Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay đã bắt đầu lập thu, trời không còn nắng gắt. Ánh nắng dịu nhẹ mang đến sự ấm áp cho mọi người hoà cùng không khí tươi vui của khu chợ tấp nập. Những đứa trẻ được phụ mẫu nắm tay dắt đi, đưa mắt nhìn hết nơi này đến nơi khác một cách thích thú, miệng lại cười rất vui vẻ. Lâu lâu còn có thể nghe thấy tiếng đứa trẻ nào đó nói với mẫu thân của nó:

"Mẫu thân, con muốn mua cái này."

"Được." - Và cả giọng hiền dịu chiều con.

Nhìn thấy cảnh này ở xa xa, hai vị cô nương vận y phục màu thiên thanh, xinh đẹp tựa tiên nữ khúc khích cười. Nhìn qua liền biết hai nàng xuất thân cao quý, không phải con nhà quan lại cũng là tiểu thư phủ nào đó.

Từ bé tỷ muội họ đã thường được Mộ Dung phu nhân may cho những bộ y phục giống nhau. Thứ nhất là không muốn một trong hai đứa con gái phải ganh tỵ, tranh giành với nhau. Thứ hai do biết nhi nữ yêu thương nhau, mặc lên như vậy thực dễ thương biết bao. Vì vậy mà đối với việc này, đến lớn lên cả Song Tử và Song Ngư đều rất thích. Đúng như đã nói, hôm nay tỷ muội Mộ Dung gia cùng nhau ra chợ. Đã lâu lắm rồi, họ chưa cùng nhau đi chơi.

"Thằng bé làm muội nhớ đến khi nhỏ mình cũng làm nũng mẫu thân như thế."

"Bây giờ thì không còn nữa à?"

Song Tử nhìn Song Ngư, ý bảo muội lúc nào chả đi theo nịnh nọt, vòi vĩnh người?

"Tỷ thật là, luôn thích trêu muội đáng thương này. Nếu hôm nay tỷ bắt được muội thì sẽ tặng tỷ một cây kẹo hồ lô."

Nói xong Song Ngư liền nhanh chân chạy mất, đâu đó còn vẳng lại tiếng cười của nàng. Song Tử khá đau đầu, xem ra nên rút lại ý nghĩ rằng Song Ngư đã trưởng thành. Bề ngoài là một thiếu nữ nhưng thật ra tâm hồn vẫn cứ như một hài tử vậy. Tưởng ai cũng thích ăn kẹo như muội ấy sao?

"Đại tiểu thư, chúng ta mau đuổi theo thôi, Nhị tiểu thư đã chạy xa rồi." - A hoàn Tiểu Thất theo bên cạnh hai nàng khẽ nhắc nhở.

Chạy mất cả dáng rồi.

Mộ Dung Song Ngư muốn chơi đùa với tỷ tỷ nên chạy rất nhanh, nàng quyết định nhân dịp này mà trả thù. Lúc trước chơi trốn tìm, toàn là Song Tử thắng, lần này nàng phải thắng cho bằng được. Trên đường chạy trốn, Song Ngư chợt nhìn thấy người bán kẹo hồ lô đường. Dù đang chơi nhưng không thể nào bỏ qua thức ăn yêu thích được, nàng dừng lại ghé vào mua ngay cho mình ba cái.

"Ha ha, chắc chắn là tỷ ấy không đuổi kịp mình rồi." - Nàng vừa ăn vừa đắc ý. Bỏ xa lắm rồi mà, ha ha.

Chưa cười được bao lâu, Song Ngư phát hiện ra Song Tử và Tiểu Thất ở phía bên kia rất gần mình thì giật mình bỏ chạy.

"A, đau quá!"

Không được bao xa, Song Ngư va phải thứ gì đó cứng cứng. Nàng cứ tưởng rằng mình đụng vào tường rồi. Đến khi ngước lên nhìn thì trước mặt nàng là một nam nhân cao lớn a. Mộ Dung Song Ngư lùi lại, hơi tỏ vẻ thẹn thùng không biết nói gì. Đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với một nam nhân khác ngoài phụ thân. Mà tên này lại đặc biệt tuấn lãng. Vậy vừa rồi, nàng không phải va phải tường mà chính là thân hình vạm vỡ của hắn a. Nghĩ đến đây, mặt nàng nóng lên, cúi thấp mặt không ngừng run rẩy, lời nói cũng trở nên lắp bắp không rõ ràng:

"Ta, ta, ta...ta..."

Nhìn dáng vẻ này của nàng, nam nhân kia không khỏi bật cười. Nếu đã vậy, ta đành lên tiếng chào hỏi trước.

"Vị cô nương, cô không sao chứ."

"Ta, ta không, không có sao. Xin lỗi, ta đụng phải ngươi."

Lúc này, mắt nàng vô tình lướt qua vết dơ trên áo hắn. Thôi xong, làm bẩn y phục của người ta mất rồi.

"Cái này, do kẹo hồ lô của ta. Ta, ta sẽ mua cho ngươi..."

"Song Ngư! Song Ngư!"

Lời nàng chưa nói hết đã nghe thấy Song Tử tỷ gọi mình. Nàng quay lại, hơi mếu máo nhìn rất đáng thương. Không còn tâm trạng chơi với tỷ tỷ nữa.

"Chuyện gì vậy?" - Ánh mắt Song Tử khẽ liếc nhìn hắn và muội muội.

"Muội vội vàng trốn, va trúng và làm bẩn y phục của vị công tử này."

Song Tử thấy Song Ngư biết lỗi, không có la mắng. Nàng quay sang nói với hắn:

"Vị công tử này, muội muội ta nhỏ tuổi chơi đùa không may khiến y phục ngài bị bẩn. Thay mặt muội ấy, ta xin lỗi ngài. Ta sẽ đền cho ngài bộ khác. Xin hỏi cao danh quý tánh, là công tử của phủ nào? Khi mua bộ khác sẽ cho người mang đến đền cho ngài."

Thiên Bình được một phen mở rộng tầm mắt. Không ngờ nữ nhân của Dực Phi quốc cũng vô cùng thấu tình đạt lý, biết ăn nói, biết lễ nghĩa. Cá tính cũng tốt. Thấy vậy, hắn không còn gì để nói. Nhưng vị cô nương kia, hắn muốn tiếp cận nàng. Thật là một thiếu nữ đáng yêu.

"Cái này không việc gì. Dơ một chút, mang về giặt sẽ ra. Đổi lại kẹo hồ lô của cô ấy đã rơi mất. Lỗi cũng do ta không chú ý nhìn đường. Để ta đền cho cây kẹo khác nhé! Ngoài ra ta chẳng phải công tử gì. Ta họ Triệu, tên Thiên Bình."

Song Ngư tròn mắt nhìn Thiên Bình. Rõ ràng là lỗi của nàng, vậy mà hắn còn muốn mua kẹo đền cho nàng.

"Vậy thì ngại quá, chúng tôi..."

"Không sao, ta mua để tạ lỗi. Nếu Song Ngư cô nương không đồng ý, ta sẽ buồn đó." - Biết có lẽ Song Ngư sẽ từ chối nên Thiên Bình nhanh chóng cắt ngang.

Liếc thấy Song Tử gật đầu, nàng cười tươi đáp: "Vậy được."

________________________

"Hừ, tìm mãi vẫn không thấy được chút gì có ích."

Trời đã khuya, gió thổi ngày càng mạnh. Giờ đã là giờ sửu bốn khắc, thư phòng của phủ Duệ Vương vẫn sáng ánh đèn. Lãnh Bảo Bình khoác thêm áo, trên bàn có rất nhiều sách đều đã đọc được chàng đọc qua. Mục đích là tìm tung tích của Vũ Nhược cung, nhưng cũng đã quá lâu rồi. Bảo Bình đau đầu, thêm bực bội. Chàng và hoàng huynh Lãnh Thiên Yết tìm mãi rốt cuộc là vì sao không thấy?

Đôi tay Bảo Bình thực đẹp, từng đường gân đều đều nổi lên chống tay đỡ trán. Chàng suy nghĩ thêm một lúc. Chắc phải nhờ đến sự giúp sức của người khác và ra ngoài tìm kiếm. Ở phủ đọc sách mãi cũng chẳng có ích gì. Chi bằng ra ngoài thử xem. Trước tiên phải biết lần cuối cùng nó xuất hiện là ở đâu. Sử sách không ghi chép rõ ràng thế nhưng chàng biết phải đến hỏi ai rồi.

Nghĩ là làm, Bảo Bình trở về phòng ngủ một giấc lấy tinh thần. Ngay sáng mai sẽ rời phủ đi gặp người đó. Giờ chỉ có thể trông cậy vào hắn.

Sáng hôm sau khi đang uống trà, Vương Phong nghe người hầu bẩm báo Duệ Vương đến thì giật mình. Sao ngài ấy đích thân đến đây? Hay là việc của Mã Nhi đã kinh động đến ngài? Vương Phong trong lòng cực kì lo sợ. May mà vừa rồi bảo Tiểu Tuỳ đưa Nhân Mã ra ngoài chơi, nếu không con gái chắc chắn gây náo loạn đắc tội với Bảo Bình.

"Vương Phong tham kiến Duệ Vương."

"Miễn lễ."

"Mời Duệ Vương an tọa."

Bảo Bình chàng làm việc trước giờ nhanh gọn. Chàng ngồi xuống nhấp ngụm trà rồi gật đầu hài lòng. Trà rất ngon, hảo!

"Hôm nay ta đến đây, chỉ muốn hỏi Vương lão gia một chút việc."

Phù, là hỏi chuyện. Ông thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy chẳng hay ngài muốn hỏi điều gì?"

"Ta muốn hỏi về Vũ Nhược cung."

Trong lòng Vương lão gia nghi hoặc. Vũ Nhược cung?

_____________________

Hôm nay là ngày 20/10 nè, nên bọn mình up chương mới nhân đây mình và _Akiko2004_ chúc các bạn độc giả thân yêu của bọn mình ngày càng xinh đẹp, dễ thương, có thật nhiều niềm vui, gặp nhiều may mắn và thành công trong mọi việc nhé! Đặc biệt là phải có sức khỏe tốt để làm những điều mình muốn và còn ủng hộ truyện bọn mình dài dài nè. Cảm ơn các độc giả nữ, yêu các bạn nhèo ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro