe qua?"

"Hồi điện hạ, quả thật đã từng nghe qua, nhưng từ thời tiên đế đến nay liền không có ai nhắc đến. Thứ cho lão thần không giúp gì được cho điện hạ."

"Phụ thânnn, con về rồi."

Chưa thấy hình đã nghe tiếng, cái giọng này không ai khác là Đại tiểu thư Vương phủ - Vương Nhân Mã rồi! Vương Phong nghe giọng chỉ biết lắc đầu. Duệ Vương đang ngồi đây, tiểu thư khuê các như nó lại làm uy danh Vương phủ tuột thêm một bậc rồi.

"Phụ thân, phụ thân, người xem xem, đây là bằng hữu con mới kết giao được."

Nhân Mã bước vào đại sảnh không ngó ngàng gì đến việc còn có một người khác đang ở đây mà vô cùng tự nhiên tiến đến cạnh cha mình.

"Vô lễ! Duệ Vương đang ở đây! Phép tắc nhà ngươi để đi đâu hết rồi?"

Vương Phong đập bàn quát lớn, Nhân Mã có chút sợ hãi quay sang người ngồi phía sau. Hắn ta là Duệ Vương mà mới hôm qua nàng còn muốn gặp sao? Duệ Vương bằng xương bằng thịt đây à?

"Ngài là Duệ Vương sao?"

Nhân Mã như nhớ ra gì đó vội vàng quỳ xuống hành đại lễ:

"Nhân Mã tham kiến Duệ Vương. Duệ Vương cát tường."

Từ ngoài cửa bước vào một nữ tử vận hồng y đỏ rực, Lãnh Bảo Bình cùng Vương Phong đồng loạt nhíu mày. Hồng y vốn dĩ chỉ dành cho nữ tử thanh lâu thôi mà? Đứa con gái này của ông lại giao du với người như vậy?

"Sư Tử tham kiến Duệ Vương, tham kiến Vương lão gia."

Sư Tử chỉ đơn giản nhún người một cái.

"Miễn lễ."

Lãnh Bảo Bình phất tay, khẽ nhấp một ngụm trà. Nữ nhân tên Sư Tử này có phải quá vô lễ? Chỉ đơn giản nhún người mà không hành đại lễ với người của Hoàng tộc? Nàng ta vốn là dân thường, cùng lắm với bộ y phục vận trên người đoán biết là nữ tử thanh lâu?

Nhân Mã vui vẻ đứng thẳng người khoác tay Sư Tử.

"Phụ thân, người xem, tỷ ấy là Sư Tử. Là bằng hữu con vừa kết giao."

"Nhân Mã!!! Có phải ta chiều quá con hư không? Loại người như vậy con cũng dám kết giao? Ả ta là nữ tử thanh lâu đó! Hồng y đỏ rực lẽ nào còn không thấy?"

Sư Tử nghe vậy khẽ nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường, mọi hành động của nàng đều được thu vào tầm mắt của Lãnh Bảo Bình không thiếu một chi tiết nào cả!

Vương Nhân Mã bất mãn cãi lại, gì mà nữ tử thanh lâu chứ, mặc hồng y thì là nữ tử thanh lâu à? Cơ mà nghĩ lại, tỷ ấy là tú bà có được tính không? Kệ đi. Nàng phải bênh vực vị bằng hữu này.

"Phụ thân, con đương nhiên thấy! Nhưng tỷ ấy là người tốt. Là người đã cứu con khỏi đám binh lính trên phố!"

"Ta mặc kệ! Chung quy nàng ta vẫn là nữ tử thanh lâu. Ta cấm tiệt con không được giao du với loại người này!!" - Xem ra Vương lão gia vô cùng tức giận. Đường đường Đại tiểu thư Vương phủ mà lại bôi nhơ thanh danh tiểu thư này!

Hàn Sư Tử liếc mắt qua Lãnh Bảo Bình. Hình như hắn ta không có ý định xen vào câu chuyện này, chỉ ngồi một bên thưởng trà xem kịch.

"Vương lão gia thỉnh cẩn trọng lời nói! Vận hồng y là sở thích của ta bình sinh đến giờ. Ta là nữ tử thanh lâu? Không sai! Ta là tú bà của Diệp Thanh Lâu. Nhưng! Bản cô nương bán tài không bán sắc, nữ tử ở Diệp Thanh Lâu đều có quyền tự do lựa chọn. Có thể là sắc mà cũng có thể là tài! Không phải cứ nữ tử thanh lâu là nhơ nhuốc, là bẩn thiểu. Quan lại các người có dám đảm bảo sạch sẽ hơn bọn ta?"

Thân là Công chúa một nước, với bản tính kiêu ngạo nàng không cho phép bất kì một ai sỉ nhục nàng! Trong thoáng chốc đáy mắt Hàn Sư Tử thoáng qua tia lãnh ý nhưng lại nhanh chóng vụt tắt.

Vương Nhân Mã thấy phụ thân mình bị Sư Tử nói cho cứng họng không những không bênh vực mà còn mắt sáng rực nhìn Sư Tử. Ngoài mẫu thân nàng ra thì cho đến này Sư Tử là người đầu tiên dồn ép thân phụ nàng đến như vậy!

"Ngươi! Ngươi lấy tư cách gì phán xét? Nữ tử thanh lâu âu cũng đã là vết nhơ ngàn năm khó rửa sạch!" - Nói rồi ông quay sang Nhân Mã tức giận lên tiếng dạy dỗ: "Con thấy chưa? Nữ tử thanh lâu vốn là không được dạy dỗ! Vỗ lễ! Hỗn xược! Mau về phòng tự kiểm lại cho ta!"

Hàn Sư Tử đã khó chịu vô cùng, cái gì  là không được dạy dỗ? Có tin ta dẫn  kị binh sang đánh nát Vương phủ này không? Không phải vì che giấu thân phận không hòa thân thì ông ta chết chắc với nàng!

Sư Tử một bộ dạng khoan thai tiến đến trước mặt Vương lão gia, giọng đanh lại: "Không nói lại ta quay sang mắng Mã nhi à? Nữ tử thanh lâu vết nhơ khó sạch? Ta khinh!"

Nói rồi nàng hướng Bảo Bình hành lễ.

"Sử Tử cáo lui! Duệ Vương, chuyện hôm nay xin đừng để bụng! Khiến ngài không vui rồi. Khi nào có dịp ngài cứ đến Diệp Thanh Lâu, ta sẽ tự mình tiếp đãi xem như tạ lỗi!" - Sư Tử trên môi nở nụ cười. Diệp Thanh Lâu nàng vẫn còn muốn kinh doanh, hôm nay đến Vương phủ phá một trận như vậy lại trước mặt Duệ Vương - Lãnh Bảo Bình thì sau này có lẽ hắn sẽ để mắt đến Diệp Thanh Lâu nàng! Vậy chi bằng nàng ra tay sớm một chút?

"Mã nhi, ta đi trước!"

Không ngoảnh đầu nhìn lại, Sư Tử xoay gót rời đi, lúc nàng quay lưng, Lãnh Bảo Bình hình như đã cười, một nụ cưởi tà mị.

"Duệ Vương...." Vương Phong giờ mới quay sang tạ lỗi với Bảo Bình thì hắn liền đứng dậy phất tay áo bỏ lại một câu: "Bổn Vương không quan tâm!"

_______________________

Lãnh Thiên Yết hôm nay đã xuất cung di hành đến Cẩm Y thành đích thân giám sát việc dẫn nước.

"Biểu ca, lâu vậy vẫn chưa tới sao?"

Ma Kết nàng cứ ngỡ di phục xuất tuần sẽ rất vui, nào ngờ phải ngồi trong xe ngựa cả ngày trời bức bối khó chịu. Nàng là muốn vận động!

Lãnh Thiên Yết chán nản lắc đầu, khẽ xoa đầu vị biểu muội này.

"Là muội đòi trẫm dẫn theo!"

Ma Kết bĩu môi, biết mình sẽ đấu không lại hắn liền im lặng vén rèm cửa sổ ra ngắm nhìn phong cảnh thì lại thấy hình ảnh quen thuộc của vị tướng quân nàng mới gặp không lâu, hình như, hình như hắn ta tên là....tên là Thượng Quan Xử Nữ!

Nghĩ đến lần ấy gặp hắn, khuôn mặt anh tuấn, bộ giáp mặc trên người khiến hắn tỏ ra một phong thái uy nghiêm, xứng đáng một vị tướng lãnh đạo trăm vạn binh sĩ, mà lần này hắn lại đảm đương việc hộ giá. Như vậy, như vậy chẳng phải sẽ được gặp hắn nhiều hơn sao? Đến đây, nàng khẽ đỏ mặt. Nàng là đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy chứ?

"Quận chúa có gì sao?"

Xử Nữ thấy nàng nhìn mãi không chớp mắt, không biết là đang nhìn gì mà thất thần vô cùng bèn lên tiếng hỏi.

Ma Kết bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, mỉm cười đáp: "Không có gì! Ta chỉ là ngắm cảnh thôi."

Nói rồi nàng buông rèm xuống, ngoan ngoãn ngồi yên trong xe không nháo nữa. Thiên Yết khó hiểu nhìn nàng, biểu muội lại sao vậy? Đập đầu vào đâu à? Nhìn ra ngoài xong lại ngoan ngoãn thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro